Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng.

Quay về thành phố A, anh làm việc ở quán bar này đã hơn hai tháng rồi, mặc dù không có trình độ học vấn nhưng có dáng vẻ đoan chính.

Sau khi uống vài ly rượu mạnh, dạ dày bắt đầu đau âm ỉ, Tống Á Hiên vẫn cố gắng chịu đựng làm việc thêm một tiếng nữa mới bất đắc dĩ xin nghỉ.

Thay quần áo đi làm ra, bước ra từ quan bar, vừa đúng một giờ sáng.

Tống Á Hiên kéo kín cổ áo, nghĩ cách về nhà, lại sững sờ nhìn thấy một người đứng bên cạnh chiếc xe đậu ở ven đường, người đàn ông mặc bộ vest Armani, bên ngoài khoác một chiếc áo đen đang đứng hút thuốc.

Người đàn ông này Tống Á Hiên đã gặp trong quán bar một tiếng trước.

---

Đồng nghiệp nữ bị khách hàng làm khó, Tống Á Hiên đi đến giúp cô giải vây. Những ly rượu whisky được xếp thành một hàng, bên cạnh còn có một xấp tiền đỏ tươi.

"Cậu muốn ra mặt giúp cô ấy cũng được, uống hết hàng rượu này, tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi, tiền cũng thuộc về cậu."

Tống Á Hiên không nghĩ ngợi nhiều, cầm ly lên bắt đầu uống, sau khi uống hết một hàng rượu, anh cầm tiền trên bàn rồi chuẩn bị đưa đồng nghiệp rời đi.

Vừa xoay người đã bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đứng cạnh cửa.

Trong quán bar ánh đèn rất mờ, nhưng vì dáng vẻ của người đàn ông đó đã khắc sâu trong tâm trí anh nên chỉ cần một cái lướt mắt mơ hồ cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Cổ họng Tống Á Hiên nghẹn lại, ngay tức khắc, một loại cảm xúc như khó xử, lúng túng không ngừng dâng lên. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, sấp tiền trong tay như bằng chứng buộc tội, khiến anh cảm thấy như đang cầm một củ khoai nóng đến bỏng tay.

Nhưng rất nhanh sau đó, người đàn ông đi lướt qua anh, ánh mắt giao nhau vừa nãy dường như chỉ là ảo ảnh.

Trong vô vàn cảm xúc vui buồn lẫn lộn, Tống Á Hiên chỉ còn lại cảm giác mờ mịt vô hạn.

Lưu Diệu Văn không nhận ra anh.

Cũng đúng thôi. Sao Lưu Diệu Văn vẫn còn nhớ đến anh được chứ.

Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim lại nhói lên như bị kim đâm.

---

Lúc học cấp ba, Tống Á Hiên từng thích Lưu Diệu Văn. So với tình cảm không ai biết của anh, thì việc Lưu Diệu Văn ghét anh dường như cả lớp đều biết.

Có người nói do cậu ghét người giàu, Tống Á Hiên đi học tan học đều có xe đưa xe đón, không biết đến khó khăn của đời người, đó là thứ mà Lưu Diệu Văn ghét.

Tống Á Hiên cảm thấy Lưu Diệu Văn không phải loại người như vậy, luôn muốn tiếp cận làm bạn với cậu, đến căn tin ăn cũng ngồi với cậu.

"Cậu chỉ gọi món chay à?"

"Gần đây tôi muốn giảm cân. Lưu Diệu Văn, cậu ăn giúp tôi mấy đồ trong đĩa đi."

Tống Á Hiên vươn tay muốn đổi dĩa, người nãy giờ vẫn luôn xem anh là không khí cuối cùng đã ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Tống Á Hiên, đừng làm chuyện dư thừa nữa."

Sự chán ghét này khiến Tống Á Hiên không thể hiểu nổi, lại còn rất nghiêm túc nghĩ lại liệu có phải do bản thân quá phiền hay không.

Suốt một khoảng thời gian dài không dám nói chuyện với Lưu Diệu Văn.

Cho đến hôm đó nhìn thấy danh sách học sinh nghèo được tài trợ, Tống Á Hiên phát hiện không có tên Lưu Diệu Văn trong đó, cảm thấy lo lắng.

Bố anh là một trong những người tài trợ cho học sinh nghèo trong trường, anh cứ nhắc đi nhắc lại trước mặt bố mình, đừng keo kiệt quá, chỉ có chút ít tiền thì làm sao đủ để ăn uống đầy đủ mà có sức học hành.

Lần tài trợ này nhiều hơn những lần trước kha khá.

Tống Á Hiên không lỗ mãng lập tức đi hỏi Lưu Diệu Văn mà đi hỏi giáo viên chủ nhiệm trước.

Thành tích của Lưu Diệu Văn rất tốt, điều kiện gia đình cũng phù hợp, đương nhiên là người được ưu tiên nhất trong danh sách được tài trợ.

"Em ấy tự xin rút khỏi danh sách."

Tống Á Hiên không hiểu được, anh từng bí mật tìm hiểu gia cảnh của Lưu Diệu Văn, rất khó khăn.

Anh không thể phớt lờ chuyện này, chặn Lưu Diệu Văn ở hành lang truy hỏi: "Sao cậu lại xin rút khỏi danh sách tài trợ lần này?"

"Tiền tài trợ lần này nhiều hơn lần trước năm trăm tệ, có phần tiền này cậu cũng sẽ không quá túng quẫn..."

Sau khi hỏi xong Tống Á Hiên lại sợ Lưu Diệu Văn tức giận, "Tôi không nghĩ gì cả, cậu đừng cảm thấy phiền..."

"Tôi chỉ là... cậu phải đổi xử tốt với bản thân chút."

Tống Á Hiên cắn đầu lưỡi, chán nản vì bản thân lại nói hươu nói vượn, quay đầu chạy đi.

Mãi sau này Tống Á Hiên mới biết, có một nam sinh ở lớp bên cạnh nói với Lý Khải: "Bố Tống Á Hiên là người tài trợ cho mày đó. Bình thường mày chẳng nịnh nọt lấy lòng người ta chút nào, nhưng tiền nhà người ta lại đang nuôi mày đó."

Điều kiện gia đình Lý Khải không tốt, đi học rất chăm chỉ, khi nghe những câu này cả mặt đều đỏ lên.

Lúc Tống Á Hiên biết đã từng tìm nam sinh nọ để tranh luận.

"Không phải mày cũng ỷ vào gia đình có tiền mới có thể làm ra bộ dáng cao cao tại thượng sao?"

"Không phải mày muốn được người khác vây quanh sao, không phải vừa hay hợp ý mày rồi sao?"

"Mày nghĩ rằng bản thân mình được người khác yêu thích lắm à?"

Tống Á Hiên chưa bao giờ cãi nhau với người khác, bình thường đều là người khác dỗ anh, nói lời hay ý đẹp. Nhưng anh không phải là người như vậy.

Anh vừa tủi thân lại tức giận, có rất nhiều câu phản bác nghĩ trong lòng nhưng lại không nói ra thành lời, nước mắt tức giận đang trực chờ rơi xuống.

Mặt Tống Á Hiên đỏ bừng, hốt hoảng chạy ra khỏi cửa lớp bên cạnh, vội vã, hoảng loạn, đụng vào lưng một chàng trai.

Anh ngước mắt, nhìn thấy Lưu Diệu Văn, những giọt nước mắt đã kìm được lại lập tức rơi xuống.

Thật sự quá mất mặt, đi tranh luận mang về một bụng tức, cãi nhau cũng không thắng.

Lại còn bị cậu nhìn thấy.

Tống Á Hiên rất để tâm những lời nói đó, "Cậu cũng là vì vậy mà vẫn luôn ghét tôi sao?"

Lưu Diệu Văn không lên tiếng.

Tống Á Hiên đưa tay lên lau nước mắt, cam chịu nói: "Cậu ghét thì cứ ghét đi, tôi biết cậu cực kỳ không thích tôi."

Từ đó trở đi, Tống Á Hiên tụt cảm xúc cả một thời gian dài. Bắt đầu bị ảnh hưởng bởi những lời nói đó. Cẩn thận nghĩ lại, dù là trực nhật, anh chưa bao giờ phải dọn thùng rác trong lớp, mỗi lần phân công làm vệ sinh đều không phân đến anh, dần dần Tống Á Hiên cũng quên mất những chuyện này.

Vừa nghĩ lại, không có chỗ nào là không đặc biệt, anh lại chưa từng phát hiện.

"Ba nghìn mét vẫn thiếu người, Hứa Kiệt?"

"Không được, tớ còn ba bốn hạng mục trong tay đây nè."

Hạng mục ba nghìn mét trong đại hội thể thao là mệt nhất, là hạng mục mà mọi người muốn tránh nhất.

Tống Á Hiên do dự một lúc, giơ tay, "Lớp phó thể dục, tôi tham gia hạng mục ba nghìn mét."

Anh không bảo đảm có thể lấy được thứ hạng cao, nhưng có lẽ có thể hoàn thành đường chạy.

Đột nhiên Tống Á Hiên cảm nhận được một ánh nhìn, quay lại nhìn về phía Lưu Diệu Văn vốn đang không nhìn anh.

Anh chỉ muốn chứng minh, là một phần của lớp anh chưa từng có suy nghĩ trốn tránh những việc nằm trong khả năng cho phép của bản thân.

Để chuẩn bị cho đại hội thể thao, Tống Á Hiên mua một đôi giày chạy bộ mới, thỉnh thoảng sẽ luyện chạy một tiếng trên máy chạy bộ ở nhà.

Anh sợ thành tích quá khó coi.

Ngày thứ hai của đại hội thể thao,  Tống Á Hiên vừa xem xong màn nhảy cao của Lưu Diệu Văn, vội vội vàng vàng chạy đến sân chạy điểm danh.

Lưu Diệu Văn sẽ đến xem anh thi đấu chứ?

Không hy vọng sẽ đến cổ vũ, chỉ cần đến xem một chút, anh sẽ có động lực chạy nhanh hơn chút.

Xung quanh có rất nhiều người, giáo viên hô lên "Chuẩn bị", Tống Á Hiên cũng không có thời gian quan tâm xem Lưu Diệu Văn có đến hay không.

Theo tiếng súng tín hiệu, mọi người cùng lúc lao ra, những âm thanh ồn ào bên tai đều là các lớp đang cỗ vũ.

Đột nhiên Tống Á Hiên khơi lên khát vọng chiến thắng, cố hết sức chạy về phía trước, hơi thở nặng nhọc, cổ họng khô khốc, đau như bị bốc cháy vậy.

Hai chân bắt đầu nặng nề, ở đoạn rẽ bị một người chạy từ phía sau vượt lên đụng ngã.

Tống Á Hiên đứng lên muốn tiếp tục chạy, cánh tay bị người khác nắm lấy.

"Chân cậu đang chảy máu."

Khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh xung quanh như thủy triều rút đi, Tống Á Hiên chỉ còn nghe thấy tiếng của một mình Lưu Diệu Văn.

Cậu ngồi xuống, phát hiện người kia vẫn còn đang ngây ngốc, cau mày.

"Đừng làm ảnh hưởng phần thi của người khác."

Chàng trai đang đỡ anh như không thể đợi thêm được nữa, đứng dậy vươn tay bế người kia, trong phút chốc nhịp tim Tống Á Hiên nhanh như đang chạy marathon vậy.

Ngón tay bất lực nắm lấy quần áo Lưu Diệu Văn, "Cậu làm gì vậy... tôi còn chưa hoàn thành đường đua lại còn bị người khác bế lên, mất mặt lắm."

Tống Á Hiên lén lút nhìn Lưu Diệu Văn, "Cậu... cậu đến xem tôi thi đấu sao?"

Cậu không kiềm được niềm vui sướng nhưng lại bị tạt một gáo nước lạnh.

"Tôi trong đội hậu cần."

À, thì ra là vậy.

Tống Á Hiên cảm thấy có chút mất mát, chẳng trách Lưu Diệu Văn lại bế cậu.

Trên chân cậu có một vết bầm, lúc bác sĩ xử lý vết thương, Tống Á Hiên thật sự cảm thấy rất đau, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn đang ở bên cạnh, biểu hiện ra lại không hay lắm, khiến bản thân có vẻ quá yếu ớt.

Anh âm thầm cắn chặt răng, ứa ra mồ hôi lạnh.

Đau quá, còn bao lâu nữa mới xong đây.

Đột nhiên trước mắt tối sầm, múi xà phòng thoang thoảng trong khoang mũi, Lưu Diệu Văn cởi áo khoác đồng phục phủ lên đầu cậu.

Những cảm xúc cần được ngụy trang đã có một lớp bảo hộ.

Sau khi xử lý vết thương xong, Tống Á Hiên ôm lấy cái áo khoác.

"Quần áo tôi sẽ giặt rồi trả lại cậu."

"Ừm."

Tống Á Hiên vừa nghĩ đến Lưu Diệu Văn sẽ mặc đồng phục có mùi hương giống mình, hai má đỏ lên.

Vì chuyện này mà những cảm xúc không tốt mấy ngày nay cũng biến mất.

Nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài được bao lâu.

Anh cố ý không cho người khác đụng vào bộ đồng phục, muốn tự mình giặt, đột nhiên có rất nhiều người kéo đến.

Trong một đêm mọi thứ đều thay đổi, không còn gì nữa.

Bố vào tù, tài sản bị tịch thu, còn nợ rất nhiều, Tống Á Hiên cảm thấy bản thân trở thành một con chuột qua đường.

Tống Á Hiên và gia đình chạy trốn đến nơi khác, từ không biết phải làm sao đến chết lặng chấp nhận. Sau đó anh tìm được một công việc, rửa chén trong quán ăn. Có một ngày, trong phòng VIP tổ chức một buổi tiệc tri ân giáo viên, một nhóm người đồng lứa với cậu.

Thì ra kỳ thi đại học đã kết thúc.

Anh không tham gia thi đại học, không học đại học, gánh một món nợ khổng lồ, cuộc sống trở thành một mớ hỗn độn.

Điều may mắn duy nhất là, Tống Á Hiên nghĩ, thành tích Lưu Diệu Văn xuất sắc như vậy nhất định có thể thi đậu vào một trường đại học lý tưởng, có một tương lai tươi sáng.

---

Mà ở thời điểm hiện tại, Tống Á Hiên đóng băng tại chỗ, nhìn người đàn ông bước đôi chân dài đi về phía mình. Hương bạc hà sảng khoái đến gần cùng với chủ nhân của nó, khí thế mạnh mẽ áp sát.

Không phải không nhận ra anh sao... đây là là chuyện gì?

Tống Á Hiên nghĩ ngay đến một khả năng khác, bây giờ Lưu Diệu Văn trông giống như một người thành công, sẽ rất mất mặt khi bạn học cũ lại là một tên bồi bàn nhỉ.

Trong quán bar anh có nghe nói, Lưu Diệu Văn giờ đã trở thành phó chủ tịch trẻ tuổi của một ngân hàng đầu tư.

Thật sự rất giỏi.

Tống Á Hiên đứng cùng cậu, một trời một vực, bối rối bước về sau nửa bước, một làn khói phả vào mặt.

Tống Á Hiên ho sặc sụa, qua làn khói chưa tan hết, anh nhìn thấy đôi mắt đen như mực của Lưu Diệu Văn.

Người kia nắm cầm anh, "Tống Á Hiên, hai nghìn tệ đã có thể khiến cậu bồi rượu..." những ngón tay xoa mặt anh, "Bồi ngủ... cậu báo giá đi."

Tống Á Hiên từ từ mở to mắt, trái tim đau âm ỉ.

Anh cảm thấy, khoảng thời gian đẹp đẽ trong ký ức giờ đã hoàn toàn thay đổi.

Anh biết rõ bản thân vẫn còn thích Lưu Diệu Văn, có lẽ nhờ vào cuộc hội ngộ bất ngờ đêm nay sẽ khiến anh buông bỏ hoàn toàn.

"Được thôi, giá cả dễ nói." Tống Á Hiên cố gắng giả vờ thành thạo, dùng ngón tay quấn lấy cà vạt của người nọ, "Đến khách sạn hay đến nhà cậu?"

Anh buộc mình phải bình tình đối mặt với Lưu Diệu Văn.

Người nọ nắm lấy cổ tay anh, kéo anh lên xe, không nói một lời.

Chiếc Mercedes Benz lao nhanh trên đường.

Tống Á Hiên đi theo Lưu Diệu Văn lên lầu, sau âm thanh mở khóa thành công, anh bị người nọ kéo vào phòng một cách thô bạo.

"Đừng..."

Những từ chưa kịp nói hết đã bị chặn lại, mùi bạc hà quấn chặt lấy anh, còn có mùi nước hoa hương gỗ trên người người nọ.

Những năm này Tống Á Hiên chưa từng yêu đương, chưa từng trải qua những việc này.

Anh bị Lưu Diệu Văn dọa sợ.

Sự kích động vì bị hiểu lầm đã tan biến không còn chút nào trên đường đi đến đây, nhưng Lưu Diệu Văn ngay từ đầu đã không cho anh cơ hội để hối hận.

"Không, không được. Lưu Diệu Văn, cậu thả tôi ra!"

Âm thanh quần áo bị xé rách khiên Tống Á Hiên sợ hãi khóc thành tiếng.

"Lưu Diệu Văn, cậu không thể đối xử với tôi như vậy. Cậu đi tìm người khác đi."

Người nọ đột ngột dừng lại, cũng không biết ai đã chạm phải công tắc, trong phòng sáng lên.

Cảm xúc trong mắt Lưu Diệu Văn hiện ra rõ ràng.

"Tống Á Hiên, tôi chỉ muốn cậu."

☪️ To be continue ☪️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro