342nd Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi môi bĩu ra trong khi đang lướt mạng, Jimin hơi nản lòng trong việc tìm kiếm một bài hát hip hop hay để nhảy theo.

Sau đó, nhìn xuống phần đề xuất của mình, cậu cố gắng tìm kiếm một trang mà cậu chưa từng nghe qua trước đó.

Có một thứ gì đó xa lạ đã thu hút được sự chú ý của cậu.

"Agust... D?" Cậu lẩm nhẩm, đọc các chữ cái tiếng Anh trước khi nhấp vào nó.

Nhìn xuống phần giới thiệu, cậu thấy:

930309

trai daegu

nếu cậu đến đây không phải là để nghe nhạc thì xéo đê

Không hiểu sao lại tìm được cảm giác quen thuộc với những từ này, Jimin lại bấm vào video và thấy người này đã phát hành một vài bài hát, bài gần đây nhất có tên là 'the most beautiful moment in life'.

Có chút hứng thú, Jimin nhấp vào video và nghe thử.

Sau đó vài phút, Jimin nhận ra là mình đang nghe từng bài hát trong trang cá nhân của người nọ. Cậu tìm thấy một vài bản remix, một số beat có nhạc nhưng lại không có lời, một bài hát khác thì lại có giọng khác, nhưng bài hát đó là do anh ta sáng tác.

Cậu không thể nói dối, cậu thực sự rất thích các bài hát và tất cả chúng đều được đăng lên trong khoảng năm này, vậy nên người đó chắc chắn sẽ có thêm một số bài hát khác nữa.

Cậu cũng cảm thấy có chút gì đó quen thuộc với giọng hát trong bài hát đầu tiên mà cậu nghe, ký ức đầy đủ lại không khiến cậu có ấn tượng cho lắm.

Nhanh chóng đăng ký kênh và bật thông báo, cậu nhận ra rằng người này đã nổi tiếng đến mức nào mặc dù chỉ mới đăng bài hát đầu tiên vào khoảng 4-5 tháng trước mà thôi.

Một trăm ngàn là khá nhiều trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đó, wow.

Quyết định chọn một trong những bài hát không lời cho buổi biểu diễn sắp tới, cậu gõ một bình luận xin phép, hy vọng là nó sẽ không bị nhấn chìm trong một biển bình luận khác.

Với sự hài lòng vì ít nhất đã tìm được bài hát, cậu tắt nguồn laptop và quyết định sẽ đi ngủ.

Kiểm tra thời gian, cậu nhận ra đã gần nửa đêm rồi, nên đành phải chui lên giường, sau khi đã làm xong những việc cần thiết trước khi đi ngủ.

Cảm giác thân thuộc trong giọng nói vẫn còn lởn vởn trong đầu, cậu vừa thiếp đi vừa tự hỏi tại sao khi nghe những bài hát đó, cậu lại có chút hoài niệm như vậy.

_____________________________

Shimizu: Còn ai nhớ đến cái thảm con mèo giơ ngón giữa với dòng chữ "Go away" trước cửa studio anh ba không? Rất là đậm chất swag luôn 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro