Un-eggspected

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: tripletrhythm

Rum dịch

Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/12791994

---
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Không sao chép, không chuyển ver, không re-up.
---

Jimin là người mang cho Seokjin con mèo lạc mà cậu nhặt được.

"Em mèo cái dễ thương nhỉ?" Jimin hỏi, giơ cái hộp lên cho Seokjin nhòm vào trong. Đang nhìn lại anh là một con mèo tam thể bộ dạng lếch thếch. Những mảng lông trắng gần như chuyển thành màu xám vì vết bẩn lấm lem. "Anh nhận nuôi nó đi anh."

"Làm sao em biết nó là mèo cái?" Seokjin hỏi, cố đẩy nhẹ cái hộp lại cho Jimin. Anh thất bại, anh thấy mình giữ lấy cái hộp sau khi Jimin kiên quyết dúi nó vào tay anh.

"Mèo tam thể thì thường là mèo cái mà! Hiếm có mèo tam thể đực lắm."

"Em là chuyên gia về mèo thì sao không nhận nó đi?"

"Hoseok hyung bị dị ứng," Jimin nói. "Em sẽ không hại chết bạn trai em đâu."

"Thế còn thằng Tae hoặc thằng Kook?"

"Anh thực sự muốn để con mèo cho một trong hai đứa nó nuôi hả?"

"Namjoon thì sao?"

"Anh thực sự muốn để anh ấy nuôi con mèo?" Jimin thở dài, cụp mi xuống và Seokjin dốc sức giữ mình trước điều tiếp theo bởi anh biết cái hành động đó. Jimin bĩu môi như một chú cún con và anh gắng củng cố bản thân. "Làm ơn làm phước được không Seokjin hyung? Em không muốn đưa ẻm đến nhà tạm - nhỡ không ai nhận nuôi ẻm thì sẽ ra sao? Ẻm sẽ bị nhốt trong một cái chuồng lạnh lẽo... Buồn bã... Cô đơn... Quá lạnh lẽo, buồn bã và cô đơn..."

"Jimin," Seokjin nói, còn Jimin chỉ ngửa cổ ra sau và thở dài não nuột.

"Nhưng em nghĩ nếu anh khăng khăng vậy." Jimin giơ tay với cái hộp và Seokjin lại thấy mình ôm nó vào gần hơn.

"Được rồi, được rồi, bọn anh sẽ nuôi, lúc nào em cũng khiến người khác cảm thấy có lỗi."

"Em ạ? Làm người khác thấy có lỗi?" Jimin hỏi, mở to mắt giả bộ ngây thơ. "Anh cứ nói linh tinh."

"Sao cũng được." Seokjin nhìn vào cái hộp thì thấy em mèo lười biếng liếm liếm bụng mình. Bụng nó trông tròn vo, anh ngước lên nhìn Jimin. "Em có chắc nó là mèo hoang không? Nó béo ú này."

"Chắc chắn," Jimin nói, nhấc cái túi cạnh chân cậu lên và cho Seokjin xem các món đồ. Bên trong là mấy hộp thức ăn ướt cho mèo. "Anh phải nhìn thấy cảnh nó ngấu nghiến đồ ăn em cho nó cơ."

"Sói á? Anh tưởng nó là mèo." *

Jimin đờ ra, và Seokjin không thể kìm được tiếng cười khoái chí của mình. "Em... Ui, muộn rồi này hyung ơi, em phải đi đây. Tạm biệt." Jimin quay gót rời đi nhưng trước đó Seokjin có thể nghe thấy tiếng cười khanh khách của cậu. Anh mỉm cười một giây rồi lại nhìn xuống bé mèo.

"Nhóc, chúng ta phải giải thích với Yoongi thế nào đây?" Seokjin hỏi.

Con mèo chỉ kêu ừ ừ.

---

"Cái quái gì thế kia," Yoongi ngây mặt buổi tối hôm đó khi cậu đi học về. Seokjin nhìn theo ánh mắt Yoongi, cậu đang nhìn chằm chằm con mèo ngồi chồm hỗm cứng nhắc trên bàn uống nước, trông hơi giống một con gà quay.

"Mèo," Seokjin nói. "Mừng về nhà, Yoongichi, giờ mình có thêm một em mèo nha."

"Đây là thứ bất ngờ mà Jimin bảo nó sẽ cho anh chiều nay hả?"

"Ờ."

Yoongi nhìn chằm chặp con mèo thêm mấy giây rồi lướt đến. Con mèo chăm chú nhìn khi cậu tới gần nhưng để yên cho cậu nựng tai nó. "Cũng không đến nỗi. Nó có tên không?"

Seokjin mất một lúc để ngưỡng mộ Yoongi vì cậu thích ứng hoàn cảnh nhanh như vậy, dù anh nghi ngờ Yoongi phần nào cũng là mèo nên có lẽ chỉ là cậu mới tìm được thêm một đồng chí thôi. "Mèo cái, chưa có tên. Anh cứ gọi nó là 'mèo' suốt từ chiều."

"Dễ thương thật," Yoongi nói. Seokjin khịt mũi nhưng mỉm cười lúc Yoongi đi đến và thơm nhanh một cái lên má anh. "Ngoài em mèo mới ra thì hôm nay anh thế nào?"

"Tốt. Nhưng mà đèo bòng thêm em mèo nên anh đã chi gần hết tiền đi chợ để mua đồ cho nó, tối nay mình chỉ được ăn cơm rang, canh với cả trứng rán thôi." Seokjin cười áy náy với Yoongi. "Xin lỗi Yoongichi."

"Chỉ cần là anh nấu thì cái gì cũng ngon hết," Yoongi nói và Seokjin đảo mắt, cười trìu mến.

"Sến, sến chảy nước, biến khỏi đây ngay. Ra mà chơi với mèo hay làm gì đấy đi."

Yoongi bật cười nhưng cũng đi cất đồ trên lớp của cậu, và khi Seokjin mang đồ ăn tối ra, anh thấy Yoongi sải lai trên sàn nhà với con mèo nằm ườn bên cạnh.

"Như thế mà gọi là chơi," Seokjin nói, nhìn Yoongi lướt điện thoại còn con mèo lại đang liếm bụng nó.

"Bọn em đang chơi mà," Yoongi khẳng định. "Thấy gì buồn cười em cũng cho nó xem."

"Thế... Là kiểu gì."

"Nó kêu rừ rừ chứng tỏ nó cũng thấy buồn cười đấy."

Seokjin thích thú lắc đầu, đưa đĩa với bát cho Yoongi. Cậu nâng mình dậy, cầm lấy đồ ăn và họ ngồi trên sàn cùng con mèo. Nghĩ lại thì nhận nuôi một con mèo không phải ý tưởng hay trong khi hai người còn chẳng có đủ tiền mua một cái sofa nên toàn phải ngồi ăn trên tấm đệm cũ rích trải ra sàn nhà, nhưng nhìn con mèo cuộn tròn bên cạnh và rên rên, có lẽ đây là một ý tưởng không tệ lắm.

"Nó đang nhìn anh kìa," Yoongi quan sát con mèo trong lúc họ nói về chuyện trên lớp và những dự án sắp tới. Seokjin cười ngoác.

"Nó biết anh đẹp trai đấy. Mèo đúng là biết thưởng thức."

"Em nghĩ nó chỉ muốn ăn trứng rán thôi."

"Vẫn là biết thưởng thức," Seokjin khúc khích và nhón một miếng trứng trong đĩa cơm của anh cho con mèo. Nó cẩn thận ngửi ngửi rồi ngoạm lấy từ ngón tay Seokjin. "Đúng rồi!"

"Cái gì đấy. Không. Không đâu, anh chẳng nghiêm túc gì cả."

Seokjin trề môi. "Em còn chẳng biết anh đang nói gì mà!"

"Em quen anh bao lâu rồi hả?" Yoongi đáp. "Anh muốn đặt tên nó là 'trứng rán' chứ gì."

"Nghe dễ thương mà! Phải không, Jidan?" Seokjin nịnh và đúng như mong đợi, con mèo kêu meo meo. "Thấy chưa Yoongi!"

"Chắc nó muốn ăn thêm trứng rán thôi."

"Jidan muốn ăn thêm trứng rán không?" Seokjin đưa cho nó một miếng nữa, nó lại vui vẻ ăn. "Em sẽ càng béo hơn nếu ăn quá nhiều trứng đấy."

"Mình có nuôi nổi nó không nhờ?" Yoongi hỏi, đưa tay ra vò vò tai con mèo. Jidan kêu ư ư. "Anh dùng tiền đi chợ để mua đồ cho nó. Mình thì đến cái ghế cũng chẳng có mà ngồi."

Seokjin thở dài, đặt đĩa xuống chiếc bàn ọp ẹp để Jidan không thò mũi vào được. "Anh không biết nữa," anh thừa nhận. "Thử nuôi chắc cũng chẳng chết ai đâu nhỉ? Mình có thể lựa thức ăn rẻ nhất trong cửa hàng, canh giảm giá rồi mua tích trữ được mà."

"Em nghĩ..." Yoongi bỏ lửng và nhìn kỹ Jidan. "Mình có thể thử. Còn nếu không nuôi được thì đăng quảng cáo cho nó vậy."

"Nghe được đấy," Seokjin đồng tình nhưng trông Jidan rón rén đặt chân lên bàn và rướn người ngửi đĩa cơm, anh thấy mình đã gắn bó với ẻm một chút rồi.

Nhìn nụ cười dịu của Yoongi, anh biết cậu cũng quý Jidan như vậy.

---

"Jidan đâu?" là câu đầu tiên mà Yoongi hỏi khi về đến nhà một tuần sau đó. Seokjin ngước lên từ cái 'sofa' của họ nơi anh đang đọc qua kịch bản cho một vở kịch. "Lần nào nó cũng ra đón em mà."

Quả là vậy - em mèo tam thể nhỏ làm quen khá nhanh, luôn ra chào Seokjin với Yoongi mỗi khi họ đi học hay đi làm về.

"Không biết," Seokjin nói, để đống giấy và bút đánh dấu sang một bên. "Nó cũng không ra đón anh. Thật ra thì anh không thấy nó đâu từ sáng nay rồi."

"Nó không bỏ đi đấy chứ?" Yoongi hỏi, thả cặp xuống sàn và quỳ gối nhìn vào gầm bàn. "Jidan ơi?"

"Nó mà ở dưới đấy thì anh đã nhìn thấy rồi," Seokjin nói và Yoongi đứng dậy, mặt ửng lên. "Mấy ngày nay nó lạ lắm. Ăn thì ít mà cứ lẩn lẩn lút lút."

"Hay nó ốm?" Yoongi không giấu được lo lắng trong giọng cậu. "Hyung, mình không có tiền đưa nó đến bác sĩ thú y đâu."

Seokjin đứng dậy, nắm lấy bàn tay mát lạnh của Yoongi. Anh nhấc đôi tay đang đan lên, hôn một cái vào tay cậu. "Anh nghĩ nó chỉ trốn đâu đó thôi," anh nói. "Đi tìm quanh xem sao."

Họ thấy em mèo trong đống quần áo.

"Ồ," Seokjin nói.

"Ồ," Yoongi nhại lại, giọng cao hơn chút.

"Ờm, ít ra thì mình cũng biết nó, ừm, không béo," Seokjin nói, anh nghe thấy giọng mình cũng hơi vút lên.

"Park Jimin đã đưa cho anh một con mèo mang bầu," Yoongi cau có. "Một con mèo sắp đẻ, Seokjin hyung, mình phải làm gì bây giờ?"

"Có nên đưa nó đến viện thú y không?"

"Thế vừa đắt mà di chuyển nó cũng không ổn đâu," Yoongi nói, nhìn Jidan đang hít thở nặng nhọc.

"Anh chẳng nghĩ ra cách gì cả."

Yoongi cúi xuống và giơ tay ra, nhưng Jidan gầm lên một tiếng cảnh cáo nên cậu rụt tay lại ngay lập tức. "Nó không muốn vỗ về," cậu nói và Seokjin khịt mũi.

"Nó sắp đẻ rồi, nó không muốn bị đụng vào đâu."

"Anh có sáng kiến gì?"

"Ừm..." Seokjin ngập ngừng và trong khoảng một phút, họ chỉ đứng trơ ra nhìn Jidan, giờ nó càng thở khò khè hơn, rục rịch bồn chồn trong một chiếc áo hoodie của Seokjin. Anh sẽ phải đốt cái áo tội nghiệp đó sau lần này. Có vẻ như một cái quần jean của Yoongi cũng sẽ cùng chung số phận.

Yoongi lôi điện thoại từ trong túi ra, bẽn lẽn đưa cho Seokjin. "Hay lên Google xem?"

"... Đùa anh chắc."

"Không còn cách thì chả hỏi Tiến sĩ Google," Yoongi lầm bầm, bấm vào điện thoại. "Ôi trời."

"Sao thế?" Seokjin hỏi.

"Cái link đầu tiên là video trên Youtube... 'Mèo sinh con - Đồ họa'." Yoongi xị mặt.

"Bé bi, anh không muốn nói đâu nhưng mà đồ họa là thứ mình sẽ phải xem đấy."

"Rồi, ờm, link thứ hai là WikiHow kèm mấy bức ảnh, trời đậu, mình thực sự sẽ giúp Jidan sinh con bằng WikiHow sao?"

"Giờ thì đấy là cái tốt nhất mình có." Seokjin lấy điện thoại từ tay Yoongi và bắt đầu đọc. "Ờ, mình sẽ bỏ qua mấy thứ vớ vẩn như là xem nó có mang thai không vì Jidan sắp đẻ đến nơi rồi." Anh đọc mấy bước tiếp theo. "Được rồi, Yoongi, đi lấy ít thức ăn với nước cho Jidan đi vì chắc là ẻm sẽ đói đấy."

"Vâng, vâng." Yoongi phóng ra khỏi nhà tắm và Seokjin tiếp tục đọc WikiHow. Anh nhìn về phía sau Jidan và biết ơn là trông sạch sẽ chứ không có gì bất thường cả. Jidan khó chịu nhìn anh; ờ thì, vẻ khó chịu mà một con mèo có thể bày ra.

"Xin lỗi nhé, Jidan," Seokjin nói, ngồi xổm xuống. Yoongi quay lại với một bát thức ăn nông và một bát nước, đặt chúng xuống cạnh đầu Jidan rồi kéo cái hộp ra khỏi bồn tắm và để nó ngoài cửa. Cậu ngồi xuống sàn cùng Seokjin ở lối vào.

"Trên WikiHow bảo gì?" Yoongi hỏi, cố nghía vào điện thoại.

"Bảo là mình không làm được gì nhiều đâu nhưng có thể ở bên cạnh nó," Seokjin nói. "Mình phải quan sát để bảo đảm mọi thứ diễn ra trơn tru. Rửa tay trước đề phòng mọi trường hợp."

Họ rửa tay năm phút rồi quay lại nhà tắm. Theo ý kiến của Yoongi, lúc này Seokjin đang cầm điện thoại trong khi đeo một đôi găng tay cao su họ tìm được từ hồi Yoongi làm thí nghiệm sinh học. Anh lướt xuống.

"Trên này nói là quá trình co bóp dạ con xen kẽ nhau hai đến ba phút, và sẽ tăng lên một tiếng để bé mèo con đầu tiên được sinh ra," Seokjin đọc to.

"Nó đang đau," Yoongi lẩm bẩm, Jidan trông rất khó chịu và có chút bực bội. Nó liếm bụng mình, thỉnh thoảng lại lí nhí kêu. "Em muốn vuốt ve nó quá."

Seokjin gật đầu, áp má lên vai Yoongi. "Anh biết, anh cũng muốn làm thế." Anh cảm giác Yoongi nghiêng đầu để tựa má lên đỉnh đầu anh.

Cảm tưởng như đây là một tiếng đồng hồ dài nhất trong đời Seokjin thì Jidan đột nhiên ngồi dậy, chân co thành một góc độ kỳ quặc rồi nó kêu ré lên. "Ôi!" Seokjin hét lên khi thấy gì đó ứa ra.

"Mèo con à?" Yoongi hỏi, nghển cổ vào nhìn.

"Trong này bảo đó là nước ối, rồi mới đến mèo con." Chẳng bao lâu sau khi Seokjin nói hết câu thì Jidan phát ra một tiếng ngao ngao khẽ và một bé mèo con trượt vào chiếc áo hoodie của Seokjin.

Cảnh tượng một sinh linh chào đời kỳ diệu quá. Đẹp đẽ, nhưng mà cũng thấy ghê. Mấy phút sau lại có thứ trôi ra, và tham khảo trang wiki xong, Seokjin biết đó là nhau thai. Cảnh này không đẹp mấy và vẫn thấy gớm.

Jidan rướn tới và bắt đầu liếm bé mèo con. Sau một giây, bé mèo con cựa quậy lăn lộn, cố tìm đường đến bụng Jidan. Jidan nhẹ quắp mèo con vào bụng nó và Seokjin không nhịn được khẽ thốt ra, "Oaaa."

"Trông nó giống Jidan quá," Yoongi nói thầm, nhìn chăm chú bé mèo tam thể nhỏ đang bú ti Jidan khi Jidan thô bạo liếm nó và cắn sợi dây rốn. "Anh nghĩ Jidan sẽ đẻ mấy con?"

"Mong là không nhiều quá," Seokjin nói, liếc nhìn giờ trên điện thoại. Gần nửa đêm rồi, tám giờ sáng mai anh còn phải lên lớp nữa. "Em có nghĩ giáo sư sẽ cho mình qua câu hỏi vì mình đã đỡ đẻ giúp một con mèo không?"

"Nghe hợp lý đấy cơ mà giáo sư toàn mấy người ngốc thôi," Yoongi cười rúc rích. "Còn nhớ lần anh phải đưa Tae vào phòng cấp cứu bởi thằng nhóc ngớ ngẩn muốn khoe với Jimin là nó có thể trèo lên tòa nhà sinh học chỉ bằng cửa sổ và ngã lộn xuống khi đang ở tầng bốn chứ?"

Seokjin rùng mình. "Đừng có nhắc đến, anh không muốn nghĩ đến cảnh cánh tay thằng Tae bị oặt vào đâu."

"Anh có tin mối bận tâm lớn nhất của nó là không quay tay được không?"

"Em thì không thế chắc?" Seokjin huých vai vào vai Yoongi, cười trêu chọc.

Yoongi khịt mũi, liếc về chỗ Jidan. "Đó không phải lý do anh là bạn trai của em sao?"

"Để xem anh có 'làm' hộ em khi em bị què tay không nhé."

Yoongi tự dưng cười phá lên khiến Jidan giật thót lúc đang liếm láp bé mèo con. "A, xin lỗi Jidan."

"Xem em vừa làm gì kìa." Nhưng Seokjin cũng cười, dựa qua rúc nhẹ vào má Yoongi rồi thơm chụt một cái. "Thế thôi à? Chỉ mỗi một con?" Nghe có vẻ hơi vô lý vì bụng nó tròn đến nỗi Seokjin còn nhận ra mà.

"Đợi nó chút nữa xem," Yoongi bảo. Họ lại chìm trong lặng im dễ chịu, ngồi tấm tắc khen bé mèo nhỏ của Jidan. Một tiếng trôi qua chầm chậm (Yoongi mang laptop ra viết luận còn Seokjin lại bắt đầu đọc kịch bản) thì Jidan kêu giật lên và cuộn sang một bên. Bé mèo con bị bật ra khỏi ti với một tiếng meo nhưng Jidan không chú ý, nó co chân lại và tiếp tục kêu. Mấy phút sau, bé mèo thứ hai trồi ra, Jidan nhanh chóng xé lớp màng và liếm nó.

Bé thứ hai là một em mèo mướp màu cam nhạt và khi nó ngọ nguậy đến bụng Jidan, Seokjin có thể thấy bàn chân trước màu trăng trắng. Đáng... yêu quá.

Jidan cúi xuống liếm cả hai bé mèo con khi chúng bú ti, Seokjin quay sang hỏi Yoongi không biết có thêm con nào nữa không thì Yoongi hét lên, "Nó đang ăn thịt con à?"

Seokjin quay ngoắt đầu lại thì thấy Jidan đang nhai thứ gì đó bên cạnh bé mèo mướp. Anh tiến lại gần hơn, trông thấy loáng thoáng gì đó màu đỏ và anh thở phào. "Đấy là nhau thai. Ăn vào chắc là tốt cho nó, theo mấy bài viết nói vậy."

"Ồ. Thế thì tốt." Yoongi sụp xuống, quan sát Jidan. "Anh nghĩ là cái đó sao?"

"Anh sẽ bảo là ừ," Seokjin nói, nhìn Jidan nằm lại thoải mái, kêu to cho hai bé mèo con nghe thấy. "Ầu, chắc tối nay không tắm được rồi."

"Đệt," Yoongi nói cụt lủn. "Tắm trong bếp à?"

Trước khi Seokjin kịp đáp, Jidan lại đột ngột ngồi dậy, trông ngạc nhiên - hoặc, vẻ ngạc nhiên mà một con mèo có thể tỏ ra. Nó kêu to, và Seokjin có thể thấy một cơn co thắt khác của nó. "Thêm con nữa hả?"

Họ chờ, rồi nhìn bé mèo con thò ra nhưng bị mắc kẹt. Bé này không chui ra được dễ dàng như hai bé trước và Seokjin bắt đầu lo sợ.

"Hyung, em nghĩ là không ổn rồi," Yoongi nói, giọng cậu run lên khi Jidan cố rặn bé mèo con ra.

"Để anh đi rửa tay tiếp," Seokjin nói, đứng phắt dậy và lao ra bếp. Anh vặn nước ấm, bôi xà phòng lên tận khuỷu tay rồi xả. Lau bằng một tờ giấy ăn sạch sẽ, anh vội vã trở lại nhà tắm thì thấy Yoongi đang lo lắng đứng ở cửa.

Seokjin đi vào, cúi gần hết cỡ mà không làm Jidan sợ. Nó đang thở dốc, trông rất kiệt sức. "Yoongi, trên wiki bảo sao?"

"Ờm..." Seokjin nghe thấy tiếng mở khóa điện thoại. "Bảo là... Anh nên nắm vào chỗ nào đó anh nhìn thấy của mèo con và kéo nhẹ ra, cùng lúc mẹ nó trở dạ."

"Được rồi." Seokjin kìm lại cơn buồn nôn trong dạ dày - đang gặp khó khăn là Jidan, không phải anh. Anh phải giúp nó. Anh nhìn bé mèo con và nắm vào nơi anh nghĩ là cái gáy. Vào đợt co dạ tiếp theo của Jidan, anh kéo nhẹ hết mức và trước sự vui mừng của anh, bé mèo con hoàn toàn chui được ra ngoài. "Jidan, em làm được rồi!" Anh lùi lại, để Jidan đón lấy.

"Hyung," Yoongi thốt ra phía sau và Seokjin hơi hét lên khi Yoongi đột nhiên ôm anh, siết chặt. "Anh làm được rồi!" cậu khen ngợi, lặp lại lời Seokjin vừa nói với Jidan.

Seokjin bật cười, quay người trong vòng tay Yoongi để hôn chóc một cái. "Bỏ ra để anh đi rửa tay, anh không muốn nước ối mèo dây vào người em đâu."

"Khiếp." Yoongi lùi về sau, ngay tức khắc nhăn mũi và Seokjin nhe răng cười. "Đấy, anh đi đi."

Seokjin đi rửa tay lần nữa và quay lại thì thấy Yoongi đang ngồi trên sàn, ngắm Jidan cùng ba bé mèo con.

"Em nghĩ là hết rồi đấy," Yoongi nói khi Seokjin ngồi xuống cùng cậu. "Trông nó thoải mái hơn nhiều rồi." Jidan có vẻ thư giãn hơn hẳn, liếm liếm chính nó và ba bé mèo con - bé thứ ba là một em mèo khoang cam trắng. "Ít nhất thì mình cũng nên bỏ đống quần áo bẩn ở bên dưới nó ra nhỉ."

"Đáng lẽ phải bảo trước khi anh rửa tay chứ," Seokjin thốt ra. "Thế nên em làm đi."

"... Èo." Nhưng Yoongi gật đầu. Cậu rướn qua, và trước một chút phản ứng bảo vệ của Jidan, kéo cái áo hoodie với quần jean dưới nó ra. Seokjin thở dài thườn thượt khi thấy áo nỉ của Yoongi và một chiếc của anh trong đống áo quần xiêu vẹo được lấy ra để thế chỗ vào. Jidan gừ gừ, cuộn người trên chiếc áo màu đen của Yoongi với ba con mèo con. Yoongi vội vàng mang quần áo bẩn ra ngoài. Seokjin nghe thấy tiếng túi bóng loạt xoạt trong bếp, anh đẩy thức ăn và nước lại gần Jidan rồi đứng lên đi ra chỗ cậu.

Yoongi đang nhăn mặt buộc cái túi rồi liệng nó vào một góc. "Cái này... Kinh quá đi mất," cậu lầm bầm, đi đến bồn rửa và vặn nước to. Seokjin bật cười.

"Này, em còn không phải chạm vào mèo con lúc nó vẫn ở trong màng đâu đấy," Seokjin nói với một tiếng cười khúc khích, hét lên khi Yoongi vẩy nước về phía anh. "Yah!"

"Em vui vì Jidan đã ổn," Yoongi nói khẽ, giọng cậu gần như lạc mất vì tiếng nước chảy. "Chuyện này... Khá là đáng sợ đấy chứ." Cậu bật ra một tiếng cười lo lắng nhỏ khi rửa tay. "Nếu mình không thể giúp nó thì sao nhỉ?"

"Nhưng mình làm được rồi mà," Seokjin khẳng định, bước đến và ôm sau lưng Yoongi, bắt chước dáng vẻ Yoongi làm lúc nãy. Tựa cằm lên vai Yoongi, anh cọ cọ vào cổ cậu. "Đừng lo về chuyện 'nếu-thì' bởi nó chẳng bao giờ xảy ra. Giờ Jidan đã có ba bé mèo con xinh xắn và khỏe mạnh rồi."

Yoongi đột ngột rên lên, tắt vòi nước. "Seokjin hyung, mình thực sự không có chỗ để chăm lo cho bốn mẹ con Jidan đâu."

"... Ừ." Seokjin thở dài. Họ đứng thế một lát, Seokjin lắc lư Yoongi tới lui trong vòng tay anh. "Mình có thể đi phát tờ rơi quanh trường. Anh đảm bảo sẽ có người hứng thú."

"Jidan nữa sao?" Seokjin nghe ra sự thất vọng nhẹ trong giọng Yoongi.

"Jidan thì chắc là không," anh nói.

"Tốt." Yoongi quay người lại, bao bàn tay vẫn đang còn ẩm quanh eo Seokjin. Seokjin hét toáng, cảm giác nước ngấm vào áo nhưng Yoongi trông không có chút ăn năn nào. Thay vào đó, cậu thu hẹp mấy phân ngăn cách họ để hôn anh, nhẹ nhàng và ngọt lịm. Seokjin thở khẽ vào nụ hôn, nghiêng đầu tìm góc độ tốt hơn.

Họ cứ ở yên như vậy, tay Yoongi bấm sâu vào hông Seokjin, trao nhau những chiếc hôn dịu dàng cho đến khi Yoongi tự nhiên ngáp một cái. Mắt cậu nhắm tịt và Seokjin dỗ dành, hôn lên chóp mũi cậu bạn trai đang gà gật của anh.

"Này, đi ngủ thôi," Seokjin thì thầm, dí mũi vào bên má mềm mại của Yoongi.

"Còn vụ tắm thì sao?"

"Tối nay chỉ thay quần áo, sáng mai mình sẽ chuyển chỗ cho Jidan rồi tắm sau. Nó đã mệt mỏi mấy tiếng rồi, anh nghĩ mình không nên kinh động nó nữa."

Yoongi ấn mặt vào vai Seokjin, lại ngáp. "Anh nói phải," cậu trệu trạo nói. "Đánh răng rửa mặt ở đây cũng được vậy."

Seokjin ầm ừ, hôn một cái cuối lên đôi môi hồng đang bĩu ra của Yoongi rồi kéo cậu khỏi bếp. "Đi nào Yoongichi, không em lại đứng ngủ mất."

Họ rửa ráy ở bồn rửa trong bếp, thay sang bộ pyjama và uể oải thả mình xuống chiếc đệm trong phòng ngủ. Yoongi tí nữa thì đấm vào mặt mình vì cậu bị trượt tay khi kéo chăn phủ lên họ. Seokjin cười khùng khục, gạt tay Yoongi và đắp chăn cho cả hai.

"Jinie hyung này?" Giọng Yoongi ngái ngủ, như là nói với cái gối hơn là nói với anh.

"Hửm?"

"Hôm nay anh làm tốt lắm, đã giúp được Jidan. Em tự hào vì anh..." Yoongi rướn tới tính hôn vào môi Seokjin một cái nhưng lại hôn trượt vào cằm anh. "Ui."

Seokjin nâng đầu Yoongi lên để trả cậu nụ hôn vừa lỡ mất, mỉm cười. "Chúng ta đều làm tốt, Yoongichi," anh thì thào. "Ngủ đi, mấy tiếng nữa anh phải đi học rồi."

"Khiếp quá." Yoongi ngả đầu lại gối và nhanh chóng thiếp đi. Seokjin khẽ cười rồi cuộn người bên cạnh cậu, hạnh phúc và mãn nguyện, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

---

"Em vẫn không thể tin được anh đặt tên chúng nó là Suran, Gyeran với... Omurice," Yoongi nói vào mấy tuần sau đó, đi qua Seokjin đang ngồi gõ laptop trên tấm đệm trong phòng khách. Tháng vừa rồi, đám mèo con lớn nhanh từ những cục bông xíu xiu thành những cục bông loạng choạng rất dễ thương. Chỗ ở mới của chúng là trong góc phòng khách và Seokjin không biết đã bao lần anh xém thì giẫm lên bé mèo chập chững xung quanh khi anh đi qua.

Nhưng mà chúng đáng yêu dã man. Và mềm nữa. Rất rất mềm. Chúng vẫn còn đủ nhỏ để Seokjin và Yoongi bưng trong lòng bàn tay, anh muốn thét lên mỗi lần anh bế một em mèo và chơi với nó. Seokjin khá chắc anh đã thấy Yoongi sụt sịt mấy lần khi cậu chơi với Omurice, để nó đạp đạp vào ngón tay ngó ngoáy của cậu với đôi chân bé tẹo.

"Mẹ chúng nó tên là Jidan," anh nói, hoàn thành tờ rơi trên laptop. "Đặt tên cho chúng bằng tên đồ ăn có vẻ hợp mà. Còn nếu chúng muốn đổi thì anh cũng không ngăn cản. Anh chỉ nghĩ là đặt cho chúng cái tên nào nghe bắt tai thôi, hiểu không?"

"Nhưng mà Omurice? Ai lại đặt tên mèo là Omurice?"

"Này, em có thể gọi tắt là Omu-omu. Quá dễ thương!" Seokjin thở hắt, đá vào chân Yoongi. "Em có tên nào hay hơn à?"

Yoongi im bặt và Seokjin lại đá cậu. "Giờ thì đừng có chê bai tên anh đặt nữa. In mấy cái này ra cho anh rồi đăng lên được không?"

"Sao anh không tự làm?"

"Hối cải vì chế nhạo tên anh đặt đi. Với lại em đang chuẩn bị ra ngoài nên là..." Seokjin lè lưỡi và đưa Yoongi cái USB có chứa thông tin tờ rơi. Yoongi khịt mũi nhưng vẫn cầm, nhét vào túi. "Một ngày vui vẻ nhé, Yoongichiii~"

"... Hyung cũng vậy," Yoongi lầm bầm, rướn tới hôn tạm biệt Seokjin. "Không thể chịu được anh, anh có biết không hả?" cậu hỏi lúc rời đi.

"Em yêu anh mà!" Seokjin bật cười, ném cho Yoongi một nụ hôn gió khi cửa đóng lại. "Nài!"

Anh nghe thấy tiếng cười của Yoongi bên kia cánh cửa và bên này anh cũng ngoác miệng cười.

---

Chưa đầy một tuần họ đã nhận được đề nghị nhận nuôi ba bé mèo con, cả hai đều kinh ngạc.

Bé đầu tiên được nhận nuôi là Gyeran, em mèo mướp màu cam nhạt. Nhận nuôi nó là một người học chuyên ngành khiêu vũ tên Jaebum, người có biểu cảm khó ở lúc trước lại tan chảy như vũng nước khi vừa trông thấy em mèo mướp tí hon. Suốt buổi anh ta chỉ cúi xuống sàn, đung đưa sợi dây cho Gyeran đánh rồi vui vẻ cảm ơn Seokjin vì đã để anh ta nhận nuôi Gyeran.

Bé thứ hai được nhận nuôi là Omurice, em mèo khoang màu cam và trắng. Người nhận nuôi nó học chuyên ngành thiết kế đồ họa tên Wheein. Cô nói với họ rằng mèo của cô đang ngày càng cô đơn vì cô phải dành quá nhiều thời gian trên lớp nên cô muốn tìm cho nó một người bạn. Cô cũng nghĩ Omurice là một cái tên siêu đáng yêu và nói với Seokjin điều này cùng một nụ cười có lúm đồng tiền. Seokjin tự mãn cả buổi tối trước sự chán nản của Yoongi.

Suran, em mèo tam thể giống Jidan như đúc, được nhận nuôi cuối cùng. Người nhận nuôi là một bạn cùng lớp diễn xuất với Seokjin tên Hongbin. Thật thú vị khi nhìn bạn học của anh ngồi trên sàn nhà, chơi với mèo con. Má lúm hiện lên khi anh ta bật cười thích thú mỗi lần em mèo lảo đảo trên đôi chân run rẩy. Anh ta bảo Seokjin rằng anh ta đang nhớ gia đình mèo ở nhà nên muốn nhận nuôi một con cho riêng mình, và Seokjin rất mừng khi biết bé mèo sẽ được người có tay nghề chăm sóc.

"Jidan trông nhẹ nhõm quá," Yoongi nói vào buổi tối sau khi Hongbin mang Suran đi. Seokjin nhìn Jidan đang liếm người nó, mắt híp lại tập trung. "Không phải chạy theo mèo con nữa."

"Anh cũng nhẹ nhõm," Seokjin nói đùa. "Không phải lo chuyện giẫm lên mèo con nữa rồi." Họ ngồi trên đệm, nhìn căn hộ đột nhiên trống trải. "Yên... tĩnh quá."

"Ừm." Yoongi nắm tay Seokjin. Bỗng Jidan ngồi dậy trong chiếc giường của nó ở góc nhà và đi tới. Nó vừa kêu gừ gừ vừa bước lên đệm với từng bước nhỏ thận trọng, đến nép vào chân họ. "Chào Jidan."

Jidan híp mắt kêu rừ rừ. Seokjin vươn tay còn lại ra vuốt vuốt lưng nó và nó kêu to hơn. "Làm mẹ khó lắm phải không?" anh hỏi. Jidan chỉ tiếp tục ngao ngao.

"Không đẻ thêm mèo con nữa đâu nhé?" Yoongi hỏi Jidan nhưng trong mắt ánh lên vui vẻ khi cậu nhìn về Seokjin. Anh bật cười, nhấc đôi tay đang đan chặt lên hôn vào mu bàn tay Yoongi.

"Không thêm mèo con," Seokjin đồng tình, môi vẫn đang dán trên tay Yoongi và cười toe toét. Yoongi cười hở cả lợi rồi tiếng cười nhỏ dần đi.

Ở giữa họ, Jidan kêu meo meo hài lòng.

---
Hết.
---

Ý nghĩa tên các em mều:

- Jidan: Trứng rán (Không phải kiểu trứng ốp).
- Suran: Trứng chần.
- Gyeran: Trứng hấp.
- Omurice: Trứng cuộn cơm.

* Chơi chữ của anh Jin. Jimin nói "wolf" động từ "ngấu nghiến" còn anh Jin cố tình nói thành "wolf" danh từ "chó sói" (Mệt anh quá).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro