Stranded - Mắc Kẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stranded – Mắc Kẹt

Translator: Qeu

-Xe buýt..

-Làm ơn…

-Làm ơn…

-Xe buýt.

-Xe buýt !!!

-Argh, sao không có chiếc xe buýt nào hết vậy ?!

Tôi đứng đó rùng mình, chiến đấu với mưa và gió mạnh.

-Argh – Tôi đóng mạnh cây dù đã biến dạng của mình và quăng nó đi.

-Vô dụng. Mình ướt hết rồi. - Tôi hòa vào dòng người đang đợi xe buýt.

-Tại sao ?! Sao lại mưa như không có ngày mai thế này?! – Tôi nhìn xuống đường, chỉ có xe tải, vài chiếc xe hơi, không xe buýt.

-Argh, sao lại mưa vào sáng sớm thế này?

Tôi đến nhà dì tôi ở Gangwon sáng nay để tận tay đưa quà và chúc mừng sinh nhật dì ấy. Tôi không định ở lại lâu vì tôi có việc vào ngày mai và thật tình, tôi không muốn ngủ lại nhà dì. Hmm, đừng hiểu lầm tôi, không phải tôi không muốn ngủ lại mà vì tôi không thể có giấc ngủ ngon khi không ở trên giường của mình. Tôi khăng khăng đi mặc thực tế là trời đang mưa và dự báo là có bão. Bây giờ, tôi ở đây..mắc kẹt. Aish tôi không thể đi đâu đuợc! Tôi không thể về nhà hay về lại nhà dì vì không có xe buýt nào đưa tôi đến đó cả! Vài nơi đã bị ngập khiến không chiếc xe buýt nào đi được…Chỉ một vài chiếc xe hơi tìm được tuyến đường khác và xe tải đủ lớn để chịu đựng cơn lũ, có thể đi qua.

-Aish, tôi không quan tâm nữa.

Tôi lạnh, run rẩy, mệt, và sẽ liều về nhà. Tôi nhìn quanh và bước đi mạnh, đội nón để mưa không tra tấn mắt tôi, đi xa khỏi con mắt tò mò của những người đang đợi, tôi bất ngờ nhảy ra giữa đường và chặn chiếc xe đầu tiên.

Jessica’s pov

Tôi nhìn ra cửa sổ và ngắm dòng người bên ngoài.

-Aish, mừng quá. Mình tìm được đường khác mặc dù nó dài hơn, mình có thể dùng vài giờ..Cái quái gì?!

Keeeeetttttttttt…

Tôi lập tức dừng lại khi thấy một cô gái đang đứng trên đường đi của tôi, xe tôi dừng cách xa vài mét so với cô ấy. Tôi hạ cửa sổ xuống và mắng.

-Cô đang làm chuyện quái gì vậy? Định tự sát ah?!

Thấy tôi dừng, cô ấy đi lại gần cửa sổ và chỉnh cái nón để có thể thấy tôi.

-Mianhe..mianhe…Tôi không định tự sát, cô chạy chậm nên tôi tính, cô sẽ thấy tôi. Tôi đang liều, xin lỗi..nhưng cô có đi ngang Inje không?

Tôi thật sự mệt và buồn ngủ, nhưng nghe giọng cô ấy tôi cố bình tĩnh và nhìn cô ấy. Tôi không đi ngang Inje vì nhà tôi rất gần chỗ này. Nhưng…

Cô ấy ướt từ đầu tới chân và run rẩy, cô ấy đeo vài phụ kiện, blouse trắng, quấn đen mà giờ thì dính chặt vào người cô ấy, thời trang của cô ta có thể nhìn thấy vì người đang ướt =.=

Có cái gì đó ở cô ấy…

Aish! Dừng lại Jessica Jung! Vì mục đích cao quý! Cô ấy đang chết cóng! Ngoài kia!

Và như thế là nguy hiểm cho cô ấy, đặc biệt là thứ cô ấy đang mặc, vào thời tiết như thế này.

-Oh..lên đi.

Cô ấy cởi nón, ngồi vào xe, cô ấy thật sự run hết cả lên. Tôi lấy cái khăn ở ghế sau và đưa cho cô ầy.

-Tôi thật sự không đi qua Inje nhưng nhà tôi gần đây. Nếu muốn cô có thể ở đó tới khi mưa tạnh hay có xe buýt đi ngang…

Tôi nhìn qua, cô ấy không nói gì cả. Tôi nhún vai và tiếp tục lái xe, chắc cô ấy mệt rồi. Tôi nhìn qua lần nữa, mắt nhắm chặt, bọc cả người bằng cái khăn, tóc cô ấy bám vào gương mặt xinh đẹp. Cô ấy như thiên thần. Một thiên thần yên bình say ngủ giữa cơn bão…

------------------

Tôi lay vai cô ấy, cô ấy..hơi nóng.

-Cô gì ơi...

Cô ấy từ từ mở mắt và nhìn tôi, tôi đắm chìm trong cái nhìn đó, quên mất những gì đang nghĩ. Môi cô ấy, tôi muốn dừng sự run rẩy...

Không!

Tôi dừng lại trước khi có thể làm chuyện khác, tôi nhìn chỗ khác.

-Ahmm..chúng ta tới nơi rồi..vào..trong thôi...

Cô ấy chỉ gật đầu và mở cửa xe phía bên đó, tôi nhìn cô ấy, chắc vẫn còn..mệt? Tôi ra khỏi xe, lấy chìa khóa và mở cửa trước nhà tôi.

-Nhà tắm ở đằng kia, có áo choàng (tắm), cô có thể dùng nó nếu muốn. Tôi sẽ về phòng và tìm quần áo cô có thể mặc. Đi đi, tôi biết cô rất muốn tắm nước nóng..-Tôi cười với cô ấy.

Cô ấy mỉm cười..yếu ớt...

Lông mày tôi nhíu lại, tôi nhớ những chú thích của mình, tôi nhanh chóng bước lại gần và chạm cổ, trán cô ấy.

-Cô nóng rồi! Ok..chỉ hơi..nhưng vẫn nóng.

Tôi đi đến tủ y tế và lấy thuốc.

-Oh không..tôi ổn mà..tôi không sao..chỉ mệt thôi...

-Không, năn nỉ - Tôi đưa cô ấy thuốc và ly nước- Uống đi trước khi nhiệt độ tăng lên và nhanh lên để cô có thể đi tắm - Tôi đi mạnh vào phòng, không để cho cô ta nói.

Yuri’s pov

Tôi nhìn đống thuốc trong tay mình.

Không nên đến đây, Kwon Yuri.

Muốn lịch sử lập lại ah?!

Muốn làm đau một người..lần nữa sao?!

Một không đủ cho mi sao?

-Yah! Dừng nhìn chằm chằm vào đống thuốc đó đi! Nó không giúp cậu nếu nhìn mãi đâu. Nuốt nó đi!

Tôi nhìn cô ấy đang cầm bộ quần áo xếp gọn gàng cùng với khăn tắm. Không thể giúp nhưng cười. Có cái gì đó về cô ấy, đặc biệt là đôi mắt. Cô ấy xinh đẹp..một thiên thần...

Aish! Dừng lại! Mi muốn cô ấy tổn thương giống như...

-Không sao chứ? Có gì không ổn ah?

Cô ấy cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi – Oh..không có gì.. – Tôi cười với cô ấy.

-Oh..ok..vậy uống nó đi..đây.

Cô ấy đang đỏ mặt đấy ah?

Tôi nhanh chóng uống thuốc và xóa cái mặt đang đỏ lên vô cùng dễ thương đó ra khỏi tâm trí, cô ấy đưa cho tôi quần áo và khăn.

-Mong là cậu thoải mái.

-Cảm ơn – Tôi cười với cô ấy.

Cô ấy lấy cái ly khỏi tôi và bỏ vào bồn rửa.

-Đi tắm đi để cậu có thể thoát cái mớ quần áo đang nhỏ giọt vì ướt kia.

Cô ấy cho tôi một nụ cười ấm áp.

---------------------

-Thấy đỡ hơn chưa?

Tôi nhìn lên khi đang lau tóc và thấy cô ấy đang đi lại gần mình, cô ấy cũng tắm và thay đồ, cô ấy ngồi kế bên tôi.

-Vâng, cảm ơn!

-Tớ mừng vì cậu không sao, ngoài kia vẫn còn mưa to lắm.

Cô ấy nhìn qua khung kính cửa sổ.

-Sẽ tốt hơn nếu cậu ở lại đây thêm chút nữa..tới khi mưa bớt. Nhân tiện, tên tớ là...

-Không!...

Cô ấy nhìn tôi, ngạc nhiên khi thấy tôi bùng nổ...

Làm ơn đừng cho tôi biết tên cậu...

Làm ơn...

Tôi không muốn nhìn thấy cậu...

Tôi sẽ tổn thương cậu mất...

Như tôi đã làm với cô ấy...

Như tôi đã làm với Yoong...

Tôi không thể chung thủy...

Không làm ơn..tôi sẽ thất bại..

Một là đủ...

Không...

Tôi lắc đầu.

-Không..làm ơn..

Jessica’s pov

Tôi nhìn cô ấy, ngạc nhiên những gì cô ấy nói. Tôi nhìn vào mắt cô ấy.

Nỗi đau...

Nỗi buồn...

-Tại sao?...

Cô ấy chỉ cuối đầu và nhìn xuống.

Tại sao...

Yuri’s pov

Tôi mở mắt khi cảm thấy có ai đó trong phòng khách, tôi nhìn cánh cửa và thấy một hình dáng dựa vào đó. Tôi đứng dậy, đi về phía cánh cửa. Tôi vòng hai tay qua cô ấy, đập nhẹ để chuyển hướng cái đèn vẫn đang hoạt động, tôi đứng đó đối mặt với thiên thần. Tôi nhìn sâu vào mắt cô ấy và thấy..mong đợi...

-Cậu..muốn..gì?

-Tớ muốn là người xóa đi nỗi đau trong mắt cậu...Sao không để tớ thực hiện nó?...

Cậu không hiểu đâu - Tôi nhìn chỗ khác

Tay cô ấy xoay mặt tôi để nhìn vào mắt cô ấy.

-Ok..nếu cậu chưa sẵn sàng..thì đừng nói..nhưng..làm ơn...

Và tôi thấy nó mạnh mẽ hơn trước...Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy và chạm mặt cô ấy...

Tôi không chịu nổi nữa...

Tôi thu hẹp khoảng cách hai người và..hôn cô ấy.

Tôi xin lỗi...

--------------

Jessica’s pov

Tôi từ từ mở mắt.

Sáng rồi sao ?!

Tôi cảm thấy sự ấm áp của cái chăn bao quanh cơ thể naked của mình.

Tôi nhìn sang bên cạnh tìm kiếm thiên thần xinh đẹp mà tôi yêu tối qua...

Nhưng....

Cô ấy đã đi rồi...

Tôi thở dài.

-Tớ bằng lòng đợi..tới khi..cậu sẵn sàng...

Một năm sau.

-Argh!!!Sao lại mưa như thế này?!

Tôi hòa vào dòng người bên đường.

-Sao không có chiếc xe nào nghỉ vào giờ này vậy?!

Tôi ôm lấy cơ thể giờ đã ướt và run rẩy. tôi thật sự đang chết cóng. Nhìn ra đường, xe tải và xe hơi. Không xe buýt.

-Aish!!!

Dù sao đây cũng do mi!

Sao lại đi tới đây bất cứ khi nào mi có cơ hội chứ?!

Mi thật ngốc khi nghĩ có thể gặp lại cô ấy chứ!

Và là một tên đại ngốc khi đợi cô ấy!

Aish, đây là cái mi phải nhận!

-Aish, tôi không quan tâm nữa!

Tôi lạnh, run rẩy, mệt và liều =’=. Tôi muốn về nhà, nhưng chân tôi không cử động...tôi không nghĩ mình có thể đi xa, tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng mà đi về trong thời tiết như thế này.

Tôi liều đây...

Tôi đi ra giữa đường và đứng đấy, làm chiếc xe đang đi tới dừng....

Aish! Mong là người trong xe sẽ tốt mà giúp mình.

Tôi lao tới mũi xe, cánh cửa nơi hành khách chậm rãi mở ra, tôi cuối xuống nhìn vào bên trong.

-Xin lỗi...Nhưng bạn có ghé qua...

Và tôi thấy một người tôi nghĩ sẽ không gặp trong lúc này...

-Oh...

-Oh..chào..lên đi...

Tôi vào trong và ôm lấy mình, cô ấy lấy cái khăn ở băng ghế sau, đưa nó cho tôi.

-Cảm ơn...Nhân tiện..tên tôi là Yuri..Kwon Yuri...

-Ý gì đây?

Cô ấy cười với tôi, gật đầu.

-Cậu là người duy nhất trong tâm trí tớ...Và trong tim tớ một năm qua...

Cô ấy nhún vai.

-vậy là cậu là người nắm giữ tớ huh?!

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy và chầm chậm trở lại nụ cười xinh đẹp của cô ấy.

Tên tớ là Jessica..Jung Jessica...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro