1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm phút nữa thôi..."

Seungwan càu nhàu trên chiếc gối, những lọn tóc vàng xõa xuống che khuất khuôn mặt cô. Cô đưa tay mò mẫm chạm vào điện thoại đang đổ chuông, nhấn vào nút báo lại trên màn hình. Khi chuông báo tắt, căn phòng lại lần nữa tràn ngập tiếng máy lạnh ù ù chạy và tiếng ngáy nhẹ.

Joohyun ở bên cạnh khẽ bật cười khúc khích, nàng hôn lên mũi cô để đánh thức cô.

"Em đã nói như thế ngay từ hồi chuông đầu tiên đấy, Wan." Joohyun nhắc nhở nửa vời. Ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Seungwan chắc chắn là trò tiêu khiển yêu thích của nàng.

Dù sao thì nó cũng không tính phí.

Lại có tác dụng chữa lành.

Và vì đó là Seungwan.

Kế tiếp đó, Joohyun nhấc một ngón tay lên chạm vào quai hàm của bạn gái, nhẹ nhàng vuốt ve nó như thể để ghi nhớ từng đường nét một, như thể nàng chưa từng làm trước đây. 

"Và vào ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư,..."

Seungwan hơi nhăn mặt khi bị chạm vào.

Dễ thương thật.

Joohyun rời ngón tay và nở nụ cười rạng rỡ. Cánh môi của nàng cứ râm ran như muốn chạm vào sống mũi của người con gái tóc vàng nhưng nàng đã cố gắng chống lại ham muốn đó. Vì nàng nhớ tới những lần về nhà muộn, những tiếng bíp bíp không ngừng vang và cả hàng dài những bệnh nhân cần tới năng lực chuyên môn của Seungwan.

Dù sao thì cô cũng là một bác sĩ nổi tiếng.

Chợp mắt thêm một chút cũng không có hại gì cả.

Seungwan có thể có thêm năm phút nữa.

"Mẹeeeeeee!"

Hoặc có thể là không.

Joohyun định xoay chân rời khỏi giường nhưng Seungwan đã nhanh như một tia chớp, bước xuống rồi lao tới chỗ đứa trẻ đang gào khóc với một cảm giác cấp bách đến tột cùng. Thật ngạc nhiên khi chứng kiến người nào đó phát triển khả năng chạy bộ vào buổi sáng như thế này.

Và Seungwan thì chưa bao giờ là người đam mê thể dục cả.

"Được rồi, mẹ dậy rồi, mẹ dậy rồi đây!"

Nếu có điều gì đó có thể khiến Seungwan ra khỏi giường và làm mấy chuyện bất khả thi thì chắn chắn chính là con gái của họ.

"Mẹeeeeeee..."

Joohyun nán lại trước cửa phòng ngủ của đứa trẻ bốn tuổi, nhìn Seungwan vào vai người mẹ theo bản năng bằng cách bế cô bé đang thút thít vào lòng, xoa dịu cô bé. Nàng quyết định dựa vào khung cửa, ngắm nhìn cả hai với một trái tim ngập tràn hạnh phúc.

Một hình ảnh hoàn hảo tựa như bức hoạ về những con người quý giá nhất trong cuộc đời nàng.

"Suỵt, mẹ ở đây rồi, Seohyun."

Seungwan dịu dàng bế con gái lên, đung đưa người tại chỗ và xoa tấm lưng của Seohyun theo chiều lên xuống, biến những tiếng nức nở trở thành hơi thở đều đặn.

Seohyun cố gắng mở mắt một cách đáng yêu, đôi lông mày nhỏ nhíu lại khi ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa sổ phòng ngủ. Em rúc vào điểm nối giữa cổ và vai của Seungwan, đôi má phúng phính tựa như bánh bao khiến Joohyun không thể tự chủ được nữa.

Nàng đứng phía sau Seungwan, vòng tay ôm lấy cô gái tóc vàng từ phía sau và hôn lên mũi Seohyun bé nhỏ đang có đôi mắt nặng trĩu, thì thầm vào tai con gái mình. 

"Mẹ Joohyun cũng ở đây."

Seungwan ôm Seohyun chặt hơn, cô bé khẽ nhăn mũi lại khi nhận được thêm một nụ hôn khác.

Joohyun mỉm cười.

Khi nàng bước ra khỏi phòng, Seohyun cũng mỉm cười đáp lại.









Chuyến phà tới đảo Jeju khiến Seohyun reo lên vui sướng trước những cơn sóng biển, những chú chim hải âu bay trên cao và tất cả mọi thứ nói chung. Đây là chuyến đi xa Seoul đầu tiên của em. Sau khi nạp đường bằng cách thưởng thức món đồ ăn vặt, quả cầu năng lượng trong cô bé như bùng nổ, em tung tăng chạy quanh boong tàu, nhìn trái nhìn phải trong khi Joohyun đi theo em và Seungwan thì ở cách cả hai không xa lắm.

"Chậm lại nào, Seohyunnie!"

Joohyun gọi với theo cô bé có bím tóc bồng bềnh. Niềm vui tỏa sáng lấp lánh trong đôi mắt của con gái khiến nàng cũng cảm thấy hạnh phúc và nàng thề rằng nhất định sẽ bảo vệ nó dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Làm thế nào mà một sinh vật bé nhỏ này có thể ảnh hưởng đến nàng như thế nhỉ?

"Cẩn thận chỗ con đang chạy tới đó, Hyun, nếu không con có thể sẽ..."

Lời trách mắng của Seungwan bị cắt ngang, cô co chân vội chạy nước rút với tư thế ngang ngửa một vận động ngay khi con gái va phải chân một người lạ.

Joohyun định nói với Seungwan rằng cô đang lo lắng quá nhiều rồi, rằng một cú va chạm nhẹ sẽ không làm con gái họ bị xây xát được, nhưng người lạ nắm lấy cánh tay của Seohyun và khi trông thấy con gái của mình ở trong tay một người khác, bản năng làm mẹ của Joohyun gần như bị quá tải.

"Ôi, cẩn thận chứ, nhóc." Người phụ nữ đỡ Seohyun để lấy lại thăng bằng, mỉm cười với em.

Dù rằng cô ấy tỏ ra vô hại và chỉ đang giúp đỡ thôi nhưng Joohyun cũng không thể xoa dịu cảm giác đang nảy nở bên trong nàng.

Đối với bậc làm cha làm mẹ, họ luôn cảm thấy mối nguy hiểm rình rập con cái mình ở khắp nơi.

"Cảm ơn." Seungwan gật đầu thay lời chào với người lạ, trong khi Joohyun khom người xuống để kiểm tra đầu gối của Seohyun.

"Đừng lo lắng. Cô bé là con của cô à?" Người lạ hỏi Seungwan.

Joohyun vẫn đứng yên tại chỗ.

Ngay cả khi không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Seungwan thì vẫn có thể nhận ra sự do dự trong lòng cô. Nếu như câu hỏi đó là dành cho Joohyun, có lẽ nó sẽ dễ trả lời hơn, bởi vì chính nàng là người chịu trách nhiệm đưa Seohyun đến với thế giới này, vào buổi chiều mưa định mệnh đó.

Nhưng con bé là của Seungwan, Joohyun muốn hét lên như thế, Seohyun là con của cô ấy. Cô ấy là một phụ huynh còn tốt hơn cả cha ruột của Seohyun, là một người bạn đời tuyệt vời hơn bất kì ai khi đặt lên bàn so sánh. Cô ấy chính là hình mẫu cha mẹ mà con bé luôn ngưỡng mộ và yêu mến kể từ khi chào đời. Là chủ nhân của giọng nói khiến con bé phản ứng lại trong suốt thời gian mang thai của nàng, là chủ nhận của giọng nói mà con bé luôn được nghe mỗi đêm.

Con bé là con của cô ấy theo cách mà khoa học cũng chẳng thể chứng minh được.

Seohyun giơ cánh tay của mình lên, bằng cách nào đó, em hiểu được nỗi lo lắng trước việc Seungwan không phản ứng, em đặt tay mình vào lòng bàn tay đang mở ra của cô gái tóc vàng. Em nắm chặt những ngón tay bé xinh của mình vào ngón tay lớn hơn ấy và Seungwan cắn môi dưới, đôi mắt trở nên lấp lánh vì nước mặt. Seohyun đang ngước lên nhìn cô với một nụ cười trấn an, một nụ cười tươi đến mức ông mặt trời cũng phải nổi lòng ghen tị.

Joohyun phải kìm nén lại để không bật khóc ngay vào khoảnh khắc đó.

Lấy lại được dũng khí và sự tự tin, Seungwan không buông Seohyun ra.

"Đúng. Con bé là con của tôi."

Joohyun đứng dậy, vòng tay ôm lấy Seungwan và nhìn thẳng vào mắt người lạ.

"Con bé là con của chúng tôi."






Seohyun bị đánh gục bởi cái lạnh, em nằm ngủ trong chiếc xe đẩy ở hàng ghế sau của chiếc xe mà Seungwan đã thuê trước ở trên mạng. Tay vẫn đang ôm chặt lấy con thú nhồi bông yêu quý mà bản thân đặt cái tên "Manen", nó là món mà mà người con gái tóc vàng đang tặng cho em sau chuyến công tác tới Nhật Bản một năm trước.

Sự gắn bó thân thiết của con gái với nhân vật hoàn hình có màu vàng và cam khiến Joohyun cười rạng rỡ từ vị trí ghế phụ.

Mất khoảng một hoặc hai tiếng rưỡi để lái xe từ bến phà đến đích đến của họ. Kể từ khi mang thai, Joohyun đã không tham dự lễ hội khinh khí cầu hàng năm nữa, chuyến đi luôn bị trì hoãn từ năm này qua năm khác bất chấp sự kiên trì lôi kéo của Seulgi. Seungwan sẽ luôn nói rằng công việc với những yêu cầu khắt khe của mình là trở ngại cho kế hoạch sống xa trung tâm thành phố của họ.

Joohyun thì lại không tin như thế.

Đã quá thời hạn từ rất lâu rồi.

"Để ý đường đi, Wan." Joohyun nhắc nhở, nàng phát hiện ra rằng cô gái tóc nàng đang lén nhìn qua gương chiếu hậu để kiểm tra Seohyun và đây đã là lần thứ mười một trong vòng ba mươi phút.

Nàng đảo mắt. Seungwan vẫn luôn bảo vệ mọi lỗi lầm.

Có lẽ đó chính là lý do tại sao cô ấy lại lùi lịch trình của chuyến đi muộn hơn một ngày mỗi khi lễ hội đến gần. Bản thân ý tưởng đó thôi đã khiến cô ấy sợ hãi rồi. Seohyun chưa từng đi đâu quá địa phận Seoul cả, con bé chưa từng đi máy bay, chưa từng đi thuyền cũng chưa từng ngồi ô tô trong suốt hai tiếng đồng hồ.

Cho đến ngày hôm nay.

May mắn làm sao khi mà năm nay, Sooyoung đã thuyết phục được Seungwan nhượng bộ. Khiến cô đầu hàng trước ước muốn của Joohyun. Và phần thưởng nàng dành cho cô gái tóc vàng là hàng loạt những nụ hôn lên sống mũi vào cái đêm mà cô đặt vé phà tới Jeju. Joohyun đã không thể ngừng cười trước việc cô ấy liên tục hắt hơi.

Seungwan dựa vào ghế, khẽ thở dài, cô liếc nhìn Seohyun đang ngủ gà ngủ gật, ngón tay ngậm trong miệng theo thói quen. Manen bị treo lơ lưng giữa không trung khi tay còn lại của nó không được chủ nhân nắm lấy nữa. Seungwan quay đầu lại nhìn đường, nét mặt có chút căng thẳng.

Joohyun lẽ ra đã nắm lấy tay cô, nhưng nàng nghĩ chỉ cần một cái chạm nhẹ lên da thôi cũng sẽ làm cho cô gái tóc vàng thêm phần lo lắng. Vậy nên nàng hy vọng lời nói của mình có thể xoa dịu được sự cứng đầu của Seungwan.

"Con bé ổn mà."

Seung Wan gật đầu. 

"Con bé ổn." Cô thả lỏng những ngón tay đang bám chặt lấy vô lăng, chuyển nó thành một cái cuộn tay. "Phải rồi, con bé ổn mà."

Seungwan rất tận tình với con gái của mình.

"Này, đồ sâu ngủ. Chúng ta đến nơi rồi."

Cô tháo dây đai an toàn của Seohyun ra rồi bế cô bé xuống bãi cỏ xanh, trong khi một tay còn lại thì cầm theo túi xách và giỏ đồ dã ngoại. Điều này cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả. Seungwan hiếm khi yêu cầu sự giúp đỡ từ người khác, cô vẫn hay tự mình giải quyết mọi việc và nó thường xuyên đến mức khiến Joohyun cảm thấy khó chịu.

Đặc biệt là với con gái của họ.

"Đi sát vào, Seohyun."

Joohyun nhắc nhở đứa trẻ đang mất tập trung, cô bé chỉ chăm chú nhìn vào những cỗ thiết bị khổng lồ đang chuẩn bị được bay lên bầu trời, trong khi Seungwan thì đang bày trí đồ đạc của họ lên một chiếc bàn dã ngoại.

Một vài đứa trẻ xung quanh đang cùng nhau chơi trò đuổi bắt nhưng Seohyun không hề bị phân tâm bởi điều đó, em cũng không hề có ý định giao lưu cùng chúng như cái cách em thường làm mỗi lần tới sân chơi gần nhà. Em đứng im trong khu vực của gia đình mình, há miệng ngạc nhiên nhìn hàng loạt thiết kế đầy màu sắc của vô vàn những chiếc khinh khí cầu.

"Bóng bay!"

"Là khinh khí cầu, con yêu." Joohyun sửa lại theo bản năng. Con gái của nàng chắn chắn cũng đang có chung cảm giác phấn khích hệt như nàng ngày trước, khi lần đầu tiên đến đây cùng Seungwan và bạn bè của cả hai.

"Đúng, chúng là khinh khí cầu." Seungwan vừa nói vừa lấy bánh sandwich ra khỏi giỏ và đặt chúng lên bàn.

Seohyun trèo lên chiếc ghế được nối với bàn ăn, em gạt tay của Seungwan ra để từ chối sự trợ giúp và thay vào đó, em chứng minh khả năng tự lập của mình bằng việc thành công ngồi thẳng trên đó và nhe răng nở nụ cười.

Thật là một đứa trẻ lém lỉnh.

"Chúa ơi, con có nụ cười của Hyun."

Seungwan sửng sốt trước bộc bạch của chính mình, lẽ ra nó chỉ là một lời nhận xét thầm ở trong lòng, một lời nhận xét được khóa chặt ở trong đầu cô. Cô cúi xuống, đưa cho Seohyun phần bánh sandwich của cô bé rồi cẩn thận chỉnh lại phần tóc mái bị lệch trên trán em.

Joohyun cười trừ, nàng vẫn ngồi cạnh Seohyun như thường lệ. 

"Tất nhiên là phải có rồi."

Một niềm tự hào to lớn xen lẫn trong lời khẳng định của nàng. Làm sao có thể phủ nhận được rằng Seohyun chính là con gái bé nhỏ của nàng.

Vụn bánh mì và mứt dâu dính quanh miệng của Seohyun, em cười khúc khích khi người phụ nữ tóc vàng bảo em hãy liếm nó đi. Và em thực sự làm như mẹ bảo.

"Nhưng mà nụ cười của bé Hyun đẹp hơn." Seungwan véo má Seohyun để chứng minh.

"Đúng thế." Joohyun cũng không bỏ lỡ một nhịp nào.

Chẳng có lí nào nàng lại không đồng tình cả.




Đúng hai giờ chiều, khinh khí cầu bắt đầu được thả lên bầu trời. Những người tham gia lễ hội đều đứng lên hô hào cổ vũ, họ chụp ảnh và quay video, họ dùng mọi thiết bị công nghệ mà mình có để lưu lại sự kiện đặc biệt này. Seungwan là kiểu người tận hưởng từng khoảnh khắc, vậy nên cô cất điện thoại vào trong túi, tập trung chú ý vào những khinh khí cầu khổng lồ và bế cô con gái đang thích thú kêu lên trong vòng tay mình.

Seohyun sẽ có được cho mình những khoảnh khắc đáng để sống.

Joohyun không đã không hề nhận ra tại sao bản thân lại có thể bỏ lỡ các dịp lễ hội trong suốt bốn năm liên tiếp. Trong khoảng thời gian bỏ lỡ nó, nàng chỉ đơn giản là mong đợi đến năm sau. Nhưng lỡ như không có năm sau thì sao nhỉ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như không còn bất kỳ cơ hội nào để quay trở lại tham gia nó? Nàng sẽ phải làm sao đây nếu như nó biết mất mãi mãi?

Nàng nhìn Seungwan, người đang nghiêm túc nhìn về phía một gia đình ba người ở đằng xa. Hai người cha đang bế một cậu bé lên không trung, cậu bé tóc nâu trông có vẻ nhỏ tuổi hơn Seohyun khá nhiều. Joohyun có thể giải mã được cảm giác tội lỗi hiện rõ trên khuôn mặt của cô, nó hiện rõ trong đôi mắt đen kia, thứ cảm giác bối rối vì đã trì hoãn trải nghiệm này vào năm ngoái và đã bỏ lỡ khoảng thời gian quý giá dành cho con gái.

Seungwan đang cố gắng hết sức nhưng chính bản thân Seungwan lại không thấy được điều đó.

Cô gái tóc vàng bỗng ngạc nhiên vì hành động bất ngờ, đôi môi hồng hào của Seohyun đã đặt lên mũi cô một nụ hôn.

"Cái này vì điều gì đây, bé con?"

"Vì mẹ đã làm rất tốt ạ."

Vẻ mặt Seungwan dịu lại trước lời khen bất ngờ, cảm giác khó xử lúc trước bỗng tan biến thành mây khói ngay lập tức. Làm sao mà một đứa trẻ bốn tuổi có thể nhạy bén đến thế này nhỉ?

"Mẹ thực sự đã làm rất tốt phải không?"

"Vâng."

"Mẹ đang làm tốt phải không?"

"Vâng, mẹ yêu."

Joohyun cũng đảm bảo với cô. "Em thậm chí còn đang làm tốt hơn cả mức tốt đó, Wan."

Seungwan không chắc chắn một trăm phần trăm. Cảm giác tội lỗi trong cô vẫn không hề giảm đi, nó dai dẳng và bám chặt lấy cô tựa như thể một thỏi nam châm hút lấy kim loại.

"Mẹ rất xin lỗi vì mẹ luôn bận bịu với công việc. Mẹ đang cố gắng làm mọi thứ có thể và con biết là mẹ luôn ở đây vì con mà, phải không." Giọng của cô trở nên cứng ngắc, cô hôn lên má của con gái, khẽ nhắm mắt lại để ngăn những giọt nước mắt đang sắp trào ra. "Mẹ yêu con, Seohyun."

"Con cũng yêu mẹ." Seohyun thì thầm vài tai của Seungwan, em thành thật đáp.

Em vuốt ve những lọn tóc màu vàng, nhẹ nhàng lặp đi lặp lại động tác đó, hệt như cách mà Seungwan làm với em mỗi lần em khóc nhè và em nhìn Joohyun, người đang đứng cách họ chỉ một bước chân.

Seohyun cười khúc khích với nàng.

"Và mẹ Joohyun xinh đẹp nữa."

Seungwan lùi lại giữa chừng, nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ của Seohyun. 

"Gì cơ?"

Ánh mắt của Seohyun vẫn dán chặt vào Joohyun. "Con yêu mẹ Joohyun xinh đẹp."

Joohyun cố nén tiếng thở hổn hển vì kinh ngạc.

Seohyun có thể nhìn thấy mình sao?

Seungwan đặt Seohyun đứng xuống băng ghế, cô sợ rằng cơ bắp đang run lên của mình sẽ không thể bế được con nữa. Tay cô run lên nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và điều chỉnh nhịp tim đang đập loạn lên của mình trước mặt con gái. Việc che giấu chủ đề nhạy cảm về Joohyun với Seohyun đã trở thành luật bất thành văn của cô.

Bởi vì Seohyun sẽ bối rối.

Và bởi vì Seohyun còn quá nhỏ để có thể hiểu hết được.

"Làm sao mà con..."

Joohyun biết Seungwan đang vắt óc cố tìm ra câu trả lời, suy nghĩ về các khả năng rằng Seulgi, Sooyoung hoặc Yerim có thể đã nhắc tới tên của Joohyun ở đâu đó giữa cuộc trò chuyện của họ và Seohyun đã nghe được.

Nhưng Joohyun biết rõ rằng bạn bè của họ không liên quan gì đến chuyện này cả.

Đây là việc mà nàng đã làm.

Trong suốt nhiều năm liền, Joohyun đã bám theo Seohyun, nàng đã không thể vượt qua được, nàng đã chứng kiến những cột mốc mà con gái mình trả qua nhưng nàng lại chẳng thực sự ở bên cạnh để ăn mừng những thành tựu đó cùng con. Và thế là nàng cứ quanh quẩn ở đó, như một người mẹ bình thường mặc dù không có phút giây nào nàng được cảm nhận hơi thở sống động của con gái, cảm nhận được tiếng khóc của con, tiếng cười của con. Không có những cái ôm, những nụ hôn lại càng không thể chạm vào. Mà chỉ đơn giản là một luồng khí lạnh.

Nàng bất đắc dĩ trở thành khán giả trong cuộc đời của con gái mình.

Và cả với cô ấy, Seungwan.

Seungwan của nàng, người đã không chợp mắt chút nào khi ở bệnh viện. Seungwan của nàng, người hầu như chẳng ăn uống gì cả, người đã khóc mãi không ngừng rồi đứng nhìn Seohyun chỉ là đứa trẻ sơ sinh mà không biết phải làm gì tiếp theo. Seungwan của nàng, người đã phải xây dựng lại cuộc đời mình từ đầu sau những mất mát, dũng cảm vượt qua những ký ức về Joohyun từ những nơi cả hai đặt chân tới, cho tới cả những bài hát cả hai từng hát và cho đến cả từng tiếng "Hyun" thốt ra từ miệng cô về sự giống nhau của Seohyun.

Trái tim của Seungwan tan nát khi càng nhìn, cô lại càng thấy sự giống nhau chẳng thể phủ nhận.

Càng nhìn cô lại càng thấy Joohyun ở trong Seohyun.

Nó khiến cô càng mong muốn Joohyun hơn.

Câu chuyện của họ đáng lẽ ra không phải có cái kết buồn như thế này.

Joohyun không có ý định rời xa họ sớm như thế.

"Mẹ ơi..." Seohyun cảm thấy không chắc chắn lắm. "Wannie?"

Seungwan ôm lấy con gái, không tự chủ được mà lắp bắp trên đỉnh đầu cô bé.

"Mẹ xin lỗi, Hyun. Mẹ rất xin lỗi. Mẹ rất rất xin lỗi con...."

Khi sự bình tĩnh trong cô đã bị kéo đến giới hạn, con đập bao bọc lấy những giọt nước mắt đang trào dâng cuối cùng cũng vỡ vụn. Nó sụp đổ, đem toàn bộ những cảm xúc mà cô đã che giấu sau tấm chắn trong trái tim đẩy ra ngoài và biến thành những tiếng nức nở. 

"Mẹ đã nghĩ... mẹ đã nghĩ mình đang bảo vệ con... nhưng mà mẹ đã lầm rồi. Mẹ xin lỗi bé con.... Em xin lỗi.. Hyunnie..."

"Seungwan..." Joohyun ghét nhìn thấy Seungwan suy sụp và bất lực như thế này. Nàng muốn bước tới bên cạnh cô ấy, sẵn sàng xoa dịu nỗi đau này bằng một nụ hôn, bằng một lời thì thầm, bằng một cái ôm chỉ kéo dài vài phút nhưng lại tựa như cả cuộc đời đã trôi qua.

Chị xin lỗi, Seungwan.

Chị xin lỗi.

Joohyun chưa bao giờ trách Seungwan vì đã không kể về sự tồn tại của nàng với Seohyun cả. Vì điều đó sẽ hành hạ nàng ở thế giới bên kia, nàng sẽ phải chứng kiến con gái của nàng bối rối, gọi tên một người mãi chẳng để đáp lại mình, hay thậm chí là trở thành một người phụ huynh mà cô bé cần. Và đó cũng là điều duy nhất ngăn cản Joohyun bước về phía trước.

Mẹ ơi.

Mẹ Joo Hyun.

Nhưng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Seohyun đã sẵn sàng để nghe những câu chuyện về nàng lúc này.

Nếu như Seungwan cho phép.

Seungwan lùi lại, ôm lấy má của con gái, ngón tay cái của cô vuốt ve gương mặt cô bé như an ủi. Hai mắt cô đỏ ửng, trên khuôn mặt tràn đầy xúc động nhưng vẫn cố kìm nén. Cô cũng đã sẵn sàng trở thành người kể về câu chuyện cuộc đời của Joohyun.

"Con xứng đáng được biết về chị ấy."

Một ánh sáng hiện ra trước mặt Joohyun.

Nó ấm áp, nó đang mời gọi và nó có mùi hoa oải hương.

Seohyun hôn lên mũi Seungwan.

Joohyun có thể biết được cô bé học nó từ ai.

Và cả Seungwan cũng vậy. "Mẹ Joohyun của con cũng thích hôn lên mũi mẹ giống như con vậy."

"Thật sao ạ?"

"Ừ." Seungwan sụt sịt. Seohyun ngay sau đó đã chu đáo đưa tay lên lau giọt nước mắt đang lăn dài tên má cô. Và vì thế Seungwan cũng bắt đầu làm theo cách của riêng mình. "Và con biết điều gì không?"

"Điều gì ạ?"

Seungwan hôn lên mũi cô bé. "Chị ấy cũng yêu con rất rất nhiều."

Seohyun tập trung ánh mắt vào bóng dáng đang dần mờ đi của Joohyun, em mỉm cười vui vẻ khi nghĩ về mối liên kết bí mật mà em đã âm thầm chia sẻ cũng mẹ trong những năm qua, em mấp máy môi một cách hài lòng.

"Con biết ạ."

"Mẹ yêu con. Mẹ yêu con và cả mẹ Wannie của con. Mẹ yêu con, mẹ yêu con, chị yêu em." Lời bộc bạch của Joohyun có phần run rẩy nhưng nó hoàn toàn có thể lí giải được.

"Con biết mà, mẹ." Seohyun lặp lại với một nụ cười tươi, Seungwan cũng mỉm cười và không biết câu trả lời của mình sẽ hướng đến đâu.

Chỉ sự thừa nhận này thôi cũng đủ để Joohyun bước vào trong ánh sáng, nàng cảm thấy tràn đầy hơn bao giờ hết, giống y như khi còn sống. Sau bốn năm dõi theo con gái, bốn năm đứng ngoài quan sát, Seohyun đã thừa nhận con người thật của nàng.

Cô bé gọi nàng là mẹ.

Bây giờ thì sự bình yêu đã tràn ngập trong tâm hồn nàng.

"Chúng ta sẽ ổn thôi, Hyun." Seungwan cất tiếng giữa bầu không khí mùa xuân mát mẻ, trong thâm tâm cô biết rằng Joohyun sẽ có thể nghe thấy cô.

Và nàng nghe thấy cô.

Trước khi bước vào ánh sáng, Joohyun thoáng nhìn về phía hai người mà nàng yêu nhất trên đời lại lần cuối, nàng mỉm cười, chỉ để lại cho Seungwan một tia nắng nhỏ để tưởng nhớ mình.

"Em sẽ ổn thôi, Wan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro