Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời mở đầu

Tất cả mọi thứ trên đời này hiển nhiên đều có nguồn gốc ra đời của nó.

Nó sẽ xuất hiện ở một nơi nào đó- vì ngay cả khói cũng bắt nguồn từ lửa, lửa có được từ diêm, mà diêm thì lại được tạo thành từ các vật liệu được tìm thấy trên Trái Đất cơ mà.

Vấn đề ở đây là, thứ gì cũng phải có quá trình lịch sử hoặc một câu chuyện xưa của chính nó. Và tất nhiên, đặc biệt có một câu chuyện kể về lý do tại sao ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ Irene lại ghét cay ghét đắng Wendy mà Wendy lại mê Irene như điếu đổ.




Chúng mình hãy cùng nhau quay ngược thời gian, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra nèo.





Buổi tập đá bóng của Wendy vừa kết thúc.

Mồ hôi trên trán cô tuôn ra như dầu gội đầu, Wendy kéo cổ áo đồng phục lau đi đống mồ hôi. Cô ngước mặt lên, híp mắt nhìn ông mặt trời ở trên cao, có xúc động muốn chào ổng bằng ngón giữa. Nhưng dù có làm gì đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được điều chi; ông mặt trời sẽ không đời nào chịu phắn đi.

Wendy chán nản chống hông nhìn sang đồng đội của cô.

Chúng nó cũng đang phải chịu đựng cái tình cảnh bị ánh mặt trời gay gắt hành hạ. Thậm chí một con bé còn đổ nước uống lên người làm áo ướt nhẹp. Một đứa khác thì nằm sấp xuống sân cỏ mà ồn ào than thở.

Wendy cũng muốn làm như tụi nó lắm chứ.

Nhưng may thay, huấn luyện viên cuối cùng cũng ý thức được sự chật vật của họ và thông báo, "Ngày mai vẫn tiếp tục tập luyện nhé mấy em- giờ thì đi tắm và tống khứ hết chỗ mồ hôi mồ kê hôi bốc mùi trên người đi nào!"

Chỉ đợi có thế, Wendy mang tâm tình hạnh phúc giải tán khỏi đội. Cô lập tức lấy túi đồ và tung tăng đi đến phòng tắm, cơ mà cô không phải là người duy nhất làm chuyện này. Vì mấy vị đồng đội của cô đã sớm chen chân vào phòng tắm mát mẻ trước cô cmnr.

Trước khi Wendy kịp nhận thức được chuyện này thì tất cả buồng tắm đã bị chiếm đóng sạch sẽ. Vầng, cả mười người đều ở trỏng.

Vấn đề là đội cổ vũ cũng ở trỏng nốt luôn. Wendy cau có mặt mày, cô giận dữ và phẫn nộ vì đám người kia méo có dành tí xíu ưu tiên gì cho cô cả.

Wendy đang ngứa ngáy quá trời và cô cần phải tắm rửa ngay bây giờ. Rốt cuộc không thể chịu đựng thêm được nữa, cô đi đến gõ cửa buồng tắm đầu tiên, kêu lên, "Ê! Ra cho tao vào tắm cái coi."

"Đi chỗ khác chơi đi, Seungwan." Hóa ra cái người đang chiếm đóng buồng đầu tiên không ai khác chính là Joy.

Wendy tự ý thức được mình không nên tranh nhau với con nhóc khổng lồ kia, thế là cô chuyển sang buồng tiếp theo và la lên lần nữa, "Dù là con mẹ nào trong đó thì cũng nhấc cái mông của mày ra để tao vào tắm mau lên."

Không một ai trả lời.

Chỉ có một giọng hát kinh khủng rống lên như muốn tra tấn màng nhĩ của Wendy.

"TÔI LÀ ĐỘI TRƯỞNG CỦA MẤY NGƯỜI ĐÓ LŨ KHỐN KIẾP KIA!" Wendy điên tiết hét vào cả mười cái buồng tắm.

Trong cơn thịnh nộ, cô bắt đầu điên cuồng đá vào từng cánh cửa. Wendy vẫn tiếp tục đá vô tội vạ, nhưng đúng vào cái lúc cô vừa đá buồng thứ bảy, có một tình huống bất ngờ xảy ra.

Thay vì rung lên và kêu lách cách như những cánh cửa khác, cánh cửa này tự động mở ra theo một đường vòng cung.

Wendy bị bất ngờ bởi sự thay đổi đột ngột này.

Mấy thím nghĩ đến đây là đã không linh rồi đúng hơm? Nhưng nố nồ, nó còn tệ hơn cơ, chính là có người nào đấy đang tắm ở bên trong.

Wendy chỉ biết đứng trơ ra đó và nhìn chằm chằm vào cái người đang tắm bên trong.

Cô thầm biết ơn vì người kia đang quay lưng về phía mình. Nhưng mà Wendy lại cầm lòng không đặng dán chặt mắt vào đường cong của cô ấy- ánh mắt cô lướt từ đôi vai trần bóng loáng, vòng eo mịn màng xuống bờ mông và đôi chân gợi cảm của người kia. Đây không phải là cảnh mà mấy thím có thể ngắm nhìn mỗi ngày đâu nha.

Về phần Wendy, cô cảm thấy tất cả đều thật là nóng bỏng.

Cô gái đó, cái người mà đang định chà xà phòng lên tay bỗng thấy có gì đó sai sai. Khi ý thức được chuyện gì đang diễn ra, mặt cô từ sốc chuyển sang đỏ au vì giận dữ, nổi điên phang cục xà phòng vô mặt Wendy.

Phải thú thật là cục xà phòng này khá nặng đấy. Vì khi cục đấy đập mạnh vào trán Wendy, nó đủ mạnh để hạ đo ván Wendy và làm cô trượt chân, trực tiếp tiếp đất bằng mông.

Cái người mà Wendy nhận ra đó là đội trưởng đội cổ vũ vẫn tiếp tục la hét một cách hoảng loạn, rồi tiếp đó phang thêm chai dầu gội vô thẳng mặt cô.

Wendy kêu lên đau đớn. Cô thực sự muốn ngăn con người kia lại để cổ đừng ném thêm thứ gì vô mặt cô nữa, đầu cô đang choáng váng muốn chết đây nài. Nhưng lúc Wendy cố gắng vươn tay ra định nói gì đó, đội trưởng đội cổ vũ càng hét to hơn, coi Wendy chẳng khác gì một tên yêu râu xanh, và cuối cùng đóng sầm cửa vào mặt cô.

Nhưng để tui nói nhỏ mấy thím nghe nà- cánh cửa thiệt sự đập vô bản mặt Wendy đó.

Cánh cửa gỗ vừa cứng vừa chắc đó làm Wendy ngã sõng soài xuống đất. Cơ mà Wendy cũng chẳng bận tâm đến việc đứng dậy nữa. Lần này, cô đang có nguy cơ bị thù địch.

Cô gái kia nhẫn tâm công kích Wendy không nương tay, điều đấy làm Wendy có cảm giác như vừa bị một đấu sĩ chuyên nghiệp hạ bệ trên võ đài quyền anh. Vậy nên cô nằm xuống đó để nghỉ ngơi lấy lại sức, đồng thời lặp đi lặp lại trong đầu cảnh tượng mà mình mới thấy vừa nãy (có cả cảnh nude girl).

Đồng đội của cô cũng tắm xong vài phút sau đó. Chúng nó đi ra từng người một, tất cả đều đưa mắt nhìn xuống vị đội trưởng tội nghiệp của mình.

"Nè đội trưởng, chị còn sống hông đó?" Yeri hỏi, dùng ngón chân huých vào hông Wendy.

"Chị chết rồi thì em có thể lấy đôi giày bóng đá cute hột me của chị đúng hơm?" Joy hỏi với một tâm tình háo hức thay vì thông cảm với Wendy.

Nhưng Wendy không trả lời vì đang quá mải mê mơ màng. Cô nhìn hai đứa kia với ánh mắt đờ đẫn cùng một nụ cười ngọt ngào vẽ lên trên môi.

"Hình như chị yêu rồi."
______________________________________

Chắc mấy thím đang nghĩ Wendy vừa bị mê hoặc bởi một cô gái đáng yêu đúng hơm. Tuy vậy, cô ấy không thể làm được gì ngoài việc để tâm đến việc cô xuất sắc như thế nào trong mọi môn học. Cô luôn là học sinh đứng đầu trong mỗi buổi học. Wendy chỉ có thể nhìn chằm chằm một cách mơ màng khi cô đọc thuộc làu mọi câu hỏi mà giáo sư hỏi. Sau đó giáo sư sẽ vô cùng chắc chắn mà gật đầu với cô, ra hiệu rằng cô đã làm rất tốt rồi trở lại với bài thuyết trình của mình.

Cô cũng là một người chỉ huy giỏi. Bất cứ lúc nào đội cổ vũ luyện tập với đội bóng, cô cũng chú ý đến cách mà họ khâm phục cô. Họ làm theo những yêu cầu của Wendy, và cô luôn cho họ những thói quen và hành động tốt.

Wendy biết là cô thỉnh thoảng phải tìm cách tiếp cận cô gái ấy. Và nếu cô muốn biết thêm về cô ấy thì cô nên nói chuyện với với cổ thường xuyên hơn.

Thế là một khi thời cơ đến, cô không để lỡ cơ hội và bắt ngay lấy nó.

Thời cơ đó là vào một trong những bữa ăn trưa ở căn tin trường.

Wendy thấy nàng đang đứng xếp hàng để mua phần ăn với bạn bè. Wendy liền thứ lỗi với nhóm bạn đi cùng rồi vội vàng chạy theo.

Ban đầu nàng không chú ý đến Wendy mà vẫn tiếp tục cười đùa với đám bạn của mình. Và Wendy bắt gặp được khoảnh khắc nàng cười, cô thấy nàng thật là dễ thương làm sao, cô gần như tan chảy ngay tại chỗ.

"Hey." Wendy tình cờ chào hỏi, bỏ tay ra khỏi túi áo và nhếch môi mỉm cười với cô gái.

Cô gái mở to mắt ngạc nhiên một chút khi thấy tên cầu thủ bóng đá hôm đó, rồi trợn mắt nhìn cô, thấp giọng gầm gừ.

"Em chưa biết tên chị nha, chị tên gì?" Wendy nói tiếp.

Cô gái lầm bầm câu gì đó có vẻ gần giống như tiếng gầm gừ trong cổ họng.

"Xin lỗi? Em chưa nghe rõ?"

"Ai-rin." Nàng nghiến răng gằn từng chữ.

Wendy chớp chớp mắt ngạc nhiên, "Chị nói gì cơ chị đẹp? Chẳng phải tên chị có nghĩa là 'hòa bình' hay sao?"

Irene lại lầm bầm lần nữa.

Wendy coi đó như một câu đồng ý, "Vậy chị không thấy thật mỉa mai làm sao khi mà lúc nào thấy em chị cũng cứ giống như là muốn đấm vào mặt em hết à?"

Irene thấp giọng nói gì đó, nhưng Wendy có thể nghe rất rõ, "Đó là vì cái bản mặt vừa ngu vừa biến thái của cô đáng bị đấm."

Wendy thấy điều này thiệt là buồn cười, "Chắc chị nhầm rồi. Khuôn mặt của em là một sự kết hợp hoàn hảo với khuôn mặt của chị đấy, chị không nghĩ vậy sao?" Wendy cười ngu, khoe hàm răng trắng tinh thẳng tắp hoàn hảo của cô.

Irene cuối cùng cũng quay sang nhìn thẳng mặt Wendy, với một đôi mắt tràn ngập lửa giận và đầy nguy hiểm.

Chuyện tiếp theo mà Seulgi, Joy và Yeri biết đó là họ nghe thấy một tiếng kêu thất thanh đầy đau đớn. Họ nhìn sang chỗ phát ra âm thanh và thấy Wendy đang một tay ôm mặt, đặc biệt là mũi trở lại bàn của họ.

"Mình thề có Chúa là mặt mình sẽ hoàn toàn bị biến dạng vào cuối năm học này." Wendy vừa nói vừa ôm một bên mặt ngồi xuống cạnh Seulgi.

"Mọi chuyện sao rồi?" Seulgi hỏi, "Chỉ đấm cậu à?"

"Chứ còn gì nữa?" Wendy bỏ tay xuống và nói bằng giọng mỉa mai.

Cả ba người họ đều liếc nhìn khuôn mặt đang sưng tím lên của Wendy.

"Hah! Em biết thể nào chuyện này cũng xảy ra mà." Yeri đắc chí reo lên, quay sang Joy, đưa tay ra trước mặt cô, "Vụ này em thắng rồi nhá, đưa cho em đê."

Joy chán nản làu bàu, đưa cho Yeri một chùm tiền xu.

"Không thể tin là bọn mày lại đem chị ra để cá cược." Wendy giận dữ nói.

Joy và Yeri không thèm đếm xỉa đến cô.

"Nếu cậu không muốn hủy hoại cái khuôn mặt 'đặc biệt xinh đẹp' mà cậu vẫn hay nói, thì tại sao cậu không để chị ấy yên nhỉ?" Seulgi góp ý.

"Cậu không hiểu được đâu." Wendy trả lời như thể Seulgi vừa hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn nhất thế giới. "Chị ấy là người đầu tiên đáp ứng tất cả những tiêu chuẩn mà mình đang tìm kiếm. Chị ấy là một sinh vật đáng kinh ngạc mà mình không thể nào bỏ lỡ cơ hội để tán tỉnh. Mình nhất định sẽ làm mọi thứ để chị ấy hẹn hò với mình."

"Kể cả khi chị ấy luôn cho cậu ăn hành?"

"Đúng òi." Wendy nhe răng cười phô ra hàm răng thẳng tắp. Đấy là khi bạn bè cô nhìn thấy chỗ cái răng bị gãy do Irene đấm.

Tất cả bọn họ đều nín cười, vì lo ngại xúc phạm đến đội trưởng của mình. Nhưng sự thật là Wendy trông hài thiệt.

"Rất đáng để mình làm vậy..." Wendy vẫn tiếp tục cười như con dở trong khi máu đã bắt đầu rỉ ra từ mũi cô và chảy từ từ xuống môi. "Tin mình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro