3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với lịch trình bận rộn của người khác, trung tâm sự kiện như Lưu Diệu Văn thật sự rất thoải mái, hắn vừa mới quay xong một bộ, chưa tới thời gian tuyên truyền, các bữa tiệc cuối năm còn chưa thảo luận với truyền thông, cho nên mấy ngày nay hắn phi thường nhàn nhã.

Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm cãi nhau trong group chat cả buổi chiều, sau khi thay đồ xong liền cầm chìa khóa xe ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn đến Tống thị, so với phong cách khí phách không chút nào che lấp của Lưu thị, tập đoàn Tống thị nhìn nghệ thuật hơn nhiều. Ngay cả cửa chính thiết kế cũng vô cùng tao nhã, Lưu Diệu Văn nhớ đến tấm bằng thiết kế của Tống Á Hiên, không biết đây có phải là tác phẩm của cậu hay không.

Lưu Diệu Văn đến sớm, nghe vài bài nhạc chờ trong lúc chờ Tống Á Hiên, chỉ một lúc sau liền thấy Tống Á Hiên ra khỏi cửa chính. Thời tiết se lạnh, Tống Á Hiên mặc một chiếc áo khoác len màu đen, ở bên trong là sơ mi trắng, mặc quầu âu thẳng thớm và mang đôi giày da, mái tóc vuốt ngược ra sau, so với dáng vẻ thoải mái ở nhà đêm qua hoàn toàn bất đồng.

Đi theo sau cậu là một người đàn ông tay cầm tài liệu, miệng nói liên hồi, Tống Á Hiên vẻ mặt nghiêm túc, một bên nghe một bên nhìn dáo dác xung quanh như đang tìm gì đó.

Người kia ngừng nói khi Tống Á Hiên bước xuống bậc thang cuối cùng. Tống Á Hiên nhận tài liệu từ tay anh ta, dùng bút khoanh vài chỗ rồi trả tài liệu lại, người kia nhìn lướt qua, gật đầu rồi quay về công ty.

Tống Á Hiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn, hắn đã hạ kính xe xuống và vẫy tay với cậu.

Khi Tống Á Hiên lên xe, Lưu Diệu Văn liếc nhìn đồng hồ, năm giờ, rất tốt, thật đúng giờ.

"Ngại quá, tôi muốn ra ngoài sớm hơn nhưng xảy ra chút việc nên không thể thoát thân được." Tống Á Hiên thắt dây an toàn, hướng hắn nhận lỗi.

"Không sao đâu." Người ta không có đến muộn, thái độ còn tốt như vậy, Lưu Diệu Văn cũng không thể bới móc người ta được.

Dọc đường đi, Tống Á Hiên lại nhận thêm hai cuộc gọi, đều là vấn đề công việc, Lưu Diệu Văn phát hiện ra cậu rất giỏi trong việc thay đổi sắc mặt, rõ ràng một giây trước nói chuyện với hắn còn tươi cười, giây sau đã lập tức trầm xuống tiếp điện thoại, nghĩ đến tình cảnh ở Tống thị và tính cách của Tống Á Hiên mà Hạ Tuấn Lâm từng kể, hắn cũng không biết rốt cuộc mặt nào của cậu mới là chân thật.

Khi hai người đến Lưu gia, Phòng Mộng đang bận rộn ở trong bếp, Lưu Nghị thì đang ngồi bên bàn ăn đọc tin tức bằng máy tính bảng. Thấy hai người đi vào, Phòng Mộng ở trong bếp lập tức đi ra, nhiệt tình ôm Tống Á Hiên một cái.

Lưu Diệu Văn đứng sang một bên nhìn mẹ mình chào đón Tống Á Hiên, hỏi han ân cần, bưng trà đưa nước, trong lòng cười nhạt một tiếng.

"Á Hiên, con đến nhìn số liệu này rồi phân tích chút. Chú cảm thấy việc ra mắt sản phẩm mới của con..." Nhiệt tình của Phòng Mộng vừa qua, Lưu Nghị đã hô một tiếng. Tống Á Hiên dỗ ngọt Phòng Mộng một chút, sau đó lại đến nói chuyện công việc với Lưu Nghị.

Lưu Diệu Văn bị "ăn bơ" từ đầu đến cuối: .........

"Con đứng ngốc ở đó làm gì? Đến giúp mẹ nhanh lên." Phòng Mộng vừa mềm mại nhỏ nhẹ với Tống Á Hiên xong, vừa quay sang con trai ruột của mình đã thập phần ghét bỏ liếc một cái.

Lưu Diệu Văn: Được rồi, đây thật sự là mẹ ruột mình, không được giận dỗi.

Sau đó Lưu Diệu Văn cởi áo khoác, rửa tay vào bếp giúp Phòng Mộng.

Nói là giúp nhưng thật ra cũng không giúp được gì nhiều, Lưu Diệu Văn chỉ rửa rau dọn đĩa mà thôi.

"Đứa nhỏ Á Hiên này không tồi, tính cách tốt, có giáo dưỡng, thông minh học giỏi, năng lực làm việc lại cực kỳ mạnh mẽ." Phòng Mộng vào bếp cũng không ngừng khen ngợi Tống Á Hiên, yêu thích hoàn toàn bộc lộ trong lời nói.

Lưu Diệu Văn thấy mẹ mình sắp khen Tống Á Hiên đến nở hoa rồi, mới trợn tròn mắt nói:

"Mẹ, nếu con nhớ không lầm, hình như mẹ không ủng hộ con yêu nam nhân."

Trước kia Lưu Diệu Văn từng bị theo dõi cọ nhiệt, người ta cố tình hắc bẩn hắn khiến tin đồn lan truyền rộng rãi, lúc đó Phòng Mộng đặc biệt nhấn mạnh với hắn, chỉ được yêu nữ , còn với nam phải giữ khoảng cách. Bây giờ mẹ không khác gì đang tự vả cả.

"Haiz, bây giờ nước mình không cấm cản, mẹ con cũng không phải bà già cổ hủ, đương nhiên là ủng hộ con rồi." Phòng Mộng đối với hành vi tự vả của mình không có chút nào cảm thấy hổ thẹn.

Mẹ vẽ nên bức tranh lớn như vậy, Lưu Diệu Văn không chút che giấu cười trêu chọc bà.

"Thừa nhận đi, mẹ ủng hộ vì người ta đẹp đúng không."

Lần đầu tiên gặp Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn đã biết cái cửa kết hôn này mẹ hắn sẽ tuyệt đối không phản đối. Tống Á Hiên vừa đẹp lại có chút đáng yêu, diện mạo cậu còn có nét ngây thơ vô tội rất hợp mắt thẩm mỹ của mẹ, cho nên đối với bà, cậu là hoàn hảo tuyệt đối.

Phòng Mộng khinh bỉ nhìn Lưu Diệu Văn, ngay cả rau cũng không xào nữa.

"Ha ha, mày nhìn không thích hả?" Phòng Mộng đặt ra câu hỏi tra khảo linh hồn.

Đối với câu này của bà, Lưu Diệu Văn chỉ nhún vai xem như đáp lại.

Hiểu con không ai bằng mẹ, Lưu Diệu Văn cái gì cũng có thể phản bác, chỉ riêng có mắt thẩm mỹ thưởng thức cái đẹp giống với mẹ hắn là không thể chối từ được.

Phòng Mộng chiến thắng trước thằng con mình, kiêu ngạo xào nấu, sau đó đổ ra đĩa rồi bưng đi.

Tống Á Hiên vừa đúng lúc đến phòng bếp phụ giúp, nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Lưu Diệu Văn, cậu nghi hoặc hỏi:

"Làm sao vậy?"

Lưu Diệu Văn một lần nữa nhìn kỹ khuôn mặt mà cả hắn và mẹ đều rất thích, hơn nữa biểu tình bây giờ của cậu rất ngây thơ, âm thầm than thở ngực trái đập có hơi nhanh rồi, đúng là không có tiền đồ mà.

"Mẹ tôi khen cậu đẹp." Lưu Diệu Văn từ trước đến nay vẫn luôn trung thực.

Tống Á Hiên sửng sốt một chút, chẳng lẽ Lưu Diệu Văn ghen tị vì Phòng Mộng khen cậu?

"Cảm ơn, cậu cũng rất đẹp trai." Tống Á Hiên đáp lễ.

Lưu Diệu Văn:....đã nhận lễ.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, đột nhiên cùng cười lên.

Một nụ cười vừa hé, những ngượng ngùng xấu hổ giữa cả hai cũng hoàn toàn tan biến.

"Cảm ơn! Dọn món thôi." Lưu Diệu Văn vươn tay vỗ nhẹ vào vai cậu, sau đó không chút khách khí mấy đĩa đồ ăn cho cậu.

Tống Á Hiên rất tự nhiên nhận lấy, cầm đĩa ra ngoài, cảnh này khiến sơ mi quần tây cứng nhắc của cậu nhiễm khói lửa ấm áp hơn.

.

p/s: trong fic kết hôn đồng giới là hợp pháp, những thứ chuyên môn khác đều là tự mình biên tập, mong mọi người đừng nên tra cứu =))

từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro