Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên mở cửa phía sau, vừa ngồi xuống liền nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn của Lưu Diệu Văn ở phía trước truyền đến. 

“Lên ngồi phía trước”

Lời vừa nói ra, tin tức tố Lưu Diệu Văn thả ra phả vào người Tống Á Hiên, mùi rượu ngọt say lòng người lúc này có chút nhàm chán, trong lòng anh rõ bất mãn của Lưu Diệu Văn, không nói hai lời, mở cửa xe bước xuống. 

Anh ngồi vào ghế lái phụ, tin tức tố cực kỳ áp bức của Alpha bao lấy anh, ép anh hướng đầu ra ngoài cửa xe. 

“Không muốn nhìn thấy tôi đến vậy sao?” Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào gáy của Omega bên cạnh, hỏi một cách nhàn nhạt. 

“Không có” câu trả lời trong dự liệu. 

Không đợi Tống Á Hiên thả lỏng, lại cảm thấy hương vị rượu ngọt càng nồng đậm, anh có chút kinh ngạc quay đầu lại, gương mặt của Lưu Diệu Văn cách anh chưa đến 10cm, mạnh mẽ làm Tống Á Hiên giật mình. 

“Em làm gì vậy?”

“Vị dâu tây?” Lưu Diệu Văn hỏi ngược lại. 

“Ừ” Tống Á Hiên động cũng không dám động, ngơ ngác trả lời. 

“Không làm gì cả, thắt dây an toàn”

Lưu Diệu Văn nhận ra khoảng cách có chút nguy hiểm, sau đó ngồi thẳng lại, như thể vừa rồi không phải hắn.

Tống Á Hiên thắt đai an toàn và nắm chặt nó, giống như nắm sợi dây cứu mạng, anh một bên bị tin tức tố của Lưu Diệu Văn hun đến choáng váng, một bên tự hỏi về Lưu Diệu Văn, cái người mà thậm chí một cái liếc mắt cũng không cho anh, hôm nay làm sao đột nhiên lại ngửi thấy mùi tin tức tố của anh, là do bình thường giấu quá kỹ, hắn căn bản không ngửi thấy hay là người ta trước đây vốn dĩ không hề để ý tin tức tố của bản thân anh là mùi gì…

Là không để ý đi.

“Bên trong, em thu liễm lại chút đi” Tống Á Hiên không suy nghĩ về nó nữa, mở miệng nói.

“Tôi còn cho rằng anh đối với nó không có phản ứng” ngữ khí trêu chọc, giọng điệu không thể nào rõ ràng hơn được, 

“Có” Ngài đang trêu chọc tôi đấy à? Tín tức tố nồng đậm của ngài là ai cũng đều không thoải mái, huống chi tôi là một Omega thuần túy. 

Biết được cái người kia cố ý trêu chọc mình, Tống Á Hiên tự nói với bản thân trong đầu không thèm quan tâm không thèm quan tâm, hai tai dần dần đỏ lên. 

Sau đó cảm thấy mùi xung quanh không còn nồng đậm nữa, trong lòng thở dài một hơi, bình tĩnh lại.

“Lần sau không thoải mái thì trực tiếp nói với tôi, tôi lại không ăn thịt anh”

“Được”

Lại là từ này, Lưu Diệu Văn thực ra lười nói với anh, tập trung lái xe, Tống Á Hiên cũng không dám nói nữa. 

Tống Á Hiên cúi đầu nghịch ngón tay suốt một đường đi, anh cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn của Lưu Diệu Văn bên cạnh, muốn an ủi hắn nhưng không biết bắt đầu từ đâu, xoắn xuýt một hồi cuối cùng đã đến biệt thự của cha mẹ Lưu Diệu Văn. 

Nói Tống Á Hiên không thích cha mẹ Lưu Diệu Văn là giả, mỗi lần hai người về nhà, hai vị lão nhân gia làm đủ loại món ngon, Tống Á Hiên ham ăn, lại thêm hai vị lão nhân thực sự thích Tống Á Hiên, anh tự nhiên cũng không kháng cự việc về đây. 

Lưu Diệu Văn thì lại khác.

Vừa xuống xe, Lưu Diệu Văn vòng tay qua eo Tống Á Hiên, giả vờ âu yếm, Tống Á Hiên định tránh ra, nhưng Lưu Diệu Văn không hề có ý định buông tay, anh từ bỏ, quay đầu dùng đôi mắt sáng nhìn Lưu Diệu Văn.

Đôi mắt đó thực sự rất đẹp, trong đó như có trăng sao tỏa sáng, lúc này vẫn đang đụng phải Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn chăm chú quan sát, Tống Á Hiên dùng cùi chỏ đụng hắn, hắn mới hoàn hồn trở lại, ở bên tai Tống Á Hiên nói: “diễn kịch phải diễn cho hết” 

Tống Á Hiên hiểu ý cái ôm của Lưu Diệu Văn, không phản bác gì, để mặc hắn, trong lòng đột nhiên kỳ quái. 

Bước vào cửa, nghe Tống Á Hiên tự nhiên ngọt ngào gọi: “Bố mẹ, chúng con về rồi”

Anh tích cực, Lưu Diệu Văn cong khóe môi, buông cánh tay ôm eo Tống Á Hiên xuống, dừng lại, giữ chặt Tống Á Hiên. 

Hắn có thể cảm nhận được cơ thể vừa mới thả lỏng của Tống Á Hiên cứng lại. 

Hắn đem khó chịu viết hết lên mặt, tay cũng vô thức siết chặt tay Tống Á Hiên. 

“Được được được, mau vào đi, mẹ làm cho hai đứa nhiều món ngon lắm, nhanh đi rửa tay ăn cơm”

“Vâng ạ”

Mẹ Lưu Diệu Văn lại vào phòng bếp bận rộn, hai người đổi dép đi trong nhà vừa chuẩn bị vào nhà vệ sinh rửa tay, Tống Á Hiên dùng dư quang liếc thấy ba Lưu ở trên lầu nhìn bọn họ. 

Anh đem đầu mình lại gần Lưu Diệu Văn, tay bí mật rút ra. 

“Ba đang theo dõi chúng ta, em buông tay ra, anh giúp em cởi áo khoác” 

Lưu Diệu Văn biết Tống Á Hiên không lừa mình, chỉ có thể buông tay, quay lại đối diện với Tống Á Hiên. 

Tống Á Hiên thực sự đặt tay lên vai Lưu Diệu Văn, vừa rồi tay bị Lưu Diệu Văn nắm xuất hiện vết đỏ mà anh cũng không để ý, mặt mang nụ cười giúp Lưu Diệu Văn cởi áo khoác, đặt lên ghế sofa, sau đó đi vào rửa tay, để lại Lưu Diệu Văn đang còn ngơ ngác.

Lưu Diệu Văn chỉ có thể đi vào phòng khách cúi đầu chào ba hắn. 

“Ba”

“Lát nữa con và Á Hiên lên lầu, ba có chuyện muốn nói với hai đứa.”

“Chuyện gì vậy ạ?”

Ba Lưu không trả lời hắn, thần sắc nghiêm trọng quay người bước vào phòng. 

Tống Á Hiên từ phòng rửa tay bước ra, thấy Lưu Diệu Văn đứng ở cầu thang đợi anh, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu ra hiệu anh cùng đi lên lầu, trong lòng anh cũng đoán được đại khái, đi theo phía sau Lưu Diệu Văn tiến vào phòng làm việc của ba Lưu. 

“Ba, người tìm tụi con có chuyện gì sao?” Lưu Diệu Văn chậm rãi mở miệng. 

“Hai đứa không ở chung bao lâu rồi?” Sự tức giận trong lời nói khiến tim Tống Á Hiên căng thẳng, quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn. 

“Tụi con luôn ở chung, ba, người nói gì vậy?”

“Ta không muốn nghe con nói, Á Hiên, con nói thật cho ba”

“Aa, ba…tụi con…thật sự là đang sống cùng nhau”

Những lời này nói ra thật cứng nhắc, kiên trì đem bốn chữ “tôi đang nói dối” bày lên trên mặt. 

“Hai đứa hợp tác nói dối ta đúng không? Ta lớn tuổi rồi, mắt kém chứ không mù, nhà hai đứa một chút hơi người cũng không có, hai đứa ở đâu? Sống ở trên ban công?” Ba Lưu trong lời nói thì mắng cả hai, nhưng mắt chỉ nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn. 

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn nắm tay thành nắm đấm, cũng không tỏ ra yếu thế, Tống Á Hiên sợ hai người bốc đồng mà chửi bới, nắm lấy Lưu Diệu Văn ra hiệu hắn đứng ra phía sau. 

“Ba, người bình tĩnh, tụi con không có cố ý lừa người, ba đừng giận, sau này tụi con ở chung là được rồi”

“Có phải thằng nhóc thối Lưu Diệu Văn bày sắc mặt cho con xem? Con xem hôm nay ta có xử lý được nó hay không?” Ba Lưu càng nói càng kích động, suýt chút nữa lao vào đánh Lưu Diệu Văn. 

Tống Á Hiên vội vàng đỡ ông, nhẹ nhàng vỗ lưng ông. 

“Ba, em ấy không khó chịu với con, tụi con vẫn rất tốt, ba đừng nghĩ nhiều”

“Thằng nhóc này thế nào ta còn không biết? Nó nhất định là bắt nạt con, không cần thay nó giải thích. 

“Con…” Lưu Diệu Văn định mở miệng nói, bị Tống Á Hiên dùng ánh mắt sắc như dao chặn lại. 

“ Được rồi, được rồi, ba, người đừng giận, là vấn đề ở con, do công việc của con quá bận, đi đi về về cũng không tiện, nên con ở lại căn hộ của con gần công ty, Diệu Văn em ấy thực sự không bắt nạt con.”

Nghe vậy, tâm trạng vốn không vui của Lưu Diệu Văn chùng xuống đến mức đóng băng, xoay người đi ra khỏi phòng làm việc, rời khỏi biệt thự.

Cái gì gọi là hắn bắt nạt anh? Hắn bắt nạt được anh chắc?

Lưu Diệu Văn tức giận đập tay vào vô lăng xe. 

“Á Hiên, mẹ con gửi gắm con cho ta, là ta không chăm sóc tốt cho con”

“Không sao ạ, con sẽ cố gắng khuyên Diệu Văn, ba yên tâm”

“Diệu Văn cái thằng nhóc này tính khí không tốt, con chịu khó một chút, cực khổ cho con rồi.”

“Không cực khổ, không cực khổ, ba bình tĩnh, tụi con hôm nay không ăn cơm ở nhà nữa, con đi dỗ em ấy”

Tống Á Hiên từ phòng làm việc đi ra, lại vào phòng bếp chào mẹ Lưu một tiếng, mới lại sofa cầm lấy áo khoác của Lưu Diệu Văn, rời khỏi biệt thự. 

Anh rất vui vì Lưu Diệu Văn chưa có rời đi. 

Anh ngồi lên xe, nhìn thấy Lưu Diệu Văn khó chịu vò đầu bứt tai. 

“Về nhà ở đi.” Sau một hồi suy nghĩ, Tống Á Hiên vẫn mở miệng nói. 

“Lần sau anh không cần thay tôi giải thích, không phải anh cũng nguyện ý tránh tôi à? Anh cứ tránh cho tốt, tôi lại không sợ lão đầu, Lưu Diệu Văn tức giận quay đầu nhìn lông mày thanh tú của người bên cạnh. 

Tống Á Hiên cũng không né tránh, đối diện với ánh mắt của Lưu Diệu Văn.

“Anh không trốn tránh em, cũng không cần trốn tránh em, em muốn về nhà ở, bất cứ lúc nào anh cũng có thể đi cùng em. 

“Được thôi, thu dọn đồ đạc, chuyển về nhà”

“Ừm, hôm nay em uống rượu rồi, để anh lái xe”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro