Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Diệu Văn qua đêm ở chỗ Tống Á Hiên tầm ba đến bốn lần một tuần. Dù lịch trình ban ngày của anh nhiều thế nào, anh vẫn về nhà trước 8 giờ tối.

Lưu Diệu Văn chưa từng yêu cầu gì cả, nhưng đối với tính tự giác của Tống Á Hiên, hắn sẽ dùng hành động để biểu lộ sự hài lòng của mình. Từng bộ tây trang của các nhãn hiệu nổi tiếng được đưa tới tận cửa, bộ nào cũng được thiết kế riêng cho Tống Á Hiên. Phòng thay đồ rất nhanh đã đầy ắp, Tống Á Hiên như bước người bước trên mây, đến giờ vẫn thấy không chân thực.

Anh nhận ra cuộc sống trong chiếc lồng son mang tên Lưu Diệu Văn chẳng có điểm gì khiến mình chán ghét. Ăn ngon mặc đẹp, tài nguyên không đếm xuể, sau khi bìa tạp chí được công bố, dựa vào vẻ ngoài đẹp đẽ cùng năng lực không tồi của mình, lượng fan của Tống Á Hiên trong vòng nửa tháng bùng nổ hơn 700.000 người. Những người hâm mộ theo anh từ những ngày đầu cũng cảm động phát khóc "Con trai tôi cuối cùng cũng nổi tiếng rồi!"

Đến cả Hạ Tuấn Lâm - người bạn thân duy nhất trong giới của Tống Á Hiên cũng không nhịn được gọi đến, hỏi anh có phải ôm được cái đùi to nào rồi hay không.

"Người anh em, giàu rồi đừng quên bạn!" Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên là nghệ sĩ cùng một công ty quản lý. Tình trạng của hai người chẳng khác là bao, Hạ Tuấn Lâm ra mắt sau Tống Á Hiên, không chìm không nổi, nhưng so ra vẫn tốt hơn tình cảnh dưới đáy cốc năm đó của Tống Á Hiên rất nhiều.

"Được, MV sắp tới mời cậu diễn, cho cậu cọ tí nhiệt."

"Anh trai, MV không phải là mời nữ diễn viên à?"

"Cậu giả gái, lên hot search chắc luôn."

"...Tạm biệt."

Điều duy nhất khiến Tống Á Hiên cảm thấy lo lắng là dường như mỗi lần ân ái Lưu Diệu Văn đều không tận hứng. Lúc anh nức nở xin hắn buông tha cho mình, Lưu Diệu Văn luôn một mặt ẩn nhẫn, trong ánh mắt còn mang theo ít lạnh nhạt ngày thường không thấy được.

Thế nhưng Lưu Diệu Văn cũng chưa từng cưỡng ép anh, nói dừng là dừng.

Tống Á Hiên dần dần thả lỏng tâm trạng, bắt đầu làm quen với việc ở chung cùng Lưu Diệu Văn. Anh phát hiện ra, Lưu Diệu Văn trước ống kính một bộ lạnh lùng, thiếu điều gắn mấy chữ người sống chớ lại gần hoá ra lại rất hoạt bát. Trong phòng khách có một bộ trò chơi điện tử, những ngày không cần chạy show, hắn sẽ vùi trên ghế sofa chơi game.

Một người đàn ông 26 tuổi, giao thoa giữa một người trưởng thành với một thiếu niên. Thỉnh thoảng Tống Á Hiên sẽ vô tình ngẩn ngơ ngắm nhìn hắn, cho tận đến khi người nọ quay đầu lại, đôi sóng mắt giao nhau, nở một nụ cười ái muội.

"Sao cứ hay nhìn lén tôi thế, em thích tôi sao?"

Tống Á Hiên nửa thật nửa giả gật đầu, đổi lại một cái xoa đầu an ủi của Lưu Diệu Văn. Chẳng khác gì xoa đầu một con thú cưng yêu thích.

Cũng có đôi khi Tống Á Hiên sẽ đánh đàn cho Lưu Diệu Văn nghe. Đàn piano trong phòng khách cũng không phải chỉ để trưng, giai điệu du dương lượn quanh những đầu ngón tay đang nhảy múa, Lưu Diệu Văn nhìn sườn mặt của Tống Á Hiên, càng nhìn càng thấy mãn nguyện.

Một loại thú vị mới lạ.

Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn buổi chiều, Tống Á Hiên vội vã trở về nhà, trên xe còn tranh thủ đặt một ít thức ăn. Thế mà Lưu Diệu Văn lại nhắn tin nói ngày mai hắn phải vào đoàn phim, có khi sẽ đi hết một tháng. Tống Á Hiên nhất thời cảm thấy thật lạc lõng, muốn biểu hiện thật tốt đêm hắn chưa rời đi.

Lưu Diệu Văn vừa vào cửa đã bị mùi hương thơm phức kéo vào phòng bếp. Tống Á Hiên đeo tạp dề đang bận tới bận lui nấu ăn. Anh mặc một chiếc áo thun trắng lớn, đôi chân trắng nõn thon dài như bạch ngọc thoăn thoắt chạy qua chạy lại.

Thực sắc tính dã (*), đồ ăn ngon kết hợp với hiệu quả thị giác khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy hợp mắt ngoài ý muốn. Tống Á Hiên khác với những bình hoa mười ngón tay không dính nước xuân kia, cả ngày chỉ biết nũng nịu. Khí tức bình thản nhưng đầy trần tục của anh khiến hắn bỗng thấy thật mới mẻ.

(*) Thực sắc tính dã: Câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là chuyện ăn uống và ham muốn tình dục là bản năng của con người.

Cảm nhận được một bàn tay lớn bất thình lình vói vào trong vạt áo mình rồi vuốt ve eo nhỏ, đôi tay đang cầm quai nồi của Tống Á Hiên cứng đờ, suýt chút nữa giật mình vung nồi đập về phía sau.

Lưu Diệu Văn hơi khom lưng, gác cằm lên đôi vai thon gầy của Tống Á Hiên "Món gì thế?"

Tai anh bị khí nóng phả vào, vừa tê vừa ngứa "Canh thịt cay, rau diếp xào, còn có..."

Ngón tay Lưu Diệu Văn bỗng kéo lấy quần lót của Tống Á Hiên, cái dây thun đáng thương cũng sắp tuột ra đến nơi, Tống Á Hiên hít một ngụm khí lạnh, bất an rụt vai lại.

"Em còn đang nấu cơm, lửa, lửa vẫn chưa tắt."

Dáng vẻ bị doạ sợ làm người ta vô cớ muốn âu yếm, một đôi mắt to loang loáng nước không biết nên nhìn chỗ nào. Đầu lưỡi của Lưu Diệu Văn ác ý lướt qua đôi tai phiếm hồng của Tống Á Hiên "Muốn ăn em trước."

Tống Á Hiên cứ ngỡ mình sắp vỡ vụn, Lưu Diệu Văn điên cuồng như một con thú hoang đói khát được mở lồng. Hắn nếm được ngon ngọt một lần bèn không thèm bỏ qua, giày vò Tống Á Hiên đến tận 3 giờ sáng. Đến khi hắn thần thanh khí sảng đi xuống lầu ăn khuya, Tống Á Hiên đã khóc đến mất giọng.

Lưu Diệu Văn vào đoàn quay phim, công việc của Tống Á Hiên dưới sự sắp xếp của người đại diện mới - anh Trần - cũng dần đi vào quỹ đạo. Anh Trần là một người đàn ông trung niên ít nói ít cười, kính nghiệm dày dặn, bình tĩnh dứt khoát, tốt hơn người cũ trăm ngàn lần.

Tống Á Hiên muốn cảm ơn Lý Vọng, tiêu một số tiền lớn mua một món quà, là một chiếc kẹp cà vạt, tự tay tặng cho gã.

"Hợp đồng này tôi lời to." Hai người hẹn nhau ở một quán Café tư nhân. Tống Á Hiên gọi một li capuccino, vẻ mặt nhìn không ra vui buồn "Trong một năm này, có lẽ anh ấy sẽ ở trong đoàn ít nhất nửa năm nhỉ?"

Lý Vọng cuối cùng cũng hiểu vì sao Tống Á Hiên lại hẹn mình đến đây hôm nay, mỉm cười đáp "Lịch trình của anh Văn đúng là rất bận, ngoài bộ phim đang quay này thì cuối năm còn khai máy một bộ nữa."

Tống Á Hiên rũ mắt nhìn li cà phê của mình, như là đang suy nghĩ gì đó.

Lý Vọng tưởng anh muốn tìm cơ hội ở cùng Lưu Diệu Văn, bèn chủ động nói "Nếu anh muốn đi thăm ban thì có thể báo trước với anh Văn, nếu được thì—"

"Anh ấy sẽ để tình nhân vào đoàn cùng mình sao?"

Lý Vọng sửng sốt. Đây không phải là chuyện gã có thể thảo luận với tình nhân đương nhiệm của sếp.

"Chưa từng có tiền lệ này. Anh Văn lúc làm việc rất ít khi phân tâm."

Lưu Diệu Văn đúng là không đưa tình nhân theo vào đoàn, vì ảnh hưởng không tốt, cũng vì những tình nhân trước rất thích làm ầm ĩ, kiểu gì cũng bị xao nhãng. Cho nên lúc quay phim, hắn đều sẽ tìm đại người nào đó để giải quyết nhu cầu.

Không biết Tống Á Hiên có nghe hiểu hàm ý trong lời nói không, anh chớp mắt, đột nhiên mỉm cười "Tôi vẫn là không nên đi quấy rầy anh ấy thì hơn."

Buổi tối, Lưu Diệu Văn nhìn thấy mấy chữ chúc ngủ ngon của Tống Á Hiên gửi tới, chẳng hiểu sao bỗng thấy vui vẻ trong lòng. Nói thật, mấy ngày không gặp, có chút nhớ anh.

Nghĩ cái gì vậy chứ?

Nhớ quá đi.

Lưu Diệu Văn gọi điện cho Lý Vọng, sau khi dặn dò vài việc thì chuẩn bị cúp máy. Lý Vọng do dự không biết có nên nói cho Lưu Diệu Văn chuyện hôm nay Tống Á Hiên tới tìm mình không. Nghĩ tới công việc của mình, cuối cùng gã cũng nói ra, hơn nữa còn báo lại việc Tống Á Hiên tỏ ý sẽ không đi thăm ban quấy rầy, rất hiểu chuyện.

"Đúng là rất hiểu chuyện, nhưng cũng không tới lượt cậu nhận xét."

Giọng nói của Lưu Diệu Văn mang theo ý châm chọc, chuông cảnh báo trong đầu Lý Vọng rung lên, vội vàng vâng dạ.

Lưu Diệu Văn biết Tống Á Hiên khác với những tình nhân khác của mình, không ầm ĩ không ồn ào, cùng anh ngây ngốc yên lặng một chỗ rất thoải mái. Mặc dù kỹ thuật trên giường không được tốt, nhưng chỉ cần khuôn mặt nhỏ thanh thuần kia nhíu lại, máu nóng trong người Lưu Diệu Văn đã cuồn cuộn sôi trào.

Hắn có thể khen Tống Á Hiên ngoan, nhưng người khác thì không thể.

Ngày hôm sau, Lý Vọng sắp xếp một người mẫu nhỏ tới khách sạn mà Lưu Diệu Văn đang ở. Người mẫu nhỏ kích động đến hồ đồ, nhân viên công tác chỉ dẫn cậu ta đến thang máy, lúc vừa vào thang máy còn bắt gặp một người đội mũ lưỡi trai đứng trong góc, cúi đầu không thấy rõ mặt. Người mẫu kia giật thót, tuỳ tiện ấn một tầng, người đội mũ ấn tầng mười, không phải là khu vực của đoàn làm phim. Thấy vậy, người mẫu nhỏ mới thở phào, xem ra chỉ là một vị khách bình thường.

Cậu ta gõ cửa phòng Lưu Diệu Văn, cẩn thận kéo khẩu trang xuống, nhiệt tình cởi áo và thắt lưng. Lưu Diệu Văn nhướng mày, hình như rất vừa lòng với vẻ ngoài của người mới tới, quay lưng ngồi xuống ghế sofa, nâng li rượu vang, đợi người kia tự dâng lên miệng.

Tiếng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên, Lưu Diệu Văn nhìn màn hình, Tống.

"Sao thế, sao tự dưng lại gọi tôi?"

Giọng nói của Tống Á Hiên dịu dàng truyền tới từ bên kia điện thoại "Thì tự dưng nhớ anh."

"Từ khi nào mà miệng em ngọt thế?" Lưu Diệu Văn tựa lưng vào sofa, khẽ hất cằm, ý bảo người mẫu kia tiếp tục.

"Vừa học xong đấy." Tống Á Hiên hình như xấu hổ, cười hi hi "Anh không về một tháng lận, em có thể tới đoàn phim thăm anh không?"

Ban nãy Lý Vọng nói Tống Á Hiên tỏ vẻ sẽ không đi thăm ban, Lưu Diệu Văn bỗng thấy kỳ lạ nhưng lại không hỏi gì, giả vờ bất ngờ "Đến đi, tôi sắp xếp xe cho em."

"Em muốn đi bây giờ."

Lưu Diệu Văn nghĩ anh chỉ là đang nghịch ngợm "Được, để tôi gọi Lý Vọng lái xe tới đón em."

Không ngoài dự đoán của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên im lặng một lát rồi rút lại lời "Thôi để hôm khác đi, nay muộn rồi, anh còn phải nghỉ ngơi."

Lưu Diệu Văn điềm đạm dỗ hai câu "Ngoan, ngủ sớm đi."

Vừa muốn cúp điện thoại, tiếng hét thất thanh của Tống Á Hiên ở đầu dây bên kia bất thình lình vang lên "Á!—"

Lưu Diệu Văn nhíu mày "Em sao thế?"

"Không, không sao, không có gì. Em bị kẹp tay, em đến bệnh viện xem đã."

Vừa dứt lời, Tống Á Hiên đã cúp máy. Lưu Diệu Văn nhìn di động, tự dưng lại thấy bực bội, nhanh chóng gọi điện cho Lý Vọng, bảo gã đi đón người.

Người mẫu nhỏ ngoan ngoãn đứng trước TV, cả người không động đậy. Lưu Diệu Văn uống một hớp rượu rồi vẫy tay với cậu ta. Tay của người mẫu nhỏ vừa định chạm vào đai lưng của áo choàng tắm trên người Lưu Diệu Văn, điện thoại của hắn lại vang lên, lần này Tống Á Hiên gửi tới một hình ảnh.

Lưu Diệu Văn mở ra, sửng sốt.

Đầu ngón trỏ và ngón giữa tay phải của Tống Á Hiên đẫm máu tươi, giống như bị vật sắc đâm phải, một suy nghĩ vụt qua trong lòng Lưu Diệu Văn.

Đôi tay này là để đánh đàn.

Lưu Diệu Văn đẩy người mẫu kia ra, hắn vội vàng gọi cho Lý Vọng, gã đáp đang trên đường tới.

Lưu Diệu Văn chẳng còn tâm trạng nữa, ném một sấp tiền lên trên bàn, ý bảo người mẫu kia có thể đi.

Mười phút sau, Lý Vọng gọi lại báo Tống Á Hiên không ở nhà.

Lúc gọi được cho anh, giọng nói mong manh của Tống Á Hiên ở bên kia còn mang theo nức nở "Anh Văn, em vội đến bệnh viện, em tự gọi xe đi, không sao đâu, anh, anh nghỉ ngơi sớm đi."

Trái tim Lưu Diệu Văn rối như tơ vò. Tâm trí hắn đáng lẽ không nên bị một món đồ chơi chiếm cứ thế này.

Thế nhưng hắn lại không kìm được nghĩ, nếu Tống Á Hiên về sau không đánh đàn được nữa, thực sự rất đáng tiếc.

Cúp điện thoại, Tống Á Hiên lạnh nhạt dựa vào cột đá lớn bên cạnh cửa khách sạn. Mắt thấy người mẫu ban nãy gặp ở trong thang máy cau có rời đi, anh mới che lại bàn tay thấm máu của mình, thong thả gọi một chiếc xe.

— TBC.

(*) Canh thịt cay:

đăng đêm nhìn xong đói quá 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro