Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11

Khi Lưu Diệu Văn trở về đã qua mười một giờ đêm, uống đến say mèm, ngã xuống bên cạnh Tống Á Hiên thì bất tỉnh nhân sự. 

Tống Á Hiên tưởng tượng giống như lần trước anh giúp hắn thay quần áo, giúp hắn lau mặt, thực ra anh cũng chẳng làm cái gì, anh dụi mắt sưng tấy bước xuống giường, dựa vào tường và lực ở chân trái, từng bước bước vào nhà tắm, giặt sạch khăn bông, lại quay về giường giúp Lưu Diệu Văn lau mặt. 

Tin tức tố của Lưu Diệu Văn vốn là mùi rượu, vì vậy hắn uống rượu có thể dùng tin tức tố để che đi, nhưng rượu hôm nay có vẻ không nồng, nó không giống mùi rượu thông thường, nên cạnh tranh, không phải mùi tin tức tố của Lưu Diệu Văn. 

Tống Á Hiên dùng khăn bông trong tay lau lông mày, khóe mắt, anh không phải chỉ một lần khen Alpha của anh đẹp mắt, là kiểu đẹp khiến người ta tim đập loạn khi gặp, anh thường tranh thủ lúc Lưu Diệu Văn ngủ mà quan sát vẻ mặt này, gương mặt này sao lại mê người đến vậy, mê hoặc anh thần hồn điên đảo, vạn vật bất phục. 

Lúc này Lưu Diệu Văn ngủ say, lông mi thành thật dán vào dưới mắt, hơi thở đều đặn, gương mặt hơi đỏ bừng. Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ say của Lưu Diệu Văn, ngẩn người một lúc, đợi đến khi anh tỉnh lại, chân trái đã tê đến mức đứng không vững, anh mới đem khăn bông đặt lên tủ đầu giường, rồi nằm xuống giường. 

Anh cẩn thận chui vào lòng Lưu Diệu Văn, lại không dám cử động mạnh sợ làm Lưu Diệu Văn tỉnh, điều anh không ngờ tới, người kia tỉnh rồi, mơ hồ kéo anh lại cùng hắn hôn môi. 

Mùi rượu mạnh mẽ trong miệng Lưu Diệu Văn truyền vào trong miệng Tống Á Hiên, anh nhăn mặt, vẫn rơi vào trong lòng Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cắn vào môi Tống Á Hiên, mang theo ý trừng phạt, mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng hai người, Tống Á Hiên cũng không quan tâm đến, chỉ nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn mang theo nộ ý này. 

Mùi rượu ngọt càng ngày càng nồng đậm, ép Tống Á Hiên cũng thả ra tin tức tố, lúc này trong phòng ngập tràn mùi rượu ngọt dâu tây mê người. Tống Á Hiên hiểu cái gì lại xảy ra tiếp theo, bắt đầu dùng tay đẩy ngực Lưu Diệu Văn ra hiệu hắn buông tay. 

Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn buông anh ra, giống như đứa trẻ đụng vào xương quai xanh của Tống Á Hiên, cắn chặt xương quai xanh của anh, cắn một cái lại hôn một cái. Như vậy cũng không đủ, Lưu Diệu Văn ôm lấy eo Tống Á Hiên dán lên người mình, chuyển vào lòng Tống Á Hiên rồi hôn lên ngực anh, Tống Á Hiên cảm nhận được độ ấm của đôi môi, là một trò đùa, tránh Lưu Diệu Văn.

“Sao lại không cho em hôn?”

 Lần này đổi lại là Lưu Diệu Văn ủy khuất, đầu mũi đỏ bừng, hắn bĩu môi kháng nghị. 

“Hừ, đợi đến tuần sau anh tháo thạch cao đã, được không?”

Tống Á Hiên xoa đầu Lưu Diệu Văn, thở dốc an ủi hắn. 

“Được thôi”

Lưu Diệu Văn lại nhắm mắt lại, không có thêm động tác nào nữa. 

“Tống Á Hiên nhi”

“Ừm”

“Anh không được nghĩ đến người đàn ông khác nữa, em rất giận”

“Anh biết rồi, nhanh ngủ đi”

Trong một tuần tới, Tống Á Hiên liên tục nhận được tin nhắn từ người lạ, đều là hình ảnh, hai nhân vật chính trong ảnh là Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm. 

Tống Á Hiên đã nhiều lần muốn mở miệng hỏi Lưu Diệu Văn rốt cuộc đây là chuyện gì, nhưng anh nhận ra cảm xúc của Lưu Diệu Văn gần đây không ổn, chần chừ không dám mở miệng, chỉ có thể xem như chưa thấy những bức ảnh kia. 

Nhưng làm sao có thể chứ, hai người trong những bức ảnh đó thật xứng đôi, thân mật đến chói mắt, chói đến mức trong tuần đó Tống Á Hiên rất sợ khi nghe âm thanh tin nhắn điện thoại, anh mỗi lần đều run rẩy cầm lên, thấy những bức ảnh đó, lại run rẩy đặt xuống. 

Anh tự nói với bản thân rằng có lẽ là do Đinh Trình Hâm gặp khó khăn gì đó cần Lưu Diệu Văn giúp đỡ, Lưu Diệu Văn không nói là vì sợ anh nghĩ nhiều, anh không có nhiều thời gian suy nghĩ những bức ảnh này từ đâu gửi cho anh, anh sốt ruột muốn biết chuyện gì đang xảy ra. 

Một tuần đó anh và Lưu Diệu Văn dường như trở về thời gian đầu của cuộc hôn nhân, không có gì để nói, mỗi người đều có không gian riêng, trầm mặc so với ngọt ngào càng chân thực hơn, chân thực đến mức Tống Á Hiên cảm thấy thời gian ngọt ngào trước đây đều như cái bóng lướt qua, quan hệ hiện tại mới càng thích hợp với hai người. 

Thái độ của Lưu Diệu Văn đối với anh bắt đầu thay đổi, mỗi sáng chỉ vội vã lưu lại trên trán anh một nụ hôn, độ ấm còn chưa kịp đến nháy mắt đã biến mất, Tống Á Hiên ôm mặt muốn khóc. 

Tống Á Hiên có lần nghe Lưu Diệu Văn thở dốc trong nhà vệ sinh, anh không càn nghĩ cũng biết Lưu Diệu Văn đang làm gì, nhưng biết rồi lại càng thất vọng, không lẽ bọn họ thực sự đến quan hệ như vậy cũng không thể tiếp tục sao?

Lưu Diệu Văn hầu như ngày nào cũng về rất muộn, Tống Á Hiên ngủ rồi, không biết hắn về lúc nào, quay về cũng là một người ngủ một bên, dần dần không còn thức đợi Lưu Diệu Văn nữa. Ít nhất mỗi ngày đều về nhà. Tống Á Hiên theo thói quen an ủi bản thân. 

Vì vậy anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn Lưu Diệu Văn, nhìn Lưu Diệu Văn bận rộn bên cạnh anh, nhìn mãi đến khi người đã không còn thấy bóng, chỉ có tiếng đóng cửa nói cho anh biết hắn lại đi rồi, anh đau lòng đến lợi hại, tim giằng xé không nhìn cửa lớn bình yên và cửa sổ bình yên nữa. 

Tống Á Hiên hận không thể mỗi thời khắc đều muốn trói Lưu Diệu Văn vào người anh, nhưng anh luôn tự nói với bản thân rằng phải bình tĩnh. 

Nhưng bình tĩnh có thực sự tốt?

Tống Á Hiên không dám chắc chắn nữa. 

Bởi vì Lưu Diệu Văn quá bất thường. 

Một tuần sau, Tống Á Hiên phải đến bệnh viện gỡ lớp thạch cao, vốn dĩ anh không muốn phiền Lưu Diệu Văn, muốn Hạ Tuấn Lâm cùng đi với anh, nhưng Lưu Diệu Văn kéo tay anh nói hắn đưa anh đi, anh chỉ có thể bỏ cuộc. 

Trên đường đi cả hai không nói một lời nào, trầm mặc như tuyết ven đường, tuyết có chút lóa mắt, lóa đến mắt Tống Á Hiên đau. 

Vốn dĩ tháo thạch cao không phải chuyện lớn, nhưng nghe nói đã xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhiều chuyên gia cùng hội chẩn, hai người đợi một tiếng đồng hồ, Tống Á Hiên mới bước vào phòng điều trị. 

Bên trong phòng điều trị ngoài âm thanh của bác sĩ thì không còn âm thanh nào khác nữa, cánh cửa đó cũng cắt đứt tiếng ồn bên ngoài, vì vậy âm thanh điện thoại của Lưu Diệu Văn vang lên lại rất rõ ràng. 

Tiếng chuông quá gấp gáp khiến tim Tống Á Hiên dâng lên một dự cảm không lành. 

Quả nhiên, Lưu Diệu Văn sau khi nghe điện thoại thì lông mày cau lại, Tống Á Hiên cố gắng muốn nghe nội dung trong cuộc gọi, nhưng anh và bác sĩ thì quá gần, còn Lưu Diệu Văn lại quá xa, anh không có cách nào nghe được, chỉ có thể thấy sắc mặt Lưu Diệu Văn bị sự lo lắng chiếm lấy toàn bộ. 

“Em lập tức qua, đừng lo lắng” Tống Á Hiên nghe Lưu Diệu Văn nói qua điện thoại những lời này. 

Anh đột nhiên có chút hối hận, hối hận bản thân không kiên trì muốn Hạ Tuấn Lâm đi cùng, anh tình nguyện không thấy dáng vẻ lo lắng này của Lưu Diệu Văn, anh giống như đã chuẩn bị tốt, nằm trên giường điều trị, đợi Lưu Diệu Văn mở miệng nói với anh. 

“Làm sao vậy?” Tống Á Hiên giả vờ không hiểu, có dũng khí nhìn thẳng vào Lưu Diệu Văn. 

“Đinh Trình Hâm xảy ra chuyện rồi”

Quả nhiên quả nhiên, quả nhiên là Đinh Trình Hâm. 

Tống Á Hiên nhếch khóe miệng, nhịn xuống xúc động muốn mắng người, hướng Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu.

“Em đi đi, anh lát nữa nhờ Hạ nhi đến đón anh về”

“Xin lỗi em…”

Không đợi Lưu Diệu Văn nói hết câu liền đánh gãy lời hắn, không để lời đi quá xa liền trả lời hắn

“Không cần xin lỗi, em đi đi”

Tống Á Hiên nói xong tự nhiên cảm thấy quá tuyệt tình rồi, sau đó thêm vào, “Anh đợi em về ăn cơm”

“Được”

Nhưng anh làm sao có thể đợi được em đây?

Từ bệnh viện trở ra, bên ngoài trời đã tối đến dọa người, đèn xe cảnh sát nhấp nháy ngoài cửa, Tống Á Hiên không dám đi lại phía bên đó xem, anh không gọi điện thoại cho Hạ Tuấn Lâm, tự hỏi bản thân có thể tự đi rồi, sao còn làm phiền người ta chứ.

Anh cứ đi mãi đi mãi đến cầu, muốn đi đến cuối cầu rồi mới gọi xe. Ánh đèn đường mờ ảo nặng nề rơi xuống đường, không che hết được dòng xe cộ bất tận, bao phủ bởi từng mảnh từng mảnh bông tuyết đang rơi xuống, gió rì rì hướng anh thổi, anh thời gian gần đây không có tâm trạng ăn uống, lại thêm vốn dĩ do tai nạn xe mà gầy đi vài ký, anh đứng trong gió tuyết, thật sự di chuyển có chút khó khăn. 

Anh dựa vào lan can bên cầu, từng bước từng bước đi về phía trước, đầu gối trái vừa mới tháo thạch cao, nâng lên hạ xuống thực sự có chút tốn sức, vốn nghĩ hoạt động có thể tốt, nhưng lại không cẩn thận bị trật eo, lần này dựa vào lan can không dám động. Anh muốn gọi điện thoại cho Lưu Diệu Văn, nhưng lại không dám, anh sợ âm thanh tiếp điện thoại lại là của người khác. Anh nghĩ đến việc Lưu Diệu Văn bỏ mặc anh đi tìm Đình Trình Hâm, anh lại khó chịu, khó chịu đến mức không thở được, cảm thấy vô lực, lại cảm thấy bất lực như khi đấm vào bông. 

Anh cho rằng quan hệ giữa anh và Lưu Diệu Văn đã được xem là người yêu, anh cho rằng anh và Lưu Diệu Văn cũng tính là chung hoạn nạn, anh cho rằng sự chăm sóc của Lưu Diệu Văn khi anh hôn mê là do yêu chứ không phải trách nhiệm, anh cho rằng Lưu Diệu Văn thực sự yêu anh. 

Nhưng sự thật luôn nằm sau ý chí, giống như hiện tại Lưu Diệu Văn chọn Đinh Trình Hâm. 

Anh tưởng tượng mình hiện tại giống như con vật nhỏ bị bỏ rơi, anh không có biện pháp nói ra, không có biện pháp biểu đạt, chỉ có thể chịu đựng vị đắng của gió rét. Tống Á Hiên nghiến răng, cảm thấy trên mặt đau đớn, đưa tay lên sờ, không biết bản thân đã bật khóc lúc nào. 

Anh và Lưu Diệu Văn cũng chỉ là những ngày thu ngắn ngủi, còn Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn đã cùng nhau đi qua mười mấy cái xuân hạ thu đông, bản thân có gì ủy khuất chứ? Tống Á Hiên vỗ nhẹ hai má bị gió thổi đến tê tái, mơ màng thấy có người đưa tay hướng về phía anh, anh theo hướng cánh tay ngẩng đầu lên. 

Anh có bao nhiêu hy vọng người đó là Lưu Diệu Văn, nhưng đó lại là Mã Gia Kỳ. 

Mã Gia Kỳ không nhìn thấy được sự thất vọng trong mắt Tống Á Hiên, nhưng vẫn đưa tay ra, đợi Tống Á Hiên đáp lại. 

Tống Á Hiên thực sự có chút đứng không vững, nhưng anh không dám nắm lấy tay Mã Gia Kỳ, chỉ có thể giữ chắc cổ tay Mã Gia Kỳ, thấp giọng nói cảm ơn. 

Mã Gia Kỳ đỡ Tống Á Hiên lên xe, cũng không hỏi Tống Á Hiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói về chuyện của bản thân. 

Mã Gia Kỳ nói anh vừa từ bên phía một người bạn trở về, nói bố của người bạn đó đã vô tình giết mẹ của người bạn đó, mẹ của cậu ấy hiện tại đang được cấp cứu trong bệnh viện. 

Tống Á Hiên hiểu ra chiếc xe cảnh sát đứng dưới tầng bệnh viện là có ý gì. 

Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn biểu tình của Tống Á Hiên, tiếp tục nói, 

“Người bạn đó lần đầu tiên gọi cho anh, anh cũng là lần đầu dám chạy qua, cậu ấy nói cậu ấy hiện tại đang ở sân thượng, anh nhìn thấy cậu ấy cuộn thành một đoàn ngồi dưới đất, sau đó…’

Mã Gia Kỳ dừng lại một chút, lại quay đầu quan sát Tống Á Hiên, anh có điểm không dám tiếp tục nói nữa. Tống Á Hiên giống như là dự cảm được chuyện gì đó, hướng anh cười nhẹ, ý nói anh tiếp tục. 

“Sau đó…nhìn thấy bên cạnh cậu ấy là…” lại một vài giây im lặng “ Lưu Diệu Văn”

Tống Á Hiên choáng váng khi nghe thấy cái tên đó, vỗ nhẹ lên cánh tay Mã Gia Kỳ để anh dừng lại. 

Tống Á Hiên lắc lắc đầu, cố gắng làm bản thân tỉnh táo.

“Người bạn đó của anh là Đinh Trình Hâm phải không?”

“Phải”

Đầu óc Tống Á Hiên choáng váng đến lợi hại, gõ gõ đầu muốn bản thân tỉnh táo lại, anh có chút bối rối, lại thở dài một hơi. 

Thì ra nhà Đinh Trình Hâm phát sinh chuyện như vậy, cũng không trách được Lưu Diệu Văn bỏ rơi bản thân chạy qua đó, Tống Á Hiên không phải là người lạc quan gì, nhưng cũng cảm thấy tình huống cũng không đến nỗi tệ. 

“Mã ca, cảm ơn anh đã nói với em chuyện này”

“Không cần cảm ơn, anh còn tưởng rằng em không chấp nhận được”

“Em ấy và Đinh Trình Hâm là bạn nhiều năm như vậy, em có thể hiểu được”

“Đúng a, hai bọn họ đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, anh hận bản thân không quen biết Đinh Trình Hâm sớm hơn”

“Anh…..?”

“Giống như những gì em nghĩ.”

Tống Á Hiên không dám hỏi thêm nữa, anh trầm mặc nhìn tuyết ngoài cửa sổ rơi vẫn chưa ngừng, im lặng không nói. 

“Mã ca, em không muốn về nhà”

“Vậy chúng ta đi uống một ly?”

Dù sao đêm nay Lưu Diệu Văn cũng không về, uống thì uống thôi. 

“Được”

Tống Á Hiên dường như chưa đến nơi như quán bar, lúc đi học chưa từng đến, tốt nghiệp cùng Lưu Diệu Văn kết hôn lại càng không đến. 

Tâm tình anh hiện tại rất loạn, cũng không quan tâm đến khung cảnh ở đây có bao nhiêu ồn ào, nằm lên quầy ba gọi một ly rượu ngọt. 

Thực ra anh căn bản không hiểu lắm về rượu, đơn thuần nghĩ mùi rượu ngọt trên người Lưu Diệu Văn rất dễ ngửi, rồi đơn thuần nghĩ rượu ngọt cũng sẽ dễ uống như vậy, uống một ngụm xuống sau đó hối hận. 

Vẫn là mùi rượu ngọt trên người Lưu Diệu Văn dễ ngửi. 

Rượu gần như muốn đốt cháy cổ họng, trượt vào dạ dày bắt đầu bốc cháy dữ dội, đốt anh đến đầu óc quay cuồng, anh dựa đầu vào tường, nhiệt độ trên tường giống như có thể làm giảm nhiệt độ trên đầu anh. 

Tống Á Hiên thực sự không thích hợp uống rượu. Mã Gia Kỳ có chút hối hận khi đưa anh đến nơi này. 

Khi Tống Á Hiên ồn ào muốn gọi ly thứ hai, bị Mã Gia Kỳ giữ lại.

“Em không thể tiếp tục uống nữa”

“Không sao đâu Mã ca, em chỉ là muốn thử một chút, cảm giác uống say là như thế nào”

“Em đừng buồn nữa, Lưu Diệu Văn đối với Đinh Trình Hâm không có ý gì khác”

“Lời này anh nói không tính, em muốn nghe từ chính miệng Lưu Diệu Văn nói với em”

“Ừm, đi thôi về nhà thôi, lát nữa Lưu Diệu Văn về nhà không tìm thấy em lại lo lắng” Mã Gia Kỳ vừa nói vừa kéo cổ cánh tay Tống Á Hiên, muốn ôm người hướng ra bên ngoài đi. 

“Để cho em ấy gấp!” Tống Á Hiên không biết lấy đâu ra sức lực buông Mã Gia Kỳ ra, cao giọng hét lên. 

“Dựa vào cái gì đều là mỗi lần em đợi em ấy, lần này em muốn để em ấy đợi em….”

Tống Á Hiên càng nói càng nhỏ, thực ra anh cũng không dám xác định Lưu Diệu Văn có về nhà hay không.

Tống Á Hiên thực ra không say, nằm trên ghế nhìn ánh đèn phản chiếu trên ly rượu, anh rất hi vọng bây giờ Lưu Diệu Văn tìm đến đây, kéo bản thân về nhà, có tức giận với mình cũng được. 

Anh quá lo lắng rồi, quay đầu hỏi Mã Gia Kỳ mấy giờ rồi, Mã Gia Kỳ nói với anh đã hơn mười một giờ rồi. 

“Làm sao mà trôi qua nhanh như vậy a, quên đi….làm phiền Mã ca đưa em về nha đi”

“Được?”

Tống Á Hiên không để Mã Gia Kỳ vào nhà, anh sợ Lưu Diệu Văn về thấy lại nghĩ nhiều, bản thân lại phải dỗ dành không xong. 

Nhưng lúc anh mở cửa. thì cả người đông cứng lại. 

Lưu Diệu Văn đứng ở cửa đợi anh. 

Lưng Lưu Diệu Văn đối diện với ánh đèn, Tống Á Hiên không nhìn rõ sắc mặt của hắn, chỉ cảm giác hô hấp của Lưu Diệu Văn hôm nay có gì đó không giống, không đúng, là so với mỗi ngày đều không giống, anh thấy qua Lưu Diệu Văn tức giận, toàn thân phát ra nộ khí, nhưng hôm nay tuyệt đối không chỉ có tức giận. 

Anh đột nhiên nghĩ đến, một tuần trước Lưu Diệu Văn có nói với anh: “Tống Á Hiên nhi, kỳ dịch cảm của em sắp đến rồi”

Anh giống như đã kích thích kỳ dịch cảm của Alpha rồi, anh có thể sống để thấy mặt trời ngày mai không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro