Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày ca khúc mới được phát hành, tên Tống Á Hiên xông lên vị trí đầu tiên trên bảng hot search, người hâm mộ khắp nơi mừng như mở hội, người theo dõi trên Weibo cũng tăng theo đơn vị hàng vạn.

Cùng lúc đó, công ty công bố kế hoạch thu âm album mới cùng với thông cáo concert đầu tiên được tổ chức vào cuối năm. Nhất thời, lời mời hợp tác từ các thương hiệu nhiều không xuể, đại ngôn thiếu điều phá cửa trước bắt người đi.

Công ti cũng rất có đầu óc, trong nháy mắt thay IP cũ của Tống Á Hiên từ Người mới phái thực lực thành Nghệ sĩ độc quyền.

Fan mới đào lại những clip được cắt ghép trước đây của Tống Á Hiên. Ai cũng phải thốt lên: Anh ấy đã ra mắt hai năm rồi á? Thật sao? Sao trước kia tôi không phát hiện ra nhỉ?

Video được cắt ghép với hàng trăm vạn lượt thích xuất hiện trên điện thoại của Lưu Diệu Văn. Hắn mỉm cười nhìn người trên màn hình, lần đầu tiên vứt bỏ thể diện đi xem sân khấu của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên dưới ánh đèn mặc một bộ trang phục thuần đen, tóc được nhuộm màu nhìn không ngoan ngoãn như bình thường, nhưng anh lại rất hợp với tạo hình này.

Một Tống Á Hiên khác, một Tống Á Hiên thuộc về sân khấu, một Tống Á Hiên đắm chìm trong thế giới âm nhạc của riêng mình.

Lưu Diệu Văn ở phim trường xem tận năm sáu cái video về Tống Á Hiên, tâm tư rục rịch, nhịn không được mà gọi cho anh.

Chuông chờ thật lâu, ngay lúc Lưu Diệu Văn đang chuẩn bị cúp máy, giọng nói mềm mại của Tống Á Hiên vang lên ở đầu dây bên kia "Alo? Sao thế anh?"

Giọng nói mềm xèo, còn cố ý nâng cao âm cuối, cứ như một sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua lỗ tai Lưu Diệu Văn.

"Đang làm gì thế?"

"Đang ở trong phòng thu âm, thảo luận bài hát mới với đối tác."

"Tối nay mấy giờ em về?"

"A? Hôm nay anh tới hả, quay phim xong rồi ạ?"

Chưa xong, chỉ là Lưu Diệu Văn đột nhiên rất muốn nhìn thấy Tống Á Hiên.

"Về chứ, ở nhà chờ tôi."

Cúp điện thoại, Tống Á Hiên trố mắt nhìn màn hình dần tắt. Dạo này Lưu Diệu Văn có chút lạ lùng. Trước kia những việc sắp xếp thời gian này đều sẽ do Lý Vọng truyền đạt lại, giờ thì tự hắn sẽ nhắn với anh.

Quan hệ của hai người xem như là bí mật công khai, người trong giới không ai không biết. Có một nữ minh tinh cùng công ti trực tiếp tìm tới cửa nhờ Tống Á Hiên giúp đỡ.

"Đàn anh, bên cạnh Lưu Diệu Văn nhiều ong bướm như vậy, thêm em cũng coi như nước phù sa không chảy ruộng ngoài."

Tống Á Hiên mỉm cười nhận lấy danh thiếp của cô ta, vừa quay đầu bèn gọi cho Lý Vọng, nhờ gã khiến cho người này không bao giờ xuất hiện trong lịch trình của Lưu Diệu Văn.

Lý Vọng cũng mơ hồ, rõ ràng mình là trợ lý của Lưu Diệu Văn, không biết từ khi nào đã nghe Tống Á Hiên răm rắp.

Ban đầu gã cho rằng Tống Á Hiên là một người không biết giận. Tin đồn tình ái của Lưu Diệu Văn cứ liên tiếp nổ ra, rất nhiều minh tinh muốn cọ nhiệt hắn. Vậy nhưng Tống Á Hiên cũng chưa từng hỏi qua câu nào.

Trong một lần nói chuyện phiếm, vô tình nhắc tới đề tài này, gã còn khuyên Tống Á Hiên không cần nghĩ nhiều. Anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Này có tính là gì chứ. Có thể lên báo, thì chắc chắn không phải là thật."

Chẳng có ai dám bán thông tin về quan hệ của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn.

Lý Vọng bị câu nói này của anh thức tỉnh. Chàng trai thoạt nhìn dịu dàng mềm mại này thực ra lại rất biết suy nghĩ, không nói đến tính kế người khác, nhưng cũng đủ để bảo vệ bản thân.

Cẩn thận nghĩ lại, Lưu Diệu Văn chưa từng để tâm tới lời nói của người nào như Tống Á Hiên. Ít nhất trước mắt, Tống Á Hiên có thể ngọt nhạt thổi gió bên tai hắn, nếu lỡ để anh biết được trong quá khứ mình từng theo lệnh Lưu Diệu Văn ngáng chân anh, tuy Tống Á Hiên không làm gì được Lưu Diệu Văn, nhưng giày vò Lý Vọng thì thừa sức.

"Người nhà à?"

Một giọng nam dịu dàng vang lên, một li Americano đá xuất hiện, là đối tác được đặc biệt mời đến chuẩn bị cho album lần này của Tống Á Hiên - Trương Chân Nguyên - một nhà viết nhạc mà các chương trình tuyển tú tranh nhau sứt đầu mẻ trán mời về làm mentor.

Hai người có chung cái nhìn và thưởng thức với âm nhạc, so với hành trình học nhạc gập ghềnh của Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên lại là ngôi sao nhí vừa đi du học trở về.

Đối với người bạn mới này, Tống Á Hiên theo bản năng muốn giấu mối quan hệ của mình với Lưu Diệu Văn, bèn đáp "Người nhà."

"Còn đang định mời cậu một bữa cơm tối. Lần sau đi, tôi biết một quán ăn kiểu Nhật khá được, đầu bếp lại là bạn học của tôi."

Tống Á Hiên gật đầu. Hai người còn chưa kịp thảo luận về kế hoạch sáng tác xong, ba của Tống Á Hiên đã gọi tới. Ông thấy tên con mình trên điện thoại, rất kích động, bên kia đầu dây còn có giọng mẹ nói chen vào, hỏi anh khi nào về thăm nhà. Cuộc sống của Tống Á Hiên bỗng dưng trở nên rất hoàn hảo.

Sự nghiệp thuận lời, bạn bè mới, cha mẹ khoẻ mạnh, kim chủ hào phóng.

Buổi tối lúc về nhà, thứ tới trước Lưu Diệu Văn lại là tin tức về hắn.

Nghi ngờ ảnh đế ảnh hậu có tin vui: Lưu Diệu Văn và Triệu Cẩn cùng tới phòng khám phụ khoa.

Tài khoản marketing quen thuộc, bức ảnh mờ đến nỗi phải đeo cái kính cận 300 độ mới nhìn ra. Thế nhưng từ dáng người, Tống Á Hiên vẫn nhận được Lưu Diệu Văn. Trong ảnh chụp, người phụ nữ dựa vào người hắn, tư thế rất dễ khiến người ta hiểu lầm.

Thời điểm tin tức bùng nổ là một tiếng trước. Tống Á Hiên vốn dĩ đã đặt đồ ngon chuẩn bị nấu cơm, xem xong tin bèn ngay lập tức tháo tạp dề, vùi lên sofa mở TV xem.

Dùng đầu gối cũng biết là tối nay hắn không về.

Quả nhiên, Tống Á Hiên còn chưa chọn xong phim, Lưu Diệu Văn đã nhắn tin tới nói tối nay có việc nên không về nhà được, bảo anh nghỉ ngơi sớm chút.

Hạ Tuấn Lâm cũng nhắn tin đến, hỏi vị trí chính cung của anh có vững không, uy hiếp của tình địch mới xuất hiện kia có lớn không. Tống Á Hiên nửa thật nửa đùa trả lời, bổn cung quen rồi.

Tống Á Hiên lục ngăn kéo tủ dưới TV, tìm thuốc lá, đi ra sân hút một điếu. Vì giữ gìn hình tượng của mình trước công chúng, anh phải dành ra nửa năm để cai thuốc, hai năm qua chưa từng hút lại, nhưng dạo gần đây lại có chút thèm.

Người như Lưu Diệu Văn, sau này sẽ kết hôn với một tiểu thư môn đăng hộ đối. Triệu Cẩn cũng là một sự lựa chọn không tồi.

Tống Á Hiên nghĩ xong, tự mình bật cười thành tiếng. Để đè nén cơn phiền muộn không hiểu vì đâu đang lan ra trong lồng ngực, anh cứ hút bốn hơi một điếu, liên tục đốt thuốc.

Qua ngày hôm ấy, Lưu Diệu Văn không nhắc đến, Tống Á Hiên cũng không hỏi, chuyện này cứ như chưa từng xảy ra, cuộc sống của hai người vẫn sóng yên biển lặng. Để đền bù cho Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn đã đưa anh ra ngoài ăn cơm. Tống Á Hiên mặc hắn đưa mình đi, xuống xe mới nhận ra đây là một nhà hàng Nhật Bản.

"Nghe nói cửa hàng này rất được, khẩu vị rất chính tông. Em muốn ăn gì thì gọi đi, nhìn em xem, dạo này gầy đi rồi." Lưu Diệu Văn nhéo cằm Tống Á Hiên "Ai không biết lại tưởng tôi ngược đãi em."

"Ai dám trách anh chứ, có cũng chỉ nói em tự ngược đãi mình." Công việc bộn bề, buổi tối còn phải hầu hạ Lưu ảnh đế, Tống Á Hiên còn muốn tự trao thưởng chiến sĩ thi đua cho mình.

Dạo này Tống Á Hiên lớn gan hơn, dám đùa cợt Lưu Diệu Văn. Hắn cũng thích cái giọng điệu vừa như làm nũng lại vừa như giận dỗi này của anh, cửa phòng riêng vừa đóng lại, hắn đã đè anh lên chiếu tatami muốn làm loạn.

(*) Tatami: Loại chiếu truyền thống của Nhật Bản.

Tống Á Hiên nghĩ, hình như dạo này Lưu Diệu Văn không có ong bướm bên ngoài nên tinh lực dư thừa quá mức.

Không phải Lưu Diệu Văn không muốn. Lần trước cùng đám bạn bè kia thâu đêm bên club riêng, hai người đẹp rúc vào lòng hắn lấy lòng, nhưng Lưu Diệu Văn lại chẳng thể nổi lên hứng thú.

Nói ra cũng buồn cười.

Không hứng thú nổi.

Hắn còn nghĩ mình uống say quá rồi, nhưng lúc về nhà nhìn thấy Tống Á Hiên mặc đồ ngủ đang khoan thai quét sân, cổ áo kia rộng quá, phong cảnh bên trong khiến hắn kìm lòng không được.

Thì ra là kén cá chọn canh.

Nếu mỗi ngày đều trôi qua bình yên như vậy, ông trời cũng không cần rủ lòng thương chúng sinh. Không đi kiếm chuyện không có nghĩa là chuyện không tìm đến.

Trong một lần ghi hình cho một chương trình tuyển tú, Tống Á Hiên là khách mời tới trợ diễn, Triệu Cẩn vâỵ mà cũng tới làm khách mời. Tống Á Hiên duy trì nụ cười trên mặt, ánh mắt người trên sân khấu giao nhau với người dưới đài.

Đến khi nghỉ ngơi sau hậu trường, Triệu Cẩn đỡ eo gõ cửa, Tống Á Hiên mới bảo trợ lí rót trà. Móng tay màu đỏ tươi của Triệu Cẩn như con rắn uốn éo trên mặt anh.

"Cũng mót đủ gạo rồi, em trai, người phải biết đủ."

Tống Á Hiên không tránh né, chớp đôi mắt to nhìn cô ta "Cô Triệu, cô nói gì thế? Sao tôi nghe không hiểu?"

Triệu Cẩn cười lạnh, vuốt ve cái bụng hơi phồng lên của mình "Sớm muộn Lưu Diệu Văn cũng đá mày đi, tao khuyên mày hãy nghĩ điều kiện trước rồi chủ động rời khỏi."

Tư thái của cô ta rất giống chính thất đi xử lý tiểu tam. Tống Á Hiên cười, đón lấy trà từ tay trợ lí đang ngượng ngùng đứng ở cửa, nâng lên trước mặt Triệu Cẩn.

"Tôi dám nghĩ điều kiện, cô Triệu dám thay anh ấy đáp ứng không?"

Thấy anh chẳng coi những khiêu khích của mình ra gì, mắt Triệu Cẩn trợn lên, thẹn quá hoá giận "Mày—"

"Ăn no quá thì đi khám." Tống Á Hiên uống một ngụm trà, hoàn toàn không quan tâm tới sắc mặt trắng bệch của Triệu Cẩn, ngữ khí nhàn nhạt "Những ngày sống trong nhung lụa còn chưa đủ, trừ khi anh ấy đích thân đuổi tôi đi, còn không thì, tự mình lượng sức đi."

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro