323rd Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai thôi và mày đã chuẩn bị đi biểu diễn rồi á?" Taehyung hỏi, há hốc mồm khi đưa cho Jimin chiếc chìa khóa – thứ cuối cùng cũng đã được đánh thêm.

Gật đầu với vẻ mặt hớn hở, Jimin bước ra ngoài cửa để đi làm. "Tao sẽ về vào khoảng bốn giờ nhó."

"Vậy thì nấu bữa tối khi về nhé," Taehyung đáp lại, "Jungkook sẽ không về nhà cho đến tận sáu giờ và tao cũng sẽ không về cho đến tận bảy giờ lận. Thường thì chủ nhật bọn tao về muộn lắm..."

"Không sao đâu," Jimin nói trước khi bước ra khỏi cửa và khóa cửa lại, sung sướng vì đã có được một công việc ưng ý.

Cậu làm 1 dancer biểu diễn trong một nhà hàng rất nổi tiếng. Vì chỉ là công việc cuối tuần, mức lương được trả đối với cậu đã là khá cao rồi.

Cậu đã đến buổi thử giọng vài ngày trước đó, nhìn thấy thông báo tuyển dụng và chớp lấy cơ hội ngay khi nhìn thấy nó. Cậu biết là mình cũng sẽ phải tìm một việc làm vào các ngày trong tuần, có thể không phải là tất cả các ngày để cậu có thể được chút nghỉ ngơi. Cậu không muốn để phí cả tuần không làm gì cả mặc dù công việc được trả lương khá cao.

Màn trình diễn hôm nay của cậu sẽ là một bài hát do chính cậu tự chọn với phần vũ đạo tự biên đạo, trên thực tế thì tất cả các màn trình diễn của cậu đều sẽ như vậy. Đó là những gì người thuê cậu đã nói, và Jimin chẳng có gì để phàn nàn nào cả. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ không có bất kỳ sự hạn chế nào cả, mặc dù việc nghĩ ra phần vũ đạo cho mỗi màn biểu diễn vẫn có đôi chút khó khăn.

Hm, có lẽ đó là việc mình có thể sử dụng thời gian mỗi ngày trong tuần vào chăng?

Nhận thấy đó là một ý tưởng không tệ, cậu xem lại phần vũ đạo mà cậu đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay trong đầu.

Đi làm với một tâm trạng vui vẻ, cậu cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng bản thân cũng đã ổn định được cuộc sống.

Ở đâu đó trên đường đi, tâm trí cậu chợt thoáng đến sự tồn tại của Min Yoongi, tim đập thình thịch khi nghĩ đến khả năng sẽ được gặp lại nhau.

Tuy nhiên, cậu gạt phắt nó đi, xóa sổ những vọng tưởng hão huyền của bản thân.

Chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu.

__________________________________

Shimizu: Mí bồ có để ý là dạo này độ dài chương đang tăng lên không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro