Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




19. Em đang đợi anh.



Cậu ra khỏi thang máy thử gõ cửa, nhưng không ai đáp lại.

Đêm đó, nằm trên giường trằn trọc đi vào giấc ngủ, cậu nghĩ, ra nước ngoài còn mẹ nó phải đổi khoá cửa...Đúng là phòng trộm phòng cháy.

Bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng chim hót vang. Tống Á Hiên mở mắt, rời khỏi giường đóng cửa sổ lại, gió sớm nhẹ nhàng mang theo sương lạnh, thổi bay mái tóc.

Kim đồng hồ mới chỉ số bảy, vẫn còn sớm, Tống Á Hiên không ngủ tiếp, vùi trên giường làm bài kiểm tra.

Hai ngày này Hạ Tuấn Lâm có vẻ rất bận, vừa tan học đã không thấy tăm hơi, thỉnh thoảng còn ôm điện thoại tủm tỉm, cứ như một tên ngốc. Tống Á Hiên nhìn cậu cũng muốn cười, thật ra Nghiêm Hạo Tường cũng không phải là không được.

"Mày có thấy kỳ quái không?"

Câu hỏi này Tống Á Hiên từng hỏi Hạ Tuấn Lâm một lần.

Hạ Tuấn Lâm cắn răng chém gió, vội vàng chép bài tập cuối tuần trước "Kỳ quái cái gì? Vương lão ngũ lớp bên cạnh muốn tranh hạng nhất trường với Lưu Diệu Văn?"

Tống Á Hiên khẽ cười một tiếng.

"Con trai ở bên nhau."

Hạ Tuấn Lâm sửng sốt, buông bút quay đầu lại hỏi "Không phải chứ Hiên Nhi...Mày, ngoại tình?"

Mạch não của thằng nhóc này nhảy số loạn cả lên, Tống Á Hiên lắc đầu.

"Làm tao sợ muốn chết..." Hạ Tuấn Lâm chép miệng "Thật ra lúc đầu...cũng hơi khó chấp nhận." Cậu thành thật mà nói.

"Nhưng cái gọi là 'thích' này là chuyện của chính mình, thích một người rồi mới hiểu, không liên quan đến người khác."

Càng không liên quan đến những tin đồn nhảm nhí.

"Hơn nữa đây là thời đại nào rồi chứ anh hai, anh Hiên của chúng ta còn bận lòng vì chuyện này sao?"

Tống Á Hiên đương nhiên là không, ở Tứ Trung cũng vậy, mà ở Thập Tam Trung cũng thế...

Nhưng ở Thập Tam Trung vẫn có chút khác...Thập Tam Trung không tốt như Tứ Trung, hơn nữa người bị hại luôn bị bàn tán...Nhưng ở Tứ Trung không có tiếng cười của Hạ Tuấn Lâm, không có lớp 11-1.

Cũng không có Lưu Diệu Văn.

Ba mẹ cậu cũng xem như vì cậu mà đưa ra một quyết định chính xác.

"Tao mượn vở bài tập tí nào."

"Không cho."

"Ài, đừng như vậy mà bạn tôi, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu chứ!" Hạ Tuấn Lâm thoắt cái đã cướp mất vở bài tập của cậu.

Hai ngày này Tống Á Hiên học càng hăng, một ngày như kỷ niệm thành lập trường vốn là giành để đập phá, thế mà cậu lại đi ngồi làm bài thi tìm kích thích...

"Sắp thi cuối kỳ rồi, còn chép?" Tống Á Hiên ném bài tập cho Hạ Tuấn Lâm, dọn bàn "Giúp tao xin nghỉ tiết tự học tối nay nhé."

"Hả? Lí do gì?"

"Mày tự bịa ra đi."

Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp hồi thần, Tống Á Hiên đã đeo cặp lên đi mất.

Hạ Tuấn Lâm:...Không phải chứ, tao cũng bận tối nay!

Trước khi đi, Lưu Diệu Văn có nói cho cậu biết thời gian chuyến bay về của hắn. Không biết cụ thể là chuyến nào, Tống Á Hiên ngây ngốc kiểm tra bảng thông báo lịch trình, vừa đẹp từ bên đó bay về đây chỉ có một chuyến.

Dòng người qua lại tấp nập. Tống Á Hiên còn chưa kịp thay đồng phục, ngồi ở lối ra sân bay, đợi chuyến tiếp theo hạ cánh.

Cửa xuống tàu bay bỗng dưng huyên náo. Tống Á Hiên gấp vở đứng lên, cũng không tiến lại gần mà chỉ đứng từ xa nhìn lại, vẻ mặt dửng dưng.

Cho đến khi hết dòng người này đến dòng người khác rời khỏi, Tống Á Hiên mới nhận ra mình đã quên mất cả thời gian. Cậu nhìn đồng hồ, sớm đã quá giờ chuyến bay đó hạ cánh. Cậu cứ như người nhớ lầm giờ cất cánh, đeo cặp sách lên đi khỏi sân bay. Thời tiết hôm nay phá lệ sáng sủa, trời không mưa, cũng không một gợn mây.

Bầu trời quang đãng.

Tựa như việc không đợi được người đó về cũng là một chuyện rất hợp lý hợp tình.

Tống Á Hiên đi từ sân bay về khu nhà nơi Lưu Diệu Văn từng ở.

Mèo hoang nhìn thấy cậu, đứng xa xa kêu lên mấy tiếng. Chúng nó không có người thân cận, sẽ không đến gần cọ cọ cổ chân người, nhưng tiếng kêu lại cứ thế làm trái tim ngứa ngáy.

Hơn 24 giờ không thấy người, hẳn là có thể lập án...Tống Á Hiên nhìn lên cao, bỗng chốc đứng tại chỗ sững sờ.

Cửa sổ được mở ra...

Ngày Tống Á Hiên rời đi, cậu kéo hai bức mành lại rồi mới ra cửa.

Tống Á Hiên cất bước hướng về thang máy, hận không thể cầm theo gậy gỗ ở dưới ngõ lên.

Cửa thang máy mở ra, Tống Á Hiên định đeo cặp sách xông ra phá cửa, thế nhưng xuất hiện một người phụ nữ vừa khéo chặn ở phía trước.

Xuất phát từ sự lễ phép, Tống Á Hiên lui sang một bên để cô ấy bước vào, ngón tay cầm quai cặp sách lại chậm rãi xiết chặt.

Lưu Diệu Văn ở một một mình một lầu.

Người phụ nữ hơi mỉm cười, khí chất ôn nhu, nhìn kỹ ánh mắt còn có mấy phần sắc bén, Tống Á Hiên trong nháy mắt cảm thấy cô giống ai đó.

Cô ấy ấn lầu một, đột nhiên cất tiếng hỏi "Cháu không xuống sao?"

Tống Á Hiên mới hoàn hồn, nói một tiếng cảm ơn, muốn đi ra khỏi thang máy, lại cảm thấy mình đang làm điều thừa thãi. Cậu có lẽ nên gật đầu nói không cần, sau đó theo thang máy xuống lầu một, đi ra khỏi cửa, bước ra khỏi khu nhà này.

"Bạn học, cháu có quen Lưu Diệu Văn không?"

Giọng nói của người phụ nữa ôn hoà y hệt gương mặt ấy, nhưng lại có một phần uy nghiêm khó tỏ.

Tống Á Hiên xoay người sang, cô ấy cũng đang nhìn cậu.

"Quen ạ, cậu ấy có đang ở đây không?"

Người phụ nữ lại cười cười "Con trai cô chuyển đi chỗ khác rồi, không về nữa."

Tống Á Hiên gật đầu, quả nhiên là thế.

"Vậy cháu có quen bạn học Tống Á Hiên không?" Người phụ nữ bước ra khỏi thang máy, cửa thang máy không ai giữ nút lặng lẽ đóng lại, đi xuống lầu một.

Tống Á Hiên không đáp.

"Cậu ấy hình như để quên đồ ở chỗ Lưu Diệu Văn, cô thấy có sách giáo khoa, nếu cháu quen cậu ấy thì mang trả lại hộ với."

Người phụ nữ dứt lời, đưa cho cậu một túi đồ. Bàn tay đó trắng nõn, thuôn dài, cổ tay còn đeo một chiếc lắc tay tinh xảo, túi xách màu xanh ngọc cũng rất cao cấp.

"Con trai cô ham chơi, thấy đồ của bạn học làm rơi ở nhà mình cũng không biết đem trả lại, nếu cháu không quen thì thôi, lần sau cô đến trường làm thủ tục tiện thể trả luôn cũng được."

Tống Á Hiên nhìn gương mặt của người phụ nữ, ánh mắt giống Lưu Diệu Văn như đúc, nhưng Lưu Diệu Văn sẽ không có khí chất này, hắn sẽ chỉ khoác cặp sách lên vai khinh khỉnh mà thôi.

"Chào cô ạ, cháu chính là Tống Á Hiên."

Tống Á Hiên nhàn nhạt mở miệng, nhận lấy chiếc túi màu xanh, thật là nặng.

Người phụ nữ khựng lại nhưng ý cười vẫn không nhạt, ngược lại còn có vẻ vui mừng "Thế thì khéo quá, làm phiền cháu rồi, thằng nhãi Lưu Diệu Văn kia chắc rước nhiều phiền toái cho cháu lắm."

Cô ấy cười đến là xinh đẹp, trong ánh mắt sáng ngời, nhưng Tống Á Hiên lại cảm thấy lạnh cả sống lưng.

"Không đâu ạ, Lưu Diệu Văn khá tốt."

Người phụ nữ cứ như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, cong mắt bật cười "Bạn học nhỏ, cháu là người đầu tiên nói thằng nhãi đó tốt đó, đi nào, cùng xuống lầu thôi."

Cô ta quay người ấn thang máy, Tống Á Hiên quay đầu liếc nhìn cánh cửa kia một cái, đuổi theo.

"Tiểu Tống?"

"Dạ." Tống Á Hiên đáp lời.

"Thằng nhãi kia ham chơi, cái gì cũng cả thèm chóng chán, nếu nó có gì thất lễ thì cô thay mặt nó xin lỗi cháu. Hai đứa cũng sắp cuối cấp rồi, việc học căng thẳng, cô thấy thành tích cháu khá tốt." Cô ta quay đầu cười với Tống Á Hiên "Đừng vì một thoáng xúc động tuổi trẻ, phá nát tiền đồ. Cô là người từng trải, những người như Lưu Diệu Văn ấy à, không đáng làm chậm trễ cháu đâu."

Cô ta chưa nói gì, lại dường như đều đã nói hết.

"Cô với ba nó cũng muốn dạy nó đàng hoàng, ngày nào cũng cà lơ cà phất là không được, tháng sau định đưa nó ra nước ngoài du học, về nước còn giúp đỡ ba nó."

Đôi mắt Tống Á Hiên chìm xuống, mở miệng.

"...Cô muốn đến trường làm thủ tục ạ?"

Người phụ nữ gật đầu, cười với cậu "Hai ngày trước về sửa sang lại nhà cửa, thằng nhóc kia quậy đến rối tung lên cả."

Tống Á Hiên không biết vì sao cũng cười, lại không nói được câu nào. Dáng vẻ trương dương của Tống Á Hiên ở bãi đua xe, ở trường thành tích có nổi bật đến mấy, giờ đây đứng trước mặt người phụ nữ này, luận tài ăn nói vẫn là quá xa xôi.

Xa ngoài tầm với.

"Thế cậu ấy còn trở về không ạ?"

Người phụ nữ sửng sốt, không nghĩ rằng Tống Á Hiên sẽ hỏi như vậy. Cô nghĩ mình đã nói rất rõ ràng.

"Có lẽ là không về nữa."

Tống Á Hiên không biết mình về nhà như thế nào, cũng không chú ý xem ánh trăng hôm nay tròn hay khuyết.

Túi trên tay thật là nặng, càng bước càng nặng hơn.

Về đến nhà, Tống Á Hiên lần mò trong bóng tối bước về phía phòng ngủ. Giường 1 mét 8, một người nằm vẫn rất lạnh. Tống Á Hiên dựa vào bên giường, kéo tấm rèm sát đất ra, bóng đêm ngoài cửa sổ tràn vào phòng.

Tống Á Hiên thật ra cũng từng nghĩ đến việc kêu Lưu Diệu Văn dọn qua ở nhà mình, dù sao cậu cũng khá là thích cái cửa sổ sát đất này.

Cậu ngẩng đầu, nhìn lên màn trời không mấy sao, cũng không tìm nổi ánh trăng đã trốn dưới phiến mây nào.

Không uống rượu, không làm bài thi, chỉ ngồi bó gối, chôn đầu vào khuỷu tay, lộ ra đôi mắt ngắm nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ.

Ngày đó Mã Gia Kỳ rời đi, Tống Á Hiên uống rất nhiều rượu, bất tỉnh nhân sự một ngày rồi lại trở về làm Tống Á Hiên như cũ.

Tống Á Hiên cười khẽ, trong miệng lạnh run.

Cậu khịt mũi, gửi một tin nhắn cho cái tên biệt tăm biệt tích Lưu Diệu Văn kia.

Không phải anh từng nói, đừng để anh chạy mất sao...




Ngày kỷ niệm thành lập trường, học sinh quẩy đến điên, giây tiếp theo bị cơn ác mộng thi cuối kì vây lấy, không ai chấp nhận nổi.

Hạ Tuấn Lâm kêu giời kêu đất "Trời xanh ơi, lần này tao chỉ cần thi được hạng hai mươi thôi là đã cảm tạ trời đất lắm rồi."

Nghiêm Hạo Tường đứng ở phía trước mở đường, giúp cậu chen vào trong.

Thành tích của lớp 11-1 đều không tồi, sĩ số 45 học sinh thì đến 30 người có thể chen chân vào top 100 của khối, là lớp mà bất cứ vị chủ nhiệm nào cũng hâm mộ.

Hạ Tuấn Lâm khựng lại, chọc chọc Nghiêm Hạo Tường.

"ĐM..."

Nghiêm Hạo Tường hình như cũng nhận ra, quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Ở trên bảng thành tích, cái tên vốn dĩ phải đứng thứ nhất, bây giờ lại xếp hạng mười.

"Tống Á Hiên..."

Tống Á Hiên đứng ở ngoài, vẻ mặt bình tĩnh.

Cậu quay lưng bước về lớp, gửi cho Lưu Diệu Văn một tin nhắn.

Đồ chết tiệt.





Tin đồn ở Thập Tam Trung bắt đầu nổi lên tứ phía, nói việc Tống Á Hiên ở bên cạnh Lưu Diệu Văn khiến cho thành tích của cậu tụt dốc.

Đương nhiên, cả lớp ai cũng biết.

Lần này tụt điểm cũng khá gay go, Tống Á Hiên cũng hiểu. Nhưng cậu vẫn luôn nghe giảng, ghi chép bài, làm đề thi, không một ngày nào ngơi nghỉ...

"Thế này là bình thường sao? Tống Á Hiên, hai ngày nay mày có phải học đến điên rồi không?" Hạ Tuấn Lâm đẩy đẩy đầu Tống Á Hiên "Ngoại trừ ăn cơm, đi WC, ngủ, còn lại toàn học, mày mẹ nó thấy vẫn ổn à?"

Một khắc kia, Tống Á Hiên ngoại trừ muốn mắng Lưu Diệu Văn, còn muốn mắng bản thân một tiếng ngu ngốc.

Nhưng một tháng cuối kì, thành tích thi lại được phục hồi như cũ, khiến mấy cái miệng tung tin đồn nhảm phải ngậm lại.




Tiếng vang động cơ khơi dậy sự kích động trong lòng, một bóng đỏ rực phi đến đích, bụi đất bay tán loạn.

Tống Á Hiên mặc áo ba lỗ, đồ bảo hộ bó chặt hai cánh tay cân xứng. Cậu tháo mũ bảo hiểm ra, duỗi tay vuốt lên mái tóc đã hơi dài, lộ ra cái trán.

Quay người xuống xe, bên tai vang lên tiếng thét quen thuộc, nhiệt huyết sôi trào.

"Anh Hiên đỉnh quá đi, vẫn mạnh như năm nào, ai ui, em vốn dĩ còn nghĩ Lưu Diệu Văn..." Nói một nửa đã bị Đinh Trình Hâm đạp một cái, đen mặt nói ngậm miệng.

Đinh Trình Hâm kéo người đi, mẹ nó cái hay không nói, toàn nói cái gì đâu.

Nhanh chóng đặt mông xuống ngồi cạnh Tống Á Hiên.

"Tống Á Hiên, nói coi chú mày bao lâu không ra ngoài chơi rồi." Vừa nói vừa nhướng mày.

"Hôm nay không đua mấy vòng thì đừng hòng đi về."

Tống Á Hiên gật đầu, đương nhiên cậu còn chưa tận hứng.

"Dạo này thế nào?"

Mấy người xung quanh đều tản ra chơi, Đinh Trình Hâm mới do dự mở miệng. Lúc trước xảy ra chuyện của tên họ Mã kia, anh nhìn Tống Á Hiên chuốc say chính mình, trong miệng lẩm bà lẩm lẩm cái gì mà đi thì đi luôn đi, nói không lo lắng cho cậu là nói dối.

Nhưng trạng thái của Tống Á Hiên hình như tốt hơn trước, không uống say, càng không thương tâm, chỉ là dao động cảm xúc rất nhỏ, lúc vui lên ý cười cũng rất nhạt. Nhưng cậu vẫn kiêu ngạo như ngày xưa, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể chọc cho người ta tức chết.

Đinh Trình Hâm sửng sốt, điều này hình như giống hệt tên Lưu thiếu gia luôn gây chuyện thị phi trong lời đồn kia...

"Em vẫn ổn."

Đinh Trình Hâm gật đầu, vui mừng nhìn Tống Á Hiên một cái, xem ra Lưu Diệu Văn cũng không khiến cậu quá mức nhớ thương. Thành tích hạng nhất, muốn ăn thì ăn muốn chơi thì chơi, anh cũng yên tâm hơn nhiều.

Đinh Trình Hâm đứng dậy, vỗ vai Tống Á Hiên "Đi thôi, chơi với anh một trận."

Tống Á Hiên cười "Anh chắc chứ?"

Đinh Trình Hâm đua motor dở tệ, anh thích bi-a hơn "Chậc, coi thường anh Đinh đây thì chú mày xong đời rồi."

"Không dám không dám." Tống Á Hiên vội vàng cười lắc đầu.

Nhưng luôn có người không có mắt.

Còn chưa đi được vài bước, Tống Á Hiên đã dừng bước, khoé miệng vẫn cong lên.

Đã thế còn không có não.

"Lâu rồi không gặp nhỉ, Tống Á Hiên."

Đinh Trình Hâm hít sâu một hơi.

Lâm Phong của Tứ Trung, trước kia chơi khá thân với Tống Á Hiên, là một trong số ít bạn học ở trong trường biết dáng vẻ thực sự ở bên ngoài của Tống Á Hiên, cũng chơi motor.

Nhưng Tống Á Hiên không muốn chào hỏi cậu ta. Cậu chỉ liếc mắt một cái rồi nghiêng người lướt qua.

Đinh Trình Hâm nhíu mày, khó lắm mới có một lần đi chơi, sao cứ gặp phải mấy đứa làm người ta ngứa mắt thế nhỉ.

"Nghe nói Lưu Diệu Văn ra nước ngoài rồi lại quay về, bạn cũ à, mày may quá đi mất!"

Tống Á Hiên dừng bước, quay người lại.

Cậu vẫn luôn thắc mắc, khi đó ở Tứ Trung, vì sao Lâm Phong lại truyền ra chuyện cậu thích Mã Gia Kỳ, giờ này lại thêm mắm dặm muối chấm phá vào chuyện của Lưu Diệu Văn và cậu? Năm đó cậu đối xử với Lâm Phong không tồi, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến vô số tai hoạ sau này của mình đều là do người bạn tốt này mang đến.

"Năm đó tao đánh gãy một xương sườn của mày, bạn cũ à, mày quên rồi hay sao?" Tống Á Hiên cười rộ lên "Liên quan mẹ gì đến mày, ít đến chỗ này thấy người sang bắt quàng làm họ đi."

Vẻ mặt của Lâm Phong rất khó coi. Cậu ta đúng thật là ghen tị với Tống Á Hiên, nhưng càng khó mở miệng hơn là một thứ tình cảm kỳ lạ khác, làm cho Lâm Phong luôn tự hỏi, rồi mờ mịt loạn cắn người.

"Tao thấy Lưu thiếu gia không thích mày đâu, cho mày lời khuyên này, đừng quá thương tâm vì loại công tử phong lưu này, không đáng đâu."

Vừa dứt lời, nắm đấm của Tống Á Hiên đã vung lên, 'bốp' một tiếng, Lâm Phong bị đấm ngã sõng soài.

"Con mắt nào của mày nhìn thấy tao thương tâm thế? Đúng là chó không đổi được tật ăn c*t."

Cùng với tiếng mắng chửi của Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm xoay xoay cổ tay, một chân đạp vào một tên khác đang định nhào tới.

Hiện trường trở nên hỗn loạn, một đám người loạn thành một đoàn, không biết trước mắt mình là ai, chỉ biết eo bị khuỷu tay nện vào, sau đó thụi thẳng lên đầu.

Tống Á Hiên cũng không biết đã loạn đến mức nào, cậu túm lấy cổ áo Lâm Phong dúi xuống mặt đất "Chuyện của tao và Lưu Diệu Văn, mày truyền đi bao nhiêu, hả?"

"Lâm Phong, mày rảnh lắm đúng không?"

Trong không gian hỗn loạn ầm ĩ, cậu đột nhiên nghe thấy...giọng của Mã Gia Kỳ?

Mã Gia Kỳ hình như đang khuyên can, nhưng giây tiếp theo bị Đinh Trình Hâm mắng cho một câu nên cũng gia nhập hỗn chiến. Tống Á Hiên quay đầu, sao Mã Gia Kỳ lại đến đây? Còn có giọng của Vu Tử Đào...

Lực lượng chênh lệch, người của Lâm Phong bị đánh đến la oai oái, tiếng bẻ tay răng rắc cùng tiếng mắng người hùng hùng hổ hổ lẫn vào nhau, Tống Á Hiên cảm thấy cái cảnh tượng này không quá chân thực, nhưng lại vạn phần kỳ diệu.

Lại còn nghe thấy Mã Gia Kỳ lần đầu tiên mở mồm mắng người...Còn nghe thấy Đinh Trình Hâm hỏi "Cậu là Mã Gia Kỳ à?"

Cậu nghĩ, lúc này anh ấy không có thời gian càm ràm mình đánh nhau rồi, anh ấy cũng tham gia mà...

Một giọng nói vang lên xuyên qua những âm thanh hỗn tạp, thẳng một đường truyền đến. Tống Á Hiên cũng không biết vì sao âm thanh ấy giữa một nơi ầm ĩ như vậy lại có thể trực tiếp xông vào tai mình, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man.

Sáng ngời quen thuộc.

Bóng lưng Tống Á Hiên dừng lại, máu đang sôi trào trong chớp mắt ngưng đọng, cả người cứng đờ tê dại.

"Tống Á Hiên Nhi—"

Tống Á Hiên Nhi.

Một tháng, người này mất tích con mẹ nó một tháng.

Tống Á Hiên đứng dậy, lưng tựa như đang run rẩy. Cậu quay đầu lại, xuyên qua đám đông, gương mặt người kia rực rỡ tiến vào tầm mắt.

Gương mặt của thiếu niên góc cạnh rõ ràng, mặt mày anh khí, đáy mắt mang theo nhàn nhạt mệt mỏi.

Trong khoảnh khắc ấy, hốc mắt Tống Á Hiên chẳng hiểu vì đâu cay xè, cậu xoay người, đối diện với người nọ.

Chậm rãi giơ tay đẩy những người cản đường trước mặt ra, bước về nơi người nọ đang đứng.

Bàn chân vừa tê vừa cứng, nhưng không ngăn nổi bước đi ngày càng nhanh.

"Tôi đm ông nội anh— Lưu Diệu Văn—"

Một giây sau, nắm đấm của Tống Á Hiên vung lên, hung hăng nện lên người người đó, không thèm nương tay chút nào.

ĐM, này thì không nhớ thương chút nào!

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro