Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người hỏi vì sao Tống Á Hiên không đi cùng, Lưu Diệu Văn dang hai tay trên lưng ghế sofa, gác đôi chân dài lên bàn rượu trước mắt "Cậu thấy tôi có hơi mà quản không?"

Đúng là không rảnh để lo. Một trái một phải, một nam một nữ, dáng vẻ quyến rũ dán lên người Lưu Diệu Văn. Người vừa hỏi cũng có tính toán trong lòng, thấy Lưu Diệu Văn có hứng thú với Tống Á Hiên như vậy, bèn rót cho hắn một chén rượu đầy "Vậy thì chúng ta đổi người chơi hai ngày được không? Anh xem, đều rất lẳng lơ, vừa gặp anh đã nhũn cả người."

Tiểu minh tinh đang rúc trong lòng Lưu Diệu Văn mở to mắt mong đợi. Thế mà hắn lại lạnh mặt đẩy cậu ta sang một bên, ánh mắt lạnh lùng doạ người kia hết hồn "Tặng không thì được, đổi thì khỏi đi."

Người kia nghe vậy chỉ đành ngại ngùng xoa mũi cười cười, cuối cùng chạy đến chỗ ngồi xa Lưu Diệu Văn nhất. Những người khác cười hắn ta không có đầu óc, Lưu Diệu Văn chưa từng đưa ai đi ăn cơm cùng, vậy mà cũng dám mở miệng đòi người của hắn, đúng là có mắt như mù.

Đến cả Lưu Diệu Văn cũng không nhận ra Tống Á Hiên khác biệt với những người khác đến mức nào.

Khi bốn bề tĩnh lặng, hắn sẽ nhớ tới khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ của Tống Á Hiên, đôi mắt khi cười cong cong như vầng trăng non.

Ngây ngẩn một chỗ với Tống Á Hiên rất thoải mái, tuy không dính người nhưng rất biết làm nũng. Tống Á Hiên cứ như một chú mèo con, lúc hắn thích có thể ôm lên vuốt ve bộ lông của nó, bình thường kể cả không để ý tới nó, trong lòng hắn cũng biết mèo con đang yên lặng chờ mình về nhà.

Thật tốt.

Đêm hè yên ả, có tiếng người ầm ĩ mua vui trên bàn tiệc, cũng có người cô độc bầu bạn cùng cái bóng của mình dưới ánh trăng.

Tống Á Hiên vừa tắm xong, tóc ướt ngồi ở khu phía tây của căn biệt thực, mở một bình whiskey mạch nha, một mình hóng gió ngắm sao trời.

Lồng ngực anh cứ như bị thứ gì đè lên, nghẹn ứ. Có lẽ qua đêm nay, bên gối của Lưu Diệu Văn sẽ thay một bông hoa khác.

Tống Á Hiên rất rõ ràng, lúc ánh mắt Lưu Diệu Văn dừng trên người tên hồ li kia đánh giá từ trên xuống dưới, anh đã biết chắc tối nay hắn sẽ không về nhà với mình.

Hai người miễn cưỡng không bằng chính mình làm một tình nhân chu đáo biết điều, vừa có thể làm Lưu Diệu Văn vui vẻ, vừa không làm người khác ngượng ngùng.

Viên đá lạnh buốt chạm vào thành cốc phát ra tiếng vang thanh thuý dễ nghe, có lẽ anh nên đi nghỉ sớm một chút, chuẩn bị trạng thái tốt nhất cho buổi chụp hình ngày mai.

Hạ Tuấn Lâm bỗng gọi tới hỏi anh địa chỉ nhà, nói là đêm nay muốn ngủ nhờ một tối. Tống Á Hiên không chút đắn đo gửi định vị cho cậu, cũng tốt, Hạ Tuấn Lâm đến bầu bạn cũng đỡ khiến anh suy nghĩ miên man.

Hơn nữa, Hạ Tuấn Lâm chắc chắn sẽ có thuốc lá.

Nửa tiếng sau, Hạ Tuấn Lâm xuất hiện, thuốc lá thì có, nhưng bật lửa ban nãy đã bị cậu đá văng rồi. Hai người châm thuốc bằng lửa bếp gas, sau đó lại ngồi ra sàn, vốn dĩ là một người trầm mặc, giờ trở thành hai kẻ yên tĩnh.

Tống Á Hiên cuộn chân ngồi trên ghế, nhìn tàn thuốc rơi xuống, rơi trên ghế, vụn thành bụi, gió thổi qua, thổi tung bay. Anh thấy thú vị, cứ lặp đi lặp lại một hành động ấy rồi ngồi ngắm nhìn.

"Sao cậu không đi theo Lưu Diệu Văn?" Hạ Tuấn Lâm mở miệng trước "Nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, cậu không sợ hắn sẽ tìm thấy niềm vui khác sao?"

"Sợ thì có ích gì?"

Hạ Tuấn Lâm cười cười "Cũng đúng, cậu biết không, tuy rằng bình thường cậu nhìn rất là ngốc, nhưng tớ luôn cảm thấy cậu trưởng thành hơn nhiều lắm. Như là trưởng bối ấy, ánh mắt cậu nhìn chẳng khác ba tớ là mấy."

Tống Á Hiên liếc một cái "Thế hả?"

"Cậu không kể chuyện quá khứ, quen cậu lâu thế rồi, tớ còn chẳng biết quê cậu ở đâu. Tớ rất tò mò, cậu rốt cuộc đã trải qua những gì."

Trải qua những gì, mà khi bốn bề vắng lặng, ánh mắt lại tang thương khôn xiết.

"Một thị trấn nhỏ, nói ra cậu cũng chẳng biết là ở đâu." Tống Á Hiên nâng li rượu, chạm li với Hạ Tuấn Lâm "Năm mười tuổi, tớ theo cha mẹ tới Quảng Châu làm thuê, trường học có tiết âm nhạc, tớ lần đầu tiên được tiếp xúc với đàn organ. Cô giáo nói tớ có thiên phú, có thể thử thi nghệ thuật, thi vào một trường đại học tốt."

"Bố mẹ tớ không đồng ý, nói học âm nhạc sẽ khiến tớ xao nhãng học tập, muốn tớ học văn hóa, không cho tớ tiền mua đàn, cũng không cho tớ học nhạc."

"Lên cấp ba thì có thể trọ ở trường, tớ bèn lén lút trốn khỏi kí túc xá rồi ra bên ngoài thuê nhà, vừa làm thêm vừa học đàn. Tớ nói với thầy chủ nhiệm muốn thi nghệ thuật, để có thể xin nghỉ phép đi luyện tập còn nhờ thầy dạy đàn giả thành phụ huynh gọi điện cho thầy chủ nhiệm."

"Năm tớ thi đại học, tớ thông qua kỳ thi nghệ thuật, điểm văn hoá cũng đủ. Nhưng tớ chưa từng nghĩ học nghệ thuật sẽ tốn tiền như thế, tớ còn chẳng mua nổi một một chiếc đàn. Ba mẹ biết chuyện, mắng tớ là đồ phá của nhưng lại mượn tiền khắp nơi để tớ được đi học. Lên đại học, tớ tiếp tục làm thêm, gặp phải người tìm kiếm ngôi sao, tớ bèn đồng ý vào công ty làm thực tập sinh."

"Cứ tưởng kí hợp đồng rồi thì sẽ đủ tiền đóng học phí, làm minh tinh rồi sẽ có thể tiếp tục con đường âm nhạc này."

Tống Á Hiên nói đến là bình thản. Anh dùng mấy câu là đã khái quát hết mười mấy năm cuộc đời mình. Nói xong, anh ngửa đầu uống cạn li rượu, mắng một câu, mẹ nó chứ.

Hạ Tuấn Lâm dùng ánh mắt đáp lại, nói, tớ hiểu mà.

Không có tiền không có thế, bọn họ làm sao sống sót được ở trong cái giới này. Người có năng lực và ước mơ thì nhiều lắm, nhưng nhiệt huyết và đam mê không thể giúp người ta sống qua ngày.

"Nếu không nhờ Nghiêm Hạo Tường, tớ còn chẳng biết bao giờ mới trả nợ xong cho ba." Hạ Tuấn Lâm tự giễu cười "Cậu nói đúng, tớ đơn giản là vì tiền, vậy nên tớ mới không giận dữ, cũng không bất mãn như cậu. Cậu có ước mơ âm nhạc, nhưng tớ thì không, tớ làm cái nghề này cũng chỉ muốn kiếm tiền nhanh mà thôi."

Tống Á Hiên quay lưng lại, chỉ vào đàn dương cầm đặt cạnh cửa sổ sát đất "Cậu xem, giờ tớ ở nhà cũng đánh đàn được. Lưu Diệu Văn có lẽ không thể tưởng tượng được một người vì muốn đánh đàn mà phải ngồi một tiếng trên xe bus, đến cửa hàng cũng chỉ dám sờ một chút rồi đi."

Hai người họ vốn thuộc về hai thế giới khác biệt. Vậy nên, một số việc nói ra chỉ có thể làm trò cười.

Hạ Tuấn Lâm kéo ghế, ngồi xuống cạnh Tống Á Hiên, nghĩ ngợi rồi ôm anh một cái. Trong nháy mắt này, cậu nhận ra chẳng có niềm vui nỗi buồn của ai giống ai, nhưng cảm thông giữa người với người luôn hiện hữu.

Giữa cậu và Nghiêm Hạo Tường cũng cách một tầng mây không thể với lấy.

Vậy nên cho dù Nghiêm Hạo Tường có ép cậu đến mức nào, thích cậu đến mức nào đi nữa, cậu cũng sẽ không động lòng.

Quan hệ của hai người họ không bình đẳng, cho dù là bắt đầu một cách cưỡng ép, hay là duy trì liên lạc bằng một giao dịch, Nghiêm Hạo Tường đều nắm đằng chuôi.

Hạ Tuấn Lâm chẳng nhìn thấy sự bình đẳng nào giữa cả hai.

"Vậy nên phải biết rõ vị trí của mình." Hạ Tuấn Lâm không biết là nói cho bản thân nghe, hay nói cho Tống Á Hiên nghe "Tớ vốn còn lo lắng cậu sẽ lún sâu vào, giờ xem ra cậu còn tỉnh hơn tớ nhiều. Những người như bọn họ muốn cái gì là phải có bằng được, sẽ không thật lòng, cậu đừng bị Lưu Diệu Văn lừa. Thời buổi này, tin đàn ông kiểm soát được thân dưới không bằng tin cóc hoá thành người được."

Tống Á Hiên khúc khích cười "Tớ cũng chỉ muốn từng này, không cần gì khác. Có tiền tiêu, có bài hát, cũng tốt. Hợp đồng chỉ kéo dài một năm."

Một năm, rất nhanh.

Hai người uống hết nửa chai rượu, ngà ngà say bước về phòng. Hạ Tuấn Lâm ngủ ở phòng dành cho khách, Tống Á Hiên nhớ tới tàn bụi lúc nãy bèn cầm chổi chuẩn bị quét, ánh sáng của đèn pha ô tô bỗng chiếu vào làm anh giật mình.

Lưu Diệu Văn xuống xe, tài xế chậm rãi rời khỏi. Hai người đứng cách nhau một hàng rào, hình như đều bất ngờ vì đối phương xuất hiện ở chỗ này.

"Chưa ngủ sao?"

Tống Á Hiên ngoan ngoãn đáp lời "Đang đợi anh."

Lưu Diệu Văn hài lòng nhanh chóng đi vào nhà, hương thuốc là cùng hơi rượu nồng đượm trên áo hắn khiến Tống Á Hiên nhíu mày.

"Nếu tôi không về thì em phải làm sao bây giờ?" Lưu Diệu Văn đã hơi chuếnh choáng, cũng không ngửi thấy mùi rượu trên người Tống Á Hiên, không chờ anh đáp lời đã ngậm lấy đôi môi đỏ hồng ngọt ngào kia.

Có lẽ do cồn thúc đẩy, cũng có lẽ do sự xuất hiện bất ngờ của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên bị kích động, loạn cào cào hôn lại hắn, hiếm thấy dùng đầu lưỡi cọ lên răng người kia.

Cả người đều nóng lên, cảm xúc như mạch nước ngầm mãnh liệt chạy dọc. Lưu Diệu Văn nhìn gương mặt của Tống Á Hiên, chỉ cảm thấy thoải mái trong lòng. Trong phút triền miên, anh dường như thấy được một tia lưu luyến không muốn xa rời trong ánh mắt người kia.

Quả nhiên ai cũng say, say đến mức xuất hiện ảo giác.

"Anh không về? Vì sao chứ, em ở đây đợi anh, vì sao anh lại không về?"

Nếu là người khác nói những lời này, Lưu Diệu Văn sẽ cảm thấy là đang giả ngu giả ngơ. Nhưng giây phút Tống Á Hiên nghiêng đầu làm nũng, hắn lại chỉ cảm thấy đáng yêu.

Lưu Diệu Văn bế người lên lầu, không hề chú ý tới đôi giày xa lạ ngoài cửa.

Để phòng sau này hắn phát hiện ra rồi tức giận, Tống Á Hiên nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn "Hạ Tuấn Lâm cãi nhau với Nghiêm Hạo Tường, nay đến nhà mình ở, giờ đang ngủ ở phòng cho khách."

Nhà mình.

Hai chữ này vô thức lấy lòng người đàn ông đang say đến mụ mị.

"Thế thì sao?"

Tống Á Hiên tiếp tục hạ giọng, dùng giọng điệu nghiêm túc nói "Thế thì, chúng ta phải nhỏ tiếng chút đó."

— TBC.

Em Hiên đáng iu quó 🥹 vừa dịch vừa tưởng tượng ra ẻm nũng nịu mà tym tôi mềm xèo luôn huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro