Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




13. Nỗi nhớ muốn gửi đến em cứ như diều đứt mất dây, muốn bay đến thế giới của em, muốn ủ ấm gương mặt của em.

Tống Á Hiên mơ màng mở mắt ra, ánh sáng dịu dàng mơ hồ, xuyên qua bức rèm toả ánh vàng ấm áp. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt bên hông, cậu lười biếng nhắm mắt lại, ngoài cửa sổ chim hót líu lo, hô hấp của người bên gối vang lên nhè nhẹ.

Hình như mới có bảy giờ sáng.

Tống Á Hiên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đặt bên hông mình. Thân hình hai người xấp xỉ nhau, nhưng tay cậu lại bé hơn tay của Lưu Diệu Văn kha khá.

Hai lòng bàn tay chạm vào nhau hoà tan từng khe hở, khoé miệng Tống Á Hiên giương lên. Bàn tay vốn ở trên eo cậu lại bất ngờ xoay lại nắm lấy tay cậu, đầu ngón tay luồn qua kẽ tay cậu, mười ngón đan vào nhau.

Lưu Diệu Văn...

Tống Á Hiên thầm gọi trong lòng, xoay người lại mở mắt ra, đúng lúc bắt gặp gương mặt kia đang chống tay nhìn mình.

Tống Á Hiên đột nhiên nhớ đến sáng sớm sau đêm thứ hai gặp mặt...Lúc ấy cậu còn nghĩ hai người sẽ chẳng có dính dáng gì, còn mắng hắn tuổi chó...

Ngay lúc đó, chắc Lưu Diệu Văn cũng chỉ nghĩ tiếp theo nên tán tỉnh cậu thế nào...

'Dậy rồi à? Bạn trai."

Giọng nói buổi sáng có chút trầm thấp, Tống Á Hiên nhìn thấy đáy mắt đầy ánh sáng của Lưu Diệu Văn, càng cảm thấy thời gian hình như đang đùa giỡn với cậu. Cậu nhịn không được duỗi tay ra ôm cổ hắn, tiến gần lại hôn lên đôi mắt kia.

"Chào buổi sáng."

Tống Á Hiên nghĩ, nếu như đôi mắt này lúc nào cũng như bây giờ, bao phủ trọn bóng hình cậu.

Thì cậu cũng coi như lời to.

Lưu Diệu Văn sửng sốt, tầm mắt giao nhau, tay vòng qua eo ôm lại cậu, đầu chôn ở hõm vai hít một hơi, hương sữa tắm nhàn nhạt mùi sữa.

"Phạm quy rồi nhé Tống Á Hiên."

Tống Á Hiên cũng ôm hắn, hai lồng ngực quấn quít không một kẽ hở, chậm chạp chẳng thể rời khỏi sự mềm mại này.

"Làm sao bây giờ, người đàn ông của em đẹp trai quá đi, không nhịn được...ưm..."

Chăn bị kéo lên che mất đầu, lời còn chưa nói hết đã rơi thành tiếng vụn vặt.



Bên ngoài gió rít, cơn mưa đêm qua giờ này đã ngớt bớt, mặt trời lại chăm chỉ trèo lên, giống như ngày hôm qua tên trốn việc không phải nó vậy.

Tống Á Hiên bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm ra.

Lưu Diệu Văn ngồi trên xe motor nhìn Tống Á Hiên đeo cặp sách xong là quay người, trừng lớn mắt nhổm dậy.

"Thế là...đi à?"

Tống Á Hiên quay đầu lại, nhìn thấy Lưu Diệu Văn một mặt không thể tin nổi.

"...Tạm biệt?"

Lưu Diệu Văn thiếu chút nữa tức đến giậm chân trên xe, hận không thể đáp xe máy đi nắm lấy tay người ta, nghênh ngang đi vào trường học.

"Tạm biệt thôi à? Tống Á Hiên..."

Tống Á Hiên nhìn hắn, nghiêng đầu 'Chụt' một tiếng, dùng ánh mắt sáng quắc nhìn hắn.

"Còn nữa."

"Chúc anh có thể không sứt miếng nào mà đem cái cúp quán quân không sứt miếng nào, về gặp em."

Nói xong lại thêm một câu "Không lấy được thì đừng có về."

Trong lời nói còn nghe ra chua chua.

Não Lưu Diệu Văn phút chốc nổ tung, hắn nghĩ, mạch não của Tống Á Hiên tuỳ ý quá đi, lúc tâm trạng tốt cho hắn ngon ngọt, tâm trạng không tốt thì cứ như bị kéo áp, không phát ra được tí điện nào.

"Thầy Tiểu Tống, yêu đương không phải như thế đâu."

"Thầy Tiểu Tống cũng chưa nghe ai nói yêu nhau ngày thứ hai là phải xa nhau."

"..."

Lưu Diệu Văn mắng một tiếng trong lòng, ai cũng nói trong thời kỳ cuồng nhiệt hai người sẽ quấn quít không rời, giống như keo sơn gắn bó. Nhưng hắn cũng không biết bạn trai hắn giận là vì lưu luyến hắn, hay là vì hắn không dẫn cậu đi tham gia cuộc thi.

Huống hồ cuộc thi này đã chốt vào ba tháng trước, ba tháng trước, hắn với Tống Á Hiên trong trường học vẫn là hai người xa lạ 'chưa từng gặp mặt'.

"Lại đây."

Tống Á Hiên đứng tại chỗ nhìn hắn.

Lưu Diệu Văn duỗi tay đem người kéo lại, thừa cơ Tống Á Hiên lảo đảo mà hôn cậu một cái.

"Cái này gọi là nụ hôn tạm biệt."

Trương Học Hữu có một bài hát tên là 'Nụ hôn tạm biệt', Lưu Diệu Văn chẳng thể hiểu nổi ca từ thâm tình ấy, chỉ có thể ngân nga theo vài câu. Playlist mà Tống Á Hiên thường ngân nga theo, cũng chẳng rõ ca từ, Lưu Diệu Văn nghe thấy cậu hát trong lúc vô tình, không ngờ cũng là bài này.

Tống Á Hiên cách Lưu Diệu Văn chỉ một tấc, cúi đầu cười muốn nói rằng bài hát đó không phải lúc nào dùng cũng được. Nhưng cuối cùng cũng không nói ra, cậu nghĩ, để một người cả ngày bên tai đều là tiếng động cơ đi nghe mấy bài hát nhạc tình cũng là quá sức rồi.

Nỗi nhớ về em cứ như con diều đứt dây, không bay đến thế giới có em, không thể ủ ấm khuôn mặt em.

Tống Á Hiên lại cảm thấy đôi má mình ấm áp.



"Ừm, em tan học rồi." Cậu cười đi đến hôn một cái, giơ tay muốn tìm mặt dây trong cổ áo người kia.

"Vòng cổ của anh đâu?"

Lại nhận ra trên cổ trống không, chẳng có thứ gì.

Trong trí nhớ, Lưu Diệu Văn thường xuyên đeo dây chuyền này, mặt dây chuyền là chiếc xe motor tinh xảo, lúc đi đua xe chắc chắn sẽ mang theo "Sao hôm nay không đeo?"

Lưu Diệu Văn nhíu mày suy tư một phen "Hôm qua vứt đi rồi."

"...Vứt đi đâu?"

Lưu Diệu Văn nắm chặt lấy bàn tay của Tống Á Hiên "Không biết...Giờ là lúc để nói về cái này sao?"

Đương nhiên không phải.

Tống Á Hiên ôm lấy đầu hắn vẫn còn đội mũ bảo hiểm, nhẹ nhàng hôn lên chiếc mũ màu vàng phản chiếu ráng mây kia một cái.

"Vượt xa bọn họ mấy trăm con phố cho em."





Tiếng chuông vang lên, hôm nay Tống Á Hiên trèo tường vào trường học.

Cũng may là không có ai nhàn rỗi như cậu, đứng ở dưới tường bắt người.

Hôm nay trường học vẫn ầm ĩ như thường lệ, ví dụ như chuyện của Tần Đức hôm qua, hay lại chuyện sắp đón kỷ niệm thành lập trường. Hạ Tuấn Lâm lại không như bình thường ngồi giữa trung tâm buôn chuyện mà ôm điện thoại thu mình vào một góc ngẩn ngơ, không biết đang suy nghĩ gì.

Tống Á Hiên làm bù bài tập cả sáng mới nghe thấy cậu ấy nói một câu.

"Sao dạo này mày lại phải làm bù bài tập thế, đại học bá?"

Nói xong mở điện thoại ra lướt lướt, Tống Á Hiên vô tình nhìn qua, lại phát hiện cậu chỉ đang lướt đi lướt lại mấy bài viết vô vị.

"Chuyện của mày với Lưu Diệu Văn giải quyết sao rồi?" Cậu ấy lại hỏi.

Tống Á Hiên nhìn thời khoá biểu, tiết sau là tiết thể dục, cậu muốn xin nghỉ để xuống phòng thầy Lý viết kế hoạch, lễ kỷ niệm 30 năm Thập Tam Trung sắp tới, vừa kịp lúc đại hội thể thao, trường học muốn tổ chức carnival, trọng trách này đành rơi xuống đôi vai của Hội trưởng Hội học sinh mới học lớp 11 này.

"Khá ổn..." Ngay sau đó lại nhớ đến vết khâu nơi cánh tay Lưu Diệu Văn, không biết buổi trưa có nhớ thay thuốc không.

"Tống Á Hiên."

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên gọi tên Tống Á Hiên, làm cậu định lấy điện thoại ra phải ngừng lại.

"Có phải Tần Đức theo đuôi mày không vậy..."

Câu này hỏi đến vô lý. Hạ Tuấn Lâm hôm qua còn lòng đầy căm phẫn, coi Lưu Diệu Văn như tên biến thái, hôm nay sao trên đầu lại hiện ra một vầng sáng thấu hiểu rồi?

Cậu gật đầu "Đúng."

"Thế...Lưu Diệu Văn thật là, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ?"

Tống Á Hiên nhăn mặt, cảm thấy cụm từ 'Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ' cả đời này cũng chẳng dính dáng đến cái tên lưu manh Lưu Diệu Văn kia, nhưng đổi cách nói cũng không có gì sai.

Cậu nghẹn nửa ngày mới nhăn mặt trả lời "...Có thể nói như vậy."

Hạ Tuấn Lâm nghe Tống Á Hiên trả lời đúng trọng tâm, gục đầu xuống bàn.

"Tao hình như làm sai rồi Á Hiên hu hu hu..." Nói xong nhào lên người Tống Á Hiên, làm cậu với cái lưng ghế một phát nện lên tường.

Điện thoại trong túi áo rung lên, Tống Á Hiên lại bị Hạ Tuấn Lâm ôm lấy nên không thể động đậy, sốt ruột lay lay người, chỉ có thể giải quyết chuyện 'làm sai' của tên nhóc này trước.

Cậu có thể đoán ra chút đỉnh.

"Mày còn làm ra chuyện quá đáng hơn việc tuyệt tình từ chối Nghiêm Hạo Tường hả?"

Hạ Tuấn Lâm sửng sốt, ngẩng đầu, ánh mắt loang loáng nước mang theo nghi hoặc "Từ chối cậu ta không phải mới là bình thường sao!"

Hạ Tuấn Lâm phẫn nộ xong mới thấy sai sai "...Sao mày biết chuyện của tao với Nghiêm Hạo Tường?"

"..."

Tống Á Hiên cứ như bị người lột mất một lớp da, theo bản năng giấu đầu lòi đuôi mà thấy ngượng ngùng, thế là chọn im lặng.

Hạ Tuấn Lâm mở to hai mắt, buông Tống Á Hiên ra, quay đầu nhìn các bạn học xung quanh đang chăm chỉ học tập nói chuyện, cậu mới nhẹ nhàng chất vấn.

"Lưu Diệu Văn! Với mày!"

Có phải không?

Tống Á Hiên chớp mắt.

Hạ Tuấn Lâm bóp trán. Đáng lẽ cậu phải nhận ra lâu rồi chứ!

Từ cái ngày hai người họ chân trước chân sau cùng nhau trèo tường, rồi dây mơ rễ má với Lưu Diệu Văn, sau đó lại đến mấy hành vi khác thường của Tống Á Hiên...Sớm phải nhận ra cậu ấy và Lưu Diệu Văn có gì đó!

ĐM...Ai mà nghĩ đến chứ! Hội trưởng Tống không dính bụi trần sẽ cùng thứ lưu manh giáo bá ở bên nhau, hơn nữa...Tống Á Hiên ngoan ngoãn như thế, da thịt non mịn, bị cái tên con nhà giàu trăng hoa lăng nhăng Lưu Diệu Văn này lừa có khi còn ngồi đếm tiền cho hắn!

Hạ Tuấn Lâm nghiêm mặt, trở lại trạng thái bình thường, tay cầm giấy bút gõ gõ "Á Hiên."

"Anh Hạ không cản mày yêu đương, cơ mà cái tên Lưu Diệu Văn này có phải là..."

"Dừng lại."

Tống Á Hiên thấy cậu cuối cùng cũng nói ra, vội vàng giơ tay kéo cậu lại.

Hạ Tuấn Lâm dừng lại, thấy Tống Á Hiên lấy điện thoại ra nhìn vài cái, vẻ mặt vẫn như cũ, nhưng trong mắt lại loé lên thiếu kiên nhẫn.

"Thầy Lý tìm tao, tao đi ra ngoài chút."

Hạ Tuấn Lâm:...A, tao chưa từng thấy lúc thầy Lý tìm mày mắt mày sẽ sáng loang loáng vậy đấy, thầy Lý có biết không vậy?

"Tao cũng có ngốc đâu..."

Tống Á Hiên quay đầu lại, thoáng nhìn thấy ánh mắt u oán của Hạ Tuấn Lâm, quyết định tìm chút việc cho bạn cùng bàn mới của mình "Hôm nay Nghiêm Hạo Tường không đến tìm mày, mày bắt nạt làm người ta chạy rồi à?"

Hạ Tuấn Lâm tức đến sặc "Tao bắt nạt cậu ta?"

Tiếng hét lớn này thu hút sự chú ý không nhỏ của các bạn học xung quanh, Hạ Tuấn Lâm bi phẫn mà nhìn Tống Á Hiên, nén cơn giận xuống, vẻ mặt không cam lòng.

Cậu ta bắt nạt tao cũng có kém gì!

Tống Á Hiên tự biết chiêu này dùng được, nhìn thấy đôi mắt vốn đang lườm cậu kia bỗng rũ xuống, trở lại trạng thái ngây ngốc nhìn nơi nào đó mà xuất thần, cậu bèn cầm lấy điện thoại yên tâm ra cửa.

Gió nhẹ thổi qua sân thượng, lại không thổi bay được đám mây đang che lấp mặt trời kia. Xem tiết trời này hình như lại chuẩn bị mưa thì phải.

Vừa muốn cầm điện thoại lên đã nhận được thông báo, nhưng cái tên trên màn hình lại làm cậu suy tư.

"Alo, Đinh ca."

"Á Hiên, bên đó có người của Tứ Trung, xử sao đây?"

"Đinh ca bình thường giải quyết thế nào, thì bây giờ giải quyết thế đấy đi."

Đầu dây bên kia tựa hồ im lặng một lúc "Không chỉnh cho ra trò sao?"

Tống Á Hiên cười khẽ, Tứ Trung thì liên quan gì đến cậu chứ "Tần Đức thì sao?"

"Con chó đó giả vờ thôi, cái người tên Lưu Diệu Văn của em hình như nể mặt em ra phết, không ra tay tàn nhẫn."

"Ừm, sắp tới đừng để nó xuống nổi giường, em không muốn nhìn thấy nó."

Sau khi cúp điện thoại, Tống Á Hiên lập tức mở mục người liên hệ đặc biệt ra gọi lại, đối phương một giây sau liền nhấc máy.

"Ai ya sao bây giờ em mới gọi thế!" Âm điệu giống như bị cố ý kéo dài.

"..."

Ngữ khí có chút làm nũng này cào trái tim Tống Á Hiên đến ngứa ngáy, đôi mày nhăn lại bỗng dưng thả lỏng, lời đến miệng cũng ngừng lại.

A, cũng không biết là từ khi nào đã thích hắn đến như vậy.

"Alo, anh Hiên có ở đó không có ở đó không có ở đó không?"

"...Có." Tống Á Hiên cứng lưỡi, dựa lưng vào lưới bóng chuyền, cơn gió từ phía sau luồn vào cổ áo, cũng chẳng ai nói cho cậu biết yêu đương với trùm trường là như thế này.

"Anh gọi lại lần nữa đi."

Đối phương hình như cười khẽ một tiếng, cũng không do dự đáp lại.

"Anh Hiên?"

"Có nhớ em không?"

"Anh Hiên ~ Em rất nhớ anh ~"

Mới qua ba tiết học, mấy tiếng, mấy trăm phút, đã rất nhớ rất nhớ rồi.

Trái tim Tống Á Hiên tê tê dại dại, khoé miệng nhịn không được giương lên, lại nghe giọng nói nghiêm túc từ đầu dây bên kia.

"Tống Á Hiên, em có nhớ anh không?"

Dường như nhìn thấy người nào đó đang cọ cọ trên cổ mình, cậu vô thức liếm môi.

"Lưu Diệu Văn, gọi video."

Đối phương khựng lại, điện thoại bị cúp, vài giây sau một cuộc gọi video truyền tới.

Gương mặt Lưu Diệu Văn phóng to trên màn hình, tóc loà xoà trên trán, sống mũi cao đĩnh bạt.

Liếc mắt một cái, gió nhẹ nhàng thổi, mây bồng bềnh trôi, người bên kia rũ mắt hỏi mình có nhớ hắn không.

Phí lời.

Nhớ muốn chết.

Nghiêm Hạo Tường khoanh tay vùi đầu ở ghế sau, thậm chí muốn đá cái tên Lưu Diệu Văn này một cái. Nhìn điện thoại của mình, gã nhận ra cái tên nhóc Hạ Tuấn Lâm kia chẳng thèm gọi một cuộc nào.

Mặt gã tối sầm, đấm Lưu Diệu Văn một cái, nếu không phải thằng bạn này cứ muốn chơi trò yêu trong bóng tối, gã cũng sẽ không bị Hạ Nhi gắn cho cái nhãn biến thái.

Lưu Diệu Văn lời lẽ chính đáng "Tao đâu có yêu trong tối."

Nghiêm Hạo Tường bày ra vẻ mặt chú nhìn xem anh có muốn để ý chú không.

"Hôm qua tụi tao mới ở bên nhau."

Nghiêm Hạo Tường càng cảm thấy sốt ruột.

Tống Á Hiên cuối cùng cũng tại thời điểm Lưu Diệu Văn không biết xấu hổ mà hôn gió qua điện thoại kết thúc cuộc gọi. Lúc xuống lầu đi đến văn phòng, độ cung khoé miệng của cậu cũng không giảm, lại đột ngột phải dừng bước chân.

Tống Á Hiên:......

Nữ sinh khoé miệng tươi cười, ngón tay quấn quấn lọn tóc, trong mắt tràn đầy sung sướng.

Cô ta đi qua trước mắt Tống Á Hiên, cố ý thả chậm bước, còn dùng bả vai nhẹ nhàng đụng vào cậu.

Tống Á Hiên không ngờ, đây hình như là đàn em khoá dưới lần trước tỏ tình với Lưu Diệu Văn bị mình cắt ngang, tuy rằng lẽ ra còn phải cảm ơn em gái này, làm Tống Á Hiên hiểu rõ thì ra cậu cũng sẽ ghen tuông, nhưng cô ta lại còn cố tình khiêu khích làm người cáu giận.

Bị điên à?

Tống Á Hiên vừa mới nói chuyện với bạn trai xong, không muốn cùng cô ta dây dưa, nghiêng người muốn đi, ai ngờ nữ sinh này thấy cậu không quan tâm bèn mở miệng gọi lại.

"Học trưởng Tống, xin lỗi nha."

Tống Á Hiên cũng xem như là khách khí, hơi mỉm cười nhìn cô ta một cái "Không sao, lần sau cẩn thận là được rồi."

Từ ngày quen Lưu Diệu Văn, mấy thứ ngu ngốc ngày càng nhiều.

"..." Nữ sinh khẽ hừ một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi.

Tống Á Hiên:....Chả hiểu kiểu gì.

Đi được nửa đường lại gặp được Hạ Tuấn Lâm trong đám người trên hành lang. Tư thế kia cứ như muốn đi lên đấm cậu một cái.

Hạ Tuấn Lâm không tự mình kéo rắc rối mà là kéo áo cậu lôi đến WC, trên đường cứ chốc chốc lại quay lại dùng vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cậu vài lần, thiếu điều đứng giữa đường hét lên.

Cậu ấy không phải định thuyết phục mình đâu ha...

Hạ Tuấn Lâm đóng cửa WC lại, khoanh tay xoay người lại "Mày với Lưu Diệu Văn thật sự ở bên nhau?"

Tống Á Hiên thở dài, để giải toả lo lắng không cần thiết của Hạ Tuấn Lâm, định nói thật, tránh cho hậu hoạ về sau, cũng tránh cho cậu ấy sau này cứ hỏi đi hỏi lại.

"Hai ngày nay tao đều ở nhà cậu ấy."

Hạ Tuấn Lâm còn định gặng hỏi, định mắng người lại nuốt vào họng.

"Mày, mày..."

"Tao không lừa mày."

Hạ Tuấn Lâm: Tao đương nhiên biết mày không lừa tao! Tao sợ là sợ Lưu Diệu Văn lừa mày!

Hạ Tuấn Lâm hít một hơi thật sâu "Chuyện Lưu Diệu Văn với đàn em năm nhất Dương Lị Lị kia mày có biết không?"

"?" Tống Á Hiên không nhớ ra người này là ai, cũng không hiểu ý Hạ Tuấn Lâm.

Chuyện gì mà phải đóng cả cửa WC nam để nói chứ?

Hạ Tuấn Lâm nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh của cậu, trong đầu lập tức nổi lên một màn gió bão rít gào, nhìn xem, cái thằng nhóc này còn giúp người ta đếm tiền ấy chứ!

"Mày có thể nắm được mấu chốt không hả, mấu chốt là người nào sao? Mấu chốt là Lưu Diệu Văn ở bên mày rồi lại còn cùng người khác dây dưa!" Hạ Tuấn Lâm tức đến mức chọc chọc vào ngực Tống Á Hiên, bị cậu tránh đi.

"Lưu Diệu Văn có một cái vòng cổ mày biết không, là cái hắn đeo từ bé, hình như là phiên bản giới hạn đặt bên Pháp, ai cũng biết hắn coi cái vòng đó như bảo bối, không cho ai chạm vào..." Nói đến một nửa Hạ Tuấn Lâm khựng lại, đột nhiên hiện lên hình ảnh Tống Á Hiên tuỳ ý chơi đùa cái mặt dây đó, bỗng dưng hoài nghi tính chân thật của tin đồn...

Tống Á Hiên cũng sửng sốt... Cậu cũng nhìn thấy khá nhiều lần Lưu Diệu Văn đeo cái vòng đó, cũng không nghĩ lại thích như vậy "Sao vậy?"

"Thì, Dương Lị Lị kia hôm nay đi học, trước ngực đeo cái vòng cổ chói lọi đó, còn không ngừng đi đi lại lại ở các tầng lầu, hận không thể cho toàn trường biết..."

"Biết cô ấy và Lưu Diệu Văn ở bên nhau!"

Tống Á Hiên:...Lưu Diệu Văn con mẹ nó không phải nói vứt đi rồi sao?

Hạ Tuấn Lâm tưởng Tống Á Hiên sẽ cáu, lại vội vàng nói "Mày đừng vội đi tìm Lưu Diệu Văn để hỏi, loại hoa hoa công tử như hắn chắc chắn đã chuẩn bị lí do thoái thác để che mắt mày, mày..."

Nhưng Tống Á Hiên không chờ Hạ Tuấn Lâm nói xong, đẩy cửa WC đi ra ngoài.

Hạ Tuấn Lâm cho rằng cậu muốn đi tìm Lưu Diệu Văn tính sổ, lập tức nắm chặt lấy cổ tay cậu.

Tống Á Hiên vừa mới mở cửa:....

Hạ Tuấn Lâm đi theo phía sau:....

Mấy bạn nam ngoài cửa muốn vào nhưng không dám vào:...

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro