Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




10. Em quá đỗi rực rỡ, cho nên tôi phải dốc cạn chân tình đến để mừng vui.


Tống Á Hiên phối hợp gật gật đầu, nhận lấy tờ giấy ăn mà Lưu Diệu Văn lấy từ bàn làm việc để lau tay.

"Đánh người rồi còn vênh váo! Thật đúng là vô pháp vô thiên!"

Giọng nói của giáo viên văn phòng nghe đến là vang dội, một bên cản vị phụ huynh nọ, một bên chỉ thẳng vào mặt Lưu Diệu Văn mà trách cứ.

Lưu Diệu Văn tặc lưỡi một tiếng "Thầy Lý, thầy phải nghe em nói hết đã chứ."

Thầy Lý tức đến bật cười, nói bình tĩnh với phụ huynh kia "Em nói đi, bây giờ tôi cho em thời gian, em nói rõ ràng cho tôi nghe, người hôm qua theo dõi bạn học Tống là em sao? Đánh người cũng là em?"

Lưu Diệu Văn chép miệng, tự hỏi một phen rồi trả lời "Đúng vậy."

Tống Á Hiên:......

"Em làm cái gì đấy? Đừng tưởng thầy không biết chuyện của hai đứa ở trường, đừng quên hai đứa vẫn còn là học sinh!"

Lưu Diệu Văn nhíu mày, xoè tay ra tỏ vẻ vô tội, hắn cũng đâu phải loại người này đâu.

Sau đó, tâm tình của thầy Lý còn kích động hơn cả mẹ Tần Đức.

"Oan cho em quá thầy Lý, em chỉ muốn bảo vệ Tống Á Hiên về nhà." Hoặc là nói hôm qua em không nỡ để cậu ấy về, nhưng phòng ngừa trường hợp Tống Á Hiên nhào lên đánh em, nên đã chọn một con đường an toàn hơn đi theo cậu ấy.

Thầy chủ nhiệm dường như bị những lời này làm cho tức điên, hừ lạnh nói "Người ta cần em bảo vệ đấy à? Em bịa cái lí do nào cho tôi tin được ấy!"

Tống Á Hiên cũng cau mày, đồng thời mở miệng "Tôi cần anh bảo vệ sao?"

Thầy Lý chỉ chỉ Tống Á Hiên rồi lại chỉ chỉ Lưu Diệu Văn "Em nói tiếp đi, tôi xem em còn bịa ra được cái chuyện gì."

Cái con đường an toàn kia rất khó đi, nhưng lại sợ Tống Á Hiên cáu lên giận dỗi hắn.

"Thật ra cũng không có gì," Phàm là nói lời này đều là có điều do dự, Lưu Diệu Văn cũng không phải là Lưu Diệu Văn thường ngày nữa, mấy cái con đường an toàn kia đều là tào lao.

"Em thích Tống Á Hiên, thích lâu lắm rồi."

Thầy Lý:......

Tống Á Hiên:......

Những người may mắn được có mặt tại hiện trường:......

Thầy Lý cứng lưỡi, theo bản năng quay đầu nhìn vẻ mặt của Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn hàng ngày nhìn cà lơ cà phất, nhưng lúc nói những lời này lại rõ ràng đến bất ngờ, cả người cũng không giống bình thường tựa lên bàn, giống như đang nói một chuyện hàng ngày nhưng rất khiến hắn để ý.

Lưu Diệu Văn cũng nhìn về phía Tống Á Hiên.

Nghe thấy không, thích em, chẳng kiêng nể gì.

Thời gian như dừng lại ba giây. Tống Á Hiên không nhìn hai giáo viên, cũng không để ý Lưu Diệu Văn, để đỡ ngại ngùng, giọng nói ôn hoà hỏi.

"Cô ơi, Tần Đức vẫn ổn chứ ạ?"

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên không nhìn mình chút nào, bất mãn nhíu mày, lại dựa vào bàn "Tiền thuốc men tôi có thể trả, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần thì thôi bỏ đi, con trai bà theo đuôi người khác, trong túi quần còn có thuốc mê, lên đồn cảnh sát thì không biết ai mới là người phải chịu trách nhiệm đâu."

Tống Á Hiên có hơi tức giận muốn liếc Lưu Diệu Văn đứng đằng sau một cái, cậu không quay đầu, ánh mắt dừng ở li nước thuỷ tinh trên tay mẹ Tần Đức.

Nhưng nghĩ lại, Lưu Diệu Văn làm trò trước mặt mọi người, thoải mái phóng khoáng nói ra tình cảm của mình. Người khác nghe sẽ cảm thấy ngữ khí của hắn chẳng tốt lành gì, nhưng trong lòng Tống Á Hiên lại như có một cái trống nhỏ, một khắc cũng không dừng lại mà thình thịch rung động.

Mặt mẹ Tần đỏ lên, tức giận đến nghẹn lời. Thầy Lý cũng tức muốn ngất xỉu, nhưng kinh nghiệm công tác lâu năm khiến thầy phải đứng ra chủ trì đại cục.

"Rốt cục chuyện này là như thế nào, mẹ Tần Đức à, tôi cảm thấy chuyện này vẫn nên giao cho cảnh sát..."

"Không cần không cần! Ôi trời, thầy Lý, Tần Đức nhà chúng tôi đều nghĩ mọi người là bạn học nên muốn nói một câu thôi, làm sao đang yên đang lành lại bị người này nói thành người xấu rồi! Cháu, cháu là Tống Á Hiên phải không?" Lời của mẹ Tần chuyển sang bên cạnh, bắt lấy cánh tay Tống Á Hiên, cậu kịp lúc lùi về phía sau tránh đi, lòng bàn tay rơi vào khoảng không.

"Bạn học Á Hiên, Tần Đức nhà cô thường xuyên nhắc đến cháu, nói cháu không chỉ thành tích tốt mà tính cách cũng vậy, giúp nó rất nhiều chuyện. Nó thấy có người theo sau cháu một lúc lâu nên mới giúp đỡ! Bạn học sinh này còn nói linh tinh cái gì thích mới chả yêu, con trai với con trai thì thích cái gì chứ! Nói lung tung!"

Tống Á Hiên nhíu mày, lùi về phía sau một bước, bàn tay dưới ống tay áo nắm chặt lại "Cô bình tĩnh lại trước đã."

Nhưng tính tình Lưu Diệu Văn rõ ràng không tốt như vậy, tâm trạng không tồi vừa nãy cũng biến thành hư không, mặt đen lại tỏ rõ vẻ không kiên nhẫn.

"Nói cái rắm ấy, dì à, thế kỷ 21 rồi còn vẫn nói thế này à?"

Thầy Lý trừng hắn "Em im miệng cho tôi, đánh người là sai rồi."

Mẹ Tần nghe thấy thầy Lý nói, lập tức phẫn hận "Thầy Lý, thầy đừng nghe nó nói! Tần Đức nhà chúng tôi là một đứa trẻ ngoan, thành tích cũng tốt, các thầy cũng biết mà!"

Lưu Diệu Văn cười mỉa một tiếng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Hơn nữa Tần Đức nhà chúng tôi nói rồi, hội trưởng sẽ giúp nó chủ trì công đạo! Bạn học Á Hiên cháu nói có phải không!"

Tống Á Hiên là đương sự, chẳng lẽ còn không biết mình bị theo đuôi, người theo đuôi còn phát sinh tranh chấp sao? Nhưng trên thực tế Tống Á Hiên chẳng biết gì cả, bởi vì hôm qua lúc trở về nhà, trong đầu cậu toàn là tên nhãi Lưu Diệu Văn khiến người ta phiền loạn kia.

Tống Á Hiên sửng sốt, Lưu Diệu Văn cũng sửng sốt. Đám người trong văn phòng đang chờ xử lý cũng như bị đông lạnh.

Tống Á Hiên không ở hiện trường lúc đó, Tần Đức lại tìm cậu 'chủ trì' cái 'công đạo' này lại có một ý nghĩa sâu xa khác.

"Cháu ạ?"

Quần chúng ăn dưa và đám anh em của Lưu Diệu Văn đều nhớ rõ chuyện Vu Tử Đào.

Vốn dĩ không hề có nhân chứng nào cho việc Tử Đào đánh Chung Gia Lâm, thế mà sau khi Tống Á Hiên từ văn phòng đi ra, tội này lại đổ lên đầu Tử Đào. Người bên cạnh Lưu Diệu Văn đều biết, Tống Á Hiên căn bản không hề ở chỗ đánh nhau ngày đó, kể cả có điểm mù cũng không thể giấu được một người lớn như thế.

Việc Tống Á Hiên làm chứng sai bị truyền đi trong chớp mắt.

Giờ thì Tống Á Hiên cũng hiểu rồi.

Cậu liếm liếm răng hàm, vì sao ngày đó Lưu Diệu Văn dẫn người đi chặn cậu, mấy người đó luôn làm phiền cậu, không chỉ vì hội học sinh.

Tuyệt con mẹ nó vời!

Là mẹ cậu ta dùng tư cách học sinh giỏi của cậu để bảo đảm cho Tần Đức.

Cậu nhìn Lưu Diệu Văn, đúng lúc hắn cũng đang nhìn cậu, muốn tìm chút cổ vũ cho chính mình. Đôi khi hoàng lịch cũng có lợi, thường xuyên xem, lợi mệnh.

Cậu quay người lại "Cô à, cô muốn nghe cháu nói sự thật sao?"

Tiếng nói ôn hoà, mọi người đều nghiêng đầu lắng nghe.

"Lưu Diệu Văn hôm qua đúng là đưa cháu về nhà, chỉ là cháu không muốn nhìn thấy cậu ấy, nên bảo cậu ấy cách xa một chút."

Trò chơi lòng tin này, Lưu Diệu Văn sớm đã thua ở vòng gửi xe, còn phí lời ở đây em có tin anh không.

Cho dù lúc đó hắn vẫn chưa biết Tống Á Hiên là ai, nhưng lồng ngực vẫn nghẹn lại.

Lưu Diệu Văn chậc lưỡi, âm thầm mắng một tiếng. Nhưng nhìn người trước mặt đang mỉm cười, tràn đầy trong mắt hắn đều là vui mừng, nhịn không được nghiêng nghiêng đầu kiêu ngạo nhìn thầy Lý.

Tống Á Hiên không nhìn nổi hành vi ấu trĩ của Lưu Diệu Văn.

"Vốn dĩ cháu nghĩ mọi người đều là bạn học cả, xé toạc mặt ra cũng là chuyện không nên...Nhưng cô lại làm ầm ĩ đến tận trường, cháu cũng muốn hỏi một chút, con trai cô trong túi quần có thuốc mê đi theo cháu."

"Là định làm gì đây?"

"Là cảm thấy tôi thoạt nhìn rất dễ dãi hay sao?"

Câu nói này khá thô, nhưng ai cũng cảm nhận được Tống Á Hiên giờ phút này đang khó chịu.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc không nói nên lời. Quan hệ giữa cậu và Lưu Diệu Văn là gì? Tống Á Hiên thế mà lại nói ra những lời như thế này sao? Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lưu Diệu Văn khoanh tay nhìn cậu, cậu sống chết mặc bay mà nói tiếp.

"Nếu Lưu Diệu Văn cùng cậu ta xảy ra xô xát, là vì Tần Đức phát hiện chuyện mình theo đuôi bị bại lộ, phải xuống tay với Lưu Diệu Văn, thì Lưu Diệu Văn lúc này xem như là—"

"Phòng vệ chính đáng." Lưu Diệu Văn tiếp lời.

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng mở miệng, hai người kẻ tung người hứng khiến những người xung quanh chứng kiến một màn Song Hoàng phối hợp.

(*) Song Hoàng: hai bè/ hát đôi (một người biểu diễn động tác, người kia ở trong sân khấu hát hoặc nói).

"Còn chuyện Vu Tử Đào đánh Chung Gia Lâm, thầy Lý, thầy vẫn nên hỏi lại Tần Đức, không chừng còn hỏi ra được chuyện hay ho khác đó ạ."

Cái đứa trẻ ngoan Tần Đức này ấy à, không chỉ làm loại chuyện này một lần thôi đâu.

......

Lúc Tống Á Hiên đi ra khỏi văn phòng vẫn cảm thấy mình như giẫm phát cớt, đen đủi vô cùng.

Lưu Diệu Văn muốn đuổi kịp, lại bị một cái lườm rụt trở về.

"Tôi mắt nhắm mắt mở làm chứng cho anh rồi, cách xa ra một chút đi."

Lưu Diệu Văn:......Lúc ấy mình vẫn là kích động quá.

Cuối cùng mẹ Tần nghe ra trong lời nói có gì sai sai, da mặt lại đỏ thêm một tầng, chỉ có thể bẽ mặt mà nói để mình về nhà hỏi lại con trai...Lưu Diệu Văn cười lạnh, nói với bà ta, nếu mà hỏi không ra thì đi lên đồn hỏi cảnh sát cũng được.

Hắn không giống với Vu Tử Đào - sinh ra trong nhung lụa nhưng tính tình tốt. Rõ ràng là Tần Đức âm mưu dùng việc gây rối này ngộ thương Chung Gia Lâm, lại vì biết có điểm mù mà đổ cho Vu Tử Đào. Thầy giáo thì vừa thấy thành tích lẫn nhân phẩm của cậu ta tốt đẹp bèn xử phạt Vu Tử Đào ngay lập tức. Vu Tử Đào vốn không tính phát triển trong nước, vì bạn gái đành nén nhịn, thôi học cùng nhau đi du học.

Con mẹ nó, nếu Tần Đức thật sự động đến Tống Á Hiên...thì đừng nghĩ đến chỉ đơn giản là bị đánh không xuống được giường.

Chỉ là hiện giờ không có chuyện gì quan trọng hơn việc dỗ dành người trong lòng, thằng nhãi Tần Đức, vẫn còn nhiều thời gian để dạy dỗ lắm.



Tiết trời chiều như muốn mưa lớn, gió to đập vào cửa sổ.

Người như Lưu Diệu Văn khi thích ai đó thì hận muốn toàn thế giới biết được chứ nói gì tuyên bố toàn trường. Chỉ là người hắn thích lại là Tống Á Hiên, đành phải biết điều chút.

Biết được cậu không thích khoe khoang lớn chuyện ở trường học, nhưng chuyện sáng nay ở văn phòng giờ không biết đã bị đồn thành cái quái gì rồi, hắn vô cùng hiểu chuyện, chỉ dám đi qua lớp 11-1 nhìn trộm cậu một cái.

Nhưng cái việc này, có khi chỉ có hắn cho rằng mình đang lén lút thôi.

Cả ngày Lưu Diệu Văn đều muốn ôm ôm Tống Á Hiên, đem cậu nhét vào trong lòng mình rồi hôn cậu, hôn đến khi nào cậu tự nguyện nói ra lòng mình mới thôi.

Hắn gửi cho Tống Á Hiên mấy chục tin nhắn, một nửa như đá chìm đáy biển, nửa kia lại đè lên nhịp đập trái tim.

Lưu Diệu Văn: Chờ em.

Nửa tiếng sau mới thấy Tống Á Hiên nhắn lại.

Tống Á Hiên: Hội học sinh có việc, hơi trễ chút.

Lưu Diệu Văn mỉm cười cất điện thoại vào túi. Mưa rơi xuống đỉnh dù lại lăn xuống dưới chắn mất tầm nhìn phía trước, nhưng không ngăn cản được tâm tình sáng sủa của Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên nói trễ một chút, hắn bèn cầm ô đứng ở một góc cổng trường chờ cậu.

Hắn nghĩ, cậu ấy rõ ràng cũng thích mình nhiều lắm.

Thời gian còn sớm, hắn nhắn một câu cho Tống Á Hiên, quay lưng định đi mua chút đồ.

Cửa hàng bánh kem này làm ăn luôn rất tốt, giờ còn là thời điểm tan tầm, xếp hàng dài cả con phố.

Hắn sợ Tống Á Hiên lúc ra không thấy mình, cũng sợ lúc xếp hàng đến lượt mình thì đã hết bánh dâu tây, chép miệng xoay người tìm mua vé đầu cơ. Đáng tiếc là cửa hàng này không hề phục vụ loại dịch vụ đó, tiểu thiếu gia chỉ đành tự mình cần cù chăm chỉ xếp hàng.

(*) vé đầu cơ: mua vé gốc rồi bán lại với giá cao hơn. Ý là cậu Lưu muốn tìm người có số vé gần hơn để mua cho đỡ phải xếp hàng lâu.

Hắn không để ý nước mưa đã làm ướt nhẹp gấu quần, thậm chí còn đang nghĩ dỗ hội trưởng Tống xong làm sao để cậu ấy cho mình chút ngon ngọt. Đến khi chân đã tê rần, hắn mới nhìn thấy đỉnh đầu của chị gái đứng trước quầy bán hàng.

Hắn nhìn hàng bánh xếp phía sau, nhìn thấy bánh kem dâu tây mới thở phào một hơi.

"Cho tôi mười cái bánh kem dâu tây."

Lưu Diệu Văn chưa kịp nhẹ nhõm đã bị sặc.

Lời mắng chửi ngậm trong miệng nửa ngày cũng không phun ra được, nhìn bánh kem dâu tây từng hộp một bị xếp vào trong túi, lại không có cái nào dành cho Tống Á Hiên, trong lòng cuống đến run. Hắn đã xếp hàng gần 40 phút... May là còn thừa, chứ Lưu tiểu thiếu gia chưa bao giờ chịu uất ức có khả năng sẽ xù lông mất...

"Tôi cũng muốn mua mười phần bánh kem dâu tây, cô còn không?"

Lưu Diệu Văn:...

Chị gái bán hàng "Có, vừa hay còn mười một phần."

Lưu Diệu Văn còn đang xếp hàng theo bản năng vì một phần bánh kem dâu tây mà ngừng thở.

Tiếng nói của bác gái đằng trước vang vọng đến mức ảnh hưởng con đường sống cuối cùng này của Lưu Diệu Văn.

"Ừm, vậy cho tôi, cho tôi cái bánh dâu—"

"Chị ơi!"

Lưu Diệu Văn nheo mắt, một tiếng chị phun ra khỏi mồm.

Bác gái bị doạ nhảy dựng lên, nghi ngờ nhìn về phía sau.

Có lẽ cả cuộc đời này của Lưu Diệu Văn cũng không quên nổi, hắn đường đường là anh Văn, vậy mà vì một cái bánh kem lại ở trước mặt nhiều người như thế...khom lưng uốn gối nịnh nọt người ta, còn nói dối người yêu hắn chuẩn bị tạ thế rồi...

Lần đầu cảm nhận được cuộc sống gian nan vất vả, Lưu Diệu Văn bất giác đem hộp bánh kem hồng nhạt ôm vào trong lòng, sợ rơi, dù nó không rơi nổi.

Thập Tam Trung cũng sắp tan học, lớp 11 còn có một tiết tự học buổi tối. Vì chờ Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn phá lệ ở trên bàn ngủ một giấc, lúc ra cửa sắc trời cũng đã tối, mưa rơi tí tách, đường cũng mịt mờ.

Hắn lấy điện thoại ra, thấy Tống Á Hiên nhắn tin cho mình.

Tống Á Hiên: Chờ tôi một chút, được không

Khoé miệng Lưu Diệu Văn giương lên, ý cười trong mắt không ngăn nổi.

Hai chữ được không này có chút không phù hợp với người nghiêm khắc như Tống Á Hiên, nhưng ánh mắt Lưu Diệu Văn vẫn dừng tại hai chữ này, ngây ngốc ngắm nhìn, trong lòng mềm mại.

"Được chứ, đương nhiên là được, chờ em bao lâu cũng được."

Em đừng ở luôn tại trường là được, tiểu học bá.

Lưu Diệu Văn dừng bước, chậm rãi quay người lại. Tiếng mưa quá lớn, bước chân hắn đạp vào vũng nước bắn lên tung toé.

Thế nhưng tiết trời không tốt, gặp phải người không muốn gặp. Lưu Diệu Văn liếm liếm răng, thầm nghĩ, hay là mình cũng dính ít vận đen của Tống Á Hiên rồi?

"Bạn học kia, đứng lại xem nào—"

Lưu Diệu Văn quay đầu lại.

Ba người đàn ông nhìn không rõ mặt mặc áo mưa màu đen, đeo khẩu trang, mơ hồ đứng trong mưa. Một trong số chúng dáng người cường tráng, nhìn có vẻ không giống học sinh.

"Là thằng ngu Tần Đức kia gọi tới hả?"

Ba người kia chẳng nói chẳng rằng, chỉ từng bước ép sát.

Đằng sau Lưu Diệu Văn là đường cụt, trời mưa nên trên đường lớn cũng thưa người. Lưu Diệu Văn lùi về phía sau một bước, cúi người đặt bánh kem lên một tảng đá ven đường, lại dùng ô che lại, chính mình tiến vào màn mưa.

"A, ra ngoài gây chuyện thì sớm muộn cũng bị đánh đó." Hắn khẽ cười một tiếng, ánh mắt hung ác, thật mẹ nó tốn thời gian.

Tống Á Hiên trốn được mấy câu hỏi của thầy Lý, đi ra cổng trường. Nhưng vì không mang dù, cậu đành vào phòng bảo vệ trú mưa, tìm một vòng cũng không thấy Lưu Diệu Văn.

Không phải nói anh chờ một lát sao...

Tầm mắt lưu chuyển, giây tiếp theo bị một bóng người cao gầy ngăn trở.

Mã Gia Kỳ cầm ô, đứng cách đó không xa.

"Á Hiên, anh chờ em lâu lắm rồi."

Tống Á Hiên cứng người lại.

Suýt nữa thì quên...

Hôm qua đã nhận lời Mã Gia Kỳ muốn nói chuyện một chút.

Cậu nói với Mã Gia Kỳ chờ một chút, quay người gọi điện thoại cho Lưu Diệu Văn, nhưng hắn không trả lời. Cậu nhìn vạch pin còn 5%, không khỏi phát sầu.

Quả nhiên không nên chơi game trong giờ học, giờ gặp báo ứng rồi.

Tống Á Hiên: Đi đến quán Café mèo ở dưới nhà anh nhé, tôi ở đó chờ anh.

Mã Gia Kỳ nhìn thấy cậu quay lại, lập tức tiến lên trước một bước "Đi đâu đây?"

"Đi Café mèo, có một quán em rất thích." Thật ra cũng không phải cậu thích Café mèo, chỉ là chỗ đó rất gần nhà Lưu Diệu Văn, hắn nhìn thấy tin nhắn cũng có thể chạy tới, sẽ không ghen tuông.

Từ trường học về nhà Lưu Diệu Văn rất gần, đi đường mười lăm phút là đến. Tống Á Hiên không muốn ngồi xe Mã Gia Kỳ, anh không nói lời nào, cậu cũng im lặng.

Cả một đường đều chú ý tin nhắn trên điện thoại, không dám thường xuyên mở ra, chỉ dám lắng tai nghe âm thanh thông báo.

"Á Hiên?"

"Vâng?"

Mã Gia Kỳ đột nhiên mở miệng.

"Thật ra, anh ra nước ngoài không phải vì muốn trốn em... Em tin không, là thầy cố vấn bảo anh đến New York để thích ứng với cuộc sống đại học trước." Anh từng nghĩ, làm như vậy sẽ tốt cho em hơn, rời đi sẽ có lợi cho em hơn...

Tống Á Hiên nghe anh kể về câu chuyện vốn chẳng đã để tâm từ lâu, bước chân cũng ngừng lại.

"Sau đó thì sao, Mã Gia Kỳ?"

"...Ban nãy em đang đợi người sao? Người tên Lưu Diệu Văn kia à?"

Tống Á Hiên không nói gì.

"Em có thể đừng vì chuyện ở Tứ Trung mà ở bên một nam sinh bất hảo bất kham như vậy được không? Chuyện ngày đó chỉ là do em giận quá thôi, đúng không?"

Mã Gia Kỳ dựa vào gần Tống Á Hiên, cậu nhìn thấy trong đôi mắt kia đau lòng lẫn không đành lòng, hơi mỉm cười.

"Không phải."

Kiên định mà dịu dàng.


Nước mưa rơi xuống mấy chỗ lồi lõm trên đường, chẳng còn sạch sẽ, quần áo của thiếu niên bị nước mưa thấm ướt, nhưng túi bánh kem dâu tây vẫn được bảo bọc kỹ càng. Trên thái dương của hắn có hai vệt đỏ tươi, hắn giấu tay trái bị đau của mình ra phía sau, những giọt mưa rơi tí tách không nhìn rõ mặt hắn.

Nơi cách trường học không xa, bóng dáng hai người đi chung dù, đầu bị che khuất mất, thoáng nhìn như đang ôm chặt đi cạnh nhau.

Lưu Diệu Văn thở dài một tiếng, lấy ra điện thoại đã bị vỡ màn hình không mở ra được, bất giác sờ sờ.

Tống Á Hiên, em rốt cuộc muốn tôi đợi ai đây...

— TBC.

Lời tác giả: Tui cũng muốn hai đứa nó kết hôn luôn cho rồi, thật đó!

Lời editor: Với linh cảm của một người mẹ, cậu Lưu nhà tôi chuẩn bị bị tủi thân rồi cả nhà ơi (;′⌒')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro