5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                              Chỉ là những giấc mơ của riêng tôi

                                                           Thứ sau,09.24,trên cầu

"Này hoodie ! Anh có mang tới cho em một ít đồ ăn này!" Jaebum hét lên, đặt túi đồ ăn và thức xuống xuống đất.

Youngjae ngước mắt lên, nhìn Jaebum và mỉm cười.

"Cảm-"
"Tại sao em lại bị chảy máu lần nữa vậy?" Jaebum cắt ngang câu nói của cậu.

Quần áo cậu nhuốm màu đỏ, và bàn tay cậu lại được tô sắc bởi màu đỏ một lần nữa.Cậu thực sự không nghĩ Jaebum lại đến sớm như vậy nên cậu còn không thèm rửa tay.

"O-Oh! Không có chuyện gì cả.Đừng lo lắng như vậy."

"Đừng nói dối nữa, hoodie." Jaebum nói. Giọng anh rất buồn. Anh rất thất vọng bởi vì YoungJae nói dối anh chuyện như thế.

"Tôi nói rồi, không có chuyện gì cả." Cậu hét lên. YoungJae thực sự tức giận với câu hỏi của Jaebum nhưng anh chỉ cố gắng để giúp cậu.

"Điều này không rõ ràng cho lắm, nhưng anh biết là em không muốn nói về nó. Đây là đồ ăn của em. Anh sẽ để em ăn trong hòa bình."Jaebum đặt túi vào tay cậu và bước đi.

  "Chờ đã, Jae" Cậu hét lên nhưng Jaebum vẫn tiếp tục đi.  

Cậu tự mắng mình vì đã làm anh buồn. Cậu đơn giản chỉ không muốn Jaebum nghĩ những chuyện kì lạ. Thật khó khan khi nói : "Xin chào! Tôi là YoungJae và giết người là thú vui của tôi." Lúc đó, Jaebum sẽ nghĩ cậu là kẻ điên và gọi điện thoại báo cảnh sát.

"Em sẽ nói cho anh sự thật,Jaebum,nhưng không phải lúc này." Youngjae lẩm bẩm, tay nắm chặt túi đồ ăn trong tay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro