dreamlike

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun đã có một ngày thật ngọt ngào. Tựa như mật ong, nhờ vào sự xuất hiện của chàng trai trước mặt hắn. Tựa như kẹo  ngọt với tiếng rên rỉ khe khẽ của cậu trai đồng loại nhỏ nhắn hơn, người đang thở hổn hển khi răng nanh của Yeonjun sượt qua cổ em. Làn da nhạy cảm ửng đỏ gần như ngay lập tức, thành công trong việc khiến tên ma cà rồng điên cuồng hơn. Trông em ngon lành như một que kem vani mà Yeonjun chỉ muốn ngoạm lấy.

Những nụ hôn nhỏ biến từ một cái chạm môi nhẹ nhàng ở một góc vắng vẻ của hành lang công ty thành một buổi làm tình nóng bỏng trong phòng tắm gần nhất. Ngay sau khi Taehyun đá tung cánh cửa đóng lại sau lưng em và Yeonjun áp sát mình vào em, họ dừng lại, cố gắng đọc suy nghĩ từ ánh mắt của đối phương.

"Anh nghĩ mình đang làm gì vậy, anh Choi?" Taehyun gần như gầm gừ khi tên ma cà rồng kia phớt lờ câu hỏi của em, nhưng vẫn quyết định không nói gì thêm nữa. Dùng hàm răng của mình kéo lấy môi dưới của Taehyun, không nhả ra mà cũng không thật sự sẽ cắn vào nó. Em giật mạnh cà vạt của người đối diện, để cơ thể cả hai áp sát vào nhau hơn, nếu có thể.

Lồng ngực thiếu nhịp tim đập của họ tựa vào nhau, cả hai thở hổn hển để lấy oxy mà họ vốn không cần đến để tồn tại. Nếu có thể, họ sẽ cố gắng che đi vết ửng hồng trên má đang dần lan từ chiếc cổ giờ đây đã chi chít những vết hôn xanh tím.

Yeonjun cố gắng để có được nhiều nụ hôn hơn, những cái chạm thuần khiết đơn giản chứng minh cho tình yêu vĩnh cửu giữa họ, nhưng hắn đã thất bại. Taehyun đặt lòng bàn tay nhỏ bé của mình lên ngực Yeonjun, đẩy hắn cho đến khi họ lại đối mặt nhau. Bàn tay hắn đặt trên quai hàm của người yêu, ngón tay cái nhích lại gần đôi môi tội lỗi đó một cách nguy hiểm.

​"Anh nhớ em," tên ma cà rồng thừa nhận, giọng nói ngọng nghịu vì những chiếc răng nanh cản trở những từ ngữ mạch lạc. Hoặc có lẽ đó là ma lực của Taehyun đối với linh hồn già cỗi của hắn. Có thể đó là sự thôi thúc thú tính muốn chiếm đoạt thứ gì đó vốn đã là của mình, chỉ vì cảm giác hồi hộp mà cả hai đều vô cùng tận hưởng.

Có những sự thật đã được khẳng định bởi chính mẹ thiên nhiên. Như là, vịt con sẽ đi theo thứ đầu tiên chúng nhìn thấy, khi chúng xác định đó là mẹ của mình. Hoặc tre là loài thực vật phát triển nhanh nhất thế giới. Ngay cả việc chai nhựa mất đến hơn bốn trăm năm để phân hủy.

Nhưng chưa bao giờ trong đời, Yeonjun lại nghĩ rằng yêu Kang Taehyun là một trong những quy luật của thế giới mà hắn mãi không hiểu được. Tuy nhiên, khi nhóc ma cà rồng bé hơn bước vào cuộc đời hắn, Yeonjun nghĩ rằng cái chết sẽ dễ chịu hơn việc có một trái tim mỏng manh đến mức hắn cần phải bảo vệ.

Sinh ra là một ma cà rồng thuần huyết, hắn chưa bao giờ được dạy cách nhẹ nhàng nắm tay ai đó, vuốt ve và hôn lên các đốt ngón tay bằng một cái chạm nhẹ hơn cả lông vũ. Hắn không được biết về sự hấp dẫn của những bữa ăn tự nấu có mùi rất ngon mặc dù hương vị chẳng có gì đặc biệt với hắn. Không có quy tắc nào giải thích tại sao nụ cười của một người lại khiến hắn cảm thấy mình đang sống trọn vẹn nhất kể từ khi được ban cho cuộc đời bất tận này. Chắc chắn nhất là không có bằng chứng nào cho thấy lồng ngực hắn có thể tràn ngập hơi ấm mặc dù toàn bộ cơ thể như bị đóng băng. Đôi khi, Yeonjun thề với tận đáy địa ngục rằng hắn cảm thấy có thứ gì đó giống như những bông hoa đang nở rộ trong cơ thể mình.

Cảm giác thật kỳ lạ, nhưng đó là cảm giác xa lạ đẹp đẽ nhất trong thế giới của Yeonjun.

Mỗi giây trên hành trình của mình trên hành tinh này, tên ma cà rồng đều biết mình đã chết ngay từ đầu. Không giống như con người, đích đến của hắn không phải là già đi với người hắn yêu tha thiết đến mức đã dành phần còn lại của cuộc đời để ở bên. Bởi vì với hắn, mỗi khoảnh khắc đều là một phần của cuộc đời này. Không có khởi đầu, không có đoạn giữa, không có kết thúc có hậu. Con người đã thật sự sống ở một số thời điểm, cho đến khi họ không còn tồn tại nữa. Mặt khác, tất cả những gì Yeonjun biết là vạch đích mà hắn không thể nhìn thấy, vì phải vĩnh viễn chìm trong bóng tối của sự bất tử.

Đó là sự thật cho đến khi hắn tình cờ gặp một người. Chính xác là một ma cà rồng.

Về mặt lý thuyết, cặp đôi được sinh ra và lớn lên theo cùng một cách, được dạy rằng con người là giống loài xấu xa và họ nhất định phải tiêu diệt những kẻ bất tử, những kẻ vốn được yêu cầu phải ẩn náu để cai trị. Họ được khuyên không nên giao du với giống loài thấp kém hơn mình – và cả những cảm xúc ngớ ngẩn như đắm mình trong việc yêu đương – vì họ là tầng lớp thượng lưu, hoàng gia, những người ác quỷ sinh ra để cai quản.

Nhưng Taehyun không phải là một trong số đó. Nhóc ma cà rồng sẽ dành cả ngày dưới ánh mặt trời, mặc nhiều lớp quần áo với cặp kính râm khổng lồ che đi đôi mắt to lấp lánh, luôn tò mò của em. Mặc dù da của em sẽ bắt đầu ngứa ngáy trong vòng vài phút, nhưng em chỉ cần chỉnh lại chiếc mũ trên đầu và tiếp tục cuộc dạo chơi của mình. Nụ cười của em tỏa sáng hơn cả nguồn sáng duy nhất trên bầu trời xanh.

Đó là cách em thu hút sự chú ý của Yeonjun.

Một lần, khi tên ma cà rồng đang săn lùng con mồi trong một khu rừng tối, hắn đột nhiên nghe thấy một giai điệu. Một âm trầm vang vọng từ một nơi nào đó không quá xa xôi. Với cái bụng đói cồn cào và bản năng của một kẻ săn mồi, hắn quyết định ăn sạch nhân loại trước mặt trước khi thanh âm ấy đến gần hơn.

Đồng tử của Yeonjun giãn ra, đôi mắt đỏ rực khi hắn cẩn thận bước đi quanh những cành lá rơi một cách tao nhã, lặng lẽ nguy hiểm như một con mèo. Một con mèo như đến từ cõi ác mộng với bộ lông đen, đôi mắt nheo lại và phản chiếu sự tuyệt vọng vốn không thuộc về chủ sở hữu. Một chú mèo có vẻ đáng yêu, mặc dù nó có thể kết liễu cuộc đời của một người trong vài giây

Các giác quan của tên ma cà rồng được nâng cao, thậm chí còn mạnh hơn trong thời gian đi rình mò. Nhân loại ngây thơ vẫn không biết gì, lang thang trong rừng như một chú thỏ vô hại. Yeonjun có thể nghe thấy nhịp tim của người phụ nữ từ nơi ẩn nấp của hắn sau một cái cây. Mùi máu xộc đến và gần như khiến hắn quay cuồng.

Tiến thêm vài bước nữa tới gần mục tiêu của mình, hắn đột nhiên thoát khỏi trạng thái thôi miên. Một giọng nói khác hòa vào khung cảnh. Thông thường, nó sẽ khiến tình huống căng thẳng hơn, thú vị hơn đối với các ma cà rồng.

Nhưng rõ ràng là không phải hôm nay.

Đôi mắt của Yeonjun tối đen như mực, sự tức giận nuốt chửng màu sắc của chúng. Cơ thể hắn run lên vì cơn thịnh nộ không thể giải thích được khi hắn nhìn thấy kẻ mới đến nắm tay người phụ nữ, kéo cô ta ra xa khỏi tên ma cà rồng.

Đồ khốn ích kỷ. Yeonjun biết luật. Đây là cuộc đi săn của hắn, ma cà rồng mới đến không được phép bắt con mồi của hắn.

Người bất tử nhỏ nhắn hơn nở một nụ cười, nhìn thẳng vào Yeonjun mặc dù hắn nghĩ rằng mình đang vô hình. Nhưng không thể nhìn thấy răng nah của người đó. Vào lúc đó, Yeonjun nhận ra rằng kẻ mới đến không phải là để tước đi sự sống của cô gái hái nấm trong rừng. Taehyun đã cứu cô khỏi đồng loại của mình.

Bây giờ Taehyun cũng nở nụ cười, mặc dù biết rằng em sẽ không thể tự cứu mình khỏi chính đồng loại đối diện. Thành thật mà nói, đó cũng không hẳn là điều em muốn.

"Anh có thể nhớ tôi nhưng cũng đừng nhảy bổ vào tôi ngay khi tôi đi ngang qua anh chứ," Taehyun cau mày, nhưng giọng điệu của em rất khôi hài. Không còn nghi ngờ gì nữa, em rất tận hưởng cuộc rượt đuổi này. "Anh còn muốn tôi gần anh đến mức nào, huh?"

Yeonjun ghé mũi vào má Taehyun, một tay luồn xuống eo nhỏ, tay còn lại nắm lấy cổ em. Giọng hắn trầm đục và nhuốm đầy tội lỗi, gần như khiến Taehyun rùng mình. "Nếu tôi là một đóa hoa hướng dương," hắn siết chặt lấy cổ Taehyun, khiến ma cà rồng bé nhỏ của hắn khẽ rên rỉ, " thì đây sẽ là điều mà tôi luôn hướng tới."

​Trong tâm trí mơ hồ của Taehyun, cuộc gặp gỡ đó thật lãng mạn. 

Còn hiện tại thì...

Nếu có thể, em sẽ chơi một giai điệu piano kịch tính làm nhạc nền cho tình huống giữa họ lúc này - hai nhân viên hành chính chen chúc nhau trong phòng tắm của công ty, hơi thở nặng nhọc và thỉnh thoảng tiếng gầm gừ của họ lấp đầy không gian nhỏ bé. Bộ vest của họ rất hợp nhau, Taehyun mặc toàn đồ trắng với cà vạt đen, còn Yeonjun thì hoàn toàn ngược lại.

Lý do có thể là do buổi sáng họ phải vật lộn để tìm cà vạt của riêng mình sau một buổi mây mưa trong tủ quần áo. Nhưng đối với những người khác, họ là cặp đồng nghiệp đáng yêu luôn cạnh tranh nhau theo những cách vô nghĩa nhất. Chẳng hạn như ăn mặc quá trang trọng, sang chảnh cho một công việc văn phòng đơn giản, chỉ để nhận về những lời khen ngợi như thể họ là ngôi sao và các đồng nghiệp còn lại là những nhà thiên văn học. Hoặc là đua nhau đến canteen để mua cà phê cho đồng nghiệp trong giờ giải lao. Có lẽ cũng là cách cả hai ở lại làm thêm giờ, để chứng minh cho nhau thấy ai chăm chỉ hơn, sẵn sàng ngày đêm thực hiện mục tiêu của mình.

Thành thật mà nói, cả Yeonjun và Taehyun đều thích bí mật nho nhỏ này giữa họ. Cứ như họ là bậc thầy của nghệ thuật giả vờ trên sân khấu, còn những đồng nghiệp không biết gì của họ là những khán giả. Họ cũng cảm nhận được niềm vui từ những câu bông đùa với nhau. Đó là một tình huống đôi bên cùng có lợi.

Không một ai thắc mắc tại sao việc mang thứ đồ uống chứa caffein từ tầng hai lên tầng bốn lại mất ít tận ba mươi phút. Các nhân viên thường gạt đi, nghĩ rằng bộ đôi đang đánh nhau ở đâu đó trong hành lang, quá đắm chìm trong việc khẳng định ưu thế để quan tâm đến phần còn lại của thế giới.

Cặp đôi ma cà rồng thực sự đang chiến đấu bằng miệng, cuồng nhiệt khẳng định ưu thế xem ai ở thế chủ động nhiều hơn, ai được chạm vào thứ thuộc về họ từ lâu. Nhưng có một sự thôi thúc để cả hai ra hiệu cho đối phương biết rằng họ không chỉ xem nhau như một phần thưởng. Rằng mỗi lần họ chạm môi nhau là một niềm hạnh phúc mà họ được ban cho. Rằng mỗi ngón tay họ đan vào nhau, như bản đồ dẫn đến kho báu bí mật, là sự kết nối từ trái tim đến trái tim. Mỗi lần ánh mắt chạm nhau, họ đều nán lại đủ lâu để cuối cùng, cả hai trao nhau một nụ cười chân thành mà họ không thể ngăn được.

Là ma cà rồng, họ có thể sống mà không cần nước hay thức ăn, không bao giờ cần thở hay ngủ. Tuy nhiên, họ không thể tiếp tục lang thang khắp nơi như những kẻ bất tử vô hồn mà không có nhau.

Ngay trong lần chạm trán đầu tiên, khi nhóc ma cà rồng bé nhỏ ngon lành dẫn người phụ nữ ra khỏi rừng, không quên nhắc nhở cô giữ an toàn, em đã quay lại nơi mà họ đã gián tiếp gặp nhau. Có vẻ như em biết Yeonjun sẽ ở lại đó. Vì lý do gì mà tên ma cà rồng lại làm như vậy, đó là một bí ẩn mà trái tim già nua của hắn không thể giải thích được.

"Trông anh thật kinh khủng," là câu đầu tiên Kang Taehyun nói với Choi Yeonjun. Đó không hẳn là không đúng, nhưng nó hơi phũ phàng. Chưa kể nhóc ma cà rồng kết thúc lời trêu chọc của mình bằng một nụ cười ngọt ngào, Yeonjun gần như quay cuồng và quên hết những gì vừa xảy ra. Cũng chẳng ích gì khi cậu trai nhỏ bé trước mặt hắn có mái tóc vàng che đi đôi mắt to, đôi má lúm đồng tiền sâu hoắm. Nhưng mà, Yeonjun vẫn cứ  là nên (vờ như) tức giận.

Đầu tiên, Taehyun đã đánh cắp bữa tối của Yeonjun. Thứ hai, em thậm chí còn chẳng uống máu của cô ta. Và cuối cùng, em có đủ sự táo bạo để nói chuyện với hắn. Thực sự, một sinh vật gan dạ.

Yeonjun ậm ừ, ngay lập tức đứng cạnh người kia. Taehyun thậm chí còn không nhúc nhích cũng như không có dấu hiệu ngạc nhiên. "Ngược lại, em trông rất tuyệt," người cao hơn nhích lại gần, nhìn xuống Taehyun, mặc dù em không thấp hơn hắn bao nhiêu. Dễ thương.

Trước lời nhận xét đó, đôi mắt của Taehyun mở to, trông có chút mong manh. "Chắc anh đói lắm nên mới nói thế," đột nhiên, em bắt đầu kéo chiếc áo len cổ lọ xuống để lộ làn da trắng xanh trên cổ.

Tên ma cà rồng kia trố mắt kinh ngạc, không nói nên lời trước lời mời gián tiếp của em. "Và chắc chắn là em điên rồi."

"Huh?"

Yeonjun cảm thấy một làn sóng giận dữ khác lướt qua cơ thể lạnh giá của mình. Hắn đã trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc với một người vừa mới gặp. Một cậu trai vốn bản chất là một kẻ giết người, không phải là một cậu bé với đôi mắt lấp lánh đơn thuần đã giúp đỡ một con người vô tội. Thật là một bí ẩn.

Những ngón tay của hắn xuất hiện trên cằm Taehyun trong nháy mắt, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt hắn. "Em không phải là một bữa ăn."

Bỗng dưng lại có cảm giác muốn bảo vệ một người có thừa khả năng bảo vệ chính họ, đó là một điều kỳ diệu khác xảy đến trong cuộc đời của Choi Yeonjun.

Hắn nhỏ giọng khuyên em: "Đừng bao giờ dễ dàng dâng mình cho một ma cà rồng như thế". Vẻ tổn thương hiện rõ trên gương mặt của Taehyun khi hắn chỉnh lại cổ áo của em trở lại vị trí ban đầu của nó, điều đó khiến Yeonjun cảm thấy có gì đó không ổn. Có lẽ hắn đã quá thẳng thắn, quá nghiêm túc rồi.

Sự im lặng giữa họ kéo dài thành một phút. Tình huống trở nên khá khó xử, khá căng thẳng. Yeonjun nghĩ rằng tốt nhất hắn nên rời đi. Bụng vẫn trống rỗng, và hắn biết mình không đủ tự kiềm chế để không chấp nhận lời đề nghị của Taehyun.

Khi hắn quay lại để bước một bước kéo dài khoảng cách với nhóc ma cà rồng kia, giọng nói em lại lấp đầy khoảng trống một lần nữa. "Tôi là Taehyun," em hắng giọng khi nhận ra giọng mình khàn đến mức nào, "không phải thức ăn, mà là Taehyun."

Yeonjun vẫn không quay lại đối mặt với em, "được rồi?"

"Bây giờ anh có thể đồng ý nhấp một ngụm nhỏ, đúng không?" Taehyun cười khúc khích và giữa màn đêm đen như mực này, đó là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất. "Cứ như là đi uống nước với một người bạn thôi mà." Và máu của người bạn đó chính là món đồ uống, hắn thầm nghĩ.

Những chiếc răng nanh của tên ma cà rồng đang cắn mạnh vào môi mình, sẵn sàng lao đến để được cắn xuống làm da trắng xanh kia. Yeonjun đã cố gắng chống lại bản năng của mình. Nhưng hắn đã thất bại.

Sau đó, hắn phát hiện rằng mình chắc chắn đã thất bại ngay từ đầu, khi nhận ra rằng việc yêu Taehyun như thể đã được mã hóa trong tiềm thức của mình. Yeonjun chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại điều đó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230630

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro