Chap 43 Special

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ko thấy sợ khi chứng kiến nhiều người bị chảy máu, nhưng tại sao nhìn thấy Forth bị như vậy, tôi lại trở lên sợ hãi như thế chứ?

Là do tôi vụng về, vô tình đụng phải cái trần gỗ đó, sau đó thanh gỗ trở nên lỏng lẻo, rơi trúng đầu Forth...tôi thấy đầu cậu ấy chảy đầy máu...

Cảm giác này, khác với những gì tôi thấy trong quá khứ khi tôi đi ngang qua cái bệnh viện gần trường đại học, nhìn thấy những bệnh nhân hay những tên côn đồ bị chảy máu...

Tôi đau đầu quá !! Như thể chính tôi bị thanh gỗ đó rơi trúng đầu vậy...Cái ý nghĩ vì mình mà cậu ấy bị như vậy làm tôi càng đau đầu hơn...

Nhìn thấy Forth lúc đó, trong mắt tôi cả thế giới như đang sụp đổ...

Tôi thấy tất cả mọi thứ: bạn cậu ấy chạy ra giúp, sẵn sàng đưa cậu ấy đi đến bệnh viện, cậu ấy dần dần bị mất ý thức, mất nhận thức, tôi nhìn thấy nó, đều là một mớ hỗn độn, mọi người với ánh mắt dồn về phía tôi như cái mũi tên bắn xuyên qua, buộc tội tôi vì sự sơ xuất đó. Tuy nhiên, tôi ko nhớ một chút nào nữa...

Tôi rất sợ, đúng vậy, tôi đang rất sợ, cơ thể tôi đang run lên, cái nhìn có chút vô hồn...

Những gì tôi nghĩ có nghĩa là như thể mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng !

"Beam" Laem là người đầu tiên gọi tôi 

"Đừng nghĩ linh tinh nữa! Nhanh qua đây đi"

"Chết tiệt" Tôi hồi lại sau cú sốc

"Đừng đổ lỗi cho bản thân mình"

Laem nói, mặt cậu ấy đang lo lắng

"Forth sẽ ko trách mày đâu, mày tin tao đi"

"Tao...tao sợ lắm"

Bây giờ, trông tôi thật yếu đuối, trông như quả bóng bay bị hết không khí vậy. Làm sao tôi ko thể ko đổ lỗi cho mình chứ? Làm sao tôi có thể vượt qua nỗi sợ hãi đó trong tim tôi chứ? Làm thế nào bây giờ...khi nhìn thấy Forth bị như vậy...Tôi sợ lắm !! Laem cũng biết điều đó, nhưng làm sao tôi có thể rũ bỏ bây giờ?

"Đừng lo, cậu ấy sẽ ko sao đâu" Laem nói " Nó hay gặp may mắn lắm"

Tất cả mọi người đã đưa Forth đến bệnh viện, và đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu. Tôi đợi cậu ấy trước phòng cách ly để bác sĩ kiểm tra. Tôi muốn điên lên, như sắp bị thần kinh đến nơi... những gì cậu ấy nói, tôi ko nhớ nữa. Như thể, ai đó đang vật lộn đấu tranh tìm ra cái lý thuyết để trả lời cho câu hỏi đó vậy...

Cuối cùng là, tôi chẳng nhớ cái gì hết, chỉ ghi lại một chút gì đó là đầu của Forth đang bị tổn thương? Càng nghĩ nhiều, đầu tôi càng đau, bởi tôi đc học rằng não là cơ quan quan trọng nhất của con người, nó kiểm soát các cơ quan khác...Tôi nghĩ về phần đầu và não của Forth có thể bị tổn thương và ảnh hưởng rất nhiều. Liệu cậu ấy có bị liệt không? Tôi nhìn Forth nằm trên giường, trông cậu ấy như vậy, có chút quặn lại...Tất cả, là lỗi của tôi !!

Tôi ko dám nghĩ nữa, nếu cậu ấy thực sự xảy ra chuyện, tôi biết mình sẽ cảm thấy như thế nào, sau đó là hối hận, và sẽ ko còn có cơ hội nói thật với cậu ấy về cảm xúc thật sau cái ngày xảy ra chuyện đó nữa. 

Tôi không muốn đạt được mục đích mà rồi tôi sẽ không còn cơ hội để chứng minh với cậu ấy, vì chắc chắn tôi sẽ hối hận hết cuộc đời này. Tôi có chút rầu rĩ khi thấy cậu ấy cười với tôi. Nụ cười ấy là lý do tôi không ăn không ngủ mỗi khi nghĩ tới. Nụ cười ấy khiến tôi buồn nếu tôi không được thấy nó.  

 Chính là nụ cười mà tôi đang ngắm lúc này. 

Tôi nghĩ sẽ dễ dàng hơn, nếu tôi thú nhận mọi thứ với cậu ấy. Một số điều nên là "thừa nhận", trái tim sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều !! 

.

.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Người đàn ông quấn băng quay sang mỉm cười với tôi ( giờ là bạn trai tôi rồi ). Chúng tôi đang ngồi ghế sau, bạn cậu ấy đang lái. Lúc này, trời đã ngả sang màu hoàng hôn, mặt trời rọi nhẹ xuống, 2 bên đường là những đồng cỏ, những cây xanh trải dài vô tận. 

"Ko có gì" Tôi phủ nhận

Trước đó, tôi có khóc, trông tôi dễ bị phát hiện vậy sao... Tôi quay sang nhìn cậu ấy, trông vẫn rất quyến rũ. Cậu ấy mặc chiếc áo phông, cái quần jeans đã dính bẩn, đầu băng bó nhưng sao trông vẫn đẹp trai vậy cơ chứ? 

"Còn đau ko?"

"Cậu muốn biết điều gì? Sự thật hay điều gì đó đáng nghe hơn?" 

"Này, tao đang hỏi mày..." Tôi đáp lại

"Tất nhiên là đau rồi, nhưng ko nhiều...với cả ko quen đeo cái quái quỷ này trên đầu" Cậu ấy nói, mặt cau lại, trông như thể đau khổ lắm vậy

Tôi như đứa trẻ phạm sai lầm, nuốt nước bọt nói " Tao xin lỗi"

"Tôi đã bảo cậu đừng làm việc đó rồi, trời thì nắng gắt, da cậu còn có thể bị sạm đen nữa, nên là ngồi lại dưới bóng mát...Với lại, cậu ko quen làm việc nặng mà!!"

"Ai bảo vậy...chẳng qua là tao muốn mọi việc dễ dàng hơn thôi mà" Tôi thì thầm phản đối

"Mà thôi, sau vụ này chắc tôi ko dám cho cậu chạm vào búa nữa đâu"

"Tao xin lỗi, là lỗi của tao, lỗi của tao,..." Tôi nghĩ là tôi đã nói hàng trăm lần rồi

"Stop" Forth nắm lấy tay tôi, tôi định buông ra nhưng cậu ấy nói "Đừng đổ lỗi cho mình nữa"

Forth một tay cầm tay tôi, một tay quàng vào vai tôi, như thể đang ôm chặt tôi từ phía sau vậy. Trông có vẻ như vẫn đau nhưng vẫn ngập tràn hạnh phúc

"Trông vui vậy sao?"  Tôi ném cái nhìn khinh thường

"Tất nhiên rồi!!" Cậu ấy cười "Vợ đang ngồi bên cạnh mà"

Tôi đỏ mặt, đáng nhẽ ko nên hỏi thì đúng hơn...

Cuối cùng, chiếc xe đã đến chỗ sân trường, chúng tôi trở lại chỗ cắm trại. Lúc chúng tôi bước xuống, đám con gái đã vây quanh Forth hỏi cậu ấy cảm thấy thế nào, có ổn không. Vì thế nên tôi bị lũ con gái tách ra khỏi cậu ấy, cho ra rìa...Bạn cậu ấy chạy lại vỗ vai tôi, muốn tôi cảm thấy phấn chấn lên....

Họ biết là tôi ko có cố ý, nhưng lũ con gái đó nhìn tôi khiến tôi cảm thấy thật có lỗi...Liệu họ có bỏ thuốc độc vào bữa tối ko nhỉ??

Tôi biết họ đổ lỗi cho tôi bởi tôi nghe đc một số người nói, tôi cố tình làm thế với Forth. Họ thực sự nghĩ tôi có thể làm như thế sao?  Này, Tôi sẽ là bác sĩ trong tương lai đấy. Tại sao tôi có khả năng làm như thế chứ...


Bên cạnh đó, họ không chỉ nói về "ai đó" đâu, còn đang nói về Forth nữa...

Tại sao cố tình làm tổn thương người tôi yêu vậy? 

Tôi đã không thể hiện ra bởi tôi vẫn là kẻ cứng đầu mà, nhưng bây giờ tôi không nghĩ là tôi có bất cứ lý do gì để giữ lại trong lòng khi mà nó là cảm xúc dành cho cậu ấy.  

Trước bữa tối...

Lũ con gái đã đứng đầy phòng tắm, ko phải tắm chung mà là đang chờ đợi người khác lần lượt...Có vẻ như chúng tôi lại ngủ muộn rồi.

Trong lúc chờ đợi, Laem đã đến chỗ tôi, trên tay có vài lon bia nữa. Tối nay lại là một đêm ko ngủ sao? 

Forth đến chỗ tôi, tôi đang ngồi giữa lũ bạn cậu ấy

"Tôi tìm cậu lâu lắm rồi đó" Cậu ấy đẩy đám bạn ra rồi ngồi cạnh tôi 

"Tưởng đang ở cùng lũ con gái rồi chứ?" 

"Tao thích cái suy nghĩ của mày đó" Tôi trêu lại, cầm lấy cái lon bia

 "Cho tôi một chút đi" 

Sau khi nói như vậy, cậu ấy giằng chai bia của tôi, nhưng trước khi cậu ấy có thể lấy được nó từ tay tôi, tôi đánh vào tay cậu ta và nói.

 "Mày không thể uống được"

"Chết tiệt! Tại sao chứ?!" Cậu ấy giải thích "Tôi nghĩ sẽ ổn thôi mà?" 

"Không! Mày vẫn phải lái xe mà, phải không?"

"Nhưng..."

"Tao nghĩ là mày nên để nó uống chút đi, Bác sĩ Beam à!"  ai đó nói.

"Nó đã không uống một thời gian rồi, lúc nào cũng bận lừa dối lũ con gái!"

"Này...ko phải" Forth phản ứng

Tôi nhăn mặt...bởi sao tôi cũng k rõ nữa. Mấy thằng bạn của Forth chụm đầu vào nhau, thật là...

"Ko phải Beam đã nói là thích Forth rồi sao" Cậu ấy thì thầm, mỉm cười. Tất nhiên là trông có vẻ hài lòng dữ lắm "Thật vậy ko?"

Tôi nuốt nước bọt...uống 1 ngụm bia, cảm thấy xấu hổ muốn chết. Tôi mới thừa nhận điều đó cách đây vài tiếng

"Có ổn ko..."

"Nếu mà mày tán tỉnh ai khác..."

"Bác sĩ à, để bạn tao uống chút đi"

 Tôi chỉ nhún vai và làm một ngụm nữa. Sau đó, cậu ấy chạm nhẹ tay tôi như thể xác nhận muốn tôi cho phép vậy. Tôi lại đánh vào tay cậu ta tuy không thực sự nghĩ như thế. Chỉ là phản ứng tức thì rằng tôi chưa sẵn sàng. Tôi đoán đó là cách cảm xúc của cậu ấy ảnh hưởng đến giác quan của tôi.  Mặt cậu ấy có vẻ buồn chút. Tôi nghĩ là cậu ấy có cảm thấy 1 chút xấu hổ với bạn bè.  

Tôi cảm thấy có lỗi thiệt. Trong lúc dùng bữa tối, Forth im lặng. Tôi nghĩ thậm chí bạn bè cậu ấy không có can đảm tiếp cận cậu ấy, ngay cả Lam.

Thực tế, tôi cũng không có can đảm để nói với cậu ấy, sau những gì tôi đã làm. Nhưng tôi biết, lúc đó là lỗi của tôi, vì vậy, tôi nên là người làm lành trước. Tôi đi vào lớp học, nơi mọi đồ đạc để ở đó. Tôi chuẩn bị lấy đồ đi tắm thì nhìn thấy chàng trai có vết bằng bó trên đầu.

...là Forth 


Nhưng cậu ấy đi qua tôi như thể tôi vô hình vậy và bước ra ngoài với bạn cậu ấy. Họ dường như đi đâu đó hết cả. Khoan, tôi không nhớ là cậu ấy có nói với tôi về việc đi đâu đó hay không. Và hơn nữa, không phải là đã kiệt sức hết cả lũ rồi hay sao?

"Mày không đi à?" Tôi hỏi cái người còn lại trong phòng.


"Tao sẽ ở lại đây!" 

"Mày không đi với Forth và lũ kia sao?"

 "Tao không, tao được yêu cầu ở lại đây, trông mày" nó còn thêm vào nữa. 

Cái gì? Trông tôi sao?

 Tôi giống trẻ con vậy à. Tại sao cậu ấy lại bắt người ở lại canh chừng tôi chứ? Tôi nghĩ là cậu ấy sẽ ổn nếu ở đây một mình.  Sẽ không còn ai ngoài cậu ta trong phòng bởi vì tất cả đã đi với Forth rồi. 

"Đi xem mọi thứ thế nào đi." Tôi nói trước khi đi ra ngoài theo Forth và những người khác. 

"Không cần làm theo yêu cầu của nó." Tôi nói thêm 

"Vì tao cũng đi." 

 Lũ con trai đi đến Klong Thom - Chợ đêm  

À, tôi nghĩ điều này cũng tốt bởi vì tôi cũng đã mệt mỏi mua bán ở Bangkok rồi. 


Tôi đi theo họ, tôi chú ý mọi người ở chợ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những trai xinh, gái đẹp như chúng tôi đi bộ ở chợ Klong Thom. Đặc biệt là lũ con gái gào rú với họ như thể họ là boy band Hàn Quốc hoặc cái gì đại loại như vậy. Tôi thấy họ nhìn theo lối chúng tôi đi, vì vậy tôi nhanh chóng lẩn trốn.  À, tôi thực sự không muốn bị nhìn thấy bây giờ khi mà tôi đang đi sau anh chàng bị băng bó đầy đầu này. 

"Anh!" Khi tôi nhìn xung quanh xem ai gọi tôi, tôi thấy 3,4 học sinh cấp ba đang uống nước gì đó màu đỏ.

"Cái gì?"

"Anh làm gì ở đây thế?"

"À, đang sửa chữa trường học đó"

 "Ồ! Em cũng nghe từ Hiệu trưởng trường e nói vậy. Có nhiều các chị gái xinh đẹp ở đó không ạ? Em rất muốn nhìn thấy con gái Bangkok" một trong số chúng nói. 

"Vậy hãy đến đó và tự ngắm đi"Tôi trả lời trước bước đi. 

"Đưa tụi em đến đi anh." Một thằng nhỏ cầm tay tôi 

"Chúng em muốn thấy ạ!"  Thực sự chúng khiến tôi lo lắng.

"Buông cậu ấy ra" 

Giọng nói ấy là lý do lũ trẻ dừng quấy rầy tôi. Chúng phiền phức thiệt. Đợi đã! Tôi nghĩ, tôi nhận ra giọng nói này. Khi quay lại, tôi thấy Forth đứng bên cạnh với lũ bạn cậu ấy đằng sau.


Cái nhìn khủng khiếp của cậu ấy khiến lũ trẻ chú ý và cái băng trên đầu càng khiến cậu ấy nhìn đáng sợ hơn. Khi chúng nhìn thấy cậu ấy, chúng bỏ chạy toán loạn như là thấy quái vật vậy.  Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn lại tôi với cảm xúc trống rỗng trên khuôn mặt. Tôi nhớ những gì tôi vừa làm 


Có phải vẫn còn giận ko?

"Tao...xin lỗi"

Cậu ấy quay đi và giả vờ coi như không nhìn thấy tôi. Lại một lần nữa. 


 Cái gì vậy chứ? 

 Tại sao cậu ấy không thấy gì à? Tôi nhún vài và lại đi theo cậu ấy. Chết tiệt. Tôi nghĩ cậu ấy thực sự điên lên rồi.

"Này" Tôi kêu lên, cuối cùng là ko biết nói gì cả

"Tao xin lỗi...tao sai rồi"

Chết tiệt! Tôi phải thừa nhận thiếu sót của mình hôm nay. 


 Nhưng có phải là cậu ấy không nghe tôi vừa nói gì không? Tôi cứ đi đằng sau họ, trông khá là hài, 2 thằng con trai to như trâu mà như thể đang đóng phim Ấn Độ vậy.

 "Nghe tao nói đi" tôi lớn giọng hơn. Nghiệp chướng thật. Tôi không quan tâm đến người xung quanh nữa.

Họ quay sang con đường hẹp hơn nơi mà bạn có thể chọn lựa từ 999 cái áo sơ mi. 


 "Không thèm nghe đúng ko?" Tôi bực mình

 Cậu ấy nhìn sang một bên và lại lờ tôi đi. 

"Được thôi" Tôi quay lại và định sẽ bỏ đi.

Nhưng lúc tôi quay người định bỏ đi thật thì cậu ta kéo tay tôi lại

...kết thúc rồi

"Nói đi"

Tôi đúng là đang điên mà, vì thế tôi không nên mỉm cười, nhưng khi tôi thấy cậu ấy cười, tôi cảm thấy mặt mình tự động giãn ra. 


"Tao..ko hiểu sao tao lại sợ nữa..tao ko biết..." 

"Hahahahahahaha"

"Giả bộ tốt ghê, Beam"

"..."

"Làm lại lần nữa đi"

Chết tiệt!!

Tôi giả bộ ko nghe thấy luôn

"Đáng yêu thật"

.

.

.

"Tôi lấy áo này. Đưa tôi hai cái đó nhé." Forth nói với cô bán hàng.

 Người phụ nữ đi vào trong gói hai cái áo mà Forth yêu cầu trước khi cô ấy nhìn chúng tôi. 

"Tôi cũng muốn một cặp áo ngủ. Đưa tôi hai cái đi." Forth nói tiếp. 

"Cái gì vậy?" Tôi hét lên. Sao mua nhiều quá vậy. Tôi nghĩ, chúng tôi chỉ mua gì đó thoải mái để mặc tối nay như quần đùi, áo ba lỗ hoặc áo ngủ..thôi

"Trời nóng thế này, mua áo ba lỗ hay quần đùi được rồi"

"Ko thích"

.

.

"Có pyjama ko?"

Đợi đã, sao lại toàn màu đỏ thế này chứ? Lại còn có số 7, còn trùng với màu đôi giày luôn

"Đang đùa tao sao?"

"Mặc màu đỏ đi, ko bị quỷ ám"

"Hôm nay Chelsea đá đó" Tôi lấy cái màu xanh thay thế, nhưng cậu ta giành lấy rồi trả lại 

"Mặc màu đỏ"

"Tao nghĩ ko cần"

"Muốn Beam ko giống người khác mà. Đếm đến 3 ko mặc là..."

Tôi đành chấp nhận từ bỏ, lấy cái áo trong tay cậu ấy

  Tôi không có sự lựa chọn chỗ ngủ. Tôi thực sự muốn ngủ dưới quạt nhưng cuối cùng lại nằm cạnh tường với cậu ấy. Lúc nào cũng chỉ đạo mọi thứ, nhưng tôi không muốn tranh cãi chút nào. Nếu tôi cố làm điều đó, chắc lại giả vờ vết thương đang bị đau. (Liệu tôi có thể dùng tấm gỗ ấy và đánh cậu ta thêm lần nữa không?)  

Tôi nên để cậu ta thắng lần này, phải không? Đợi đã, Để tôi nghĩ đã. Chẳng phải tôi sẽ thất bại liên tục sao? Thật là tăng gấp đôi nguy cơ rồi. Bên cạnh việc tôi thất bại, thì ở chỗ này nóng lắm. Chả thoải mái gì cả.


 "Ngủ chưa?" Forth thì thầm. 

 Tôi không nói gì cả. Làm sao cậu ta biết nhỉ?  Có thể nghe được nhịp tim tôi luôn? 

"Chuẩn bị" Tôi nói dối.

"Đang nghĩ gì sao?"

"Ko có gì"Tôi khẽ liếc người bên cạnh

"Ngủ sao đây?"

"Đếm cừu đi"

"12 nghìn năm trăm, bảy mươi con rồi" Tôi nói mặc dù không có đếm thật sự

"Vậy hát đi"

"Ko muốn"

"Vậy thì sao đây? Mai còn phải dậy sớm trông đám sinh viên đó"

"Được rồi...ngủ" Tôi nhắm mắt

Có nụ hôn nhẹ lên trán tôi khiến tôi mở mắt

"Chết tiệt" Tôi kêu lên, mình nói hơi to rồi

"Suỵt...đừng nói to chứ"

Tôi đánh thức luôn cả phòng...Cũng phải thôi, ai bảo làm tôi bất ngờ chi?

"Ko bận tâm đâu"

.

.

Cậu ấy hôn tôi lần nữa, nhưng lần này vào môi...

Đừng có cưỡng bức tao ở đây chứ !!!

Tôi đẩy ra...thấy cậu ta khẽ cười. Trong bóng tối, mặt tôi đỏ ửng xong xuôi rồi

 Thật lạ, bầu không khí xung quanh tôi bắt đầu lạnh xuống. Tôi nghĩ tôi bị mệt rồi. 

 Mắt tôi từ từ nhắm lại. Tự nhiên thấy rất thoải mái, nhưng không phải vì nụ hôn đó. Nó có tác dụng nhưng đó không phải là lý do. Tôi cảm thấy thư giãn hơn nữa...

Tôi nghĩ là vì cái tay đang giữ "..." dưới lớp chăn mỏng này. 

 Chúc ngủ ngon !!!!!!!!




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#forthbeam