End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09.


Chuyến đi vẫn không thể tiếp tục, hai người ôm nhau trong góc tối, dính chặt lấy nhau, hôn không ngừng nghỉ thì điện thoại của Lưu Diệu Văn reo lên.


"Ưm... Văn ca, điện thoại..." Chu Chí Hâm lui ra khỏi đôi môi nóng bỏng của anh một chút để thở, lại bị anh hung hăng hôn tiếp, "Bỏ đi."


Tiếng chuông vẫn vang lên dai dẳng, Chu Chí Hâm nhắm mắt ngửa đầu đón nhận nụ hôn của Lưu Diệu Văn, tay mò vào túi anh, lôi điện thoại ra, bấm nút nghe và đưa lên tai anh.


Cắn nhẹ đầu lưỡi Chu Chí Hâmn như trừng phạt, Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ nhận điện thoại, nhíu mày càng chặt, "Tôi đã nói là hai ngày nay không làm việc, có chuyện gì cũng đừng gọi điện cho tôi." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Chí Hâm trước mặt vẫn còn đỏ bừng, dựa vào ngực anh thở hổn hển, đôi môi đỏ mọng vô cùng hấp dẫn. Lưu Diệu Văn đưa ngón tay cái vuốt ve môi cậu, lại cười rồi cúi đầu hôn thêm một lần nữa.


Trong không gian yên tĩnh, âm thanh phát ra từ loa vang vọng mơ hồ. Chu Chí Hâm đứng thẳng người, cầm lấy điện thoại, nghe thấy người quản lý nói rằng một đạo diễn nổi tiếng muốn Lưu Diệu Văn đi thử vai, đây là một cơ hội hiếm có.


"Em biết rồi chị, bọn em sẽ xuống ga tiếp theo và quay về." Chu Chí Hâm ngoan ngoãn trả lời.


"Hả, tiểu Chu à, tốt lắm, cảm ơn em nhé, em ngoan nhất, Lưu Diệu Văn thằng nhóc đó hư hỏng lắm." Người quản lý nghe thấy giọng cậu bỗng khựng lại, sau đó lại vui vẻ nói.


"Không về." Lưu Diệu Văn giật lấy điện thoại, tắt máy, ôm Chu Chí Hâm vào lòng, "Anh đã hứa với em rồi, lần này nhất định phải đi xem biển."


"Văn ca, lần sau đi cũng được, em cũng rất thích đạo diễn đó, anh có thể đóng phim của ông ấy em vui lắm." Chu Chí Hâm xoa xoa mái tóc đang vùi vào hõm cổ mình, hôn lên má anh một cái, "Em thật ra không nhất thiết phải đi xem biển, em chỉ muốn ở cạnh anh thôi."


"Em càng như vậy anh càng không thoải mái, ngoan, anh không muốn em cứ lùi bước và chịu đựng, anh thà em nổi giận với anh, làm nũng mè nheo anh."


"Tối nay em làm loạn chưa đủ sao?" Chu Chí Hâm cong môi nhìn anh, "Xem kìa, dọa Văn ca của chúng ta khóc rồi."


"Em còn dám nói," Lưu Diệu Văn cũng cười, "Sau này không được nói lời chia tay nữa, em nói nữa anh sẽ khóc."


"Không nói nữa, sẽ không nói nữa." Chu Chí Hâm nhìn vào mắt anh một cách nghiêm túc. "Em đột nhiên cảm thấy, hình như chị quản lí không ghét em đến thế."


"Chị ấy vẫn luôn thích em mà, trước đây còn hay nói không biết em nhìn trúng anh ở điểm nào." Lưu Diệu Văn tức giận tố cáo, "Cho nên bảo bối, đừng nghĩ mình là người ngoài, mọi người trong studio anh đều biết em là bà chủ, mỗi lần anh gọi video với em bọn họ đều thò cổ ra ngoài màn hình nhìn, con mắt sắp rớt ra ngoài."


Chu Chí Hâm buồn cười, treo lên người Lưu Diệu Văn: "Bọn họ nói gì về em thế?"


"Họ bảo em đẹp trai, không làm minh tinh thì phí, quản lí của anh còn muốn ký hợp đồng với em, anh không chịu đâu, em là vợ anh, chỉ thuộc về một mình anh, ai cũng đừng hòng nhìn em thêm một lần nào nữa."


"Anh bá đạo nhất." Chu Chí Hâm trừng mắt nhìn anh.


"Vậy, vậy," Lưu Diệu Văn bỗng nhớ ra điều gì, lo lắng ngọ nguậy, "Vậy em có thể không liên lạc với đối tượng mai mối nữa được không, bảo bối, nói với anh ta là em có bạn trai rồi."


Hóa ra còn nhớ chuyện này, chính Chu Chí Hâm cũng sắp quên mất rồi, "Em không liên lạc với anh ta, lúc ăn cơm em đã từ chối rồi. Chủ yếu là đồng nghiệp của em quá nhiệt tình, em thật sự không thể từ chối."


"Sao đồng nghiệp của em lại không hiểu chuyện thế, em không nói với họ bạn trai em là Lưu Diệu Văn à?" Lưu Diệu Văn rất không hài lòng, lẩm bẩm.


"Em nói rồi mà cô ấy không tin, còn bảo Lưu Diệu Văn là chồng của cô ấy, cô ấy nói trên đường phố mỗi cô gái đều là bạn gái của Lưu Diệu Văn."


"Anh không thừa nhận đâu," Lưu Diệu Văn liên tục khoát tay, "Anh chỉ bốc được một người vợ may mắn, những người khác anh không nhận. Lần sau anh đến đón em tan tầm, xem ai còn dám cho em đi xem mắt!"


"Đừng dọa họ." Cơn buồn ngủ ập đến, Chu Chí Hâm nhắm mắt ôm lấy Lưu Diệu Văn, lơ mơ sắp ngủ.


"Ngủ một lát đi, bảo bối, chúng ta về nhà thôi." Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng được ôm người yêu vào lòng sau bảy tiếng đồng hồ hạ cánh.


10.


Sau một đêm dài vật vã, khi họ trở về khu nhà thì trời đã gần sáng. Xe của quản lý đã chờ sẵn ở cổng ra, nhưng Lưu Diệu Văn nhất quyết muốn đưa Chu Chí Hâm về nhà trước rồi mới đi sân bay.


Chu Chí Hâm bước đi hai bước, quay người lại nói với Lưu Diệu Văn: "Văn ca đi đi, em tự lên nhà được."


Lưu Diệu Văn dựa vào cột đèn lắc đầu: "Anh đợi đèn sáng rồi mới đi."


Ánh đèn ấm áp của căn hộ tầng sáu sáng lên, nhìn từ dưới lên như một chiếc hộp nhỏ phát sáng. Vào ban đêm, vô số những chiếc hộp nhỏ như vậy sẽ lần lượt sáng lên, và Lưu Diệu Văn có thể dễ dàng nhận ra căn nhà thuộc về anh và Chu Chí Hâm.


Đầu của Chu Chí Hâm thò ra từ ban công, vẫy tay chào anh, Lưu Diệu Văn cười ngửa đầu, lấy điện thoại ra nhắn tin, nhìn lại ban công một lần nữa rồi lên xe.


"Bảo bối, phim này của anh quay xong được hai tuần nghỉ phép, chúng ta đi biển chơi nhé."


"Còn đi tàu hỏa nữa không?"


"Không đi nữa, đi tàu hỏa lâu ơi là lâu mới đến nơi, em muốn gì anh đều phải nhanh chóng mang đến trước mặt em."


"Anh quê mùa quá Lưu Diệu Văn."


Nhìn tin nhắn của Chu Chí Hâm gửi đến, Lưu Diệu Văn bất lực mỉm cười, trợ lý thấy anh cười liền hỏi: "Văn ca, không cãi nhau với chị dâu nữa à?"


"Cậu mà để em ấy nghe thấy cậu gọi em ấy là chị dâu xem em ấy có cào nát cậu không." Lưu Diệu Văn tâm trạng vui vẻ, lại soạn một tin nhắn.


"Chị dâu hung dữ vậy ạ?" Trợ lý nhăn mặt.


"Ừ, hôm nay nếu không dỗ dành được anh chuẩn bị quỳ ván giặt đồ rồi." Lưu Diệu Văn vuốt ve biểu tượng mèo con ngượng ngùng mà Chu Chí Hâm gửi đến, đã tưởng tượng ra hình ảnh Chu Chí Hâm cuộn mình trong chăn lăn qua lăn lại trên giường.


Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian nhỏ hẹp, Lưu Diệu Văn mỉm cười nghe máy: "Sao vậy bảo bối, anh vừa đi mà đã nhớ anh rồi à? Hay anh quay lại đón em?"


"Đừng," Chu Chí Hâm gãi gãi tai, mặt đỏ bừng, "Em gọi điện là muốn nói, Lưu Diệu Văn, em sẽ luôn để ngọn đèn này ở nhà cho anh."


"Ừ," Lưu Diệu Văn hạ giọng, "Bảo bối, anh nhớ em quá."


"Mới đó mà anh đã đi được hai phút rồi." Chu Chí Hâm dựa sát vào điện thoại thì thầm "Em cũng nhớ anh."


Trợ lý đỏ mặt cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đôi tình nhân mới làm hòa này nhão nhọet quá đi.


11.


Sau khi gọi điện thoại,Chu Chí Hâm nằm dài trên giường viết nhật ký. Bao nhiêu năm nay, cậu vẫn giữ thói quen viết nhật ký. Câu đầu tiên vẫn quen thuộc như mọi khi: "Hôm nay cùng tên ngốc ồn ào kia bỏ trốn, nhưng vẫn chưa đến đích."


"Tên ngốc nói anh ấy không biết biển có điểm cuối hay không, nhưng anh ấy biết rằng điểm cuối cùng của Lưu Diệu Văn chính là Chu Chí Hâm."


"Tàu hỏa không có điểm cuối, nhưng tận cùng của biển là Chu Chí Hâm."


Lưu Diệu Văn: Bạn trai ẻm là tôi, các người có gì không hài lòng?


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro