Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lưu Diệu Văn đập cửa phòng, Tống Á Hiên đang ngồi trên sofa viết lời bài hát. Tâm trí hỗn loạn dường như khiến anh nắm bắt được một thứ cảm xúc lạ lẫm. Anh không muốn lãng phí linh cảm, lập tức chuyển hoá nó thành âm nhạc, coi như là ghi lại tâm trạng của mình.

Nghe thấy tiếng đập cửa ầm ĩ vang lên không dứt, Tống Á Hiên hơi hoảng loạn, nhưng người ngoài cửa rất cố chấp, liên tục mười phút, càng đập càng hăng.

Nếu hắn có thể tìm đến tận đây, hẳn là sẽ có cách mở cánh cửa này.

Khoảnh khắc cửa mở ra, Lưu Diệu Văn lao vào trong, nhanh như chớp ôm người kia vào lòng. Tống Á Hiên nghe thấy hắn gầm lên đầy ấm ách, cứ như sắp phát điên "Vì sao lại trốn anh? Vì sao?!"

Hai tay Lưu Diệu Văn ôm ghì lấy Tống Á Hiên. Hình như anh gầy đi, xương cộm hắn thật đau "Vì sao không về nhà, vì sao không nhận điện thoại? Em biết anh tìm em khắp nơi khổ sở thế nào không?"

Những lời Lưu Diệu Văn nói đều là thật, hắn thiếu điều lật tung cả cái Bắc Kinh này lên để tìm anh. Người đầu tiên hắn nghi ngờ là Trương Chân Nguyên, nhưng hắn đi kiểm tra thì chẳng có tin tức gì. Thời gian càng kéo dài hắn lại càng sợ hãi. Một người đang bay nhảy trước mắt phút chốc cứ như bốc hơi mất, may là vẫn gọi điện được, chứng tỏ anh không làm gì dại dột.

Cuối cùng vẫn là Nghiêm Hạo Tường không đành lòng nên nói cho hắn biết.

Tống Á Hiên không hiểu vì sao Lưu Diệu Văn lại bày ra bộ dáng đau đớn tột cùng này. Anh không giãy giụa, yên lặng bị hắn đẩy vào trong phòng.

Lưu Diệu Văn vừa vào trong đã lập tức nhìn quanh bốn phía, cẩn thận kiểm tra một phen, cứ như đang đi đánh ghen "Trương Chân Nguyên đưa em đến đây phải không? Sao em không nghe lời anh mà cứ dây dưa với cậu ta thế?"

Sau khi xác nhận nơi này chỉ có một mình Tống Á Hiên ở, cảm xúc của Lưu Diệu Văn mới bình ổn lại. Nhưng lúc hắn nhìn thấy gạt tàn bên cửa sổ cắm đầy tàn thuốc lá, sắc mặt thoáng chốc sầm xuống "Giờ theo anh về nhà, anh không tính sổ chuyện em bỏ đi."

Tống Á Hiên cảm thấy người đàn ông trước mắt này rất nực cười, cả người mạnh mẽ lùi về phía sau. Cánh tay đang giơ lên của Lưu Diệu Văn bất ngờ lạc lõng giữa không trung.

Lưu Diệu Văn cố nén lửa giận trong lòng "Em vẫn còn giận chuyện cô ả người nước ngoài kia sao? Bây giờ là thời điểm nhạy cảm, em đừng có trẻ con như vậy được không?"

Tống Á Hiên nghe thấy những lời nói đổi trắng thay đen của hắn, tức đến bật cười, nhưng nụ cười kia đầy chua chát và chế giễu "Trẻ con? Tôi đâu dám, ngài đây chỉ cần nói một câu thôi là tôi cũng hết đường sống tiếp rồi ấy chứ, không bằng hôm nay ngài nói thẳng với tôi, muốn tôi đăng bài xin lỗi rồi rút khỏi giới giải trí, hay muốn tôi ngay lập tức biến mất trước ống kính đây?"

Lưu Diệu Văn nghe thấy lời nói tràn đầy trào phúng của anh bèn chột dạ một phen, giọng cũng dịu đi "Về nhà rồi nói, ở đây không giải thích rõ ràng với em được. Em tin anh, anh có thể giải quyết chuyện này, chờ qua đợt này rồi anh sẽ công khai làm sáng tỏ chuyện của em."

Chờ tới khi nào? Chờ tới khi anh ra đường bị người ta nhận ra rồi chửi mắng anh là đồ vô liêm sỉ sao?

"Tôi chỉ hỏi anh một chuyện." Tống Á Hiên nhịn xuống nghẹn ngào "Trước khi ra nước ngoài, anh đã biết những việc này sẽ xảy ra, vì sao vẫn còn muốn đi?"

Ánh mặt trời ban trưa xuyên qua khe hở của bức mành, chiếu thẳng lên gấu áo của Tống Á Hiên. Cơ thể gầy yếu dưới lớp áo sơ mi mỏng tang kia chỉ cần bị gió thổi sẽ bay đi mất. Nhiều ngày như vậy, ngoài uống nước ra thì anh chẳng nuốt nổi thứ gì, giờ chỉ cần đứng dậy cũng tốn sức.

Ban nãy Lưu Diệu Văn ôm lấy anh, không phải là anh không muốn giãy giụa, mà là đã sức cùng lực kiệt.

Lưu Diệu Văn im lặng một lúc mới nhận ra không biết phải giải thích thế nào. Tống Á Hiên nhất quyết không theo hắn về nhà, hắn bèn ngồi xuống sofa, đôi chân vì quá dài nên hơi co lại giữa không gian chật hẹp.

Trong mấy phút hắn đã nghĩ xong xuôi, bèn chân thành tha thiết mà nói "Thím làm ầm lên muốn li hôn với Lưu Nghĩa Xuân, chuyện sâu hơn anh cũng không giải thích được. Sau khi ba anh biết được đầu đuôi bèn mắng anh một trận, vậy nên anh mới muốn đưa em ra nước ngoài giải sầu, tránh mấy chuyện không vui trong nhà."

Thấy ánh mắt Tống Á Hiên dường như đã nghe vào những lời mình vừa nói, Lưu Diệu Văn mới tiếp tục "Tất cả những tin đồn về em trên mạng đều là do người nhà anh giở trò. Anh thừa nhận, là anh liên luỵ em. Lưu Nghĩa Xuân trở mặt với ba, để hắt nước bẩn lên người anh bèn bảo Triệu Cẩn tiếp tục đăng bằng chứng về cuộc sống của anh và em. Ba anh biết chuyện bèn mua hết những bài viết ấy để cứu anh, hướng mũi nhọn công kích về phía em, nhân cơ hội này tẩy trắng cho anh."

"Anh thề," Lưu Diệu Văn vuốt mặt "Sau khi về nước anh mới biết cục diện hỗn loạn này. Lúc ở đảo Bali anh chỉ bảo Lý Vọng tuỳ thời mà xử lý, nhưng ba anh đều giấu nhẹm đi. Lúc ấy anh cũng không biết mâu thuẫn đằng sau đã lớn đến vậy. Mấy ngày nay ngoài việc đi tìm em, anh chỉ chạy đi chạy lại giữa văn phòng luật và công ti."

Tống Á Hiên thấy cằm Lưu Diệu Văn lún phún râu, sau khi bình tĩnh mới nhìn rõ tơ máu trong hốc mắt sưng vù của hắn.

"Anh cũng đã nói rõ với ba, em là người của anh, anh không thể trơ mắt nhìn em làm vật hi sinh. Giờ chứng cứ Lưu Nghĩa Xuân tham ô công quỹ đang được thu thập, chờ anh xử lý xong chuyện trong nhà sẽ tổ chức họp báo, thanh minh cho em."

Mặc kệ là thật hay giả, Tống Á Hiên cũng coi như được an ủi. Anh dần dần khuỵ xuống nền nhà, nhìn chằm chằm hoa văn trên thảm trải sàn, không nhúc nhích.

Anh thấp cổ bé họng, cuối cùng lại bị kéo vào cuộc tranh giành của thế gia đại tộc. Nói như vậy còn là đề cao anh, anh cùng lắm cũng chỉ là một vật hi sinh mà thôi.

Tống Á Hiên thở phào một hơi. Thần kinh căng thẳng mấy ngày trong phút chốc buông lỏng, anh bỗng thấy đầu óc quay cuồng, lồng ngực đau đớn như bị xé toạc ra. Giờ đây ngoài việc tin tưởng Lưu Diệu Văn, anh dường như không còn lựa chọn nào khác.

Cũng may, hắn nói hắn không biết gì cả.

"Nếu anh nói anh biết tất cả ngay từ đầu, có lẽ em sẽ không chịu nổi mất." Tống Á Hiên vừa khóc vừa cười, nhẹ nhõm ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn "Chuyện này còn tuyệt vọng hơn việc tận mắt chứng kiến anh lên giường với người khác."

Lưu Diệu Văn bước đến, ngồi xổm xuống ôm anh vào lòng mà dịu dàng vỗ về, Tống Á Hiên cũng không kiêng dè gì nữa, gân cổ khóc oà lên "Anh biết em đã sợ hãi đến mức nào không? Lúc nào anh cũng nói trong lòng anh có em, nhưng anh lại bỏ rơi em ở sân bay, em không biết có phải do anh không cần em nữa hay không, em sợ vừa nhấc máy thì anh sẽ bảo em cút đi..."

Có những việc muốn không nghĩ tới cũng khó, những giả thiết tối tăm lạnh lẽo ấy như muốn nhấn chìm tâm trí Tống Á Hiên. Chỉ cần anh nghe được những lời ấy từ miệng Lưu Diệu Văn, kể cả đứng trước ống kính, anh cũng sẽ mắng chửi hắn đến khi ngộ ra thì thôi.

May mà không xảy ra.

Chim dạ oanh đơn độc một khi đã bị thuần phục, không sợ bị lạnh nhạt, không sợ bị gạt sang một bên, chỉ cần người chịu vươn ngón tay ra vuốt ve lớp lông mềm mại, dạ oanh sẽ luôn nguyện ý ở lại nơi lồng son không đến một tấc vuông của người, cả đời chỉ ca hát cho mình người nghe.

Lưu Diệu Văn cúi đầu xuống hôn lấy Tống Á Hiên, ngăn lại cái miệng nhỏ đang nức nở của anh. Cho tới khi người trong lòng thở không nên hơi, hắn mới buông ra, nỉ non lời xin lỗi "Xin lỗi em, anh sai rồi, anh làm sao có thể không cần em chứ. Sau này anh sẽ không bao giờ để em phải một mình, em sẽ luôn ở bên cạnh anh."

Lúc môi răng quấn quýt, Lưu Diệu Văn không còn nếm được ngọt thơm của ngày xưa, chỉ ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt. Hắn quay đầu nhìn về phía gạt tàn như một chậu hoa cắm đầy thuốc lá kia, thứ cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong từng nhịp thở. Hắn tưởng tượng ra Tống Á Hiên một mình hút thuốc, không biết đã hút bao nhiêu điếu, phía trước mù sương, anh chỉ có thể bất lực thu mình vào một góc.

Trong tâm trí của hắn, Tống Á Hiên không nên như thế.

Sau này Lưu Diệu Văn mới hiểu, cảm giác len lỏi trong lồng ngực hôm ấy gọi là thương, là một cảm xúc dẫn phát của tình yêu.

Chỉ tiếc là lúc hắn hiểu được thì đã muộn.

Buổi tối, Trương Chân Nguyên mang cơm hộp tới, trong phòng không một bóng người. Thực ra buổi chiều gã đã nhận được điện thoại nói có người xông vào khách sạn, nhưng gã vẫn đúng giờ mang cơm tới. Bởi vì Tống Á Hiên không đích thân nói phải đi, cũng không nhắn tin gì, nên gã vẫn muốn đến.

Trên tủ đầu giường đặt một chiếc vòng tay. Trương Chân Nguyên cầm nó lên xem, lòng bàn tay cảm nhận hoa văn chạm trổ vụng về bên trên, đáy mắt gã bỗng gợn sóng.

Gã tự nhận mình chẳng phải quân tử gì cho cam, nhưng mấy ngày qua gã chưa từng biểu lộ lòng mình với Tống Á Hiên. Gã sợ anh sẽ hiểu lầm rằng mình nhân lúc người khác cháy nhà đi hôi của.

"Thì ra trình tự xuất hiện lại quan trọng đến vậy." Trương Chân Nguyên cười khổ "Nếu người em gặp trước là tôi thì tốt biết bao."

— TBC.

Lời editor: Mấy chị đọc xong cái fic này là sau phân biệt được redflag các thể loại luôn đó 🥹 tiếc là em Hiên không đọc được, nên giờ ẻm thảm rồi, yêu thảm cái cột cờ di động kia rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro