scared.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun tìm thấy hai thứ trong rừng ngày hôm đó. Đầu tiên là một viên ngọc, nhẵn và trong suốt như thủy tinh. Nó có kích thước bằng khoảng 3/4 quả bóng golf, bị bùn bao phủ và chôn vùi trong đống lá mục. Em tìm thấy nó khi đang hái nấm, và mặc dù đối với người bình thường có thể vật đó chẳng có gì quan trọng, nhưng Taehyun biết nó là gì. Em đã làm quen với ma thuật từ rất lâu, và có thể cảm nhận được một luồng linh khí tỏa ra từ viên ngọc. Em bỏ túi nó để giữ nó an toàn.

Điều thứ hai em tìm thấy là một người đàn ông trong một khoảng đất trống đầy hoa dại. Anh ta dựa vào một cây liễu và có một vòng hoa trên tóc. Những bông hoa đã che đi đôi tai đen như mực dựng thẳng trên đầu anh, và Taehyun không để ý đến chúng cho đến khi em nhìn thấy cái đuôi bị đè bẹp dưới đùi của người đàn ông. Anh ta mặc bộ đồ trắng dính đầy đất và cỏ, và ở cổ áo thì toàn máu là máu. Cổ họng của anh ấy đã bị rạch với độ chính xác tỉ mỉ, chỉ đủ để khiến anh chảy máu, nhưng vẫn không làm hỏng khí quản. Taehyun phải kiểm tra mạch đập, nhưng em chỉ tìm thấy một nhịp đập yếu ớt, dao động mỏng manh tựa thinh không. Em kéo người đàn ông đi cùng, cẩn thận quàng tay anh qua vai mình để tiện cõng anh trên lưng.

Taehyun đưa anh ấy về nhà, dành cả tiếng đồng hồ để lau sạch bụi bẩn và máu trên da anh ấy một cách cẩn thận nhất có thể. Taehyun tìm cho anh ta vài bộ quần áo của chính mình. Chiếc quần hơi quá ngắn và chúng được kéo xuống quá hông để phù hợp với phần đuôi của anh ấy, nhưng điều đó có thể còn tệ hơn. Anh ấy chỉ có một cái đuôi, nghĩa là anh còn rất trẻ, một đứa trẻ theo tiêu chuẩn giống loài của họ. Anh ấy hôn mê suốt một khoảng thời gian dài sau đó, và Taehyun đặt anh lên giường để nghỉ ngơi.

Kế tiếp, em bào chế một loại thuốc đắp. Nó hơi ướt, nhưng em đã dùng phép thuật của mình để hoàn thiện vị thuốc hơn. Dù sao thì hồ ly cũng nổi tiếng với khả năng hồi phục của họ. Taehyun đắp thuốc đắp lên vết thương ở cổ chú cáo và quấn nó gọn gàng bằng một dải băng. Em cũng sẽ trả lại viên ngọc, nhưng vẫn không thể chừng nào chú cáo còn bất tỉnh, vì vậy em chỉ có thể rửa cho đến khi nó sáng bóng và sạch sẽ dưới ánh sáng, rồi giữ nó an toàn trong túi trong khi chờ đợi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Taehyun thay thuốc đắp cho chú cáo. Em cẩn thận mở băng, và cẩn thận hơn nữa khi loại bỏ các loại thảo mộc cũ và làm sạch vết thương. Cuối cùng, chú cáo tỉnh dậy, nhìn em với đôi mắt mở to, đôi tai cụp xuống.

"Thư giãn nào," Taehyun nói, "Em chỉ chăm sóc vết thương cho anh thôi." Cổ họng của anh ấy nhấp nhô lo lắng dưới những ngón tay mềm mại của em, và Taehyun nhìn thẳng vào đôi mắt cáo. Anh ta có vẻ sợ hãi, gần như bất động và chỉ im lặng quan sát. Giống như anh tin rằng bản thân hoàn toàn bất lực trước bất cứ điều gì mà Taehyun muốn làm với anh ấy. "Ở đây không gì có thể làm hại anh đâu."

Taehyun tìm thấy bát thảo mộc mà em đã chuẩn bị trước đó, nhưng bị một bàn tay nắm cổ tay chặn lại. "Đợi đã," chú cáo kêu đau đớn. Giọng anh khàn, đứt quãng và những ngón tay lạnh ngắt của anh yếu ớt. "Đó là gì?"

"Thảo dược chữa bệnh," Taehyun trả lời, rút cổ tay ra. Em đưa cái bát đến gần mũi chú cáo để anh ấy ngửi thử. Anh ta làm theo, và khi anh thấy đủ an toàn, anh ngập ngừng ngửa cổ cho Taehyun điều trị. Đó là cách thể hiện sự tin tưởng kỳ quặc khi đi kèm với nỗi sợ hãi như vậy, và Taehyun càng phải nhẹ nhàng hơn với anh ta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Em là ai?" chú cáo hỏi khi Taehyun xong việc. Đôi tai của anh ấy hơi vểnh lên, không hoàn toàn tự tin nhưng cũng không dán chặt vào đầu vì sợ hãi như trước. Vẫn còn bùn trên đôi tai, cả trên đuôi anh ấy nữa, bởi vì Taehyun nghĩ tốt hơn là không nên chạm vào chúng.

"Kang Taehuyn."

"Em là một phù thủy sao?"

"Ừ," Taehyun trả lời. Chú cáo nao núng, và điều đó khiến Taehyun tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với anh ta, chính xác thì ai đã cắt cổ anh ta và khiến anh ta chảy máu. Em với tay lấy viên bi vẫn được giữ chặt trong túi và chìa ra. "Cái này là của anh, phải không?"

Chú cáo có vẻ hoảng hốt khi nhìn thấy nó, ánh mắt lướt qua giữa Taehyun và ngọc bội hồ ly của anh ấy. Anh không dám nhận, sợ đây lại là một trò bịp bợm khác. Có lẽ anh ấy có lý do, dựa trên cách anh ấy đã bị đối xử trong quá khứ, nhưng Taehyun không quá tham lam như nhiều đồng loại khác của em. Em nắm trong tay vô số kiến thức và quyền lực, đúng vậy, nhưng chúng không thuộc về riêng em. Em đặt nó lên giường trước mặt chú cáo và lùi lại.

"Cầm lấy đi," em nói, hất đầu về phía nó. Chú cáo nhanh chóng ngoạm lấy và nuốt chửng, nhanh đến mức Taehyun không thể theo kịp chuyển động của nó.

"Anh biết mà," Taehyun nói, "thủ tục là phải giới thiệu tên mình khi anh hỏi tên của người khác."

"Yeonjun," cáo nói. "Và tôi nên rời đi."

Taehyun muốn nghe câu chuyện của anh ấy, nhưng em vẫn không hỏi. "Anh không cần phải đi," thay vào đó em đề nghị.

Nhưng Yeonjun lắc đầu, và Taehyun chọn cách không phản đối. Em sẽ để chú cáo đi, không mong sẽ gặp lại nó.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taehyun lại đi tìm kiếm thực phẩm cho mình. Em đã không tìm thấy những cây nấm mà em đã thu hoạch được trước đó, vì vậy em đã tìm kiếm chúng ba ngày sau đó. Khu rừng đang trong tình trạng bất ổn, em nghĩ. Mặt đất đã bị giẫm đạp, em nhận thấy những cành cây bị gãy và những vết sẹo mới trên cây. Ai đó đã từng ở đây, và năng lượng của họ không có ý tốt. Ai đó đã ở đây với ý định làm tổn thương người khác.

Taehyun đang bị theo dõi; em có thể cảm nhận được điều đó. Khi em nhìn lại, em không thấy gì, và em cũng không mong đợi điều đó. Bất cứ ai đang theo dõi em đều giỏi che đậy dấu vết của họ, nhưng Taehyun là một phù thủy. Em có thể cảm nhận được ma thuật, và khí chất của người này rất mạnh. Mạnh mẽ, nhưng khác với những người mà em từng cảm thấy thuộc về khu vực này. Linh khí này không hung tàn, nó đáng sợ.

Em tìm thấy những cây nấm cách đó nửa dặm và hát cho chúng nghe để đảm bảo an toàn. Em biết một số loài có thể bắt chước, nhưng cách những loài này đáp lại lời hát của em cho thấy chúng không phải nấm độc, nên em nhặt chúng và cất vào túi của mình.

Một cành cây gãy sau lưng em. "Cậu muốn gì?" Taehyun gọi, quay về phía phát ra âm thanh. Một lần nữa, lại chẳng có gì. "Ra đây đi, tôi có thể cảm nhận được khí tức của cậu."

Đó là một chú cáo, lông đen như mực, từ sau hai thân cây bước ra. "Yeonjun?" Taehyun hỏi. Con cáo cúi đầu, và khi biến thành hình dạng con người, nó hoàn toàn khỏa thân. Yeonjun quỳ xuống trước mặt em với vẻ mặt đầy tội lỗi, run rẩy trong cái lạnh nhẹ mà không có quần áo hay áo khoác để bảo vệ. Taehyun cởi áo choàng và quấn nó quanh vai anh.

"Làm ơn," Yeonjun nhẹ nhàng nói. Vết cắt trên cổ họng anh ta chẳng khác gì một đường sẹo mỏng màu bạc.

"Đi về với em đi," Taehyun nói với anh ấy, nhưng Yeonjun lắc đầu.

"Tôi không thể," anh nói. "Họ sẽ cảm nhận được khí tức của tôi trên người em."

"Họ là ai?" Taehyun thắc mắc. Yeonjun do dự, và Taehyun nghĩ rằng mình biết. Thợ săn, rất có thể.

"Có người đang săn đuổi tôi," là tất cả những gì Yeonjun nói với em. Taehyun không gây sức ép với anh nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yeonjun rời khỏi Taehyun nhưng để lại ngọc bội hồ ly của mình. Không có nó, khí tức của anh sẽ dễ che giấu hơn, nhưng anh cũng sẽ yếu hơn. Anh ta sẽ yếu hơn và điều đó như một cái án treo trên đầu anh, nhưng không có nó, anh sẽ không thể chết. Để giết một con cáo, ngọc bội của chúng phải được hấp thụ hoặc phá hủy, và để lại nó cho Taehyun có thể đảm bảo rằng nếu Yeonjun bị bắt, tính mạng của anh ấy sẽ được an toàn. Chưa hết, anh ấy giao nó cho Taehyun một cách dễ dàng đến kinh ngạc.

Taehyun có thể chiếm nó cho riêng mình, nếu em muốn. Em có thể nuốt trọn nó và nắm giữ tri thức của các vị vua, sức mạnh của những phù thủy vĩ đại nhất. Hoặc, em có thể giao chuỗi hạt cho những người thợ săn và nhận phần thưởng cho mình. Em biết điều họ muốn không thực sự là Yeonjun. Bản thân con cáo không đáng giá bao nhiêu, nhưng ngọc bội thì có. Đây là thứ rất được săn lùng, và nó đã được đặt vào tay Taehyun mà không cần đắn đo suy nghĩ. Em tự hỏi điều gì đã khiến con cáo tin tưởng em như vậy.

Có tiếng gõ cửa, điều vốn dĩ không thường xuyên xảy ra. Taehyun sống trong rừng; em không bao giờ có khách. Khi em mở cửa ra, bên ngoài là một người phụ nữ có khuôn mặt nghiêm nghị. Thắt lưng của cô ta giắt đầy những lưỡi kiếm, có cả một chiếc nỏ ở hông, những vết sẹo trên từng inch da có thể nhìn thấy được. "Xin chào," cô ta mở lời, giọng rất trầm đối với một người phụ nữ, nghe như sỏi đá. Cô bắt gặp cách Taehyun nhìn vũ khí của mình. "Tôi đến đây với thiện chí," cô nói. "Tôi chỉ đang tìm một người, và tôi hy vọng cậu có thể cho tôi một số thông tin."

Taehyun bắt gặp ánh mắt của cô ta. Ánh mắt không đáng tin cậy. Anh để cô vào trong. "Tôi có thể giúp cô thế nào?" em hỏi.

"Cậu đã từng nhìn thấy một con cáo quanh đây không?" Cô ấy hỏi. "Lông nó không có màu đỏ. Hoàn toàn đen." Cách nói đó có nghĩa là cô ấy biết rằng Yeonjun đã ở đây. Cô ấy có lẽ có thể cảm nhận được linh khí của anh ấy tỏa ra từ ngọc bội, vốn đang an toàn trong túi của Taehyun.

"Có," Taehyun nói. Không có ích gì khi nói dối cô ấy về điều đó. Một kẻ nói dối giỏi luôn biết cách tận dụng sự thật. Em nhíu mày. Hầu hết mọi người tin rằng cáo là kẻ trộm và kẻ lừa đảo. "Nó đã cố ăn cắp đồ của tôi."

Đôi mắt của người thợ săn trở nên lập lòe đầy nguy hiểm, cảm nhận những dấu vết bị lộ do sơ xuất. Taehyun không để cô ta thành công trong việc đó, mặc dù nó không hề ảnh hưởng đến em. Em có thể làm cho mình trở nên giàu có như một vị vua, nhưng em lại không.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yeonjun quay trở lại với trong hình dạng cáo của mình, tình cờ đi vào khoảng đất trống mà Taehyun đã tạo ra ở sân sau nhà mình. Bộ lông của anh, thay vì đen như mực, lốm đốm xám và nâu do đất. Taehyun đang bổ củi, nhưng dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé.

"Yeonjun," em nói, và chú cáo mệt mỏi tiến lại gần em, tai và đuôi cụp xuống như thể anh đã quá kiệt sức. Anh ngồi xuống, và Taehyun bắt đầu cởi áo choàng ngay khi hiểu ý định của anh. Yeonjun sử dụng chút năng lượng cuối cùng của mình để biến thành hình dạng con người. Taehyun quỳ xuống bên cạnh anh, quấn chiếc áo choàng quanh cơ thể không mảnh vải che thân, một cảm giác deja vu mau chóng lướt qua.

Yeonjun vẫn còn dính đầy bụi bẩn, ngay cả trong hình dạng khác, và anh ấy cố gắng ngẩng đầu lên. Taehyun lục tìm ngọc bội trong túi. "Anh không thể đi lâu nếu không có cái này, phải không?" em nói, giơ nó ra. Tay Yeonjun run lên khi anh với lấy nó, đẩy nó vào giữa môi mình.

"Em đã giữ nó," anh yếu ớt lên tiếng.

"Anh có nghĩ em sẽ làm thế không?"

"Tôi hy vọng em sẽ," Yeonjun nói với em. Anh ấy có vẻ vẫn còn yếu, ngay cả khi nguồn sức mạnh của anh đã được phục hồi, và Taehyun tự hỏi anh ấy đang kiệt sức đến mức nào. Anh ấy đã phải cố gắng như thế nào? "Hy vọng—vì em đã từng trả lại cho tôi nó một lần..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Em có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra với anh không?" Taehyun thắc mắc. Em có một suy đoán, nhưng vẫn còn một số điều chưa rõ.

"Tôi—" Yeonjun ngập ngừng. Anh lại chiếm giường của Taehyun vào đêm hôm đó và làm bẩn ga trải giường bằng những thứ bẩn thỉu trên người mình. Taehyun tắm cho anh vào buổi sáng và sau đó cho anh ăn sáng. Có lẽ điều này là không công bằng với anh ấy, khi đã dụ dỗ Yeonjun vào vùng an toàn chỉ để biết chuyện của anh. Nhưng Taehyun rất tò mò, và em chưa bao giờ có thể khắc phục cái tính tò mò đó của mình.

"Có người theo đuổi tôi," là tất cả những gì Yeonjun đáp, điều mà Taehyun đã biết. "Tôi sẽ đi sớm; Tôi nghĩ bây giờ họ đã rời khỏi khu rừng này, nhờ có em..."

"Ý em không phải thế," Taehyun nói, giơ một tay lên. "Em không bảo anh rời đi; Em muốn biết điều gì đã xảy ra với anh ngay từ lần đầu ta gặp nhau."

Môi Yeonjun hé mở rồi khép lại. Anh ấy làm ướt chúng, và Taehyun quan sát. "Họ đã bắt được tôi," Yeonjun nói. "Đó là— Trước khi em tìm thấy tôi. Tôi chạy, và tôi biết họ sẽ bắt được tôi. Tôi giấu ngọc bội của mình trong bùn ở đâu đó và chạy, và khi họ bắt được tôi, họ rất tức giận vì tôi không có nó. Họ— Và rồi em tìm thấy tôi."

Họ cắt cổ anh. Để anh chảy máu, nhưng vẫn không chết. Có lẽ họ đang tìm kiếm ngọc bội của Yeonjun, nhưng Taehyun lại là người tìm thấy nó. Có Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu em không làm vậy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Em không nghĩ họ đã xong việc lùng sục anh ở đây đâu," Taehyun quả quyết. Em vẫn chưa bổ củi xong vào đêm hôm trước. Yeonjun đang quan sát em làm điều đó lúc này, ngồi cẩn thận trên một gốc cây. Cái đuôi cuộn tròn quanh mình, hai tay ôm lấy đuôi mình, vò mạnh nó. Phần cuối của anh có màu trắng, Taehyun để ý.

"Em có thể cảm nhận nó. Khu rừng đang không vui." Linh khí trước đó, cái thứ ám chỉ ý đồ xấu xa, vẫn còn đó. Nặng nề và ngột ngạt.

"Em có thể cảm thấy điều đó?" Yeonjun hỏi. Anh di chuyển như thể đang lo lắng, sợ hãi, nhưng Taehyun không có ý làm anh sợ.

"Ừ," Taehyun khẳng định. "Em đã dành một thời gian dài để học cách cảm nhận nó."

"Ồ," Yeonjun nói. "Vậy thì tôi nên đi rồi. Trước khi họ phát hiện ra tôi ở đây."

"Không," Taehyun nói với anh. "Em nghĩ em biết cách khiến họ biến mất."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taehyun giống một nhà luyện đan hơn là một phù thủy. Em rất giỏi trong việc pha chế thuốc, huyết thanh và những thứ tương tự, nhưng vẫn còn cách xa việc thành thạo phép thuật. Vì vậy, em dành thời gian của mình để tạo ra một loại thức uống. Không có gì có hại, chỉ là thứ có thể ru ngủ và đưa con người đến sự lãng quên, đến những mộng mị. Em biết điều đó sẽ không giải quyết được vấn đề của Yeonjun, nhưng nó sẽ tạm thời xoa dịu chúng, đủ lâu để anh ổn định ở một nơi nào đó mà họ sẽ không tìm thấy anh nữa.

Ba ngày sau, lại có tiếng gõ cửa nhà anh, đúng như anh dự đoán. Yeonjun giật mình, nhưng Taehyun chỉ đưa anh vào phòng ngủ để trốn, hy vọng anh sẽ tin tưởng em một lần nữa.

Em mở cửa. Lại là người phụ nữ đó, nhưng lần này cô ấy dẫn theo hai người bạn to lớn vạm vỡ. "Chắc cô lại đến đây vì con cáo rồi," Taehyun nói, kéo cánh cửa rộng hơn để họ vào trong. Em không cho phép khuôn mặt của mình lộ ra bất kỳ sự lo lắng nào khi mời họ uống trà.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Họ tiếp tục lộ trình của mình, và Taehyun chắc chắn rằng họ đã quên mất mình đến đây để làm gì. "Họ đi rồi," em nhẹ nhàng gọi, gõ hai lần vào cửa phòng ngủ trước khi mở nó ra. Chắc chắn là Yeonjun đang trốn, và đang hoảng sợ. "Bây giờ anh đã an toàn."

Yeonjun mất một lúc trước khi ra khỏi gầm giường trong hình dạng cáo. Bộ lông dày, đen như mực, giờ đã được tắm rửa sạch sẽ. Anh quay lại và tìm quần áo của mình từ chỗ ẩn nấp, mặc lại. "Em đã làm gì?" anh hỏi, cảnh giác.

"Làm họ quên," Taehyun trả lời. "Nếu họ phát hiện ra anh một lần nữa, họ sẽ không nhớ đến việc đã từng tìm kiếm anh ở đây."

"Được rồi," Yeonjun nói, rồi anh im lặng.

"Giờ thì anh an toàn rồi," Taehyun nhắc lại, đề phòng anh không tin.

Yeonjun nhìn em. "Tại sao?" anh ấy hỏi.

"Họ sẽ không đuổi theo anh đâu..."

"Không," Yeonjun ngắt lời em, lắc đầu. "Tại sao em cứ giúp tôi? Em có thể làm cho mình trở nên quyền lực hoặc giàu có, nhưng em đã không làm thế. Tại sao?"

Taehyun chớp mắt. "Sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu tất cả thành công của em đến từ thứ mà em đánh cắp từ người khác, phải không? Hơn nữa, sao em phải cần tiền khi sống ở đây?"

"Vậy còn tri thức," Yeonjun khẳng định. Anh bước lại gần, đủ để Taehyun có thể ngửi thấy mùi hương của anh. Đó là mùi xạ hương rất nồng, và chắc hẳn anh đã rất sợ hãi đến mức Taehyun có thể ngửi thấy nỗi sợ đó. "Tôi biết em có những nghi hoặc, và em có thể tìm thấy câu trả lời cho tất cả chúng. Tôi chưa làm gì cho em, tại sao em cứ giúp tôi?"

"Tìm kiếm thứ gì đó không biến nó thành của em," Taehyun hoang mang nói. "Em sẽ không gián tiếp lấy mạnh của ai đó chỉ vì một vài câu trả lời." Yeonjun nhíu mày bĩu môi, mặt giãn ra, rồi lại nhăn nhó. Anh ấy trông cũng... đáng yêu, như một đứa trẻ hiếu kỳ. "Yeonjun," Taehyun nói. "Em không cần lý do để không tổn thương ai đó."

Yeonjun dường như bỏ cuộc. Anh ngồi trên giường, khoanh chân và cuộn đuôi vào lòng. Anh ấy vòng tay quanh nó, và Taehyun để ý rằng anh ấy làm vậy rất nhiều, khiến em nghẹn ngào. "Em không biết anh đã có những trải nghiệm như thế nào với con người, nhưng không phải tất cả chúng em đều là những con quái vật tham lam. Giống như... Mọi người đều nói cáo là những kẻ lừa bịp, phải không? Nhưng anh là một trong những người trung thực nhất mà em từng gặp."

Yeonjun nhăn mũi. "Và em đã từng gặp bao nhiêu người?" anh thắc mắc.

"Phải thừa nhận là không nhiều lắm," Taehyun thừa nhận, đến ngồi xuống giường bên cạnh anh. "Ý anh là anh sẽ lừa em?"

"Không," Yeonjun thở hắt ra. "Tôi đoán tôi chỉ sợ hãi việc tôi tin tưởng em nhiều như thế nào."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Anh có thể ở lại, nếu muốn," Taehyun đề nghị. Yeonjun nhìn em, đầu gối co lên trước ngực, trên tay là một bát canh. Ánh nến tạo nên những cái bóng kỳ lạ trên khuôn mặt anh; hôm nay họ ăn tối muộn. Yeonjun nói rằng anh ấy định rời đi vào buổi sáng.

"Tôi không nên," Yeonjun nói, lắc đầu và nhìn xuống cái bát.

"Tại sao không?" Taehyun hỏi anh. Ánh mắt của Yeonjun nhìn em quá mãnh liệt. "Ở đây đôi khi em cũng thấy cô đơn," Taehyun tiếp tục. "Có anh bầu bạn rất tốt." Taehyun không thường xuyên gặp gỡ người khác, chứ đừng nói đến việc ngồi xuống và trò chuyện với ai đó trong bữa tối. Em đã làm bạn với sự cô đơn khi sống suốt thời gian dài ở đây, em biết, nhưng mọi thứ vẫn vậy. Em nghĩ bản chất của mình là một người hướng ngoại, và đôi khi em cảm thấy sự cô độc của mình như một thứ hữu hình, đè nặng trái tim em.

Yeonjun hé miệng định nói gì đó, nhưng anh ấy đã dừng lại trước khi bất kỳ từ nào có thể phát ra. Một lần nữa, anh lắc đầu, và Taehyun cảm thấy mình như một kẻ thua cuộc. "Tôi cần phải đến một nơi" Yeonjun nói. Anh làm ướt môi mình. "Nhưng có lẽ tôi sẽ quay lại, vào một ngày nào đó. Để thăm em."

"Được," Taehyun nói. "Anh được chào đón bất cứ khi nào."

"Cảm ơn," Yeonjun nói. "Vì tất cả." Anh lại ngả lưng trên giường của Taehyun lần thứ ba.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yeonjun rời đi vào sáng hôm sau. Anh ta không đóng gói đồ đạc của mình, vì anh chẳng sở hữu thứ gì ở đây và có khả năng sẽ chu du trong hình dạng cáo của mình. Taehyun cho anh ăn sáng, em nghĩ rằng sau lần này có thể em sẽ không bao giờ gặp lại Yeonjun nữa. Có lẽ anh sẽ đến thăm, hoặc có thể anh ấy sẽ quên Taehyun. Dù sao cũng không quan trọng lắm.

"Sao em lại sống ở đây?" Yeonjun hỏi trước khi rời đi.

"Ở trong rừng?" Yeonjun gật đầu, và Taehyun ậm ừ, cân nhắc câu trả lời. "Em thích thiên nhiên hơn thành phố. Cảm giác thật hài hòa khi ở đây, giống như đây là cách thế giới nên tồn tại vậy."

Yeonjun chậm rãi gật đầu, nhưng có vẻ như anh ấy muốn nói điều gì khác. "Nhưng sao lại là khu rừng này, có gì đặc biệt không?"

Điều đó, Taehyun không biết phải trả lời như thế nào. "Không có lý do gì đặc biệt, không," em khẳng định. "Đó chỉ là nơi em đã chọn để xây ngôi nhà của mình."

"Vậy thì..." Yeonjun đứng dậy, và đôi tai anh hơi cụp xuống một cách ngại ngùng. "Em nói em cảm thấy cô đơn." Taehyun gật đầu. "Và tôi không thể ở lại." Một lần nữa, Taehyun gật đầu. "Nếu không có lý do cụ thể tại sao em nên ở lại đây, em nghĩ sao về việc đi cùng tôi?" Yeonjun cuối cùng cũng đưa ra lời đề nghị.

Taehyun chớp chớp mắt nhìn anh, không mong đợi điều đó. "Đi đâu cơ?" em thắc mắc.

Yeonjun chỉ tay về một nơi xa xăm. Một ngọn núi, hoặc có lẽ là một nơi nào đó trên đường tới đó, hoặc xa hơn nữa. "Nhà tôi," anh nói. "Ở đó an toàn. Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên rời đi."

Taehyun có một cuộc sống ở đây. Vâng, một ngôi nhà. Một ngôi nhà và đồ đạc, nhưng đó là tất cả. Không có người thân nào để nhớ nhung, không có công việc cố định nào để mất. Chỉ có ngôi nhà và đồ đạc. Không có lý do gì để em ở lại.

"Em luôn có thể quay lại đây," Yeonjun lặng lẽ nói, "nếu em không thích nơi đó. Dù sao nơi đó cũng không cách đây quá xa."

"Gia đình anh," Taehyun nói. "Họ sẽ nghĩ gì về em?"

"Tôi tin em," Yeonjun khẳng định với em. "Họ cũng sẽ tin tưởng em."

Họ không thân thiết. Họ chưa là gì nhiều trong cuộc đời nhau. Taehyun không biết tại sao Yeonjun lại trao cho em một vị trí trong cuộc đời mình. Em không có lý do gì để chấp nhận, nhưng cũng không có lý do gì để từ chối.

"Em cần đóng gói đồ đạc," Taehyun quyết định. "Anh có phiền nếu phải chờ em không?"

end.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230308


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro