Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




21. Ngày xuân không kết thúc, thiếu niên của tôi cuồng nhiệt mãi yêu.

Lưu Diệu Văn mở mắt ra, còn tưởng mình bị bóng đè.

"ĐM..."

Bụng bị đè mạnh lên, đây rõ ràng không phải bị bóng đè. Trong nháy mắt, Lưu Diệu Văn tỉnh táo, nghển cổ nhìn thứ đặt trên bụng mình.

Tấm rèm cửa sổ đúng là có tác dụng che nắng, từ trong nhà nhìn ra cũng không đoán nổi đã là buổi nào.

Vừa nhìn thấy, Lưu Diệu Văn một mặt não nề nằm vật ra, dùng chân kéo người được bọc trong ổ chăn kia sang bên cạnh. "Đừng động đậy..."

Tống Á Hiên bọc chăn bị cái chân của Lưu Diệu Văn cắp lên giường, chui vào một ổ ấm áp.

"Em vừa đi vệ sinh..."

"Đi vệ sinh còn phải trèo qua người anh à." Lưu Diệu Văn duỗi tay, ôm người vào lòng, cằm cọ cọ đỉnh đầu cậu "Ngủ thêm chút nữa đi."

Tay Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên đẩy ra. Hắn trợn mắt nhìn người trước mặt, Tống Á Hiên trong bóng tối ném chăn lên người hắn rồi đứng dậy, xoay người ngồi lên trên hắn.

"Đừng ngủ nữa."

Lưu Diệu Văn nằm thẳng lại, ngửa đầu cười, bàn tay không thành thực vói vào trong quần áo của Tống Á Hiên, vuốt ve vòng eo tuy nhỏ nhưng rất rắn chắc "Muốn làm chút chuyện à?" Nói xong còn sâu xa mà nhéo một cái.

Tống Á Hiên mặc kệ cái tay đang đốt lửa kia, cúi người kéo rèm ra. Roẹt một tiếng, ánh sáng mạnh xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu vào hai người, một màu vàng nhạt phủ khắp giường.

"A..."

Những đụng chạm ám muội bị ánh sáng quang minh chính đại đánh lui, Lưu Diệu Văn không mở nổi mắt bèn che tay trước mặt, miệng vẫn còn đùa cợt.

"Nếu em muốn mở cửa sổ làm cũng không thành vấn đề..."

Tống Á Hiên cười một tiếng, duỗi tay kéo cái tay đang che trước mặt hắn ra, cúi đầu nhìn hắn.

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng mở nổi mắt, lại nhận được một ánh mắt nóng cháy, muốn xoay người xuống giường, lại bị Tống Á Hiên túm lại.

"Anh đi vệ sinh..."

Tống Á Hiên nhìn hắn.

Mồm thì nói chỉ đi một tuần là về, ai ngờ bặt vô âm tín cả một tháng, ai mà chẳng tức giận. Lưu Diệu Văn tặc lưỡi, ngoài ý muốn có chút tủi thân, đánh cũng đã đánh rồi, vẫn chưa nguôi giận sao...

"Nếu không thì...em lại đánh anh đi?"

Hắn thử mở miệng, nắm lấy cổ tay Tống Á Hiên "Tống Á Hiên Nhi..."

Tống Á Hiên chẹp miệng, túm lấy cái tay nghịch ngợm của Lưu Diệu Văn "Không cho tủi thân."

Lưu Diệu Văn:...

"Thế cho đi vệ sinh được không?"

Tống Á Hiên mặc kệ hắn, cởi vòng tay trên tay hắn ra rồi kéo người lên đầu giường. Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, chóp mũi chạm vào hầu kết của Tống Á Hiên. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, trái cổ lăn lên xuống, cầm lòng không được liếm lên.

"Ưm..."

Tống Á Hiên mẫn cảm nên cứng cả người "Nhả ra..."

Lưu Diệu Văn cười, tay không đeo vòng nắm lấy eo cậu, vừa định tác chiến thì phát hiện tay mình bị trói lại.

"ĐM, Tống Á Hiên, em thật sự trói anh lại đấy à?"

Chiếc dây nối từ đèn tường đến cổ tay hắn, Lưu Diệu Văn nhả ra, Tống Á Hiên lại ngồi lên eo hắn.

"Anh vừa mới bị nhốt đã tìm cách về nhà mà..."

Tống Á Hiên che miệng hắn lại.

"Đã định khi nào đi chưa?"

Lưu Diệu Văn sửng sốt. Bàn tay Tống Á Hiên rất ấm, xúc cảm mềm mại làm hắn có chút mơ hồ.

"Đi Anh? Hay là đi Mỹ?"

Ánh nắng cứ như lắng đọng lại, phủ kín trên giường, ánh sáng vàng kim mờ nhạt làm Lưu Diệu Văn nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Hắn còn tưởng cậu sẽ chất vấn mình một tháng qua vì sao không liên lạc, một tháng qua đã làm cái gì, có lẽ sẽ nhắc đến cả chuyện mẹ hắn...

Nhưng Tống Á Hiên chẳng hỏi cái gì hết. Đại học bá hình như đều nghĩ đến hết cả rồi.

Hắn cầm lấy bàn tay đang che lấy miệng mình lên, đan tay mình vào.

"Anh có thể không đi."

Hắn không biết mẹ mình đã nói với Tống Á Hiên cái gì, liệu có làm cậu buồn hay không, cảm giác vừa hoảng loạn vừa bất lực lại dâng lên, giống y hệt mấy hôm bị nhốt ở nhà, bóp nghẹt lồng ngực hắn. Hắn sợ giây tiếp theo Tống Á Hiên sẽ đứng lên, sợ sẽ nghe thấy cậu nói lời buông tay.

...Thành tích học tập của Lưu Diệu Văn chẳng ra gì, nhưng năng lực tự học rất mạnh. Nếu như bắt đầu cố gắng từ bây giờ, một trường đại học danh giá thì không mơ nổi, nhưng trường bình thường thì vẫn có thể.

Chuyện này sẽ phá vỡ kế hoạch ban đầu của hắn, cũng phá vỡ kế hoạch của người nhà họ Lưu, nhưng Lưu Diệu Văn từ trước đến giờ không phải là một người bảo thủ không chịu thay đổi.

Từ khi bắt đầu nghiêm túc thích Tống Á Hiên, kế hoạch của hắn đã xuất hiện rất nhiều bước ngoặt.

"Ra nước ngoài phát triển tiền đồ càng rộng mở."

Giọng của Tống Á Hiên nhàn nhạt vang lên, mới tỉnh dậy nên còn hơi khàn khàn.

Nhưng tiền đồ rộng mở lại thiếu mất một người.

"Không được..."

Trái tim Lưu Diệu Văn đập loạn trong lồng ngực. Hắn muốn hôn người kia, nhưng tay bị trói nên không nhúc nhích nổi, một tay còn lại lập tức nắm lấy cổ tay Tống Á Hiên "Em có ý gì đây, Tống Á Hiên?"

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn đang căng thẳng, cảm thấy tình yêu trong lòng lại dâng lên, cúi người xuống hôn lên đôi lông mày đang nhăn lại kia, chậm rãi mở miệng.

"Lễ tình nhân, Thất Tịch, ngày kỷ niệm, sinh nhật...một cái cũng không được thiếu."

"Có bận mấy cũng phải bay về với em."

Một thứ cũng không được thiếu, em đều muốn có.

Ánh mắt Lưu Diệu Văn dừng lại, đôi môi hé mở cũng mím lại, nuốt xuống tất cả những lời định nói, đến những ngón tay cũng như nóng lên.

Tống Á Hiên ngồi ngược sáng cười đến rạng rỡ, khoé miệng câu lên, ngón tay nhảy nhót trước ngực hắn.

"Anh không tin em à, Lưu Diệu Văn?"

"Hay là sợ rồi?"

Lưu Diệu Văn nhìn chăm chú đôi mắt kia, mắng một tiếng, kéo cổ áo cậu lại mà hôn.

Đôi tay Tống Á Hiên ôm lấy eo hắn, nằm ở trên người hắn nhắm mắt đáp lại.

Hai người hôn nhau thắm thiết dưới ánh nắng đầu ngày, lấy dũng khí làm tín vật, tình yêu mãnh liệt không gì cản nổi.

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu rời khỏi môi Tống Á Hiên. Mới chỉ hôn môi mà cơ thể đã bắt đầu nóng lên, chăn sớm bị đá xuống giường. Hắn nâng cái tay không bị trói, vỗ vào mông Tống Á Hiên, cật lực kéo rèm lại.

"Anh Hiên, có muốn không?"

Tống Á Hiên nghi hoặc đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống bạn trai mình. Cổ áo Lưu Diệu Văn rộng mở, một bàn tay bị trói ngược trên đỉnh đầu, trong mắt bị mình gợi lên sóng tình.

"Muốn gì?"

"Anh."

Tống Á Hiên không ngờ.

Nhưng cậu chỉ ngừng lại một giây, sau đó lập tức kéo bức rèm kia xuống.

Lưu Diệu Văn khi ở trên giường là một thằng nhóc có lòng tự tôn cực cao, hỏi hắn có ở trên không thì thà hỏi luôn hắn có được không vậy. Tống Á Hiên thích chính là con người này, không thèm để ý nhiều như thế, nhưng giờ đây lại có chút xúc động.

Lưu Diệu Văn thấy cậu bất động, khẽ khàng động thân một cái.

"Không muốn sao, anh Hiên Hiên?"

.
.
.
(Phần này tắt điện kéo rèm, mọi người vào phần hội thoại để lấy link vào wordpress của mình nhé.
⚠️: Hiên Văn - vừa edit vừa sốc 😭)

Cậu vô bio wattpad của mình, link ở đây.

Sau đó cậu sẽ truy cập được vào trang Wordpress của mình. Ấn vào Menu

Chọn Mê Mẩn Ngày Xuân

Và cậu đã vào được nơi giấu kho báu ☺️

Hé hé đọc fic zui zẻ 🌹
.
.
.

Da thịt phủ một tầng mồ hôi mỏng. Tống Á Hiên mệt mỏi nằm bên cạnh Lưu Diệu Văn. Hắn gối đầu cậu lên tay mình, để cậu rúc vào bên cổ rồi kéo gần lại cọ vào mái tóc mềm mại.

"Anh sẽ không buông tay."

Tống Á Hiên nghiêng người ôm lấy cổ hắn. Hai người nằm trên giường ôm nhau.

"Ừm." Một lúc lâu sau, cậu mới mở miệng nói "Chúng ta đi xem phim đi."

Phải hoàn thành rất nhiều việc mà hai người họ chưa cùng nhau làm nữa.

Lưu Diệu Văn ngồi ở đầu giường, tỉ mỉ viết một danh sách. Cảnh tượng này làm Tống Á Hiên nhớ về mấy ngày mà hắn siêng năng học nấu ăn, tiếc là không có năng khiếu.

Nói hắn là hố đen nhà bếp, hắn còn không vui.

Cơ mà chính cậu còn hố đen hơn, càng không có tư cách nói.

Còn nhớ buổi hoàng hôn ngày hôm ấy, Tống Á Hiên còn ghét bỏ cái chuyện đi xem phim nhàm chán này, giờ lại xuất hiện trong danh sách của Lưu Diệu Văn. Bất cứ thứ nào trong danh sách ấy đều là việc mà trước giờ Tống Á Hiên nghĩ mình sẽ không bao giờ làm.

Ví dụ như ngắm bình minh.

Mỗi ngày cậu đều nhìn thấy, có hôm còn dậy sớm hơn mặt trời để đi làm bài kiểm tra.

Lại ví dụ như, ngồi đu quay.

Cậu thà cưỡi con Suzuki của mình một vòng còn hơn.

Nhưng vừa nghĩ đến là cùng Lưu Diệu Văn, những chuyện nhàm chán đó đột nhiên lại chẳng còn nhàm chán nữa. Cậu cứ như bị lây nhiễm cái thái độ hoạt bát hưng phấn của hắn, làm trái tim trong lồng ngực rung động không thôi.

Nhưng nếu cùng Lưu Diệu Văn đi xem phim, phỏng chừng cũng không thèm chú ý xem phim, ý của tuý ông đâu phải là ở rượu*...

(*) Tuý ông chi ý bất tại tửu: ý của ông say không phải ở rượu - có dụng ý khác, không tập trung vào việc chính.

Nhưng Tống Á Hiên nào có ngờ tới, cậu sai mất rồi.

Lưu Diệu Văn không mua vé xem phim tình cảm, hắn mua vé xem phim tốc độ.

Hai người ngồi trong rạp xem đến nhiệt huyết sôi trào, ngoài chăm chú xem phim ra cũng không làm chuyện gì khác, chỉ có đôi tay là vẫn nắm chặt không buông.

"ĐM, đẹp trai chết tôi!"

"Em muốn đua một vòng..."

Nhưng Lưu Diệu Văn đã kịp thời ngăn cản cái ý định này của Tống Á Hiên, hắn lôi giấy ghi chú trong túi ra "Chúng ta còn rất nhiều thứ chưa làm đây nè."

Tống Á Hiên:...

Trên đường phố đông nghịt người qua lại, hai người nghênh ngang nắm tay nhau đi vào một cửa hàng quần áo để chọn đồ đôi. Nhưng vì cãi nhau xem cái nào đẹp, cuối cùng lại không ai chịu nhường ai, Lưu Diệu Văn vung tay mua hết.

Từ trên xuống dưới Tống Á Hiên, từ áo quần đến giày đều là đồ đôi với Lưu Diệu Văn, chỉ là cậu thấy hơi nóng.

Đi ngang qua một cửa hàng kem rất nổi tiếng trên mạng, thấy người xếp hàng mua rất dài, Tống Á Hiên có chút phiền muộn. Sao mọi người cứ thích đến những nơi đông người thế, chỗ nào đông thì y như rằng chui vào xếp hàng...

"Hay là thôi nhé?" Lưu Diệu Văn vò đầu.

Nhưng Tống Á Hiên thèm, cậu nhìn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn liền hiểu ý.

Ngay sau đó, Tống Á Hiên nhìn thấy một người quen, Lưu Diệu Văn cũng bắt gặp một người quen.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đứng ở hàng đầu, Hạ Tuấn Lâm vừa chọn xong vị mình muốn, đứng ở quầy thu ngân định order.

"Em—"

Đột nhiên bên cạnh xuất hiện hai người cười khúc khích.

Nghiêm Hạo Tường "..."


Hai người họ mặc đồ tình nhân, hôn nhau nơi giao lộ, đồ ăn trên tay rơi rồi cũng chẳng thèm để ý. Có một đứa trẻ đi ngang qua bên cạnh, mở to mắt nhìn.

Lưu Diệu Văn quay đầu, liếc đứa bé đó một cái.

"Còn nhìn nữa, có tin anh sẽ bắt cóc chú mày về làm hoa đồng không!"

(*) Hoa đồng: hay page boy, bé trai đi đằng trước tung hoa trong lễ cưới.

Tống Á Hiên cười cười, đấm hắn một cái.

Đi chùa, đi nhà thờ, đi ăn lẩu nóng toát mồ hôi, đi ăn thịt xiên nướng, mua một con chó phốc sóc...

Từng dòng một trên giấy ghi chú bị Lưu Diệu Văn gạch đi. Hắn cắn cắn đầu bút nói với Tống Á Hiên.

"Mời nhóm bạn thân ăn một bữa tự nấu."

Tống Á Hiên lau mái tóc ướt nhẹp ngồi xuống bên cạnh hắn. Lưu Diệu Văn rất tự giác mà nhận lấy khăn tắm, giúp cậu lau tóc.

"Cái này anh cũng dám viết vào?" Cậu cau mày, cả mặt không thể tin nổi.

Lưu Diệu Văn gật gật đầu "Chứ còn gì, với tài nấu ăn của anh còn không được sao?"

"Được chứ, nhà em gần bệnh viện mà."

Lưu Diệu Văn "..."

Ban ngày hai người chạy nhảy ở công viên giải trí, đêm đến lại tinh bì lực tẫn, vừa xong đã buồn ngủ díu cả mắt.

"Anh Văn, lớn vậy rồi còn sợ ma cơ đấy."

"Anh Hiên, bình thường cũng không nhìn ra em sợ ma vậy."

99 chuyện cần làm trên tờ giấy ghi chú bị vẽ đến loạn cào cào. Tống Á Hiên thậm chí còn không phân biệt được chuyện nào đã làm rồi chuyện nào chưa, cơ mà hình như cũng chẳng còn quan trọng.

Lưu Diệu Văn rúc vào trên sofa, Tống Á Hiên rúc vào trong lòng hắn, hào hứng chơi game.

Hai người ở nhà cùng nhau làm chút thứ khác lạ không phải là tốt hơn sao?

"Chơi squad đó, anh hai!"

Một cuộc điện thoại gọi đến cắt ngang trận đấu của Tống Á Hiên, điện thoại lập tức biến thành củ khoai nóng phỏng tay, chỉ thấy Lưu Diệu Văn ở bên cạnh bắt chước giọng cậu.

"Ai thế, giờ này còn gọi cho em, đang chơi squad đó!"

Tống Á Hiên nhận điện thoại "Alo, sao thế mẹ?"

Lưu Diệu Văn bị sặc nước miếng, suýt nữa cắn lưỡi tự sát.

Tống Á Hiên cười cười nhướng mày nhìn hắn, lại nói với người bên kia điện thoại "Không có gì đâu, em nhìn nhầm thôi."

Hạ Tuấn Lâm ở đầu dây bên kia không hiểu chuyện gì, cũng chẳng thèm để ý.

"Á Hiên, đi biển chơi không?"

Đây có lẽ là một chuyến du lịch vừa nói đã đi.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng không ngờ nó lại thế này...

Cậu vốn muốn mượn chuyến du lịch này kể chuyện cho Tống Á Hiên, nhân tiện công khai mối quan hệ của mình với Nghiêm Hạo Tường luôn.

Hạ Tuấn Lâm xách theo hành lý đến cửa soát vé máy bay suýt nữa đã xé luôn vé đi về nhà.

Chuyến đi hai người trở thành chuyến đi vạn người! Không hề nói quá nha!

Tống Á Hiên ngượng ngùng đứng bên cạnh Lưu Diệu Văn, theo sau còn có một chàng trai nhiệt tình hiếu kỳ và một cô gái lạ mặt...Mấu chốt là, còn có Nghiêm Hạo Tường, người cậu không mong gặp nhất lúc này.

Tống Á Hiên sờ sờ chóp mũi. Chuyện là thế này, Lưu Diệu Văn đăng một bài lên vòng bạn bè...thế là kéo Nghiêm Hạo Tường đến, năn nỉ hết lời cùng nhau mua vé máy bay, không nói cũng biết gã và Hạ Tuấn Lâm vừa cãi nhau to. Sao hai cái đứa này lại cứ thích phá chuyện tốt của người khác thế chứ!

Ai ngờ Vu Tử Đào cũng có hứng thú, thế là kéo cả đám tới.

Đi được nửa đường lại gặp Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm giữa sân bay, tuy là sắc mặt của Lưu Diệu Văn rất xấu nhưng vẫn phải chấp nhận rằng bọn họ cùng điểm đến, đã thế còn đặt cùng một cái khách sạn có thể ngắm cảnh biển...

Tống Á Hiên không biết vì sao hai người họ lại đi cùng nhau, tự dưng thấy bầu không khí này có chút quái lạ.

"Anh á? Anh ngẫu nhiên gặp được cậu ấy." Đinh Trình Hâm cười như một chú hồ ly nhỏ.

Mã Gia Kỳ suýt nữa đã không khống chế nổi khoé miệng của mình.

Tống Á Hiên quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn, lại thấy hắn nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ.

"Chậc..."

Cậu ít nhiều nghi ngờ thằng nhãi này thích Mã Gia Kỳ, nhỉ?



Từng cơn sóng bạc vỗ bờ, cuốn đi những mảnh vỏ sò trắng xoá trộn lẫn với cát vàng. Đi chân trần trên nền cát mịn, thuỷ triều nhè nhẹ dâng lên, trong chớp mắt đã nhấn chìm bờ cát.

"Có con cua nè!" Đinh Trình Hâm cứ như vừa tìm thấy một kho báu, giơ con cua lên dưới hoàng hôn, cái càng còn hơi đong đưa "Mã Gia Kỳ, mau lại đây!"

Mã Gia Kỳ ngồi ở xa tít tắp nhíu mày, quay đầu lại nhìn "Sao thế —"

"Có con cua!"

"Đấy là con ốc mượn hồn..."

Vậy Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đi đâu rồi?

Tống Á Hiên nghĩ, chắc là ở trong phòng.

Cậu cười cười, nhìn Đinh Trình Hâm chạy đuổi theo Mã Gia Kỳ, nước té lên người bạn gái của Vu Tử Đào, Vu Tử Đào cứ vậy mà gia nhập hỗn chiến.

Cậu tiếp tục đào cát đắp lên người Lưu Diệu Văn, nhớ tới câu hỏi của Đinh Trình Hâm lúc còn ở trên máy bay.

"Chú chắc chắn anh Mã nhà chú là thẳng?"

Tống Á Hiên vốn dĩ rất chắc chắn, giờ đột nhiên lại không dám khẳng định...

"Tống Á Hiên—"

Tống Á Hiên nghe thấy tiếng Hạ Tuấn Lâm, quay đầu lại đón được ánh hoàng hôn, gió mang vị mặn của biển cả kéo đôi bóng người Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ra dài mãi.

"ĐM!"

Tống Á Hiên hết hồn.

Lưu Diệu Văn bị một cái cuốc nhựa đập tỉnh. Lúc Tống Á Hiên quay đầu lại nhìn, không để ý tay mình vẫn cầm cái cuốc đồ chơi, nện một phát lên sống mũi dọc dừa của người yêu. Lưu Diệu Văn mở mắt, chỉnh lại cái kính râm bị xô vẹo đi. Lúc đứng dậy, một tầng cát dày trên người lộp bộp rơi xuống.

Tống Á Hiên nhìn kiệt tác của mình suýt thì hoàn thành, có chút tiếc nuối.

"Em xong rồi, Tống Á Hiên..."

Tống Á Hiên nghĩ, cậu thật sự sắp xong rồi, trái tim bồn chồn muốn cơn gió biển kia đem thời gian đọng lại mãi mãi tại thời khắc này...



Thích cả đời là bao lâu chứ, còn lâu hơn cả năm ánh sáng chăng? Nhưng đó không phải là đơn vị đo thời gian nữa, mà là tốc độ trái tim này vì anh mà rung động.


Mùa xuân ngập tràn thứ lãng mạn của vĩnh hằng. Chẳng ai biết được lời hứa ấy có thể thực hiện được không, cũng không ai biết mãi mãi là bao xa.

Tống Á Hiên của trước kia cho rằng, lời hứa bên khoé môi giống thời kỳ nồng nhiệt rồi sẽ phai tàn.

Vào năm thứ hai sau khi Lưu Diệu Văn xuất ngoại, Tống Á Hiên cũng sắp bước vào kỳ thi đại học.

Vào ngày cuối cùng của kỳ thi, bên ngoài trường thi đông nghịt người. Tuy bãi đỗ xe được mở rộng hết mức cho các vị phụ huynh nhưng đường cái vẫn bị tắc nghẽn nghiêm trọng.

Tống Á Hiên đi ra khỏi phòng thi. Ánh nắng ấm áp bao phủ lên người cậu, loang lổ xuyên qua tán lá, rực rỡ chiếu xuống nền xi măng, nhìn chẳng rõ hình thù.

Nơi biển người qua lại, cậu từ xa đã nhìn thấy người yêu đã lâu không gặp.

Người đó cao hơn những người chung quanh, mắt sáng răng trắng, gò má đỏ ửng lên vì chờ đợi dưới ánh nắng hồi lâu.

Không biết đã đợi bao lâu rồi nữa...

Cậu nhấc chân chạy tới.

Xuyên qua bóng cây, vượt qua biển người, ôm lấy gió xuân.

"Đã lâu không gặp, bạn trai."

Mê mẩn đối với ngày xuân cứ thế mãnh liệt nở rộ, hoa tường vi hôn gió, gió hôn khẽ thiếu niên.

Giờ khắc này, tình yêu của thiếu niên mãi mãi nồng cháy.

- END -

Vậy là còn 1 PN nữa thui cả nhà ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro