Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng riêng, những mảnh vỡ của chai rượu thuỷ tinh rải khắp nơi, một nhân viên phục vụ nằm sõng soài trên đất, quần áo xộc xệch, hình như đã bị doạ đến choáng váng. Người đàn ông trên ghế sô pha gầm lên một tiếng cút khiến cậu ta sợ chết khiếp, chưa kịp chỉnh lại quần áo đã chạy bán sống bán chết ra ngoài.

Trên mũi Lưu Diệu Văn vẫn còn vết bầm, đôi mắt mê mang trống rỗng nhìn cửa phòng mở ra rồi khép lại nặng nề, không biết bản thân nên làm gì tiếp theo.

Hắn muốn mượn men và sắc để chuốc say tâm trí mình nhưng vô dụng. Đầu choáng váng, ý thức cũng mơ hồ, nhưng lại không sao quên được gương mặt của Tống Á Hiên.

Ban nãy có người tươi cười ngọt ngào dán lên người hắn, trong lúc mơ màng, hắn lại nhìn ra Tống Á Hiên "Không phải đang vui vẻ bên tên họ Trương kia sao? Sao lại về rồi? Tôi vẫn tốt với em hơn đúng không?"

Nhân viên phục vụ là fan của Lưu Diệu Văn, si mê nép vào lòng hắn, nũng nịu nói"Anh Văn, em sẽ không bao giờ rời khỏi anh, anh là tốt nhất."

Lưu Diệu Văn ngay lập tức dừng lại, xé rách tay áo sơ mi của cậu ta rồi mạnh mẽ đẩy người xuống đất. Tống Á Hiên sẽ không làm nũng với hắn, Tống Á Hiên chạy theo người khác mất rồi.

Người nọ còn chưa từ bỏ ý định, nhào lên ghế ghé vào đũng quần Lưu Diệu Văn nịnh nọt lấy lòng. Lưu Diệu Văn bực bội, để mặc cậu ta mở khoá quần mình ra. Nhưng dù có làm đủ trò, cái thứ to lớn kia vẫn chẳng thèm phản ứng.

Lưu Diệu Văn tự giễu cong khoé môi, ném chai rượu trên bàn lên tường, vỡ tung toé. Không có Tống Á Hiên, hắn thế mà lại không lên được. Khuôn mặt xinh đẹp thì sao, kỹ thuật thượng thừa thì sao, chẳng ai cứu vãn nổi tình trạng hỏng bét của hắn.

Rốt cục Tống Á Hiên đã hạ thuốc gì mà lại khiến hắn khổ sở thế này?

Lúc Nghiêm Hạo Tường tìm tới, Lưu Diệu Văn đã nhắm nghiền hai mắt, nằm vật trên sô pha. Gã còn tưởng người này đã say quên trời đất, nhưng vừa duỗi tay kéo bạn dậy, Lưu Diệu Văn đã bất thình lình mở mắt ra, đôi mắt đen tuyền như mã não giăng kín tơ máu, vẻ mặt đau khổ tận cùng.

Nghiêm Hạo Tường thử hỏi "Cậu say rồi à?"

Lưu Diệu Văn ấm ách đáp lại "Không muốn say."

Say rồi nhắm mắt lại, đâu đâu cũng là hình bóng người ấy.

"Thế đừng uống. Cậu mà còn vật vờ ở đây nữa là ông bô nhà cậu gọi người tới bế vào viện luôn đấy. Hôm qua đáng lẽ phải vào đoàn phim rồi, trong giới đang kháo nhau ầm lên là cậu đánh nhau với Trương Chân Nguyên đến mức mặt mũi bị thương nghiêm trọng, đang phải cấp cứu ở bệnh viện thẩm mỹ."

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường trước kia cũng chẳng qua lại mấy, sau này thân thiết hơn cũng vì Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên.

Lại là Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn che mặt lại "Kệ tôi đi. Giờ tôi làm gì còn tâm trạng nào mà làm việc nữa, cũng không muốn quan tâm chuyện trong nhà đâu."

Hắn chỉ muốn làm rõ một vấn đề thôi, sao hắn lại có thể đánh mất Tống Á Hiên chứ?

Điện thoại của Nghiêm Hạo Tường đột nhiên vang lên, chỉ thấy gã hoảng hốt đóng cửa lại ngăn tiếng nhạc ầm ĩ bên ngoài, sau đó mới dám ấn nghe, giọng nói dịu dàng ngọt ngào "Anh về ngay đây, về luôn đây, không uống tí rượu nào, anh đâu dám đi uống mà không có em chứ, đúng nửa tiếng nữa anh về, anh thề..."

Lưu Diệu Văn nghe loáng thoáng, chắc là Hạ Tuấn Lâm gọi rồi. Điện thoại của hắn thì vẫn nằm lặng yên trong túi. Trước kia về muộn, Tống Á Hiên thỉnh thoảng sẽ gọi hỏi coi hắn có về không, mấy giờ về, có muốn ăn bữa khuya không.

Một sự ghen tị lẫn hâm mộ không biết từ đâu lên men đốt cháy cổ họng hắn. Ngày trước, nếu có người trên bàn rượu bị người trong nhà thúc giục gọi về, hắn sẽ chê cười người ta không có tiền đồ, giờ lại ngưỡng mộ Nghiêm Hạo Tường có người quan tâm, có người đợi ở nhà.

Lưu Diệu Văn bất giác tự hỏi, Tống Á Hiên có gọi điện cho Trương Chân Nguyên như thế không? Giờ cũng quá nửa đêm rồi, hai người họ đang làm gì nhỉ? Ôm nhau cùng say ngủ? Hay Trương Chân Nguyên vẫn đang xã giao bên ngoài, còn Tống Á Hiên lại ở nhà nấu bữa khuya, rồi chờ Trương Chân Nguyên như anh đã từng chờ hắn?

"Anh Văn, bỏ tay ra! Lưu Diệu Văn! Lưu Diệu Văn, cậu tỉnh táo chút đi!"

Nghiêm Hạo Tường hoảng quá đấm cho Lưu Diệu Văn một cái, không nặng không nhẹ thụi vào xương sườn hắn, kéo hắn từ xoáy nước mê mang trở về hiện thực. Nghiêm Hạo Tường mở bàn tay hắn ra, máu me be bét. Lúc hắn tự chìm vào suy nghĩ của chính mình đã không kiềm chế được mà nắm chặt mảnh vỡ của chai rượu trong tay, giờ tỉnh táo rồi mới thấy đau.

Chỗ nào cũng đau, xương sườn đau, bàn tay đau, ngực cũng đau.

Hai giờ sáng, hình ảnh Lưu ảnh đế vào bệnh viện được tung lên mạng. Tống Á Hiên chán nản tắt điện thoại đi. Trong phòng riêng ngập tràn sương khói, có người nâng chén vui cười như gặp tri kỷ, có người lại lẩn vào góc tối bầu bạn với cái bóng của mình.

Tống Á Hiên vẫn không quen lắm, anh chỉ biết làm một bình hoa yên lặng ngồi bên cạnh lắng nghe. Trương Chân Nguyên ngồi ở vị trí chính giữa của bàn tiệc, bình tĩnh uống với mấy ông lớn ngành truyền thông. Ngón tay Tống Á Hiên kẹp một điếu thuốc, cứ như một người ngoài ngồi một bên trong căn phòng được bao toả bởi ánh sáng dìu dịu của đèn chùm.

Lưu Diệu Văn chẳng bao giờ đưa anh đến những chỗ thế này nên anh rất ít khi phải giao tiếp. Những ánh mắt lén lút chế nhạo dán lên người anh cứ như một chất lỏng đặc sệt, Tống Á Hiên ban đầu còn sởn tóc gáy, nhưng chỉ sau thời gian của hai li rượu, anh cuối cùng cũng quen.

Thảo nào Lưu Diệu Văn không bao giờ dẫn anh tới.

"Á Hiên, Vương tổng vừa nói chỉ cần cậu có thể tranh thủ hoàn thành album vào dịp cuối năm, không cần biết doanh thu thế nào, concert riêng của cậu vào mùa hè năm sau là chuyện ván đã đóng thuyền."

Dạo gần đây Trương Chân Nguyên cực lực giúp Tống Á Hiên khôi phục lại việc phát hành album và biểu diễn, vận dụng không ít mối quan hệ, dùng chính danh tiếng của mình để giúp anh. Chỉ cần chương trình nào chịu hợp tác với Tống Á Hiên thì sẽ có Trương Chân Nguyên kèm theo, mua một tặng một. Các chương trình và tạp chí mong còn không được, đổ xô đến chào mời.

Mọi người đều khá mơ hồ về mối quan hệ của hai người, không khỏi tò mò Tống Á Hiên này có bản lĩnh đến mức nào mà chân trước vừa ồn ào với Lưu Diệu Văn rồi được Lưu thị tuyên bố công khai che chở xong, chân sau đã ký hợp đồng với công ti giải trí Nguyên Tuyền, lại còn như hình với bóng với đại thiếu gia nhà họ Trương.

Tống Á Hiên nghe xong, ngón tay kẹp thuốc lá, ưu nhã nâng li hướng về phía đám người tỏ ý cảm ơn rồi ngửa đầu một hơi uống cạn.

Anh cũng chẳng phân rõ Triệu Tiền Tôn Lý Chu Ngô Trịnh Vương là những ai, Trương Chân Nguyên đã lo liệu cả rồi, anh chỉ cần phối hợp là xong.

Giờ danh tiếng của Tống Á Hiên đã vang dội, không cần biết là tiếng xấu hay tiếng thơm, chỉ cần nổi tiếng, chỉ cần giao thiệp rộng là có thể chuyển hoá thành lợi ích. Nâng đỡ Tống Á Hiên nổi tiếng lần nữa, người được lợi nhất vẫn là ông chủ mới của anh.

Bàn tiệc khôi hài này còn đóng cái mác hợp tác, Trương Chân Nguyên chính là người có lời nhất ở đây.

"Cậu nghĩ vậy là tôi buồn đó." Nghe Tống Á Hiên bình tĩnh phân tích xong, Trương Chân Nguyên ra chiều ủ rũ mà đẩy cặp kính mắt gọng vàng "Tôi nói tôi thích cậu, cậu lại không chịu ở bên tôi. Cậu lợi dụng tôi chọc tức Lưu Diệu Văn thì tôi cũng phải tìm cho mình một lý do để tiếp tục trò chơi chứ."

Tống Á Hiên không tỏ ý gì "Giúp cậu giết thời gian còn gì? Hơn nữa anh ta không tức vì tôi đến nhờ cậy cậu đâu, chẳng qua vì tôi là người nói chia tay trước mà thôi. Đại thiếu gia bị tổn thương lòng tự trọng ấy mà."

"Tôi thấy anh ta buồn thật đấy. Cậu nói xem, anh ta chẳng lẽ yêu cậu thật rồi à?" Nụ cười của Trương Chân Nguyên lộ ra một tia nguy hiểm.

Tống Á Hiên dường như không muốn đối mặt với câu hỏi này lắm, mặc dù trong lòng anh đã rõ câu trả lời "Dù sao anh ta cũng không sống tốt, tôi đã dùng hành động chứng minh rồi, trong cái giới này, không phải anh ta cứ muốn gì là được nấy."

Gió đêm mùa thu lành lạnh thổi qua. Ra khỏi hội quán, Tống Á Hiên kéo sát hai vạt áo sơ mi trước lại. Anh ném chìa khoá xe của Trương Chân Nguyên cho nhân viên giữ xe, đốt thuốc rồi đứng dưới tàng cây giương mắt nhìn Trương Chân Nguyên đưa tiễn những ông lớn đã say bí tỉ.

Bất thình lình, có người nhào đến ôm lấy eo anh, mùi rượu nồng nặc. Tống Á Hiên giật thót, theo bản năng né sang một bên, nhưng bả vai lại bị nắm lấy.

"Á Hiên, em với Tiểu Trương là bạn bè đúng không? Tôi thấy hai người không giống người yêu." Một ông lớn nhân lúc Trương Chân Nguyên không chú ý tới đã bước đến bên cạnh Tống Á Hiên, lộ liễu nói "Em đẹp thật đấy, anh đây, anh đây rất thích cái kiểu lạnh lùng của em. Quay đầu lại đây, hát cho anh nghe một bài đi!"

Vừa nói, ông ta vừa muốn tiến lại gần hôn Tống Á Hiên. Nắm tay siết chặt của Tống Á Hiên đang muốn vung lên, một nắm đấm khác đã xé gió lao tới, đấm vào mặt tên đàn ông kia.

"Cút cho tao! Mày từ chỗ nào chui ra đây!" Lưu Diệu Văn đánh xong, chính mình cũng lảo đảo tựa lên thân cây, say đến mơ hồ, chẳng khác gì gã đàn ông đang nằm vật ra kêu trời kêu đất kia.

Trên tay hắn còn quấn băng gạc, chắc một lát nữa sẽ thấm đẫm máu.

Nghiêm Hạo Tường vừa đuổi tới muốn đỡ hắn, lại bị Lưu Diệu Văn hất tay ra. Hắn trừng mắt hỏi Tống Á Hiên "Trương Chân Nguyên bảo em đến đây bồi rượu?"

Tống Á Hiên không biết sao người này lại bất thình lình xuất hiện ở đây. Nhìn khuôn mặt và bàn tay sứt sẹo của hắn, trong lòng anh nổi lên một cảm xúc khác thường. Anh khắc chế bản thân không để tâm, quay lưng muốn đi, tay lại bị níu chặt lấy.

Trương Chân Nguyên nghe thấy ồn ào chạy tới, thấy thế liền không vui "Thả cậu ấy ra."

Lưu Diệu Văn chửi um lên "Giờ em ấy theo cậu, cậu lại dẫn em ấy tới chỗ này? Em ấy ở bên cạnh cậu, cậu lại để em ấy làm những việc này? Tôi mẹ nó còn không dám dẫn em ấy tới quán bar, cậu lại đưa em ấy đến đây để bị người ta bắt nạt?"

Người vừa bị đánh vốn còn đang tức giận, nghe mấy câu rống của Lưu Diệu Văn xong bỗng tỉnh rượu hơn phân nửa. Thằng nhóc Tống Á Hiên này có bao nhiêu chống lưng vậy hả? Cái bối cảnh này cũng lớn quá rồi đó, gã phải nhanh chạy lấy người thôi!

— TBC.

Đấy, tôi nói Tống Á Hiên là báo ứng của Lưu Diệu Văn có lệch tí nào không =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro