(Miss you) Kiss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: smiles

Rum dịch

Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/12208617

---
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Không sao chép, không chuyển ver, không re-up.
---

Seokjin đến studio của Yoongi lúc đêm muộn bởi vì anh nhớ cậu.

---

Trong những năm đầu, khi mà họ chỉ mới bắt đầu hiểu nhau, còn đang do dự và thận trọng, Seokjin từng tìm ra những cái cớ để làm chuyện này. Cái gì đó bình thường, hợp lý mà lại không lộ liễu. Anh có một thói xấu là hay vờ tỏ ra hờ hững với những điều anh quan tâm nhất, và ngay từ khi bắt đầu, anh đã quan tâm đến Yoongi. Quan tâm nhiều đến nỗi, anh chẳng biết bày tỏ thế nào nữa.

Qua mấy năm, sau khi những sự đề phòng ban đầu dần phai đi, sau khi họ vượt qua được những thử thách của việc đấu tranh để trở nên cởi mở và thành thật, Seokjin thôi không giả bộ nữa, không còn bịa ra mấy lý do mà Yoongi sẽ chẳng bao giờ tin.

Anh không phải núp trong vỏ bọc mang cho Yoongi một bữa ăn, hoặc anh sẽ đưa cậu về nhà để nghỉ ngơi. Anh không cần phải giả vờ rằng anh được gọi đến studio vì một cuộc họp, hay là vì Taehyung lại chiếm mất cái giường và anh không thể tập trung được vì có thằng nhóc ở trong phòng.

Anh nhớ Yoongi, vậy nên, anh đến tìm cậu. Không mưu mẹo, không cần dùng hai mươi phút để tập dượt trước câu chuyện của mình.

Anh dừng trước Genius Lab của Yoongi, xem xét bảng khóa và chuông cửa một lát, giống như anh vẫn luôn làm. Ngay cả sau khi Yoongi cho anh mật khẩu - thì thầm vào tai anh, hơi thở nóng rực khiến sống lưng anh run rẩy với mỗi một âm tiết - thi thoảng Seokjin vẫn lựa chọn bấm chuông. Anh lưỡng lự để tay lên cái chuông một lúc rồi xị mặt và nhanh chóng nhập mật khẩu vào bảng khóa.

Anh lướt vào phòng, vẫn đang sáng đèn mặc dù giờ đã khá muộn. Cửa khép lại phía sau lưng, tiếng chuông nhỏ vang lên để xác minh cửa đã đóng tự động. Yoongi đang đeo tai nghe, đầu lắc nhẹ theo nhịp điệu mà Seokjin chỉ có thể mơ hồ cảm nhận. Tóc cậu giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai đội ngược, lông mày nhíu lại tập trung, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn. Seokjin nhìn dọc một đường từ bàn tay đến cẳng tay chỗ Yoongi xắn áo hoodie trên khuỷu tay. Anh tự hỏi làm thế nào mà bao năm rồi, niềm khát khao của anh với người đàn ông này, không những vẹn nguyên mà càng lúc càng mãnh liệt, khao khát và yêu thương như một sự hòa trộn mạnh mà Seokjin cảm nhận được trong từng hơi thở.

Anh đi từ cửa đến chiếc ghế da nhỏ, ngồi nhìn Yoongi làm việc. Anh cảm thấy hơi có lỗi khi quấy rầy cậu vì trông có vẻ như cuối cùng cậu cũng tìm lại được nguồn cảm hứng sau những ngày không ý tưởng. Anh dựa vào gối và thả lỏng hai vai. Đến bây giờ, thế này là đủ. Ở trong cùng một căn phòng với Yoongi, đủ để làm tan đi mọi lời muốn nói từ miệng anh. Anh hài lòng nhìn ngắm thế này, một lát.

Đêm khuya hẳn đã khiến Seokjin mệt mỏi, bởi mi mắt anh nặng trĩu rồi đột nhiên anh mở mắt ra, nghiêng ngả mất phương hướng. Một bàn tay dịu dàng, quen thuộc đang luồn vào tóc anh. Anh phát ra một âm thanh nhỏ trong cổ họng, một tiếng rên rỉ lấp lửng, khàn khàn và ngắt đoạn khi giọng anh chật vật cất lên.

"Mấy giờ rồi?" anh cố hỏi, ngồi thẳng dậy và lắc đầu cho vơi cơn buồn ngủ.

Yoongi bỏ tay khỏi tóc Seokjin rồi đặt lên đùi anh. "Mới hơn ba giờ."

"Vẫn đang sáng?" anh vừa hỏi vừa ngáp.

Môi Yoongi khẽ nhếch lên rồi bật ra một tiếng cười nhỏ thích thú. "Vâng, ba giờ sáng." Cậu đang ngồi trên bàn uống nước, đầu gối cọ vào đầu gối Seokjin khi cậu xích lại gần hơn. Seokjin ngửi thấy mùi nước hoa cologone của Yoongi thoang thoảng, nhạt dần và tan biến đi như một giấc mơ, như thể Seokjin chỉ có thể bắt lấy một chút dư hương của nó bởi vì anh biết nó ở đó. "Anh đến bao lâu rồi?" Yoongi hỏi, cắt ngang suy nghĩ của Seokjin.

"Hmm? Chắc là tầm một tiếng," anh trả lời. Anh rướn người lên và trượt bàn tay vào tay Yoongi, xoay lại tới khi các ngón tay đan chặt. Anh mỉm cười nhìn đôi tay quấn lấy nhau. Anh thích chiều dài và sự mạnh mẽ của bàn tay Yoongi, thích cảm giác những chiếc nhẫn bạc nặng ép vào tay anh khi họ nắm tay nhau thế này.

"Đáng ra phải bảo em chứ," Yoongi khẽ mắng, lời quở trách của người thương thân thuộc như tiếng thở.

Seokjin nhún vai và kéo Yoongi lại gần hơn để anh có thể tỳ trán mình lên trán cậu. "Anh nhớ em," anh thì thầm, mỉm cười.

Yoongi mím môi, cái biểu cảm mỗi khi cậu vừa hạnh phúc vừa xấu hổ. "Ngày nào em chẳng gặp anh lúc tập vũ đạo," cậu vặn lại, nhưng thanh âm nhẹ nhàng và có phần tiếc nuối.

Seokjin nghiêng đầu, hừ một tiếng không đồng tình. "Có giống nhau đâu. Em không thể hôn anh lúc tập vũ đạo."

Yoongi tủm tỉm. "Em có thể, và em đã làm, nhưng chúng mình cũng hứa với Hoseok rồi."

"Hừm," Seokjin nói, giọng không vui. Anh cúi đầu và khẽ áp môi mình lên môi Yoongi, hơi thở kẹt lại trong phổi khi thứ gì đó gần như nhẹ nhõm chạy dọc lưng anh. Môi Yoongi mỏng và mát lạnh. Có lẽ là vụng về, nhưng Seokjin biết, anh chưa bao giờ hôn ai như hôn Yoongi. Anh cũng chưa bao giờ nhận được nụ hôn nào như nụ hôn của Yoongi. Tỉ mỉ, khéo léo, như thể miệng Seokjin là một kiệt tác và Yoongi là một nhà nghiên cứu cần mẫn của anh. Seokjin thà chết còn hơn là thừa nhận điều đó với Yoongi, nhưng anh đã quyết định rằng anh không muốn hôn đôi môi nào khác ngoài đôi môi của Yoongi cho đến hết phần đời còn lại.

Seokjin ấn vào sâu hơn, vẫn là hai cánh môi đơn thuần ép vào nhau. Anh phát ra một tiếng rên nho nhỏ, thôi thúc Yoongi hoạt động. Anh cảm nhận được môi Yoongi căng ra thành một nụ cười và nếu Seokjin không biết cái đó là dấu hiệu báo trước của bạn trai rằng cậu sẽ nuông chiều anh, thì anh đã cho cậu ăn đập rồi.

Tay Yoongi lướt nhẹ dưới cằm Seokjin, ngón tay cậu bám vào sau tai anh, chầm chậm vuốt ve, và chính là cảm giác đó. Seokjin nhắm mắt lại, trên môi ngập hương vị ngọt ngào khi Yoongi nghiêng đầu áp vào anh, hai đôi môi khóa chặt, vừa khít như thể vị trí của chúng là thuộc về nhau. Thật chậm rãi và ung dung, không phải những môi hôn ướt át. Ngọt ngào và gần như thuần khiết nếu Seokjin có thể lờ đi lực ép mạnh từ đầu gối Yoongi, tách cặp đùi Seokjin ra khi cậu dịch người về trước, khiến Seokjin nửa ngồi nửa ngả ra trên ghế.

Tay kia của Yoongi để lên thành ghế cạnh đầu Seokjin, tạo một lực đẩy khi cậu nâng người đè lên anh. Cậu cẩn thận tách ra, áp môi lên khóe miệng Seokjin, xác định đặt một nụ hôn miên man ở đó. Cậu di chuyển một chút, hôn lên má Seokjin.

Yoongi ngừng lại, làn môi ấm áp dán trên má Seokjin. "Anh cạo râu rồi à?" cậu hỏi, hơi bối rối.

"Ừ," Seokjin xác nhận, quay đầu lại cố tìm môi Yoongi lần nữa.

Yoongi bật cười và đẩy ra, mắt cậu nhăn lại. "Tại sao? Mới có ba giờ sáng."

Seokjin nhún vai và nắm lấy áo hoodie của Yoongi, kéo cậu phủ hoàn toàn lên anh, cơ thể Yoongi ấm nóng và là một lực ép dễ chịu. "Lúc nào em cũng kêu đau."

Yoongi nhếch mép, nằm thoải mái giữa hai đùi Seokjin. "Anh đến chỉ để ân ái thôi à?"

Seokjin nhếch một bên lông mày. "Anh nghĩ là anh đã tỏ rõ rồi." Không để cho Yoongi có cơ hội cười to hơn, anh nắm chặt áo hoodie của Yoongi và kéo mạnh xuống cho đến khi môi Yoongi lại đặt lên môi anh. Anh hít thật sâu, hăng hái áp chặt môi hai người, ham muốn và cuồng nhiệt. Anh nhớ Yoongi nhiều đến mức chẳng quan tâm đến việc thừa nhận.

Yoongi phát ra một tiếng lầm bầm nghẹn ứ và trượt tay vào dưới cằm Seokjin, điều khiển nụ hôn, làm nó chậm lại. Seokjin nén xuống một cơn run rẩy. Anh biết điều này có nghĩa là gì, Yoongi đang trong trạng thái cảm xúc nào, chậm rãi và lưu tâm. Anh thả lỏng bàn tay, buông nó khỏi áo Yoongi và lần xuống đặt tay lên cạp quần jean của cậu.

Yoongi hé miệng phủ lên môi trên của Seokjin. Cậu nhấm nháp ở đó một lúc rồi lại nghiêng đầu tìm góc độ mới. Seokjin dịch chuyển theo cậu, đuổi theo vị ngọt của Yoongi mà anh ngày càng mê mẩn qua bao nhiêu năm. Seokjin hơi rên lên khi Yoongi khẽ cắn môi dưới của anh, kéo nó vào trong miệng cậu.

Seokjin bám chặt tay trên hông Yoongi và thở ra nặng nề khi Yoongi đẩy ra một lát. Yoongi mỉm cười nhìn anh và liếm môi, thở hắt ra một hơi.

"Mặt anh đỏ hết lên rồi kia," cậu trêu chọc, một tia thích thú ánh lên trong mắt cậu.

"Ngậm miệng lại và hôn anh tiếp đi," Seokjin phàn nàn, nhưng một nụ cười cũng nở trên môi anh.

Yoongi luồn tay xuống để nâng đầu Seokjin lên, dí trán cậu vào trán anh. "Jin à, em cũng nhớ anh," cậu ngại ngùng thổ lộ.

Seokjin có thể cảm nhận khóe mắt anh nhăn lại khi nụ cười mỉm của anh biến thành nụ cười tươi rói, nhưng Yoongi đã lại cúi xuống, áp từng chiếc hôn chậm rãi và đều đặn khắp má rồi đến môi anh. Seokjin khép mi mắt, hít vào thật sâu mùi hương của Yoongi, để bản thân hưởng thụ giây phút này. Trong những nụ hôn, trong khoảnh khắc tĩnh lặng chỉ mới hơn ba giờ sáng, trong tình yêu dường như chưa bao giờ ngưng nghỉ. Anh quên đi rằng đêm đã quá khuya, rằng cả ngày hôm sau anh sẽ ngủ gà ngủ gật, và để mình chìm đắm vào Yoongi.

Bởi vì anh nhớ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro