Bạch nhiệt vĩnh hằng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn của Lưu Diệu Văn mỗi ngày lại đều đặn có bữa sáng, nhưng lần này không còn là chỉ có đồ ăn không gặp người, Nghiêm Hạo Tường kiên trì mua bữa sáng cho hắn, sau đó chạy xuống lầu giao tận tay.

Ngày đầu tiên, hắn bưng bữa sáng đi ra ngoài, muốn trả lại cho Nghiêm Hạo Tường, nói cậu nếu muốn bồi tội thì không cần thiết. Người này nghe vậy liền mím môi không nói gì, nhìn đồ ăn rồi lại ngẩng đầu nhìn hắn, ngón tay nắm lấy góc áo, cả người đều viết mấy chữ không biết làm sao, Lưu Diệu Văn cảm thấy nếu mình còn nói thêm một lời nữa, Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức khóc cho hắn xem.

Không nghĩ đến nhận bữa sáng lần đó xong, Nghiêm Hạo Tường bắt đầu mỗi ngày đều đến, còn biến đổi phương pháp tặng đồ, tờ giấy ghi chú dán kèm đồ ăn viết: Tôi không biết cậu thích ăn gì, lúc trước sữa đậu nành và trứng gà là tôi tùy tiện mua. Cậu nói cho tôi biết cậu thích ăn gì nha, từ giờ trở đi tôi sẽ chỉ mua cậu thôi, bất cứ thứ gì cậu thích ăn, có được không?

Ôn Kỳ Diệp từ phía sau ngẩng đầu nhìn, thình lình lên tiếng: "Người nhà cậu rất nghe lời nha ~." Lưu Diệu Văn giật mình, cười mắng cậu cút sang một bên.

Lưu Diệu Văn đã nhiều lần nói Nghiêm Hạo Tường, dặn dò lần sau đừng mua đồ ăn cho hắn nữa, thế nhưng đứa nhỏ lại bắt đầu chớp chớp đôi mắt mơ hồ, ngây thơ đáng thương hỏi hắn: "Ăn không ngon sao? Vậy lần tới tôi không mua món này cho cậu nữa nha."

Lưu Diệu Văn không có biện pháp, liền thở dài thu tay lại, mở miệng mấy lần đều không thể nói ra lời từ chối, đành dỗ dành cậu: "Ăn ngon lắm."

Thời tiết chuyển mùa rất dễ sinh bệnh, Nghiêm Hạo Tường từ nhỏ đã có tật xấu này, cũng không phải sức đề kháng của cơ thể yếu, dù sao cứ đến lúc chuyển mùa, cậu sẽ lại bị bệnh, một hai tuần cũng chưa thể khỏi hẳn.

Lập thu còn chưa tới, cậu đã bị cảm, amidan cũng bị viêm đến khó chịu.

Bởi vì ở kí túc xá trong trường, không thể về nhà, nên cậu chỉ có thể đến phòng y tế của trường lấy thuốc, chủ nhiệm lớp cũng gọi điện báo cho bố mẹ cậu mang theo rất nhiều thuốc dự phòng đến trường học. Nhưng mỗi ngày đều mệt mỏi đến lớp, chẳng những bệnh trạng không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại còn nghiêm trọng hơn.

Cho nên cậu không mang được bữa sáng cho Lưu Diệu Văn, cậu muốn nhưng đến bản thân còn không có sức để ăn chứ đừng nói đến chuyện đi đến canteen mua đồ ăn cho Lưu Diệu Văn.

Mỗi ngày đều dùng gần nửa cuộn giấy, nước mũi chảy liên tục, cổ họng đau nhức khủng khiếp, nuốt nước bọt cứ như bị dao cắt, Nghiêm Hạo Tường thừa dịp giờ tự học liền nằm trên bàn rơi nước mắt. Cậu không muốn khóc, nhưng mà đau quá cậu chịu không nổi.

Lữ Tranh đang viết công thức toán học, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng nức nở nghẹn ngào, anh vội vàng đặt bút xuống nhìn Nghiêm Hạo Tường, mới phát hiện là cậu đang khóc, vốn tưởng rằng cậu nằm ngủ.

Anh không có kinh nghiệm, cũng không biết dỗ người chứ đừng nói đến dỗ người đang khóc. Lữ Tranh luống cuống tay chân cúi đầu nhìn: "Nghiêm Hạo Tường? Đừng khóc, nếu không thì tôi đưa cậu đi gặp chủ nhiệm lớp nha?"

Người bên cạnh lắc đầu, lộ ra một đôi mắt đỏ hoe vì khóc, lông mi dính đầy nước mắt, phần còn lại của khuôn mặt vùi vào ống tay áo. Nghiêm Hạo Tường nuốt khan, muốn nói, nhưng vì đau lại rơi vài giọt nước mắt.

"Cậu... cậu có thể giúp tôi gọi Lưu Diệu Văn tới đây được không? Làm ơn, giúp tôi gọi cậu ấy nha."

Lữ Tranh mặc dù không quen Lưu Diệu Văn, nhưng anh thật sự không muốn Nghiêm Hạo Tường cảm thấy khó chịu như vậy, đưa cho cậu mấy tờ giấy xong rồi rời khỏi phòng học.

Vừa bước vào phòng học, ánh mắt Lưu Diệu Văn tự động chú ý tới Nghiêm Hạo Tường, khuôn mặt vùi vào trong quần áo, thoạt nhìn dáng vẻ này không thể biết được là người đang khóc hay đang ngủ, nhưng Lưu Diệu Văn vừa liếc mắt vẫn có thể biết được rằng cậu đang khóc.

Nhanh chóng bước tới, Lưu Diệu Văn kéo tay cậu ra, đập vào mắt hắn là khuôn mặt đầy nước mắt. Lưu Diệu Văn trước mặt cả lớp ôm lấy Nghiêm Hạo Tường, để Lữ Tranh xin nghỉ cho cậu, sau đó ôm người rời đi.

Nghiêm Hạo Tường bị hắn ôm vào trong ngực, nức nở nghẹn ngào, miệng liên tục thốt ra những tiếng "đau quá" "khó chịu quá", Lưu Diệu Văn xoa đầu cậu hỏi: "Tôi đưa cậu ra ngoài, được không? Chúng ta ra ngoài đi bệnh viện..." Người trong ngực lắc đầu dữ dội, ôm chặt lấy hắn, lại hướng hắn dán lên.

"Không muốn, chỉ cần anh, chỉ cần anh"

Cuối cùng, không chịu nổi Nghiêm Hạo Tường nũng nịu, Lưu Diệu Văn ôm cậu về ký túc xá, lấy số thuốc còn sót lại ra, đỡ lưng Nghiêm Hạo Tường cho cậu uống thuốc.

Thuốc rất đắng, tan ra vẫn còn đọng lại trong miệng, Nghiêm Hạo Tường lè lưỡi nói rất đắng, người ngồi bên giường cau mày hỏi lại cậu vậy phải làm sao bây giờ.

Đứa trẻ này đột nhiên ngồi dậy lao về phía hắn, ngồi vào lòng hắn, vòng tay qua cổ sau đó dán lên môi hắn. Nghiêm Hạo Tường không biết hôn, thậm chí chưa từng yêu đương, chỉ chạm nhẹ nhàng, dùng đầu lưỡi liếm, hết lần này đến lần khác cũng đã đủ muốn mạng Lưu Diệu Văn.

Người trong ngực hắn mơ hồ nói: "Hôn... anh hôn em sẽ không đắng nữa."

"Em thử lộn xộn lần nữa xem. Đừng tưởng rằng em bị bệnh anh không dám chạm vào em." Lưu Diệu Văn tách cậu ra khỏi người, nghiến răng nghiến lợi nói.

Đột nhiên cảm thấy không còn khó chịu đến mức đó, Nghiêm Hạo Tường che miệng cười khúc khích, nhìn vẻ mặt hung dữ của Lưu Diệu Văn, cậu lại chui vào trong ngực Lưu Diệu Văn, rúc vào người hắn như muốn lấy lòng: "Em bị bệnh, anh không được bắt nạt em ~."

-

Nghiêm Hạo Tường nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao, hôn cũng đã hôn rồi, hai người vẫn chưa chính thức ở bên nhau, có phải là Lưu Diệu Văn vẫn còn chú ý đến hiểu lầm lần trước.

Cậu muốn tự mình hỏi Lưu Diệu Văn nên sau giờ học liền vội vàng chạy xuống cầu thang lại tình cờ gặp Lưu Diệu Văn đang chuẩn bị rời khỏi lớp học.

"Gấp cái gì? Muốn gặp anh đến vậy sao?" Lưu Diệu Văn gãi cằm cậu.

Vừa dứt lời đã bị đứa trẻ này kéo tay vào nhà vệ sinh, Lưu Diệu Văn vừa định hỏi cậu muốn làm gì thì Nghiêm Hạo Tường đã đẩy hắn vào góc tường, chống hai tay bên cạnh người hắn. Nghiêm Hạo Tường thấp hơn hắn một chút, hình dáng cơ thể nhỏ hơn nhiều, khi cậu vây quanh Lưu Diệu Văn như thế này trông vô cùng đáng yêu và có phần lúng túng.

Lưu Diệu Văn rũ mắt nhìn cậu, Nghiêm Hạo Tường cắn chặt môi, trong mắt vẫn còn khẩn trương cùng bất an, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đỏ bừng, nhưng vẫn kiên trì bất động.

Hắn đột nhiên đảo vị trí hai người, biến thành chính mình ôm Nghiêm Hạo Tường vào trong lòng, Lưu Diệu Văn đột nhiên nảy ra tâm tư xấu: "Cái gì? Em vậy mà muốn bao lấy anh?"

"Chỉ... chỉ ôm một chút thôi!"

Lưu Diệu Văn nhướng mày, không nói gì.

Nghiêm Hạo Tường trừng mắt nhìn hắn, đảo mắt một vòng, toàn thân áp vào ngực Lưu Diệu Văn, vô lý nói nhỏ: "Anh đã hôn em rồi, nếu còn không chịu trách nhiệm với em thì anh chính là đồ tra nam!"

"Nhưng em hôn anh trước."

"Vậy anh cũng đâu có phản kháng! Anh...cái người này...vì sao lại vô lý như vậy chứ!"

Thấy hắn không động, Nghiêm Hạo Tường chủ động nắm lấy tay Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng lắc lắc, lẩm bẩm nói: "Ở bên nhau được không, được không, có được không? Em thích anh lắm luôn." Lưu Diệu Văn ngoài mặt lạnh lùng nhìn cậu làm nũng, nhưng trong đầu hắn lúc này chỉ có suy nghĩ "Dễ thương quá" "Vợ tôi thật nghe lời ~".

Vẫn không có phản ứng, Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể sử dụng con át chủ bài của mình. Nghiêm Hạo Tường nhón mũi chân, ngửa đầu muốn hôn, nhưng Lưu Diệu Văn lại ôm cậu khỏi nhà vệ sinh, xoa xoa đầu cậu: "Hôn nhau trong nhà vệ sinh, em thật sự là muốn hôn sao."

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn hành lang, tiết học tiếp theo là giờ tự học của toàn trường, lúc này bên ngoài không có nhiều người, cậu mím môi quay người lại, ôm lấy eo Lưu Diệu Văn: "Muốn hôn."

-

Sau khi ở bên nhau, Nghiêm Hạo Tường thường viết thư tình cho Lưu Diệu Văn, nói rằng không muốn hắn phải ghen tị với mảnh giấy trước đó. Từng lời yêu thương tâm tình được cậu tự tay viết ra trên giấy, thế nhưng để cậu mở miệng nói trực tiếp với Lưu Diệu Văn chẳng khác nào lấy mạng của cậu, chỉ sau khi bị Lưu Diệu Văn hôn đến mềm nhũn cả người, cậu mới ngoan ngoãn nói ra những lời mình viết.

Khác với cậu, điều mà Lưu Diệu Văn giỏi nhất chính là trêu chọc cậu, một ngày muốn ôm cậu vô số lần, nói yêu cậu, thích cậu vô số lần, Nghiêm Hạo Tường cũng thuận theo lời hắn, hỏi hắn thích cậu đến mức nào. Lúc này Lưu Diệu Văn lại nắm lấy gáy cậu dán môi lên.

Thích nhất, chỉ thích cậu.

Hắn sẽ luôn nhớ đến tiểu ngốc nghếch này, vì muốn kết bạn với một người nên đã tiêu tiền của bản thân, thế nhưng trời đất đưa đẩy lại vô tình tiêu trên người hắn, đến cuối cùng nắm tay hắn và cười nói: em rất thích anh nha.

Từ lúc ánh mắt chạm nhau đến đặt nhau trong tim.

Từ lúc mặt trời mọc đến hoàng hôn.

End.

Chuyện bên lề:

Sau khi tốt nghiệp, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đặc biệt đãi Lữ Tranh và Ôn Kỳ Diệp ăn bữa cơm, nói là muốn cảm ơn bọn họ.

“Lúc đó tôi suýt nữa thì đánh cậu.” Lưu Diệu Văn mỉm cười cụng ly với Ôn Kỳ Diệp.

Người nọ trợn mắt nhìn hắn: “Hai người các cậu thì hay rồi, biến hai chúng tôi đã thành người công cụ.”

Nghiêm Hạo Tường đang nằm trong vòng tay của Lưu Diệu Văn làm nũng, nghe thấy vậy liền chỉ vào người bạn cùng bàn của mình rồi nơi với Ôn Kỳ Diệp: "Bạn cùng bàn, bạn cùng bàn của tôi không đẹp trai sao?"

Lữ Tranh đang vùi đầu ăn cơm, nghe đến tên mình bèn ngẩng đầu lên, liếc nhìn Ôn Kỳ Diệp, nghĩ đến lúc trước mình còn mắng người ta không phải là người, mặt cậu lập tức đỏ bừng.

"Lữ Tranh, cậu đỏ mặt kìa!" Nghiêm Hạo Tường ngồi trên đùi Lưu Diệu Văn, cựa tới cựa lui, lại bị Lưu Diệu Văn ấn lại.

Ôn Kỳ Diệp cũng không được tự nhiên ho hai tiếng, rót nước vào ly rồi đưa cho Lữ Tranh.

"Ăn từ từ thôi."

Lưu Diệu Văn nhìn người trong ngực vui vẻ, khóe miệng cũng nhếch lên.

Chỉ cần Nghiêm Hạo Tường vui vẻ, hắn đã cảm thấy cái gì cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro