The Reality - Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Reality – Sự Thật

Translator: Qeu

-YURI!!!

Tiếng la hét của vợ tôi vang vộng khắp cả nhà và làm tôi chạy đến bên cô ấy nhanh hết mức mà chân tôi có thể. Tôi thấy cô ấy ngồi sụp xuống trên sàn nhà, trước con mèo của chúng tôi, tôi hạ mình bên cạnh và lập tức ôm cô vợ đang khóc của mình. Chúng tôi ngồi dưới sàn, trong khi con mèo đang có cái gì đó chiếm đoạt lấy nó khiến cả cơ thể bị co giật. Nó quơ quào trong không khí như để giải thoát khỏi nỗi đau đớn nhất mà tôi từng nghe, Sica khóc nhiều hơn khi nghe con mèo khóc khi cơ thể nó tiếp tục co giật không kiểm soát, tôi cắn môi dưới ngăn nước mắt sắp trào ra khỏi khóe mi. Lần đầu tiên trong đời, tôi muốn con mèo chết để cứu nó khỏi cảnh nghèo khó nó đang trải qua. Bỗng nhiên, cơ thể nó được gia cố và bất động, mắt nhắm và ngừng thở, tôi đẩy một bên nó, không còn cử động để cảm nhận...Vô dụng.

Sica ngồi yên, cô ấy vẫn khóc. Tôi nâng con mèo lên khỏi sàn và nó trở nên ủ rũ trên tay tôi. Tôi kiểm tra nó một lát trước khi bỏ nó xuống và chạy đi tìm bông và vải bọc nó lại, nhưng khi tôi bắt đầu bọc thì tôi để ý mắt nó mở ra và đang có động tác nuốt. Bỗng nhiên, con mèo bắt đầu thở gấp, như nó đang rất khó để nắm bắt từng hơi thở. Tôi tưởng nó đi rồi, tôi thừ người khi nó còn sống.

-Sica! Nó còn thở!

Nghe tiếng, Sica lập tức lao tới bên tôi, nước mắt cô ấy vẫn rơi, cười nụ cười buồn khi con mèo còn sống, chỉ vừa mới thở. Cô ấy giúp tôi lau con mèo và đặt nó xuống cái khăn, làm thành cái giường trước khi đi nhỏ vài giọt nước cho nó uống. Đó là tất cả chúng tôi có thể làm, ngồi trước con mèo yếu đuối và chỉ nhìn, im lặng cầu nguyện rằng nó sẽ sống.

Mọi người sẽ nghĩ chúng tôi quá xúc động trước cái chết của con mèo, quá cuống quít vì nó. Nhưng Lysa không phải chỉ là con mèo. Nó là con mèo của CHÚNG TÔI.

Sica và tôi thuê căn nhà này gần trường để tránh về mặt tài chính và thuế vật chất của đoạn đường dài, đi lại về nhà hàng ngày. Một ngày, khi đi dạo, tôi thấy con mèo bị bỏ hoang trên đường, nhìn nó đang rất đói, tôi quyết định mang nó về nhà. Sica và tôi chưa bao giờ nuôi thú cưng nhưng Sica nhanh chóng yêu đôi mắt của con mèo, đó là bốn tháng trước. Từ lúc đó, chúng tôi hay chọc cô ấy như con nít, ngay cả khi cô ấy ngủ. Chúng tôi chiều Sica rất nhiều và cho cô ấy những thứ có thể, dù không nhiều, chúng tôi bao bọc cô ấy bằng tình yêu của mình. Lysa trói buộc chúng tôi nhiều hơn và chính thức giới hạn việc nói chuyện trong mối quan hệ 6 tháng phức tạp của chúng tôi. Thời gian bỏ ra với con mèo, những ngày trước đây, cũng là lúc tình yêu của chúng tôi lớn lên nhiều hơn. Lysa thành cây cầu kết nối chúng tôi, tôi cũng giúp nó trong việc khiến tôi và Sica chính thức. Một ngày, tôi buộc lỏng dây ruy-băng có note trên cổ nó trước khi nó chạy tới mừng chủ. Tôi để Sica đọc tờ note gi “ Yul yêu em cả cuộc đời này Jung Sooyeon, là của Yul nhé?” trước khi tôi đi re khỏi chỗ trốn và lập lại như tờ note trong lúc tặng cô ấy nhẫn. Sica bế Lysa trước khi đối mặt với tôi và thốt ra vài từ gây đau tim “Babo Kwon Yuri, em đã là của Yul rồi.”

Nhưng mọi thứ phải kết thúc, dù điều đó là tốt hay xấu và tôi biết sự thật. Nhưng khi nó đến với Sica của tôi, có vẻ như tôi không thể đối mặt với thực tế. Thậm chí là khi tôi chối bỏ nó. Nhưng nhín thấy Lysa như thế này, tôi nhận ra không bao giờ chạy trốn được sự thật. Nó sẽ bắt được tôi dù sớm hay muộn.

Giờ là một tuần trước khi tốt nghiệp. Ah, tốt nghiệp, cơn ác mông tệ nhất đời tôi. Thực tế của tôi. Cái kết của tôi. Và khởi đầu của cô ấy.

Tốt nghiệp là thời gian khó xác định, không biết. Là dấu hiệu cho sự kết thúc của lúc chúng tôi phải buông xuôi trong tự do của tình yêu cay đắng này. Đó là nỗi đau cưỡng ép mà chúng tôi phải chọn. Đó là kết thúc của sự ảo tưởng. Và bắt đầu cho thực tế. Sau khi tốt nghiệp, Sica phải vể làm cho gia đình cô ấy. Cô ấy phải tập trung vào nó. Không chơi đùa nữa. Không nuông chiều theo những trò đùa trẻ con nữa.

 Bên cạnh đó...

Aish...

Tôi cố cười vào lòng thương hại bản thân của mình.

Và bên cạnh đó, ước mơ của Sica là có con và cuộc sống bình thường, cô ấy muốn có ai đó có thể bảo vệ cô ấy và gia đình. Ai đó cô ấy có thể giới thiệu cho cha mẹ. Ai đó khiến cha mẹ cô ấy bằng lòng. Những thứ đó tôi không bao giờ có và không thể cho cô ấy. Tôi luôn lờ những sự thật lộn xộn kia. Nhưng nhìn Lysa đang hấp hối và không thể làm gì (và tôi không có tiền để đưa nó đi thú y) làm tôi đối mặt với sự thật. Sự thật tôi là kẻ vô dụng. Kẻ vô dụng như tôi dựa vào thực tế để từ từ buông tay Sica ra khỏi mình. Vô dụng, và tôi ghét nó, như tôi ghét bản thân mình.

Tôi nhìn cô gái đang khóc trong vòng tay mình và nở nụ cười buồn. Như con mèo tội nghiệp của chúng tôi trút hơi thở cuối, tôi để những giọt nước im lặng rơi xuống.

Bởi vì tôi biết,

Tôi biết như cái chết quý giá của con mèo tôi không thể làm gì đối với thực tế.

Thực tế là tôi không thể giữ Sica.

Tôi không thể giữ cuộc sống của mình.

Tôi phải để cô ấy đi.

Tôi phải để cô ấy đi để cô ấy có cuộc sống bình thường khỏi những cái nhìn của mọi người và lời ngồi lê đôi mách của xã hôi.

Tôi phải để cô ấy đi để cô ấy trong vòng tay người đàn ông sẽ bảo vệ cô ấy và gia đình, những đứa trẻ tương lai của cô ấy.

Người đàn ông sẽ cho cô ấy cuộc sống bình thường.

Người đàn ông sẽ yêu cô ấy tới khi già.

Người đàn ông sẽ khiến tôi...

...cách xa trí nhớ trong quá khứ của cô ấy.

Tạm biệt Lysa.

Cảm ơn đã cho tao mượn quãng thời gian vui đã qua.

Tạm biệt Sica.

Làm ơn đừng nghĩ Yul xa em vì không yêu em nữa.

Yul yêu em cả cuộc đời này.

Và Yul sẽ mãi như thế.

Mặc dù bây giờ cuộc sống không thể bẻ gãy,

Đây là thực tế.

Và chúng ta phải chấp nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro