Chương 2: Hồi ức vườn trường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay tuyết ở Xuyên Thành đặc biệt dày đặc, bốn phía xung quanh hoàn toàn trắng xóa, tựa như một thế giới băng tuyết phủ đầy bạc. Một cơn gió lạnh buốt từ ngoài cửa thổi vào, Lưu Diệu Văn ngồi đối diện cửa sổ nhưng hắn lại bất động thanh sắc ngậm sữa bò uống như không hề cảm nhận được giá lạnh.

"Văn ca...đóng cửa sổ lại đi, gió lùa khiến tớ đều run rẩy cả người rồi." Thiếu niên ngồi ở tận cùng bên trong nhỏ giọng nói với hắn.

Lưu Diệu Văn liếc hắn một cái, lười biếng đóng cửa sổ lại, không nhẹ không nặng thốt ra câu: "Già mồm cãi láo."

"Con mẹ nó, có tin tức lớn." Hứa Thừa vẻ mặt hưng phấn chạy về phòng học, "Tớ vừa ôm bài tập đi nộp thì tình cờ nhìn thấy bạn học mới, cậu ấy mới chuyển đến từ trường khác, mấu chốt là rất đẹp trai."

Lớp học thoáng chốc náo loạn cả lên, rất nhiều nữ sinh phát ra tiếng kêu chói tai, Lưu Diệu Văn cau mày, lại mở cửa sổ ra.

Hứa Thừa cùng bạn học buôn chuyện xong, quay về chỗ ngồi, vẫn không quên vỗ mông ngựa tâng bốc Lưu Diệu Văn ở bên cạnh: "Nhưng so với Văn ca, vẫn là có chút kém cỏi."

Lưu Diệu Văn khóe miệng giật giật, không nói gì.

Giây tiếp theo, chuông vào học vang lên, Lưu Diệu Văn hoàn hảo ném bình sữa đã uống xong vào túi đựng rác treo bên trái bàn của Hứa Thừa, ngẩng đầu liền thấy chủ nhiệm Cao đang dẫn bạn học mới đi vào.

Anh đứng trên bục giảng, cả người thẳng tắp, toát ra khí chất trong trẻo nhưng cao quý và lạnh lùng. Người này có khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, cùng Lưu Diệu Văn giống 3 đến 5 phần nhưng khí chất độc nhất vô nhị kia của anh thì không thể nhầm lẫn được."

"Tớ tên là Nghiêm Hạo Tường."

Lưu Diệu Văn nhướng mày, giọng nói và khuôn mặt của người trước mặt có sự tương phản rất lớn. Các đường nét trên khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường đặc biệt tinh xảo, thậm chí có thể sử dụng từ xinh đẹp để hình dung, đôi má đầy đặn, bờ môi hồng hào. Chỉ đơn thuần nhìn vào khuôn mặt của anh còn cho là một người đáng yêu, nhưng mở miệng nói chuyện lại là giọng nói trầm thấp và lôi cuốn.

Lưu Diệu Văn nhìn đến mê mệt, trước khi kịp nhận ra, người này đã đi về phía hắn, khoảng cách càng ngày càng gần, Lưu Diệu Văn có thể nhìn rõ bộ dáng của hắn.

Trắng.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Lưu Diệu Văn về Nghiêm Hạo Tường.

Hắn thề rằng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nam sinh trắng trẻo xinh đẹp như vậy trong mười bảy năm cuộc đời, cảm giác như véo một cái sẽ lập tức xuất hiện một vết đỏ trên mặt.

Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống, dựa thẳng vào bàn trước mặt Lưu Diệu Văn. Chủ nhân ban đầu của vị trí này, Tống Á Hiên, đã bỏ học trong học kỳ này, nói là muốn theo đuổi ước mơ thành lập ban nhạc.

Từ lúc Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống, Lưu Diệu Văn không bao giờ rời mắt khỏi anh. Nghiêm Hạo Tường đúng là bộ dáng một học sinh ngoan ngoãn và nghe lời, cặp sách của anh chứa đầy vở viết và sách giáo khoa, ngoài ra còn có đủ loại bút đen, đỏ, xanh.

Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, hương hoa hồng ngọt ngào xộc vào mũi, hắn cau mày. Mẹ nó, cậu bạn này thế mà xức nước hoa, khoa trương thật đấy.

-

"Hạo Tường, tớ nghe nói cậu chuyển từ Tứ Trung đến, thành tích của cậu hẳn là rất tốt!" Vừa hết tiết học, Hứa Thừa đã nhiệt tình đến cạnh chỗ ngồi của Nghiêm Hạo Tường bắt chuyện.

Lưu Diệu Văn ngước mắt nhìn rồi lại thu hồi. Nghĩ thầm, Hứa Thừa đúng là một tên chỉ nhìn vẻ bề ngoài.

"Cũng bình thường thôi." Nghiêm Hạo Tường hào phóng mỉm cười, ngữ khí rất nhẹ nhàng mềm mại.

"Ai, cậu đừng khiêm tốn với tớ." Hứa Thừa hiển nhiên không tin, cái miệng ba ba mà nói tiếp: "Nhưng giọng trầm này của cậu khá đặc biệt nha, rất gợi cảm và quyến rũ."

Nghiêm Hạo Tường được sủng mà lo sợ sờ lên cổ mình: "À... Cảm ơn cậu. Kỳ thực khi còn bé cũng không trầm như vậy đâu, càng lớn càng trầm hơn."

Hai người trò chuyện vui vẻ, Hứa Thừa có ngàn vạn câu hỏi muốn hỏi, Nghiêm Hạo Tường cũng ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi của cậu, không ngừng duy trì dáng vẻ mỉm cười.

Mẹ nó ồn ào đến mức không thể ngủ được. Lưu Diệu Văn nghiến răng nghiến lợi, đá cái bàn, đứng dậy đi ra khỏi lớp. Với cú đá của hắn, chiếc ghế của Nghiêm Hạo Tường rung chuyển. Nghiêm Hạo Tường sợ hãi đến ngây ngẩn cả người, há to miệng, không nói nên lời.

"Cậu đừng để bụng. Cậu ấy tên là Lưu Diệu Văn, bọn tớ đều gọi cậu ấy là Văn ca. Đẹp trai cool ngầu lắm. À đúng rồi, vị trí của cậu vốn là nơi người anh em tốt nhất của cậu ấy là Tống Á Hiên từng ngồi trước khi thôi học."

"Thôi học?" Nghiêm Hạo Tường nắm bắt chính xác từ khóa.

"Đúng rồi, đi theo đuổi ước mơ rồi. Cậu ấy rất thích ca hát, tớ cũng khá đề cao cậu ấy đấy. Dù sao thì lớn lên đẹp trai, hát cũng hay lắm."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, nhạy cảm suy nghĩ liệu Lưu Diệu Văn có phải hay không thấy phiền vì cậu ngồi vào vị trí này? Một giây tiếp theo, Nghiêm Hạo Tường lại lắc đầu, nhất định là mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro