Chapter 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng Seokjin sẽ mắng Yoongi - ở đây thỉnh thoảng là khi Yoongi thiêu cháy người hiệp sĩ dám thách đấu với cậu - nhưng hầu hết thời gian Seokjin tận hưởng việc bầu bạn với cậu .  Không phải vì Yoongi là người duy nhất - " bạn " cùng nhà - mà Seokjin tiếp xúc . Yoongi đối xử tử tế với Seokjin và thật lòng quan tâm đến anh.

Yoongi luôn mang về bó hoa mới cho Seokjin mỗi ngày, hái những bông tươi trước khi Seokjin tỉnh dậy vào buổi sáng . Bông mới, như thường lệ, được đặt kế bông cũ và hoàn toàn khô ráo sau bàn tay của Yoongi. Yoongi bắt đầu làm thế từ lúc cậu biết rằng Seokjin có thói quen treo những bông hoa lên để chúng khô thay vì chờ ngày chúng héo rồi vứt đi. Seokjin treo rất nhiều hoa khô trong phòng anh ấy, chúng khiến phòng Seokjin luôn ngào ngạt hương hoa cộng thêm một chút mùi tro nhờ vào Yoongi.

Seokjin lăn tới chỗ Yoongi đang đọc sách rồi choàng tay qua người Yoongi . " Yoongi , tôi có thể hái thêm hoa được không ? "

Yoongi chẳng thèm nhìn anh. " Anh thừa biết câu trả lời là không rồi mà ". Cậu ngừng lại, cau mày " Tại sao anh lại muốn có thêm hoa ? "

Seokjin gãi nhẹ đầu , ấp úng trả lời "Tôi muốn có một vương miện làm bằng hoa "

" Hm , nhân vật nào đó trong sách của anh đã tự làm cho họ một cái phải không?" Yoongi đóng sách rồi đứng dậy.  Cậu duỗi người đồng thời  Seokjin với tới đôi cánh của cậu , vuốt chúng như mọi lần. "Tôi sẽ đi hái thêm. Ở yên 1 chỗ, Seokjin. Đừng cố trốn thoát lần nữa "

" Đó là lần duy nhất và nó đã xảy ra cách đây 5 năm rồi " Seokjin híp mắt. " Tôi cũng học được một bài học rồi, được chưa?"

Yoongi chỉ nhún vai rồi dẫn Seokjin lên phòng của mình. Anh mở cửa sổ phòng Seokjin ra và dang cánh, lượn trên những cái cây. Ở xung quanh tháp của Seokjin chỉ toàn cây cối rậm rạp và cao lớn, Seokjin nhìn theo Yoongi cho tới khi cậu biến thành một đốm nhỏ ở trên bầu trời.

Seokjin thở dài, tựa thân trên cánh cửa sổ. Anh tự hỏi liệu mình có cơ hội để bước ra khỏi đây. Yoongi bảo rằng Seokjin rồi sẽ có tự do nhưng anh cảm thấy khó khăn trong việc thuyết phục mình tin vào điều đó.  Trong tầm nhìn của Seokjin, anh chỉ thấy một khu rừng tối và đáng sợ, kể cả như có ai đó thật sự  tới được đây thì chắn chắn Yoongi cũng sẽ thiêu cháy họ.

Anh lại thở dài , ngồi xuống chiếc ghế mà anh kéo đến bên cạnh cửa sổ, tựa cằm lên tay rồi đợi con rồng quay trở lại . Anh ngủ thiếp đi và điều sau đó mà anh biết là một cơn gió lạnh đã thổi vào khiến anh tỉnh dậy . Seokjin ngái ngủ ngước lên nhìn Yoongi một cách thích thú , lơ lửng ở bên ngoài cửa sổ. " Tôi không thể vào nếu mà anh cứ ngồi ở đó."

Yoongi đưa hoa cho Seokjin , Seokjin ôm đầy tay rồi lùi lại để Yoongi có thể đi vào trong." Cậu hái nhiều quá.."

" Tôi không biết bao nhiêu là đủ. " Yoongi hạ đầu để tránh đụng vào đỉnh cửa sổ rồi nhảy vào, gấp cánh ra phía sau . Đoạn xoay người, đóng cửa sổ lại , nhìn Seokjin một cách mong chờ, Seokjin đặt hoa xuống đất rồi ngồi trước mặt Yoongi. Anh ngâm nga một giai điệu nào đó trong khi lựa ra những bông màu xanh dương và màu tím rồi bắt đầu đan chúng thành một cái vòng . Sau đó , anh đặt vòng hoa lên đầu Yoongi , con rồng chớp mắt "..Tôi tưởng anh muốn làm cho bản thân. "

Seokjin lựa cho mình những bông màu hồng và màu tím. " Dù sao chúng cũng quá nhiều. " Seokjin không nhìn lên Yoongi, bẽn lẽn nói " Thật ra đây là lời xin lỗi của tôi về chuyện hôm qua "

Yoongi khịt mũi rồi dựa về phía sau, nhìn Seokjin tự làm cho mình một cái . Seokjin hài lòng đặt chúng lên đầu anh và cười toe toét với Yoongi trước khi tết thêm 2 cái vòng lớn nữa rồi choàng qua cổ Yoongi. " Anh mới là người muốn những bông hoa. " Yoongi gợi cho Seokjin nhưng không có ý định gỡ những cái vòng hoa ra.

" Ồ , tôi chỉ muốn làm thôi. ". Seokjin cười khúc khích , lấy một cái từ cổ Yoongi rồi choàng cho bản thân. " Bây giờ cậu nhìn chả đáng sợ tẹo nào ". Yoongi nhíu mày với Seokjin , nhưng anh chỉ cười lớn hơn và nhảy lên ghế ngồi.

Yoongi dựa lên tường , nửa hứng thú với trò hề của vị hoàng tử. Gần đây , Seokjin nảy ra ý tưởng nhuộm tóc của mình bằng hoa và bằng một cách ấn tượng đã nhuộm nó thành màu hồng nhạt. Mái tóc của Yoongi có màu đen tuyền tương phản với làn da nhợt nhạt , đôi cánh và chiếc đuôi màu tuyết , thế nên những gam màu của Seokjin luôn có sự cuốn hút thần kỳ đối với Yoongi. Hồng, vàng và đỏ . Những gam màu nóng ấm áp hệt như con người Seokjin.

Cậu quan sát Seokjin chơi với vòng hoa một chút trước khi tiếp tục với quyển sách của mình. Sau hai chương , Yoongi nhìn lên và thấy Seokjin đang ngồi gật gù bên cánh tay của chiếc ghế , đầu cúi xuống và hai mắt thì nhắm lại . Yoongi không thể không cười "Ở tư thế này mà anh vẫn có thể ngủ được ư  ?". Yoongi hỏi to , đặt những ngón tay lên má Seokjin.

Cậu cảm thấy buồn cho hoàng tử. Seokjin không biết lí do khiến mình bị giam từ lúc vừa chào đời , nhưng Yoongi đã là người bạn duy nhất mà Seokjin có trong suốt cuộc đời . Seokjin trông vẫn tỏa sáng dù cho bản thân sẽ bị giam cầm mãi mãi. Thỉnh thoảng họ cãi nhau , khi mà Yoongi đánh bại người hiệp sĩ nào đó - người cố gắng để cứu Seokjin ra và Seokjin bắt đầu van nài cậu hãy thả tự do cho mình.

Yoongi đấu với người hiệp sĩ kia vì biết rằng một khi Seokjin thoát ra khỏi đây , mụ phù thủy sẽ đuổi theo anh . Nếu những chàng hiệp sĩ không đánh thắng được cậu , họ sẽ không thể bảo vệ được Seokjin. Và cậu phải đảm bảo rằng người cứu được Seokjin có khả năng bảo vệ anh.

Yoongi tự hỏi liệu rằng mình có thể đưa Seokjin đi nơi khác nhưng rồi quyết định cách tốt nhất cho Seokjin là đắp chăn cho anh ấy . Seokjin sẽ tỉnh dậy nếu như Yoongi cố đem Seokjin đi. Cậu khuỵu đầu gối trước vị hoàng tử đang say giấc  " Một ngày nào đó, khi mà cậu có thể rời khỏi đây, tôi và cậu sẽ không còn gặp được nhau. Nhưng xin hãy giữ tôi trong kí ức của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro