Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12 tháng 12 hàng năm đều là ngày mà Mã Gia xem trọng nhất.

Nguyên nhân không vì gì khác, chính là song bào thai của nhà mình vào ngày 12 tháng 12 được sinh ra.

Con trai lớn Mã Gia Thành thiết thực thận trọng, quản lý công ty ngay ngắn rõ ràng, con trai nhỏ Mã Gia Kỳ hoạt bát đáng yêu, trêu chọc cho ba mẹ cả ngày vui vẻ.

Những nhà doanh nhân có tiếng ở thành phố Đài Phong mà trong nhà có con cái, ai lại không ngưỡng mộ hai đứa con trai song sinh ưu tú của Mã Gia.

Nghiêm Hạo Tường đi theo ba đứng ở bên ngoài biệt thự nơi tổ chức tiệc sinh nhật.

Nhớ lại trước đây, hoa viên của biệt thự này chính là nơi mà tổ chức tiệc sinh nhật năm 14 tuổi ủa Mã Gia Kỳ.

Chính là ở đây, lần đầu tiên nhìn thấy "công chúa" của bản thân.

Không đi theo ba đến sảnh đại tiệc, mà là đi đến hoa viên mà bản thân đặt chân đến lần đầu tiên kia.

Giống hệt như năm sinh nhật thứ 14, hoa hồng đầy cả một vườn hoa.

Chỉ là, nơi mà có xích đu được gắn hoa bách hợp, giờ đây đã trở thành sảnh hoa sắt quấn đầy hoa bách hợp.

Cũng không biết, hôm nay có thể như ý nguyện được gặp cái người mà trong lòng lưu luyến khôn nguôi hay không.

Suy cho cùng, "công chúa" của cậu là "tội phạm nghiêm trọng" có tiền án trốn tiệc sinh nhật.

"Khách quý ha, Nghiêm Hạo Tường."

Một câu nói mang theo ý cười chế giễu truyền đến bên tai.

Đều không cần quay người, chỉ cần nghe thấy âm thanh liền có thể biết được người đến là ai.

"Đinh ca không phải cũng là khách quý sao?"

"Chung quy thì bắt đầu từ sinh nhật 16 tuổi của Mã Gia Kỳ, anh không phải là cũng không có tham gia tiệc sinh nhật của Gia Kỳ lần nào nữa sao?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu tự cười nhạo bản thân.

"Đi Canada nửa năm, vậy mà lại học được miệng mồm nhanh lanh lợi rồi quay về."

"Chỉ sợ hiện tại, tiểu Hạ nhi đều nói không lại em."

Đinh Trình Hâm đi đến gần, dùng âm lượng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy, nói một câu khiến Nghiêm Hạo Tường không khỏi suy nghĩ về nó.

"Nghiêm Hạo Tường, quỷ nhát gan, nửa năm trước dám làm, thì đừng có chạy."

Nghiêm Hạo Tường giả vờ bình tĩnh.

"Đinh ca nói là có ý gì vậy, em có thể là không quá hiểu."

"Quỷ nhát gan, trên cái thế giới này, không có bức tường nào mà không lọt gió."

Nói xong, lại giả vờ vỗ vai Nghiêm Hạo Tường.

"Anh đi trước đây, báo trước cho em biết, tối hôm nay, có trò vui đó."

"Nếu đã muốn làm kị sĩ của Mã Gia Kỳ, vậy thì phải xem xem bản thân có đủ tư cách hay không."

Vẻ mặt Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc nhìn theo bóng lưng rời đi của Đinh Trình Hâm.

Bắt đầu từ khi nào, vốn là người anh trai thích cười luôn quan tâm các em trai, mọi việc đều ôm đồm vào bản thân, lại trở thành dáng vẻ như bây giờ.

Chỉnh đốn lại tâm trạng, đi theo con đường nhỏ được lắp đầy các dải đèn khác, đi đến sảnh yến hội.

Cả cái yến tiệc hoa lệ mà long trọng.

Hoa tươi đầy ắp, mùi hương hoa tự nhiên ngào ngạt tỏa hương.

Bánh kem tinh xảo, tháp rượu sâm panh được đặt ngăn nắp.

Nơi đón tiếp khách mời ở ngoài cửa, có đặt hình chụp vào các thời kỳ khác nhau của hai vị công tử nhà Mã gia.

Không chỉ có Mã Gia Thành, đến ngay cả Mã Gia Kỳ có khả năng giao tiếp xã hội cực kỳ tốt cũng đều nghiêm chỉnh mà kháng nghị ba mẹ nhà mình, biết rằng bản thân lớn lên đẹp trai chính là làm rạng rỡ thêm khuôn mặt của ba mẹ, nhưng mà, những cái bức hình của bản thân và anh trai khi nhỏ ở trên bãi cát, để lộ mông trần có thể nào đừng có năm nào cũng bày ra như vậy không!

Nghiêm Hạo Tường đứng ở nơi có bức ảnh, nhịn không được lấy điện thoại ra, chụp hết rõ ràng những tấm ảnh nào có mặt Mã Gia Kỳ.

Đi vào bên trong sảnh yến tiệc, người nên nhìn thấy đều đã nhìn thấy rồi.

Nghiêm Hạo Tường đi đến chỗ cái sô pha mềm, cụng tay một cái với Trương Chân Nguyên, liền tùy ý ngồi xuống.

Trừ Trương Chân Nguyên ra, những người nên thấy còn lại đều gặp trước đó rồi, chỉ là quét mắt một vòng, cũng không thể nhìn thấy một chút bóng dáng nào của Tống Á Hiên.

"Chân Nguyên, Á Hiên đâu? Làm sao lại không thấy?"

"Ai mà biết cái tên tiểu tử đó đi làm gì rồi, buổi sáng liên lạc cho em ấy, hỏi có muốn đi cùng xe tới không, trả lời đều không trả lời, cũng không biết lại đi ngao du ở đâu rồi."

Chỉ cười không nói, thuận tay nhận lấy ly rượu mà Hạ Tuấn Lâm đưa qua, uống một ngụm.

Lưu Diệu Văn làm tổ trên cái sô pha đơn để chơi game, Đinh Trình Hâm ngồi một bên đầu khác của sô pha mềm.

Một khu sô pha nhỏ bé, tập hợp đủ các thiếu niên thế hệ thứ hai có cuộc sống đỉnh cao ở thành phố Đài Phong.

Một ván game kết thúc, Lưu Diệu Văn nhìn lên sân khấu được xây dựng tạm thời.

Nhân viên vẫn đang bận rộn sắp xếp tất cả mọi thứ cần thiết trên sân khấu.

"Mọi người đoán xem, Mã Gia Kỳ hôm nay có xuất hiện không?"

Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn Lưu Diệu Văn.

"Mã Gia Kỳ?"

"Anh ấy không phải trước sau như một vẫn không thích xuất hiện ở những nơi như thế này à, toàn đẩy cho anh Gia Thành một mình gánh hết?"

Ánh mắt Lưu Diệu Văn dáo dát cười nói.

"Đó là trước đây, Mã Gia Kỳ lần này tuyệt đối sẽ xuất hiện!"

"Khẳng định như vậy à?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn không quen cái bộ dạng đắc ý này của Lưu Diệu Văn, đá cậu một cái.

"Hạ ca, Mã Gia Kỳ tối hôm qua đã bị người của anh Gia Thành phái tới đón đi rồi, nguyên tác nói là, phụng lệnh Mã phu nhân và đại thiếu gia, nhất định phải theo chừng tiểu thiếu gia, mãi đến khi yến tiệc bắt đầu, tiểu thiếu gia bước lên sân khấu đọc lời chào mừng.

Nghe lời nói của Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên cau mày, cứ luôn cảm thấy không đúng lắm.

"Diệu Văn làm sao lại biết rõ như vậy ?"

Nghiêm Hạo Tường trước Trương Chân Nguyên một bước hỏi ra vấn đề.

"Em gần đây sống ở nhà Mã Gia Kỳ a!"

Một câu nói giống như một viên đá cực lớn rơi xuống nước, lời vừa nói ra đã khơi dậy hàng ngàn cơn sóng dâng trào.

Tay cầm ly rượu của Đinh Trình Hâm cũng nhất thời ngưng lại.

"Em dựa vào cái gì mà sống trong nhà Mã Gia Kỳ!"

Hạ Tuấn Lâm là người đầu tiên không nhịn được, lời lúc đầu không thể hỏi Mã Gia Kỳ, bây giờ có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà hỏi Lưu Diệu Văn.

"Mã Gia Kỳ trước đó không phải cũng sống trong nhà Hạ ca anh sao?"

Lưu Diệu Văn cảm thấy buồn cười, mấy cái ông anh trai này đều làm sao thế nhỉ, vấn đề mà từng người từng người hỏi làm sao đều buồn cười tới như vậy.

"Làm sao tới chỗ em, lại thành dựa vào cái gì?"

Không khí bỗng nhiên ngưng đọng lại.

Từ sau lúc Mã Gia Kỳ cất bước rời khỏi nhà Hạ ca, mấy ông anh trai này của bản thân đều thay đổi cả rồi.

Từng bởi vì Mã Gia Kỳ mà đứng cùng một chiến tuyến, bây giờ vẫn vậy vẫn là vì Mã Gia Kỳ, nhưng mà quan hệ anh em dường như đang dần sụp đổ.

20 giờ 16 phút.

Ánh đèn của buổi tiệc chầm chậm tắt đi.

Tất cả ánh đèn trong sảnh lớn đều tập trung vào sân khấu.

Đợi sau khi mắt dần thích nghi được với việc tìm kiếm nguồn sáng trong bóng tối, liền nhìn thấy, cặp con trai khiến người khác thán phục của Mã Gia ăn mặc sáng sủa đứng trên sân khấu.

Số lần quan khách nhìn thấy Mã Gia Thành đã rất nhiều, thường xuyên trong các buổi hội nghị đều có thể nhìn thấy con trai lớn của Mã Gia phong độ phiên phiên, nói năng đĩnh đạc.

Nhưng mà số lần nhìn thấy Mã Gia Kỳ đứa con trai nhỏ này có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, tiệc sinh nhật của những năm trước đều không nhất định có thể gặp được.

Đợi đến lúc quan khách phản ứng trở lại, con trai nhỏ của Mã Gia cũng đã trưởng thành một sự tồn tại khiến người ta kinh ngạc.

Mã Gia Kỳ mặc bộ lễ phục màu xanh lơ nhạt đứng trên sân khấu.

Khiến Hạ Tuấn Lâm không thể nào không mở to mắt nhìn, bản thân làm sao vào lúc trước lại không phát hiện ra Mã Gia Kỳ giống hệt như một thiên sứ vậy?

Thậm chí, nếu như không nhìn kĩ người này, thì vào một giây tiếp theo, người này giống như có thể biến mất ngay trên sân khấu.

Cùng lúc bị làm cho kinh ngạc còn có Đinh Trình Hâm vẫn luôn ngồi trên sô pha uống rượu.

Quá giống rồi, thật sự quá giống rồi.

Lúc đó, làm sao lại không thể giữ chặt nhỉ?

Còn chưa đợi bản thân kịp suy nghĩ nhiều, liền nghe thấy giọng của chú Mã vang lên.

"Rất cảm ơn mọi người trong lúc vô cùng bận rộn đã dành ra chút ít thời gian đến tham dự tiệc sinh nhật của hai đứa con trai trong nhà."

"Mọi người cũng đều biết, tôi Mã mỗ này cả đời này, điều tự hào nhất không phải là một tay gây dựng nên tập đoàn Mã Thị, mà điều tôi tự hào nhất, chính là hai đứa con trai này của tôi."

"Con trai lớn Gia Thành, từ nhỏ đã nghe lời, thành tích xuất sắc, sau khi bước vào công ty, cũng quản lý công ty ngay ngắn rõ ràng, là trợ thủ đắc lực nhất của tôi, cũng là chỗ dựa của công ty trong tương lai."

"Con trai nhỏ Gia Kỳ, tính tình nghịch ngợm, bị tôi và mẹ nó cưng chiều đến vô biên, nhưng mà Gia Kỳ đứa nhỏ này, cũng không làm ra chuyện gì khiến tôi và mẹ nó phải mất mặt, hôm nay, Gia Kỳ cũng gia nhập vào công ty, tôi vẫn là hy vọng các vị cộng sự hợp tác có thể giúp đỡ đứa nhỏ này nhiều hơn."

Chỉ đơn giản vài câu nói, liền đẩy hai đứa con trai vào trong tầm mắt của mọi người, đồng thời, cũng là đang tuyên bố, hai đứa con trai của Mã Gia, từ nay về sau sẽ trở thành hai người thừa kế duy nhất của công ty.

Mã Gia vốn không giống với dáng vẻ thuận buồm xuôi gió mà người ngoài nhìn thấy, nội bộ tranh giành câu xé lẫn nhau không thể nào đếm xuể.

Nhưng cũng không chỉ có Mã Gia, có thể những nhà khác cũng đều có tình trạng tương tự.

Đinh Trình Hâm ngồi trên sô pha cười lạnh, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy dáng vẻ của Đinh Trình Hâm, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, lại nhớ đến lời mà Đinh Trình Hâm nói trong vườn hoa lúc nãy.

Có trò vui đó.

Nếu đã ở nơi này, vậy thì ắt phải có liên quan tới Mã Gia Kỳ.

Buổi tiệc chính thức bắt đầu, Mã Gia Thành theo sự dẫn dắt của ba, đi gặp chú bác, đối tác hợp tác khác nhau.

Mà Mã Gia Kỳ, ngay trong thời gian đầu vừa xuống sân khấu, Hạ Tuấn Lâm liền nghênh đón, lời ngon tiếng ngọt nịnh ba Mã tới nở gan nở ruột, thành công cướp được Mã Gia Kỳ đến khu vực sô pha bị bọn họ chiếm lĩnh.

Vừa đến khu vực sô pha, Mã Gia Kỳ liền trực tiếp đặt mông ngồi lên ghế, không thèm động đậy.

Cầm lấy cái bánh ngọt nhỏ trên bàn bỏ vào miệng ăn.

Nghiêm Hạo Tường ngồi một bên Mã Gia Kỳ, một tay cầm ly nước ép, tay còn lại chầm chậm giúp "công chúa" nhà mình vỗ lưng.

Chỉ lo trong lúc không chú ý, người sẽ bị nghẹn mất, đến lúc đó, người khó chịu là Mã Gia Kỳ, nhưng người đau lòng lại là bản thân.

Lưu Diệu Văn nhìn động tác của Nghiêm Hạo Tường liền khịt mũi xem thường.

Vừa định mở miệng nói, liền bị ánh mắt của Đinh Trình Hâm ngăn lại.

Một bên khác Trương Chân Nguyên cũng nhìn thấy động tác của Nghiêm Hạo Tường, nhưng lại không hề nghĩ đến việc ngăn cản, ngược lại đi qua một con đường khác.

"Gia Kỳ, nhìn thấy quà chưa?"

"Có thích không?"

Vừa nghe Trương Chân Nguyên mở miệng, Mã Gia Kỳ nuốt miếng bánh trong miệng xuống, nhận lấy nước ép trong tay Nghiêm Hạo Tường uống một ngụm.

"Cậu không nhắc còn tốt hơn, Chân Nguyên, chiếc xe mà cậu tặng quá quý giá rồi, tôi không thể nhận."

Trương Chân Nguyên nghĩ hết mấy ngày, nên tặng cái gì cho Mã Gia Kỳ mới tốt, nghĩ tới nghĩ lui, lại nghe Tiểu Bát nói Mã Gia Kỳ đi ra ngoài đều không đi xe.

Vậy nên, trực tiếp đặt một chiếc xe địa hình khá rộng lớn thoải mái, cho người lái đến Lam Giang Gia Uyển.

"Gia Kỳ, tặng cho anh thì là của anh rồi, anh nếu như muốn trả lại, em chỉ có thể cho người đưa xe đến trạm phế liệu báo xe hỏng rồi mà thôi."

Mã Gia Kỳ nhìn thấy Trương Chân Nguyên cứng rắn không nhận xe về, nên cũng không đùn đẩy nữa.

Hạ Tuấn Lâm cũng đợi không được nữa.

"Mã Gia Kỳ, món quà mà em tặng rất rẻ đúng không? Anh đến nhắc cũng chả thèm nhắc."

"Hạ Tuấn Lâm, cậu còn không ngại mà nói à? Dựa vào món quà mà cậu tặng, tôi đều không dám đề cập đến nó nữa!"

"Quà em tặng thì làm sao!"

Ủy khuất, ủy khuất, lại là cái giọng điệu ủy khuất đó.

"Tôi cũng phục cậu luôn đấy Hạ Tuấn Lâm, kính râm bằng vàng ròng! Cậu đây là muốn ép gãy sóng mũi ai hả!"

Mã Gia Kỳ ngưng nói, chỉ thấy Lưu Diệu Văn phun ra một ngụm rượu.

"Cái gì cơ? Kính râm bằng vàng ròng?"

"Hahahahahahahahahahahahaha!"

Ngay lập tức tiếng cười liên tục không ngừng, Hạ Tuấn Lâm cũng không phiền.

Người khác cười tôi quá điên dại, tôi cười dáng vẻ người khác không nhìn thấu, nhàn nhàn nhã nhã mà nói.

"Mọi người thì hiểu cái gì?"

"Chân Nguyên, chiếc xe mà anh tặng, ngày thứ hai bán lại liền có thể bị mất vài chục vạn do chênh lệch giá."

"Còn có em, Lưu Diệu Văn, em tặng đó đều là cái gì? Bộ nồi gia dụng nhập khẩu từ Đức? Em cũng chỉ là ở tạm nhà Mã Gia Kỳ thôi, nhìn nhận rõ sự thật đi."

"Đinh ca? Càng khỏi phải nói, cái gì cũng không tặng, tay không mà cũng dám đến?"

"Trước mắt em chỉ không biết Nghiêm hạo Tường tặng cái gì, đoán chừng cũng là thứ gì đó vô dụng."

"Ngược lại, món quà mà em tặng là đảm bảo giá trị nhất, mọi người đều đã thấy qua việc kinh doanh vàng, có bao giờ bị lỗ tiền không?"

"Cả một đám người thiển n, đầu óc kinh doanh của Hạ Tuấn Lâm em đây không có ai có được sự di truyền này đâu."

Hạ Tuấn Lâm gác chân lên bàn, dương dương đắc ý mở miệng nói.

Mã Gia Kỳ nghe mà sửng sờ, không thể không nói, những lời này của Hạ Tuấn Lâm, vậy mà không bới ra được lỗi sai nào.

Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, tiệc cũng đã đi đến giai đoạn gần cuối.

Chính là nhìn thấy vào lúc này, một người phục vụ nam đi đến phía sau lưng Mã Gia Kỳ.

"Thiếu gia, Mã tổng và phu nhân kêu ngài quay lại một chuyến."

Mã Gia Kỳ nhìn đồng hồ, lại nhìn mấy người ở xung quanh.

Ba mẹ vào cái lúc này gọi mình để làm gì.

Đặt nước ép trong tay xuống, cam chịu mà đứng dậy, đi theo phục vụ đến sảnh phụ.

Chưa qua được bao lâu, chỉ thấy ba mẹ Mã dẫn theo Mã Gia Kỳ cùng đứng trên sân khấu.

Nhìn đến đây, Đinh Trình Hâm cũng đứng lên, sửa sang lại tây phục của bản thân.

Lúc này, Lưu Diệu Văn mới phát hiện, bộ tây phục mà Đinh ca mặc, rất giống với bộ vừa nãy Mã Gia Kỳ mặc.

Chỉ là, độ cắt xén của quần áo càng lập thể hơn, khiến con người ta càng được tôn thêm vẻ rắn rỏi.

Đinh Trình Hâm xoay khuy măng sét ngọc bích trên cổ tay áo.

Quay đầu nói với Nghiêm Hạo Tường.

"Nghiêm Hạo Tường, kịch hay sắp bắt đầu rồi, chuẩn bị xong cả chưa?"

Toàn bộ ánh đèn của sảnh tiệc lại một lần nữa dần dần tối đi, cùng lúc, tất cả ánh đèn lại tập trung vào sân khấu.

Giọng nói của ba Mã lại lần nữa vang lên.

"Làm phiền các vị dùng bữa rồi, hôm nay, ở nơi này tôi còn có một tin tốt khác muốn thông báo cho mọi người."

Trong lòng Mã Gia Kỳ nghĩ, ba muốn thông báo thì thông báo đi, lôi con đứng trên sân khấu này để làm gì, làm lỡ thời gian người ta ăn bánh ngọt à.

Cùng lúc với suy nghĩ đó, liền nhìn thấy ba mẹ Đinh Trình Hâm đi lên sân khấu.

Đây là tình huống gì vậy, tất cả mọi người đang có mặt đều không hiểu gì cả.

Nghiêm Hạo Tường nhìn theo bóng lưng Đinh Trình Hâm đi lên sân khấu.

"Đinh ca muốn làm gì vậy?"

Người hỏi là Lưu Diệu Văn, ai mà không biết, trước mắt mà nói thì quan hệ giữa Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn là tốt nhất.

Nhưng mà, lúc này, Lưu Diệu Văn cũng là một mặt ngờ vực.

Còn chưa kịp hỏi thêm lần nữa, liền nghe thấy chú Mã lần nữa mở miệng.

"Hôm nay, không chỉ là tiệc sinh nhật."

"Mặt khác, trải qua sự suy tính kỹ càng, cũng từng thương lượng qua với vợ chồng Đinh tổng, quyết định, ý nghĩa thứ hai của việc tổ chức buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay nằm ở, Đinh Thị và Mã Thị sẽ cùng hợp tác xây dựng cơ sở công nghiệp giải trí điện ảnh và truyền hình lớn nhất trong nước hiện nay ở phía nam thành phố."

"Còn có, cũng là tiệc đính hôn của đứa con trai nhỏ Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đứa con duy nhất của vợ chồng Đinh tổng!"

Câu này của ba Mã, khiến tất cả mọi người có mặt gần như bùng nổ.

Tất cả mọi người đều đang thảo luận về tính huyền diệu của việc tiệc sinh nhật trở thành tiệc đính hôn.

Nghe đến ba chữ 'tiệc đính hôn', Nghiêm Hạo Tường cuối cùng mới hiểu được câu mà trước đó Đinh Trình Hâm nói là có nghĩa gì.

Quả nhiên, là một trò vui.

Vẻ mặt Hạ Tuấn Lâm lạnh lẽo đến lạ thường, Lưu Diệu Văn trực tiếp bóp nát quả óc chó đang định bổ ra để cho Mã Gia Kỳ ăn.

Trương Chân Nguyên mặt không đổi sắc, nhưng mà, nắm tay căng chặt vào lúc này đã trực tiếp bán đứng cậu.

Những người bên dưới sân khấu đều giống như vậy, Mã Gia Kỳ ở trên sân khấu trực tiếp đờ người ra.

Trước giờ chưa từng có ai nói rằng, hôm nay anh phải cùng Đinh Trình Hâm đính hôn.

Đột nhiên nhớ đến hôm ở tiệm quần áo đã gặp phải Đinh Trình Hâm, hóa ra, hóa ra Đinh Trình Hâm sớm đã biết chuyện này.

Cuối cùng cũng biết rồi, một từ chính cung trong miệng của những người fans trong sách kia là làm sao lại có.

Chỉ có bản thân là không hề biết gì hết, chỉ có bản thân vào lúc này lại giống hệt như một tên hề, mặc người ta thưởng thức.

Nhìn xuống bên dưới sân khấu, Đinh Trình Hâm mặc bộ tây trang có cùng kiểu dáng với bản thân, đang từ từ từng chút một đi lại phía bản thân, đi được một nửa, còn nhận lấy một ly rượu vang đỏ từ trong khay đựng rượu của phục vụ.

Những người xung quanh đều chủ động nhường đường cho Đinh Trình Hâm.

Đợi chờ nhân vật chính còn lại trong buổi tiệc đính hôn bước lên sân khấu.

Lưu Diệu Văn muốn xông qua đó chất vấn Đinh Trình Hâm, tại sao lại như vậy!

Lại bị Nghiêm Hạo Tường giữ lại.

"Diệu Văn, bây giờ không phải lúc kích động, chú Lưu vẫn đang nhìn em đó."

Lưu Diệu Văn theo tiềm thức nhìn về phía ba của mình.

Sau khi nhận được ánh mắt ám thị, liền cứng đờ tại chỗ chịu bó tay.

Trong mắt của tất cả mọi người, Đinh Trình Hâm bày ra nụ cười hoàn mĩ nhất.

Nhưng mà nụ cười này ở chỗ Mã Gia Kỳ mà nói, lại đáng sợ không gì bằng.

Đinh Trình Hâm chầm chậm đi lên sân khấu, nhưng lại không đi đến micro mà nhân viên đang chỉ dẫn, mà là trực tiếp đi đến đứng trước mặt Mã Gia Kỳ.

Khi mọi người đều đang cho rằng là đôi tình nhân này sẽ ôm nhau một cái trước.

Chỉ thấy Đinh Trình Hâm từ từ giơ ly rượu vang đỏ trong tay lên, nghiêng xuống.

Rượu đỏ bên trong ly rượu ngay tức khắc từ trên đỉnh đầu Mã Gia Kỳ đổ xuống.

Bộ lễ phục mà xanh lơ nhạt của Mã Gia Kỳ trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người nhuốm đậm màu của rượu vang.

Cả người nhếch nhác đến cùng cực.

Đinh Trình Hâm ném mạnh ly rượu không xuống đất, lại dùng ngón tay khẽ lau vết rượu vang nhuộm đỏ nơi khóe mắt của Mã Gia Kỳ, thì thầm nhẹ nhàng.

Nhưng mà giọng nói này ở chỗ Mã Gia Kỳ, lại giống như âm thanh phát ra từ địa ngục.

"Mã Gia Kỳ, món quà sinh nhật này có thích không?"

"Tôi nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có món quà này mới xứng đáng với thân phận tôn quý của cậu."

"Cậu làm sao có thể an tâm thoải mái hưởng thụ tất cả những thứ vốn nên thuộc về Giản Kỳ hả?"

Mã Gia Kỳ không hiểu nhìn Đinh Trình Hâm.

Giản Kỳ là ai?

Cái cảm giác đau đớn như bị những thứ dụng cụ cùn công kích ở trong đầu dần căng ra đến đầy ắp.

Giản Kỳ?

Giản Kỳ?

Đột nhiên, trong đầu có một giọng nói nữ máy móc vang lên.

[ Nhiệm vụ trải nghiệm của trò chơi 'Tôi là vạn người mê' lần nữa tuyên bố.]

[Vui lòng bổ sung những chương bị thiếu]

[Vui lòng bổ sung những chương bị thiếu]

Âm thanh biến mất, đầu càng đau hơn, Mã Gia Kỳ ôm chặt đầu từng bước lùi về phía sau.

Một tiếng kêu lên.

Gia Kỳ cẩn thận_____

Giẫm vào không trung, cả người ngã xuống khỏi sân khấu cao 1m.

Trước khi mê man, nghe thấy vô số giọng nói đang hét gọi tên của bản thân.

Bỏ đi, nghỉ ngơi một chút vậy.

Nhìn thấy Mã Gia Kỳ nhắm mắt lại, mi tâm đẹp đẽ của Mã Gia Kỳ từ lúc Đinh Trình Hâm bước lên sân khấu chưa từng thả lỏng, Nghiêm Hạo Tường là người đầu tiên xông đến bên cạnh Mã Gia Kỳ.

Ôm Mã Gia Kỳ đi ra bên ngoài.

Người trong lòng nhẹ đến đáng sợ.

"Nghiêm Hạo Tường, em muốn đưa vị hôn phu của anh đi đâu?"

Đinh Trình Hâm ở trên sân khấu lần nữa mở miệng, vẻ mặt vô tội.

Trương Chân Nguyên chắn trước mặt Nghiêm Hạo Tường, nhìn thẳng vào Đinh Trình Hâm.

"Đinh ca, có phải vị hôn phu hay không vẫn chưa quyết định, lời đừng nói quá tự mãn."

Lúc này Nghiêm Hạo Tường ôm Mã Gia Kỳ tiếp tục đi về phía bên ngoài sảnh lớn, không quan tâm đến sự ngăn cản của mọi người, cũng không chú ý đến sự sốt ruột của vợ chồng Mã Gia.

Hạ Tuấn Lâm đi đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường.

"Tớ lái xe rồi, tớ ra bên ngoài đợi cậu."

Gật đầu một cái với Hạ Tuấn Lâm, quay người lại lần nữa, dùng âm lượng mà tất cả mọi người có mặt tại đó có thể nghe thấy nói một câu.

"Đinh Trình Hâm, chuyện này chưa xong đâu."

_____

Uisss nó dài mà nó đao lòng dã man :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro