Untitled - Không Được Phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Untilted – Không Được Phép

Translator: Qeu

-Khoan, đừng đi.

-Để tớ đi. Đừng đụng vào tớ.

-Làm ơn, nghe tớ nói đi.

-Tớ ghét cậu, để tớ yên!

-Không. Cậu không có.

-Có đấy! Bỏ tớ ra được không?

Tôi vùng khỏi người cô ấy vá bước đi. Nhưng không may, cô ấy đã đuổi kịp và giữ tôi lại.

-Tớ bảo để tớ yên!

-Không!

Mưa bắt đầu trút xuống khi cô ấy nói ra những từ đó.

-Tớ không yêu cậu nữa!

-Nói dối!

-Không! Tớ nói thật!

-Không có!

Tôi khụy gối xuống mặt đất và nước mắt cũng trào ra khỏi khóe mi.

-Cậu muốn tớ phải làm gì Yuri? Tớ không biết phải làm gì cả.

-Hãy ở lại. Yêu tớ.

Cô ấy lôi tôi vào cái ôm và siết chặt.

-Yuri, chúng ta không dành cho nhau.

-Đó là cái cậu nghĩ thôi.

-Không! Đó là sự thật! Chúng ta không thể bên nhau! Đây là sai!

Tôi nói và vùng ra, đứng thẳng dậy.

-Không, đó không phải và cậu biết điều đó.

-Sao cậu lại hôn tớ? Tớ đã cố, cố không yêu cậu nữa, tớ bảo bản thân không được yêu cậu nữa.

-Sica.

-Tớ không thể yêu cậu, Yuri. Thực tế, chúng ta không thể bên nhau. Cậu có biết nó khó thế nào không? Cố gắng và phủ nhận tình yêu của mình với cậu?

-Vậy, đừng cố.

-Tớ không thể Yuri. Tớ cần. Tớ cần phải làm thế.

-Không, cậu không cần.

-Yuri, thế này quá khó cho hai ta. Đừng làm mọi thứ phức tạp hơn nữa.

-Nó không phức tạp. Dừng việc phủ nhận nó đi vì tớ không từ bỏ đâu. Tớ biết, sâu thẳm trong cậu, cậu cũng muốn bên tớ.

Cô ấy nói khi nhìn vào mắt tôi, cô ấy nắm chặt tay tôi.

-Chúng ta yêu nhau và đó mới là vấn đề.

-Nhưng Yuri, tớ không thể.

Yuri ôm tôi và nhẹ nhàng hôn môi tôi, tôi không thể cưỡng lại và hôn cô ấy. Tay Yuri lần xuống áo somi ướt, xuống thấp hơn để kéo tôi lại.

-Yuri, ngừng...

-Không đâu.

Yuri tiếp tục hôn, làm tôi xuôi theo đòi hỏi của cô ấy, tôi muốn từ chối nhưng không thể. Yuri là người làm mọi ngày của tôi trở nên tươi sáng và tràn ngập niềm vui. Trụ cột hy vọng của tôi. Yuri của tôi. Tôi thoát khỏi nụ hôn, nhìn cô ấy vài phút.

-Cậu sẽ tiếp tục từ chối ah?

Yuri hỏi khi nhẹ nhàng chạm cằm tôi.

-Không, không nữa đâu.

Tôi nói, mỉm cười. Yuri ghim tôi vào tường và chúng tôi hôn như bao giờ được hôn, hương vị môi cô ấy và mưa nhỏ giọt khiến tôi thèm khát hơn. Tôi hôn Yuri khó khăn hơn, cho cô ấy gợi ý thứ tôi đang có trong đầu. Như mong đợi, Yuri hiểu và đưa tôi vào xe cô ấy.

Yuri đỡ tôi nằm xuống ghế sau, khóa xe lại. Khi Yuri quay lại với tôi, tôi thô bạo đẩy cô ấy xuống và cởi áo khoác. Yuri làm theo, tôi ôm cô ấy chặt hơn khi cô ấy đi xuống. Tôi nhẹ nhàng thốt ra điều gì đó, ôm Yuri như mạng sống tôi phụ thuộc vào đó.

Đây có phải sai không? Kề bên người tôi yêu? Ở đây, với Yuri? Cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc khi bên cô ấy? Tận hưởng từng cái chạm? Từng cái hôn? Dù biết cũng có người yêu cô ấy? Thậm chí đó là anh trai tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro