Spoil Chap 33 ( Beam & Forth)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Forth's part

Sáng hôm sau....

Đây là lần đầu tiên tôi thức dậy sau đêm qua...Nhìn lại những gì đã xảy ra...

Tôi nhìn người mình không một mảnh vải che thân, lặng lẽ quan sát người bên cạnh đang chùm chăn.

Chăn đầy nếp nhăn, quần áo nằm rải rác ở trên sàn. Tôi lặng nhìn người mình tràn đầy mùi cơ thể tiếp xúc, dường như đêm qua.... đó là những gì tôi đã làm.

Tất cả điều này chắc chắn đã xảy ra... Tôi thầm nghĩ liệu trong tương lai, chuyện gì sẽ xảy ra giữa tôi và cậu ấy.

Tôi thừa nhận bây giờ tâm trạng tôi khá tốt....tôi đã có một trải nghiệm khó quên... Mặc dù đó là điều không nên xảy ra

Điều này không đúng, mặc dù tôi có thể nói dối cậu ấy rằng chính cậu ấy là người chuốc rượu, tôi và cậu ấy đều là đàn ông.. Tất cả điều này không nên xảy ra

Tôi lấy từ trong ngăn kéo hộc bàn ra 1 điếu thuốc lá, mệt mỏi nhìn Beam. Có lẽ cậu ấy đã cảm thấy điều gì đó, từ từ mở mắt ra.

Phản ứng của cậu ấy sẽ như thế nào?? Nhưng dù thế nào tôi cũng sẵn sàng chấp nhận mọi thứ có thể xảy ra.

Beam nhìn căn phòng lộn xộn và cơ thể không mảnh vải che thân của tôi, cậu ta chậm rãi ngồi dậy, cúi xuống nhặt quần áo trên mặt đất. Cậu ấy trông có vẻ rất khó chịu..

" Beam..."

"..."

" Sao cậu không nói gì ?" Tôi nhẹ nhàng hỏi cậu ấy, có vẻ như cậu ấy thật sự không thoải mái, đêm qua bởi sự ham muốn ích kỉ của tôi..

"Ý cậu là sao ?"

Chỉ là uống rượu giữa bạn bè với nhau, nhưng cuối cũng chúng tôi lại để xảy ra cơ sự này...

" Chết tiệt, cậu nói điều gì đi chứ" Tôi không chịu đựng được nữa hét lên, tôi chưa bao giờ nói như thế này với cậu ấy..

" Cậu hút thuốc thì tránh ra chỗ khác đi, đừng nhả khói vào mặt tôi" Beam nói

" Cái gì.."

" Tôi ghét mùi khói..."

Tôi quên mất, cậu ấy là bác sĩ, cậu ấy không hút thuốc.. Tôi dập điếu thuốc trong tay. Sau đó, tôi quay lại và nhìn cậu ấy một cách nghiêm túc.

" Tôi xin lỗi.."

" Cậu không cần bận tâm" Giọng cậu ấy có vẻ yếu

"Tôi làm tổn thương cậu sao??"Tôi ngu ngốc hỏi

" Đừng suy nghĩ nhiều.."

Tôi cảm thấy có vẻ như tội lỗi của tôi không hề suy giảm

" Nghe này, Beam, tôi thực sự xin lỗi." Bây giờ, ngoài việc xin lỗi, tôi không biết làm gì hơn nữa

" Là do chúng ta say thôi, cậu không có lỗi gì cả, quên nó đi" Beam vừa nói vừa mặc quần áo. Tôi đứng im lặng, không biết nói gì

Tôi thực sự hối hận về những gì đã làm đêm qua

Beam dường như muốn nhận lỗi về mình

Nhưng...

" Nghe này, cả 2 chúng ta đều say..."

Beam đã mặc quần áo, cậu ấy khập khiễng đi về phía cửa, sau đó rời đi, còn lại một mình tôi trong căn phòng lộn xộn.

Quên...

Quên nó đi...

Có lẽ với Beam đó là một sai lầm khi cả 2 đều không còn tỉnh táo, chỉ là một sự bồng bột giữa 2 người đàn ông với nhau. Sau khi thức dậy, họ sẽ mỗi người 1 hướng, không còn liên quan gì đến nhau nữa, và mọi chuyện như chưa từng xảy ra...

Nhưng tại sao... Tôi lại không muốn kết thúc..

Tôi không muốn điều đó...

Tôi nhanh chóng mặc quần áo vào, vội vã đi khỏi... Tôi gặp một số người bạn của Beam và họ nói rằng cậu ấy đã lên xe đi từ lâu..

Đêm qua... Tôi đã quan hệ với cậu ấy, tôi không phủ nhận điều này

Tôi không đi xe của mình, vì vậy tôi cố gắng gọi cho cậu ấy, điện thoại cậu ấy tắt máy. Tôi lo lắng sẽ có điều gì đó xảy đến với cậu ấy. Vì vậy, tôi gọi cho bạn cùng lớp của Beam, họ nói cậu ấy không đến lớp...

Tôi nhớ họ nói Beam và Kit sống ở cùng một khu, còn Pa đang sống ở chung cư cách họ không mấy xa, cùng chỗ với Yo. Tôi chỉ biết phòng của Pa, nhưng không biết chỗ của Beam và Kit

Tôi thực sự không biết làm thế nào...đành đi chỗ khác mượn tạm chiếc xe tìm Beam. Cậu ấy không trả lời điện thoại của tôi. Tôi gọi cho Kit cũng ko đc. Đành phải đi lang thang tìm kiếm, bỗng tôi nhìn thấy người phía trước khá quen thuộc. Đó là thằng Ming của tôi

"Này"... Tôi hỏi thằng Ming

"A, Anh, làm gì ở đây vậy ?"

"Mày có biết phòng thằng Beam đâu không? Tao không thấy cậu ấy"

Nó chỉ cho tôi, tôi nhìn thấy xe của Beam, tôi không nhìn thấy bởi nó bị dấu trong góc tối.. Tôi cảm ơn sau đó vội vã tìm Beam

Bác bảo vệ chỉ cho tôi số phòng, đứng trc căn phòng, tôi hít thở sâu và gõ cửa

THức ăn để trên bàn nhớ ăn đi đấy-KIT

Tôi nhìn thấy mẩu giấy treo trên cửa, dường như nó đã đc dán từ lâu. Có lẽ, Beam đang trong phòng. Tôi gõ cửa nhiều lần, mong họ sẽ ra mở cửa

Có tiếng mở cửa, nhìn thấy tôi, cậu ấy lập tức muốn đóng cửa lại, nhưng chân tôi đã chặn ở cửa, tôi đi vào... Cậu ấy không nói gì, tôi trở vào giường và nằm xuống..

Cậu ấy có vẻ không thoải mái, tôi có cảm giác có gì đó bóp nghẹt ở tim

" Chúng ta cần nói chuyện" Tôi nói

" Tôi nghĩ là không cần thiết..."

"Beam.."

"Forth, tôi thực sự không muốn nói chuyện với cậu về điều này, đối với tôi, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không có đủ sức để đánh cậu, hoặc là cậu nói, tôi sẽ đánh cậu thật đấy" Beam nghiêm trọng trả lời

Tôi thở dài" Tôi không muốn rũ bỏ mọi thứ"

" Không thể tin đc, chúng ta mới uống rượu với nhau một lần, tại sao cậu lại nói như vậy?"

" Cậu là bạn tôi..." Tôi thì thầm

Thực tế tôi biết trong tim tôi mối quan hệ đó đã vượt ra ngoài phạm vi của một người bạn. Cậu ấy với tôi, không phải chỉ là bạn

" Bạn sao? Chúng ta sẽ là những người bạn trong tương lai...nhưng bây giờ cậu về đi" Beam ngắt lời tôi

"Không..." Một tiếng rầm...

" Chết tiệt"

" Tôi đã làm tổn thương cậu"

" Tôi không phải phụ nữ"

"Tôi chỉ cảm thấy tội lỗi"

" Tội lỗi? Bây giờ cư xử của cậu khiến tôi thấy buồn nôn" Trên khuôn mặt của Beam chỉ toàn sự giận dữ

Tôi dồn cậu ấy vào chân tường. Beam dơ nắm đấm vào mặt tôi, tôi không làm gì, để cậu ấy trút sự tức giận, tôi muốn mình đau một chút để cảm thấy tội lỗi tôi gây ra...Tôi run rẩy nắm chặt tay..

"Beam."

" Cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.."

"Tôi.."

"Tránh xa tôi ra... để tôi yên...đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn nữa"

Tôi không muốn đi

Những lời cậu ấy nói như nhát dao đâm vào tim tôi

Cảm giác sụp đổ, đau đớn, tôi hoàn toàn ko nghĩ đc gì..

Tôi mở cửa, quay lại nhìn cậu ấy. Khuôn mặt cậu ấy giống như nỗi đau, tôi đã phạm 1 sai lầm không thể chữa đc

Tôi không thích cảm giác này ... Tôi không muốn mất cậu ấy.

Tôi chưa bao giờ trải nghiệm trước khi cảm thấy rất lo lắng, chưa bao giờ. Đúng vậy, có lẽ trong quá khứ, tôi xem nó như là tình một đêm đơn giản, nhưng bây giờ, đối diện với cậu ấy, tâm trí của tôi không chỉ đơn giản là một chặng đường dài, tôi không muốn mất cậu ấy, nếu tôi có thể mong cậu ấy có thể nhìn thấy đôi mắt của tôi trong cho thấy thị phần của nỗi buồn.

Tôi quay lại nhìn Beam..

"Cậu xem đó không phải là chuyện mất mát gì, nhưng tôi xem nó là chuyện mà người đàn ông phải chịu trách nhiệm.."

Tôi thở dài, nhìn vào người trước mặt tôi, trịnh trọng nói

" Từ bây giờ, trái tim tôi, từ nay trở đi, tôi sẽ chính thức theo đuổi cậu"

 Note: Đây là phần cuối chap, chưa đầy đủ nhé, mình có thể sửa lại nếu đầy đủ :))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#forthbeam