Chap 1-1: Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc Seungwoo nghĩ rằng một ngày của mình sẽ không thể tệ hơn được nữa, thì trời đổ mưa. Sáng nay anh đã lỡ làm đổ cà phê lên quần khiến vài chỗ khó nói bị phỏng rồi. Sau đó còn bị trễ chuyến xe buýt đến công ty lần thứ ba liên tiếp nữa chứ, vận may coi bộ không thèm nghía tới anh chút nào. Chưa kể, bản báo cáo anh đã dành ra cả tuần để hoàn thành bỗng nhiên biến mất một cách kỳ lạ khỏi đám mây lưu trữ mà anh dùng chung với cậu bạn đồng nghiệp — người luôn có thói quen thích thảy đồ lên bàn phím máy tính — sau khi anh vào nhà vệ sinh, nên Seungwoo đã phải mất thêm không chỉ một tiếng mà là tận hai tiếng tăng ca để chắp nối lại bản báo cáo của mình lần nữa.

Khoảnh khắc anh ra tới cánh cửa xoay của toà nhà công ty, cảm giác kinh hoàng liền ập đến trước cảnh tượng mây đen bao trùm trên bầu trời với những vũng nước mưa lầy lội đang lớn dần.

Seungwoo thở dài. Ứng dụng thời tiết trên điện thoại của anh rõ ràng đã nói cả tuần này sẽ không thể nào mưa nổi mà, anh kiểm tra lại lần nữa, nó vẫn để hôm nay chỉ có hai mươi phần trăm khả năng có mưa thôi. Hai mươi phần trăm, cái con khỉ ấy.

Do anh quá tin tưởng cái ứng dụng thời tiết dối trá này, nên lúc sáng đã để lại cây dù trong cái thùng đựng gậy đánh golf mà anh dùng để tự vệ ở nhà. Nó thực dụng hơn so với gậy bóng chày, anh cho là thế. Không ai dám cù nhây với cục sắt nặng mấy trăm gram vô trong mặt đâu. Nhưng ít nhất thì anh vẫn còn áo khoác của mình.

Anh đã mua nó với khoản lương đầu tiên khi mới vào làm việc tại công ty một năm trước khi Yohan — cậu nhóc thực tập mà Seungwoo khá chắc chắn là người đã lỡ xoá mất dữ liệu đám mây của anh — bắt đầu, ờm, xoá dữ liệu đám mây của anh. Cái áo khoác này cực kỳ lý tưởng luôn, nó ấm này, lại dễ phối đồ, nhưng quan trọng nhất là nó phù hợp với mọi loại thời tiết. Seungwoo kéo mũ áo trùm lên đầu và hướng ra ngoài cơn mưa, quyết định rằng nếu bản thân đã lỡ phải tắm mưa thì nên tranh thủ lúc trời còn sáng thì vẫn tốt hơn.

Anh xuyên qua cơn mưa như trút nước cùng những làn gió mạnh dường như rất quyết tâm muốn tát cho đầu anh vài chỗ hói, nhưng Seungwoo từ chối để mấy chuyện này phá hỏng tâm trạng của mình. Đúng vậy, Seungwoo cực kỳ xúi quẩy, nhưng anh rất vui vì hôm nay đã là thứ Sáu và như vậy nghĩa là anh có thể dành hết cuối tuần để phục hồi lại sau một tuần làm việc vật vã tới muốn đột tử.

Mười lăm phút trôi qua vừa đi vừa che chắn mắt kính của mình khỏi nước mưa để nhìn đường, anh bắt gặp một bà cụ đứng run rẩy trong cái lạnh. Bà không có dù, và dựa vào bộ quần áo rách rưới cùng với xe đẩy hàng chứa đầy các thứ của bà bên dưới tấm vải mỏng, anh cho rằng bà cụ cũng chẳng có gì nhiều. Bà loay hoay giữa dòng người qua lại, cố tình lờ bà đi. Vài đồng xu được thả vào lon cà phê đang đổ đầy nước mưa nhiều hơn là tiền. Có lẽ một ngày của anh cũng không được tính là quá tệ.

Seungwoo không mang theo tiền mặt, nhưng khi nghĩ tới người đáng tuổi bà mình phải chịu lạnh trong mưa gió một mình, anh liền không chịu được. Anh cởi xuống chiếc áo khoác phù hợp với mọi loại thời tiết anh thích nhất của mình và trùm lên vai bà cụ, hi vọng bà sẽ không cảm thấy bị xúc phạm.

"Bà dùng cái áo này đi," Anh nói. "Con xin lỗi vì không thể giúp gì hơn."

Bà cụ tò mò nhìn anh và Seungwoo xấu hổ bước lùi lại, anh rời đi trước khi bà muốn trả đồ và mắng anh một trận.

Nếu không phải vì anh vội vã quay đầu chạy đi để tránh bị mắng, anh đã có thể nhìn thấy cái nhếch môi xuất hiện trên gương mặt nhăn nheo của bà cụ rồi. Đôi môi mỏng trở nên căng đầy hay làn da tái nhợt biến thành mềm mại tựa như tờ khăn giấy. Anh cũng đã có thể nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi thay thế chỗ bà cụ già, đứng lắc tay về hướng Seungwoo, một lần khói toả ra trong khi anh chỉ lo chạy đi mà không có chiếc áo khoác che chắn mình trong mưa.

"Sắp có chuyện vui rồi đây." Người phụ nữ tự nói với mình và biến mất, mang theo áo khoác của Seungwoo cùng lon đựng tiền của mình.

Seungwoo tới được bến xe mà anh cần đón, nhưng vì một lý do kinh khủng nào đó, bến xe hoàn toàn chật ních người. Anh chỉ mong sao tất cả mọi người ở đây không cần đón chung một chuyến xe, nhưng với tình hình hiện tại, giữa một rừng nhân viên văn phòng và học sinh, là nguyên câu lạc bộ bóng đá với vài người đàn ông lớn tuổi đã bắt đầu ăn mừng tối thứ Sáu hơi bị quá sớm. Chẳng vấn đề gì nếu cả đám người cùng chui rúc chung một chuyến xe buýt (nghĩ tới thôi cũng thấy không khác gì cơn ác mộng), bởi vì giờ không còn chỗ dưới mái hiên cho anh đứng che mưa nên hẳn là anh cũng sắp chết vì viêm phổi mợ nó rồi, chờ chi xe buýt tới nữa.

Không sao cả. Anh đã làm chút chuyện tốt cho một người lạ đang cần chúng hơn anh. Nhiêu đó đã đủ khiến anh cảm thấy ấm áp rồi.

Vài phút đứng run như cầy sấy trôi qua, bỗng dưng trời ngừng mưa. À thì, cơn mưa chưa có dứt dựa theo sự thật rằng nước vẫn liên tục bắn đầy trên chân anh và cả con đường vẫn đang được rửa miễn phí, nhưng anh thì không còn bị mưa tạt nữa.

Seungwoo ngẩng lên để nhìn cây dù nhựa trong suốt đang che trên đầu anh và giật mình. Một người lạ, trông trẻ hơn anh vài tuổi, hướng anh cười ngại, đang nắm lấy cây dù chắn cho cả hai không bị ướt. Seungwoo không khỏi bối rối. Anh có nên nói với đối phương rằng cậu không cần che cho anh không? Nhưng anh cũng không muốn dầm mưa thêm nữa. Tình hình hiện tại thì nên làm gì mới là lịch sự nhỉ?

Nhưng trước khi anh kịp cảm ơn người kia, hay xin lỗi, hay yêu cầu đối phương giải thích, hoặc thậm chí là cố gắng bắt chuyện, thì người lạ với mái tóc đen cùng đôi mắt dịu dàng vui vẻ ẩn phía sau cặp kính đã quay đi, nhường chỗ cho một trong số những thành viên của câu lạc bộ bóng đá vì họ không muốn mắt cá chân đang bị bó bột của mình bị ướt mưa.

Thế là, trong vài phút, Seungwoo đã được khô ráo. Anh lén nhìn người kia vài lần, đoán rằng đối phương cũng không nghe được nếu như anh nói chuyện vì cậu đang đeo airpods để nghe nhạc trên điện thoại. Tinh thần thép tới đâu mới dám đeo airpods giữa trời mưa bão như thế này nhỉ. Anh nghĩ điều đúng đắn bây giờ là nên để mắt tới tai của đối phương, phòng ngừa một bên tai nghe mà có rơi ra thì anh có thể nhanh tay cứu vớt chúng coi như là lời cảm ơn vì đối phương đã cố giữ cho cả hai người bọn họ khỏi mưa tấp.

Anh bừng tỉnh, nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào cậu. Thật là ngớ ngẩn mà, hết chuyện lại đi lo cho airpods của người khác. Anh còn chẳng có airpods của riêng mình để mà lo lắng kia kìa. Anh cũng nên mua một cái đi. Mà cậu bạn này đang nghe gì vậy ta? Anh nghiêng đầu để liếc qua màn hình của người nọ, coi có gợi ý bài hát nào hay không. Có lẽ khẩu vị âm nhạc của đối phương cũng không tệ.

Seungwoo tự trấn tỉnh bản thân lần nữa. Mình bị cái gì vậy không biết...

Nếu người lạ đã biết mình đang bị anh dòm ngó, vậy thì cậu có hơi bình tĩnh thái quá rồi, và như vậy càng khiến anh cảm thấy lo ngại hơn nữa. Cậu ấy đang giấu diếm gì à? Bí mật của cậu ấy là chi? Còn ước mơ và nỗi sợ của cậu ấy thì sao?

Seungwoo bừng tỉnh lại lần thứ ba trong ngày. Anh tự nhủ rằng mình chỉ là hơi mệt và có chút bồn chồn. Anh dán mắt vào khe nứt trên lề đường, quyết tâm không làm ra thêm hành động kỳ quái nào trong lúc chờ xe buýt nữa. Chỉ cần chờ thêm, cỡ nhiêu, mười lăm phút nữa là cùng nhỉ?

Người lạ đột nhiên va trúng anh, bị hất sang một bên bởi tên say rượu nào đó đã quá ngán ngẩm việc phải chờ đợi lâu hơn nữa, Seungwoo loạng choạng, sau đó bị làn nước lạnh buốt đánh thẳng vào lưng đến đau rát.

Ít nhất thì anh đã cản được cú ngã của đối phương, người đang đỏ mặt vì tình huống không ngờ tới này, vậy cũng coi như anh đã trả ơn cho cậu được rồi. Cậu nhặt cây dù đã bị móp méo của mình lên khỏi mặt đất khiến nó bắn lên nước mưa trúng vài người đang núp dưới mái hiên. Hành khách đang chờ xe hét lên kinh ngạc, và người lạ tốt bụng liền ngã về phía sau chỗ Seungwoo lần nữa, anh theo phản xạ đỡ lấy đối phương khiến cả hai đều cảm thấy xấu hổ.

Anh chen giữa cậu cùng những hành khách khác để nước mưa nhiễu xuống bên ngoài, đồng thời cũng vì mỗi lần có ai đó đẩy người kia là bản năng bảo vệ của anh lại được kích hoạt khiến anh muốn che chở đối phương bằng mọi giá. Seungwoo không hiểu mọi người cứ phản ứng quá lên để làm gì. Bọn họ khô rang mà — ừ thì, ngoại trừ cái người bị nước bắn phải từ cái dù bị gãy của cậu bạn đây, nhưng nói cho cùng thì cũng đâu phải lỗi của cậu ấy đâu.

Người kia cắn môi và quay mặt sang một bên như đang suy nghĩ bây giờ đổi ý đi bộ về thì có rắc rối lắm không, nhưng rồi chiếc xe buýt màu xanh với hình ảnh của một thần tượng trẻ được dán trên đó tấp vào lề đường chẳng khác gì chiếc xuồng cứu hộ tới để vớt vát mọi người. Mấy cầu thủ bóng đá cùng đám người say rượu chen chúc lên xe trước, theo sau là chàng trai tốt bụng kia, người khó khăn lắm mới gập cái cây dù bị hỏng của mình lại, nhưng đáng tiếc thay cho Seungwoo, đây không phải chiếc xe anh cần đón.

Anh ngồi xuống băng ghế đã trống, được che chắn khỏi cơn mưa bên cạnh một cặp đôi cũng không được may mắn lắm khi đây cũng không phải là chuyến xe của họ, và khi chiếc xe đã rời bến anh mới sực nhớ, anh vẫn chưa hỏi tên của cậu bạn kia.

Tối hôm đó, Seungwoo ngồi trên chiếc ghế dài ở nhà, đã hoàn toàn khô ráo và được tự do khỏi công việc cho cuối tuần.

Bên ngoài vẫn không ngớt mưa, Seungwoo cảm thấy đặt đồ ăn cho người khác giao trong tiết trời này có hơi thất đức quá. Nhưng tủ lạnh của anh thì lại trống lốc, nếu mẹ anh mà nhìn thấy cảnh tượng này, chắc sẽ cho anh một đấm nhớ đời. Đâu phải lỗi của anh khi không thích nấu nướng chứ. Tại sao phải tốn tiền đi siêu thị khi anh có thể bỏ tiền ra cho những món ăn được làm bởi những người có tay nghề giỏi hơn anh gấp ngàn lần.

Bất quá anh vẫn còn dự trữ một thứ, đó chính là mì gói. Và hiện tại cũng không có ai nhìn thấy anh lấy tận hai gói mì mà anh đã có công kiếm được ra ăn. Anh xứng đáng được ăn thêm mì sau một ngày thật dài mà anh đã phải trải qua mà. Seungwoo cũng dành thời gian chuẩn bị vài nguyên liệu khác để biến nó thành một bữa ăn "tốt cho sức khoẻ" và đặc biệt hơn nữa, cho nên cũng có thể tính là anh nấu ăn rồi hen. Trong lúc chờ nước sôi, anh bỗng nghĩ rằng thật đáng tiếc khi phải ăn tô mì hấp dẫn như thế này một mình.

Ý nghĩ đó kéo dài tổng cộng bốn phút và ba mươi bảy giây, vừa chuẩn thời gian mà anh cần phải lấy nồi ra khỏi bếp và bưng nó ra đặt trước cái tivi. Anh tìm một chỗ thoải mái dưới sàn nhà, bật lên chương trình truyền hình mà anh yêu thích, rồi chuẩn bị tận hưởng cuối tuần thư thả nhất cuộc đời mình.

Cho đến khi điện thoại anh reo lên. Chính Wooseok là người đã quyết tâm muốn phá hoại tâm tình của Seungwoo bằng cái cách mà cậu muốn liên lạc với anh. Seungwoo đã ngộ ra rằng nếu cậu nhắn tin cho anh, DM, hay gián tiếp tweet về anh, bất cứ điều gì cậu nói cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới anh hết. Nhưng nếu Wooseok gọi cho anh thì lại là chuyện hoàn toàn khác nữa, cậu nhất định sẽ dùng sức hút của bản thân để dụ dỗ Seungwoo làm chuyện gì đó thật kinh khủng. Nếu Wooseok gọi video cho anh, Seungwoo sẽ phải chuồn đi trước, bởi vì mặc kệ đó là gì đi nữa thì anh sẽ không thể né tránh nó được một khi anh đã bắt máy. Anh để điện thoại reo thêm vài lần rồi mới bấm nghe.

"Anh tốt hơn là không nên ăn mì." Wooseok nói trước khi Seungwoo kịp chào một tiếng.

Anh nhìn quanh. "Bộ em gắn máy quay lén trong nhà anh hả?"

"Không, em chỉ biết tỏng là anh ghét phải đặt đồ ăn bên ngoài mỗi khi trời mưa thôi." Cậu nói, quá hiểu rõ anh.

"Em cần gì? Mì của anh sắp nở hết rồi."

"Chỉ cần anh đồng ý chuyện này, em sẽ không làm phiền anh nữa."

"Đồng ý chuyện gì?" Anh hỏi, quan tâm đồ ăn của mình nhiều hơn là chiêu trò của Wooseok.

"Không phải tối nay vì ở ngoài dơ chết được, nhưng em muốn gặp mặt vài người bạn vào tối mai, ăn uống hay gì đó, dù sao thì em cũng bị giam cầm trong nhà suốt mấy tháng rồi." Cậu nói. Seungwoo có thể nghe thấy tiếng tivi vọng ra từ trong điện thoại và tự hỏi không biết Wooseok đang thấy nhàm chán tới mức nào.

"Và?"

"Anh tham gia chứ?"

"Mắc gì anh phải đi?" Seungwoo hỏi ngược lại giữa lúc đang nhai, anh không muốn phải chờ đợi để được ăn lâu hơn nữa.

"Vì em sẽ cảm thấy bất an khi không có anh ở bên." Wooseok nói, chọt trúng điểm yếu của Seungwoo. Bản năng muốn bảo vệ người khác trong anh lại trỗi dậy nữa rồi.

"Em đâu thể vừa nhút nhát vừa hoà đồng được." Anh đáp.

"Tại sao không?"

"Vì anh không muốn phải đi chơi với một đám người mà anh không quen." Seungwoo than vãn.

"Anh quen Hangyul mà," Wooseok nhắc nhở anh. "Và cũng chỉ có Hangyul và một người bạn của nó thôi à."

"Hừm," Anh ngâm khẽ, cân nhắc việc này. "Chỉ bấy nhiêu thôi?"

"Chính xác," Wooseok cam đoan. "Cũng đâu phải em muốn mở tiệc tùng gì. Em chỉ muốn ra khỏi nhà trước khi em phát điên lên thôi."

Seungwoo thở dài, thất vọng vì kế hoạch vững chắc của anh cho hai ngày cuối tuần đã bị bể mánh. "Được rồi, anh sẽ đi. Nhưng em phải bao đồ uống đó!"

Wooseok bật cười. "Tới đó rồi tính!"

Sau khi cúp máy, anh bị bỏ lại với nồi mì đã nở chẹt lẹt của mình và cảm giác ẩn ẩn lo lắng. Anh vội chạy tới tủ lạnh lấy ra một lon bia, thứ chắc chắn có thể làm buổi tối thứ Sáu của anh trở nên tuyệt vời trở lại.

Thứ Bảy đến, và Seungwoo đã dành phần lớn thời gian trong ngày cho bản thân đến khi Wooseok qua nhà anh sớm hơn dự kiến. Hẳn là cậu đã thật sự phát rồ vì bị chết dí trong nhà quá nhiều ngày, nhưng đây cũng là cơ hội hoàn hảo để Seungwoo kể cho ai đó nghe về một ngày thứ Sáu tồi tệ trước đó của anh và Wooseok chính là đối tượng lắng nghe cực kỳ tuyệt vời luôn.

"Khoan, người nào cơ?" Wooseok hỏi, hoàn toàn bỏ qua trọng điểm của câu chuyện.

"Chỉ là một người tốt bụng đã cho anh dùng ké dù chung thôi ấy mà." Anh nhún vai, đáp.

"Ờ, chắc vậy, bởi vì mọi người trên trái đất này ai cũng đều sẽ làm điều tương tự như thế mà ha." Wooseok chế giễu. "Ai cũng sẽ lấy dù ra che cho những người mà họ không hề quen biết hệt như trong phim tình cảm nhỉ."

Seungwoo cau mày và bĩu môi, nhưng một phần trong anh vẫn mong sao lời Wooseok nói là thật mặc dù anh cũng chẳng còn cơ hội để gặp lại người kia nữa rồi. "Làm sao em biết. Em nào có ở đó."

"Phải chi lúc đó em cũng có mặt," Wooseok nói, chống cằm lên tay thở dài. "Em cũng muốn một anh chàng dễ thương che dù cho em khi trời mưa."

"Anh có nói cậu ấy dễ thương đâu." Seungwoo nói.

"Anh đâu cần phải nói."

Seungwoo bước vào bếp cố giấu đi gương mặt đỏ lự của mình, kiềm nén nụ cười đang chực chờ trên khoé môi như một tên ngốc đang yêu đã bị bắt quả tang khi anh quay lưng lại với Wooseok. Anh không để cho người nhỏ hơn có cơ hội để hỏi anh thêm câu nào khác, chẳng hạn như Cậu ấy mặc đồ gì hay Cậu ấy có mùi như thế nào như thể Seungwoo biết rõ rằng người kia thơm mùi cây thông và nước xả quần áo mặc dù trời đang mưa vậy. Anh trừng mắt. May là em ấy không nghe thấy.

"Em muốn uống gì không?" Anh hỏi, che giấu sự xấu hổ của chính mình.

"Nước lọc là được rồi." Wooseok nói vọng lại từ chỗ cậu ngồi trong phòng khách. Cậu đã thành công chiếm đóng chiếc ghế dài từ lúc Seungwoo rời đi, và Seungwoo tự hỏi không biết người kia rốt cuộc là muốn đi ra ngoài chơi hay chỉ đơn giản là muốn thoát khỏi căn hộ của cậu nữa. Wooseok thường không thích phải ở nhà một mình mỗi khi bị ốm.

"Em cảm thấy khoẻ đấy chứ?" Anh hỏi, trở lại với ly nước đá trong tay. Anh đặt cái ly lên bàn rồi áp mu bàn tay lên trán Wooseok.

"Trông em có ổn không?"

"Mặt em hơi ấm," Anh cau mày. "Có lẽ tối nay chúng ta nên ở nhà thì hơn."

Wooseok phất tay với anh và cầm lấy ly nước. "Em khoẻ lắm, Bác sĩ Han. Anh chỉ đang cố tìm cách để trốn khỏi kế hoạch cuối tuần tuyệt hảo của em thôi."

"Cơ mà chúng ta sẽ làm gì vậy?"

Wooseok lắc lắc ngón tay trước mặt anh. "Không, không, nói ra thì còn gì là bất ngờ."

"Tại sao nó phải là một bất ngờ?"

"Bởi vì như vậy đối với em sẽ vui hơn." Wooseok đáp, khá hài lòng với chính mình.

Sau khi nhắc tới kế hoạch mà Wooseok đang ấp ủ, chủ đề về chàng trai cầm dù đáng yêu, bí ẩn đã hoàn toàn bị bỏ sang một bên. Họ dành buổi chiều còn lại để chơi vào trò chơi điện tử (điều mà anh vốn đã định làm nếu chỉ ở nhà một mình và như thế này lại càng vui hơn khi có một người bạn để chơi cùng) cho đến khi tới giờ hẹn.

Anh tới tủ quần áo và tìm một chiếc áo len mà anh mong là đủ ấm phòng hờ lỡ như thời tiết có trở lạnh vào buổi tối.

"Cái này lạ à nha," Wooseok nói. "Cái áo mà anh hay mặc đâu rồi?"

"À, anh đưa nó cho một bà cụ rồi." Anh đáp, không muốn phải giải thích thêm.

Seungwoo cùng Wooseok hướng tới điểm hẹn nơi mà Hangyul và bạn của nó vốn nên có mặt, nhưng có vẻ như hai người đó đã bị trễ nên trong lúc Wooseok nhắn tin cho Hangyul để hỏi khi nào thì bọn họ đến, thì Seungwoo lại lang thang tới chỗ bán nước trái cây mà anh thích.

Anh mua một ly việt quất cho Wooseok vì việt quất có khả năng giúp tăng cường hệ miễn dịch, và anh thì vẫn chưa tin tưởng lắm rằng Wooseok không phải đang sắp đổ bệnh. Còn anh thì chọn một ly sinh tố dâu vì anh thích chúng, ngoài lý do đó ra thì không còn gì nữa hết. Nếu những người còn lại tới đây, anh sẽ đãi họ thứ gì đó luôn nếu như họ muốn, nhưng tới lúc đó, Wooseok sẽ là người phải bỏ tiền ra chứ không phải anh đâu. Anh quyết định vậy đó.

Wooseok nhận lấy đồ uống của mình mà Seungwoo đã trả tiền, trái lại với thoả thuận ban đầu của cả hai và nói rằng những người kia sẽ tới đây trong khoảng mười phút nữa. Nhiêu đó thời gian cũng đủ để bọn họ ngồi nhàn hạ thưởng thức đồ uống của mình và giúp cho cảm giác lo lắng không biết từ đâu mà ra của anh lắng xuống dần. Cũng đâu phải bọn họ đang tham gia buổi hẹn giấu mặt hay anh phải làm bóng đèn nhìn Wooseok hẹn hò với người khác đâu, Hangyul dù gì cũng chỉ là đồng nghiệp của Wooseok thôi mà, nhưng tại sao anh cứ cảm thấy như thể bản thân đang đi hẹn hò thế này. Có lẽ là do Wooseok cứ thích úp úp mở mở vô cùng mờ ám nên anh mới có loại cảm giác này đây.

"Ồ, bọn họ đây rồi." Wooseok chỉ về một hướng, Seungwoo liền nốc hết ly nước của mình một lượt. Đầu tiên là anh thấy Hangyul, nhưng rồi mắt anh chuyển sang người bạn đi cùng Hangyul và anh ngay lập tức phun hết đồ uống của mình ra khắp nơi. "Này!"

Anh ho khan, bị sặc tới muốn ná thở, và Wooseok phải vỗ lưng cho Seungwoo để giúp anh khá hơn. Hangyul trông cực kỳ lo lắng, nhưng người bạn kia thì lại né tránh ánh mắt bọn họ hết mức có thể.

Khi Seungwoo đã bình ổn trở lại, anh phất tay với Wooseok ý bảo cậu đừng đập anh như mấy em bé đang cần được giúp để ợ nữa, thật là mất mặt chết đi được.

"Anh không sao chứ?" Hangyul hỏi.

Seungwoo ho. "Anh ổn."

Sực nhớ là mình còn có nhiệm vụ phải giới thiệu mọi người, Wooseok cho Seungwoo biết người bạn của Hangyul tên là Seungyoun, nhưng Seungwoo thì đã nhận ra người kia chính là người lạ tốt bụng với cây dù lần trước rồi. Seungyoun. Thật là nhục quá đi mà.

May mắn cho anh, Seungyoun dường như không có ý định nhắc tới chuyện lần trước hoặc có thể là do cậu không hề nhận ra anh, nếu vậy thì cũng dễ hiểu cả thôi. Lúc đó có cả hàng đống người tại bến xe buýt, và Seungwoo thì cứ đứng nhìn chằm chằm người ta như một thằng dở hơi. Ít nhất thì anh có thể giả vờ việc bản thân bị sặc nước là chuyện duy nhất mà anh cần phải thấy xấu hổ thôi.

"Vậy kế hoạch là gì?" Hangyul hỏi Wooseok.

"Mọi người nè, hôm nay là một buổi tối đặc biệt," Cậu nói. "Bốn người chúng ta sẽ có một chuyến phiêu lưu kỳ quái của riêng mình."

"Nhưng còn chưa tới Halloween mà." Seungwoo nói, cảm thấy nghi ngờ.

"Phải, và tất cả chúng ta đều có công việc riêng, đây là đêm duy nhất mà mọi người đều rảnh, vậy nên anh có ý kiến gì?" Wooseok nói thật hiển nhiên.

Seungwoo nhún vai, và hai người kia cũng có vẻ khá ổn với sắp đặt của Wooseok.

"Tốt!" Wooseok vỗ tay. "Trước hết thì chúng ta sẽ đi coi bói."

Ba người còn lại nhìn nhau tò mò, nhưng không ai phản đối gì cả. Nghe qua thì cũng khá là vô hại nên chắc sẽ không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro