Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Lời của tác giả: Câu chuyện này ra đời khi mình đang nghe bài Moon của Karl Benjamin. Thêm một lần nữa, tiêu đề câu chuyện không thực sự liên quan đến nội dung. Chỉ là ý tưởng đột nhiên nảy lên trong đầu khi mình nghe bài hát đó thôi ✌️✌️

"Cái quái gì vậy tụi mày?"

"Xin lỗi nhé Zee. Chuyện này gấp quá. Tao, Max và Poppy phải quay về Bangkok càng sớm càng tốt. Giờ tụi tao đang ở sân bay rồi."

"Tụi mình lên kế hoạch cho chuyến đi này cả tháng trời, rồi giờ đột nhiên tụi mày đều có việc gấp vậy hả? Lại còn cùng nhau gấp nữa chứ? Tụi mày đùa tao đấy à?" Zee cao giọng hỏi ba người bạn thân của mình, Mark, Poppy và Max.

"Tụi tao không còn cách nào khác cả, Zee. Chuyện này gấp lắm, tụi tao phải giải quyết ngay trước khi quá muộn."

Zee đã đợi bọn họ trước cổng khu cắm trại vài tiếng đồng hồ, mãi mới nhận được cuộc gọi từ Mark thì lại phải nghe rằng anh ấy cần về Bangkok gấp cùng Max và Poppy, bỏ Zee một mình bơ vơ.

"Được, tùy tụi mày." Zee đáp, anh cúp máy rồi gần như quăng điện thoại đi.

"Tụi nó làm bạn kiểu gì vậy?"

Zee vuốt mặt, cố gắng để bản thân nguôi giận. Anh mang tất cả hành lý đến phòng đăng ký gần cổng rồi đi sâu hơn vào trong điểm cắm trại.

Họ dự định cắm trại hai đêm và Zee đã chuẩn bị đầy đủ tất cả những thứ cần thiết. Thậm chí anh còn mang lều lớn hơn nếu ba tên kia có lỡ quên mất.

Tốn tiền quá. Khốn thật... Anh nghĩ.

Zee phải leo ít nhất bốn mươi lăm phút mới đến được nơi định dừng chân. Tốn nhiều thời gian đi như vậy, đổi lại những gì chào đón anh lúc này chính là thứ anh cần. Một khu vực bằng phẳng, có khung nền là mặt hồ trong xanh tuyệt đẹp, vô cùng hoàn hảo để dựng lều.

Lúc Zee đến điểm cắm trại đã là ba giờ chiều. Anh dạo quanh hồ vài phút rồi bắt đầu dựng lều ở một chỗ cách đó không xa. Anh mất bốn mươi phút để dựng xong, mất thêm mười phút nữa để bỏ tất cả đồ đã đặt vào trong.

Lắp xong bếp cắm trại, Zee mang nó ra ngoài. Căn lều quá rộng cho một mình anh. Zee chỉ biết thở dài, nghĩ đến việc đám bạn bỏ mình đi cắm trại một mình, anh lại thấy bực mình. Thôi thì ít nhất anh cũng được tận hưởng vẻ đẹp nơi đây.

Zee đặt bếp lò lên mặt đất, còn bản thân thì ngồi trước cửa lều. Anh bật bếp, ngọn lửa màu xanh dần dần xuất hiện. Anh đặt nồi nước lên rồi đợi sôi để pha cho bản thân một cốc cà phê nóng.

Điểm cắm trại này nằm rất cao trên núi nên dù mới ba giờ chiều, trời lạnh xuống rất nhanh. Trước khi anh nhận ra điều đó, cốc cà phê trên tay đã cạn. Không còn gì để làm, Zee quay về lều của mình. Anh nghĩ sẽ ổn thôi nếu chợp mắt tầm một tiếng rồi dậy đốt lửa trại.

Không biết Zee đã thiếp đi bao lâu, lúc anh tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối rồi. Anh có phần chán nản vì đã quên không đặt chuông báo thức, và rồi ngủ quên.

Zee lần mò một lúc, cuối cùng cũng tìm được đèn pin và một chiếc bật lửa. Anh vội vàng ra khỏi lều. May mắn thay, anh đã chuẩn bị sẵn gỗ nên sau mười lăm phút chìm trong cái lạnh, quanh căn lều cũng có lửa trại sưởi ấm.

Zee nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay. Đã tám giờ rồi, anh có thể nghe được tiếng ai đó đang hát từ đằng xa. Có vẻ như một nhóm nào đấy cũng cắm trại ở đây. Đang mùa nghỉ lễ mà, không lấy làm lạ khi có ai cũng đến đây cắm trại.

Anh bỏ qua tiếng ồn ấy, bắt tay vào chuẩn bị bữa tối, một bữa tối đơn giản chỉ mất ba phút để có cốc mỳ nóng hổi, hết nước chấm. Tối hôm đó, anh đã ăn rất ngon miệng, đôi mắt xinh đẹp trông ra phía hồ, ngắm ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước. Thật lộng lẫy.

Zee chỉ mất vài phút để xử xong bữa tối, đang chuẩn bị lấy cốc nước trong lều ra uống thì trông thấy một chàng trai trẻ đứng gần đó tò mò nhìn anh. Anh hơi giật mình bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của chàng trai ấy.

"Cái gì vậy??!" Anh gần như giật bắn mình.

"Dạ, em thấy anh chỉ ở đây có một mình. Em có thể tham gia cùng không, Phi?" Chàng trai nói. Zee vẫn còn bị bất ngờ nên không đáp lại.

"Em ở chỗ kia kìa, anh nhìn thấy đám đông đó không ạ?" Em nói tiếp, chỉ về phía đằng xa. Zee biết chỗ đó, đó là nơi tiếng hát truyền đến, chắc chàng trai này là một người trong số họ.

"Họ ồn ào lắm, Phi. Em thấy chóng mặt nên đi lòng vòng xung quanh rồi thấy anh chỉ ở đây một mình. Đi một mình khiến em thấy hơi sợ, nên là em tham gia cùng được không Phi? Chúng ta có thể nói chuyện với nhau, lát nữa em sẽ về chỗ của mình." Chàng trai nói, Zee gật đầu đồng ý.

"Được, em ngồi đây đi. Đừng ngồi xa lửa quá, vừa tối lại vừa lạnh. Em đợi đây nhé, anh lấy ít đồ trong lều." Zee nói, có bạn đồng hành không phải là ý tưởng tồi. Anh lấy thêm chai nước và cái cốc nữa, pha hai cốc cà phê rồi mang ra cho bạn nhỏ, ngồi xuống cạnh em.

"Em tên gì, Nong?" Zee không nhìn bạn nhỏ, chỉ ngồi đó nhấp cốc cà phê.

"Nunew ạ. Còn anh, anh tên là gì ạ?" Bạn nhỏ hỏi.

"Anh tên Zee."

"P'Zee? Sao anh lại đi cắm trại một mình ạ? Anh thích vậy sao?" Bạn nhỏ tiếp tục hỏi, Zee nhớ đến ba người bạn của mình.

"Không. Anh định đi cắm trại với bạn nhưng họ hủy ngay phút chót, bực lắm." Anh vẫn không ngừng càm ràm về lũ bạn.

Đáp lại câu chuyện của Zee là tiếng cười khúc khích của bạn nhỏ. Anh đã nghĩ bạn nhỏ có chất giọng vô cùng ngọt ngào. Tiếng cười không làm anh tức giận mà ngược lại, khiến anh vô thức cười theo. Zee nghiêng đầu nhìn bạn nhỏ, chợt sững sờ.

Gì vậy? Sao em ấy lại đáng yêu thế chứ? Anh nghĩ.

"Phi? P'Zee?"

"Hả? Sao thế em?" Có lẽ Zee đã thẫn thờ nên phải mất một lúc mới hoàn hồn. Anh nhìn bạn nhỏ, thở ra rồi nở một nụ cười.

"Anh làm em sợ đấy, Phi. Đột nhiên anh giữ im lặng và chẳng thể hiện cảm xúc gì cả. Em đã nghĩ anh bị đau tim hay cái gì đó đại loại vậy."

Zee không nói gì. Có lẽ bạn nhỏ đã đúng, anh bị đau tim. Trái tim anh bị "tấn công" bởi sự đáng yêu của bạn nhỏ, cái gì cơ?

Anh đang định mở lời thì cảm nhận có vài giọt nước rơi xuống đầu mình, và rồi rất nhanh chuyển thành cơn mưa rào. Do đó, anh nắm lấy tay Nunew cùng trốn vào trong lều.

"Phi, mưa to quá." Nunew nói.

"Anh biết mà, Nong. Sao rồi, em không bị ướt chứ?" Zee hỏi, bạn nhỏ chỉ gật đầu.

"Em ổn ạ. Nhưng có vẻ như em không thể về lại lều của mình rồi, em sẽ ướt như chuột lột mất thôi."

"Trước tiên em cứ ở lại đây đã rồi về khi trời tạnh mưa." Zee gật đầu thay cho câu trả lời.

...

Tuy nhiên đã năm tiếng trôi qua, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Bây giờ đã là nửa đêm, ngọn lửa đã tắt từ lâu, nhiệt độ cũng giảm xuống.

Zee nghiêng đầu nhìn Nunew, bạn nhỏ hơi run vì lạnh. Anh đưa chăn của mình cho em và bảo em nghỉ ngơi, nhưng có lẽ vì quá lạnh nên Nunew bị khó ngủ.

"Phi, em không ngủ được. Em không biết ở đây lại lạnh đến vậy." Nunew nói bằng chất giọng có phần run rẩy. Zee một lần nữa lại cảm thấy em thật đáng yêu. Anh khẽ lắc đầu xua tan ý nghĩ đó rồi quay đầu nhìn bạn nhỏ.

"Em có muốn dùng túi ngủ của anh không? Anh nghĩ nó sẽ giúp em thấy ấm hơn."

"Còn anh thì sao ạ, Phi?" Nunew lo lắng hỏi.

"Anh ổn mà, quần áo của anh dày lắm, chúng sẽ giữ ấm cho anh." Zee vừa nói vừa mở túi ngủ giúp bạn nhỏ chui vào. Anh định sẽ tiếp tục ngồi thì bất chợt thấy cơ thể mình bị giữ lại nên đành nằm xuống ngủ bên cạnh Nong.

Nunew phủ chăn lên người Zee, tay nắm chặt lấy tay anh.

"Ở lại đi Phi, như vậy anh cũng được ấm nữa ạ." Em nói, đôi môi hơi run vì lạnh nhưng vẫn nở một nụ cười rạng rỡ.

Thấy em cười, Zee bất giác cũng cười theo. Anh không biết mọi thứ bắt đầu từ khi nào nhưng khi bản thân kịp nhận ra, đôi môi anh đã đặt trên trán của Nunew. Một hành động diễn ra rất bất ngờ. Zee hoảng hốt nhìn gương mặt của bạn nhỏ, có điều không thấy em tỏ ra khó chịu gì ngoài một nụ cười. Anh cảm nhận được cơ thể Nunew đang ghé lại gần rồi rúc vào lòng anh.

"Ngủ thôi Phi. Em không muốn xỉu vì lạnh đâu." Em nói. Zee thấy thật thú vị, bèn hỏi.

"Em không sợ anh sao? Anh là một người lạ em mới gặp cách đây không lâu, và giờ em đang ngủ ở đây với anh."

"Sao em lại phải sợ ạ? Không phải anh cũng là một người bình thường như em sao?" Nghe em nói vậy, Zee mỉm cười.

"Trông anh giống một người bình thường sao?" Anh hỏi thêm lần nữa. Nunew đang nhắm mắt chìm vào giấc ngủ gật đầu.

"Hm, một người bình thường. Chính xác hơn là một người bình thường vô cùng đẹp trai." Cơ thể Nunew hơi run vì nén cười. Zee chỉ có thể lắc đầu cười. Một tay anh chạm vào lưng em, vỗ thật nhẹ nhàng.

"Giờ em nên ngủ rồi đó Nong. Ngủ ngon nhé." Zee nhắm mắt lại, thứ cuối cùng anh nhớ được là âm giọng mềm mại của Nunew thủ thỉ chúc anh ngủ ngon.

...

Ngày hôm sau, Zee mơ màng tỉnh dậy. Bên cạnh anh đã không còn bóng dáng em bé nào đó nữa, chỉ còn lại hơi lạnh phảng phất khi chạm vào... nghĩa là ai đó ngủ kề bên đêm qua đã rời đi từ lâu.

Nhưng anh tìm thấy một mẩu giấy được gấp lại đặt bên cạnh mình. Zee lấy mẩu giấy đó, trước khi mở ra, anh nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay. Giờ đã mười hai giờ trưa, anh nhận ra mình đã tỉnh giấc rất muộn.

Sau đó, sự chú ý của anh quay về đổ dồn vào mẩu giấy, Zee mở ra và chắc mẩm nó là dành cho mình.

Phi ơi, cảm ơn anh vì đêm qua ạ. Em đã dậy rất sớm để dọn đồ của mình. Tụi em phải rời đi lúc mười giờ. Anh ngủ say lắm luôn nên em không nỡ đánh thức. À, đây là số điện thoại của em 0XXX-XXXX-XXXX trong trường hợp anh muốn gọi hay nhắn tin cho em nha ☺️

Nunew

Zee cảm thấy môi mình đang kéo lên vẽ thành nụ cười, cùng lúc đó anh nhận ra, mình đã yêu mất rồi. Anh nhanh chóng cầm điện thoại lên.

Ngón tay thon dài thoăn thoắt lướt trên màn hình, một lúc sau, Zee áp điện thoại lên tai. Không để anh thất vọng, chỉ vài giây sau, đầu bên kia đáp lại.

"Alo ạ." Nghe thấy âm giọng ngọt ngào quen thuộc, Zee mỉm cười, hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Đi an toàn nhé Nong. Nhắn cho anh khi em về đến nhà, được không em?"

2023.09.01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro