Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Việc này trông vui phết ". Yoongi thích thú nói. " Hoàng tử , con rồng canh hoàng tử và hiệp sĩ muốn đánh con rồng canh hoàng tử dùng chung một bữa tối với nhau." Seokjin gật đầu và Yoongi ậm ừ." Anh đã có thể ra khỏi đây"

Seokjin trừng mắt " Tôi đã hứa là tôi sẽ không bỏ đi. Nếu tôi đi thì cậu sẽ đuổi theo tôi và rồi đánh với Namjoon trong tình trạng bị thương. Tôi không muốn như vậy.". Anh chỉ vào bát thức ăn mà Yoongi vẫn chưa thèm đụng tới." Giờ thì ăn đi."

Namjoon lên tiếng," Tôi không biết là rồng có thể ăn được thức ăn của người đó.Tôi tưởng là chúng sẽ đi săn xong ăn những con gia súc cơ."

Seokjin chớp mắt." Yoongi đã ăn thức ăn của tôi ngay từ đầu rồi."

Yoongi nhún vai." Thật ra thì tôi có thể ăn cả 2.". Họ rơi vào trạng thái im lặng ngay sau đó nhưng Seokjin trông như không nhận thức được tình hình căng thẳng hiện tại. Từ nãy đến giờ chủ đề chỉ xoay quanh mỗi anh, Yoongi cắn miếng thịt cừu Seokjin nấu và suy nghĩ. Cậu nghĩ rằng không biết hiệp sĩ kia sẽ cảm thấy họ bất bình thường hay ngược lại.Nếu anh ta thấy thú vị , cậu ta sẽ đến lần nữa. Nếu không thì tốt , như vậy đỡ rắc rối hơn.

Yoongi không biết nên cảm thấy vui mừng hay giận dữ vì ngay ngày hôm sau Namjoon lại tới , đem theo một bó hoa khiến Seokjin cười tươi như nắng mùa hạ. Nhưng khi Seokjin nhìn Yoongi, cậu lại tỏ vẻ thờ ơ ( Yoongi nghĩ vậy).

Namjoon đến thăm anh mỗi ngày và mỗi lần đem theo một bó hoa khác nhau. Yoongi thắc mắc không biết anh ta đã lấy nó ở đâu. Mụ phù thủy đã nguyền cả khu rừng xung quanh tòa tháp phải chịu cảnh u ám. " Ắt hẳn cậu ta đã dành cả ngày để hái những bông hoa rực rỡ đó.", Yoongi bình luận. Seokjin lấy bó hoa cũ ra sấy khô rồi cho bỏ của Namjoon vào lọ. Bây giờ thì hoa khô được treo khắp tòa tháp. Mọi thứ đều có mùi của hoa. Yoongi đã không nghĩ rằng mình bận tâm về việc đó nhiều đến như vậy." Anh thích cậu ta sao Seokjin ?"

Seokjin do dự một chút. " Tôi..Tôi có thích."

" Không phải vì anh ta sẽ cứu anh , mà anh thật sự thích cậu ta ?"

" Ừm "

" Thế tại sao anh còn chần chừ?"

Seokjin thở dài." Tôi không muốn lại thấy cậu đánh nhau để rồi bị thương lần nữa. Tôi thật sự không muốn thấy cả hai người bị thương.". Anh sờ vào những bông hoa sắp héo và tiếp tục thở dài." Tôi đoán tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi đây."" Tôi nghĩ tôi nên nói với Namjoon là cậu ta hãy thử vận may của mình với chàng hoàng tử khác ."

Và ngày hôm sau khi Namjoon đến , trong tay ôm đầy hoa, Seokjin đã nói với anh như thế . Namjoon chỉ mỉm cười , nắm lấy tay Seokjin và bảo anh đừng lo lắng về việc đó . Yoongi lầm bầm với chính mình khi thấy Seokjin dần thả lỏng lúc Namjoon đem một con ngựa vào tòa tháp và thậm chí giúp Seokjin cưỡi nó vài vòng.

Hm
------------------------------------------------------------

" Chúng ta nên đấu với nhau," Yoongi nói với Namjoon.Seokjin kích động." Đấu kiếm thôi," Yoongi trấn an. " Tôi sẽ không làm anh ta bị thương."

" Và anh sẽ không làm Yoongi đau chứ ?" Seokjin nôn nao hỏi Namjoon.

Namjoon dịu dàng cười . Rồi Yoongi thấy mặt và tai Seokjin dần đỏ ửng như những bông hồng Namjoon đem tới sáng nay. " Tôi sẽ không làm cậu ấy bị thương . Dù sao thì lâu rồi tôi không đấu kiếm , nên hôm nay thử chút cũng tốt. "

Seokjin vẫn do dự . Yoongi đưa Namjoon một thanh kiếm xỉn màu lấy từ những người thách đấu cũ. " Nó không đủ sắc để khiến da tôi chảy máu," Yoongi giải thích và Namjoon gật đầu. Seokjin vẫn lo lắng nên anh lấy thanh kiếm đó ấn vào da của mình.

" Được rồi," Seokjin lầm bầm nhưng vẫn chưa thật sự an tâm . " Hai cậu chắc chắn sẽ không khiến nhau bị thương đúng chứ ?"

Yoongi đảo mắt . " Seokjin à , tôi sẽ giữ lời mà. "

Seokjin nở nụ cười , chạy tới cái bậc thang cuối cùng rồi ngồi xuống quan sát hai người họ. Yoongi phân vân có nên nói với Seokjin rằng nếu anh ấy ngồi ở đó thì sẽ bị cháy bởi ngọn lửa phát ra từ Yoongi nhưng rồi ngẫm lại, anh nhìn sang Namjoon.

Yoongi khởi động cơ tay , lười biếng dùng đuôi quét sàn tro rồi chuẩn bị tư thế. Namjoon mỉm cười và hô khẩu hiệu.

--

Màn đấu kiếm kết thúc với những bức tường bị cháy , hai thanh kiếm cong và cả hai người họ nằm bẹp xuống sàn, họ không chảy máu nhưng khắp người bầm tím.Seokjin đã chạy lên lầu lấy thảo mộc để đắp lên những vết bầm. " Đánh tốt đó," Yoongi thừa nhận." Kể cả khi cậu tự trượt chân lúc nãy."

Namjoon cười ngượng . " Thỉnh thoảng tôi lại hậu đậu. Thật ra thì tôi khá bất ngờ đó. Tôi chỉ thấy cậu nằm và ngủ thôi . Không nghĩ cậu có tốc độ nhanh như vậy . Và cậu điều khiển ngọn lửa điêu luyện thật , cậu chỉ thét lửa về phía tôi khi tôi lạc hướng đánh mà không có ý định thiêu đốt tôi."

Yoongi gật nhẹ đầu trong khi vẫn nằm bẹp trên sàn. " Ừ thì, tôi đã hứa với Seokjin. Mặc dù chúng ta chỉ bầm nhẹ thôi nhưng chắc chắn anh ấy sẽ mít ướt đó." Namjoon cười thỏa mãn, ngồi dậy trong lúc lầm bầm. Yoongi vẫn quyết định sẽ nằm trên sàn. Và rồi Yoongi hỏi tiếp." Điều gì khiến cậu tiếp tục đến đây ? Kể cả khi anh ấy nói anh ấy không thể đi cùng cậu được."

Namjoon im lặng một hồi. Anh ta cười nhẹ, trả lời," Nói thật thì anh ấy đã nói với tôi như vậy ngay lần đầu gặp mặt rồi. Anh ấy bảo không thể bỏ đi vì cậu đang bị thương và không còn khả năng đánh với ai nữa. Anh ấy tốt bụng. Và khi tôi tiếp xúc với anh ấy nhiều hơn nữa , tôi nhận ra rằng tôi chỉ muốn ở bên anh ấy. Nếu anh ấy không muốn rời đi, không sao cả. Tôi sẽ đến đây."

" Chẳng phải cậu cũng là một hoàng tử sao ? Cậu còn một vương quốc để trị vì."

" Cha tôi vẫn khỏe. Khi thời điểm thích hợp tới , tôi sẽ thuyết phục anh ấy lại. Tôi sẽ không ép anh ấy làm điều mình không muốn."

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi Seokjin làu bàu đi tới, tay mang một thau nước có mùi thảo mộc . Seokjin dùng khăn vỗ nhẹ Yoongi trước , đắp vào những vết thương trên trán của cậu trong khi bản thân đang chau mày. Yoongi gõ nhẹ vào trán Seokjin. " Chúng tôi không làm nhau bị thương nặng . Và đấu kiếm thì phải để lại vết bầm"

" Tôi hiểu rồi, " Seokjin trả lời , và Yoongi an tâm rằng Seokjin không giận mình. Anh ấy chỉ bĩu môi. Rồi Seokjin chuyển sang đắp cho Namjoon. Namjoon nở nụ cười tươi khi Seokjin cẩn thận chạm vào những vết bầm của anh. Anh ta chăm chú nhìn tất cả cử động của Seokjin và Yoongi nghĩ rằng Seokjin cảm thấy áp lực vì tai anh ấy dần chuyển sang màu đỏ.

Yoongi đứng dậy, phủi tay và lầm bầm. " Seokjin, anh nên đi với cậu ta ".

Seokjin mở to mắt , miếng vải Seokjin đang lau cho Namjoon rớt xuống đùi anh. " Cậu nói cái gì cơ Yoongi ?"

" Anh nên đi với cậu ấy," Yoongi nhẹ nhàng trả lời. " Cậu ta đủ mạnh để bảo vệ anh." Yoongi đi tới chỗ Seokjin rồi kéo anh lên . Namjoon tự đứng dậy. " Đi lấy đồ của mình đi , Seokjin. Hay lấy bất kì thứ gì mà anh muốn. Anh đã đợi điều này rất lâu rồi mà.".

Seokjin nắm chặt tay Yoongi." Cậu nên đi với chúng tôi. Đi với tôi, nhé ? Cậu ấy có thể đi mà đúng không?" Anh nhìn về phía Namjoon và Namjoon gật đầu." Hãy đi với tôi nhé Yoongi . Cậu ở đây một mình sẽ cô đơn lắm và.. tôi sẽ rất nhớ cậu . Đi nhé "

Yoongi xoa tay của Seokjin trước khi trả tay anh lại. " Tôi không thể , Seokjin. Tôi chắc chắn sẽ phải canh những hoàng tử bị nguyền khác. Tôi nói với anh nhiều lần rồi." Lông mày Seokjin trùng xuống. " Đừng lo lắng cho tôi. Đi lấy đồ của mình đi."

Yoongi và Namjoon nhìn theo Seokjin vụng về đi lên cầu thang. Khi Seokjin đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của họ, Namjoon quay sang cậu. " Anh ấy không hề biết . Tôi nghĩ anh ấy sẽ nhận ra nhưng thực sự anh ấy không biết."

Yoongi nhún vai. " Mọi chuyện nên xảy ra như vậy. Nếu biết , anh ấy sẽ không bao giờ rời đi . Đừng kể anh ấy nhé. Anh ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu mãi mãi không biết."

" Cậu thực sự nên đi với bọn tôi."

" Và khiến anh ấy gặp nguy hiểm ? Không. Anh ấy xứng đáng nhận được hạnh phúc. Tôi nợ anh ấy cái đó." Yoongi không nói thêm gì và Namjoon cũng không muốn đề cập đến nữa. Seokjin không tốn nhiều thời gian, bởi lẽ anh không có gì để mang đi .

Seokjin nhìn xuống đất và rồi nhìn lên Yoongi . " Cậu sẽ đến thăm tôi chứ ?.... Tôi đến thăm cậu được không ? "

Yoongi nắm chặt tay Seokjin ." Seokjin , anh sẽ lấy một vị hoàng tử đó. Anh sẽ phải trị vì vương quốc cùng cậu ta. Cậu ta lẽ ra phải đánh và rồi giết tôi. Chứ không phải đấu kiếm và rồi được tôi cho phép rời đi. " Namjoon cố tình khịt mũi , Yoongi lờ nó đi. " Tôi không nên bị thấy đi cùng cậu . Và cậu không nên bị thấy đi cùng tôi. Hơn nữa, cậu đã dành hơn hai mươi năm để chỉ cằn nhằn với tôi. Đã tới lúc gặp mọi người ở thế giới bên ngoài rồi.". Yoongi cong đuôi về phía trước rồi lấy từ cái đuôi của mình một mảnh vảy màu bạc . " Đây. Để cậu luôn nhớ về tôi."

Seokjin nhìn chằm chằm vào cái vảy. " Hãy hứa với tôi cậu sẽ luôn an toàn nhé ? Và - luôn nhớ về tôi . Kể cả khi cậu sẽ canh gác một vị hoàng tử khác ?"

Yoongi cuộn bàn tay đang cầm vảy của Seokjin , quỳ xuống một chân. Yoongi khẽ hôn lên khớp ngón tay của Seokjin và thở nhẹ " Tôi hứa Seokjin ạ. Anh luôn là chàng hoàng tử duy nhất của tôi."

--

Seokjin thích nghi nhanh chóng với cuộc sống hoàng gia. Mặc dù còn chút ngại ngùng nhưng nhờ bản tính hướng ngoại của mình nên anh vẫn ổn , hơn nữa Namjoon luôn kề bên anh mọi lúc. Seokjin thức khuya rồi nhìn ra cửa sổ mới - cửa sổ - nhìn ra bầu trời tối đen ngoài kia. Anh đã có cơ hội tiếp xúc với thế giới và Namjoon còn dạy anh cách cưỡi ngựa để anh có thể tự mình đi khám phá nó , nhưng vào buổi tối , anh chỉ nhìn chằm chằm vào bầu trời. Seokjin vẫn luôn hy vọng anh có thể thấy một đôi cánh trắng thấp thoáng ngoài kia , nhưng anh biết Yoongi sẽ không thể đến đây được vì Yoongi còn nhiệm vụ của mình.

Thời điểm đó , anh dần thiếp đi trên khung cửa sổ trong khi đang nhìn chằm chằm vào cái vảy trên tay. Seokjin luôn thức dậy trên giường vào buổi sáng dù cho đêm hôm trước anh có ngủ quên bên cửa sổ, bởi Namjoon luôn bế anh vào. Namjoon đối xử với anh rất tốt. Anh ta biết lí do tại sao Seokjin luôn nhìn vào bầu trời nhưng chỉ im lặng và kiên nhẫn chờ anh.

Seokjin ước gì mình có thể quên được Yoongi. Anh thở dài và rồi lắc đầu để tống chúng ra. Cỏ thật mềm mại dưới đôi chân trần của anh ( mặc cho khi người hầu thấy , họ sẽ hét toáng lên ) và bầu trời trong lành quá , nhưng anh vẫn nhớ cái mùi tro từng tràn ngập trong hơi thở của anh. Seokjin lấy cái vảy từ túi của mình. Anh luôn mang nó theo.

" Hoa chứ ?"

Seokjin cười ngượng khi bó hoa được giơ lên trước mặt . " X-Xin lỗi Namjoon." Anh thở dài." Anh- Anh chỉ nhớ Yoongi quá. Đã hai tháng trôi qua và anh chắc rằng Yoongi đang canh một chàng hoàng tử khác mà bỏ quên anh. Nh- Nhưng mà Yoongi đã ở bên anh gần như cả cuộc đời , em hiểu ý anh mà ? "

Namjoon nhìn Seokjn chằm chằm và thở ra. " Seokjin, anh phải biết điều này. Em đã hứa với cậu ấy sẽ không nói cho anh biết. Nhưng..". Namjoon xoa mắt rồi nói. Seokjin cảm thấy tâm mình đang hỗn loạn." Yoongi.. có thể đã chết rồi."

".. Cái gì?"

" Cậu ấy bảo em không được nói ra vì anh sẽ không chịu rời đi, nhưng cậu ấy muốn anh được hạnh phúc với thế giới bên ngoài .Đó là điều anh mong muốn . Nhưng anh cần phải biết. Cậu..Cậu ấy đã không giữ được anh lại. Và mụ phù thủy có thể đã giết cậu ta như một hình phạt.":

Cái vảy trên tay Seokjin rớt xuống đất.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro