Youngsters

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Aa_Teng

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/43333560?view_adult=true

Cảnh báo: Fic có đề cập đến mối quan hệ đồng giới, cân nhắc trước khi đọc.

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. 



https://youtu.be/78Mx3xGQNaE

1

Khi Foden mở IG, bài đăng đầu tiên hiện lên là Haaland.

Đó là tấm áp phích được thiết kế bởi nhà thiết kế đồ họa của Manchester City trong một thời gian dài, và chàng trai trẻ tóc vàng trông rất đẹp. Chuyện này với bản thân Foden cũng không phải tin tức mới, cậu đã nghe mọi người nói từ lâu, chỉ tò mò khi nào câu lạc bộ sẽ chính thức công bố tiền đạo đến từ Na Uy.

Cậu do dự khoảng ba hoặc bốn giây để nghĩ đến việc dùng ngón tay cái chạm vào màn hình hai lần, nhưng cuối cùng chỉ đặt điện thoại nằm ngang trên người. 

Nếu cậu có thiện cảm với Haaland, điều đó là không đủ. Họ chưa bao giờ chơi cùng trại huấn luyện, nhưng đã gặp nhau trong nhiều trận đấu của đội tuyển quốc gia khi còn là thiếu niên. Sau đó, những lời thì thầm với cầu thủ Dortmund sau Champions League khiến họ có vẻ thân thiết trong mắt giới truyền thông. Nhưng Foden chưa bao giờ nghĩ mối quan hệ của mình với Haaland tốt như thế, và cậu thậm chí không nghĩ hai người là bạn bè. Đây là đáp án cậu vẫn luôn tự thôi miên, nhưng chính cậu cũng biết rõ, đó không phải đáp án hoàn chỉnh.

Erling Haaland từng hẹn hò với Jadon Sancho.

Đây là lý do thực sự cho trái tim hỗn loạn của cậu.



2

Cậu biết Jadon từ khi còn là một thiếu niên.

Vào thời điểm đó, Manchester City vẫn được gọi là "quân đoàn" bao gồm một nhóm "lính đánh thuê". Foden luôn ghét cách gọi đấy, bởi vì cậu biết rằng có những người cũng yêu câu lạc bộ hết lòng như mình.

Jadon Sancho đến Manchester City từ Watford khi cậu ấy 14 tuổi, chuẩn bị bước sang tuổi 15. Cậu thiếu niên có mái tóc xoăn dày và luôn nở nụ cười rạng rỡ. Khi cậu ấy đưa tay ra và bắt tay, Foden hơi lo lắng, thậm chí có thể coi là có chút ngại ngùng. Cậu không phải là người nhút nhát, nhưng có lẽ nụ cười của Jadon quá sáng chói, khiến cậu bất giác có chút xấu hổ kỳ lạ.

"Tên mình là Jadon, còn cậu thì sao?"

"Uh," cậu nghẹn ngào, nhưng ngay lập tức đáp lại, "tên mình là Philip, nhưng mọi người gọi mình là Phil."

Sancho buông tay ra và đứng thẳng trên bãi cỏ, tư thế vô cùng thoải mái, hoàn toàn trái ngược với người đối diện, "Mình đã nghe về cậu rất nhiều, bảo vật của Manchester City, và có lẽ tất cả mọi người ở Manchester đều đã nghe đến cậu."

"Mọi người chỉ thổi phồng mọi thứ thôi, tớ vẫn cần cố gắng nhiều." Foden đã nghe cái cách mọi người nói về mình như thế nào, cậu chưa bao giờ thực sự để tâm đến nó. Nhưng những lời của cậu bé trước mặt lại khiến cậu không tránh khỏi sự xấu hổ. "Từ giờ tớ sẽ là bạn đồng hành của cậu" Sancho vỗ nhẹ vào vai cậu "Chúng ta sẽ vượt qua những người khác cho mà xem".

"Chắc chắn"


Nhiều người cảm thấy khó hiểu ý nghĩa của những muộn phiền sầu đau. Trong mắt Foden, giữa cái "xiềng xích" ấy và tình yêu chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh, nhưng chúng lại luôn hướng về nhau. Khi họ chạy đến cực điểm và từng chút không khí trong buồng phổi bị nén lại được đền đáp, Foden sẽ luôn nhìn vào Sancho. Đôi mắt xanh của cậu bắt gặp viên kẹo caramel ngọt ngào, họ cười và chạy đến ôm nhau. Ngực đối ngực, trái tim đối trái tim, Foden cảm thấy như hết thảy mọi thứ đều chìm vào tĩnh lặng, bên tai chỉ còn vang lên từng nhịp thở của hai người. Họ dành cho nhau những lời khen một cách bừa bãi, vỗ đi xoa lại vào da nhau hết lần này đến lần khác. Và ai có thể biết rõ hơn niềm vui mà họ có trong giây phút này ngoài chính họ? Và ai có thể hiểu được từng thớ cơ gào thét sau 90 phút chạy? Cỏ non xanh mướt, tiếng cười nói của những thiếu niên ấy từng phút từng giây in hằn vào trong thân xác, máu thịt họ.

"Có vất vả không?"

"Có mệt không?"

"Có tuyệt vời không?"

"Bạn cảm thấy thế nào khi nhận được chiếc cúp?"

Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, bất cứ khi nào Foden trả lời những câu hỏi như thế, cậu lại nhớ về khoảng thời gian trước đây, và Jadon Sancho luôn ở đó.

Khi hai người nhìn nhau trên sân bóng, phản chiếu trong đáy mắt chỉ có nhau. Những bất đắc dĩ và đau đớn, niềm vui và phấn khích, vinh quang và sự cô đơn đều cùng nhau trải qua. Dù cho Foden có cố gắng bao nhiêu, cậu cũng không thể nghĩ ra ai khác có thể thay thế Sancho. Còn ai có thể cùng cậu trải qua những thăng trầm của tuổi trẻ, của niềm vui và cả nỗi buồn, cùng cậu mỏi mệt mà nằm trên bãi cỏ đếm sao.

Tất cả những kỉ niệm ấy hằn lên dấu vết khó phai, chẳng giống như câu chuyện tình dở khóc dở cười nào đó, đây là câu chuyện do họ tạo nên. Đầu họ chạm vào nhau, mồ hôi lăn dài trên má và họ lặp đi lặp lại câu nói "Chúng ta đã làm được". Những điểm số hoàn hảo được tạo ra bởi chính họ, và họ đã kết hợp tựa như họ là một.

Trẻ trung và thơ ngây.



3

- Khi nào cậu đi? -

Foden ngồi trên giường, gõ câu này vào điện thoại di động của mình, nhưng sau cùng lại xóa nó đi, từng chữ một. 

Việc Sancho rời đi không còn là bí mật, và đã vài ngày cậu ấy không xuất hiện trong các buổi tập. Foden thậm chí còn không biết rằng điều cậu nên buồn là Sancho đã quyết định xé nát bộ mặt của câu lạc bộ và làm tổn thương Blue Moon cậu hết mực yêu thương, hay việc cậu ấy quyết tâm ra đi. Nhưng trong thâm tâm cậu biết rằng sớm muộn gì Sancho cũng sẽ rời đi, câu hỏi duy nhất là khi nào?

Bây giờ có lẽ chính là câu trả lời.

Lặng lẽ, trong lòng cậu vẫn có chút oán trách Jadon.

Không phải cậu không hiểu lý do tại sao cậu ấy rời đi. Dortmund có thể đem lại cho các cầu thủ trẻ của họ thứ tài nguyên quý giá nhất - kinh nghiệm, điều mà Manchester City không thể cho cậu hay Sancho ở thời điểm này. Cả hai đều là cầu thủ, và họ đều phải chịu trách nhiệm cho tương lai của chính mình.

Thực tế mà nói, ai có thể gắn bó với một câu lạc bộ mãi mãi?

Và hơn ai hết, cậu hiểu rõ rằng Sancho không yêu Manchester City, không giống như cậu, cậu có lý do để ở lại.

- Cậu có chắc rằng cậu muốn rời đi không? -

Foden nhấn nút gửi đi.

——

Cậu tiễn Sancho đến sân bay. Một cảm giác làm ruột gan cậu cuộn thắt, nhưng Foden không sao diễn tả được cảm giác ấy, tựa hồ như mất mát, cậu chỉ có thể cố gắng kìm nén nó. Dù sao cũng có phần tiếc nuối, Jadon thậm chí còn không ở lại được ba năm, và trong tương lai cậu chẳng thể dùng từ "đào tạo trẻ của Manchester City" để nói về cậu ấy. Có lẽ đối với Jadon quãng thời gian ở Manchester City chỉ như một người đi đường lướt qua, lặng lẽ và vô danh.Chính cái ý nghĩ này làm lòng cậu tan nát.

"Đừng buồn" Jadon cười vỗ vai Foden "Cậu nên mừng cho mình, sớm muộn gì mình cũng sẽ quay lại.". Cậu nhìn chàng trai trước mặt, cậu ấy đã cao hơn trước đây nhiều. Và có lẽ là cậu nghĩ nhiều quá, chàng trai này là một đứa con của nước Anh, cho dù cậu ấy có rời Manchester để đến Liverpool, London, hoặc bất cứ nơi nào khác, cậu ấy vẫn sẽ quay lại, chắc chắn là thế. Họ cùng yêu lá cờ với chữ thập đỏ và khao khát được thi đấu cho Tam sư, họ sẽ gặp lại nhau, ôm nhau và cùng khóc trên sân một lần nữa.

Foden ôm lấy Sancho, cậu nhìn chiếc cổ màu sô cô la và đột nhiên cảm thấy thôi thúc muốn hôn lên nó. Cậu giật mình với chính suy nghĩ ấy, vội buông Sancho ra và nhìn xuống những ngón chân. Cậu thấy việc thở bỗng quá đỗi khó khăn, cố gắng đè nén sự căng thẳng trong lòng, cảm giác giống như mình đã phạm phải một lỗi lầm ghê gớm.

Cậu mỉm cười với Sancho "Vậy thì khi nào trở về nhất định phải đãi mình một bữa ra trò đấy."



4

Foden thở phào khi thấy Yaya Touré vỗ tay trên sân.

Cậu bước trên những ngọn cỏ xanh, và Etihad vang trong tiếng reo hò của cổ động viên, trong nháy mắt cậu có thể thấy một đại dương xanh. Đại dương ấy bao trùm lấy cậu, và lòng cậu rực lên những cảm xúc phấn khích cuồng dại.

Cậu đã làm được.

"Come on City!"

Cậu nhủ thầm trong lòng.

Không ai có thể hiểu được cơn thủy triều đang trào dâng trong lòng cậu, nhưng cậu chọn thể hiện cơn sóng ấy vào từng phút giây trên sân bóng. Những bước chạy của cậu, những đường chuyền của cậu, chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vời hơn.

Cậu thậm chí còn chưa hoàn hồn khỏi sự phấn khích tột độ khi tiếng còi vang lên. Cậu ôm lấy người bên cạnh mình, và khi cậu nhìn lên, đó là Diaz. Foden nhìn băng ghế dự bị và nhận ra rằng bóng hình thân thuộc đã chẳng còn ngồi ở đó.

Và nỗi cô đơn nhấn chìm cậu, tựa như biển cả.

——

- Chúc mừng! - JS

- Cảm ơn cậu, tớ không ngờ hôm nay mình có thể được ra sân - PF

- Giống như một giấc mơ vậy - PF

- Giống như một giấc mơ trở thành hiện thực - JS

Đáng tiếc trong giấc mơ ấy không còn cậu ở bên.



5

Năm 2019, thời gian thi đấu của Foden tăng dần và cùng năm đó Haaland gia nhập Dortmund.

Việc Haaland gia nhập Dortmund rõ ràng có ảnh hưởng vô cùng lớn, đối với Foden, điều này không chỉ dừng lại ở những trận đấu mà còn ở một "cấp độ cạnh tranh" khác . Từ "Erling" xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn trong các cuộc nói chuyện của cậu với Jadon. Chẳng có gì ngoài những lời tán dương, hay công việc hàng ngày.

- Này, Erling thật sự rất giỏi đấy -

- Nói chuyện sau nhé! Tớ đi luyện tập với Erling! -

- Erling và tớ đang ăn tối -

...

Foden cảm thấy có chút không vui, thậm chí có thể gọi là ghen tị. Cậu ghen tị với Haaland, vô cùng ghen tị với Haaland, vì cậu ta dễ dàng cướp đi sự quan tâm của tình bạn mà cậu đã gây dựng những năm qua. Khoảng cách giữa thực tế và Internet càng khiến cậu cảm thấy cay đắng. Họ đã vờ rằng thứ khoảng cách ấy không tồn tại. Và mọi người đều thế, cho rằng sẽ vượt qua được khoảng cách địa lý bằng việc sử dụng thứ công nghệ mỏng bao gồm các con chip và vô số linh kiện, và bạn chỉ cần chọn vài ba từ ngữ gửi vào hộp thoại.

- Muốn chơi FIFA - PF

- Erling và tớ đang hẹn hò - JS

H-HẸN HÒ

Những từ này khiến Foden không khỏi kinh ngạc.

- Đây là trò đùa tệ hại nhất của cậu đấy? - PF

Đầu ngón tay của Foden run lên, và giống như có cơn mưa đang dội thẳng xuống người cậu, lạnh lẽo. Cậu thật sự hy vọng đó chỉ là trò đùa của Jadon, nhưng cậu thậm chí không có can đảm đọc tin nhắn tiếp theo mà cậu ấy gửi cho mình. Giống như một tội nhân đang bị xét xử, và lúc này Jadon Sancho chính là vị thẩm phán sẵn sàng kết tội cậu. Điện thoại rung lên và cậu liếc nhìn màn hình phát sáng.

- Chúng tớ thật sự ở bên nhau, và tớ cảm thấy mình nên nói với cậu - JS

- Bởi vì cậu là bạn thân nhất của tớ - JS

Cậu thở hổn hển và thấy bản thân mình như rách toạc ra - trống rỗng. Khi ấy nỗi đau đó đã nói cho Foden biết, rốt cuộc cậu đã bỏ lỡ điều gì, nhưng cậu không muốn hiểu, chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến cậu sợ hãi, khiến cậu run rẩy và ngã quỵ, thế nên cậu càng không có can đảm để nghĩ tới. Cậu sợ mình sẽ hối hận, cậu sợ phải đối mặt với chính mình, bởi cậu biết mình đã bỏ lỡ quá nhiều.

- Phil? - JS

- Chúc mừng nhé, mặc dù tớ không biết rõ về Erling, nhưng cậu ấy chắc chắn là một chàng trai tốt - PF

——

Cậu nói dối, cậu không muốn chúc phúc cho họ chút nào.

Phil Foden yêu Jadon Sancho, từ thuở thiếu thời đến giờ không hề thay đổi. Chính những "xiềng xích" mà họ cùng trải qua chính là chìa khóa để biến tình bạn thành tình yêu, nhưng khi ấy họ vẫn còn quá trẻ, quá ngây dại nên Foden không biết đó là tình yêu, và Sancho không có cơ hội để tích lũy tình yêu.

Vô tình



6

"Không lâu sau khi Jadon trở về Anh, chúng tôi chia tay" thanh niên tóc vàng cắt một miếng thịt bò bỏ vào miệng, "Cậu ấy không nói cho cậu sao?" Haaland nhẹ giọng hỏi, nhưng quả thật Foden có chút ngạc nhiên.

"Lần đầu nghe, đã lâu rồi chúng tôi chưa nói chuyện" cậu vô thức nhíu mày, nhấp một ngụm rượu đỏ, không ngừng nghịch điện thoại trong tay, trong lòng có chút áy náy.

Sự thật thì sau khi báo chí chính thức công bố vụ chuyển nhượng giữa Sancho và Manchester United, họ rất ít liên lạc với nhau. Foden đã nghĩ đến cảnh Sancho trở lại Anh rất nhiều lần, thậm chí cậu và Mason còn có hẳn một chủ đề trò chuyện về việc "Jadon sẽ đi đâu". Nhưng cậu hay bất kỳ ai khác cũng không thể nghĩ rằng đó sẽ là một trong hai nửa thành Manchester.

Sancho từng rời đi dưới cái tên "Blue Moon", nhưng giờ đây cậu ấy trở về trong bộ đồng phục đỏ dưới bóng "The Red Devils", sao có thể?

- Phil, tớ xin lỗi - JS

- Nói xin lỗi giờ có ích gì? - PF

Sau cùng thì chúng ta trở thành kẻ thù. Thậm chí không thể ôm nhau trên sân, sau trận đấu hay bất cứ nơi nào khác, và chúng ta không bao giờ có thể bên nhau như trước đây đã từng.

Không còn những tiếng hò reo từ Etihad, cũng không còn bộ 3 cầu thủ trẻ xuất sắc. Chỉ còn Phil Foden.

Diaz vừa rời đi thì Sancho lại phản bội. Không, thậm chí nó còn không được coi là phản bội, bởi vì cậu ấy chẳng phải một đào tạo trẻ đến từ Manchester City. Nhưng Foden không ngờ rằng Sancho có thể làm như vậy, cậu ấy gia nhập Manchester United mặc cho những kỉ niệm mà cậu ấy có khi còn ở Man City. Manchester City sẽ chẳng bận tâm, bởi các quản lý cấp cao cũng có thể nhận được một phần trong 80 triệu euro của vụ chuyển nhượng này. Sancho lại càng không, bởi trước mắt cậu ấy là một tương lai tươi sáng với mức lương cao và cơ hội chơi trong một đội bóng mạnh ở Premier League. Và cậu là kẻ duy nhất quan tâm.

Không chỉ đơn giản vì cậu thích Jadon Sancho, mà còn rất nhiều thứ khác nữa.


"Cũng dễ hiểu thôi , cậu nhất định rất khó chịu," Haaland đặt dao nĩa xuống, dựa vào trên ghế, "dù sao mối quan hệ của cậu cùng Jadon cũng tốt như vậy.".

Foden cười nhạt, "Có thể nói là một... ... cảm xúc phức tạp."

"Nhưng Erling, tôi có thể đảm bảo rằng cảm giác ở Etihad vô cùng tuyệt vời.So với đội quân vàng đen, đại dương xanh nơi đây hoàn toàn khác. Tôi chúc cậu lập hat-trick càng sớm càng tốt."



7

- Cảm giác làm đồng đội với siêu sao Erling Haaland thế nào? - MM

- Tuyệt, ít nhất thì khả năng ghi bàn của đội tốt hơn trước nhiều - PF

- Chỉ vậy thôi sao? Anh cứ nghĩ giữa hai đứa sẽ xảy ra vài "vấn đề", ý anh là chuyện giữa em và Jadon ấy, em biết mà... - MM

- Mason, đó là chuyện thuở nhỏ - PF

Phải, ban đầu cảm xúc của cậu rối tung hết lên. Một mặt, việc điều chỉnh hàng công khiến cậu hơi khó thích nghi, mặt khác, đó là về Jadon, cậu và Erling. Nhưng chính Jadon hay Erling cũng không rõ những chuyện này, chỉ là trong lòng Foden biết, những điều ấy đã chôn chặt vào trái tim cậu và thật khó để quên đi. Mason và Declan là những người có lẽ sẽ hiểu được.

Nhưng khi cậu hiểu hơn về Erling, những bất mãn của tuổi niên thiếu, hay cả thứ tình cảm nhỏ bé vốn đã yếu ớt kia, lặng lẽ chìm dần trong tâm trí và trái tim cậu. Bản thân Foden vẫn luôn tự nhủ không thể để những gì đã xảy ra vài năm trước mãi làm cậu bận lòng.

Cậu đã dùng kỳ nghỉ mùa hè để điều chỉnh những cảm xúc của mình, rốt cuộc cậu cũng có thể ôm tiền đạo cao lớn người Na Uy với một nụ cười trên môi.

"Cậu có yêu Manchester City không?"

Foden đã hỏi Haaland như thế vào một ngày nọ, khi họ chuẩn bị chia tay sau bữa tối. Hai người đứng dưới ánh đèn đường, mái tóc gần như bạch kim của cậu ta rực lên trong ánh đèn ấm áp. Họ nhìn nhau, và khi ấy Foden mới nhận ra đôi mắt cậu ta có màu xanh ô liu nhạt.

"Đương nhiên rồi" Foden cảm thấy nhẹ nhõm trước câu trả lời của chàng trai trẻ, "Cha tôi đã để lại tên của ông ấy nơi đây, và tôi cũng vậy." Haaland mỉm cười.



8

"Cậu ổn chứ?"

Một bàn tay đặt lên vai Foden. Bàn tay lớn, trong giọng nói xen lẫn âm điệu đậm chất Bắc Âu, không nghi ngờ gì nữa, đó là Haaland.

Foden ngẩng đầu lên, và cậu nhìn thấy chàng trai trẻ đang đứng trước mặt mình. Gần như chưa bao giờ cậu nhìn Haaland từ góc độ này. Giống như mọi người đã mô tả về cậu ta - Majin Buu, cực kỳ cao và khỏe, so với Foden cùng tuổi thì quả thật quá khác biệt. Thực tế thì hầu hết mọi người đều có vẻ mạnh hơn cậu.

Nhưng như những người khác đã nói, giữa sự linh hoạt và sức mạnh chỉ có thể có một, vì vậy nếu phải chọn trong hai thứ đó, Foden vẫn thích sự linh hoạt hơn. Cậu sẽ không so sánh cơ bắp giữa mình và Walker nữa mà thay vào đó tìm cách phù hợp để mình có thể chạy trên sân mà không bị đẩy ngã.

Việc có thêm Haaland khiến cậu gặp khó khăn trong việc điều chỉnh lối chơi, nhưng cậu thề rằng trong một số cơ hội ghi bàn trước đây chỉ do thói quen cá nhân của cậu chứ không có gì khác. Chà, hoặc đúng là có điều xen lẫn vào. Tuy nhiên, cậu không nghĩ nó tệ như những gì người ta nói trên mạng, thậm chí không ít người trong đội cũng phàn nàn với cậu.

Cậu cười: "Tôi ổn, không có gì đâu, sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

Cậu ta tựa hồ có chút ngượng ngùng, ngồi xuống bên cậu "Không, tôi chỉ muốn nói cậu đừng quá bận tâm về những điều trên mạng"

"Cậu có khó chịu không, về những gì người ta nói trên mạng?"

"Đã từng," cậu ta dừng lại, đôi mắt xanh ô-liu rực sáng trong ánh đèn phòng thay đồ, "nhưng giờ tôi biết mình đã làm tốt nhất có thể. Họ nói rằng tôi là một cỗ máy..." cậu ta nhún vai, "nhưng sau cùng tôi cũng chỉ là con người. Vẫn có những lúc mắc sai lầm và đôi khi muốn gục ngã."

Foden rơi vào trầm lặng, cậu không biết phải nói gì, nhưng may mắn là Haaland đã tiếp tục.

"Chà" Haaland có vẻ bất đắc dĩ, " Ý tôi là, Phil, cậu thực sự đã làm rất tốt, một cầu thủ, một chàng trai,...tất cả những điều ấy. Nếu có ai nói điều gì đó khác, đừng nghĩ quá nhiều. Tôi vẫn luôn mong rằng có thể cùng cậu ăn mừng trên sân, ghi bàn và chiến thắng, tại Etihad, cùng cống hiến cho câu lạc bộ mà chúng ta yêu mến."

Một cảm xúc khó tả làm cay sống mũi Foden, chua xót. Trong trí nhớ của mình, dường như chưa có ai từng nói với cậu như vậy, mọi người đều hy vọng rằng cậu có thể trở thành một cầu thủ xuất sắc như Kevin hay Fernandinho, nhưng có lẽ mọi người đều đã quên, sau cùng, cậu vẫn còn trẻ.

Mới 22, đúng, vẫn còn trẻ.

Nhưng không ai thật sự an ủi cậu, và người đầu tiên lại chính là Haaland.

Foden không biết mình đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy cái gì đó cay đắng xen lẫn vào những hoài niệm tuổi trẻ. Như thể bản nhạc đã ố vàng ghi lại tình yêu thuở còn ngây dại một lần nữa vang lên. Trong tâm trí cậu là sân Etihad ngập sắc xanh, chàng trai mặc áo số 9 đứng đó, và bên cạnh, chính là cậu.

Đó là một cơn bão, nhưng quá đỗi yên bình, tựa như gió thổi trên biển.

Đầy mê hoặc.



9

"Biển xanh" cổ vũ họ. Cú đúp hat-trick, đây chắc chắn là một điều thú vị, chưa kể đây không phải là một trận đấu giải VĐQG bình thường mà là một trận derby mang tính quyết định.

Họ ôm nhau, thở hổn hển. Đã lâu rồi Foden mới có cảm giác như vậy, sự phấn khích cháy bỏng tâm hồn và niềm vui khiến bạn muốn hét lên. Cảm giác cuồng say này mạnh hơn bất kỳ loại whisky nào, và cậu nghẹn ngào muốn khóc, nhưng Foden đã không bật khóc. Cậu chỉ vòng tay qua eo Haaland, và Haaland cũng ôm cậu theo cách tương tự. Khoảnh khắc đó tựa hồ gợi cho Foden rất nhiều hoài niệm, những bóng hình không ngừng vụt qua, cuối cùng dừng lại ở những năm tháng cậu 16, 17 tuổi. Khi đó, cậu và Jadon cũng đã ôm nhau và ăn mừng như thế này. Cũng là ngực đối ngực, nhưng giờ đây Foden không còn hối tiếc nữa, cậu không nhìn khán đài mà chỉ ngẩng đầu mỉm cười với chàng trai bên mình.

Xanh oliu hòa với màu bầu trời, trái tim của họ cùng một đích đến.

Họ khoác vai và chỉ vào nhau. Nhưng ở một góc khuất, cậu trai tóc nâu nhẹ nhàng hôn lên cổ người Na Uy, cậu làm điều đó tự nhiên đến nỗi chẳng ai nghĩ điều gì khác.

Haaland nhìn cậu, nhưng cậu chỉ cười và không nói gì.

Những tiếng la hét, hò reo đinh tai nhức óc, sức nóng từ cơ thể các đồng đội đổ ập lên cùng ăn mừng, nhưng chỉ Foden mới biết, chưa bao giờ trái tim cậu bình yên như lúc này.

——

Sáu bàn thắng, sáu vết tím in hằn. Rõ ràng thời tiết ở Manchester chưa nóng, nhưng đôi sao trẻ của đội đã khoác lên mình những chiếc áo dài mỏng tang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro