Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp báo được tổ chức ngay hôm sau.

Lưu Diệu Văn đứng ngồi không yên cả quá trình. Hắn đến tận giờ vẫn không liên lạc được với Tống Á Hiên. Tối qua mấy thái tử gia trong giới lấy cớ chúc mừng hắn kết hôn, kéo hắn đi uống rượu. Chờ đến lúc tỉnh dậy, hắn mới hoảng hốt nhớ tới phản ứng bất thường qua điện thoại của anh.

Hình như Tống Á Hiên nói muốn dừng lại. Có cái khỉ khô, hắn hi sinh chấp nhận cái hiệp ước bất bình đẳng này với ba còn không phải vì muốn cuộc sống sau này của hai người không bị người nhà hắn quấy nhiễu hay sao? Lưu Nghĩa Xuân đã rớt đài, địa vị của ba cũng vững chắc hơn, từ nay về sau nhà họ Lưu sẽ chống lưng cho Tống Á Hiên, như vậy còn không ổn sao?

Ba hắn nuôi vợ bé bên ngoài, mẹ cũng đã ra nước ngoài nhiều năm rồi, trong lòng ai cũng hiểu rõ nhưng không nói ra, mọi người đều sống rất tốt, chỉ có Tống Á Hiên là không vướng mắc.

"Diệu Văn, lúc bắt đầu cậu có nói ngoài chuyện kết hôn với cô Lâm, cậu còn muốn thông báo chuyện quan trọng khác đúng không? Hiện tại có thể chia sẻ với chúng tôi chứ?" MC thấy Lưu Diệu Văn cứ ngây ngẩn trên sân khấu bèn lên tiếng nhắc khéo.

Lưu Diệu Văn nhìn ống kính chớp liên tục dưới khán đài, chậm rãi nói "Lúc trước có người ác ý đồn đoán quan hệ giữa tôi và ca sĩ Tống Á Hiên, tạo ra những rắc rối không đáng có đối với cuộc sống của cả tôi lẫn cậu ấy. Tôi với Tống Á Hiên, tình như thủ túc."

Ánh đèn flash ở dưới chớp nhoáng không ngừng, rất nhiều người như đã nghe phong thanh được bí mật chốn hào môn. Lưu Diệu Văn ngừng một chút mới nói tiếp "Hi vọng những người lan truyền tin đồn thất thiệt sẽ dừng lại, cũng hi vọng fans của tôi sẽ không bị lừa gạt, cùng nhau giữ gìn môi trường Internet lành mạnh. Đối với những người cố ý tung tin sai sự thật, Lưu thị, công ti của Tống Á Hiên và phòng làm việc của tôi sẽ nhờ tới sự trợ giúp của pháp luật để cảnh cáo."

Tình như thủ túc, từ chính miệng Lưu Diệu Văn nói ra.

Máy ghi âm của các ký giả thi nhau đưa lên, Lưu Diệu Văn cúi đầu chào rồi bước xuống sân khấu, không cho bọn họ cơ hội để khai thác thêm thông tin gì. Hắn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tống Á Hiên, cuộc họp báo này được phát sóng trực tiếp và chia sẻ rất rộng rãi, hắn tin chắc Tống Á Hiên nhất định sẽ xem được. Thế nhưng cả tin nhắn WeChat lẫn điện thoại đều như đá chìm bể sâu, chẳng có ai hồi đáp.

Mất liên lạc với Tống Á Hiên đến ngày thứ ba, Lưu Diệu Văn chuẩn bị bay tới Quảng Châu tìm người. Ngay lúc hắn chuẩn bị ra khỏi nhà đi đến sân bay, Tống Á Hiên lại bất thình lình xuất hiện trước cửa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, một người mừng rỡ như điên, một người lạnh nhạt thản nhiên.

"Em lại chơi trò mất tích, anh còn định bay tới Quảng Châu đón em về, em—"

"Tôi tới để lấy hành lí."

Nụ cười trên mặt Lưu Diệu Văn đông cứng lại, hắn không tin vào tai mình "Lấy hành lí gì? Em muốn đi đâu?"

"Nhường chỗ cho vị hôn thê của anh." Tống Á Hiên thở dài "Tiếc ghê, năm tháng nữa là cái nhà này thuộc về tôi rồi."

Lưu Diệu Văn nhíu mày, kéo anh đến trước mặt. Nhìn cẩn thận mới nhận ra Tống Á Hiên đã cắt tóc, trước đó lúc bị ốm, tóc tai dài phủ hết gáy, nhìn anh hơi lôi thôi luộm thuộm. Giờ cắt tóc rồi nhìn đến là sạch sẽ, tóc mái cũng vuốt ngược lên, khí tức khác hoàn toàn, mặt mày cũng lạnh lẽo xa cách.

"Em nói lung tung cái gì đấy? Sao anh ở cùng với cô ta được? Em chưa xem họp báo sao, anh đã làm sáng tỏ mọi việc, giờ ai cũng biết em có Lưu thị chống lưng, sẽ không ai làm khó em nữa..."

Tống Á Hiên nhàn nhạt liếc nhìn hắn, lặng lẽ rút tay mình ra "Cảm ơn anh Văn, anh rộng lượng hào phóng, bỏ qua cho tôi trẻ người non dạ. Tôi không dám dựa vào nhà họ Lưu đâu, anh cứ xem tôi như con cá con tôm rồi phóng sinh đi."

"Tống Á Hiên, ý em là gì?" Lưu Diệu Văn nắm lấy bả vai gầy gò của anh, một tay dồn người kia vào tường "Em lại muốn cãi nhau à? Tôi có chỗ nào không tốt với em mà em còn làm thế này với tôi?"

Tống Á Hiên hít sâu một hơi "Không có, ngài rất tốt với tôi, chỉ là tôi không muốn chen chân vào hôn nhân của người khác."

"Sao câu nào của em cũng đâm đâm chọc chọc thế? Ha, lúc bị làm cho sướng điên thì luôn miệng chồng ơi chồng à, gọi đến mềm cả người! Không phải tôi nói rõ với em rồi sao, là vì hai ta nên tôi mới đáp ứng cuộc hôn nhân với nhà họ Lâm. Giờ em lại mang tôi bỏ chợ, tôi vất vả như thế là vì ai chứ?"

Tống Á Hiên tuyệt vọng nhắm mắt lại, cố gắng không chửi thề, cảm xúc trong mắt cũng dần lắng đọng "Sao anh không nói là vì để thoát cái mác đồng tính luyến ái nên mới kết hôn đi? Hắt nước bẩn lên người tôi rồi lại ra mặt thanh minh thanh nga, bày tỏ thiện ý với một minh tinh vô danh tiểu tốt, anh thấy mình rộng lượng bao dung lắm đúng không?"

Lưu Diệu Văn bị nói đến cứng lưỡi. Đây đúng thật là mục đích của ba hắn, nhưng không phải ý định của hắn.

"Em muốn cái gì, em nói đi, em muốn gì nào?" Lưu Diệu Văn hạ giọng dỗ dành, bàn tay vói vào trong vạt áo Tống Á Hiên, nắm chặt vòng eo thon nhỏ kia, muốn khống chế người trong lòng.

Tống Á Hiên bất kham quay mặt đi "Chúng ta, thôi đi."

"Thôi? Thôi thế nào?" Lưu Diệu Văn khựng lại, giận dữ cắn một cái lên cần cổ trắng ngần mảnh khảnh của Tống Á Hiên. Anh bị đau nên muốn đẩy hắn ra, nhưng hai tay lại bị siết chặt không thể cử động.

"Chia tay, tôi sẽ đi."

Lưu Diệu Văn cười lạnh không nói gì, đôi môi hôn loạn trên người anh. Cái áo thun đáng thương bị vò đến nhàu nhĩ, Tống Á Hiên hoảng hồn lên gối, Lưu Diệu Văn nhanh chóng bắt được, nhéo anh một cái đau.

"Trong hợp đồng viết rõ, nếu tôi không muốn tiếp tục nữa thì có thể chấm dứt mối quan hệ này bất cứ lúc nào." Tống Á Hiên cắn chặt răng, cố gắng ra vẻ bình tĩnh. Thực ra, trong lòng anh đang bắt đầu hoảng loạn. Lưu Diệu Văn chắc chắn đã bị chọc giận, nếu hắn điên lên rồi lột sạch anh, anh cũng hết đường trốn.

Lưu Diệu Văn trầm giọng gầm lên "Em còn dám nhắc đến hợp đồng với tôi? Tống Á Hiên, chính miệng em nói muốn bị tôi chơi cả đời, em nói muốn ở bên tôi, giờ em nhớ ra tôi là ông chủ của em rồi đấy à?"

Đúng là lúc ra hợp đồng, Lưu Diệu Văn không ngờ mình sẽ phải lòng chàng trai này, cũng không nghĩ tới chuyện sẽ giữ anh lại bên mình tận một năm. Trước nay đều là tình nhân ăn vạ không chịu đi, nào có chuyện sống chết đòi đi thế này.

Từ thuở lọt lòng, Tống Á Hiên là người đầu tiên dám tát vào mặt hắn.

"Em thử tính xem tôi thay em trả bao nhiêu tiền vi phạm hợp đồng? Em định trả tôi thế nào? Em có làm mười năm ở cái công ti kia cũng không kiếm được nhiều tiền thế đâu!"

Tống Á Hiên dường như đã biết trước hắn sẽ mang chuyện tiền nong ra nói. Anh cũng không muốn những phút cuối bên nhau này trở nên gượng gạo, nhưng lợi ích dường như luôn hiện hữu trong mối quan hệ giữa hai người, cuối cùng vẫn là không giữ nổi chút kỷ niệm để nhớ nhung.

Nếu để anh chủ động nói những lời này, có khi về sau gặp nhau cũng không đến nỗi ngại ngùng. Nhưng Lưu Diệu Văn từ trước đến giờ tức lên là không thèm nể nang ai.

"Tôi sẽ trả anh tiền. Anh cho tôi thời gian, tôi nhất định sẽ trả hết."

Lưu Diệu Văn cảm nhận được ý định rời đi không gì suy suyển được của Tống Á Hiên, trong lòng ngập tràn sợ hãi, dưới tình thế cấp bách hắn bèn lên giọng hăm doạ "Em cho rằng rời khỏi tôi rồi thì còn có thể ở lại trong giới giải trí sao? Tôi có thể nâng em lên thì cũng có thể phong sát em, rượu mời không uống, em lại muốn uống rượu phạt à?"

Tống Á Hiên khó tin ngẩng phắt dậy. Anh không ngờ Lưu Diệu Văn lại có thể nói ra những lời này. Anh còn tưởng giữa hai người ít nhiều vẫn sót lại chút tình cảm, ấy thế mà Lưu Diệu Văn còn muốn triệt đường sống của anh.

Nhìn thấy ánh mắt đau đớn đến tan nát cõi lòng của Tống Á Hiên, lồng ngực Lưu Diệu Văn giật thót một cái, theo bản năng muốn ôm anh vào lòng, lại nghe thấy anh nhẹ nhàng lên tiếng "Tôi sẽ rời khỏi giới giải trí."

Đây là lần đầu tiên trong đời Lưu Diệu Văn luống cuống chân tay, dường như tất cả những lời hắn nói đều càng ngày càng đẩy Tống Á Hiên ra xa. Ý hắn vốn không phải như thế, hắn chỉ muốn dỗ dành anh sau đó cùng nhau sống vui vẻ mà thôi.

"Anh xin lỗi, Á Hiên, xin lỗi em! Em đừng tức giận, anh xin lỗi, vừa rồi anh giận quá mất khôn nên mới nói mê, anh sẽ không làm khó dễ em, làm sao anh có thể làm những chuyện tổn thương em chứ? Anh đảm bảo về sau em sẽ không nhìn thấy Lâm Hà kia đâu, anh với cô ấy chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa thôi, cô ấy đã có người yêu rồi! Em còn muốn anh giải thích gì nữa, em nói đi, anh sẽ giải thích hết cho em nghe!"

Trước mắt Tống Á Hiên mịt mù sương "Vậy tôi có thể kết hôn chứ?"

Lưu Diệu Văn sửng sốt, chưa phản ứng kịp "Gì cơ?"

"Anh kết hôn vì làm hài lòng người nhà, vì giữ gìn hình tượng với công chúng, thế tôi cũng có thể kết hôn đúng không?" Tống Á Hiên chưa bao giờ thấy mình cảm tính thế này. Giữa hai người là một vách đá dựng đứng không thể vượt qua, thứ lỗi cho anh vì chẳng thể chấp nhận được quan niệm về hôn nhân của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn chần chờ một lát rồi mới đáp "Được, nhưng phải để anh chọn người cho em, phải là người biết tuân thủ điều kiện hợp đồng, không được quấy rầy cuộc sống của chúng ta."

Tống Á Hiên chẳng biết mình nên khóc hay cười, nên thấy may mắn vì Lưu Diệu Văn không tiêu chuẩn kép, hay nên sầu muộn vì hắn không hiểu gia đình là gì.

"Kết hôn là trò đùa của anh đấy à? Chẳng lẽ anh muốn diễn đến chết cho người đời xem hay sao?" Tống Á Hiên dường như đã không còn tìm được một chút hi vọng nào nữa. Anh không hiểu nổi vì sao Lưu Diệu Văn lại có ý nghĩ vặn vẹo đến thế, cũng không hiểu chuyện thâm cung bí sử của thế gia vọng tộc như nhà họ Lưu.

Anh chỉ muốn sống một cuộc đời của người bình thường.

Anh vẫn là con trai của ba mẹ, có anh em có bạn bè, nếu không thể tiếp tục đứng trên sâu khấu cất cao tiếng hát, vậy thì về nhà làm một thầy giáo âm nhạc cũng không tồi.

"Chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được mà? Hai người đàn ông, chẳng lẽ em còn muốn tôi cưới em?" Lưu Diệu Văn không khuyên được bèn động tay. Hắn xô Tống Á Hiên ngã xuống sofa, anh bất chấp giãy giụa, sức lực lớn đến kinh người.

"Vì sao anh lại muốn ở bên tôi?" Giọng nói Tống Á Hiên vang lên đầy buồn bã "Anh vốn đâu có yêu tôi."

Lưu Diệu Văn nghe xong câu nói đau đớn đến tâm tế phế liệt này của anh, khựng lại. Tống Á Hiên nhân lúc hắn đang thất thần, nhanh chóng thoát khỏi khống chế. Anh cũng chẳng còn tâm trạng nào thu dọn hành lí, lập tức chạy ra khỏi nhà.

Lưu Diệu Văn ở phía sau gầm lên "Được, đi đi, có bản lĩnh thì lúc trả nợ đừng có tới van xin tôi."

Tống Á Hiên dừng bước, quay lưng về phía Lưu Diệu Văn, lạnh lùng bỏ lại một câu "Không cần anh nói."

— TBC.

Lời editor: Giây phút này đã tới rồi thưa các mẹ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro