Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7

Tống Á Hiên nghe tiếng chìa khóa mở cửa liền tỉnh, cả người anh đau nhức, mí mắt cũng không muốn nhấc lên, dang tay lay lay người đàn ông lười biếng trên giường. 

“Em làm gì đi rồi?” bị âm thanh khản đặc của bản thân dọa một chút. 

Những ký ức về sự phóng túng tối qua quay về, sự đau nhức trên thân thể lập tức được giải đáp. 

Không phải chứ không phải chứ không phải chứ, bọn họ sẽ không thực sự……

Tống Á Hiên khó khăn giơ tay vỗ vào đầu, muốn làm bản thân nhanh chóng tỉnh táo, coi đó là một giấc mơ….

Lưu Diệu Văn bước vào phòng ngủ liền thấy cảnh Tống Á Hiên vỗ đầu, không nhịn được bật cười thành tiếng. 

“Sao vậy? Ngốc rồi?”

Lưu Diệu Văn bước đến bên giường cúi xuống nhìn Tống Á Hiên. 

Tống Á Hiên đau khổ mở mắt, nhìn Lưu Diệu Văn, lại nhìn thứ Lưu Diệu Văn đang cầm trong tay. 

Hoa ban trắng, là….thuốc?

“Mấy giờ rồi?” Tống Á Hiên không biết nên nói gì, cuối cùng chọn không nhìn đồng hồ trên tường mà hỏi Lưu Diệu Văn. 

“Một giờ chiều rồi, lần sau không thể đem anh chơi như vậy nữa, kiệt sức rồi phải không?” Lưu Diệu Văn đặt đồ trong tay lên đầu giường, nói xong xoay người đi vào nhà bếp.

Thực sự là rất mệt. 

Có điều cũng rất thoải mái. 

Anh quay đầu nhìn đống đồ đặt trên tủ đầu giường, anh thấy rất rõ ràng là thuốc tránh thai. 

Tống Á Hiên lúc này mới phản ứng lại mớ hỗn độn tối hôm qua, anh nhẹ nhàng ấn ấn bụng dưới, trong lòng hối hận sao mà hồ đồ để Lưu Diệu Văn bắn vào bên trong. 

Cũng may Lưu Diệu Văn hiểu ý anh, nếu không, thuốc cũng đều mua về rồi. 

Anh nằm trên giường lặng lẽ đợi Lưu Diệu Văn quay lại, trong đầu bắt đầu nhớ lại cuộc trò chuyện tối hôm qua. 

Lúc Lưu Diệu Văn lại quay trở lại trên tay cầm thêm một ly nước, đáy ly nước va chạm với tủ đầu giường phát ra tiếng đem suy nghĩ của Tống Á Hiên kéo trở về. 

“Có khó chịu không?” Lưu Diệu Văn đưa tay ra xoa má Tống Á Hiên.

“Không sao. Vậy anh có phải chân chính bị đánh dấu rồi không?”

Tống Á Hiên ngơ luôn rồi, anh đây là rơi vào tay Lưu Diệu Văn rồi, lời nói tối qua của anh là lời thật lòng, nhưng Lưu Diệu Văn không chắc là thật lòng, vạn nhất nếu sau này Lưu Diệu Văn không cần anh nữa, anh phải làm sao đây. 

Anh nghĩ đến hình ảnh này, tim từng chút từng chút nhói lên. 

Đau đến mức khiến anh rơi nước mắt. 

Anh gần đây thật sự rất thích khóc, phiền chết được. 

“Xin lỗi, anh đừng khóc a, em sẽ chịu trách nhiệm với anh.”

Lưu Diệu Văn cho rằng anh khóc thương tâm đến vậy là do bị đánh dấu, lại không biết dỗ thế nào, lẽ nào chuyện này cũng không có thay đổi đúng không?

Chuyện anh nói tối qua là thật đúng không?

Tống Á Hiên lấy tay lau nước mắt, những lời muốn hỏi bị kẹt lại bên miệng một chữ cũng không nói ra được. 

Tống Á Hiên anh vô dụng chết đi được. 

“Được rồi, đừng khóc nữa, mau uống thuốc thôi”

Tống Á Hiên nuốt xuống viên thuốc màu trắng, anh dường như nhìn thấy Lưu Diệu Văn như có như không cau mày, sau đó vệt nhăn trên trán nhanh chóng biến mất.

Được rồi, coi như anh nhìn nhầm rồi. 

“Eo đau” anh đem đầu vùi vào gối làm nũng. 

“Nặn nặn, em lần tới sẽ nhẹ nhàng” bàn tay to lớn của Lưu Diệu Văn phủ lên eo Tống Á Hiên, nhẹ nhàng xoa bóp. 

Eo là bộ phận mẫn cảm, Lưu Diệu Văn xoa nắn hai lần, Tống Á Hiên đã không chịu nổi. 

“Được rồi được rồi, không cần nữa, cảm ơn em” Tống Á Hiên thở dài một hơi, giữ lấy bàn tay đó. 

“Khách khí với em?” bàn tay không nặng không nhẹ miết lấy eo mềm nhũn của Tống Á Hiên. 

Tống Á Hiên nhìn thấy vẻ cười đến nheo mắt, cũng cùng hắn náo một chút. 

“Là em nói đó a, vây anh không khách khí nữa” rồi đi chọc lên eo Lưu Diệu Văn. 

“Hôm qua vẫn chưa bị ức hiếp đủ? Vẫn còn mạnh đến mức này?”

Lưu Diệu Văn nắm lấy eo Tống Á Hiên, đem anh đặt lên đùi. 

Trán kề vào nhau, hơi thở quyện lại vào nhau. 

Chơi về với chơi, náo về với náo, làm gì có nghịch không lại liền như vậy ức hiếp người, 

Hôn đến quên trời, thật lâu sau mới miễn cưỡng tách ra.

“Có đi bộ được không? Đưa anh đi ăn.”

“Làm gì mà yếu đuối như vậy? Không đến mức vậy” Tống Á Hiên oanh oanh liệt liệt hướng hắn vỗ vỗ tay. 

Một lát sau lập tức bị vả mặt, chân mềm nhũn đến mức suýt nữa ngã xuống giường, cũng may được Lưu Diệu Văn đỡ eo ôm vào lòng.

“Không phải là không đến mức nào sao? Anh đùa em à?” Lưu Diệu Văn cười ranh mãnh, trêu đùa anh. 

“Phiền chết đi được em có đi hay không?” Tống Á Hiên khó chịu, gấp đến độ lấy tay chọc vào xương sườn Lưu Diệu Văn.

“Được được được, đi đi đi” 

Hai người ma xui quỷ khiến đến ba giờ mới ra khỏi cửa, nhìn đồ ăn vặt khắp phố, hai người lại không có chủ ý gì.

Cuối cùng Tống Á Hiên đề nghị ăn lẩu, hai người mới do do dự dự đi vào nhà hàng lẩu. 

Mùa thu ở phương Bắc lúc nào cũng mát mẻ hơn nhiều, người trên phố cũng nhiều hơn, bên này một đôi, bên kia một đôi, cũng không náo nhiệt.

Tống Á Hiên ngồi trong quán lẩu nhìn người qua lại trên phố, có ba mẹ dắt con cái, có người yêu nhau từng đôi từng đôi, cũng có người đung đưa chậm rãi không mục đích.

Anh vốn luôn không thích khung cảnh náo nhiệt như vậy, cảm thấy tự mình trôi qua một ngày cũng rất tốt, một người ăn no, cả nhà không đói, sẽ không vì bất cứ ai mà tâm phiền. 

Kể từ khi chia tay Mã Gia Kỳ ba năm trước, anh không yêu thêm ai nữa, lần tiếp theo tình cảm có biến hóa là vì kết hôn, với Lưu Diệu Văn.

Đúng rồi, Mã Gia Kỳ, anh ấy bây giờ sống có tốt không.

Anh năm ấy chia tay vội vàng với Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ biến mất trong thế giới của anh trước khi anh kịp lôi kéo tình cảm, anh không biết đã xảy ra vấn đề ở đâu, chỉ biết không thể vãn hồi được nữa. 

“Đừng nhìn nữa, ăn cơm đi, anh cả ngày hôm nay không ăn gì rồi.”

Giọng nói dễ nghe của Lưu Diệu Văn vang lên bên tai anh. 

Khi hai người ăn xong đi ra ngoài, trời đã tối rồi, cảnh đêm thành phố luôn náo nhiệt và rực rỡ, mỗi ánh đèn nhỏ đều là vật trang trí cho bầu trời đêm đen kịt. 

Tống Á Hiên sờ sờ bụng, kêu Lưu Diệu Văn mua trà sữa cho anh. 

Lưu Diệu Văn hỏi anh còn uống được không, Tống Á Hiên cười rồi treo người lên cổ hắn nói anh sẽ uống hết nếu em mua. 

“Em đi đi, anh không uống đá, anh đứng ở bên đường đợi em.”

“Được, đừng chạy lung tung”

“Anh biết rồi, chạy không được”

Lưu Diệu Văn chạy một mạch vào quán trà sữa, gọi hai ly trà sữa, vừa mới thanh toán xong, nghe thấy tiếng bánh xe cọ sát với mặt đường vang lên tiếng chói tai, sau đó là một tiếng nổ lớn. 

“Tống Á Hiên!”

Không ai đáp lại hắn, chỉ có máu trên mặt đất nói cho hắn biết đã phát sinh chuyện gì. 

Tiếng còi xe cứu thương như đâm thủng màn đêm thành phố, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy không đồng bộ với màu vàng ấm áp của đèn đường xung quanh khiến người đi đường hoảng sợ. Nhưng tiếng còi xe và ánh đèn xanh đỏ có gấp gáp đến đâu, cũng không thể thúc giục hàng dài xe cộ đang kẹt cứng, Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên đang bất tỉnh trên giường bệnh, gấp đến phát điên. 

“Ở đây còn cách bệnh viện bao xa?” Lưu Diệu Văn gần như rống lên khi nói những lời này.

Y tá trong xe cứu thương bị dọa một chút, dừng vài giây mới trả lời:” Không xa lắm, ở ngay phía trước”

“Xuống xe” 

“Cái gì?”

“Tôi đẩy anh ấy chạy qua đó” 

“A?”

“Nhanh lên! Đợi lát nữa là không kịp nữa”

Cách vài phút sau, Lưu Diệu Văn đẩy Tống Á Hiên về phía bệnh viện một cách vô thức, dòng xe cộ đông đúc cũng không cản được bước chân hắn. 

Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ: Tống Á Hiên anh ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.

Đèn phẫu thuật bật sáng, ý thức Lưu Diệu Văn mới hồi phục, chuyện lúc nãy xảy ra quá nhanh, người lúc sáng còn đùa giỡn với hắn bây giờ lại nằm trong phòng phẫu thuật lạnh lẽo. Hắn cảm thấy bản thân sắp thở không nổi nữa, hắn sợ Tống Á Hiên cứ như vậy mà ngủ, sẽ không tỉnh lại, sẽ không nhìn hắn cười nữa. 

Hắn đặt tay lên mặt, giống như hơi ấm từ bàn tay của Tống Á Hiên vẫn còn vương lại, thực ra cái gì cũng không có, chỉ có mồ hôi lạnh tuôn ra từ bàn tay căng thẳng, hắn trước giờ chưa bao giờ sợ hãi như vậy. 

Khi hắn đứng ở nơi Tống Á Hiên ngã, vừa quay đầu liền nhìn thấy người ngồi trong chiếc xe gây tai nạn, người đó có khuôn mặt rất quen thuộc, hắn không giám xác định cũng không dám nhìn thêm. Lưu Diệu Văn ngồi ngoài phòng mổ cẩn thận nhớ lại gương mặt đó, tay cầm điện thoại khẽ run, một lúc rau, hắn bấm ra một cuộc gọi. 

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, chỉ là hai người đều không nói gì, lặng lẽ chờ đối phương mở miệng. 

“Đinh Nhi, có phải anh không?” Lưu Diệu Văn là người mở miệng phá vỡ sự im lặng. 

“Xin lỗi Diệu Văn, là anh, anh không cố ý, anh không biết đó là em…” Đinh Trình Hâm cũng rất sợ hãi, hít một hơi thật sâu mới trả lời, lời chưa nói xong đã bị Lưu Diệu Văn đánh gãy.

“Anh điên rồi? Bất kể anh ấy là ai thì cũng không nên đâm anh ấy a. Đúng rồi, anh nhận ra anh ấy đúng không, hôn lễ của tụi em anh cũng đến.”

Lưu Diệu Văn càng nói càng run, hắn run đến mức không cầm chắc được điện thoại, nhưng âm thanh vẫn còn giận dữ. 

“Là anh… thực sự xin lỗi, anh sẽ bồi thường”

“Bồi thường? Anh ấy chết thì làm sao? Em phải làm sao?”

Lời vừa nói ra khiến Lưu Diệu Văn giật mình, bản thân hắn thực sự không thể rời xa Tống Á Hiên rồi sao?

Rõ ràng người ở bên kia đầu dây điện thoại cũng ngạc nhiên, sau bất ngờ, dường như cảm xúc của anh bị đốt cháy. 

“Lưu Diệu Văn em thực sự thích Tống Á Hiên đến vậy sao? Năm đó anh theo đuổi em, em cũng không từ chối anh sao? Cuối cùng dựa vào cái gì là cậu ấy? Lúc đó em lôi ba em ra để đè ép anh, anh thừa nhận, bây giờ thì sao? Em nói em yêu cậu ấy rồi? Em coi anh như đồ ngốc mà đùa giỡn?”

Người kia càng nói càng kích động, kịch liệt kìm nén âm thanh đang run rẩy.

“Đinh Trình Hâm anh thực sự điên rồi? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đều nói chúng ta là trúc mã. Năm đó chuyện anh theo đuổi em, em không dám cũng không biết đáp lại như thế nào, không ngờ anh đem việc này thành em không từ chối. Nhưng cho dù có như vậy, anh cũng không thể dùng cách này để trả thù anh ấy a, anh ấy đã làm sai cái gì?”

“Anh nói rồi anh không cố ý, em sao lại không tin anh?”

“Tống Á Hiên hiện tại đang trong phòng phẫu thuật, Đinh Nhi, em thực sự không có biện pháp tin anh” Lưu Diệu Văn thở dài, trong giọng nói có chút bất lực xen lẫn lo lắng. 

Đinh Trình Hâm hít hít mũi, khí tức đột nhiên yếu ớt, run rẩy mở miệng:

“Được, không tin anh cũng được, anh cũng không muốn cãi nhau với em nữa, cứu người quan trọng hơn, tiền anh đền, chúng ta coi như chưa phát sinh chuyện gì, đừng tìm anh nữa”

Tít tít tít……

Tiếng máy bận đến chói tai, giống như tiếng còi xe cấp cứu ban nãy vậy, đâm vào tim của Lưu Diệu Văn. 

Hắn và Đinh Trình Hâm lớn lên cùng nhau, hắn cảm thấy hai người là bạn tốt không có gì để nói, là kiểu bạn bè tốt không thể tốt hơn được nữa, nhưng mọi thứ hắn nhìn nhận đều bị đánh vỡ vào ngày Đinh Trình Hâm phân hóa thành Omega…

Lưu Diệu Văn phân hóa sớm, sớm đã phân hóa thành Alpha, khi hắn nghĩ Đinh Trình Hâm cũng phân hóa thành Alpha như hắn, Đinh Trình Hâm bắt lấy tay hắn nói bản thân là Omega. Lưu Diệu Văn vốn không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn thuần có chút tiếc nuối bạn thân không cùng giới với mình, nhưng câu tiếp theo của Đinh Trình Hâm khiến Lưu Diệu Văn như rơi vào hang cọp, một tiếng cũng không dám phát ra. 

“Quá tốt rồi, như vậy anh có thể quang minh chính đại thích em rồi”

Lời nói quá đột ngột của Đinh Trình Hâm khiến Lưu Diệu Văn bị dọa một trận nửa ngày không dám động. 

Phản ứng đầu tiên của hắn là chạy trốn. 

Khi vừa mới hất tay Đinh Trình Hâm ra, người kia cười rồi nói. 

“Lừa em thôi, nhìn em bị dọa sợ kìa”

“A….ha ha, đùa kiểu này về sau đừng đùa nữa”

Lưu Diệu Văn cho rằng bản thân mình sai rồi, ngại ngùng gãi đầu. 

“Em đừng sợ, anh hiện tại là Omega, anh thật sự thích em thì chúng ta cũng không phải là không thể, đúng không Lưu Diệu Văn?”

Giọng điệu thực sự giống như đùa, nhưng ánh mắt nghiêm túc của Đinh Trình Hâm đốt đến mức Lưu Diệu Văn không dám ngẩng đầu. 

“A cái này em cùng không biết a….”

“hahahahah được rồi, không chọc em nữa, em về đi, anh không sao”

Lưu Diệu Văn đầu óc mơ màng về đến nhà, hắn cùng không biết rằng Đinh Trình Hâm đã ngồi trên giường khóc suốt một đêm. 

Lưu Diệu Văn sao em lại không thích anh a?

Những hành động của Đinh Trình Hâm sau này khiến Lưu Diệu Văn có chút không tin những lời khi đó là nói đùa, nhưng hắn vẫn đờ đẫn, là bạn bè bên cạnh nói với hắn, Đinh Trình Hâm đang theo đuổi hắn, hắn mới phản ứng lại, phản ứng lại cuối cùng thành bối rối muốn trốn đi. 

Dù cho Đinh Trình Hâm theo đuổi rất mạnh mẽ, theo đuổi đến mức Lưu Diệu Văn từng nghĩ thuận theo anh, nhưng đại não hắn vẫn đem ý nghĩ này bắn chết. 

Lưu Diệu Văn cho rằng bọn họ chỉ là bạn bè, cũng không cần thiết làm khó đối phương như vậy. 

Nhưng hắn cũng không có buông tâm xuống để từ chối ý tốt của Đinh Trình Hâm, đến khi môi Đinh Trình Hâm hôn qua hắn cũng quên tránh, sau đó hắn trốn về nhà với đôi tai nóng rực, khiến Đinh Trình Hâm cho rằng hắn là vì ngại, mới theo đuổi một cách tự phụ hơn. 

Hai người đưa đẩy như vậy hai ba năm, là ba Lưu Diệu Văn tự tay chặt đứt sợi dây tình yêu của Đinh Trình Hâm, ông nói với Đinh Trình Hâm rằng Lưu Diệu Văn sắp phải kết hôn rồi. 

Lưu Diệu Văn không biết ba hắn đã nói gì với Đinh Trình Hâm, khi hắn về nhà chỉ thấy Đinh Trình Hâm khóc đến đỏ mắt, anh mắt sắc bén hung hăng nhìn chằm chằm hắn, hét vào mặt hắn ba chữ anh hận em rồi không thấy nữa.

Lần tiếp theo Lưu Diệu Văn gặp lại Đinh Trình Hâm là tại hôn lễ của hắn và Tống Á Hiên, hắn ban đầu có chút sợ Đinh Trình Hâm sẽ náo, nhưng không ngờ rằng Đinh Trình Hâm chỉ cười và chúc hắn hạnh phúc, hắn mới thả lỏng được một chút, nói với Đinh Trình Hâm đừng quên bạn bè là tốt rồi. 

Cái gì mà là bạn bè, Lưu Diệu Văn không nghe thấy lời mắng chửi của Đinh Trình Hâm lúc quay người. 

Sau đó thì hôm nay xảy ra chuyện 

Lưu Diệu Văn cảm thấy nhức đầu, một bên vừa cảm thấy hối hận vì đã không mang Tống Á Hiên đi mua trà sữa cùng, một bên lại phiền lòng vì người đâm phải Tống Á Hiên lại là Đinh Trình Hâm. 

Làm hắn dù có đau đầu đến đâu, hắn cũng buộc phải đưa ra lựa chọn. 

Hắn gần như không do dự mà chọn Tống Á Hiên, từ trong lời nói cùng Đinh Trình Hâm khi này có thể rõ ràng yêu thích và đau lòng, đã nói đến mức như vậy, hắn nghĩ Đinh Trình Hâm cùng hiểu rồi. 

Đèn trong lúc phẫu thuật cũng tắt, tựa như trận chiến khốc liệt với thần chết cuối cùng cũng kết thúc rồi.

“Người nhà có ở đây không?”

“A, có tôi có tôi, thế nào rồi bác sĩ?” Lưu Diệu Văn lập tức từ ghế đứng dậy, kéo góc quần đợi câu trả lời của bác sĩ. 

“Phẫu thuật diễn ra thuận lợi, bệnh nhân hiện tại không có gì nghiêm trọng, nhưng có điều này tôi phải nói với cậu.”

“Được, bác sĩ nói.”

“Đầu bệnh nhân bị va đập, mặc dù không có gì nghiêm trọng, nhưng có thể hôn mê một thời gian, đại khái khoảng hai tuần. Ngoài ra chân bệnh nhân còn có hai vết gãy, là bắp chân trái và đầu gối phải, chân phải nghiêm trọng hơn một chút và cần thời gian để bình phục”

“Nghiêm trọng đến vậy sao?” Lưu Diệu Văn tim có chút thắt lại, bàn tay nắm góc quần của hắn trắng bạch đi vì dùng lực. 

“Tôi nghe y tá trên xe cứu thương nói người bị đâm đến bay lên, vậy chỉ có xây xát một chút có hợp lý không?”

“Ài, cảm ơn bác sĩ, phiền bác sĩ rồi”

Lưu Diệu Văn thở dài, nhắm mắt lại. 

“Không cần cảm ơn, cố gắng chăm sóc cậu ấy, thân thể bênh nhân hình như luôn không được tốt”

“Tôi biết rồi”

Lưu Diệu Văn nắm chặt tay thành nắm đấm, lại bắt đầu hối hận vì sao không sớm một chút quan tâm Tống Á Hiên, hắn cũng thắc mắc tại sao Tống Á Hiên luôn chóng mặt, cơm cũng không ăn được mấy đũa, hình như không có khẩu vị, môi cũng trắng bệch, hắn cứ tưởng Tống Á Hiên chưa nghỉ ngơi đủ liền không hỏi nữa, hiện tại hắn cực kỳ đau lòng.

Lưu Diệu Văn sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Tống Á Hiên, gọi điện thoại cho Hạ Tuấn Lâm, hắn thường nghe Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm bàn luận công việc, thuận tiện nhờ hắn giúp trông coi công ty Tống Á Hiên một chút. 

Người đó cũng là người sảng khoái, không nói nhiều lời một lời đáp ứng, lại nói qua hai ngày nữa thì đến bệnh viện thăm Tống Á Hiên. 

Lưu Diệu Văn lại gọi điện thoại cho Nghiêm Hạo Tường, muốn nhờ hắn ngày mai mua một ít đồ dùng cần thiết đến. 

Nghiêm Hạo Tường vừa mở miệng là không vui. 

“Đại ca, cậu có chuyện gì à? Từ khi nào tôi trở thành trợ lý của cậu vậy?”

“Đừng có nói nhảm nhiều như vậy được không? Tống Á Hiên bị tai nạn xe rồi, khá nghiêm trọng, tôi không đi được, Tường ca cậu giúp tôi đi”

“Thật đó à? Không phải cậu đối với người ta không có hứng thú à?”

“Đó là trước đây, được rồi cậu đừng đôi co nữa, cái này giao cho cậu, nhờ cậu nhờ cậu”

“Được được được, không vấn đề gì, tôi lại phải hy sinh thời gian theo đuổi tình yêu của tôi rồi”

“Nhìn trúng ai rồi?”

“Không nói cho cậu, rất dễ thương, theo đuổi được rồi tôi cho cậu xem”

"Hừ"

Cúp điện thoại, Lưu Diệu Văn quay người tiến vào phòng bệnh, Tống Á Hiên im lặng nằm bất động ở đó, hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tống Á Hiên, ngẩng lên nhìn dáng vẻ ngủ say của anh rồi bắt đầu thì thầm. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro