Crash the Wedding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: smiles

Rum dịch

Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/12021435

---
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Không sao chép, không chuyển ver, không re-up.
---

"Tôi muốn lẻn vào đám cưới của mình."

"Khoan đã hyung," Yoongi nói, đưa tay lên giữ cánh tay Seokjin lại giữa chừng, ngăn anh ném ra.

Seokjin nắm chặt những đồng xu trong tay để chúng khỏi rơi xuống đất, tia ánh mắt sắc bén về phía Yoongi. Anh nhìn chằm chằm bàn tay Yoongi trên cánh tay anh, liếc lên mặt cậu rồi lại liếc xuống tay, ý là bảo người kia bỏ anh ra.

Yoongi nuốt xuống và ngại ngùng buông tay, đan phía sau lưng. Cậu hắng giọng hỏi lại. "Hyung này, đám cưới gì cơ?"

"Đám cưới của anh. Đám cưới của anh. Anh nghĩ là mình đã nói rõ lắm rồi."

Yoongi thở dài và day thái dương bằng những ngón tay thon dài đeo nhẫn mà Seokjin luôn có chút ghen tỵ. Seokjin cau mày. Có lẽ không phải ghen tỵ. Anh đã học cách yêu thương mọi thứ về những ngón tay cong cong, phình phình như những chiếc bụng phệ của mình rồi.

"Chúng hoàn hảo để chơi ghi ta đấy," có một ngày Yoong tự nhiên bảo anh như thế và những từ đó cứ kẹt mãi trong đầu Seokjin, bện vào suy nghĩ của anh chặt đến mức chúng trở thành lời của chính anh. Tay của Seokjin thật hoàn hảo để chơi ghi ta.

Không, Seokjin yêu những ngón tay mình, vậy nên không phải là anh ghen tỵ khi nhìn thấy tay của Yoongi, vẫn đang xoa xoa cho dịu bớt cơn đau đầu. Nhưng có thứ gì ở đó, thứ gì đó mà Seokjin nghĩ rằng anh hiểu cho đến khi nó chiếm lĩnh tâm trí anh và rồi suy nghĩ bay lướt đi, như một con thú hoang dã anh cố gắng thuần phục bằng những lời lẽ dịu dàng cùng đồ ăn làm mồi nhử khi nó phóng ra ngoài theo bản năng sinh tồn.

Đó là một sự ám ảnh sẽ không bao giờ tiêu tan, và Seokjin đang bắt đầu tự hỏi có bao nhiêu điều anh ám ảnh về người bạn thân nhất của mình. Có lẽ mối quan hệ bảy năm của họ đã tiến đến sự nhàm chán và trong tiềm thức Seokjin đang cố giữ lấy bằng cách ngụy tạo điều gì đó thú vị ở người kia. Ấy là hình dạng những ngón tay của Yoongi và âm điệu của cậu, thay đổi theo cảm xúc và năng lượng nên Seokjin có thể chỉ ra tâm trạng của Yoongi chỉ qua cách cậu nói. Ấy là cái kiểu Yoongi dường như muốn cho tóc cậu đổi nhiều loại màu nhất có thể, hết nâu đến hồng rồi thì bạc hà với vàng hoe, như thể cứ vài tuần cậu lại tân trang bản thân một lần, hoặc có lẽ cậu đang tìm kiếm niềm hứng thú phai nhanh hơn cả những màu nhuộm trên tóc cậu. Ấy là dáng vẻ của Yoongi lúc tập trung và khi làm việc, nghiêm túc, chăm chú, thành thạo. Seokjin tự hỏi từ khi nào mà Yoongi đã trở thành người đàn ông thế này và cậu sẽ còn tuyệt vời hơn nhiều đến ra sao.

"Thậm chí bây giờ anh còn đang không hẹn hò với ai mà," Yoongi nói khiến Seokjin giật mình về với hiện tại. Anh cố rời ánh mắt khỏi những ngón tay của Yoongi và nhún vai, mân mê mấy đồng xu trong lòng bàn tay, kim loại ấm lên và dinh dính từ nhiệt độ trên da anh.

"Chính xác. Thế nên anh cần phải lẻn vào đám cưới của mình và xem xem anh đang kết hôn với ai." Seokjin làm một cử động nhanh với tay còn lại. "Đi vào, nghe tên và nhìn mặt. Rồi lại đi ra. Không có thêm cuộc chia tay tồi tệ và những buổi hẹn hò đầu tiên kinh khủng nào nữa." Anh mỉm cười, tự hào vì kế hoạch chu toàn của mình nhưng Yoongi đang nhìn anh chằm chằm với vẻ nghi ngờ. Anh thở dài, quay mặt nhìn Yoongi. "Anh có cần phải nhắc lại không?"

"Cái đó. Chẳng có nghĩa một tẹo nào. Anh say rượu à? Mới có ba giờ chiều thôi đấy." Yoongi cau có khoanh tay trước ngực, vùi cằm vào chiếc khăn quàng cổ nên chỉ thấy được đôi mắt với chiếc mũi dễ thương của cậu.

"Yah," Seokjin quát và Yoongi tự động lầm bầm xin lỗi. Seokjin hừm một tiếng. "Anh sẽ giải thích thật chậm cho em hiểu nha. Điều ước của anh là được xuyên không đến tương lai, tới đám cưới của anh, đi vào, nhìn xem anh đang kết hôn với ai, tìm người đó trong hiện tại và vứt bỏ hết tất cả những cuộc hẹn hò khác cùng mớ cảm xúc theo đó. Hiểu chưa?"

Yoongi há miệng nhìn anh. Seokjin không thể nhìn thấy miệng cậu sau cái khăn, nhưng mà Yoongi chắc chắn đang há hốc cả miệng.

"Xuyên không -" anh nói lại nhưng bị Yoongi ngắt lời.

"Em nghe thấy rồi," Yoongi cắt ngang và Seokjin thật muốn mắng cậu vì tội thiếu tôn trọng hyung nhưng đôi mày Yoongi nhíu rất chặt khiến Seokjin có chút thương hại cậu, cơn đau đầu có vẻ như đã chuyển thành chứng đau nửa đầu sau ánh mắt Yoongi. "Anh lôi em ra Suối Cheong giữa mùa đông để làm một điều ước được xuyên không hả?"

"Mới đầu tháng Mười mà Yoongi."

"Lạnh chết đi được."

"Em có bao giờ nghĩ rằng nếu em vận động nhiều hơn một chút thì máu em sẽ tuần hoàn tốt hơn một chút không?" Seokjin gợi ý, uốn uốn cơ thể một cách cứng nhắc để mô tả.

Yoongi phớt lờ anh và nói tiếp, "Anh biết đấy, người ta thường ước có tiền, có xe hay cái gì đó có thể đạt được. Chẳng ai ước xuyên không cả."

Seokjin khịt mũi. "Có gì người ta ước mà thành sự thật đâu. Thế nên mới gọi là điều ước." Yoongi chầm chậm cau mày nhưng Seokjin tiếp tục. "Và nghe này, biết bao nhiêu người ra đây để ước có tiền tỉ hoặc đạt điểm thi cao hay là có bạn trai bạn gái. Nhưng không một người nào được bởi vì con suối thấy chán quá rồi." Anh cười toe toét với Yoongi. "Anh đang xin được xuyên không. Đó là điều ước thú vị nhất mà con suối nhận được trong vòng một thế kỷ đấy."

Yoongi nhìn anh chăm chăm, ánh mắt tập trung và Seokjin quay đi vì anh lại đang có một điều ám ảnh nữa.

"Với lại, ước vậy thì có làm sao hả? Em cũng có tin tưởng mấy điều ước đâu."

"Vầng," Yoongi chậm rãi nói. "Nhưng anh thì có."

Seokjin mỉm cười gật đầu, quan sát dòng chảy của con suối nông, tia sáng từ những đồng xu dưới đáy phản chiếu trong nước. "Anh tin." Seokjin giơ tay phải lên, nắm lại để giữ chắc đồng xu rồi hôn nhẹ lên tay cho may mắn. "Tôi ước tôi có thể. Có được điều ước, tôi ước đêm nay."

"Hyung ơi, cái đó là ước lúc có sao rơi," Yoongi bổ sung một cách vô ích.

Seokjin làm ngơ cậu và vẫn luôn miệng, nhắm mắt lại. "Tôi muốn lẻn vào đám cưới của mình." Anh hạ tay xuống rồi lại đưa lên, ném những đồng xu xuống suối. Anh mở mắt khi nghe thấy tiếng chúng rơi lõm tõm vào nước. Anh cười ngoác miệng, hài lòng quay sang Yoongi. "Ô kê rồi, giờ mình đi về. Anh sẽ chiêu đãi em bữa tối."

Yoongi không phản ứng, mắt vẫn dán vào dòng suối. Cậu lầm bầm chửi thề rồi thọc một tay vào túi, vật lộn với vải áo denim cứng ngắc. Seokjin nhíu mày, không biết Yoongi đang làm trò gì nhưng anh im lặng chờ đợi cậu. Cuối cùng, Yoongi rút tay ra, một đồng xu nhỏ kẹp giữa những ngón tay. Cậu nhắm mắt và môi mấp máy nói gì đó Seokjin không đoán được. Cậu đưa cánh tay ra sau và vẩy nhẹ cổ tay một cái, Seokjin ghét rằng đến việc Yoongi ném đồ thôi mà cũng có thể trở thành một điều ám ảnh khác.

Đồng xu xuyên qua nước với một tiếng tõm mạnh, đáp xuống xa hơn mấy đồng của Seokjin. Anh cười trêu chọc Yoongi. "Điều ước sẽ không thành hiện thực nếu em không tin vào chúng."

Yoongi vùi tay sâu vào trong túi áo khoác và nghiêm túc nhìn Seokjin. "Anh sẽ phải có đủ niềm tin cho cả hai chúng ta."

Seokjin nháy mắt với Yoongi. "Chuyện đó để anh lo."

Yoongi khịt mũi nhưng vẫn mỉm cười. Lại nữa, Seokjin không nhìn thấy miệng cậu, nửa khuôn mặt dưới của cậu vẫn đang giấu sau lớp khăn quấn lòng vòng quanh cổ, nhưng Seokjin biết cậu đang cười. Anh luôn luôn biết.

&&&

Seokjin có rất nhiều niềm tin vào những điều ước nhưng thậm chí anh cũng không ngờ nó thành sự thật theo cái cách nó xảy ra. Anh đã nghĩ chắc đó là một giấc mơ hoặc một tia sáng của linh cảm hay gì đấy. Anh chưa chuẩn bị cho điều này, vừa bước chân lên tàu chỉ mấy phút sau đó để đến nhà hàng Yoongi yêu thích thì đột nhiên anh bị đổi chỗ. Không còn không khí lạnh buốt nữa và chiếc áo nỉ của anh lúc trước có vẻ hơi mỏng quá thì giờ này lại thành ra ngột ngạt trong một căn phòng ấm áp.

Anh chớp mắt, miệng há ra. Anh đang ở trong một phòng thay đồ. Có vài bàn trang điểm lớn kê cạnh bức tường, còn lại thì đặt thoải mái khắp nơi trong không gian nhỏ cùng đầy những bộ quần áo treo lộn xộn. Anh quay xung quanh mấy lần, quan sát khung cảnh. Yoongi không còn ở cạnh anh nữa. Anh hy vọng thời gian trong quá khứ đã dừng lại, nếu không thì Yoongi sẽ sợ lắm nếu cậu thấy Seokjin tan vào không trung. Anh vội vã tiến đến một chiếc bàn, điên cuồng lục lọi, cố tìm thứ gì đó xác minh địa điểm của anh. Mắt anh trợn to khi thấy một tập giấy ghi chép có đầu đề in sẵn của một khách sạn. Đó chính là khách sạn mẹ anh luôn nói đến mỗi khi ai đó kết hôn.

Và ở đó. Ở đó. Hơi thở anh kẹt trong cổ họng. Ngay dưới những tờ giấy vụn, là thiết kế đẹp mắt chứa thông tin của một chương trình đám cưới. Anh sốt sắng đưa những ngón tay đến chất liệu sáng bóng, cảm nhận bề mặt trơn mịn và thật chậm, thật chậm kéo ra. Anh thấy tên mình. Anh chỉ cần thêm một chút nữa thôi.

Một bàn tay lớn đập mạnh lên phía trên những tờ giấy ngăn Seokjin lại. Anh giật nảy mình vì sốc, hét toáng lên. Đưa một tay lên ôm ngực, anh cảm nhận tim đập bum bum, phổi cũng run run hít khí vào trong hoảng sợ.

"Dọa chết tôi rồi," anh quát vào bàn tay, nhìn chằm chằm nó. Anh nhận ra cái tay này ở bất cứ nơi nào. Anh gắn bó với nó, sau tất cả. "Làm thế nào em đến được đây..." Anh bỏ lửng khi ngước lên thì trông thấy Yoongi. Đây là Yoongi, cái nhếch môi cực kỳ kiêu ngạo, đôi mắt híp lại, chiếc mũi dễ thương mà đôi lúc anh phải tự nhắc nhở mình là không được búng lên. Đây là Yoongi nhưng không phải Yoongi của anh. Yoongi của anh có những đường nét mềm mại vẫn còn vẻ non nớt của tuổi trẻ, khuôn mặt cậu thanh niên đang dần dà biến đổi thành những nét cứng cáp của một người đàn ông mà Seokjin nghĩ sau này người kia trông sẽ như vậy.

Yoongi trước mặt anh thì đã hoàn toàn trưởng thành. Xương quai hàm góc cạnh khiến Seokjin muốn lướt dọc theo, ngón tay anh râm ran vì khao khát. Vòm ngực rộng mà Seokjin không bao giờ nghĩ là Yoongi có được, dày và đầy đặn bên dưới lớp áo sơ mi đen kéo căng. Người này vẫn cùng chiều cao với Yoongi của anh nhưng không hiểu sao trông có vẻ cao hơn, vạm vỡ hơn, khí chất tỏa ra mạnh mẽ và lôi cuốn hơn.

Đây là Yoongi trong tương lai, có lẽ là bốn hoặc năm năm sau, gần đến ba mươi tuổi, cậu đã thay đổi từ một cậu trai thành một người đàn ông đích thực. Cậu làm tốt lắm, Seokjin mơ màng nghĩ.

"Em quay về với màu tóc tự nhiên rồi này," Seokjin nói mà không nghĩ nhiều, mắt mở to chú mục vào Yoongi.

Yoongi thở ra một hơi ngắn và Seokjin biết đó là một tiếng cười. Seokjin nhoẻn miệng. Điều này vẫn thế, anh nghĩ, cảm giác thấy hai vai thả lỏng. Yoongi đưa tay lên chạm tóc và nhún vai. "Giữ nguyên thì dễ hơn mà."

"Anh thích," Seokjin nói và anh bắt đầu tự hỏi liệu có phải xuyên không đã làm hỏng não anh, từ suy nghĩ biến thành thốt ra miệng. "Lúc nào anh cũng thích tóc đen của em nhất."

Môi Yoongi cong lên gần như một nụ cười. "Cảm ơn hyung."

Seokjin dựa sát đến chỗ Yoongi. "Anh thực sự xuyên không sao?"

Yoongi dựa hông vào bàn trang điểm và nghiêm túc gật đầu, mím môi. "Em không thể phủ nhận, lời ước của anh thật sự thành hiện thực rồi, Jinie."

Seokjin giật mình, nhướng mày. "Cái gì mà Jinie?"

Yoongi nghiêng đầu. "Anh thích Jin à hơn sao?"

"Anh thích được gọi là hyung," Seokjin híp mắt nói.

Yoongi tinh quái cười, vẻ thích thú. "Giờ anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Seokjin há hốc miệng. "Anh vẫn là hyung của em."

Yoongi gật đầu xem xét. "Nhưng em nghĩ là em già hơn anh đấy."

"Anh sẽ không tha cho em lúc quay về đâu, Yoongi," Seokjin đe dọa, nhưng trong giọng ẩn chứa sự vui vẻ.

"Là Yoongi hyung. Và anh đã quên một chi tiết chủ chốt."

Seokjin cười nhạo. "Gì nào?"

"Yoongi này," cậu chỉ vào mình. "Cậu ấy đã bị mắng trong quá khứ." Cậu cúi người, mắt ánh lên tia thích thú. "Em chờ bao nhiêu năm để báo thù đây."

Seokjin giả vờ lườm cậu một cái, Yoongi cũng làm vậy cho đến khi cả hai cùng phá lên cười. Seokjin đưa một tay lên vỗ vào Yoongi, hạnh phúc. Yoongi vẫn như thế. Điều đó khiến anh hài lòng không tả được. Yoongi nói cậu là một hòn đá và Seokjin đồng ý, nhưng không phải là cùng với lý do mà Yoongi nghĩ. Cậu là hòn đá bởi cậu vẫn đứng vững vàng khi Seokjin quay cuồng, một sự hiện diện vững chắc khi Seokjin cảm thấy như anh đang bị cuốn đi, và một vũ khí tràn đầy sức mạnh khi Seokjin cần bảo vệ.

"A, hyung này," Yoongi nói, đưa một tay lên cố che đi cái miệng cười ngoác của mình. "Anh lố quá."

Nụ cười của Seokjin ngừng lại, bất động rồi dần dần tan đi. Trên tay trái của Yoongi, ở ngón thứ tư, là một chiếc nhẫn bạc kiểu cách có đính ba viên kim cương nhỏ. Em ấy kết hôn rồi.

Seokjin nuốt xuống cục nghẹn trong cổ, nhìn chăm chú chiếc nhẫn của Yoongi. Đây không phải là một điều ám ảnh, anh nhận ra với một nỗi sợ hãi lớn dần. Anh không gắn bó với nó, nó không phải thứ khiến anh không thể rời sự chú ý của mình. Anh buồn bực vì nó. Anh ngạc nhiên nhận ra là mình cảm thấy khó chịu và có chút bị phản bội, nhưng anh không thể giải thích được tại sao.

Anh cau mày, tự hỏi có phải vì Yoongi đã bước vào lễ đường trước anh. Một lý do nhưng cũng là một lời nói dối, ngay cả khi Seokjin cố gắng tự thuyết phục mình bằng ý nghĩ đó.

"Hyung?" Yoongi hỏi, nhíu mày quan tâm và đi đến gần hơn để nhìn kỹ vào mặt Seokjin. "Anh không sao chứ? Anh ốm à?" Cậu đưa tay lên trước như thể đặt vào dưới cằm Seokjin, nhưng do dự ở phút cuối và rụt tay về.

Seokjin chớp mắt nhìn tay Yoongi thu lại. "Em kết hôn rồi à?" anh hỏi, thanh âm mang vẻ hoài nghi, u sầu như kiểu bị phụ bạc vậy.

Yoongi liếc xuống tay mình, gập lại và mỉm cười trìu mến nhìn chiếc nhẫn. "Chưa. Đây là nhẫn đính hôn thôi." Cậu ngước lên. "Sắp rồi."

Một cơn đau nhói mạnh lên trong ngực Seokjin. Anh không nên cảm giác thế này. Trông Yoongi rất hạnh phúc, rất mãn nguyện, yêu thương và anh tự hỏi người như thế nào mà có thể khiến cậu nở nụ cười ấm áp đến thế. "Ai?"

Yoongi nhún vai. "Mấy năm nữa anh sẽ thấy thôi." Cậu khoanh tay và nghiêng đầu, ngoắc chân ngồi lên cạnh bàn trang điểm. "Không phải anh ở đây để tìm người bí ẩn của anh sao? Điều ước là như thế mà, đúng không?"

Đúng là thế nhưng giờ Seokjin chẳng quan tâm nữa. Anh muốn biết kẻ nào dám tự cho là mình xứng với người bạn thân nhất của anh. Anh muốn biết kẻ nào dám cả gan cướp Yoongi khỏi tay anh.

Yoongi có vẻ không để ý vì cậu nhìn lên trần nhà suy ngẫm rồi nói, "Em đang rất vui nên em sẽ tử tế và tiết lộ cho anh một chút. Người đàn ông kết hôn với anh rất chi là đẹp trai." Cậu mím môi. "Mặc cái gì cũng đẹp. Cậu ấy thông minh. Thực sự tài giỏi. Lại còn cực nhiều tiền." Yoongi đưa tay lên vỗ cánh tay Seokjin. "Anh có mắt nhìn người lắm. Em đồng ý."

Seokjin cau mày. "Em chưa bao giờ chấp nhận bạn trai của anh mà."

Cậu nhún vai. "Em thích người này."

Seokjin nên hạnh phúc mới phải. Có vẻ như anh đã tìm được một người tuyệt vời. Đẹp trai, thông minh, giàu có. Một người mà đến cả Yoongi cũng phải thích. Người chồng huyền bí chắc hẳn là thần thánh.

Anh không muốn người đó. Seokjin còn chẳng biết hắn, anh không muốn hắn, một cảm giác buồn rầu dịch chuyển từ từ bên trong. Không đúng, có gì đó sai sai và Seokjin thấy mình lắc đầu, tròn mắt nhìn Yoongi.

"Em chỉ được thích mỗi anh thôi, không phải bạn trai anh," rốt cuộc anh mơ hồ lên tiếng. "Em là bạn thân nhất của anh."

Yoongi nghiêng đầu xem xét Seokjin, ánh mắt dao động, một vẻ thích thú hiện trên môi. "Nhưng cậu ấy không phải bạn trai anh. Cậu ấy là người đàn ông anh sẽ kết hôn." Môi cậu dịu đi thành một nụ cười ấm áp. "Cậu ấy yêu anh."

"Nhiều bằng em yêu anh không?" Seokjin thốt ra, cuối cùng cũng phát tiết cơn đau co thắt trong lòng. Anh không thích Yoongi bước sang một bên vì người đàn ông này. Anh không thích người nào đó thay thế vị trí Yoongi trong cuộc sống của anh. Anh không thích cảm giác rằng Yoongi đang dần rời xa anh.

Mắt Yoongi ngay lập tức mở to, cậu đưa tay lên chạm chạm vào tóc mái, một dấu hiệu mỗi khi cậu lo lắng.

"Không chứ gì?" Seokjn giục, cảm giác như anh đã quên mất kiềm chế điều gì. Anh cần sự xác nhận của Yoongi. Rằng Yoongi vẫn là người yêu anh hơn bất cứ một ai trên cõi đời này.

Yoongi bật ra một tiếng cười ngắn. "Nhiều bằng."

"Anh không thích thế." Môi Seokjin cau có. "Anh không muốn thế. Không một ai yêu anh bằng em."

Yoongi gật đầu, khoanh tay trước ngực. "Tại sao?"

Seokjin chớp mắt. "Cái gì?"

"Tại sao anh lại muốn em là người yêu anh nhất?"

Seokjin nhìn qua chỗ khác, híp mắt lại. "Em luôn ở bên cạnh anh. Em phải ở bên cạnh anh."

Yoongi đứng lên khỏi bàn và dựa lại gần hơn, giọng cậu trầm xuống thành một âm điệu cậu dùng khi họ ở chốn đông người và chỉ muốn mình Seokjin nghe được. "Tại sao anh lại muốn em ở bên cạnh anh?"

Seokjin kìm xuống một tiếng rên rỉ và nhắm mắt. Bởi vì anh gắn chặt với bàn tay của Yoongi, giọng nói của Yoongi, mọi thứ của Yoongi. Bởi vì anh thích nhắn tin cho Yoongi lúc 2 giờ sáng và nhận được hồi âm. Bởi vì anh thích cuộn rau diếp cho Yoongi ăn và anh thích cái cách đôi lúc Yoongi nhìn anh, với sự yêu thương đong đầy nơi khóe mắt.

Yoongi cấu đầu gối Seokjin, cố gắng thu sự chú ý của anh. Seokjin mở mắt và thấy Yoongi cúi người trước mặt, nhìn anh với nụ cười hở lợi. Cậu lướt ngón tay lên đầu gối Seokjin, nhẹ nhàng đến gần như phảng phất, giống những cái chạm thoáng qua mà Yoongi của anh làm với anh.

"Có lẽ anh nên suy nghĩ về chuyện đó." Cậu đứng thẳng dậy và liếc vào đồng hồ đeo tay, chiếc Rolex mà Seokjin biết là một Yoongi bần hàn trong thời của anh thì không thể nào kham nổi. "Giờ em phải đi đây. Chuẩn bị cho lễ cưới. Mọi người mong em, anh biết đấy."

Cậu bước lùi lại và Seokjin cảm nhận ngay được một cơn hoảng loạn, bởi vì anh không muốn điều này, bây giờ anh sẽ kết hôn với một người anh không quen biết, còn Yoongi thì đã đính hôn. Tiếng nói sắp rồi đầy hạnh phúc của cậu vọng lại bên tai Seokjin.

"Đừng có kết hôn cho đến khi anh tìm ra người đó!" Seokjin vội nói.

Yoongi nhếch miệng, vẻ mặt rất cao hứng. "Đừng lo. Em nghĩ là anh sẽ tìm ra ngay thôi."

Seokjin mở miệng phản kháng, định yêu cầu một lời hứa từ Yoongi nhưng anh đã quá muộn để có được. Đột nhiên anh chớp mắt, anh trở lại chuyến tàu, lảo đảo qua cửa. Seokjin va vào ô cửa trên tàu, suýt thì ngã.

"Hyung!" Một bàn tay mạnh mẽ đưa ra đỡ lấy anh, ôm vào eo anh để giữ vững. "Hyung, anh không sao chứ? Anh ốm à?"

Seokjin lắc đầu, nhìn xung quanh. Cửa tàu kêu lên và đóng lại, toa tàu bắt đầu di chuyển rất nhanh. Anh quay lại rồi.

Anh quay sang nhìn Yoongi, mái tóc cậu màu xanh sẫm, chiếc khăn quàng cổ màu xám to sụ. Đây là Yoongi của anh. Seokjin bao lấy tay Yoongi đang đặt trên eo mình, nắm thật chặt vào những ngón tay. "Anh đã xuyên không," anh nói, mắt trợn to, bám lấy tay Yoongi như một cột víu, toàn thân nhẹ nhõm.

Yoongi cau mày. "Gì cơ?"

"Vừa xong. Anh đã đến đám cưới của mình. Em cũng ở đó." Anh giận dữ. "Em đã cố bắt anh gọi em là hyung. Yah! Sao một dongsaeng có thể làm như vậy hả?"

Yoongi nhìn anh chằm chằm, miệng hé ra nghi hoặc. "Em chưa bao giờ bỏ kính ngữ. Kể cả là chúng mình -"

"Cách nhau có ba tháng, anh biết Yoongi, anh nghe hàng trăm lần rồi." Anh lắc đầu. "Không vấn đề gì. Vấn đề là anh vừa mới trở lại từ tương lai đấy, Yoongi."

Mày Yoongi nhíu lại quan tâm. "Anh nên ngồi xuống đi. Không đến nhà hàng nữa. Còn ba trạm xe là mình về đến nhà rồi."

"Em không tin anh," Seokjin cau có nói.

Yoongi không phản ứng, chỉ tiếp tục nhìn Seokjin chăm chú, ánh mắt lo lắng.

"Anh đã ở đó," Seokjin khăng khăng.

Yoongi cau mày chặt hơn, cậu mở miệng định nói.

Seokjin thở dài và giơ tay kia lên. "Chúng ta sẽ nói về nó sau."

Yoongi nhíu mày, khóe môi vẫn hằn lên vẻ lo âu.

Seokjin gập ngón tay, vẫn bám vào ngón tay Yoongi đặt trên eo anh, càng lúc càng nóng ngay cả qua lớp áo khoác. Anh nhìn Yoongi chằm chằm, cảm nhận những cạnh dày trên mấy chiếc nhẫn của Yoongi, không có chiếc nhẫn bạc trên ngón đeo nhẫn của cậu. "Yoongi à," anh lên tiếng, "anh hỏi em chút được không?"

Yoongi gật đầu. "Vâng."

Seokjin liếm môi. "Em đã ước gì vậy? Lúc ở suối ấy?"

Ánh mắt Yoongi dao động nhưng biểu cảm của cậu chuyển sang bình thản. Cậu thả tay khỏi eo Seokjin và rụt bàn tay dưới tay Seokjin lại. "Nếu nói ra thì nó sẽ không hiệu nghiệm đâu."

"Em không tin vào mấy điều ước mà."

Yoongi mỉm cười, môi chỉ hơi nhếch một chút nhưng cả khuôn mặt cậu toát lên sự vui vẻ. "Đề phòng thôi. Em thực sự muốn điều ước này thành sự thật."

Seokjin nhìn xuống bàn tay Yoongi, bàn tay mà anh gắn bó lâu đến nỗi anh không thể nhớ ra bắt đầu từ khi nào. Thứ gì đó biến động trong ngực anh, khó chịu, ngột ngạt, nặng nề. Anh gắn chặt với Yoongi. Có lẽ đây là lúc để tìm ra lý do, trước khi quá muộn. Trước khi Yoongi cười trìu mến và nói 'sắp rồi', một lời hứa thì thầm. Anh nhìn về Yoongi, củng cố quyết tâm.

"Vậy thì khi nó thành sự thật," Seokjin nói, "em hãy nói với anh nhé."

Yoongi mỉm cười và gật đầu đồng ý. "Okay hyung. Khi nó thành sự thật."

Bonus

Yoongi rất ấn tượng rằng cậu không nhảy dựng lên khi mở cánh cửa dẫn đến phòng thay đồ và thấy Seokjin đang tự mãn dựa vào bức tường đối diện. Không hiểu sao cậu vẫn duy trì được vẻ mặt thản nhiên. "Gì vậy?" cậu hỏi, ngay cả khi Seokjin cười rất tươi với cậu.

"Anh đã đúng," Seokjin nói. Anh chỉ vào cửa. "Anh đã nghe thấy em nói chuyện với anh của quá khứ."

Yoongi khịt mũi và đóng cửa lại. "Em chưa bao giờ nói là em không tin anh."

Cằm Seokjin trề xuống. "Suốt bốn năm liền em vẫn nghi ngờ mỗi lần anh nói với em về chuyện đó!"

"Đi nào," Yoongi nói, đã đi đến hành lang. "Em vẫn phải thay đồ."

Cậu nghe thấy tiếng bước chân của Seokjin cạch cạch phía sau mình, một âm thanh dễ chịu và quen thuộc mà cậu biết rằng cậu sẽ có thể được nghe đến hết phần đời còn lại. Suy nghĩ khiến cậu mỉm cười.

"Em biết không," Seokjin đi đến và ngoắc cánh tay vào khuỷu tay Yoongi, "nếu lúc đó em nói luôn là anh sẽ kết hôn với ai, anh đã không phải mất cả sáu tháng khủng hoảng nội tâm rồi."

Yoongi nhún vai nhưng ngẩng lên mỉm cười với Seokjin. "Thế thì có gì vui nữa? Dù sao anh cũng tìm ra rồi còn gì." Cậu nắm tay trái Seokjin trong bàn tay phải của mình và say mê ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay thứ tư của anh, thanh tao bóng loáng tương xứng hoàn hảo với chiếc trên ngón tay cậu.

"Hmm," Seokjin không bị thuyết phục, nhưng anh cong ngón tay trong nắm tay của Yoongi. "Yoongi này."

"Dạ?"

Seokjin dựa vai anh vào cạnh người Yoongi, "Em vẫn chưa hề nói cho anh là em ước điều gì. Ngày hôm đó. Điều ước của anh thành hiện thực rồi."

Yoongi mỉm cười, nhớ lại ngày nọ, điều ước hấp tấp và tha thiết của cậu, đồng xu xuyên qua làn nước mà chìm xuống đáy con suối nông.

Tôi ước được mãi mãi bên cạnh Seokjin hyung.

Yoongi cười thật rạng rỡ với Seokjin. "Em sẽ nói cho hyung biết sau. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà."

---
Hết.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro