You are the center of my universe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo là bóng tối.

Gã được sinh ra ở tận cùng của địa cầu, nơi được bao phủ bởi bức màn đêm đen đặc không ánh sao, nơi mà bạn sẽ chẳng thể tìm được bất kì tia sáng nào dù chỉ là vài vệt le lói. Thế giới của gã là thứ mà mọi người hay định nghĩa về sự đau khổ, sợ hãi. Niềm hạnh phúc hay sự hân hoan  đều là những điều xa lạ với gã, chỉ có nỗi buồn và cô đơn là những người bạn duy nhất của gã.

Wonwoo là nỗi ám ảnh.

Là kẻ kế vị của chúa tể địa ngục, kẻ gieo rắc tai ương. Không ai dám tò mò về gã chứ đừng nói đến việc tiếp cận hay chạm tới gã. Ánh mắt sắc lạnh của gã có thể khiến con người quỳ rạp xuống van xin tha thứ, giọng nói trầm đục của gã sẽ khiến bất cứ ai nghe thấy sợ hãi và ớn lạnh. Chẳng ai mong muốn bị bàn tay lạnh lẽo của gã vuốt ve. Cũng chẳng ai mong cầu rằng gã thực sự tồn tại. 

Wonwoo không giống Junhui

Junhui là ánh sáng.

Anh được sinh ra ở nơi có những ánh nắng xinh đẹp nhất, nơi có muôn hoa khoe sắc rạng rỡ. Thế giới của anh không biết nỗi đau là gì, nó tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Dù câu chuyện buồn như thế nào thì những người cùng thế giới của anh đều có thể xử lí chúng cùng với nụ cười. Sự hài lòng hiện diện ở nơi đây cả ngày, cả năm. Bạn bè của anh đều là những thiên thần và tiên thần.

Junhui là tình yêu. 

Junhui được sinh ra để trở thành người kế vị của nữ thần tình yêu cao quý. Con người đều yêu quý và tôn thờ anh vì anh mang đến may mắn và niềm vui. Bọn họ khao khát được chạm đến anh, khao khát tình yêu của anh, khao khát anh. Sự tồn tại của anh là phước lành dành cho loài người và tạo hoá. Nụ cười của anh xoá đi nỗi lo của hết thảy, và hơi ấm của anh luôn khiến những người đứng gần cảm thấy thoải mái.

Rõ ràng, Wonwoo và Junhui khác nhau rất nhiều.

Lần đầu họ gặp nhau ở buổi tiệc do mẹ Junhui tổ chức. Hades và những đứa con của ông được mời tới tham dự, nhưng Wonwoo đã từ chối bởi vì ai sẽ muốn gặp gã ở đấy chứ?

Cha gã liên tục nhấn mạnh rằng bọn người kia cần được nhắc nhở về sự tồn tại của họ. Những thực thể sẽ luôn khiến loài người cảm thấy sợ hãi và chối bỏ - Địa ngục. Bụng Wonwoo quặn lên, gã cố nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi gật đầu. Đây là số mệnh của gã rồi, gã buộc phải chấp nhận nó dù gã có thích hay không chăng nữa. 

Như gã dự đoán, không ai trong bọn người kia chào đón sự xuất hiện của bọn họ tại bữa tiệc.

Khi bọn họ bước vào - khói đen và lạnh lẽo bao trùm lấy hết thảy sự sống của khu vườn tình yêu, tiếng sấm sét rền rĩ cùng tiếng gió mạnh gào thét át mất tiếng ríu rít của lũ chim và giọng hát của các nàng tiên... Mọi người quay lưng lại và bắt đầu xì xào, bọn họ đã đến. 

Wonwoo ước gì mặt đất sẽ nuốt chửng gã vào khoảnh khắc đó.

Tai gã bỏng rát, vì tức giận hay xấu hổ, gã cũng không rõ nữa.

Gã siết chặt nắm tay, giấu mình dưới lớp áo choàng nhung đen, Chẳng lẽ Aphrodite dự định mời Hades và bầy con cháu của ông đến đây để sỉ nhục bọn họ trước dân chúng như thế này sao?

Cha và em trai gã dường như không bận tâm đến mấy lời xì xào cùng những cái nhìn ái ngại đang chiếu lên họ, hoặc họ đều chọn cách không tỏ ra bối rối trước chuyện đó?

Họ càng bước lên, Wonwoo càng thấy ngượng ngạo.

Gã có thể cảm thấy đầu gối mình yếu dần đi, và gã sợ hãi, điều mà một đứa con trai cả của thần Hades không nên có...

"Chào ngài Hades, chúa tể địa ngục."

Bọn họ dừng lại.

Một chàng trai trạc tuổi cúi đầu trước cha gã, khi anh ngẩng lên, đôi mắt nâu ấm của anh bắt gặp gã. Nụ cười rạng rỡ ấy khiến gã như nghẹt thở. Thật đẹp, gã nghĩ. Gã chưa từng nghĩ rằng rồi một ngày nào đó gã sẽ gặp được một người có thể hoàn hảo miêu tả tính từ xa lạ ấy. Chàng trai đảo mắt nhìn cha gã, người vẫn đang nói chuyện với gã, với sự hèn nhát của gã. Là con trai của Aphrodite, đương nhiên anh được trời phú cho một nhan sắc diễm lệ, một vẻ đẹp hoàn mĩ.

Mải chìm đắm trong suy nghĩ, Wonwoo không nhận ra sự chú ý đã đột ngột chuyển sang gã, "Wonwoo", cha gã gọi. Gã lắc đầu, chớp mắt trước khi hắng giọng, "Vâng, thưa cha?"

"Đây là Junhui, con cả của thần Aphrodite."

Chàng trai được nhắc tới, một lần nữa, mỉm cười với gã, và trái tim Wonwoo nhảy loạn trong lồng ngực. 

"Ta là Junhui, cảm ơn vì đã góp mặt trong bữa tiệc này." Anh cúi đầu. Wonwoo lùi lại một bước theo phản xạ, "Wonwoo, con cả thần Hades."

"Rất vui được gặp em, Wonwoo."

***

Không ai có thể nghĩ rằng buổi gặp mặt ấy sẽ là khởi đầu của bất cứ thứ gì. Wonwoo chưa bao giờ tưởng tượng được rằng con đường của họ sẽ lại có thể giao nhau sau lần gặp đầu tiên.

"Wonwoo."

Vậy mà, anh ở đây. Ngay trên người gã. Hết thảy lộng lẫy và quyến rũ đến mức khiến ngực Wonwoo nhói lên khao khát. 

"Wonwoo."

Một tiếng rên nhỏ thoát ra từ đôi môi hé mở của gã khi Junhui đánh hông, những ngón tay gã bấu chặt lấy tấm ga trải giường làm bằng lụa mềm.

Một bàn tay tìm đến tóc Wonwoo, dịu dàng vén nó ra sau tai gã, "Em ổn chứ?"

Junhui nhíu mày lo lắng, và Wonwoo ghét cái cách trông anh vẫn thật điềm tĩnh và hoàn hảo như vậy, trong khi gã thì trái ngược, hoàn toàn chìm đắm dưới cơ thể người đàn ông kia.

Junhui ngừng cử động khi không thấy Wonwoo trả lời, anh nhẹ nhàng đặt lên trán gã những nụ hôn, rải dần xuống mũi, má và khoé môi, "Yêu dấu của ta ơi?"

Wonwoo muốn khóc.

Trong quá khứ, gã luôn mang những suy nghĩ đáng sợ, rằng gã sẽ không bao giờ được nhận những điều này, nhận được tình yêu ấy. Rằng gã không xứng đáng được yêu thương. Những người xung quanh gã khiến gã càng thêm tin rằng mục đích sống duy nhất của gã có lẽ trở thành kẻ kế vị của địa ngục, người sẽ thừa kế vương quốc của cha gã và bảo vệ sự thịnh vượng của địa ngục. Tình yêu gần như không tồn tại trong từ điển của gã.

Khi trưởng thành, gã đã phải chôn chặt khao khát tình cảm và gắn bó của mình vào góc sâu nhất của trái tim. Không ai dám đặt tay lên người gã, nói gì đến việc ôm gã vào lòng. Và Wonwoo nghĩ rằng gã đã làm mọi việc rất tốt. 

Mọi thứ dần thay đổi khi gã gặp Junhui.

Junhui đã dạy gã cảm giác được yêu thương và làm sao để yêu thương. Giọng nói nhẹ nhàng của anh chưa bao giờ chán chường mỗi khi anh lặp lại việc thủ thỉ với gã rằng gã hoàn toàn xứng với tình yêu của Junhui, và tình cảm mà Junhui dành cho gã sẽ không bao giờ là đủ để lột tả được Wonwoo hoàn hảo như thế nào. Những đầu ngón tay của anh sẽ luôn tìm đến đầu ngón tay lạnh giá của gã, vuốt ve, chọc ghẹo và yêu thương từng tấc da thịt của Wonwoo.

Gã không nhận ra những giọt nước mắt đã rơi tự do khỏi đôi mắt gã cho đến khi Junhui hôn lên những vệt nước mắt còn vương trên má gã và thì thầm, "Em lại suy nghĩ rồi đấy." Wonwoo nuốt xuống cục nghẹn còn mắc trong cổ họng, vén nhẹ tấm ga trải dưới người gã sau đó đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của Junhui, "Xin lỗi."

Junhui chỉ thở dài, dù vậy anh vẫn mỉm cười, dịu dàng nắm lấy cổ tay gầy guộc của Wonwoo rồi hôn lên lòng bàn tay của gã, "Em có phiền chia sẻ nó với ta không?"

Wonwoo hít một ngụm khí nặng nhọc khi Junhui để lại những vết liếm như mèo con trên ngón tay gã, bộ phận mà gã chán ghét nhất. Nó lúc nào cũng lạnh buốt, không giống như của Junhui. Nó gầy gò xương xẩu, và thường run rẩy quá mức, một cách thường xuyên. Nhưng Junhui không để tâm đến điều đó, anh chưa bao giờ quên việc nắm lấy và đan chặt những ngón tay của họ vào nhau mỗi khi hai người lẻn vào khu vườn bí mật mà mẹ Junhui yêu thích. Anh luôn hôn lên làn da đầy vết chai sạn của Wonwoo mỗi khi gã tự nhốt mình trong thư phòng của cha để làm thơ. Tôi ghét nó lắm, Wonwoo từng thú nhận với anh, nhưng Junhui không đồng tình. Nó rất đẹp mà Wonwoo, Junhui bác bỏ, và cả ngày hôm đó, họ dành hàng giờ đồng hồ dưới lớp chăn bông mềm mại yêu thích của Junhui, nắm tay nhau đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ.

Không cần suy nghĩ, Wonwoo nói ra tắp lự, "Ta yêu người."

Ánh mắt Junhui dịu lại sau khi nghe lời thủ thỉ của gã, nụ cười chưa từng rời khỏi khoé môi anh, "Trân quý của đời ta."

Anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi Wonwoo bằng một nụ hôn dịu dàng, tay chạy dọc hông đến cặp đùi đang dang rộng của gã, đầu óc Wonwoo quay cuồng. Như một kiểu đồng thuận, gã vòng tay qua cổ Junhui, rên rỉ khi đầu lưỡi Junhui lướt trên bờ môi gã, "Junhui..."

Sau đó Junhui mạnh mẽ đẩy vào, hai tay siết chặt lấy eo Wonwoo, đầy chiếm hữu. Dứt khỏi nụ hôn, Junhui lần xuống cổ gã, mân mê gặm cắn lên làn da nhợt nhạt của Wonwoo, lưu lại đó vài vệt tím đỏ cả tuần trời. 

Junhui thích để lại những dấu vết lên cơ thể gã. Làn da của Wonwoo như một tấm vải trắng trần trụi, và Junhui là chàng hoạ sĩ. Wonwoo thích nó, gã thích ngắm nhìn những vệt tím đỏ loang lổ trên da mình khi chúng phản chiếu trên mặt nước. Chúng như đang ngoan cố nhắc nhở gã về điều này, về trận cuồng hoan đắm say của họ.

Wonwoo nấc nghẹn, móng tay bấu chặt làn da rám nắng mềm mại của Junhui, hằn lên ấy những mảnh trăng khuyết đỏ cuồng loạn, "J-Jun...!"

Người đàn ông phía trên lùi lại, hông chuyển động không ngừng. Môi Junhui lần tìm đến môi gã, lần này không còn là nụ hôn dịu dàng nữa. Nó ham muốn và chiếm hữu, cùng đòi hỏi. Wonwoo khá chắc rằng đôi môi gã bây giờ đã sưng đỏ lên rồi. Nhịp độ của Junhui ngày càng nhanh và mạnh hơn, mỗi cú thúc đều mạnh mẽ đánh thẳng vào tuyến tiền liệt của gã một cách thô bạo. Anh gầm gừ trên đôi môi hé mở của Wonwoo, "Ta yêu em." đẩy, "Không ai khác ngoài em." đẩy, "Em là của ta." đẩy, "Chỉ của riêng ta."

Cao trào dữ dội ập đến, gã bám lấy Junhui, đùi gã run rẩy và các ngón chân co quắp lại. Junhui ở đấy, ánh mắt khắc khoải say đắm chiêm ngưỡng hình ảnh gợi tình đang trưng bày trước mặt anh, "Em đang làm rất tuyệt, tình yêu à. Quá đỗi tuyệt vời dành cho ta."

Wonwoo run đến nỗi Junhui phải đan chặt các ngón tay của họ vào nhau. Junhui rên rỉ khi anh đuổi theo khoái cảm của chính mình, tốc độ không hề chậm lại. Wonwoo trong cơn cao trào ngước lên nhìn anh, lòng thầm van nài rằng gã muốn mọi thứ của Junhui, hông đong đưa theo từng cú thúc mạnh mẽ của đối phương. "J-Junhui... l-làm làm ơn..."

Junhui nuốt chửng tiếng nỉ non của gã bằng một nụ hôn sâu, hơi thở anh nặng nhọc phả lên môi gã, "Tất cả đều chiều em."

Junhui thúc mạnh hông trầm giọng gầm gừ rồi xuất ra, lấp đầy bên trong Wonwoo, Wonwoo thở dốc thoả mãn.

Junhui đổ ập lên cơ thể gã, và vòng tay Wonwoo lập tức ôm lấy phần thân trần của anh, cảm nhận làn da ấm áp lên từng đầu ngón tay của gã. Gã nhắm mắt lại, đắm chìm trong tiếng thở nặng nề của cả hai, mũi gã chen vào những lọn tóc nâu của Junhui.

Wonwoo yêu anh.

Wonwoo yêu Junhui.

Và Junhui cũng yêu gã.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro