Thần tình yêu và Mục tiêu của cậu {Oneshot}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: SilentSilhouette

Disclaimer: Fic dịc đã có sự cho phép của tác giả, bản dịch chỉ được đăng trên wattpad, vui lòng không tự ý đem đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của người dịch

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kuroko nhẹ nhàng đáp xuống nóc trường trung học Teikou, đôi cánh xanh mềm mại nhẹ vỗ khẽ vỗ vài nhịp trước khi được thu về lưng. Vẫn còn 45 phút nữa trước khi giờ học bắt đầu nhưng mục tiêu của cậu đã đến trường sớm hơn vì công việc của hội học sinh, Kuroko thận trọng quan sát con người tóc đỏ đang dần tiến vào cổng trường

Một phát là xong

Người con trai băng lam kéo dây cung và thả ra...

Akashi nhanh gọn nhẹ bắt lấy chiếc mũi tên chỉ còn cách tim mình vài xentimet

'''''''
.

.

"Chà, chúng ta có gì đây?" Akashi chăm chú nhìn cậu trai tóc xanh trời, nụ cười phớt thoáng nhẹ trên gương mặt anh

Một cơn gió nhè nhẹ lướt qua bộ đồ của họ - đồng phục trắng xanh của Akashi và chiếc áo choàng trắng đơn giản của Kuroko - hai người đứng đối diện nhau trên sân thượng của ngôi trường

"Làm sao cậu thấy được tôi?" Thiếu niên băng lam hỏi

Người thường không thể nào thấy được Cupid

"Chính cậu là câu trả lời. Đôi cánh kia cùng với chiếc cung, hôm nay lại là ngày đó nữa, cậu là một Cupid?" Akashi nói ra suy đoán của mình

"Đúng vậy, tôi là một Cupid"

"Tôi cứ nghĩ Cupid là những đứa trẻ sơ sinh quấn tã cơ đấy"

"Thế thì cậu nghĩ sai rồi...




Đó là đời đầu thôi"

Kuroko thở dài, cậu chỉ muốn làm xong nhiệm vụ sớm nhất có thể. Cậu đã lên kế hoạch đi mua sữa lắc vani con người làm sau việc này, đó là lý do vì sao cậu bắt đầu làm việc sớm như vậy (ngay khi đồng hồ điểm vào nửa đêm), cậu có thể tranh thủ tấn công mục tiêu của mình khi họ đang say ngủ thay vì cái việc rắc rối là phải bay khắp Tokyo để đi tìm những mục tiêu đó

"Đề nghị cậu đứng yên, Akashi-kun, tôi cần phải làm cho cậu yêu ai đó" Kuroko chuẩn bị một mũi tên khác - chỉ để bị Akashi túm lấy tay cậu và lấy chiếc mũi tên ra khỏi dây cung

"Tôi không có thời gian cho những thứ phù phiếm như tình yêu"

"Nhưng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ của mình"

"Vậy thì chúng ta đành bó tay rồi, Cupid-san"

~~~~~~~~~

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để hoàn thành nhiệm vụ của mình" Kuroko nói với Akashi, vô hình mà bám theo anh suốt đoạn hành lang trường Teikou. Cậu cố đâm anh một lần nữa nhưng rồi lại bị anh nhẹ nhàng cầm lấy tay và kéo chiếc mũi tên ra khỏi tầm nắm

"E rằng tôi sẽ là nhiệm vụ thất bại đầu tiên của cậu rồi, Cupid-san"

"Kuroko" Cậu quyết định giới thiệu tên, khéo léo kéo tay mình ra và lấy lại mũi tên từ chỗ anh "Tên của tôi là Kuroko Tetsuya, Cupid số 15, khu vực Tokyo"

"Ừ, cậu có nói vài chuyện liên quan đến việc làm Cupid" Akashi nhớ lại "Ngoài cậu ra còn có những Cupid khác sao?"

"Hàng nghìn người luôn đấy chứ"

"Thú vị thật" Akashi bước vào lớp và ngồi ở hàng ghế đầu tiên, Kuroko bay lơ lửng theo sau

"Cho tôi biết thêm về Cupid đi" Anh đề nghị. Tiết học vẫn chưa bắt đầu và những người khác trong lớp còn đang mải mê buôn đủ chuyện với nhau đến mức không để ý tới việc anh đang nói chuyện với một thực thể vô hình

"Chúng tôi chỉ đến vào ngày lễ tình nhân" Kuroko giải thích "Mỗi Cupid nhận một danh sách viết tên những người cần phải phải lòng ai đó trong năm. Thường thì mọi người sẽ tự tìm ra tình yêu đích thực của mình mà không cần sự giúp đỡ của bọn tôi, nhưng thỉnh thoảng cũng có một số người cần sự hỗ trợ nếu không thì họ sẽ yêu sai người, đó là lúc chúng tôi sẽ tham gia vào"

"Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu như họ yêu sai người?"

"Tình yêu đơn phương, những mối quan hệ rắc rối hoặc những trạng thái cảm xúc nặng nề như sự buồn bã và nỗi cô đơn"

Akashi quay lên phía tấm bảng trắng khi giáo viên bước vào lớp, Kuroko tranh thủ kéo cung ra và bắn, sau cùng thì lại bị anh bắt lấy cái mũi tên và đưa trả cho cậu, hoàn toàn không thu hút sự chú ý của giáo viên trước mặt

"Tôi không thích cậu một chút nào cả" Kuroko sưng sỉa mà nói. Akashi chỉ cười

~~~~~~

.

.

"Cậu có thể đừng làm vậy được không?" Akashi thở dài, khua đi một mũi tên khác bay ra từ không trung, đối với những người bạn cùng bàn, anh giống như một tên chập mạch tự dưng vung tay loạn xoạn

"Không" Kuroko cố đánh thiếu niên tóc đỏ với cái mũi tên, một lần nữa thất bại "Chết tiệt, lại hụt rồi"

"Akashi?" Midorima hỏi, cảm thấy không yên bởi cách cư xử kỳ lạ của đội trưởng mình

"Không có gì đâu, Shintarou" Akashi đáp rồi lại khua tay vào giữa không trung tiếp "Cứ tiếp tục bữa trưa của cậu đi"

Midorima, Aomine và Murasakibara chỉ có thể đưa mắt liếc nhìn nhau

~~~~~~~~

.

.

Kuroko chăm chú theo dõi chàng trai tóc đỏ ngồi phía trước mình

Cậu với lấy bao đựng tên của mình, tháo nó ra khỏi lưng rồi lập tức úp cả bao lên đầu anh

Nhanh như tia chớp, Akashi ngồi dậy và lịch sự nhặt giúp cô bạn ngồi kế bên chiếc hộp bút bị rơi

"Của cậu đây" Anh đưa lại món đồ cho cô gái đang chết ngất đi vì sung sướng, rồi nhìn sang chỗ Kuroko mà nhếch môi cười

Thiếu niên băng lam tức tới mức muốn xì khói

~~~~~~~~~~~~~~~

.

.

"Chúc...chúc... chúc cậu ngày Valentine vui vẻ, Akashi-san" Nữ sinh chìa ra chiếc hộp chocolate mà lắp bắp nói, gương mặt cô nàng đỏ ửng như trái cà chua chín

"Cảm ơn cậu" Akashi nói, lịch sự cười và nhận lấy món quà. Ngay sau khi cô gái rời đi, anh giơ chiếc hộp chocolate hình trái tim lên, dùng nó làm khiên chắn cho chiếc mũi tên đang bay tới

"Thế cũng hơi xúc phạm đấy" Kuroko lên tiếng, hạ thấp cây cung xuống "Chặn mũi tên tình yêu bằng một món quà ngày lễ Valentine sao?"

Akashi đặt hộp chocolate xuống, cạnh một núi hộp kẹo và thiệp cứ cao dần đều của những nữ sinh (và một vài nam sinh) đã tặng anh trong suốt ngày hôm nay

"Vậy thì cậu đừng có bắn tôi nữa là được"

"Nhưng một trong những người đó có thể là tình yêu đích thực của cậu" Kuroko chỉ ra chỗ quà Valentine chất đống kia

"Chuyện đó gần như là không thể nào"

"Tại sao cậu cứ phải chống lại việc yêu một người nào đó như vậy chứ?"

"Tôi đã bảo cậu rồi, tôi không có thời gian cho những thứ vớ vẩn như vậy"

"Vậy dành thời gian ra đi"

Akashi không đáp lại vì giáo viên trên bục đã bắt đầu kêu gọi sự chú ý của cả lớp

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

.

"Cậu sẽ phải dành thời gian" Kuroko lẩm bẩm, một lần nữa đứng trên nóc trường. Tiếng chuông reo báo giờ tan học vang lên, học sinh lũ lượt chạy ra khỏi tòa nhà. Người con trai băng lam kiên nhẫn đợi cho đến khi đôi mắt tinh tường của mình bắt gặp được sắc đỏ rực rỡ trong dòng người đó

Akashi đang quay lưng lại với cậu. Người bạn tóc tím của anh bất chợt đánh rơi gói snack

Thiếu niên tóc đỏ cúi người xuống nhặt nó lên, tranh thủ thời cơ, Kuroko giương cung lên, cẩn thẩn ngắm bắn và thả dây cung...

Mũi tên trúng vào lưng Akashi

Anh không nhận ra điều gì cả

"Nhiệm vụ hoàn thành" Kuroko thầm thì, dù đã xong công việc nhưng vì lý do nào đó cậu lại không thấy thỏa mãn, cảm giác nặng nề đè lên ngực thật khó chịu. Cậu hạ thấp cung xuống, gạch đi cái tên cuối cùng trên tờ danh sách của mình và chuẩn bị bay về trụ sở, ngay cả tâm trạng để uống sữa lắc vani cũng biến mất từ lúc nào...

Thay vào đó, cậu lại đột ngột gặp mặt Ogiwara Shigehiro, một người bạn Cupid khác

Ogiwara kéo dây cung lên

"Chúc mừng nhé, Kuroko" Y nháy mắt và bắn mũi tên vào cậu

~~~~~~~~~~~

"Khả năng của việc chúng ta trở thành người yêu của nhau là bao nhiêu phần trăm vậy?" Akashi thắc mắc, anh nhẹ vuốt những sợi lông trên đôi cánh xanh, mềm bông của người con trai băng lam. Hai người họ đang nằm trên giường của Akashi, Kuroko nằm sấp xuống và gối đầu lên đùi anh. Chiếc đồng hồ bên cạnh họ hiện thị dòng 11:45PM "Cupid cũng có thể phải lòng con người sao?"

"Đúng vậy, thực chất mỗi Cupid đã được định sẵn là cuối cùng sẽ phải lòng một con người, nhưng thường chuyện đó cũng phải sau vài trăm năm mới xảy ra. Tớ chưa từng nghe tới chuyện một Cupid rơi vào lưới tình chỉ sau 14 năm làm nhiệm vụ"

"Hmm"

Hai người cùng tận hưởng không khí yên lặng dễ chịu xung quanh cho đến khi Akashi cất tiếng hỏi một lần nữa

"Vậy bây giờ thì sao đây?"

Kuroko hơi nhún vai

"Cánh của tớ sẽ rụng và tớ sẽ trở thành con người. Sau đó chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Cậu có vấn đề gì với chuyện đó không?"

"... Không, nghe hay đấy"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

.

.

.

.
A/N: chút ngọt và hài cho ngày nghỉ lễ (chả liên quan gì luôn) :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro