Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ khi đi vứt rác về mí mắt trái giật liên hồi, Tống Á Hiên nghi ngờ có phải nó định soán quyền đoạt vị thay luôn trái tim của mình hay không.

Còn có thằng bạn thân vẫn còn chưa chịu về chỗ của nó ngồi nữa. . .

"Mặt tao không có đề bài." Tống Á Hiên không chịu nổi ánh mắt dính trên người mình của Hạ Tuấn Lâm, quay đầu qua nhìn.

"Mày với Lưu Diệu Văn. . ."

"Không quan hệ, không quen biết." Tống Á Hiên cầm bút điền nốt đáp án cuối cùng "Một tiết mày hỏi sáu lần luôn rồi đấy."

Đáp án không ngoài dự liệu. . .

"Mày nói tao tin được không? Mày lần trước còn. . ." Chưa nói xong đã bị thầy giáo toán đứng trên bục giảng hét "Hạ Tuấn Lâm đi ra ngoài đứng cho tôi!"

Bạn học Tiểu Hạ như thường lệ lại bị đuổi khỏi lớp.

Hạ Tuấn Lâm vừa đi vừa nghĩ: Có chuyện rồi, chuyện lớn nữa là khác.

Nắng buổi trưa có lớn cũng không cản được những bước chân ồ ạt chạy về canteen.

"Nghe nói Tống Á Hiên ném đồ của mày tặng vào thùng rác phân loại?" Nghiêm Hạo Tường cà khịa hắn, thuận tay uống cạn Cola. Đứng từ lầu bốn nhìn xuống, Tống Á Hiên ở giữa những bước chân vội vàng của đám học sinh trở nên rất bắt mắt.

Lưu Diệu Văn liếc gã một cái "Ờ, còn phân chia rác nữa." Nói xong chính mình nhịn không được bật cười.

"Cậu ta vậy vẫn còn tốt tính chán, nếu mà là tao, bị một thằng mình không thích đứng trước mặt mọi người tặng quà tỏ tình, tao sẽ tặng lại nó một đấm!" Nghiêm Hạo Tường nửa người ngả vào lan can, dò xét nhìn ra ngoài.

"Sao mày biết cậu ấy không thích?"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu "Bớt đi bạn hiền, trước không nói cái thù với hội học sinh, mày còn dẫn người đi chặn cậu ta ở ngoài, Tống Á Hiên chẳng lẽ không nhìn ra mày đang trêu đùa à? Hơn nữa, cậu ta hẳn là thẳng, bạn tôi ơi, lần này mày chơi hơi khó rồi đấy!"

Lưu Diệu Văn không đáp, khoé miệng vểnh cao, trước mắt bỗng hiện lên hình ảnh Tống Á Hiên dưới thân mình ửng hồng đuôi mắt, khi hắn vào sâu bên trong đến ngón tay người nọ cũng hồng như dâu tây.

Đúng không nhỉ?

Nghiêm Hạo Tường quay đầu lại nhìn thấy Lưu Diệu Văn nghiêng mặt cười cười, gã cau mày chỉ vào cổ hắn "Mày bị muỗi đốt đấy à?"

Lưu Diệu Văn: .......

"Muỗi? Hay là cái gì khác thế?" Khoé miệng Nghiêm Hạo Tường bỗng dưng giương lên, còn định đưa tay sờ thử "Mùa xuân nhiều muỗi ghê nhỉ?"

Lưu Diệu Văn một tay đánh vào cái tay đang định duỗi ra kia, lại túm cái người đang treo mình trên lan can kia vào kéo đi, khó hiểu nói "Mày cứ ngó cái gì đấy?"

Nghiêm Hạo Tường 'ei ei' hai tiếng, nhìn về phía Tống Á Hiên rời đi nửa ngày, sau đó quay lại nhìn hắn "Ê, cái người bên cạnh Tống Á Hiên ấy, mày biết cậu ấy không?"

Lưu Diệu Văn nhìn theo chỗ rẽ Tống Á Hiên biến mất, không để ý nói "Chắc là bạn cùng lớp, lúc tao đi đến lớp cậu ấy có thấy qua."

"Ờ." Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu "Đi thôi, đi ăn cơm, cái người bận rộn như mày chẳng mấy khi mà về trường, còn không mau đến canteen thăm thú chút." Nói xong cũng không đợi người kia đồng ý, tự mình xuống cầu thang.

Lưu Diệu Văn chậm chạp đi theo phía sau, duỗi tay sờ sờ cổ.

Rốt cuộc ai mới là tuổi chó chứ, hắn ít nhất còn không dùng lực quá mạnh để cổ không lưu lại vết gì quá rõ ràng, Tống Á Hiên thì hay rồi, không quan tâm hắn thế nào muốn hôn là hôn, không để ý được mất ra sao, quang minh chính đại đi học.

Nghĩ đến Tống Á Hiên khi ở trường, trong lòng lại cảm thấy thú vị.


Tống Á Hiên nói mình bị trúng tà cũng không phải không có nguyên nhân, chẳng lẽ là do mình quên cúng tiền à?

Áo đồng phục trắng tinh bị hắt một bát dầu mỡ lên, vàng nhờ nhờ khiến người ta buồn nôn.

"Ấy chết, ngại quá đi, là tao không cẩn thận."

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm sau khi tách ra cuốn sạch xuất cơm trưa thì định quay về lớp làm nốt bài thi đua, quay đầu lại đã bị người ta va vào.

Ý cười trên mặt Lý Thịnh so với bát nước canh dầu mỡ còn phát ngán hơn, thì ra là người sáng nay đi sau Lưu Diệu Văn rồi đụng vào cậu.

Tống Á Hiên tức đến bật cười, khoé miệng càng ngày càng cong. Từ trước đến nay cậu vẫn luôn tập trung học hành, ngày ngày ở trường cứ giống như ăn chay niệm phật, thế mà cũng không ngăn được đôi mắt người khác. Một màn bất ngờ này dường như kéo cậu về những ngày tháng của nửa năm trước.

"Lớp 12. . .Lý Thịnh?"

"Biết là ai rồi còn không mau xin lỗi ông mày?"

Con trai út nhà họ Lý, tuổi còn nhỏ, không học vấn không nghề nghiệp, ăn nhậu chơi gái cờ bạc, bình thường là một tên lưu manh, danh tiếng bên ngoài cũng có, chỉ là Tống Á Hiên mắc chứng quên mặt.

Lưu Diệu Văn vừa vặn bưng khay đi ngang qua, lập tức sửng sốt. Hắn vẫn luôn cảm thấy Tống Á hiên cười rộ lên rất đẹp, khoé miệng câu lên như muốn câu luôn trái tim người. Ít nhất trong khoảnh khắc này, Lưu Diệu Văn cảm thấy đây chính là cảnh đẹp ý vui.

Từ khi vào nhà ăn, từ chỗ hắn và Nghiêm Hạo Tường ngồi có thể nhìn thấy Tống Á Hiên, chỉ là Nghiêm Hạo Tường dường như có chuyện không vui, cứ mặt ủ mày chau. Chưa ăn được bao lâu, một đám anh em đã ghép bàn lại, lớn gan thì hỏi thẳng Lưu Diệu Văn chuyện sáng nay sao rồi, nhát gan thì chỉ dám ngồi yên quan sát.

Tiếc là đều bị ánh mắt lướt qua của Lưu Diệu Văn doạ sợ, lập tức tắt tiếng.

Lưu Diệu Văn không muốn quan tâm. Thời gian hắn đi học không nhiều, lại càng chẳng biết gì về hội trưởng hội học sinh, nếu không cũng chẳng đến mức Tống Á Hiên chuyển đến nửa năm rồi mới biết cậu ấy là người nọ.

Hắn càng muốn xem bộ dáng bị trêu chọc ở trường của Tống Á Hiên.

Lúc Lưu Diệu Văn vẫn đang mơ màng, một bàn tay duỗi lại phía này, lướt qua trước ngực hắn. . .sau đó lấy đi toàn bộ đồ ăn trên tay hắn.

Lưu Diệu Văn bị động tác bất ngờ kia làm cứng cả người, đồ trên tay cũng bị người ta nhẹ nhàng đoạt mất.

Con ngươi xinh đẹp của Tống Á Hiên nhìn chằm chằm Lý Thịnh, giơ tay lên, đem cái bát vừa lấy của người ta đổ lên đầu Lý Thịnh, loảng xoảng một cái, ai nghe cũng giật mình.

CMN không cần xin lỗi, coi tao đáp lễ nè!

Lưu Diệu Văn trưa nay ăn một bát mì Dương Xuân, lúc này mì còn sót lại trong bát vắt vẻo đầy đầu Lý Thịnh, nước canh từng giọt chảy xuống làm bẩn hết sàn nhà.

Canteen đang ồn ào bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

Lưu Diệu Văn nhìn rồi lại nhìn. . .hình như Tống Á Hiên đang cáu, rồi lại nhìn Lý Thịnh đang chật vật.

Mượn đao giết người?

"Tống Á Hiên! ĐMM mày bị điên à?"

Tống Á Hiên tỉnh bơ, cầm cái bát trả lại cho chủ của nó, nhìn một cái.

Người bên cạnh đang khoanh tay xem kịch vui không phải là Lưu Diệu Văn sao?

Lại là hắn.

Lời muốn nói với Lý Thịnh cũng nuốt ngược trở về, bát cũng không trả cho Lưu Diệu Văn nữa mà úp lên đầu Lý Thịnh, sau đó giơ ngón giữa với cậu ta "Ngại quá đi, tao cố ý đấy." Nói xong liền thay đổi đối tượng, túm cổ áo Lưu Diệu Văn kéo ra khỏi canteen.

Mặt Nghiêm Hạo Tường như vừa bị một trận lốc xoáy quét qua:........?

Lưu Diệu Văn bị túm cổ, khó khăn theo kịp tốc độ của Tống Á Hiên, một đường ngả nghiêng lảo đảo, giơ hai tay lên vô tội đầu hàng.

"Ai, anh không có liên quan gì hết mà!" Lưu Diệu Văn gượng cười, cổ lại bị kéo nhanh một chút. Hắn theo sau Tống Á Hiên, mắt không tự chủ mà dừng lại trên eo người kia.

Trên đường tấp nập người, đụng phải người cũng đụng phải cơn gió xuân mới thổi qua.

Mặt Tống Á Hiên thiếu điều dán lên mấy chữ "Anh nghĩ tôi tin nổi không".

Lưng bị đập lên vách tường lạnh lẽo, Lưu Diệu Văn bị đau mà xuýt xoa một tiếng. Một chú chim không tên bỗng dừng lại, vừa lúc che đậy thái dương loang lổ của hắn.

"Lưu Diệu Văn, đầu óc anh có vấn đề à? Tôi với anh thân lắm à?" Tống Á Hiên ném Lưu Diệu Văn vào tường rồi đấm lên ngực hắn một cái, trong mắt đầy tức giận và nghi hoặc "Anh cmn đừng có nói là muốn—"

"Eo đỡ hơn chút nào không?"

Gió xuân bỗng dưng trở nên dịu dàng, chú chim kia cũng không biết bay đi đâu mất, xung quanh không một bóng người. Lưu Diệu Văn giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy eo người trước mắt, thuận thế kéo vào trong lòng. Tống Á Hiên bất thình lình bị vây trong vòng tay hắn, hai người xấp xỉ tuổi nhau, thể xác và tinh thần cũng vậy, lại gần một chút có thể cảm giác được hơi thở ấm nóng của đối phương.

Tống Á Hiên hít vào một hơi, sau đó đem cái tay trên eo mình bẻ ra, lên gối một phát rồi kéo giãn khoảng cách của hai người.

"ĐM Tống Á Hiên! Em...."

"Lưu Diệu Văn, đầu tiên, tôi và anh không thân, ở trường học anh cách xa tôi ra một chút. Thứ hai, đừng có đem cái dáng vẻ đi trêu gái đấy đối mặt với tôi, đừng nói là anh cứ lên giường một cái là bắt đầu tán tỉnh người ta đấy nhé? Cũng không phải lần đầu tiên."

Lưu Diệu Văn nhất thời chẳng nói gì, hắn nhìn chằm chằm đôi mắt Tống Á Hiên, đôi con người phản chiếu trọn vẹn bóng dáng của hắn. Hắn đột nhiên người khẽ, trầm giọng xông tới.

"Tống Á Hiên Nhi."

Tiếng cười của hắn giống như suối nhỏ mùa thu vừa tan băng khiến Tống Á Hiên nhất thời bất động.

"Tống Á Hiên Nhi, em nói xem em hiện tại có giống. . .cái ngữ đàn ông tồi tệ mặc xong quần liền phủi mông vô tình đi mất không?"

Tống Á Hiên nâng mí mắt, chân lại đạp một cái, sức lực lần này lớn đến nỗi doạ chú chim nhỏ phải nhảy đến một cành cây khác.

Lưu Diệu Văn lường được trước nên tránh ra, chớp mắt nhìn cậu, ỉ ôi "Tra nam....."

"Lưu Diệu Văn anh muốn chết....."

"Ai ở đó thế? Làm gì vậy?"

Sống lưng Tống Á Hiên lạnh toát, giọng nói này nghe ra là thầy Lý, nhưng tay định giơ lên đấm người giờ không kịp bỏ xuống nữa rồi. Lưu Diệu Văn nhướng mày, thuận tay nắm lấy cổ tay đang lơ lửng của người kia, quay lưng bỏ chạy.

Chạy qua cầu đến bên kia toà nhà thực nghiệm, Tống Á Hiên mới đỡ đầu gối nhíu mày.

"Chạy cái gì mà chạy?"

Lưu Diệu Văn đỡ eo dựa vào tường "Em đó, tư thế đánh người nhìn sợ quá đi, như này phải viết kiểm điểm rồi đó hội trưởng Tống."

Tống Á Hiên nhìn người trước mắt mặc đồng phục, tầm mắt giao nhau, lại cười khúc khích.

"Đánh nhau với tôi thì không biết ai mới phải viết kiểm điểm nhỉ, giáo bá Lưu?"

(*) giáo bá: côn đồ, dân anh chị trong trường học.

Tống Á Hiên vẫn còn phải đi họp vào giờ nghỉ trưa, không có thời gian phung phí với Lưu Diệu Văn. Cậu nhấc nhẹ chân đạp vào bắp chân của hắn "Cách xa tôi ra, không thân, rõ chưa?"

Lưu Diệu Văn thẳng lưng gật đầu, cởi áo khoác đồng phục của mình ra.

"Cởi áo ra."

"......."

"Em muốn mặc như này lên lớp hả?"

Tống Á Hiên cúi đầu, cẩn thận có thể ngửi mùi dầu mỡ của nước canh ban nãy, lại ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn trước mặt đưa áo khoác cho mình. Gió khẽ thổi, áo đồng phục mùa xuân không quá dày, ở trong không trung khẽ đung đưa.

Lẫn với mùi thơm của hoa.

Tống Á Hiên ăn mặc sạch sẽ đi họp về lớp, lúc bước vào phòng học, một cảnh tượng quen thuộc lại hiện lên......

Ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm và các bạn học khác không hẹn mà gặp đều nhìn lại đây, vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Bàn cậu....trống trơn, không có gì cả.

Một đường bị ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm dính lên người, Tống Á Hiên về đến chỗ ngồi nhịn không được nói "Làm sao, sao lại nhìn tao...."

Hạ Tuấn Lâm im lặng, chỉ chỉ ngăn bàn Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên cúi đầu, kéo ngăn kéo ra.

Vẫn là bánh kem dâu tây, yên lặng 'ẩn nấp' ở trong đó.

"......"

Tống Á Hiên bẻ tay: Tốt nhất đừng để tôi gặp lại anh.....

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro