1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, đồng chí Tiểu Lưu, đã đến lúc vinh quy bái tổ rồi a." Hạ Tuấn Lâm và đám bạn đẩy cửa phòng VIP, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang mệt nhừ tử ngồi nghịch điện thoại trên ghế, không nhịn được trêu chọc nói.

Lưu Diệu Văn thấy mọi người đều đã đến, tắt điện thoại bỏ vào túi quần, ngồi thẳng lưng hơn.

Hạ Tuấn Lâm và những người khác tìm chỗ ngồi, Lưu Diệu Văn bấm chuông gọi phục vụ.

"Lưu thiếu gia, tình trạng này là sao, xuất ngoại lần này thu hoạch không tồi đi." Thôi Tri Khả ngồi đối diện Lưu Diệu Văn, nghĩ tới các loại tin tức gần đây của Lưu gia, hóng chuyện sao có thể chê chuyện lớn, bắt đầu chế giễu Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn giương mắt cho cậu ta một cái nhìn khinh bỉ, sau đó lại cụp mi xuống.

Ở nước ngoài, Lưu Diệu Văn vừa quay xong một bộ phim lớn, đạo diễn của bộ này tham vọng tranh giải rất lớn, quay quần quật nửa năm trời, toàn bộ các cảnh hành động trong phim không tìm được diễn viên đóng thế nên hắn đều tự mình thực hiện, quay xong toàn thân đều đã rã rời, nghỉ ngơi một tuần mới tốt hơn, sau đó bị cha hắn vội vàng gọi một cuộc giục về nước.

Hắn thông báo cho đám bạn, Hạ Tuấn Lâm liền lên kế hoạch chào mừng hắn về nước, lâu rồi không gặp bọn họ, ai ngờ chân vừa bước xuống đất đã đụng phải chuyện này.

"Này, Văn ca, tin tức chuẩn không? Mày thật sự từ bỏ cuộc chơi sớm vậy sao?" Vũ Thiên cũng là người trong giới giải trí, vừa nghe tin liền hỏi thật giả.

Lưu Thị là một trong những đại gia tộc lớn nhất thành phố A, khoảng thời gian gần đây có chút biến động nho nhỏ, các gia tộc khác đều biết, nhưng việc kết hôn của Lưu Diệu Văn thật sự rất nực cười, nhưng Lưu Diệu Văn đang quay phim ở nước ngoài, không có ai vì chuyện này đi làm phiền hắn, nhưng nhân vật chính đã trở lại nên cơ hội hỏi thăm đã đến.

Hạ Tuấn Lâm đã sớm biết nội tình từ lâu, nhấp một ngụm nước để che giấu tâm tình xem kịch vui của mình.

Lưu Diệu Văn lười giải thích, hắn lôi trong túi áo khoác ra một tờ chứng nhận kết hôn đập lên bàn.

Chứng nhận kết hôn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Hạ Tuấn Lâm nhanh tay giật lấy nó từ những bàn tay bốn phương tám hướng ập tới.

"Ồ, thật là mở mang tầm mắt, kiến thức này người độc thân như tao học được rồi."

Hạ Tuấn Lâm thốt lên một câu cảm thán. Sau khi xem đủ liền hào phóng truyền giấy kết hôn cho người khác chiêm ngưỡng.

"Tống Á Hiên? Không có chứng nhận kết hôn nước ngoài, ảnh cũng không có, chỉ có tên, thật là bí ẩn."

Một tờ giấy truyền tới truyền lui, cuối cùng trao trả lại cho Lưu Diệu Văn, mi mắt hắn rũ xuống, vừa lúc nhìn thoáng qua tờ giấy, tựa hồ cảnh tượng mình cùng Tống Á Hiên đi đăng ký kết hôn một tháng trước lại hiện về.

Chuyện kết hôn với Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn được thông báo mới biết, cha hắn – Lưu Nghị tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội từ chối. Ông phân tích tất cả những lợi ích mà gia tộc nhận được sau khi kết hôn với Tống Á Hiên, rồi lại nói với hắn, không muốn kết hôn cũng được, Lưu Diệu Văn chỉ cần nghĩ cách đem lợi ích đó đổi thành nhân dân tệ trả lại cho ông.

Mặc dù Lưu Diệu Văn trong giới giải trí có danh tiếng, một đỉnh lưu thế hệ mới, nhưng trừ đi phần tiền phân chia với công ty chủ quản, số còn lại hắn nhận được chẳng đáng là gì so với những thứ Lưu Nghị tính toán.

Lưu Diệu Văn không phải thằng ngu, chưa nói đến chuyện Lưu Nghị sẽ không ngớ ngẩn đến mức buộc con trai mình cùng một kẻ thấp kém, đối với bản thân hắn, chuyện kết hôn từ trước đến nay đều không có hứng thú, ai cũng được, quan trọng nhất là hắn không có đủ tiền đền bù cho Lưu Nghị, vì vậy hắn đồng ý mà không có bất kỳ sự phản kháng nào.

Lưu Nghị thấy hắn thuận theo ý mình, rất mừng rỡ, thưởng cho hắn hai tài nguyên đỉnh cấp, Lưu Diệu Văn lúc ấy đối với Tống Á Hiên có chút cảm kích, phải biết rằng Lưu Nghị trước giờ không quản sự nghiệp của Lưu Diệu Văn, chưa từng chiếu cố hắn.

Lưu Diệu Văn tự hỏi, Tống Á Hiên có phải đã biến thành kim chủ của mình rồi hay không.

Không biết là Lưu Nghị quá nóng vội hay Tống Á Hiên quá chủ động, ngày thứ ba sau khi biết hai người sẽ kết hôn, Tống Á Hiên liền trực tiếp bay đến địa điểm quay phim của hắn.

Lần đầu tiên gặp Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn chỉ có một cảm nhận duy nhất, người này cực kỳ đẹp trai, mình coi như không lỗ vốn!

Sau đó hắn biết Tống Á Hiên lần này ra nước ngoài là vì nhận giải thưởng quốc tế, thuận tiện đến kết hôn với hắn, Lưu Diệu Văn thậm chí còn cảm thấy mình đã kiếm được một mớ tiền.

Thời gian của Tống Á Hiên rất eo hẹp, buổi chiều hôm đó mới xuất hiện. Hai người cùng nhau ăn một bữa tối đơn giản, bởi vì biết cuộc hôn nhân này vì mục đích gì cho nên cũng không có nhiều lời khách sáo.

Sáng hôm sau thủ tục vừa hoàn tất, Tống Á Hiên đã đặt vé rời đi ngay buổi trưa, hai người bên nhau chưa đầy 24 giờ, trừ thêm sáu, bảy tiếng đi ngủ nữa.

Cả quá trình Tống Á Hiên khá kiệm lời, cách nói chuyện cũng vì vậy mà thẳng thắn nhu hòa khiến cho Lưu Diệu Văn cảm thấy thật ra kết hôn với cậu cũng không có gì lúng túng ngượng ngùng.

Lưu Diệu Văn trở lại trường quay sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn, sau đó không để chuyện này trong lòng nữa, chỉ thỉnh thoảng nhớ lại gương mặt cười rộ lên cực kỳ đáng yêu của Tống Á Hiên. Nhưng quay phim thật sự rất lao lực, hắn không có thời gian để nghĩ về cậu nữa.

"Bí ẩn hả? Ông anh ơi, chăm coi thời sự chút đi, mày sẽ phát hiện Tống Á Hiên không hề bí ẩn, thậm chí còn rất nổi tiếng." Hạ Tuấn Lâm cắt ngang suy nghĩ của Lưu Diệu Văn.

"Nói nghe chơi." Vũ Thiên là người nói nhiều nhất bọn, tuy không có gia đình hậu thuẫn nhưng sau lưng có người nâng đỡ, cũng là người không chịu thua kém, tính cách lại hợp với mọi người cho nên mới xuất hiện trong vòng bạn bè này, đối với những loại tin tức kiểu như vậy cậu ta so với người khác nhạy bén hơn.

"Tống Á Hiên, thiên tài trẻ tuổi, tốt nghiệp đại học đã nhận được bằng kép về thiết kế và trí tuệ nhân tạo. Sau đó lại ra nước ngoài du học hai năm. Từ khi học đại học cho đến khi du học, phần mềm thông minh cậu ta nghiên cứu thường xuyên giành giải thưởng, thậm chí còn có bằng sáng chế độc quyền. Tao không phải người trong giới nên không biết nhiều, nhưng tập đoàn Tống thị nhờ vào phần mềm của cậu ta mà thoát khỏi bờ vực phá sản."

"Tập đoàn Tống thị? Chính là tập đoàn có vợ chồng chủ tịch qua đời vì tai nạn?"

"Đúng vậy." Hạ Tuấn Lâm có chút tiếc nuối gật đầu.

"Chủ tịch Tống đột ngột qua đời, nhà họ Tống vừa quật khởi chưa được bao lâu, Tống Á Hiên lại quá trẻ nên không có kinh nghiệm đối phó với những con cáo già kia, cho nên Tống thị bây giờ rất loạn lạc. Nếu không mày nghĩ vì sao Tống Á Hiên lại phải kết hôn với Tiểu Lưu?" Hạ Tuấn Lâm cho mọi người một ánh mắt "chúng mày hiểu mà".

Ngồi ở đây đều là người có đầu óc, lời vừa nói ra đã hiểu được cả câu chuyện. Cuộc hôn nhân giữa Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn chỉ là theo nhu cầu đạt được những gì họ cần. Tống Á Hiên dùng thế lực của Lưu thị cũng cố địa vị của mình, còn nhà họ Lưu lại coi trọng khả năng phát triển trong tương lai của Tống thị, hỗ trợ lẫn nhau, đôi bên đều có lợi, trong chuyện này Lưu Diệu Văn chỉ là cái công cụ hình người mà thôi.

"Nói mới nhớ, Lưu tổng coi trọng thì đem Tống thị mua lại là được, vì sao lại để cho Diệu Văn với Tống Á Hiên kết hôn a?" Có người đưa ra nghi ngờ của mình.

"Lưu tổng rất thông minh, mày cho là ông ấy thật sự coi trọng một Tống thị đang rơi vào cục diện rối rắm sao? Ngay từ đầu người ông ấy để mắt là Tống Á Hiên, thứ có giá trị chưa bao giờ là Tống thị, mà chính là tương trợ Tống thị của Tống Á Hiên."

"Nếu Tống Á Hiên lợi hại như vậy trực tiếp đến Lưu thị nộp đơn xin việc là được rồi, Lưu tổng nhất định sẽ cho cậu ta nhiều đãi ngộ tốt, vì sao ông ấy phải hy sinh hạnh phúc của con trai mình?"

Vũ Thiên tiếp tục hỏi, chẳng qua khi vừa nói xong, Lưu Diệu Văn liền nhìn cậu ta một cái, gì mà hy sinh hạnh phúc, kết hôn với cậu bất hạnh lắm sao?

Thôi Tri Khả hiểu được phân nửa, nghe Vũ Thiên hỏi vậy liền giải thích cho cậu ta một chút.

"Thật ra ông bô nhà tao có tiếp xúc với Tống Á Hiên rồi, tính tình rất cố chấp, có quăng cho bao nhiêu đãi ngộ cũng không được. Tống thị lòng người hoang mang, nếu đến Lưu thị làm việc thì buộc phải từ bỏ Tống thị cho người khác hay sao? Còn về vấn đề hợp tác, chưa đề cập đến Tống thị đổi chủ, Tống Á Hiên vẫn sẽ kiên trì vực dậy Tống thị, nhưng mọi người đều là doanh nhân, ai lại đầu tư vào dự án mạo hiểm như vậy? Tất cả đều đang chờ Tống thị đi đến tuyện cảnh sẽ đem Tống Á Hiên chiêu dụ về."

Thôi Tri Khả gặp Tống Á Hiên vài lần, lúc đó thấy ông già nhà mình nói chuyện với Tống Á Hiên, thật sự đánh giá rất cao sự điềm tĩnh của cậu, nhưng đáng tiếc là điều kiện họ đưa ra không đủ để làm Tống Á Hiên động tâm, tóm lại là vô duyên hợp tác.

"Tao nhổ vào, Khả nhi, nếu ông già của mày nghĩ tới chuyện kết hôn, hiện tại Văn ca đã nhàn nhã vô lo rồi." Vũ Thiên đối với tình tiết này bày tỏ cảm thán.

Thôi Tri Khả liếc nhìn Lưu Diệu Văn, nhìn thấy dáng vẻ sống dở chết dở của hắn, trêu chọc nói: "Không được đâu a~"

Lưu Diệu Văn đảo mắt liếc cậu ta một cái, bĩu môi, đối với khiêu khích của cậu ta không có hứng thú, giấy đăng ký kết hôn còn để trên bàn, hắn không thèm tranh luận với mấy tên nhàm chán này.

Kết hôn đối với bọn họ cũng không phải chuyện gì to tát, nói chuyện một lúc, đồ ăn dọn xong mới bắt đầu động đũa.

"Đúng rồi Diệu Văn, lần này đối thủ chung đợt tuyên truyền phim với mày có lai lịch gì? Tao xem qua rồi, toàn là thủy quân đẩy số liệu." Hạ Tuấn Lâm nghĩ đến trong khi Lưu Diệu Văn quay phim ở nước ngoài thì trong nước cũng lan truyền tin xấu, hỏi một câu.

"Không biết, không quen, chỉ có hai người ngang hàng với tao mà thôi." Lưu Diệu Văn không ngẩn đầu, húp một ngụm canh, trả lời cho có lệ.

"Chậc chậc, tao thấy hồi đó có một đám người bám theo tung tin tình ái cọ nhiệt mày, bây giờ làm vậy chắc là để chọc tức mày đấy." Hạ Tuấn Lâm cảm thấy đầu óc của những người này thật sự có bệnh. Dù bản thân mình quanh năm vẫn bị cọ nhiệt nhưng mỗi lần nhắc tới vẫn thấy thật ghê sợ.

"Nhưng lần này Lưu thị không lên tiếng thanh minh nữa, còn tưởng mày thật sự cây vạn tuế ra hoa* rồi. Hừ, chán chết được." Có người đối với Lưu Diệu Văn cảm khái.

*cây vạn tuế ra hoa: hiếm có khó tìm.

"Có lẽ sớm thôi, dựa theo những cách xử lý trước đó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ngày mai Lưu thị sẽ lên tiếng sáng tỏ, sau đó thông báo Tiểu Lưu kết hôn. Lưu tổng xem trọng bảo bối Tống Á Hiên như vậy, sao có thể tha thứ cho kẻ quấy rối sau lưng?" Hạ Tuấn Lâm gắp một đũa thịt bò, đưa ra một suy đoán rất hợp lý.

"Ai, Văn ca, mày bị đồn một thời gian rồi, Tống Á Hiên không có hỏi qua sao? Bộ chưa có lập gia quy hả?" Vũ Thiên xấu xa cười.

"Cút." Lưu Diệu Văn ném một con tôm luộc vào bát Vũ Thiên, vung đũa cực mạnh khiến nước sốt vương vãi khắp nơi.

Vũ Thiên thấy hắn sinh khí, cười hề hề chịu tội.

"Tiểu Thiên Thiên, mày đùa với Văn ca còn được, nếu có cơ hội gặp Tống Á Hiên thì đừng có miệng thúi vậy, cậu ấy không phải người dễ chịu gì đâu." Hạ Tuấn Lâm ở một bên nhắc nhở Vũ Thiên.

"Lâm Lâm, nghe mày nói vậy, chẳng lẽ mày quen Tống Á Hiên sao?" Thôi Tri Khả thấy ngay từ đầu Hạ Tuấn Lâm đã hiểu biết rất rõ về Tống Á Hiên, khó hiểu hỏi.

"Không phải quen biết thâm sâu gì, chỉ là học cùng trường trung học, lên đại học cũng cách vách." Hạ Tuấn Lâm đề cập đến chuyện này, liền gợi lên chủ đề trò chuyện.

"Mày không biết đó thôi, Tống Á Hiên là nhân vật cực kỳ nổi tiếng ở trường trung học. Nhìn người ta như vậy đừng nghĩ người ta mọt sách. Năm trung học thì tham gia một ban nhạc với hai học trưởng khác, rất buông thả. Đại học thậm chí còn buông thả hơn. Trường đại học của bọn họ là trường kỹ thuật, nhưng ban nhạc của bọn họ nổi tiếng sang cả học viện hí kịch của tao. Mày thấy Tống Á Hiên cười tủm tỉm thế thôi, đối người lạ cực kỳ hời hợt. Lúc trước trường tao có không ít thiếu nam thiếu nữ bị cậu ấy từ chối tàn nhẫn."

"Mày nói vậy, hẳn là nằm trong nhóm bị cự tuyệt hả?"

"Tào lao! Tào lao không thể chấp nhận được! Chẳng lẽ không thể thưởng thức đơn thuần hả? Mày làm sao lại xếp một người ưu tú như tao với một người đồng dạng ưu tú khác như thế, tỉnh táo chút đi!"

Nghe Hạ Tuấn Lâm nói vậy, những người khác ậm ừ cho có lệ, Hạ Tuấn Lâm cũng không thèm so đo với họ, dù sao loại thưởng thức nhân tài thuần khiết này phàm phu tục tử không thể hiểu.

Toàn bộ thời gian Lưu Diệu Văn đều không chen mồm vào, nhưng những gì liên quan đến Tống Á Hiên đều lọt hết vào tai, nghĩ đến chắc là cha hắn đã để Tống Á Hiên chuyển đến căn hộ của mình rồi, cuộc sống sau này mỗi ngày đều có Tống Á Hiên, đột nhiên có chút chờ mong.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro