2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pablo ghét anh ta.

Có lẽ cậu không muốn sử dụng từ "ghét" ở đây, vì điều đó có vẻ hơi quá... trẻ con, đối với cậu. Nhưng Pablo coi thường anh ta, đó có lẽ là một thuật ngữ phù hợp hơn. 

Cậu coi thường mọi thứ về Vinicius Junior. Coi thường nụ cười kỳ dị của anh ta, cái cách anh ta cười, để lộ hàm răng trắng bóng, thẳng tắp, khiến ai cũng phải lóa mắt.

Cậu coi thường đôi mắt ngu ngốc của anh ta, cái cách anh ấy dán chặt đôi mắt đen như nai tơ vào cậu, khiến cậu dễ dàng lỡ nhịp và bị hút theo chúng.

Cậu coi thường cánh tay ngớ ngẩn của anh ta, cách mà anh ta tóm lấy cậu, bao bọc cậu trong vòng tay săn chắc, mạnh mẽ như một cách để xin lỗi.

Cậu coi thường bàn tay của anh ta, cách anh ta vuốt tóc cậu khi đang ôm cậu, thật thô bạo. Thậm chí khi chúng tiến đến eo cậu, sự đụng chạm gần như thiêu đốt cậu, khiến lưng cậu cong lại để đôi tay ấy có thể vừa vặn với cậu.

Pablo ghét nụ cười của anh ta, cách nó phát ra bên tai cậu khi cậu ngả người ra sau. Một cảm giác khó thở, xen lẫn vào đó là tiếng cười trước những lời xúc phạm của cậu. Chết tiệt! Cậu muốn anh ta làm điều gì đó nhiều hơn là cười, chết tiệt.

Bất cứ điều gì.

Cậu coi thường tất cả. Pablo coi thường Vinicius.

Nhưng cậu không thể ngừng suy nghĩ đến cái khuôn mặt ngu ngốc của anh ta ngay bây giờ.

Còn bốn ngày nữa là đến trận El Clásico tiếp theo, và Xavi bắt cả đội phải tập thêm giờ trong vài ngày qua. Cả đội đã học rất nhanh sau hai trận El Clásico đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Xavi, đúng như những gì ông muốn khi nói đến một trong những trận đấu mang tính biểu tượng nhất của thế giới bóng đá.

Pablo cảm thấy như sắp gục ngã ngay trên bãi cỏ này. Cậu thở hổn hển, hai tay chống lên đầu gối để trụ lại sau quãng đường chạy 5 dặm mà huấn luyện viên bắt họ khởi động ngày hôm nay.

Ý cậu là, năm dặm phải là cực hình, phải không? Không lí nào điều này có thể xảy ra. Cậu biết đó là El Clásico, nhưng thôi nào, đâu cần phải đến mức này...

“ Trời đất, anh khiếp sợ những ngày trước trận El Clasíco, quá đi mất! ” Pedro rên rỉ, đổ gục xuống bãi cỏ bên cạnh Pablo, đôi chân duỗi dài trên mặt cỏ mềm mại. Pablo nhìn anh, cười khúc khích về dáng vẻ hiện tại của người anh thân thiết.

"Tốt nhất là anh nên đứng dậy, trước khi Xavi nhìn thấy anh bây giờ. Em sẽ không chạy thêm một dặm nào nữa vì anh đâu! " Pedro lườm cậu rồi thở dài, chậm chạp đứng dậy. Cả hai im lặng trong giây phút, quan sát những đồng đội cuối cùng của họ hoàn thành phần khởi động cho ngày mới.

" Đang suy nghĩ gì vậy? ", Pablo quay đầu lại, nhìn Ansu và Ferran đang bước tới chỗ họ.

“ Cách chiến thắng Real Madrid ”, Pedro cười nhếch mép, ngửa đầu ra sau.

“ Hẳn là vậy nhỉ ”, Ferran gật đầu, vò tóc Pablo.

“ Nếu anh cứ nói như vậy thì tụi em sẽ bị nguyền rủa đấy ”, Pablo nói, nhẹ nhàng gạt tay Ferran ra, thầm mắng anh vì đã chạm vào tóc mình.

“À, Pablo đáng yêu của tôi ", lần này Ferran vòng tay qua vai Pablo. "Không có gì gọi là điềm xui nếu chúng ta giỏi như vậy ", Pedro ồ, lặng lẽ gật đầu đồng ý với người đàn ông.

Pablo đảo mắt, lặng lẽ lẩm bẩm nếu chúng ta thua, đó sẽ là lỗi của anh ta trước khi chất giọng oang oang của Xavi vang lên, yêu cầu tất cả các cầu thủ tập trung tại sân. Ansu nắm lấy tay Pedro và kéo anh lên, đồng thời vỗ nhẹ vào lưng anh.

“Một ngày mới, một cú đánh mới ”, Pedro nói sau khi đập vào đầu Pablo một cái, bắt đầu chạy nước rút. "Bắt anh ở kia nhé Gavi! Chào!" Người trẻ hơn hét lên, chạy theo người bạn thân nhất của mình.

Pedro đúng thật là một người anh khốn nạn.


Gavi ghét những trận El Clásico.

Cũng không hẳn là ghét...

El Clásico, theo suy nghĩ ​​của Gavi, là một trong những trận đấu hay nhất mà cậu có thể giành chiến thắng với tư cách là một cầu thủ Barcelona. Không gì tuyệt vời hơn là giành chiến thắng trước đối thủ lớn nhất của cậu, đặc biệt là khi cậu ở Santiago Bernabéu.

Đánh bại Real Madrid? Tuyệt vời.

Đánh bại họ trên sân nhà của họ? Thậm chí còn tuyệt vời hơn.

Nhưng, liệu nó hoàn toàn ổn không? Khi đối đầu với một đội bóng hiếu chiến và toàn bộ sân vận động đầu đang chống lại cậu? Họ sắp bước vào phút thứ 30 của trận đấu và chưa đội nào có bàn thắng dẫn trước. Cả hai bên đều có cơ hội, Raphinha với cú đánh đầu bị Courtois cản phá và cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bay lệch khung thành của Benzema. Bầu không khí của sân vận động đang bắt đầu chuyển động. Đám đông bắt đầu ồn ào, muốn xem một điều gì đó từ đội của họ. Cả hai đội bóng đều trở nên hưng phấn hơn.

Tuy nhiên, giờ đây Barcelona đã thực sự có cơ hội khi nỗ lực sút trúng khung thành của Ferran đã bị Courtois cản phá, dẫn đến một quả phạt góc. Gavi vào vị trí, kiễng chân lên, cố gắng nhìn vào giữa các cầu thủ để xem quả phạt góc mà Lewandowski sắp thực hiện. Gavi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích bên cạnh tai. Cậu quay lại thì thấy hình ảnh người đàn ông đang ám ảnh tâm trí cậu mấy hôm nay, một biểu cảm thích thú hiện rõ trên khuôn mặt anh ta.

" Cười cái gì? ", Gavi nheo mắt nhìn cầu thủ người Brazil, người chỉ lắc đầu trước khi quay lại nhìn quả bóng. Gavi đảo mắt, nhanh chóng nhìn lại số 9. Tiếng còi vang lên và Lewandowski đã đá quả bóng. Gavi nhìn quả bóng tiến đến gần khu trung tâm. Mọi người xung quanh cậu đều nhảy lên để cố gắng chạm vào quả bóng, nhưng cuối cùng thì Rodrygo mới là người đánh đầu trước tiên, khiến quả bóng đi chệch hướng và đến chân Modrić.

Gavi loạng choạng khi chân chạm đất, và cậu có thể nghe thấy một tiếng cười khúc khích khác phát ra bên cạnh mình. "Cái gì nữa?!" Lần này cậu tỏ ra cáu kỉnh, quay sang lườm Vinicius.

" Không có gì, chỉ là.. " Vinicius dừng lại một giây trước khi ném cho cậu một nụ cười lười biếng. " Hãy cẩn thận lần sau, pequeno. "

* pequeno: nhỏ bé

Gavi quan sát anh chạy đi trước khi cậu có thể nói bất cứ điều gì, theo quỹ đạo của quả bóng.

Gavi tức giận, càng nghĩ càng thấy ghét!



Trận đấu kết thúc với tỷ số 1 đều. Nó chắc chắn đã có thể tệ hơn, vì vậy cậu sẽ không phàn nàn về điều đó. Nhưng Pablo đã ước họ có thể rời sân với một chiến thắng. Họ đã có bàn thắng dẫn trước khi Lewandowski có một cú sút tuyệt đẹp vào lưới, nhưng Real đã nhanh chóng gỡ hòa với cú sút của Vinicius chỉ mười phút sau đó. Họ có thêm một vài cơ hội sau đó, nhưng đều không thế chuyển hóa thành bàn thắng.

Cậu đang hoàn thành công việc trong phòng thay đồ đã được dọn sạch từ lâu, cậu mới tắm và đang quấn mình trong chiếc áo hoodie ấm áp, thu dọn phần còn lại của chiếc túi trước sẵn sàng lên đường.  Pedro đang đợi cậu trong xe của anh ấy.

Pablo bước ra khỏi phòng thay đồ, tay cầm điện thoại, trong một không gian yên tĩnh, trước khi một giọng nói gọi cậu.

"Chào!"

Pablo nghe thấy đằng sau cậu. Cậu nhíu mày, quay đầu lại xem ai vừa gọi mình.

" Chào? " Pablo đặt câu hỏi, nhìn Vinicius đang đi về phía này. Anh ta cũng đã tắm rửa và thay một bộ quần áo thoải mái hơn.

Và đôi bông tai của anh ta đã được đeo lên. Chết tiệt, đôi bông tai quyến rũ đó.

" Tôi chỉ muốn nói hôm nay cậu chơi rất hay. ", người đàn ông cao hơn nói, cười toe toét trước khi dừng lại trước mặt cậu bé.

“ Phải. ”, Pablo chậm rãi gật đầu, chớp mắt nhìn anh. " Anh cũng vậy. "

Họ giữ nguyên như vậy trong một phút, sự im lặng khó xử bao trùm trong khi họ cố gắng tránh nhìn thẳng vào mắt nhau.

“ Nhân tiện, mục tiêu tốt đấy. ”, Pablo phá vỡ sự im lặng, mỉm cười mím chặt môi với người lớn tuổi hơn.

Vinicius cười khúc khích, đút hai tay vào túi. "Vâng, tôi đã cố gắng ghi hai bàn, mặc dù điều đó không thực sự thành công. "

Pablo đảo mắt nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ trên môi. "Ừ, cảm ơn Chúa nó đã không xảy ra, nếu không tôi sẽ phải chịu đựng sự tự mãn của anh nhỉ. "

" Ồ.. Sự tự mãn sao? " Vinicius lặp lại. " Đó thực sự là một suy nghĩ điên rồ. Cậu lấy nó từ đâu ra vậy, pequeno? Tôi nghĩ rằng cậu tìm sai người rồi. "

Pablo chế giễu, đánh nhẹ vào vai Vinicius. " Ai cũng biết anh có thể trở nên rất tự mãn. Ngoài ra, pequeno? Thật sao? Tôi hoàn toàn có thể hạ gục anh trong một giây mà không có vấn đề gì."

Người Brazil khịt mũi, nụ cười trên khuôn mặt anh ta ngày càng rộng hơn khi cuộc trò chuyện này tiếp tục kéo dài. "Đó là điều ngớ ngẩn nhất mà tôi từng nghe từ miệng cậu. Cậu rất nhỏ bé, đến mức tôi có thể ôm trọn trong một cánh tay."

Pablo lườm anh ta. " Chết tiệt! ", Cậu chửi thề, kiễng chân lên để cố gắng đến gần người đàn ông lớn tuổi hơn.

Vinicius chỉ cười khẩy, nhìn xuống cậu bé kia. "Ồ? Nhìn cậu kìa Gavi, kiễng chân mà vẫn không thể với tới tôi."

Pablo muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu vội tắt nó đi, đồng thời nhìn xuống để xem đó là gì.

Pedro: Em bị lạc hả? Anh đợi nãy giờ chưa thấy em ra.

“ Cậu nên về nhà đi ”, Vinicius nói. Pablo vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nhếch mép trong giọng nói của anh ta. " Nếu không, cậu sẽ bỏ lỡ giờ đi ngủ của mình đấy. "

“ Anh im đi! ”, Pablo quát lại anh ta, và tiếng cười của Vinicius vang khắp hành lang.

Vinicus bắt đầu đi lùi, nháy mắt với cậu trước khi quay trở lại nơi mà Pablo cho là phòng thay đồ của anh ta.

" Tạm biệt, pequeno. ", đó là điều cuối cùng người Brazil nói trước khi Pablo thấy anh ta rẽ vào một góc.

Pablo thất vọng rên rỉ, cố gắng rũ bỏ cảm giác mà Vinicius mang lại. Chỉ có anh ta mới có thể khiến cậu nổi điên lên như thế này.

Pablo nhận ra rằng anh ấy vẫn chưa trả lời người bạn thân nhất của mình, vì vậy anh ấy mở khóa điện thoại, nhanh chóng bắt đầu, tôi đang đến, nhắn tin cho Pedro, trước khi nhìn về hướng mà đối thủ của anh ấy đã đi trong một phút và cuối cùng quay sang ra khỏi sân vận động.


Pablo biết rằng, cậu cần phải bỏ Vini sang một bên và đi về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro