Chap 42 ( Forth's Part )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Forth"

Tôi đang ngồi ở dãy ghế băng trước tòa nhà khoa Kỹ thuật thì có ai đó gọi tôi, tôi cúi xuống nhìn cái điện thoại ko biết bao nhiêu lần rồi. Tôi biết tôi nghĩ gì trong đầu chứ, tôi muốn tìm cậu ấy nhưng ko dám. Ờm, ko thể phủ nhận điều đó đc, nhưng gần đây, ko biết Beam đang bận gì nữa. Tôi cũng ko muốn làm phiền cậu ấy nhiều !

Tôi ko nghịch điện thoại nữa, quay lại nhìn hội trưởng hội sinh viên-cái người 4 mắt đang tiến về chỗ tôi, một tay đẩy gọng kính, một tay cầm 1 xấp tài liệu.

Lại sự kiện gì đây?

"Cái quỷ gì thế này?" Tôi đương nhiên ko phải là người đứng đầu chủ tịch hội công đoàn sinh viên, nhưng mấy bọn năm nhất nhìn tôi như thể giống lắm vậy. Mấy đứa bạn tôi bảo là tôi ko những có tinh thần cao, lại còn đẹp trai nữa, nếu tham gia thì ước tính sinh viên sẽ tham gia hoạt động tích cực hơn. Họ khen ngợi rất nhiều, và hi vọng tôi có thể giúp đc nhiều thứ...

Lại còn...phải đi cùng họ nữa chứ!

"Sắp tới có buổi tình nguyện ở vùng tỉnh lẻ, mong là em sẽ đi"

"Sao lại là em chứ?"

"Sang năm tới chuẩn bị đón đàn em rồi ( ai xem SOTUS biết r ha )...cậu nhất định phải tham gia hoạt động này..."

Tôi chỉ biết nhắm mắt, thật sự ko thích tham gia cái hoạt động này, từ khi tôi có ý với Beam đến bây giờ, tôi một phút hay nửa phút cùng ko muốn rời khỏi trường hay phải "đón tiếp" đàn em một chút nào...chỉ muốn ở lại trường, bên cạnh Beam mọi lúc thôi !! Nhưng có lẽ ko đc rồi...

"Ok, em sẽ đi"

"Cuối tuần này, ok chứ?"

"Em biết rồi..."

"Ko cần phải hoạt động nhiều quá đâu, để tụi năm nhất nó hoạt động là chủ yếu? Hiểu chưa "cô nàng hắc ám"?

"Vâng"

"Cậu ko phải muốn đến khoa Y tìm người..."

Chưa nói hết câu, cả nhóm nhìn vào tôi, nhìn thấy mồ hôi túa ra như mưa...sao lại nói vậy chứ!! Tôi cười, khuôn mặt có chút bối rối...

Cái tên Khai chết tiệt này, dành 2 ngày cuối tuần của tôi, lại còn cái gì mà giúp đỡ các em năm nhất nữa, làm tôi ko dành thời gian đi gặp Beam đc...thật là...

16:37

Cậu ấy ko gọi điện, nhưng cũng ko trả lời Line của tôi...

Tôi xem lại, tin nhắn chưa được đọc cũng ko có trả lời lại. Tôi biết tôi ko mong đợi gì cậu ấy sẽ gọi điện hay trả lời Line của tôi-đó ko phải là tính cách của cậu ấy, nhưng tôi muốn tìm cậu ấy, nghe lý do. Và cuối tuần này, tôi có thể yên tâm đi làm tình nguyện rồi !!

- Trong cuộc họp-

"Này, thằng đẹp trai kia" thằng Laem đến gần vỗ vai tôi, rồi ngồi phắt xuống cái ghế trước mặt

"Tắt MV ca nhạc đi, nam diễn viên? Cái BGM đó tốt vậy à?"

'Hãy yêu anh, anh sẽ ko để em buồn đâu, mặc dù biết rằng anh ko thể so sánh đc với ai kia, ko tốt như người ta' 

Thật sự muốn chôn nó mà, hát như thể muốn đấm vào tai đó, bài hát hay bị nó làm hỏng hết rồi...

"Mày hát tệ quá đó"

"Oh, vậy sao?"

Nó cười,  sau đó hỏi tôi

"Mày chưa nói chuyện với Beam sao?"

"Chưa"

"Tao nghĩ là nên nói luôn đi"

Tôi nhìn điện thoại, pin vẫn đầy mà ko thấy tin nhắn nào cả

"Có gì đâu"

"Cậu ấy có hỏi mày đó"

"Hả, lúc nào?" Tôi sốt sắng hỏi

"Vừa nãy thôi"

Nó đưa điện thoại cho tôi, thật sự là có hỏi...

Beam: Laem

Beam: Mày có thấy Forth đâu ko?

Ah!! Thật sự muốn chết-chết luôn bây giờ cũng đc....!!

Gì đây ! Vừa hỏi vài phút trước, đó là lý do vì sao cậu ấy ko gọi tôi? 

Sau đó, tôi nhìn vào tin nhắn của thằng Laem...muốn đánh nó chết quá !

Laem : Sao tao biết được, ko phải nó là chồng mày sao?

Laem: Sao ko đi tìm nó, có chuyện gì à?

Cái thằng này, cái ngôn ngữ đúng là...lúc nào cũng thế...nhưng tôi đã biết được rồi !

Beam: Cậu ấy...ko phải đang bận sao?

Laem: Ko, nó ko có bận

Laem: Sao ko gọi nó đi...haizzz~hay gặp nhau vậy mà!

Laem: À ko phải, là nó...!

Beam: Tao đang ở nhà rồi ! Chị gái mày ! Thằng quần Laem ! Tao sẽ ko gọi đâu !!!

"Tao muốn đến đó quá, ahhhhhhhhhhhh"

Tôi bóp cổ thằng Laem

"Tại mày mà cậu ấy ko gọi tao đó"

"Là tại mày chứ, cậu ấy ko thích mày, ko gọi là phải thôi"

"Tại mày ko ở đó đó"

Cái gì cơ? 

"Mày nói gì?" 

"Nghe này người anh em, mọi lần cậu ấy quen với việc mày Stand By ở khoa Y rồi, nhưng hôm nay mày ko ở đấy nên muốn tìm mày thôi, mày nghĩ nhiều quá rồi đó"

Nghe nó nói, mọi nghi ngờ của tôi lập tức tan biến, tôi chợt nghĩ thoáng qua-ko biết cậu ấy đã về chưa? 

Tôi nhanh chóng túm lấy chìa khóa, ngay lập tức phi thẳng đến khoa Y, nhưng thằng Laem đã ngăn tôi lại

"Mày muốn đợi cậu ấy à?"

"Ờ, thằng quần, chứ ko thì làm gì bây giờ?"

"Mày thực sự muốn theo đuổi nó sao?" giọng thằng Laem nghiêm túc

"Cái gì nữa vậy mày" Tôi phanh xe lại, thở dài

"Này, bình tĩnh đi bạn, tao ko bảo mày đi tìm thằng Beam bây giờ"

Nó lại nhắc tên Beam làm tôi lại lo lắng rồi, tôi nuốt nước bọt, trước khi nói gì đó...

"Để họp xong đã, ok?"

"Nếu cậu ấy điên lên thì sao?"

"Tin tao đi, sẽ ổn thôi" Thằng Laem nhăn nhó ( Tên Laem có nghĩa là thông minh ), tim tôi đập mạnh ( tôi tất nhiên là muốn đuổi theo cậu ấy rồi ! )

"Tao chỉ muốn trêu cậu ấy chút thôi !"

"Mày thật là...sao Beam có thể gọi mày đc cơ chứ? Thường cậu ấy ko có gọi ai mà? Cuối cùng cậu ấy lại gọi mày..."

"Mày tốt hơn là giúp anh Khai họp đi, được chứ?"

Trông tôi như thể ko có trái tim vậy, thật mệt mỏi...

"Cái thằng này...sao ko tập trung gì hết vậy?"

"Nhớ Beam đó"

"Mày phải tin tao, ok? Tao thấy nó say rượu bao nhiêu lần rồi...người ngợm chả ra gì"

"Quyến rũ mà"

"Tâm trí mày lấp đầy hình bóng nó rồi" Thằng Laem nhăn nhó

"Ko chắc cậu ấy đã sẵn sàng chấp nhận tao chưa nữa"

"Cuối cùng là sao đây?"

"Cuối cùng là phải quay lại từ đầu chứ sao" 

Chúng tôi lại tiếp tục công việc, nhưng những gì tôi nghĩ với cuộc họp nó trái ngược hoàn toàn nhau, trong đầu tôi lúc này chỉ có Beam. Tôi lắng nghe nhưng vẫn ngồi nghịch điện thoại suốt...

"Thằng Forth chết tiệt, mày có nghe ko hả?"

Tôi quay lại thì nhìn thấy tiếng càu nhàu bên dưới của thằng bạn tôi, tôi ko sợ hãi nhưng nó giúp tâm trí tôi trở lại cuộc họp...

"Đừng lo lắng, mày có phải rời xa nó mãi đâu" 

Thằng Laem như thể sắp thành người truyền kỹ năng sống đến nơi rồi. Tôi chỉ biết cảm ơn, ngồi nghe tiếp, đó là bổn phận bây giờ của tôi. Tôi ko cần nói, chỉ cần để ý tụi năm nhất là đc...trông chúng chả có gì là lo lắng cả, mẹ nó chứ !!

Tôi lại chán, mò lên facebook của Beam, ko có cập nhật nào cả...và rồi kiểm tra lại thì...

**Có tiếng cửa kính***

Một sinh viên với bộ đồng phục trắng bước vào, người rất sạch sẽ và gọn gàng. Bộ đồng phục này ko giống với khoa tôi, bởi khoa tôi có truyền thống đồng phục màu xanh đậm...còn đồng phục trắng này chỉ có thể là khoa Y thôi...

Sự xuất hiện của cậu ấy đã khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng người ngạc nhiên nhất là tôi.

Beam người đầy mồ hôi, thở hổn hển và đảo mắt xung quanh, cuối cùng dừng lại ở tôi.

"Beam đó hả?" thằng Laem cười "Đến đây, đang làm gì ở đây vậy?"

Beam vẫn nhìn tôi, sau đó chuyển sang nhìn Laem 

"Ko phải mày gọi tao đến muốn bảo gì sao?" Cậu ấy đi qua chỗ thằng Laem khiến tôi đứng lên

"Đến...tìm tao sao?"

"Nếu ko phải?"

Thằng Laem nhìn Beam, sau đó lại nhìn chằm chằm vào tôi, cảm thấy như tôi lại sai chuyện gì vậy...

"À, mày đợi 1 lát nhé" Laem nhẹ nhàng vỗ vai tôi

Tôi giơ ngón giữa về phía nó "Đồ chó con"

"Ngồi xuống cạnh Forth đi, có người đang ko tập trung vào cuộc họp này lắm"

Nó lầm bầm chửi xéo tôi, nhưng thực tế chắc muốn giúp tôi rồi ! Beam có vẻ do dự nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh. Cậu ấy cởi áo sơ mi, trông cậu ấy có vẻ ngột ngạt, người đầy mồ hôi rồi...

"Sao chạy qua đây?" Tôi ra hiệu hỏi, trông có vẻ giống như đến tìm tôi hơn

Beam nhìn tôi, ko quan tâm tôi đang hỏi gì nữa

"Đến có việc"

"Đi đâu với thằng Laem sao?"

"Ờm....Đưa vở đây"

Tôi cuối cùng cũng có cơ hội nói rồi " Vở?...của thằng Laem sao?"

"Ko...của mày"

Tôi lo lắng ! Chuyện gì thế này ! Beam...với thằng Laem nữa, ko biết họ đang có kế hoạch gì đây !! Như thể sắp thành một đội tham gia vào trận đấu nào đó vậy, đồng đội giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn !! Nhưng chỉ cần tôi, có khi là team đó đã có ít nhất 3 điểm rồi !!

" Làm gì thế?"

Cậu ấy nghĩ một lúc, sau đó quay đầu sang chỗ tôi 

"Muốn học cơ khí, được ko?"

"Muốn học sao?"

"Chỉ muốn biết nó như thế nào thôi"

"...à, ừ" Trái tim tôi đập loạn lên, cậu ấy dễ thương thật, cậu ấy thật sự muốn học sao? 

Đó là điều mà cậu ấy muốn sao? 

"Có gì sao....." Tôi chau mày, nghe thấy cậu ấy thì thầm...hay là cậu ấy biết tôi chuẩn bị đi nên đến nhỉ? Chắc có lẽ là cậu ấy sợ tôi sẽ ko trở lại nữa, đúng là biết cách dấu diếm mà, hahahahaha ( mặt cười hạnh phúc như hoa cúc rực rỡ ) !!

"Mà mọi người đang họp cái gì thế?"

"À, thứ 7 với chủ nhật này có buổi tình nguyện ở ngoại thành" Tôi vội vàng trả lời, mắt lén hìn biểu hiện trên gương mặt cậu ấy, tôi có chút tối sầm lại, ko nhìn thấy gì cả, chỉ biết cậu ấy đang im lặng

"Vậy...có thể đi..."

"Ồ, tốt thôi, tao ko cản trở công việc của mày nữa"

Câu nói đó, như một con dao cứa vào tim tôi. Tôi lắc đầu nhẹ nhàng, giả vờ tập trung lại vào cuộc họp. Có lẽ đối với cậu ấy, điều đó thực sự làm cậu ấy thoải mái, cuối cùng là vẫn phải tạm chia tay cậu ấy...Đôi khi, trả lời vô tình như vậy lại là điều cậu ấy muốn, ai đó biết ko?

Sau khi cuộc họp kết thúc, cậu ấy như thể muốn chứng minh điều cậu ấy nói là "thật" vậy!!

Nhưng ko...

"Laem, chỗ bọn mày đi có gần biển ko? Tao muốn đi biển"

**Sáng thứ 7**

Từ trường đại học về đấy chắc mất khoảng 4-5 giờ, xa thật! Vì vậy, tôi đã chuẩn bị mọi thứ từ lúc 3 giờ sáng, thời gian hẹn là 5 giờ. Là đàn anh nên tôi phải đến sớm hơn bọn năm nhất, mặc dù chả muốn đi tẹo nào !!

Từ hôm đấy đến giờ, tôi đã ko liên lạc với Beam. Tôi thấy mình trẻ con thật, cảm thấy thật xấu hổ, nhưng cũng phải công nhận cái đầu của tôi cũng có công ko nhỏ. Ngày hôm đó sau khi nghe thằng Laem nói với tôi, tôi bắt đầu suy nghĩ về chuyện của Beam. Nó đưa ra cho tôi lời khuyên trân thành, mặc dù thực tế là tôi ko biết Beam nghĩ gì nữa...

Có lẽ, chỉ là tốt với tôi, ko có thiện cảm hay như thế nào, tôi ko biết và cũng ko chắc tôi có nên tiếp tục theo cách này ko...Tôi sợ phải nghe câu trả lời của cậu ấy...

"Sao bơ phờ vậy mày?"

Mark-một trong những thằng bạn tôi, đang phì phèo điếu thuốc.

"Ko sao, cho 1 điếu đi"

Tôi cảm thấy có gì đó sai sai, xin lỗi cái miệng nhé !! Tôi quên là tôi đã ko hút thuốc 2-3 tuần rồi !!

Thằng Mark, tất nhiên là ko biết rồi, nó đưa cho tôi bao thuốc. Tôi ko ngần ngại rút ra 1 điếu bên trong...

"Bác sĩ Beam, bảo 5 phút mà sao đã đến rồi hả?" Thằng Laem hét lên, tôi lập tức nhìn về phía thằng Laem. Thực sự là Beam, bộ quần áo trắng với đống hành lý của cậu ấy...nhưng cậu ấy nhìn thấy thằng bạn tôi đang hút thuốc cùng với 1 điếu thuốc trên tay tôi !! Chết tiệt, giống như bị vợ bắt tại trận ở nhà vì dấu quỹ đen vậy !! 

Mặt của Beam đột ngột biến sắc, cậu ấy đem đống hành lý chất đống lên chỗ tôi rồi quay ra chỗ khác mang nước và đồ ăn vặt. Tôi ngay lập tức chạy theo cậu ấy

"Beam..." 

Cậu ấy phớt lờ tôi, tôi lấy lại chai nước trong tay cậu ấy

"Tao ko có hút thuốc"

"Mày nghĩ tao tin à?"

"Tao ko biết...là do tao quên mất"

"Tao ko quan tâm..."

"...tao ghét cái người ko biết giữ lời"

Con dao này, lại đâm vào tim tôi một lần nữa...

"Làm thế nào mày mới hết giận tao đây?" Tôi ném đống đồ vào 1 cái túi, ko cho cậu ấy mang cái gì đi nữa

"Có chuyện gì vậy?" Bạn tôi hỏi

"Là Beam...tao ko biết cậu ấy đến...tao đã hứa với cậu ấy là bỏ thuốc rồi"

"Chết tiệt, để cậu ấy bắt gặp"

"Bình tĩnh đi"

Tôi muốn Beam nghe tôi giải thích

Âm thanh khiến tôi hơi sợ hãi...tôi chỉ có thể nói rằng cậu ấy ko thể bình tĩnh đc nữa...

"Bây giờ chỉ là thói quen thôi, nhưng tao thề tao sẽ bỏ mà"

"Chỉ là mày nghĩ là Ok thôi, thực sự có thể?"

"..."

"Chỉ là tao đang buồn thôi, mày biết ko?"

Beam ko trả lời tôi, có vẻ như cậu ấy đã nguôi giận rồi

"Trông tao ko đáng tin đến vậy sao?" 

Beam đã trở lại bình thường rồi...

"Nếu mày ko thể bỏ, cũng ko sao...đó là việc của mày mà, tao biết làm gì chứ?"

"Sao mày lại vậy nhỉ?" Tôi hỏi 1 cách thận trọng 

"Hay là...nếu tao hút thuốc thì sẽ ko thể hôn mày?"

Ngay lập tức cậu ấy đấm vào vai tôi

"MMP!"

"Bây giờ mày đang đi với bọn tao đó" Tôi cười khúc khích, thực sự chưa từng nghĩ là cậu ấy sẽ đi mà

"Là thằng Laem bảo tao đi thôi" 

Tôi đông cứng lại "Thằng Laem nó bảo thì mày đi, còn tao thì ko sao?"

"Mày có mời tao đi sao?" Beam lớn giọng 

À ừ, tôi ko có...là thằng Laem, nó lại khiến tôi điên lên rồi, nhưng lúc này ko nên làm gì cả!

"Mà chúng ta đi đâu?" Cậu ấy hỏi

"Cape Chuan"

Thằng Laem, nó nói là giúp tôi theo đuổi Beam hay là chính nó theo đuổi ko biết....

"Forth, đi nhanh đi, anh Nurd sắp đến rồi"

"Xe tao ko đủ chỗ ngồi, mày ngồi xe sau đi"

"Ờ, ok thôi"

"Đừng có làm gì cậu ấy đấy nhé"

"Như là vợ mày ý..."

Cuối cùng ko có đứa nào ngồi xe tôi, bây giờ ko biết làm thế nào vác mấy cái thùng này đi đây? Tôi đành bảo chúng nó vác hộ mấy thùng sơn lên xe. Mặt trời đã lên cao, người ai cũng đầy mồ hôi...

Còn vài thùng nữa thôi, tôi đếm số lượng đã đc 10 thùng rồi, nhưng may là cái xe này để đc nhiều thứ. Tôi suy nghĩ ko biết làm sao để cậu ấy đi cùng tôi đây ?! Có vẻ ai cũng biết là cậu ta nghe thằng Laem lắm, với vài người ở khoa Kỹ thuật nữa ( tôi cũng là sinh viên khoa đó, nhưng có vẻ tôi ko "tốt" bằng họ chăng?) Tôi chợt nghĩ thì có một cái balo bị ném thẳng vào xe tôi, là của Beam...

"Ko quen với việc tao đi chung sao?" Cậu ấy hỏi

Tôi ngạc nhiên, nhìn đằng sau thấy lũ bạn ra hiệu ko lên xe nữa vì có Beam đi chung rồi !! Lũ này biết điều thật đấy !!

"À ko" Tôi vụng về đáp

"Sao thế mày?" Beam nhìn tôi cười

"Tao..."

Cậu ấy lấy cái khăn tay trong cặp rồi nhẹ nhàng lau lên trán tôi

"Mồ hôi vào mắt hết rồi kìa, ko thấy khó chịu sao?"

"Không..." Tôi nói, nở 1 nụ cười "Cảm ơn nhé"

Beam dừng lại, ném cái khăn vào mặt tôi...

"Tự lau đi..."

Tôi chỉ cười, nhìn thấy tai Beam đỏ bừng, ko biết là xấu hổ hay gì nữa. Tôi lau mặt, thấy cái khăn tay có vẻ khá to, tôi cuộn vào cổ, nơi đổ nhiều mồ hôi. Khéo là chưa kịp đi, khăn của cậu ấy đã bị tôi lau hết mồ hôi rồi !!

"Phải cầm mà lau ai lại choàng vào cổ thế"

"Ai bảo mày ko nói"

"Này, trả lại mày"

"Nếu vẫn còn mồ hôi thì sao"

"Ây, ko cần nghĩ nhiều vậy"

"Hay để tao lau cho mày nhé!"

Tôi lấy cái khăn giấy lau mặt Beam

"Này, tao ko có đổ mồ hôi"

"Có mà, để tao giúp"

"Cái thằng chết tiệt, tao đến đây giúp mày chứ ko cần mày lau mồ hôi"

Ahhh...ý cậu ấy là ko muốn ở bên cạnh tôi à?

"Chị gái mày"  

"Thừa nhận đi có phải đỡ mệt mỏi hơn ko..."

Beam nhìn ra ngoài cửa sổ, phồng má lên như đứa trẻ bị bắt lỗi vậy...

Cậu ấy lẩm nhẩm trong miệng những điều khiến tôi thấy mơ hồ...

"Ko thừa nhận...cũng ko có nghĩa là từ chối..."

..................................................END CHAP 42................................................

***Khổ dạo này công việc ngập đầu nên chỉ tranh thủ tối trans thôi, mà lại còn kiểu lười chảy thây ra, mỗi ngày dịch 1/10 chap cơ chứ =)))) ***














































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#forthbeam