Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng của bé Jungkook-bốn-tuổi vừa bị phá hỏng. 

Bé vừa kịp nhận ra điều này khi đang măm măm bữa sáng dưới nhà.

Bình thường nhé, daddy Yoongi và Jungkook sẽ cùng nhau ăn trước khi người đi làm. 

Appa Seokjin mãi sau đó mới chịu tỉnh giấc, cùng thời điểm khi daddy dùng xong bữa sáng, dịu dàng đặt lên trán bé một chiếc hôn rồi dặn dò quản gia Kang chuẩn bị xe cộ. Chiếc xe phóng khỏi nhà cũng vừa vặn lúc appa ngồi cạnh bé, thúc giục bé mau chóng ăn hết phần rau và đậu còn thừa trên đĩa.

Điều này gần như là một thói quen sinh hoạt hằng ngày với gia đình họ.

Thế nhưng, mọi thứ bỗng dưng thay đổi, từ sau hôm sinh nhật Jungkook.

-------

Lúc ấy, bé mải say sưa kể daddy nghe về giấc mộng người hùng Iron Man và Hulk ra tay chính nghĩa giải cứu những chú kỳ lân. Đang khoa chân múa tay diễn tả trận chiến gay cấn, cả hai nghe thấy bước chân ai đó đi xuống cầu thang. Daddy khựng người, còn Jungkook ngừng nói luôn.

Ơ nhưng bé còn muốn được daddy chụt chụt trước khi đi làm nữa cơ.

Mà thôi chả sao. Chốc nữa bé kể tiếp.

"Con tiếp tục kể chuyện đi" - Yoongi ho khan

Jungkook nhìn người trân trân, khiến nụ cười daddy thêm phần gượng gạo, thế nhưng bé nhanh chóng chuyển hướng sang dì vú - người vừa bước ra từ cửa bếp. Bà khe khẽ ngân nga đôi ba giai điệu, vừa hát vừa thu dọn phần chén dĩa đã dùng xong của daddy, vô tình làm người không hài lòng.

"Dì này, ừm, tôi... tôi vẫn đang ăn mà" - Yoongi lắp bắp, ngượng ngùng cầm lấy cái dĩa từ tay bà

Lần này, đến lượt dì vú ngơ ngác nhìn Yoongi. Có vẻ người muốn nói gì đó, thế nhưng lại bị cắt ngang khi quản gia Kang bước vào, kính cẩn cúi đầu chào ông chủ.

"Thưa ngài Yoongi, tài xế đã chuẩn bị sẵn sàng"

Nhìn daddy ấp úng thế này chỉ khiến Jungkook càng thích chí hơn thôi.

"Bảo với cậu Song sáng nay tôi tự lái xe đi làm nhé" - Người lên giọng gắt gỏng, rồi lại trìu mến nhìn bé - "Tiếp tục câu chuyện đi Kookie"

Bé còn có thể nói gì nữa đây? Daddy hành xử kỳ lạ quá đi. 

Cả dì vú lẫn quản gia Kang đều nhìn daddy bằng ánh mắt khó hiểu, chẳng biết có chuyện gì đang diễn ra luôn cơ mà. 

Ơ nhưng mà có thể lắm, biết đâu bất ngờ, có điều gì xảy ra thật thì sao?

"Bộ người ngoài tinh vừa làm gì daddy hả?" - Jungkook không khỏi cau mày.

"H-hả?"- Yoongi lắp bắp

.

.

.

"Heeyeon này, làm giúp tôi một phần bữa sáng kiểu Anh được chứ? Tôi đang thèm lắm đây"

Mọi người chuyển ánh nhìn về hướng Seokjin, người vừa đặt chân vào phòng bếp, hai tay loay hoay dụi dụi mắt, giọng nói vẫn còn trầm khàn do chưa tỉnh ngủ hẳn.

Chỉ khi mở mắt ra, người mới chợt khựng lại, hết nhìn dì vú, lại nhìn quản gia Kang, rồi lại đảo tầm mắt sang phía daddy và Jungkook.

Này, bé vừa phát hiện appa nhìn daddy đang nhìn nhau đấy nhé. 

"Jungkook bị ốm à?" - Appa lo lắng đặt tay lên ngực bé

Trong khoảnh khắc ấy, dường như chẳng ai dám nói gì. Bé hiểu mà, cả dì vú và ông quản gia đều hết sức ngạc nhiên trước sự thay đổi bất thường của daddy. 

Bé lại nhìn appa - người vẫn đang lo lắng và quyết định sẽ tự mình lên tiếng:

"Không có đâu appa. Con khỏe lắm, khỏe như Shooky luôn á" - Bé thỏ thẻ, tay giơ cao Shooky trước mặt người

Ngoan ngoãn há to miệng đón nhận muỗng yến mạch từ daddy, rồi sau đó quay sang appa mím môi cười tít. Có vẻ như cậu bạn Shooky cũng cần được bồi bổ bữa sáng.

"Dì ơi, người chuẩn bị một chiếc cookie cho Shooky được không ạ?" - Bé thì thầm, vùi cả khuôn mặt vào phần lông mềm mượt của cậu bạn thú nhồi bông

Có vẻ như lời nói của Jungkook đã làm xua tan đi không gian tĩnh lặng. Dì vú mỉm cười và rút lui về khu vực bếp núc, trước đó còn không quên nhìn lén cả appa lẫn daddy. Quản gia Kang lúng túng cúi chào Yoongi để nhanh chân rời khỏi căn phòng này.

À, bé còn trông thấy cả chị Heeyeon chần chừ tiến gần appa.

"Thưa ông chủ Seokjin, xin hãy ngồi xuống. Em sẽ dặn dò đầu bếp chuẩn bị bữa sáng cho ngài" - Cô kính cẩn nói trước khi theo chân người làm rời khỏi khu vực

Cơ mà appa vẫn mãi đứng đó, nhìn chằm chằm daddy như thể đang tìm kiếm lời giải đáp, khiến người có vẻ bối rối, chỉ biết giấu đi nét mặt sau tờ báo mở sẵn.

"Tôi nghĩ anh nên ngồi vào chỗ đi"

Jungkook hướng mắt về appa, trông thấy người đang nhíu mày. 

Khó hiểu thật sự, appa cáu vì không thể nhìn thấy mặt daddy á?

Thở dài một hơi, Seokjin cũng chuyển sự chú ý vào Jungkook, làm bé cười ti toe rạng rỡ. Bé yêu appa của mình lắm. Bé còn mở sẵn cả vòng tay, chờ đợi cái ôm từ người nữa cơ.

Nhấc bổng bé lên khỏi ghế, Seokjin hôn cái chóc lên bầu má nhỏ xinh, rúc mũi vào cổ khiến bé cười khúc khích.

"Chào buổi sáng, con yêu" - Appa chào đón bé bằng nụ cười ấm áp nhất - "Đêm qua con có ngủ ngon không?"

Thú thật, Jungkook hạnh phúc cực kỳ. Mỗi khi quên béng chuyện phải tự xúc đồ ăn, cả appa lẫn daddy đều sẽ đút cho bé.

-------

Cứ ngỡ rằng điều diệu kỳ sẽ chỉ xảy đến trong hôm nay, hệt như điều ước hôm sinh nhật, thế nhưng chuyện này vẫn cứ lặp đi lặp lại vào ngày hôm sau, vào luôn cả hôm sau nữa,...

Mãi cho đến khi bé dần làm quen với sự thay đổi tuyệt vời.

_______

Tbc 

Mấy năm kết hôn chả bao giờ ngồi chịu ngồi ăn sáng chung, giờ ai kia kiếm cớ ngồi chung với chồng thì chả bị người làm nhìn bằng ánh mắt khó hiểu 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro