Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng.

Quán bar vào ban đêm rất đông đúc, Tống Á Hiên cẩn thận tìm một chỗ ngồi xuống, gọi một ly rượu rồi bắt đầu uống, sau đó cứ uống một ly lại một ly, rất nhanh đã say.

Cậu từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp thất bại, luôn là con nhà người ta trong mắt người khác, chưa từng làm gì quá giới hạn. Điều duy nhất về cậu có liên quan đến cụm từ "phản nghịch" có lẽ là cậu là người đồng tính.

Lưu Doãn Dật nói với cậu, cậu ấy có bạn gái rồi, lại khuyến khích cậu mau chóng thoát khỏi tình trạng độc thân. Mối tình đầu yêu thầm của Tống Á Hiên đã chết yểu như vậy.

Cậu gượng cười cùng Lưu Doãn Dật và bạn gái cậu ấy ăn tối. Ăn tối xong Lưu Doãn Dật đề nghị đi xem phim, Tống Á Hiên biết ý, nói rằng mình có việc nên phải đi trước nhưng trong lòng lại rất buồn, thấy quán bar trên đường nhịn không được muốn phát tiết.

Tống Á Hiên cảm thấy chóng mặt, gục đầu trên bàn.

Kỳ lạ... Sao Lưu Doãn Dật lại ở đây?

Không phải, người này đẹp hơn Lưu Doãn Dật.

Suy nghĩ của Tống Á Hiên không theo kịp hành động, ánh đèn trong bar mờ ảo, nheo mắt nhìn gần, ngón tay lướt qua sống mũi cao, lướt xuống đôi môi mềm mại.

Ừm... nói sao nhỉ, phiên bản đỉnh nhất của Lưu Doãn Dật.

Có cồn trong người khiến Tống Á Hiên hoàn toàn mơ hồ, bàn tay không an phận lại từ mặt lướt xuống, chiếc áo sơ mi cài hờ để lộ xương quai xanh gợi cảm, cơ thể rắn chắc được giấu sau lớp áo.

Ngón tay chọc chọc vào cơ bụng sau lớp áo, đôi mắt mơ hồ vì say, "Ồ... cứng quá."

Tống Á Hiên say rượu giở trò lưu manh, đôi tay không yên phận, những người trong quầy bar đã sợ đến không dám thở mạnh.

Biểu cảm Lưu Diệu Văn không thay đổi, không một gợn sóng, nheo mắt nhìn kỹ người trước mặt, đưa tay nắm lấy bàn tay đang chạm vào khóa thắt lưng.

"Còn chạm xuống dưới... thì phải chịu trách nhiệm đó."

Tống Á Hiên bị hạn chế động tác, ậm ừ hai tiếng, thật ra không nghe rõ đối phương đã nói gì, ngốc nghếch gật đầu.

---

Lúc thức dậy, Tống Á Hiên chóng mặt, nhìn chằm chằm vào trần nhà xa lạ, chống tay ngồi dậy, một sự đau đớn khó tả khiến cậu ngã về sau.

Vẻ mặt ngớ ra trong một phút, vén chăn lên nhìn những vết tích ái muội trên cơ thể, trong tích tắc có rất nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu.

Đôi má Tống Á Hiên đỏ bừng. Đêm qua cậu đã ngủ với một người đàn ông xa lạ, còn chưa nói chuyện yêu đương bao giờ, chuyện làm một nháy này quả thật là một chuyện rất trái lẽ thường.

Làm sao đây?

Tống Á Hiên rất lo lắng, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng.

Hôm qua là do cậu chủ động trêu ghẹo còn nói sẽ chịu trách nhiệm, lần đầu tiên đi bar đã làm ra những chuyện thế này, rượu cồn hại người.

Lưu Diệu Văn từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy người trên giường đang nghiêm túc nhìn mình, anh đã lâu không yêu đương rồi, trải nghiệm đêm qua thật sự rất tuyệt vời, xuống tay cũng ác hơn chút, tạm thời xem ra cũng có thể thỏa mãn một trong những yêu cầu anh đưa ra.

Chỉ có hai trường hợp.

Một là đòi tiền, hai là tiếp tục kéo dài mối quan hệ trên giường này.

"Chúng ta yêu nhau đi, dù chỉ mới biết nhau nhưng em sẽ đối xử thật lòng với anh."

Khi Tống Á Hiên dùng khuôn mặt hết sức chân thành nói ra những lời này, biểu cảm 'sớm đã đoán được' của Lưu Diệu Văn xuất hiện vài vết nứt.

Hai má Tống Á Hiên ửng hồng, đem sự ngươi tình ta nguyện tối qua biến thành lỗi lầm của một mình cậu.

Lưu Diệu Văn cẩn thận nhìn cậu, hoài nghi đây là thủ đoạn lừa tình, muốn tìm ra lỗ hổng, nhưng trong mắt đối phương chỉ có chân thành.

Đối phương có vẻ như vẫn là sinh viên đại học, Lưu Diệu Văn không nên bị mê hoặc bởi một sinh viên không hiểu sự đời. Anh cũng từng có một hai mối quan hệ cố định, đều chỉ để đáp ứng nhu cầu sinh lý, tình cảm đối với anh mà nói không phải là thứ cần thiết.

Sinh viên đại học này thề thốt sẽ đối xử tốt với anh, Lưu Diệu Văn đột nhiên rất tò mò.

Anh như bị ma xui quỷ khiến nói: "Được thôi, chúng ta yêu nhau đi."

---

Lưu Diệu Văn cũng không quá để ý đến những gì anh nói, chỉ là thêm một số liên lạc vào điện thoại mà thôi. Đúng như anh dự đoán, Tống Á Hiên đúng là sinh viên đại học, hiện đang là sinh viên năm hai.

Việc học không bận rộn như công việc của Lưu Diệu Văn nhưng cũng may đối phương không dính người, không gọi điện cũng không nhắn tin liên tục, chỉ thỉnh thoảng trong lúc ăn cơm hoặc lúc công việc không bận rộn, vẫn nằm trong phạm vi Lưu Diệu Văn có thể chịu đựng.

Đêm trước có uống chút rượu, dạ dày có hơi khó chịu, không muốn ăn sáng, lái xe thẳng đến công ty.

Thư ký mang đồ ăn sáng và thuốc dạ dày đến văn phòng nói là do một tiên sinh họ Tống mang đến.

Lưu Diệu Văn cầm điện thoại lên. Tối hôm qua Tống Á Hiên hỏi anh có tăng ca không, anh thuận miệng đáp phải đi tiệc xã giao, không nghĩ tới cậu sẽ nhớ.

Anh suy nghĩ một lúc, "Em đến trường chưa?"

"Chưa, em vẫn còn đang trên taxi."

Bên đó nhắn trả lời.

"Anh nhớ ăn sáng đó."

Lưu Diệu Văn nhìn thuốc dạ dày được mang đến, "Sao vậy, đây là đồ tặng kèm sao?"

"Đương nhiên không phải, em chỉ nhớ đến dạ dày bố em sẽ khó chịu sau khi đi tiệc xã giao. Chuẩn bị kỹ càng không lo có gì bất trắc, đương nhiên cũng không hy vọng anh bị đau dạ dày."

Lưu Diệu Văn không ngờ chỉ hai câu quan tâm không tốn chút phí tổn nào lại khiến anh rất dễ chịu.

---

Sau khi tan làm, anh lái xe đến cổng Nam của đại học A. Buổi sáng đã đề nghị sẽ đưa Tống Á Hiên đi ăn đồ Tây sau khi tan làm. Tống Á Hiên bảo anh đến trường, nói có một tiệm tôm hùm đất rất ngon ở cổng Nam.

Lưu Diệu Văn đậu xe trong bóng râm.Thoạt nhìn, những cửa hàng trên con phố này không đạt chuẩn của anh, định lát nữa vẫn sẽ đi ăn đồ Tây.

Tống Á Hiên rất đúng giờ, không để anh đợi lâu, lúc đi đến trên tay còn cầm một hộp thơm vừa mới cắt, từ lần tạm biệt nhau ở khách sạn thì đây là lần thứ hai gặp nhau.

"Tiệm đó ở ngay đây."

Cậu dùng que xiên một miếng thơm đưa nó đến bên miệng Lưu Diệu Văn, "Anh ăn thử đi, chua chua ngọt ngọt, anh ăn cay được không?"

"Anh thích cay tê hay tỏi băm?"

Lưu Diệu Văn đang muốn thay đổi kế hoạch lại không thể mở miệng, thuận miệng đáp, "Tê cay đi."

Anh rất chú ý đến vấn đề ăn uống, sẽ không ăn những hàng quán ven đường như thế này, có chút mất vệ sinh.

Tống Á Hiên dẫn anh đến cửa tiệm đó, gọi một phần tôm hùm đất tê cay. Rất nhanh món tôm hùm đất khiến người ta thèm nhỏ dãi đã lên bàn, Tống Á Hiên đưa cho Lưu Diệu Văn bao tay dùng một lần.

Lưu Diệu Văn không nhận, "Nó phiền quá."

Anh muốn kiếm cớ không ăn, có lẽ Tống Á Hiên có thể hiểu được ẩn ý trong đó.

"Xin lỗi, có phải dạ dày còn khó chịu không, em gọi món này cay..."

Lưu Diệu Văn sửng sốt, "Đều ổn cả."

"Thật không?" Tống Á Hiên không tin lại nhìn anh, "Không phiền lắm đâu, có mẹo để bóc tôm hùm đất. Anh mặc áo sơ mi trắng không tiện, làm bẩn quần áo thì không hay lắm, em bóc giúp anh."

Động tác cậu nhanh gọn, nhanh chóng bóc ra phần thịt tôm hoàn chỉnh, "Nào, há miệng ra."

Đây không phải lần đầu tiên có người đút Lưu Diệu Văn ăn. Trước đây, có rất nhiều người muốn lấy lòng anh, có cả nam lẫn nữ nhưng anh chỉ cảm nhận được sự nịnh bợ, sự chủ động tự nhiên của Tống Á Hiên không khiến anh phản cảm.

Không hiểu vì sao Lưu Diệu Văn lại há miệng ăn thử một miếng.

Tống Á Hiên hỏi ngay lập tức, "Ngon lắm phải không?"

Lưu Diệu Văn cảm thấy không có gì đặc biệt, nhưng lại không muốn dập tắt sự nhiệt tình của cậu, gật gật đầu.

Do đó, phần tôm hùm đất của tiệm này phần lớn đều do anh ăn.

"Tay bị sao thế?"

Lưu Diệu Văn nhận thấy sự kỳ lạ của Tống Á Hiên, Tống Á Hiên không quan tâm lắm, "Vỏ tôm hùm đất hơi cứng, không cẩn thận bị xước một chút, không sao đâu."

Lưu Diệu Văn bắt lấy tay cậu, trên ngón tay có rất nhiều lỗ nhỏ, mặc dù không nghiêm trọng, Lưu Diệu Văn nhớ cậu đã thay rất nhiều bao tay lúc bóc tôm. Bao tay dùng một lần rất mỏng, bị dầu ớt ngấm vào cũng không dễ chịu gì.

Lại còn không rên một tiếng.

Đôi mắt Lưu Diệu Văn tối lại nhìn cậu.

"Anh không phải bạn trai em sao? Không biết làm nũng?"

Trở lại xe, Lưu Diệu Văn lấy khăn giấy khử trùng cẩn thận lau tay cậu.

Từ lúc Lưu Diệu Văn nói câu đó, nhịp tim của Tống Á Hiên vẫn chưa ổn định lại. Người đàn ông trước mặt vô cùng hấp dẫn, khi cậu quyết định đối xử tốt với người ấy, đương nhiên cũng hy vọng được đáp lại.

Suy cho cùng, yêu đương cũng là chuyện hai người.

"Được rồi, về ký túc xá thôi."

"Có thời gian lại gặp."

Tống Á Hiên gật đầu, lúc xuống xe, cửa xe vừa mở được một chút, cậu đột nhiên quay người hôn lên má Lưu Diệu Văn.

"Anh chú ý an toàn, lái xe cẩn thận."

---

Sau bữa ăn tôm hùm đất, mối quan hệ của hai người dường như đã tiến thêm một bước nữa, một tuần gặp nhau ít nhất hai lần. Hôm nay là thứ sáu, lúc về sau khi ăn tối, đường có hơi tắc.

Lưu Diệu Văn đang lái xe, đột nhiên nói, "Tối nay đến chỗ của anh?"

Tống Á Hiên đang nghe nhạc trên xe, vì câu nói đó mà trở nên căng thẳng, qua đêm ở nhà anh ấy...

Bọn họ cũng làm qua rồi, bây giờ lại có quan hệ thân mật, lỗ tai Tống Á Hiên đỏ bừng gật đầu.

"Vậy em về ký túc xá thay đồ."

Ngón tay Lưu Diệu Văn gõ lên vô lăng, nhỏ giọng nói, "Hai ngày này lẽ ra em không cần mặc đồ."

Trước khi về nhà, hai người ghé vào tiệm bán đồ người lớn, mặt Tống Á Hiên đỏ đến muốn nhỏ ra máu, nhẹ nhàng kéo tay áo Lưu Diệu Văn.

"Nhiều... nhiều loại quá."

Cậu chưa yêu đương bao giờ, không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, mấy món đồ trong này cũng quá kinh khủng rồi.

Lưu Diệu Văn rất nghiêm túc, "Anh không biết em thích loại nào nên đều thử hết, có mấy loại như invisible, xoắn ốc, gai,..."

Trong lòng cảm thấy hơi khác thường, "Anh rất có kinh nghiệm?"

Tống Á Hiên hỏi xong liền hối hận, một người đàn ông như Lưu Diệu Văn mà không có quá khứ thì mới là giả, cậu cũng không hứng thú moi móc lại chuyện cũ.

"Em để tâm?"

Lưu Diệu Văn không để lộ biểu cảm gì, lẽ ra anh rất phản cảm nhưng giờ phút này lại có chút mong chờ đáp án của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nén lại nước chua đang trào ra trong lòng, "Không có, có quá khứ cũng là chuyện thường mà."

Lưu Diệu Văn nghe xong thì cau mày, trên đường về nhà không nói gì nữa.

Tống Á Hiên lờ mờ nhận ra anh đang tức giận, là vì cậu không để tâm sao? Nhưng cậu không dám nghĩ suy nghĩ của bản thân sẽ ảnh hưởng đến Lưu Diệu Văn, không dám quá xem trọng bản thân mình trong mắt đối phương.

Ngay khi mở cửa, Tống Á Hiên vẫn đang suy nghĩ tìm cách phá vỡ sự im lặng.

Lưu Diệu Văn ném áo vest qua một bên, sốt ruột bế cậu lên.

Lần ở khách sạn do có rượu, hoàn cảnh và tâm trạng lúc đó hoàn toàn khác.

Lưu Diệu Văn ôm cậu vội vàng tắm xong, động tác thô bạo, làm Tống Á Hiên hoảng sợ, cậu không cảm nhận được sự dịu dàng.

Tủi thân chồng chất, muốn được người nọ hôn an ủi nhưng lại bị phớt lờ. Cả lúc đau Tống Á Hiên cũng chỉ đỏ mắt, nhưng lúc này nước mắt lại không nhịn được mà rơi xuống.

Cậu khóc đến toàn thân run rẩy.

Động tác của Lưu Diệu Văn cứng lại, đưa tay lên chạm vào mặt cậu, "Đau sao?"

Thấy nước mắt của cậu có chút lo lắng, Lưu Diệu Văn ôm người, hôn lên mắt, nuốt nước mắt đọng trên lông mi.

Lưu Diệu Văn từ trước đến nay chưa từng dỗ ai, xoa xoa đầu cậu, "Không thoải mái sao?"

Tống Á Hiên bị làm đến hơi thở hỗn loạn, đến lúc này rồi anh còn... bất lực nhìn anh, khịt mũi, "Anh không hôn em."

Lưu Diệu Văn choáng váng, giọng nói khàn khàn cười lên, "Ừm, hôn hôn... lại còn rất thương em."

---

Trong nháy mắt đã trôi qua ba tháng, lúc Tống Á Hiên nhận được cuộc gọi từ Lưu Doãn Dật vẫn có chút mất mát, tuần này nhà Lưu Diệu Văn có việc, không thể hẹn hò.

"Á Hiên, gần đây cậu đang bận việc gì thế? Không thấy liên lạc với tớ."

Tống Á Hiên nghĩ nghĩ, cậu có chút xấu hổ nhỏ giọng nói: "Doãn Dật, tớ đang yêu đương."

"Yêu đương?" Lưu Doãn Dật hỏi: "Trong trường cậu có cô gái nào có thể bắt được cậu?"

Tống Á Hiên chưa từng nói với Lưu Doãn Dật về xu hướng tính dục của bản thân, trước đây thích cậu ấy, sợ sẽ phá hủy mối quan hệ của hai người.

Nhưng bây giờ Tống Á Hiên không còn kiêng dè chuyện này nữa, "Doãn Dật, tớ có bạn trai."

Nói xong, đầu dây bên kia yên lặng rất lâu.

Dăm ba câu không thể nói rõ được, Tống Á Hiên thấy điện thoại đã cúp, dù sao cũng sắp đến sinh nhật Lưu Doãn Dật rồi, đến lúc đó lại nói chuyện trực tiếp.

---

Lần đầu tiên Lưu Doãn Dật tổ chức sinh nhật tại nhà, Tống Á Hiên đưa quà cho quản gia, thấy nhân vật chính hôm nay đang rảnh nên đi qua nói chuyện với cậu ấy.

"Doãn Dật, sinh nhật vui vẻ!"

"Thiên Thiên không đến dự tiệc sinh nhật của cậu à?"

Vẻ mặt Lưu Doãn Dật phức tạp, "Chia tay lâu rồi."

"Xin lỗi..." Tống Á Hiên không nghĩ đến chuyện này, có chút bối rối.

Lưu Doãn Dật đột nhiên nắm cổ tay cậu, "Á Hiên, cậu qua đây, tớ có chuyện này muốn nói với cậu."

Hai người dừng lại bên bức tường hoa tường vi, Tống Á Hiên thấy vẻ mặt cậu ấy trở nên nghiêm túc, "Có chuyện gì vậy Doãn Dật?"

"Á Hiên, thật ra tớ và Thiên Thiên ở bên nhau là vì..."

Ánh mặt cậu ấy đột nhiên nhìn về phía sau Tống Á Hiên, "Anh hai."

Tống Á Hiên quay đầu, đôi mắt lập tức sáng lên. Lưu Diệu Văn bước tới quàng tay qua vai cậu, thờ ơ xoa xoa cổ tay cậu.

Biểu hiện Lưu Doãn Dật thay đổi, Lưu Diệu Văn như thể không biết gì.

"Doãn Dật, để anh giới thiệu với em, đây là bạn trai anh, Tống Á Hiên."

Bây giờ đến lượt Tống Á Hiên chết lặng, "Hai người là anh em?"

Lưu Diệu Văn không trả lời, "Doãn Dật, bên kia còn rất nhiều khách, em đi chào hỏi đi."

Đợi người kia đi rồi Lưu Diệu Văn mới trả lời, "Doãn Dật là con của chú anh, sau khi chú anh mất được nhà anh nuôi."

Tống Á Hiên gật gật đầu, không tiếp tục quan tâm vấn đề này nữa. Dùng lực đẩy người kia vào bức tường hoa tường vi, sau đó áp sát, mây đen trong lòng Lưu Diệu Văn cũng bay biến mất.

Tống Á Hiên hôn lên môi anh.

"Giờ phút này có hương hoa, có rung động, em còn có anh nữa."

☪️ To be continue ☪️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro