Flesh and Bone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: moromi

Rum dịch

Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/17904635

---
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Không sao chép, không chuyển ver, không re-up. 
---

Min Yoongi đưa Kim Seokjin về nhà bố mẹ cậu để nếm thử món ăn anh trai cậu nấu. Kim Seokjin tìm thấy một tình yêu mới.

---

Đó gọi là yêu từ miếng cắn đầu tiên. Những mơ tưởng về tôm hùm và thịt ba chỉ bị xua tan ngay khi Seokjin liếm lớp muối trên miếng bì heo giòn rụm. Tiếng rôm rốp của lớp da vang lên và khoảnh khắc sau là nước cốt thơm ngon ứa ra từ miếng thịt ngay khi Seokjin cắn ngập chân răng. Ngực anh căng lên. Vai anh lắc lư. Mắt anh khẽ khàng nhắm lại. Môi anh căng thành một nụ cười khi anh nhún nhảy theo giai điệu ngắn chắc chắn đưa anh đến với thiên đường thịt heo.

"Jin hyung," Yoongi nhếch miệng khi Seokjin ngồi lắc lắc đầu, tiếp tục chìm đắm trong hương vị của món thịt nướng giòn tan. Cậu cong môi cười, thấy nhẹ nhõm vì Seokjin rất hưởng thụ món ăn tại gia mà anh trai cậu nấu.

"Thật tốt vì Seokjin có thời gian đến nhà ta chơi," mẹ Yoongi vừa nói vừa đặt một bát cơm nữa bên cạnh Seokjin.

"Còn con thì sao?" Yoongi trêu chọc nói, thò vào đĩa nộm giá đỗ mà mẹ cậu chuẩn bị.

"Ài!" Yoongi nhận được một cái đánh nhẹ vào vai. "Đừng có ăn vụng trước mặt khách! Nói thật, mày nên về thường xuyên hơn mà giúp việc vặt như anh mày ấy!"

"Mẹ!" Yoongi bật ra một tiếng phản kháng hài hước. "Mẹ nghĩ ai chi tiền cho cái nhà này?"

"Thế mày nghĩ ai đẻ ra mày?" Mẹ Yoongi véo má cậu khiến cậu rên lên và cười khúc khích trước sự yêu thương của mẹ mình.

Bữa tối ở nhà họ Min hầu hết không có gì hoành tráng. Trong phòng ăn đơn giản, cứ vài buổi tối một tháng, Yoongi sẽ nói về doanh số ở siêu thị của mẹ cậu, những sở thích mới của bố cậu, và những chuyến phiêu lưu ẩm thực của anh trai cậu. Tất nhiên, cậu cũng nói chuyện với Holly nữa. Mặc dù Daegu là nhà, Yoongi cũng cảm thấy thoải mái khi biết rằng gia đình cậu sống gần ký túc xá của cậu hơn. Nếu họ cần giúp đỡ, cậu luôn luôn sẵn sàng. Nếu cậu cần giúp đỡ, cậu có thể dễ dàng đến nhờ vả họ.

Mẹ Yoongi múc cho Seokjin một bát canh đậu tương bốc hơi nghi ngút, phần thịt heo hầm rau thịnh soạn ngập trong nước dùng sánh lại với đậu tương xay nhuyễn và kim chi. Seokjin cứ nhìn qua nhìn lại theo cử động của bác gái, liếm môi liếm mép khi anh nhìn nước canh được rót vào bát của anh.

Mẹ Yoongi ửng mặt. "Seokjin à, cháu rất thích đồ ăn phải không?"

"Hơi quá mức ạ," Yoongi chán nản khi Seokjin tia cái nhìn ranh mãnh về phía cậu rồi nói cảm ơn bác gái và cầm lấy bát thịt.

"Nếu được thì cháu sẽ kết hôn với tất cả các món mà cháu ăn," Seokjin ngửi ngửi bát canh, ghi nhận mùi hương ngon lành. "Cô đừng nói với fan của cháu kẻo họ sẽ ghen tị mất!" Mẹ Yoongi cười khùng khục và ngồi xuống.

"Thực ra," Seokjin quay về hướng Yoongi. "Em cũng đừng nói với mấy đứa kia không chúng nó cũng sẽ ghen đấy." Yoongi nhếch miệng, mặt nhăn nhó với ý nghĩ rằng mấy thằng nhóc còn chả thèm quan tâm. Thật lòng mà nói, Yoongi thích nghĩ rằng trong số các thành viên, cậu là người dành sự quan tâm cho Seokjin hơi bị nhiều quá. Bắt đầu từ việc chung phòng. Bắt đầu từ việc học cách yêu anh suốt những năm qua. Dĩ nhiên, Seokjin không cần phải biết điều đó. Dù là bạn cùng phòng thì họ cũng có những bí mật nhỏ của riêng mình.

Bí mật lớn nhất của Yoongi là ngày càng thích Seokjin. Tình yêu của cậu dành cho anh thấm vào xương cốt, như một thứ sắc màu nhuốm lên tờ giấy trắng, lan rộng không chế ngự được, thấm đến cả mọi thứ chạm vào nó. Cậu đã thực lòng cố gắng kiềm chế. Cậu chọn ở phòng riêng vì có lý do. Cậu để đồ dự trữ trong studio. Thậm chí Yoongi còn nỗ lực ngồi hoặc đứng cách xa Seokjin nhất có thể nhưng lúc nào cậu cũng thấy mình bị hút đến chỗ anh. Lúc nào cũng dựa vào anh. Lúc nào cũng tìm đến tay anh. Cuối năm, lúc Yoongi nhìn Seokjin nhảy như điên dại với hai cái lightstick màu xanh lá, tình yêu của cậu thực sự trở nên mất kiểm soát. Giải pháp duy nhất cho trái tim cậu là tiến tới. Yoongi cần phải chấp nhận tình cảm của mình và cậu nghĩ cậu sẽ bắt đầu vào tối nay - bên bữa ăn với những người cậu cũng thương yêu.

Đây không phải là lần đầu tiên gia đình cậu gặp Seokjin. Từ hồi họ chưa ra mắt, nhà họ Kim thường chiêu đãi nhà họ Min mỗi khi họ đến thăm Yoongi ở Seoul. Yoongi nhớ lại lần mẹ cậu thốt lên khi nhìn thấy Seokjin, nghĩ anh là thiên thần giáng thế. Quả thực thì Seokjin đẹp trai không thể bàn cãi. Ngay cả cậu cũng không phủ nhận được (cậu đã thử nhưng không thành công).

Tối nay, nhà họ Min quây quần đông đủ. Anh trai cậu có một ngày nghỉ và rất vui vẻ chuẩn bị đồ ăn cho nhân vật sành ăn của 875. Anh dành cả ngày để tự tay làm thịt heo nướng, canh đậu tương, bánh kếp hành lá, kim chi lá hẹ và cải chíp xào mộc nhĩ. Mắt Seokjin lại nhìn theo món ăn khiến Yoongi không nhịn được mà cười rúc rích.

"Ê!" Yoongi khẽ thúc Seokjin - người đang nhún vai và phớt lờ cậu. Cậu nhìn Seokjin nghển cổ qua bàn khi anh trai cậu để cái đĩa xuống.

"Phải ăn hết đấy nhé," anh giục khi đưa cho Seokjin một phần.

"Mọi người đang làm hư anh ấy đấy," Yoongi nói, anh trai cậu đảo mắt còn mẹ cậu rướn qua bàn đập vào vai cậu.

Seokjin bật cười, gắp một miếng rau xào cho Yoongi. "Em có muốn anh chiều hư em không?"

"Này!" Yoongi nhăn mặt khi Seokjin đưa đũa đến miệng cậu. Kim Seokjin đúng là người đàn ông khiến người khác phát điên. Ai đó trên cuộc đời này đã mang anh đến bên cậu để trừng phạt cậu. May sao, Yoongi là người ưa bị phạt, đặc biệt khi Seokjin có liên quan. Yoongi ăn miếng rau Seokjin gắp cho, môi khẽ run run vì biết đôi đũa này đã chạm qua môi Seokjin.

"Hyung," Yoongi lầm bầm. Seokjin và anh trai cậu cùng nhìn cậu. Yoongi chuyển ánh mắt từ Seokjin sang Geumjae. "Rau ngon lắm."

"Lại còn phải nói," Geumjae tự mãn. "Seokjin ăn thử đi."

"Em không khách sáo nữa nha," Seokjin mỉm cười và ăn một miếng to, sốt sắng thử món cuối cùng của anh cả nhà họ Min. Yoongi nhìn và tự hỏi liệu anh có cảm nhận được vị ngọt của rau cải đối lại với vị ngon của sốt đậu tương. Khi má Seokjin phồng lên với từng miếng ăn, Yoongi băn khoăn liệu anh có đang thưởng thức vị sần sật của mộc nhĩ và cải chíp. Ngay khi Seokjin tỉnh lại từ cơn mơ màng, Yoongi thấy anh đưa ánh mắt sang anh trai cậu, tai đỏ lựng.

"Thế nào?" Geumjae hỏi với nụ cười hở lợi tươi sáng.

"Geumjae hyung," Seokjin khẽ nói. "Cưới em nhé?"

Cả nhà họ Min bật cười vì lời cầu hôn của Seokjin - trừ Min Yoongi, cậu không nghĩ cơ sự lại đi ngược với kế hoạch của mình thế này.

---

Yoongi cam đoan cậu nghe thấy một tiếng va uỵch vào cửa nhưng lờ đi vì biết chắc đó là Taehyung hoặc Jungkook đang muốn gây sự chú ý. Sau bữa tối anh trai cậu cướp đi trái tim Seokjin, cậu không có tâm trạng mà gặp ai nữa.

Ngay khi anh trai cậu ngồi vào bàn ăn, thế giới của Seokjin liền dịch về phía Geumjae. Yoongi nhìn tai anh đỏ lên, giọng cười vút cao, đôi má ửng hồng khi họ liên tục nói về ăn uống, nguyên liệu, và bảo nụ cười của Geumjae là dễ thương nhất. Anh trai cậu thì khá thích thú vì thu hút được sự chú ý của một trong những người đàn ông đẹp trai nhất hành tinh. Bực cả mình, Yoongi nghĩ. Rồi thi thoảng anh cậu còn hưởng thụ vẻ khổ sở của cậu nữa chứ.

Tiếng va đập biến thành tiếng chuông cửa nặng nề mà Yoongi cố làm ngơ đi bằng cách đeo tai nghe lên. Trước khi đeo được tai bên trái, cậu nghe thấy một tiếng kêu rì rì - như tiếng cắt kim loại. Cậu ngay tức khắc đứng lên và mở cửa thì thấy Taehyung với Seokjin đang cầm một cái cưa kim loại nhỏ.

"Chào bánh bao," Yoongi rên rỉ trước lời chào của Seokjin.

"Ầy, anh bế quan tỏa cảng thế này bao lâu rồi?" Taehyung mỉa mai, thả mình xuống sofa của Yoongi.

"Hai người làm gì ở đây vậy?" Yoongi hỏi khi nhìn Seokjin ngồi xuống ghế.

"Tối nay em có kế hoạch gì không?" Seokjin hỏi, cầm cái chăn của Yoongi và quấn quanh người. Sau này Yoongi sẽ vứt cái chăn đấy đi. Hoặc đốt luôn. Nhưng mà phải giữ lại một thời gian đã. Bất cứ chuyện nào cậu cảm thấy muốn làm trước.

"Em đang hoàn thiện nốt album," Yoongi dửng dưng nói dối khi cậu trở lại ghế, giữ ổn định nhịp tim đang dần đập loạn xạ.

"Bọn em định ra ngoài ăn tối," Taehyung nói. "Seokjinie hyung bảo anh trai anh đang làm cho một nhà hàng xịn sò ở Cheongdam-dong."

Tất nhiên, lại là anh trai cậu. Yoongi chỉnh chiếc beanie và dựa vào ghế, bơ đi nơi cuộc hội thoại sẽ tiếp đến. Là do anh trai cậu mà ra. Chính anh cậu đã dàn xếp chuyện này. Lúc Seokjin réo lên tràng lời khen có cánh cho anh cậu, Yoongi ngẫu nhiên kích vào các đoạn nhạc mẫu trên màn hình cho đến khi cậu cảm nhận được một cái thúc bên cạnh.

"Gì!" Yoongi phản kháng, liếc sang tên thủ phạm có đôi môi căng mọng nhất.

"Yoongi à," Seokjin cười nói. "Em đưa bọn anh đến chỗ anh trai em làm việc được không?"

"Sao anh không hỏi anh ấy từ lúc anh ở nhà luôn đi?" Yoongi không thể bớt quan tâm bởi thực tình thì cậu quan tâm hơi quá mức.

"Yah," Seokjin bĩu môi. "Anh muốn ăn gì đấy ngon ngon mà Yoongi."

Taehyung thò qua vai Seokjin, cũng trề mỏ dễ thương. "Đi mà Suga hyung." Taehyung nài nỉ.

Yoongi đảo mắt và cầm lấy tờ giấy, viết nguệch ngoạc tên nhà hàng lên rồi đưa cho hai người kia.

"Kìa," Seokjin ngừng lại. "Sao em không đưa bọn anh đi?"

"Em đã bảo là em đang làm album rồi còn gì nữa," Yoongi lý luận trong khi Seokjin nhìn màn hình. Anh ấn vào nút phát, lắng nghe nỗ lực của Yoongi trong việc tạo ra một bản hit lớn.

"Phải rồi, chúng ta đang đùa ai chứ, Min Yoongi," Seokjin lẩm bẩm, nhận được một cái nhìn cáu kỉnh của Yoongi. "Rõ ràng là em cần nghỉ ngơi."

"Em không sao," Yoongi rít lên, sụp người xuống ghế.

"Bọn anh có phải lôi cái cơ thể bốc mùi của em ra ngoài ăn tối không?" Cuối cùng Seokjin lên giọng. "Bởi em biết bọn anh làm được mà. Anh sẽ vác em lên vai rồi quẳng em vào nhà tắm cho đến khi nào em thơm tho lại mới thôi."

Yoongi không có hứng thấy Seokjin đưa đẩy chuyện trò với anh trai cậu nhưng có vẻ như anh sẽ không tha cho cậu tối nay. Thở dài thườn thượt, Yoongi đứng dậy theo Seokjin cùng Taehyung ra ngoài.

"Anh vẫn sẽ ném em vào vòi tắm đấy," Seokjin nói khi nắm cổ tay Yoongi còn Taehyung vỗ mông giục cậu đi tiếp.

---

Yoongi không chắc tại sao Namjoon lại bảo cậu đến studio của cậu ấy nhưng khi cậu trưởng nhóm đưa cậu một cốc Americano đá, cậu chắc cú cuộc gặp lần này chả liên quan gì đến bài hát của nhóm cả.

"Khoẻ không hyung," Namjoon hỏi khi Yoongi nhìn cậu với khuôn mặt cứng đờ.

"Anh ổn," Yoongi cứng nhắc trả lời.

"Nghe không giống thế nhỉ," Namjoon trưng lên một nụ cười quan tâm trong lúc Yoongi mím môi nhấp một ngụm cà phê.

"Gần đây anh toàn ru rú trong studio-"

"Chú biết cả bọn phải làm nhạc mà," Yoongi cắt ngang.

"Vầng, nhưng cũng không thể bỏ bê sức khỏe được," Namjoon vặn lại. "Mình đang trong giai đoạn sự nghiệp có thể làm việc một cách thoải mái rồi mà."

"Thế anh có thể đi nghỉ mát hay ngủ nguyên một tuần không?"

"Anh đang chạy trốn chuyện gì đó," Namjoon híp mắt nhìn còn Yoongi căm ghét hồi tưởng lại bao năm tình bạn khiến người kia hiểu cậu như vậy. Thấy Yoongi cứ im im, Namjoon nhìn vào điện thoại và bật một bài lên loa.

"Nhạc polka à? Chú đang thêm mẫu polka vào album mới hả?" Yoongi nhắm mắt lắc lư đầu theo điệu nhạc. Polka được lắm. Polka là một sự ồn ào cậu cần ngay lúc này.

"Yoongi hyung," Namjoon dửng dưng gọi cậu. "Anh với Jin hyung lại chiến nhau đấy à?"

"Sao lại nghĩ bọn anh chiến nhau?"

Namjoon giơ ngón tay lên chỉ vào nhạc.

"Chú đã bao giờ nghe 'The Hamilton Polka' chưa?" Yoongi đáp trả. "Đó là thực tế, Namjoon. Là tương lai của hip-hop đấy!"

Namjoon đảo mắt, tắt cái tiếng nhạc kinh khủng Yoongi đang nghe và nhìn thẳng cậu. "Anh còn lạnh lùng với anh ấy lúc ở Fukuoka nhé."

"Đấy là tại anh ấy làm ra cái phần kết ngớ ngẩn đó chứ."

"Yoongi hyung à," giọng Namjoon quan tâm. "Bọn em không mù đâu. Bọn em biết anh ấy quan trọng với anh thế nào nên bọn em đã cho anh không gian để phát triển-"

"Yah! Thì ra SIN đối với em là như thế hả? Tất cả chuyện này là để quảng bá cho SIN?" Namjoon thở dài lắc đầu, đưa tay vỗ lên vai Yoongi an ủi.

"SIN chưa bao giờ là một concept. Mà là thứ gì đó luôn hiện hữu giữa hai anh." Yoongi hắng giọng, rời mắt khỏi Namjoon. "Hyung, bọn em cho hai anh không gian để thành thật với tình cảm của mình. Vậy nên làm ơn đừng có bỏ chạy."

Yoongi hít một hơi sâu. "Anh không phải người bỏ chạy."

"Vậy anh sẵn sàng thổ lộ với Jin hyung chưa!?"

Yoongi lắc đầu. "Anh nghĩ là anh ấy thích anh trai anh." Namjoon há hốc miệng.

"Anh đùa đấy à?" Môi Namjoon giờ lại vẽ ra một nụ cười. "Ra là anh dỗi vì ghen."

"Anh không dỗi!" Yoongi khoanh tay và liếc Namjoon đang cười nhếch mép.

"Không dỗi mà có đôi má phúng phính này," Namjoon châm chọc.

"Anh ấy cứ liên tục nhắc đến anh trai anh từ lần gặp hôm nghỉ lễ. Lại còn cầu hôn anh trai anh trước mặt bố mẹ anh nữa!"

"Wow," Namjoon cảm thán. "Ít ra thì anh cũng biết là anh ấy ưa vốn gen của nhà anh."

"Yah!" Yoongi đỏ mặt. Namjoon không nhịn được cười.

"Hyung," Namjoon nói khi cậu đứng thẳng lại. "Anh phải tin tưởng Jin hyung."

Cửa studio RKive mở ra. Jungkook ló đầu vào.

"Gì thế nhóc?" Namjoon hỏi.

"Jin hyung bảo bọn anh có muốn đến nhà hàng của Geumjae hyung ăn trưa không."

Yoongi giơ tay. "Thấy chưa! Lần thứ ba trong tuần rồi đấy!"

"Thấy gì cơ?" Jungkook ngơ ngác.

"Bọn anh đi." Namjoon trả lời.

"Tại sao anh cứ bị lôi vào chuyện này vậy?" Yoongi phản kháng khi Namjoon nắm cánh tay và lôi cậu ra khỏi sofa.

"Chiều em một tí đi," Namjoon nói. "Lúc anh ghen trông dễ thương lắm cơ."

---

Để mà nói căn hộ có mùi thơm thì là nói giảm nói tránh. Có hương vị của nguyệt quế, húng tây, cà chua, và chắc chắn, là mùi của biển. Trong mùa đông này, đó là thứ mùi hương ấm áp nhất.

Yoongi tỉnh dậy trên giường, thấy đói bụng sau một giấc ngủ dài ở nhà. Chiếc ghế trong studio của cậu cũng dùng được nhưng chẳng thứ gì bằng giường cả. Nếu có thể thì cậu sẽ nằm trên giường mãi mãi. Nhưng mùi hương trong bếp lôi cuốn cậu ra khỏi cái ổ của mình.

"Yoongichi?" Yoongi quay về phía bếp thì thấy người đàn ông khiến cậu đau khổ suốt một tuần nay. Lịch sự nào. Cứ bình thường. Hãy để nó qua đi và bình tĩnh lại.

"Chào buổi sáng hyung," Yoongi lầm bầm, lê cơ thể uể oải đến bàn bếp.

"Trưa rồi," Seokjin quay lại bếp nấu, lật một miếng bánh mì trên vỉ nướng.

"Mọi người đâu?"

"Kookie với Jiminie đang thu âm, Namjoon đi viện bảo tàng, Hobi đang tập vũ đạo, Taetae thì đi chơi với mấy hyung nổi tiếng của nó," Seokjin trề môi khiến mặt anh vừa xấu vừa đẹp. Nếu thật sự có một vẻ mặt như thế. Chắc chắn, Seokjin đã làm ra điều đó.

Yoongi nhếch môi khi kiểm tra món anh đang nấu. Seokjin nhanh chóng lấy cái thìa, múc một thìa đầy nước canh cho Yoongi nếm. Yoongi quay lại và há miệng, xác nhận hương vị mạnh mẽ đã đánh thức cậu.

"Ngon không?" Yoongi gật đầu, chớp đôi mắt lờ đờ.

"Cái này thì sao?" Yoongi quay thêm lần nữa thì đôi môi mềm của Seokjin áp vào môi cậu. Cậu hơi giật mình ngạc nhiên, không chắc chắn với sự yêu thương đột ngột này nhưng vẫn đón lấy đôi môi đỏ mọng của Seokjin. Cậu bước lại gần hơn, dễ dàng sa vào nụ hôn của anh khi cậu ngấu nghiến vị ngọt và sự ấm áp tràn trong khoang miệng. "Vị thế nào?"

"Em muốn nữa," Yoongi kéo áo Seokjin, khiến anh bật cười khi tách ra khỏi nụ hôn.

"Yah, Yoongi à!" Seokjin cười khoái trá. "Em phải mở khóa bằng một mật khẩu!"

"Thế sao em vừa được hôn khi còn chưa nói mật khẩu?"

"Đó là phần thưởng vì hôm nay em dễ thương," Seokjin nói. "Và là lời xin lỗi của anh vì đã làm em giận."

Yoongi bước lùi lại. "Anh rất biết cách nói xin lỗi mà, Yoongi."

"Nhưng anh không phải-"

"Đấy là cách dễ nhất để truyền tải thông điệp." Seokjin phết lớp bơ thơm phức lên miếng bánh khiến căn bếp ngay tức thì tràn ngập mùi tỏi và rau thơm. Không khí giờ ngào ngạt hấp dẫn nhưng Yoongi không thể nào ngó lơ vết đỏ thấp thoáng trên tai Seokjin được.

Nếu đây là cách Seokjin nói với cậu rằng đừng lo lắng, để trấn an cậu rằng cậu không nên phiền lòng với trò lừa bịp của anh với anh trai cậu, thì Yoongi đã nhận được lời nhắn rồi.

Nở một nụ cười nhỏ, Yoongi tiến đến gần hơn.

"Hyung," Seokjin quay lại, gặp ngay đôi môi Yoongi. Nhanh chóng và ngọt ngào. Ngắn gọn và dứt khoát. "Anh thực sự chọc điên em đấy."

"Đó là cái giá em phải nhận khi tỏ ra ngốc nghếch," Seokjin cười cười đẩy Yoongi ra, dẫn cậu đến chỗ chiếc bàn. "Anh mới lấy được mấy bí kíp nấu ăn từ chỗ Geumjae hyung, em biết đấy, có người bảo là anh nấu ăn nhạt nhẽo."

Yoongi nhếch miệng rồi ngồi xuống lúc Seokjin đưa cậu một đĩa hải sản nóng hổi đẫm trong nước sốt cà chua đậm đà kèm tỏi nướng bên cạnh. "Vậy thì món này chắc sẽ ngon nhỉ?"

Seokjin lắc đầu. "Đây là công thức súp hải sản của anh trai em mà. Phải là tuyệt hảo mới đúng." Anh ngồi xuống với bát của mình rồi chuyển thìa đũa cho Yoongi. Không chậm trễ, Yoongi ăn một miếng, cảm nhận hương vị từ trái tim và mùi của biển.

"Hyung," Yoongi gọi, liếm vị mặn trên môi. "Cưới em nhé?"

"Yah!" Seokjin cau mày. "Đó vẫn không phải là mật khẩu! Sao em không nói luôn ra được hả Min Yoongi?"

Min Yoongi bật cười, với lấy tay Seokjin, đan những ngón tay vào nhau. Seokjin cũng mỉm cười, siết chặt tay Yoongi.

---
Hết.
---

Mật khẩu là "Em yêu anh". Thế mà họ Min không biết, hoặc giả vờ không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro