Chap 43 ( Forth's Part )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây như là một giấc mơ vậy....

Nó như thể tôi và Beam là thế giới khác, tách biệt thế giới bên kia, haha...Phải theo kịp tâm trí mình thôi, bởi vì tôi ko tin vào việc tâm trí tôi nghĩ gì nữa...

Nhìn kìa ! Trước mặt tôi là xe buýt của đám sinh viên năm nhất, tiếp theo sau là xe của đám bạn "tốt" nhất của tôi !!

Beam ko nói gì cả, chỉ ngây người nhìn ra cửa sổ, bật nhạc lên nghe, chỉnh lại âm lượng...nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc rồi !!

Từ bên cạnh tôi nhìn sang cậu ấy, nhìn cậu ấy trông ko có vẻ là chán, tin tôi đi, chắc là đang nghĩ gì đó rồi, tôi có thể nhìn thấu đc mà...

"Nhạc chạy hết rồi kìa" Khi mấy bài nhạc đã chạy lặp đi lặp lại mấy lần, tôi lấy cái đĩa U trong xe, đưa nó vào chỗ nhét đĩa, bây giờ, bắt đầu là ca khúc đầu tiên

"Lại nghe tiếp sao?" Beam nói

"Ko" Tôi lắc đầu "Mày....nghe ko?"

"Ok thôi...có vẻ list nhạc của mày nặng đó"

Tôi ko có thích cái gì nhất. Ở đây chỉ có nhạc Rock thôi, nhưng tôi ko biết là tên bác sĩ này thích nghe thể loại nào, trừ thằng Pa ra~ nó thích thể loại này, lại còn là fan của Genie nữa ( công ty thu âm nổi tiếng của Thái Lan). Nhưng nó nghe nhiều hơn tôi, tôi nghe Rock Thái chỉ là bất khả kháng thôi, nghe nhạc nước ngoài là chủ yếu. Tôi chỉ nghe, mặc dù chả hiểu cái gì !

"Mày thích thể loại này ko?" Tôi hỏi

"Ồn ào, lại còn rap, thể loại này sao?"

"Ừ..."

"Có thể nghe...nhưng ...loại này chỉ dành cho quán bar thôi"

Beam mở hộp đĩa CD, lấy cái đĩa U của tôi, cậu ấy lấy điện thoại của mình, kết nối với thiết bị trên xe...

Oh ! Beam thích nghe nhạc nhẹ...đó là của Pob PongKung, Musketeers, Boy Peacemaker ( tôi nói để nhắc lại rằng ca sĩ Thái Lan hát hay quá ta !)

~ Chỉ là bạn thôi nhưng khi ở bên cạnh nhau, cảm giác như ngừng thở vậy ~ Lời bài hát

Tôi nắm chặt lấy vô lăng, bởi lời bài hát thật chẳng giống với cuộc sống của tôi...nhưng trong tình huống này, nghe giai điệu của nhạc Pop, nó như tia nắng bước vào cuộc đời tôi vậy. Tôi nhìn người ngồi bên cạnh mình, cảm thấy thật hạnh phúc !!

Điện thoại tôi rung lên, chắc là lũ bạn ngu ngốc của tôi rồi !!

"Alo" Tôi trả lời, Beam vặn nhỏ âm thanh xuống 1 lúc

"Thằng quần Forth, mày đã hết chiến tranh với Beam chưa, hahaha"

"Thằng chết bầm Laem, Beam nghe thấy đó"Tôi lịch sự nói, cái người bên cạnh tôi vẫn im lặng. Tôi nắm chặt tay, lúc nào đến nơi, tao sẽ xử mày, thằng Laem à...

"Ờ ờ ờ ờ, đc rồi...tao nhờ mày chút. Còn nhớ cái trạm xăng đỗ cách đây 20 phút ko? Có em sinh viên để quên túi xách, trong đó có thuốc men nữa, mày quay lại lấy giúp tao đi, nhớ mua 10 túi khoai tây chiên nữa nhé"

Trời đất !! Với tốc độ của tôi, 20 phút chúng tôi đã chạy rất xa rồi ! 

Lại còn mua 10 túi khoai tây chiên? Xin lỗi, tôi ko phải là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết này và giàu đến  mức đấy !! Nếu muốn hỏi ai nhiều tiền nhất, thì ra chỗ thằng cha đó đi !!

"Xin lỗi, Chúng ta phải quay lại rồi"

"Tùy mày thôi, đằng nào tao cũng chẳng có gì nói với mày nữa"

"Coi bộ mày muốn nhanh chóng rời khỏi tao hả?"

"Ờ, muốn lắm"

"Nhưng hôm qua mày đến tìm tao mà" 

Tin tôi đi, mặt Beam có chút đỏ, tôi chỉ cười rồi quay xe lại về chỗ trạm xăng. Cậu ấy lại mở lại ca khúc đó, nghe mỗi bài này...chắc là nó sắp thành ca khúc nổi tiếng rồi, mặc dù đó ko phải là thể loại yêu thích của tôi nhưng phải công nhận nghe thật dễ chịu...

Cậu ấy đã lấy lại đc cái túi nguyên vẹn cho em sinh viên đó ( may mắn là quay lại lấy, vẫn còn những thứ cần thiết, thẻ ID với thuốc). Cậu ấy đi mua đồ ăn, tôi cũng đi cùng...tay cầm đầy Bimbim để vào giỏ đựng hàng, chắc là nghe thấy thằng Laem nói với tôi rồi ! 

Chết tiệt ! Thật sự là đáng yêu mà! 

Thực sự trước đó, nghe em Yo chế giễu như kiểu anh ấy ko bao giờ thích một thằng con trai như tôi, tôi ko có giận, chỉ nghĩ là em ấy đùa thôi !!

Đồ ăn đã xếp đầy giỏ hàng, tôi nhìn Beam chợt nghĩ đến điều này...trông cậu ấy giống thiên thần...À ko, từ đó ko phù hợp để miêu tả Beam...nếu cậu ấy trông như tôi, có lẽ từ "thiên thần" sẽ hợp hơn nhỉ? 

Thôi !! Ko nghĩ nữa

Tôi lấy 2 lon bia, sau đó trở lại xe, tôi định bật lắp thì Beam đã nhanh chóng cướp lấy khỏi tay tôi.

"Đừng quên là đang lái xe đó"

"Một lon ko ảnh hưởng gì đâu" Xin lỗi vì để cậu ấy thấy mặt xấu của tôi như vậy, nhưng tôi là vậy đấy, ngoài rượu, thuốc lá ra...chả có gì

"Thôi đừng uống, buồn ngủ chết"

"Đây" Cậu ấy lấy trong túi ra "Ishidon" ( Thương hiệu đồ uống của Thái) trên nắp chai vẫn còn mã số trúng thưởng, giống như Malee vậy

"Nước trái cây 100% tốt cho sức khỏe" Ko nghi ngờ gì nữa, đây đúng là người của băng bác sĩ man rợ Phana rồi, mặt làm ra vẻ "lạnh lùng"

Tôi mỉm cười nhận lấy lon nước hoa quả "không có cồn" mà cậu ấy đưa cho, tôi mở lon nước uống theo yêu cầu của Beam...

Tôi tiếp tục lái xe trở lại theo phía điểm chỉ đường, chắc bây giờ bọn kia nó đến nơi rồi...tôi ngồi trên xe thưởng thức nhạc của cậu ấy và cũng ko một ai đang thúc dục cả !! Cảm giác thật hạnh phúc !!

Điện thoại của tôi lại rung lên...số lạ

Ko phải thằng Pa, còn Beam thì đang ngồi đây...hay là của cô gái nào...

Gọi vào thời điểm "tuyệt vời" thật....

"Alo" Tôi nghe điện thoại, vì sự an toàn, tôi cũng bật luôn chế độ rảnh tay...

"Xin chào, phải anh Forth ko ạ?" giọng nói khá nhỏ nhẹ

Tôi bắt đầu thấy ko khí trong xe có chút u ám rồi, lạnh rợn tóc gáy

"Ừ"

"Đang làm gì vậy ạ, em có thể nói chuyện ko?"

"À, anh ko..."

"Được chứ" 

Là Beam, cậu ấy giúp tôi trả lời, đang chơi trò gì vậy?

"Anh biết ko, tìm số của anh cực lắm đó, em là XX ở khoa XXX" 

Có gì đâu mà cực chứ, chỉ cần giả vờ vào phòng nghiên cứu rồi tìm sổ khám sức khỏe, lấy mã quét 1 cái là ra thông tin mà !! Chị gái này đúng là mệt thật...

"Sau đó..."

"Em thích anh....lâu lắm rồi" 

Trời đất ! Cô ta thẳng thắn quá, là thể loại gì thế này ?? Có nhiều cách mà sao cứ phải dùng cách này chứ !

"Đến và nói chuyện với nhau đi, em nghĩ chúng ta sẽ hiểu nhau hơn đó, đc ko anh Forth?"

"Ok thôi, ko vấn đề gì" Beam nhìn tôi, khẽ cười làm tôi muốn nổ đom đóm mắt

"Thật sao? Đợi em add Line anh rồi em gửi ảnh nhé"

Cái cô gái này sao lại tự tin quá lố vậy chứ? Còn Beam, vừa ăn snacks vừa ko ngừng cười...

"Anh...đã có vợ rồi" Tôi lập tức nói, khiến người bên cạnh đơ ra một lúc

"Cái gì?"

"Mọi thứ ko đc lan truyền thôi...nhưng thực ra anh đã là hoa có chủ rồi"

Tôi ko muốn nghe cái gì nữa, chỉ muốn cho cô ấy biết tôi...đã có người trong lòng rồi !! Sau đó, tôi ko muốn ai gọi cho tôi lúc này nữa...

Tôi gác điện thoại, nhìn người bên cạnh, snacks vẫn còn trong miệng. 

"Sao thế? Ko thú vị à?"

"Chỉ mình mày thấy thú vị thôi" Tôi nói với giọng lạnh lùng

Trên xe, mọi thứ lại trở lên yên tĩnh...thực ra tôi ko quan tâm lắm những lời lũ bạn tôi đùa. Như trước đây, chúng nó lấy trộm chìa khóa phòng tôi đưa cho ai đó...Còn bây giờ, Beam đang trêu đùa tôi, đặc biệt là tình huống này...

"Mày..."

"Sao ko nói gì...giận sao?"

Cứ đợi đến khi tao hết giận đi nhé...

"Đừng như thế chứ...chẳng phải cô gái đó ko làm phiền nữa rồi hay sao"

"......"

"Thằng quần...mày quay mặt qua đây đi !! Trông chẳng giống mày chút nào cả"

Đây là cách giải quyết của cậu ấy đó hả...chắc tôi phải lạnh lùng hơn chút nữa bởi chưa chắc chắn điều gì cả

"Ok, tao xin lỗi, nói gì với tao đi..."

Tôi vẫn ko trả lời...

"Ass...Tao thực sự thấy có lỗi đó" 

Tôi thấy có gì đó chạm vào mặt mình, tôi quay mặt lại thấy Beam đưa kẹo lên chạm vào má tôi!! Là kẹo, cậu ấy cho tôi...

"Há miệng ra"

Cậu ấy nhìn tôi, chờ tôi mở miệng...Tôi mềm lòng, há miệng ra cho cậu ấy đút kẹo

"Như trẻ con"

"Ngon lắm!" Tôi nói

"Ko làm sao hả? Tao thích kẹo này lắm đó mà ko hiểu sao mỗi lần thằng Pa hay thằng Kit ăn nó đều nôn cả"

"Ko ko, ngon lắm, cho thêm cái nữa đi"

"Đây" Cậu ấy lấy thêm cái kẹo nữa, tôi nhai kẹo Beam đút cho lần lượt cho đến khi cậu ấy cảm thấy như có điều gì đó ko đúng !!

"Tự lấy ăn đi"

"Ko đc, 2 tay tao bận lái xe rồi"

Beam nhìn tôi với 2 con mắt hình viên đạn, sau đó vẫn đút tôi ăn một cách ngọt ngào

Tuyệt thật ! Ai có thể cảm nhận đc cảm giác của tôi khi đi du lịch cùng người tôi yêu lúc này ko?...

......................................

Khi tôi đến nơi, lũ bạn tôi đã đang phát bữa ăn trưa cho bọn năm nhất, tôi đến giúp "bọn thiên thần" ( là bọn năm nhất đó)...Tôi đỗ xe ở con đường đằng trước, để giúp lũ bạn, mấy tên bác sĩ nữa, bọn họ cũng đi cùng khoa Kỹ thuật sao?

"Anh bạn..." thằng Laem đi đến bên cạnh, húc nhẹ vào khuỷu tay tôi "Cười lên nào, chẳng phải vừa đi cùng vợ sao, chắc vui lắm nhỉ? Vợ cũng "đẹp" nữa cơ mà"

"Này, đừng nói to vậy mày, xấu hổ !! Beam ko thích bị nói vậy đâu, mày biết mà!" Tôi nói

"Nhưng mày thích mà, phải ko?" 

"Là thích giống như mày nói hay....thích cái cậu đằng kia? Hả?"

"Hey, nói nhiều quá, tốt nhất là đi ăn trưa rồi đi nghỉ ngơi chút đi, anh bạn đẹp trai à..."

"Ok thôi, để tao đi nghỉ chút"

Tôi lấy tấm bảng rồi quạt cho bọn năm nhất, đến là chết, bọn nó ko thèm quan tâm đến mấy đàn anh đang quạt cho chúng nó cơ mà, chỉ quan tâm đến bác sĩ Beam, người mang đồ ăn trưa cho chúng nó !! Nhưng ko thể mắng chúng nó đc ! Sau đó, may là cũng có đứa đã thèm để ý đến sự xuất hiện của đàn anh chúng nó rồi !!

"Anh Forth"

"Gì?"

"Anh....hẹn hò với anh ấy hả?"

Một cô em năm nhất hỏi tôi, mặc dù chỉ một mình cô bé ấy nói nhưng gần như có 30 người đang xúm lại đợi câu trả lời, Beam cũng vậy,...

Nhìn thấy ánh mắt cậu ấy đang đe dọa tôi, tôi biết nói thế nào đây?

"Không có..." 

"Đường xá xa xôi vậy, lại còn đi cùng nhau, còn chối nữa hả? Hay để em giúp anh nhé?" Cô bé tiếp tục nói, ko quan tâm Beam

"Chắc ko đc đâu, cậu ấy cứng đầu lắm"

"Nói vậy thì...anh cho em cơ hội đi"

Một thằng nhóc béo năm nhất đột nhiên chen vào, khiến Beam cười ko để ý gì đến lời tôi nói nữa

"Lại đây, thằng béo" Tôi ngoắc tay gọi nó

"Thôi anh...em đang ăn mà" Nó cúi xuống, mặt có vẻ sợ hãi

"Đến đây"

"Ko đến đâu" Trông nó đúng sợ luôn

"Cái thằng béo này..." Tôi lấy cái que gõ vào đầu nó cho đến khi có gì đó bốc hơi nóng đằng sau

Đến giờ ăn trưa rồi...

"Lại còn có thời gian bắt nạt người khác nữa, đi ăn thôi"

Tôi bắt gặp Beam đang nhìn tôi, chết thật, tim tôi lại đập lên rồi dù cậu ấy chỉ giữ vẻ mặt bình thường thôi...

Bọn sinh viên năm nhất bắt đầu xúm lại, dán giấy lên người thằng béo. Còn tôi lấy một phần thức ăn nhỏ ngồi với đám thằng Laem, mặt nghiêm túc ko quên nhìn lại lườm nhắc bọn năm nhất trật tự...Nhìn khuôn mặt tôi như vậy, trông chúng có vẻ muốn điên lắm !! Ở đằng xa còn có mấy tên bác sĩ man rợ trông giống...có vẻ như ko biết đi đâu, tại sắp đến giờ làm việc rồi 

*********

Lúc lái xe chưa thấy mặt trời đâu thì bây giờ trái ngược hoàn toàn, mặt trời đã lên cao, trời nắng nóng, điều đó có nghĩa là tôi phải bắt đầu vào công việc rồi. Tôi với mấy người khác sửa chữa đồ gỗ trong nhà, một số khác thì nhổ cỏ, diệt côn trùng bảo đảm sức khỏe mọi người. Lũ con gái thì tưới nước, sơn lại những chỗ chúng tôi vừa sửa, đánh bóng...Ánh nắng gay gắt khiến người chúng tôi nhễ nhại mồ hôi

Tôi như là thợ chính trong công việc này vậy, leo lên trên mái nhà để sửa chữa

"Đưa tao cái búa"  Tôi gọi xuống chỗ lũ bạn tôi, nhưng người đưa cho tôi lại là...Beam

Beam !!

Sao cậu ấy ko ngờ ai giúp mà lại trèo lên đây chứ? 

"Tao đã nói là mày ở dưới đấy sơn hay ngồi cùng lũ con gái trong bóng mát cơ mà" Tôi hét lên

"Mày có điên ko vậy, tao giống với lũ con gái vậy sao? Tao ở đây giúp mày" Cậu ấy nói, mặt trời tỏa ra khiến cậu ấy nheo mắt lại

"Coi bộ mày mệt rồi, đi xuống đi, để tao" 

"Đừng lại đây" Tôi tiến gần đến chỗ cậu ấy "Trời nóng lắm, mày lên đây một lúc là cháy mặt đó"

"Ờ..ờ...tao xuống, tự chăm sóc bản thân nhé"

Thực sự là ko có cách nào bắt cậu ấy ra chỗ tụi con gái cả, Beam trèo xuống nhưng vẫn giúp người khác. Tôi nhìn xuống, tay cậu ấy búa với đinh, trông thật chẳng giống sinh viên khoa Y tẹo nào. 

Nhưng tôi ko muốn cậu ấy làm việc nặng lúc 2 giờ chiều dưới cái nắng chói chang này, cậu ấy đã làm nhiều rồi, nên là nghỉ ngơi đi thì hơn !! Vậy tôi mới có thể yên tâm được 

( Quyên : Khiếp quá, chăm vợ từng tí một -_- tao ghen tị quá mấy mẹ ơi, huhu)

Tôi cởi áo sơ mi ra và nhanh chóng kết thúc công việc, người tôi đen xì rồi nhưng tôi chả quan tâm mấy, bởi cũng ít khi phơi nắng mà. Còn công việc chắc phải ngày mai mới xong...

"Forth...thằng quần Forth" 

Là tiếng của thằng bạn tôi

"Xuống uống nước đi, cứ ngồi ngẩn ngơ vậy mày...nghĩ phải hoàn thành việc sớm hay gì thế?"

Nhìn thấy mọi người đang nghỉ ngơi nên tôi cũng dừng lại một lúc. Tôi leo thang từ trên mái nhà xuống, bao nhiêu mồ hôi luôn..

"Mặc áo vào đi, tụi con gái nhìn kìa" Tôi nhận cái áo từ tay lũ bạn, chúng nó cười... Người tôi dính nhớp lắm rồi, chỉ muốn nhanh chóng đi tắm...

Tôi cầm chai nước rồi ngó xung quanh...

"Có thấy Beam đâu ko?"

"Ơ, ko phải nó ở chỗ mày à?" 

"Cậu ấy ko có đây đâu"

Tôi đứng phắt dậy, chạy đi tìm cậu ấy...nhưng nhanh chóng, tôi đã thấy cậu ấy bên trong phòng học, đang gắn giấy và hoa lên bảng (giống như mấy tờ giấy được gắn lên bảng tin ở Thái Lan đó )...

Tôi mỉm cười, sau đó cầm chai nước tiến đến chỗ cậu ấy...

Beam nhìn thấy tôi, lập tức cậu ấy quay lưng lại

"Mặc áo vào đi" Cậu ấy nói

"Muốn tao nóng chết hả?" Tôi lầm bầm

Tôi đưa nước cho cậu ấy, cậu ấy cầm lấy rồi nhanh chóng uống nó...chắc cậu ấy cũng khát rồi, thời tiết nóng thế này đúng là chỉ có nước và nước...

Bây giờ, chỉ có tôi và Beam ngồi trong phòng học, mặc dù vậy vẫn rất nóng. Dù có gió thổi qua một chút nhưng vẫn ko cảm thấy giảm nhiệt đi tí nào. Còn Beam, cậu ấy vẫn đang đứng dán ho lên bảng...

"Trông tao giống cộng sự của mày ghê"

"Cũng ko hẳn"  Cậu ấy nói

"Tao đã từng làm việc này rồi, hồi trung học giáo viên lúc nào cũng sai tao, thằng Pa với thằng Kit làm việc này...Sau đấy, cái lớp học trông như cái vườn cổ tích vậy, nhưng chứa đựng cả trái tim của mọi người-cả trai và gái"

Tôi cười, nhìn cậu ấy với đống hoa trang trí trên bảng. Tôi thích nhìn mặc dù người cậu ấy trông lớn, ko thích hợp làm cái này cho lắm nhưng tôi vẫn rất tuyệt, rất đẹp trai...

"Sắp xong chưa?" Tôi hỏi

"Có gì ko, cũng sắp xong rồi, còn một chút nữa" 

Tôi ngồi xuống và vùi đầu vào lòng cậu ấy, thật sự đúng là mọi mệt mỏi đều tan biến !!

"Tránh ra"

"10 phút, à ko, 5 phút thôi"

"Chị gái mày"

"Đang mệt lắm, vừa phải lái xe lại còn công việc nặng nữa"

"Nhưng..."

"Chỉ một phút thôi cũng đc..."

Tôi nhắm mắt lại, ko biết cậu ấy muốn nói gì nữa...Tôi chờ đợi

Một lúc sau, cậu ấy lấy cái áo sơ mi phủ lên người tôi

"Trông như muốn khoe thân vậy" Cậu ấy lầm bầm, khiến tôi ko thể ko cười, đôi khi những người tập gym cũng muốn người khác khen vậy mà

"Thích ko?"  Tôi hỏi, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng vẫn hé ra một chút

Bác sĩ man rợ của tôi...cậu ấy đang đỏ mặt kìa !! Sau đó, cậu ấy kéo cái áo chùm lên mặt tôi luôn

Đúng là khoảnh khắc tuyệt vời, Beam đánh thức tôi...sau đó tiếp tục công việc

Nói bao nhiêu lần rồi mà chẳng nghe gì cả, là bác sĩ mà lại đụng chạm đến mấy công việc của dân kỹ thuật chúng tôi...Nhìn cậu ấy thôi mà lũ con gái đã la hét cả đám rồi, nhưng chắc họ cũng biết cậu ấy có "người yêu" rồi...

Tôi lại làm việc, ko thể ko lo lắng. Tòa nhà đã rất cũ và hỏng nặng rồi, phải có kinh phí lớn hơn để sửa chữa lại. Thực ra là phải đập đi xây lại thì đúng hơn. Còn chúng tôi chỉ giúp được một phần nhỏ thôi!! 

"Đúng rồi đó, lấy cái cũ ra, đóng cái mới vào" bạn tôi nói với Beam

"Ko cần phải xuống đâu, để thằng Forth nó giúp nhé" Thằng Laem cười quay sang tôi, tôi nháy mắt với nó. Bây giờ, làm gì phải lo nghĩ nhiều nghỉ, chỉ cần nghĩ đến người trước mặt là được rồi

"Này...mày"

"Gì vậy?"

"Xuống ngay"

Rồi sự việc ko mong đợi xảy ra...

Trước mặt tôi, mọi thứ như đen ngòm....

***********

Tôi đang ở đâu thế này?

Lúc tôi nhận thức được đầu có hơi đau một chút, ko biết vì sao cả. Chỉ cảm thấy là tôi bị ngã xuống, mọi thứ quay vòng vòng...Chuyện gì đã xảy ra vậy?

"Beam...mày phải bình tĩnh" 

"Là lỗi của tao, tao ko nên đụng vào những thứ cậu ấy đang làm"

"Ko sao đâu mày, bác sĩ nói là đã ổn rồi mà"

"Mày nói sao tao ko lo lắng được? Forth bị đập vào đầu đó, rồi còn bụng nữa...sẽ ra sao nếu tổn thương ở bụng với hộp sọ chứ?"

"Tao biết rồi, nhưng mày nên bình tĩnh lại đã"

"Là tại tao...tại tao...."

Đầu tôi đau...nhưng giọng nói của họ đã chạm một chút vào dây thần kinh tôi, nhưng ko nghe rõ ràng được mọi thứ

Trời đất!! Sẽ ko có gì xảy ra chứ? Điều duy nhất tôi nhớ đc là có thứ gì đó mạnh đập vào đầu tôi, khi mở mắt thì trước mặt tôi là người mặc áo blouse trắng, tất nhiên đó là bác sĩ rồi.

"Đầu cậu cứng thật đó, tưởng là bị làm sao rồi chứ ! Mọi kết quả xét nghiệm đều cho thấy ko có vết nứt hộp sọ hay máu đọng nào cả, chỉ bị thương nhẹ thôi. Đừng lo, tôi đã xử lý vết thương rồi băng bó lại rồi, tôi cũng đã kê đơn thuốc... nhớ ăn uống đầy đủ nhé, chuẩn bị tinh thần xuất viện nữa"

Tôi gắng nói cảm ơn rồi bác sĩ rời khỏi phòng, tôi gắng ngồi dậy. Bên ngoài tôi thấy lũ bạn ồn ào của tôi và cả...Beam

Cậu đang trách bản thân mình sao?

Sau khi bác sĩ đi ra, người đầu tiên chạy vào là Beam. Tôi mỉm cười, mặt cậu ấy có chút căng thẳng

"Chỉ là một khúc gỗ thôi mà, ko phải lỗi của mày, chắc là do mày quên ko đóng hết đinh thôi! May là tao bị thương chứ nếu là mày thì tao thấy dằn vặt lắm đó"

Beam ko trả lời, chỉ ngồi xuống cái ghế bên cạnh với vẻ mặt áy náy

"Tao xin lỗi..."

"Ko có sao..."

"Đầu của mày...chắc là nghiêm trọng lắm...nếu thực sự là vậy...thì..."

"Này!" Tôi ngắt lời, cố làm cho cậu ấy bình tĩnh, nhưng cậu ấy vẫn rất lo lắng thì phải

Chết tiệt! Có trời mới biết là tôi hạnh phúc như thế nào khi thấy cậu ấy lo lắng cho mình đến như vậy, nhưng tôi thực sự ổn mà! 


Nhưng chắc là nếu khúc gỗ to hơn rơi vào đầu tôi, chắc là toi thật rồi. Nhưng tôi vẫn may mắn chán, kết quả chụp X - quang cho thấy tôi hoàn toàn bình thường.

"Nếu có gì xảy ra với mày, tao sẽ ko tha thứ cho bản thân mình nữa"

"Nhưng nhìn này, tao vẫn bình thường" Tôi khoe cơ bắp với cậu ấy

"Mày vẫn có thể đùa được sao?" 

"Vậy bây giờ ngừng trách khứ bản thân đi, ko ai đổ lỗi cho mày cả"

"Tao...tao...ít nhất mày nên mắng tao chứ...tao ko nên làm việc đó ngay từ đầu, biết là ko thể nhưng vẫn cố"

"Ok, tao ghi nhận sự giúp đỡ của mày"

"Mắng tao đi...đó là lỗi của tao mà"

"Đừng như vậy nữa" Beam là đồ ngốc

"Mày có thể đập vào đầu tao nếu muốn" 

Sao tao lại đánh vợ mình chứ hả tên ngốc kia....

"Đc rồi, lại đây đi" Tranh cãi với cậu ấy thật mệt

Tôi kéo cậu ấy, dùng hết sức ôm chặt...Tôi nghĩ là cậu ấy sẽ đẩy mình ra, nhưng ko, cậu ấy vẫn để yên đó...tôi chưa bao giờ gần cậu ấy như bây giờ

"Tao sợ lắm"

Beam nói với giọng run rẩy, chưa bao giờ thấy cậu ấy như thế trước đây cả...

"Bình tĩnh đi nào" Tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy, như thể đây là cách có thể giúp cậu ấy trấn tĩnh lại ngay lúc này...

"Thấy chưa? Tao ko có sao, ko có gì xảy ra với Forth của cậu đâu" Tôi nói

"Bị cậu đánh còn đau hơn đó"

"Thằng quần" 

Cậu ấy đánh vào lưng tôi...trời ơi !! có thể coi đó là cái đánh yêu ngọt ngào ko nhỉ?....****

"Nói thật đi" Cậu ấy nói với giọng nghiêm túc

"Tao ko thích nói chuyện kiểu này"

"Ko thích sao?"

"Ko" Tôi vẫn giữ cậu ấy

"Ko muốn tao đau phải ko?"

"Tât nhiên !! Ai mà muốn người khác đau chứ?"

"Ơ...nhưng mày đang quan tâm tao mà"

"Gì cơ, mày nghĩ mày đặc biệt à, chẳng qua tao là nguyên nhân khiến mày bị thương thôi. Nếu là người khác, tao cũng sẽ lo lắng vậy thôi, bớt ảo tưởng đi"

Rõ là miệng nói 1 đằng nhưng cái mặt một nẻo mà...

"Thật chứ?"

"Thôi...ko nói nữa"

Tôi ôm cậu ấy thật chặt, tôi cảm thấy đầu cậu ấy đang tựa vào vai tôi, tôi hít một hơi thật sâu, thở phào nhẹ nhõm...

"Tuyệt thật! Mọi thứ ổn rồi!" Tôi thì thầm

"Tao xin lỗi"

Beam nhẹ giọng xin lỗi tôi, ko phải lần đầu tiên...

Cậu ấy rời khỏi vai tôi...

Chết tiệt !  Tôi ngạc nhiên tột độ...

Cậu ấy nhẹ nhàng hôn lên môi tôi...*** Tôi đang chết trên thiên đường sao?

Vẫn là sự đôi môi ngọt ngào đó...chẳng có gì thay đổi !!

"Đây là thuốc của tao đó" Cậu ấy thì thầm bên tai tôi

Tôi cười "Cảm giác dù có bị xe tải cán vẫn thấy vui"

Tôi biết là cậu ấy sẽ đánh tôi nên né trước, nắm lấy bàn tay cậu ấy

"Tại người tao vẫn đau thôi, chứ mày ko đủ sức đánh lại tao đâu nhé!!" 

"Xin lỗi, tao ko biết"

"Đau thật sao?" Cậu ấy kiểm tra người tôi

"Ờ...vẫn còn đau lắm" 

Thật sự là, tôi chỉ giả vờ xem biểu hiện của cậu ấy ra sao thôi. Nhưng có vẻ, cậu ấy đang quan tâm tôi thật

Tôi giữ tay cậu ấy, cho đến khi 4 mắt nhìn nhau

"Nhìn gì thế?" Beam chớp mắt nói

"Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra với tao...mày có buồn ko?" Tôi hỏi nghiêm túc

"Nhưng mày vẫn ổn mà"

"Tao đang giả sử"

"Tao..."

"Trả lời tao đi..."

"Ko có gì nói cả..."

"Ko có gì để nói? Hay là do sợ hãi mà ko muốn cho tao biết?"

Lúc này, Beam cố thoát ra khỏi tay tôi, nhưng tôi sẽ ko buông ra đâu

"Chết tiệt"

"Nói gì đi"

"Ko có"

"Nói dối"

"Bỏ tao ra"

Mặt Beam có vẻ giận dữ, nhìn có vẻ quan tâm nhưng lại nhìn chằm chằm tôi, khiến tôi có chút rùng mình. 

Cậu ấy dùng hết sức thoát ra nhưng tôi có ưu thế hơn...cuối cùng cậu ấy thở dài, dường như là đầu hàng rồi

Cậu ấy trả lời tôi "Ok"

"OK?"

"Tao nói là OK, để tao đi được chưa?"

Cậu ấy dùng hết sức lần nữa thoát khỏi, lần này thành công rồi. Cậu ấy phi thẳng ra khỏi cửa...

Cái gì thế này? Tôi choáng váng, ko biết mình nghĩ cái gì nữa...tôi phát điên mất

"Ok vấn đề gì? Nói rõ đi" 

Beam à? Tôi ngốc lắm, giải thích cho tôi đi

"Đừng nghĩ nhiều"

Cuối cùng, Beam để lại tôi một mình trong phòng...

Chết tiệt !! Có phải bị thương nên não tôi có vấn đề rồi ko? Đến mức tồi tệ như vậy rồi sao?

 Nhưng dù cậu ấy nói gì đi chăng nữa thì tôi vẫn chắc chắn một điều...

Tôi thích cậu ấy...thích cậu ấy rất nhiều lắm 

 Cậu có cảm thấy như vậy không?

Tôi thực sự muốn nói với cậu ấy. Nên làm thế nào bây giờ, nhỡ cậu ấy từ chối tôi thật...

Điên quá !! Tôi mất trí rồi

Tôi không biết làm thế nào để dùng hết sức lực, tinh thần để mà hỏi cậu ấy câu hỏi đó... nhưng tôi ko quan tâm nữa. Tôi cố ngồi dậy khỏi dường và chạy ra cửa, cảm nhận đc rằng tim mình đập nhanh như thế nào

Có nhiều người đang nhìn tôi, nhưng tôi muốn tìm người đó ngay bây giờ...

Tôi va vào thằng bạn tôi...

"Mày có sao ko?"

"Ổn rồi" Tôi trả lời nhanh

"Có thấy vợ...à ko, bạn trai tao ko?"

"Bạn trai?"

"Ừ"

"À, Beam đó hả? Tao thấy nó đi ra từ phòng mày mà"

Tôi vội vã đuổi theo...thấy cậu ấy đang đứng ở góc kia

Cảm giác gì thế này...

Sợ hãi, buồn, hạnh phúc hay lo lắng?

Beam nhìn thấy tôi, mặt cậu ấy đỏ bừng lên rồi !!

Tôi tiến về phía cậu ấy khiến cậu ấy có chút giật mình

"Đi theo tao làm gì?" Beam hét lên, định quay người chạy đi

Tôi chạy đến giữ chặt tay cậu ấy lại. Mọi người xung quanh nhìn chúng tôi~ cũng phải thôi, sao họ ko chú ý cho đc

"Tao muốn xác nhận vài thứ"

"Ko cần nói nữa" Cậu ấy quay đi

"Chỉ 2 câu thôi, đc ko?" 

Cậu ấy dừng lại...

"Ok, 2 câu thôi đó"

Tôi nuốt nước bọt, nhìn cậu ấy nghiêm túc...

"Tao đã theo đuổi mày lâu rồi, tao ko biết là có phải mày thật sự chấp nhận việc đó hay ko nhưng tao muốn mày nghe điều này....

...mày có thể làm bạn trai tao, hẹn hò với tao, ko bội bạc, sống với tao đến hết cuộc đời ko?"

Tôi hỏi một cách thẳng thắn, mọi thứ trơn tru rồi !!

"Mày hỏi nhiều quá đó, đem đi viết thành bài báo đc rồi"

"Nhưng câu trả lời...đều giống nhau mà"

Tôi chờ đợi câu trả lời của cậu ấy, đây có lẽ là khoảnh khác quan trọng nhất cuộc đời tôi...

Tôi nuốt nước bọt, chờ đợi hoàng tử nắm giữ trái tim tôi quyết định

Trái tim tôi đập mạnh...

Nếu cậu ấy ko đồng ý thì sao? 

Tôi đã hình dung ra được việc mình sẽ lại chìm trong cơn say rồi...

"Câu trả lời của tao là...OK"

Chết tiệt ! Tôi có đang nằm mơ ko?

Tôi hạnh phúc đến sắp khóc rồi !!

Cuối cùng, tôi đã chính thức hẹn hò với cậu ấy

"Cậu biết ko, Beam !! Tôi yêu cậu, tôi sẽ ko rời xa cậu nữa đâu"

......................................END Book 2.............................................................

Còn 1 chap đặc biệt nữa thì sang quyển 3 mất rồi nhưng mình sẽ trans nốt nhé...

Sắp vào năm học rồi, mình quyết định là sẽ dừng lại từ quyển 2 vì quyển 3 mình nghĩ là sẽ có người dịch xong rồi !! Bản Trung thì có lẽ đầy đủ những chi tiết nhỏ hơn bản Anh nhưng có lẽ hiểu nội dung là được rồi nhỉ? Mong các bạn thứ lỗi vì sự bất tiện này....:((((
































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#forthbeam