2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn và bọn Hạ Tuấn Lâm chơi đến tận hai giờ đêm mới về. Hắn uống một chút rượu, tuy đầu hơi choáng váng, nhưng vẫn còn tỉnh táo.

Đặt tay lên khóa cửa, một tiếng "kịch" phát ra, Lưu Diệu Văn đẩy cửa bước vào nhà, sau đó hắn phát hiện căn nhà tối om của mình trước kia cùng với căn nhà được thắp sáng bây giờ hoàn toàn bất đồng, mặc dù ánh sáng nhỏ nhoi mờ ảo nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong.

Tống Á Hiên ngồi trên tấm thảm trong phòng khách, dựa vào ghế sofa, nhìn chăm chú vào laptop trước mặt đang phát lại chương trình học quản lý mà cậu đã đăng ký.

Nghe thấy tiếng cửa, quay đầu nhìn, sau đó bắt gặp ánh mắt của Lưu Diệu Văn.

Sự phòng bị của Tống Á Hiên dịu đi khi người bước vào nhà là hắn.

"Cậu về rồi." Tống Á Hiên tạm dừng lại chương trình học của mình, nói với Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên đeo một chiếc kính gọng đen bản to, vì tóc hơi dài nên cậu buộc phân nửa ra sau đầu, mặc một bộ quần áo rộng rãi thoải mái ở nhà, nếu không phải Lưu Diệu Văn không nhìn thấy sườn mặt lạnh lùng của cậu, hắn thực sự cảm thấy Tống Á Hiên bây giờ với người cười tủm tỉm với hắn là hai người khác nhau.

Lưu Diệu Văn ừ một tiếng đáp lại cậu, hắn bây giờ có chút mệt mỏi, đối với Tống Á Hiên không còn hơi sức để nhiệt tình.

"Ngủ sớm đi." Tống Á Hiên biết hắn uể oải, khuyên một câu, sau đó tắt âm thanh máy tính, cắm tai nghe vào.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy hành động của cậu liền nói:

"Không sao đâu, cứ xem đi, không ảnh hưởng đến tôi đâu." Nói xong Lưu Diệu Văn liền đi về phòng mình.

Hắn không thuyết phục Tống Á Hiên nghỉ ngơi, bởi vì trên bàn là một gói mì ăn liền, kế bên còn một tách cà phê đang bốc khói, chắc là Tống Á Hiên vừa mới làm xong. Hắn và cậu kết hôn nhưng vẫn còn xa lạ, vì vậy không cần phải can thiệp vào thói quen sinh hoạt của người người ta.

Mặc dù Lưu Diệu Văn đã nói là sẽ không ảnh hưởng đến hắn nhưng Tống Á Hiên vẫn không để loa ngoài. Sau khi Lưu Diệu Văn đóng cửa lại, cậu vẫn đeo tai nghe, nghiêng trái nghiêng phải phần cổ cứng ngắc và tiếp tục làm chuyện của mình.

Lưu Diệu Văn trở lại phòng và cởi chiếc áo khoác vướng víu, đi vào phòng tắm, tẩy rửa một thân toàn mùi rượu rồi mới nằm xuống giường. Dù rất mệt nhưng Lưu Diệu Văn vẫn có thói quen lướt điện thoại trước khi đi ngủ.

Đầu tiên đọc bình luận và tin nhắn của fan, sau đó kiểm tra vòng bạn bè thử xem có sự kiện nào lớn hay không, cuối cùng là lướt vài video ngắn , Lưu Diệu Văn dựa theo thói quen của mình nghịch điện thoại rồi mới ngủ, nhưng không biết có phải là vì trong nhà đã có nhiều hơn một người hay không, hắn có chút không quen, lướt điện thoại mất tập trung hơn trước nhiều.

Lưu Diệu Văn vô thức để ý phòng khách, tiếc là không có âm thanh nào. Nếu không nghe thấy giọng Tống Á Hiên , hắn đã thật sự nghĩ không có ai trong phòng khách.

Lướt một lúc đã ba giờ sáng, Lưu Diệu Văn uống rượu nên cổ họng nóng rát, vội vàng ra ngoài uống nước, nhưng nghĩ đến Tống Á Hiên vẫn còn bên ngoài, hắn sẽ phải đụng mặt cậu, Lưu Diệu Văn có chút do dự.

Lưu Diệu Văn tắt điện thoại, nằm xuống nhắm mắt đúng năm phút đồng hồ, sau đó tức giận vén chăn, xỏ dép lê, đi đến phòng khách uống nước.

Tống Á Hiên tháo tai nghe khi thấy cửa mở, cậu nhìn thời gian trên laptop, sắp bốn giờ sáng và Lưu Diệu Văn vẫn còn thức.

"Tôi đi uống nước." Lưu Diệu Văn thấy cậu nhìn mình, có chút không được tự nhiên giải thích.

"Ừ." Tống Á Hiên không cảm thấy có gì không ổn, đơn giản đáp lại một câu.

Lưu Diệu Văn cầm một ly nước ấm chuẩn bị về phòng, sau đó phát hiện cốc mỳ ăn liền của Tống Á Hiên vẫn y nguyên như lúc mới nhìn thấy, như thể chưa có ai động đũa.

"Nghỉ ngơi sớm một chút." Lưu Diệu Văn không nhịn được nói.

Tống Á Hiên có hơi bất ngờ trước sự quan tâm của hắn, sửng sốt một lúc mới mỉm cười cảm ơn.

Lưu Diệu Văn ôm ly nước vào phòng, đóng cửa lại, sau đó dựa cả người vào cửa, thật hối hận vì mình đã lắm mồm.

Người ta với mình không thân thiết, lo chuyện bao đồng cái gì ! Lưu Diệu Văn âm thầm phỉ nhổ chính mình, liếc nhìn ly nước trong tay, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rồi nhảy lên giường.

Trong cơn buồn ngủ mông lung, Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng đóng cửa phòng bên, biết rằng Tống Á Hiên đã về phòng đi ngủ, hắn rất muốn xem bây giờ là mấy giờ rồi, nhưng ông thần ngủ đột kích không cho hắn cơ hội giãy dụa đấu tranh....

Ngủ một giấc thẳng đến trưa, vô cùng sản khoái, nhưng khi Lưu Diệu Văn mở điện thoại ra thì tin tức dội muốn nổ tung.

Lưu Diệu Văn bần thần nằm một lúc mới phát hiện, thật sự là điện thoại mình đang bị oanh tạc sắp nổ tới nơi rồi.

Đầu tiên là kiểm tra cuộc gọi nhỡ, đa số là những tiền bối lớn tuổi và bạn bè, Lưu Diệu Văn không gọi lại. Trong group chat của hắn và bọn Hạ Tuấn Lâm đã muốn hơn trăm tin nhắn, ngoài bọn họ còn có những người khác, hắn lướt lên lướt xuống, phát hiện những câu thường gặp nhất chính là "có đúng hay không?".

Lưu Diệu Văn đại khái hiểu được đôi chút, mở weibo lên, bị treo hai giây rồi mới vào được, nhấp vào hotsearch, không hề ngạc nhiên khi thấy tên mình chễm chệ ở những vị trí đầu tiên.

#Lưu Diệu Văn

#Lưu Diệu Văn kết hôn

#Lưu Diệu Văn không độc thân

#Bạn đời của Lưu Diệu Văn

#Lưu thị tuyên bố

Lưu Diệu Văn nhìn lướt qua một số hotsearch có liên quan đến mình, nhưng không click vào xem kỹ hơn.

Hắn tìm tài khoản chính thức của Tập Đoàn Lưu thị, một bản thông báo được đăng lúc tám giờ sáng nay ở đầu bản.

Lưu Diệu Văn không còn độc thân, tháng trước vừa mới đăng ký kết hôn cùng người yêu. Lưu Diệu Văn rất biết ơn sự quan tâm của tất cả bạn bè, nhưng nửa kia không phải người trong vòng giải trí. Vui lòng không bịa đặt ác ý. Đối với những thông tin sai lệch ảnh hưởng đến danh tiếng của Lưu Diệu Văn, công ty chúng tôi có quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Lưu Diệu Văn đọc bản thông báo xong, bĩu môi. Nửa kia? Không độc thân? Vì sao cha mình lên tiếng nghe nó ngô nghê dữ thần.

Lưu Diệu Văn vào siêu thoại của mình, không có tinh phong huyết vũ như tưởng tượng, ngược lại fan đều hâm hộ ao ước, đồng loạt chúc phúc. Hắn liền thở phào nhẹ nhõm.

"May mà không phải cái người tuyến ba kia, yêu người ngoài vòng giải trí, không dính dáng với hồ ly tinh, tốt lắm, tin tưởng mắt nhìn người của Văn ca!"

"Bình thường thông báo đều là phòng làm việc phát, nhưng lần này tài khoản chính thức của Lưu thị trực tiếp lên tiếng, nửa kia của Văn ca có thân phận gì đây a..."

"Người tôi yêu mấy năm nay, nhìn anh từng bước nổi tiếng, hôm nay tôi thất tình rồi [khóc] nhưng vẫn hy vọng chàng trai của tôi hạnh phúc."

"Văn ca giỏi quá, người ta tuyên bố đều là giai đoạn yêu đương, ảnh thì trực tiếp lên cục dân chính luôn, quá tuyệt vời, quấn đờ phun!"

....

Tất nhiên vẫn có nhiều fan quá khích, hộp tin nhắn đủ loại từ ngữ không hay, Lưu Diệu Văn đã xem một ít, trong số đó còn có những người hâm mộ đã ở bên hắn một thời gian dài, nhiều tin nhắn cáo biệt như vậy, Lưu Diệu Văn cảm thấy có chút tiếc nuối.

Lúc Lưu Diệu Văn còn đang cảm khái, Phòng Mộng đã gọi qua. Hắn do dự một chút sau đó nhấn vào nhận cuộc gọi.

"Con nghe đây mẹ."

"Con trai cưng thức rồi, tối nay về nhà ăn cơm nha." Lý Phòng Mộng qua điện thoại truyền đến thanh âm cực kỳ vui vẻ.

"Con...." Lưu Diệu Văn định nói mình có hơi mệt, hôm khác mới về, nhưng chưa nói được chữ nào đã bị Phòng Mộng đánh gãy.

"Mang Á Hiên về luôn, mẹ nấu nhiều món nó thích lắm nè. Nó còn chưa thưởng thức tài nghệ nấu ăn của mẹ đâu."

Lưu Diệu Văn thật sự muốn hỏi bà một câu, rốt cuộc ai mới là đứa con nửa năm nay bà không thấy mặt!

"Được rồi, không nói với con nữa, mẹ đi mua đồ ăn, hai đứa về sớm chút đó..."

Bà cúp điện thoại rất dứt khoát, không cho Lưu Diệu Văn bất kỳ cơ hội nào từ chối.

Hắn ngồi trên giường, tự hỏi vài giây, sau đó xuống giường mở cửa ra ngoài, đi loanh quanh một vòng nhưng không thấy Tống Á Hiên đâu.

Hình như Tống Á Hiên đã ra ngoài từ rất sớm, ly nước uống dở trên quầy bar đã nguội lạnh hoàn toàn.

Lưu Diệu Văn cũng nhìn thấy hộp mì ăn liền hôm qua trong thùng rác nhà bếp. Hắn nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, sau đó mở wechat của Tống Á Hiên lên.

Hai người họ đã kết bạn khi Tống Á Hiên đến gặp hắn để đăng ký kết hôn ở nước ngoài. Sau đó chỉ nói với nhau vài câu, một là Tống Á Hiên nói với hắn việc Lưu Nghị và Phòng Mộng yêu cầu cậu đến căn hộ của hắn, hỏi Lưu Diệu Văn có phiền không, nếu có thì cậu sẽ không chuyển đến.

Lưu Diệu Văn thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh song thân nhà mình ép buộc lẫn dụ dỗ Tống Á Hiên đến sống với hắn, hiểu được tình huống sẽ rất khó xử nếu từ chối họ, vì vậy hắn trả lời rằng mình không phiền, cậu có thể đến.

Hai là sau khi Tống Á Hiên chuyển đến ở cùng hắn, cậu hỏi có thể đặt thêm một số thứ trong nhà hay không. Cũng chỉ toàn là lời ít ý nhiều, giống như cuộc trò chuyện bình thường giữa chủ nhà và người thuê.

Tin nhắn cuối cùng giữa hai người là lúc Lưu Diệu Văn gửi cho Tống Á Hiên một tin "Hôm nay tôi về" trước khi lên máy bay.

Tống Á Hiên đáp lại một chữ "ừ".

Khi nhắn tin đó, Lưu Diệu Văn đã do dự hồi lâu không gửi tin đi. Hắn thấy tin nhắn này có chút mập mờ, nhưng sợ quay về đột ngột mà không báo cho cậu sẽ không hay. Nghĩ ngợi một lúc rồi mới quyết định gửi qua.

Lưu Diệu Văn ấn vào hộp thoại, gõ gõ, xóa xóa, sau đó gửi cho Tống Á Hiên một tin nhắn đầu tiên của tháng này.

"Mẹ tôi bảo chúng ta tối về nhà ăn cơm."

"Được." Tống Á Hiên vài giây đã trả lời khiến Lưu Diệu Văn rất kinh ngạc.

Lưu Diệu Văn phát hiện tần suất Tống Á Hiên nhắn "được" với hắn có hơi cao.

"Mấy giờ?" Tống Á Hiên lại gửi đến hai từ.

"Năm giờ? Hoặc là giờ nào cậu rảnh? Tôi sẽ qua đón."

"Năm giờ, cửa chính Tống thị, phiền cậu rồi ~"

Lưu Diệu Văn nhìn "~" của Tống Á Hiên gửi mình, có chút bị lấy lòng, không biết làm sao, chỉ có thể trả lời cậu một từ "được".

Lưu Diệu Văn mở bản đồ, tra thời gian từ nhà đến Tống thị, sau đó sắp xếp thời gian của mình một chút, đến khi hết thảy đã ổn thỏa mới giải quyết những vấn đề trên wechat và weibo....


.

một số hình ảnh thầy Tiểu Tống buộc tóc =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro